Tường Linh đến nhà bà Lệ Hằng thì thấy cửa khóa bên ngoài, từ ngày nhúng tay vào vụ giết người bà Lệ Hằng thường khóa cửa như vậy và dùng phía nhà bên cạnh để ra vào. Tường Linh nhìn kỹ ngôi nhà rồi đứng tần ngần ở đó, nàng đi qua đi lại như chờ đợi một cái gì, bước chân nhỏ bé của nàng thình lình đặt lên một cái nút bằng đồng ở khe cục gạch nứt ra trước cửa.Tiếng kêu rè rè dưới cánh cửa thông qua nhà bên kia làm cho Phi Diệp đang ngồi đọc sách chờ mẹ về chợt giật mình, chàng bỏ vội cuốn sách xuống bàn chạy ra vén hé chút rèm nhìn qua cửa bên này, Tường Linh nào ngờ ở cửa sổ nhà bên cạnh đó mắt Phi Diệp đang nhìn mình buồn ảo não và khẽ chép miệng thở dài.Lúc này bà Lệ Hằng dò tìm Lâm ở nhà ông Đức, bà nghi Lâm đến thăm Ngọc Lan bị kẹt, bà tin trong nhà ông Đức không có ai biết bả, ngay cả ông Đức nữa, vì thời gian hai mươi mấy năm qua bà thay đổi quá nhiều.Bà Lệ Hằng ung dung đến bên vườn kêu ông già tưới hoa:- Nè ông hai ơi làm ơn cho tôi hỏi thăm chút coi..Lệ Hằng mặc bộ đồ bà ba đen coi rất bình dân như kẻ buôn bán làm cho người làm vườn không e ngại chi, ông ta bước lại hàng rào và nói:- Bà hỏi chi?Bà Lệ Hằng mỉm cười tươi:- Tôi là cô của thằng Duy tôi muốn tìm nó, nó vẫn thường đưa sữa tươi đến đây, không biết nó có nói chuyện với cô Ngọc Lan trỏng không?Ông làm vườn lắc đầu:- Cô Ngọc Lan bệnh nặng không ai được vô phòng hết... Và bữa qua đến nay có ai đưa sữa tươi đến đây đâu?Bà Lệ Hằng cám ơn người làm vườn rồi trở ra đường, bà tính qua nhà bs Minh nhưng rồi lại ngần ngại kêu xe về nhà.Lúc ấy Phi Diệp đang đứng ngẩn người nhìn Tường Linh lái xe đi, nàng vừa đi thì xích lô chở bà Lệ Hằng về tới, nhìn trước nhìn sau không có ai bà gõ cửa bên cạnh, Phi Diệp vội chạy lên mở cho mẹ, vừa bước vào nhà bà Lệ Hằng nói ngay:- Nó không đến nhà Ngọc Lan không hiểu nó đi đâu?Phi Diệp nhìn mẹ lo âu:- Có lẽ nó bị bắt rồi mẹ ạ. Theo con mẹ tạm lánh nơi khác đi.Bà Lệ Hằng mím môi:- Còn một chỗ nữa phải tìm là nhà con Tường Linh, sợ nó tìm ra tung tích Duy là Lâm nên báo cảnh sát bắt rồi.Phi Diệp chau mày:- Mẹ đừng gặp Tường Linh, khi nãy cô ta mới đến đây kêu cửa bên kia, thấy khóa kỹ nên cô ta bỏ đi. Con không hiểu tại sao cô ta cố ý muốn gặp mẹ.Mặt bà Lệ Hằng chợt thay đổi, bà suy nghĩ lung lắm:- Lạ nhỉ... vậy thì chúng ta phải hành động ngay mới được. Nếu nó đã biết.. thì nguy cho tạ. Phi Diệp nhìn mẹ:- Nhưng mẹ yên tâm để con đến nhà Tường Linh dò xét xem..Bà Lệ Hằng nói:- Không, con cứ ở nhà phải để mẹ đi mới được.Phi Diệp lắc đầu:- Mẹ phải ở nhà vì cô ta đang tìm mẹ. Để con gặp cổ xem sao đã.Bà Lệ Hằng hơi lo nên gật đầu bảo con trai:- Thôi được, con đi dùm mẹ nhưng phải cẩn thận nhé.Phi Diệp mỉm cười:- Mẹ yên chí, chẳng ai làm gì được con đâu. Dù sao con cũng là người ở ngoại quốc mới về mà.Nói rồi chàng sỏ giày và đội lên đầu chiếc mũ phớt ra xe đi. năm phút sau chàng đã ngừng trước cổng nhà bà Tường Lan. Phi Diệp bước lại bấm chuông.Nghe chuông reo, Lâm trên cửa sổ lầu nhìn xuống chợt kêu mừng rỡ:- Anh hai.. anh hai..Tường Linh đi chưa về, Tường Vân vội chạy vào phòng Lâm xem ai bấm chuông dưới cổng, nghe tiếng Lâm buột miệng "Anh Hai" mặt Tường Vân biến sắc, nàng vội kéo Lâm lùi vô hỏi:- Phi Diệp đến đó sao? Chú mau lui vô và im lặng để tôi tiếp ảnh, nếu chú cải lời thì chú nên nhớ chị Tường Linh có thể về thình lình và tôi có thể gọi điện thoại báo cho cảnh sát bất cứ lúc nào trong vòng năm phút họ sẽ có mặt tại đây để bắt chú.Lâm cười:- Tôi hiểu lắm và tôi tin anh Phi Diệp đủ tài cứu tôi vậy thì tôi la lối làm chỉ Cô cứ xem nội việc anh dám xách xe một mình đến ngay bon đây thì đủ hiểu ảnh tài biết mấy.Lúc ấy chị Ở đã chạy ra cổng hỏi Phi Diệp:- Ông hỏi ai?Phi Diệp bình tĩnh nói:- Tôi là bạn cô Tường Linh, đến thăm cô... Chị bếp trả lời:- Cô Tường Linh và bà tôi đều đi vắng chỉ có cô Tường Vân ở nhà..Phi Diệp còn do dự thì Tường Vân đã kêu xuống:- Chị Sáu mời ổng vô phòng khách đi.Tường Vân kêu cho chị bếp biết rồi ra khỏi phòng Lâm khóa cửa cẩn thận trước khi xuống nhà.Phi Diệp ngồi ở salon liếc nhìn quanh một vòng rồi đăm đăm ngó vô lối cửa ra, một cô gái xinh đẹp, trẻ hơn Tường Linh và có những nét sắc sảo đứng đắn tựa Tường Linh tha thướt bước ra làm cho Phi Diệp biết ngay đó là Tường Vân em Tường Linh. Chàng đứng dậy nghiêng mình chào.Tường Vân dừng chân lại một giây nơi ngưỡng cửa, cặp mắt to và đen láy chớp mau, và tự nhiên nàng nghe tim đập hỗn loạn khi tia mắt đụng phải tia mắt sáng quắc nhưng hiền dịu của Phi Diệp.Phi Diệp ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Tường Vân nhưng chàng là trai nên bình tĩnh nói:- Thưa cô, tôi đường đột quá... Tường Vân đã lấy lại bình tĩnh vội dơ tay bước tới với vẻ bặt thiệp của một cô gái quý phái:- Thưa, mời ông ngồi tự nhiên, chúng tôi sẵn sàng tiếp ông.Phi Diệp thấy Tường Vân vui vẻ thì tự giới thiệu:- Thưa cô tôi là Phi Diệp... Tường Vân mỉm cười thật tươi:- Hân hạnh biết ông, chẳng hay ông hỏi chị tôi có việc gì?Phi Diệp lúng túng một giây rồi nhìn Tường Vân nói:- Thưa cô, có lẽ tôi nên chờ gặp cô Tường Linh sẽ nói rõ mục đích hôm nay, chừng nào thì Tường Linh về vậy cô?Tường Vân chớp nhẹ rèm mi:- Hình như chị tôi đi tìm gặp bà Lệ Hằng ông ạ.Một ánh hồng thoáng trên má Phi Diệp, rồi chàng mím môi với vẻ buồn lo:- Vậy à.. Còn tôi, tôi đi tìm một thằng em, hình như nó được cô Tường Linh mời đi. Chẳng hay cô có giúp tôi được gì không?Tường Vân nghe cảm xúc kỳ lạ trước vẻ buồn khổ của Phi Diệp, chàng trai mà nàng đã nghĩ đến rát nhiều từ hôm qua đến nay và đã biết rõ tiểu sử.Phi Diệp chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp của Tường Vân chờ câu trả lời, thái độ và cử chỉ đắn đo của Tường Vân làm Phi Diệp nghĩ:- Đúng.. cô gái này hẳn là biết Lâm ở đâu.Nghĩ vậy Phi Diệp liền xoay nước cờ mỉm cười bảo Tường Vân:- Thưa cô sở dĩ tôi đường đột đến đây vì tôi biết cô Tường Linh đã đem Lâm về đây hôm qua.Tường Vân đảo mắt lên lầu và giật mình vì câu nói của Phi Diệp, Phi Diệp theo dõi kỹ thái độ của Vân nên đánh bạo nói câu sau cùng. Thật ra chàng không biết Lâm có ở đây nhưng vì thái độ của Tường Vân đã cho chàng biết Lâm có ở đây.Tường Vân nghe Phi Diệp nói vậy thì ân hận việc tiếp chàng, bây giờ nàng làm sao đối phó được việc này vì nói là việc của Tường Linh.Phi Diệp thấy Tường Vân im lặng chớ không chối thì lấy làm lạ, chàng vội đổi giọng dịu dàng bảo Tường Vân:- Cô Tường Vân nếu cô có chút cảm tình với tôi thì cô làm ơn cho tôi gởi lời nói với chị cô rằng: "Mọi việc đã qua nên để cho qua, chuyện gì xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân và hậu quả, và nếu ta có thể chấm dứt được nó thì nên chấm dứt. Tôi thành thật xin cô nói dùm bấy nhiêu và nếu L được về nhà nội hôm nay tôi xin đến tạ Ơn cô.Tường Vân quả tình đã rung động trước Phi Diệp thật sự, cái nhìn buồn và giọng nói trầm ấm của chàng đã chinh phục được Tường Vân, nàng còn bối rối chưa chối chưa nhận về việc L thì Phi Diệp đã nói dồn dập như thế khiến nàng lúng túng, cũng may lúc đó xe của Tường Linh về tới vừa ngừng ngoài sân.Thấy xe chị ngừng lại, Tường Vân reo lên như con nít:- Kìa chị em đã về đó.Tiếng xưng hô thân mật buột miệng nói ra khiến Tường Vân đỏ hồng nét mặt, bẻn lẻn quay đi, biết cô gái này yếu lòng dễ cảm và ngây thơ Phi Diệp nghĩ mau đến sự lợi dụng nên trong khi Tường Linh còn mở cửa xe bước xuống chàng nói ngay:- Tôi mừng có một người em gái như em Tường Vân ạ. Đời tôi cô đơn không anh em nên tôi thèm một mối tình dịu dàng an ủi.Đôi mắt Tường Vân chớp lẹ, tim nàng thêm hồi hộp, Phi Diệp bồi thêm trước khi Tường Linh vào nhà:- Nếu em không chê anh đường đột thì anh mời em sáng mai gặp ở nhà hàng Continental để chúng ta cùng ăn sáng và trò chuyện, anh sẽ đến đó đón em lúc tám giờ rưỡi.Tường Vân thêm bối rối, nàng không dám nhìn Phi Diệp mà bước mau ra cửa đón chị vì Tường Linh đã vô tới thềm, tuy nàng không trả lời nhưng lạ thay Phi Diệp tin chắc nàng sẽ tới.. Bởi chàng thường nghe nói đàn bà im lặng có nghĩa là đồng ý.Tường Linh bước vào nhà nàng khẽ chau mày và nén vẻ sững sốt khi thấy Phi Diệp bằng nụ cười xã giao và cái cúi đầu.Nhìn dáng đi lanh lẹ của Tường Linh, Phi Diệp mới thấy rõ hai chị em khác nhau xa, tuy nhiên chàng chưa nhận rõ vẻ khác biệt ấy thì phải cúi chào lại và lo ứng phó với Tường Linh.Tường Vân đã lấy lại vẻ tự nhiên nhìn chị giới thiệu:- Đây là ông Phi Diệp, ổng đến xin gặp chị và biết Lâm ở đây.Tường Linh quay lại lừ mắt nhìn em rồi quay lại hỏi Phi Diệp:- Xin lỗi tại sao ông lại đến đây tìm Lâm mà không lên quận tìm hắn?Phi Diệp đã không giận vẻ khiêu khích ấy trái lại chàng u sầu mở lớn mắt nhìn Tường Linh:- Cô quên chưa mời tôi ngồi.Tường Linh hơi rúng động trước thái độ buồn và bình tĩnh đó nhưng nàng làm nghiêm chỉ ghế:- Xin lỗi vậy mời ông.Phi Diệp vừa ngồi xuống vừa nói:- Tôi tin là cô đã tìm được nguyên nhân nào bà Lệ Hằng dính líu tới gia đình ông Đức. Cho nên cô đã đến xin gặp đích danh bả?Tường Linh bình tĩnh mỉm cười:- Nếu tôi không lầm thì bà Lệ Hằng là thân mẫu của ông?Phi Diệp gật vẻ thật thà:- Đúng vậy thưa cô, và cô còn biết hơn nữa nhưng chắc chắn có điều cô chưa biết mẹ tôi là một người đàn bà đáng thương hơn đáng ghét.Tường Linh tựa như cố nén cảm tình nhưng nàng cũng phải quay nhìn đi rồi mới hỏi Phi Diệp:- Nếu có thể xin ông cho biết nguyên nhân.Phi Diệp nói lại tất cả những lời mẹ đã kể cho Tường Linh nghe và nhìn nàng nói:- Tôi buồn vì tôi là đứa trẻ sinh ra đời lạc loài vô phước.. Vì tôi mà nhiều người đã chết nhục và đau khổ. Nhưng tôi hãnh diện vì mẹ tôi xứng đáng cho tôi tôn trọng, tình mẫu tử của mẹ tôi thật ít có ai trên đời sánh kịp. Bà là một người trí thức mà dám khinh kẻ trí thức kẻ giàu có đã hại đời mẹ tôi. Và bà đang trả thù cho ông ngoại tôi, nhờ bà có bộ Óc khác đời nên lo lắng dạy tôi nên người sau khi đau đớn cực khổ đẻ tôi ra... Phi Diệp im lặng một giây rồi hắng giọng nói tiếp, giọng chàng như nghẹn lại:- Tôi nên người như ngày nay là nhờ mẹ tôi. Dù bà có căm thù mà hành động trái với lương tâm tôi. Tôi vẫn kính nể bà.Tường Linh nghe vậy hơi nhếch nụ cười nhìn Phi Diệp:- Vậy ông muốn tôi làm sao trong vụ này?Phi Diệp cúi đầu ngập ngừng một giây rồi đứng lên nói:- Tôi muốn cô hiểu xa hơn. Oán thù ngày xưa nên dừng lại nơi đây, tôi mang ơn cô.Tường Linh nhìn Phi Diệp nói rành rẻ từng tiếng:- Nghĩa là ông bảo tôi bỏ qua những điều vừa tìm hiểu được và bỏ qua hận thù?Đôi mắt Phi Diệp buồn không thể tả. Tự nhiên chàng nhìn Tường Linh buông một câu hỏi ngoài ý muốn:- Cộ. xót thương vị hôn phu của cô lắm?Tường Linh khẽ chau mày đôi má ửng hồng, nàng liếc qua Tường Vân thì thấy em gái vội quay đị. Vì lúc ấy nàng đang chăm chú nhìn Phi Diệp với đôi mắt đầy cảm tình. Nhất là khi Phi Diệp kể sơ về cuộc đời của gia đình chàng, Tường Vân muốn ứa nước mắt.Tường Linh ngập ngừng trả lời:- Thiết tưởng ông không nên đi vào tâm hồn tôi.Phi Diệp gật đầu. Chàng lãng tránh tia mắt của Tường Linh rồi nói vào đề khác:- Bây giờ cô cho tôi xin lãnh Lâm về.. tôi cảm ơn cô.Tường Linh nghiêm khắc nhìn em gái có ý thầm trách sao để cho Phi Diệp biết Lâm ở đây. Nhưng Phi Diệp đã mau miệng nói:- Tôi đã thấy Lâm.Tường Vân buột miệng nói theo:- Ảnh thấy Lâm đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường khi ảnh bấm chuông kêu.Tường Linh hết phiền em sơ hở nhưng quay sang Phi Diệp:- Vậy thì tôi cho phép anh tự tìm cách cứu Lâm. Nếu anh cứu được Lâm qua tay tôi thì tôi hứa im lặng.Phi Diệp còn ngần ngại, nhưng qua một phút suy nghĩ chàng mỉm cười:- Da... được, vậy thì cảm ơn cô trước. Tôi sẽ cứu Lâm nội đêm mai.Tường Linh hơi sững sốt, rồi nàng mỉm cười đưa tay cho Phi Diệp:- Vậy là thoa? thuận điều kiện đó nhé. Nhưng anh nên hiểu giết người thì phải đền mạng. Đáng lẽ tôi không chấp nhận điều kiện gì cả nhưng tại tôi biết anh vô tội.Tường Linh nhún vai:- Đành là giữ cái thuyết tha lầm ba mạng hơn giết oan một người.Phi Diệp nắm tay Tường Linh mỉm cười:- Vậy thì huề rồi. Cô nên nhớ lại mạng ông ngoại tôi và còn bà tôi lưu lạc chưa biết ra sao. Sợ có khi bà tôi điên khùng hay chết ở đâu rồi.Tường Vân gật đầu như biểu đồng tình, đứng lên tiễn chàng, nhưng lúc ấy nét mặt Phi Diệp thoáng ngạc nhiên và nhìn Tường Linh trân trân trong lúc Tường Linh đón nhận bàn tay chàng và mỉm cười điềm nhiên.Tường Vân lấy làm lạ khi thấy chị mình và Phi Diệp bắt tay hơi lâu, lý do là Tường Linh nhận bàn tay Phi Diệp bóp quá mạnh... Phi Diệp thấy đau, chàng vội dùng hết sức chịu đựng cái bắt tay của Tường Linh, hình như Tường Linh muốn đe dọa chàng nếu trở lại cứu Lâm thì hãy coi chừng.