Chương 4

Thiên Hương ngồi khép nép trên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bàn trang điểm rộng rãi. Phía bên giường, mẹ Thiếu Giang đang nằm dài cho một cô gái xoa bóp. Thỉnh thoảng bà lại mở mắt nói chuyện với cô vài câu rồi lại lim dim như tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Thiên Hương không dám nhìn thẳng vào người bà. Nhưng thỉnh thoảng cô lén nhìn về phía giường một cách tò mò. Bà có vẻ kể cả và sang trọng trong cử chỉ lẫn trong sinh hoạt. Căn phòng bà đẹp vượt xa phòng dì Hồng. Đây là lần đầu tiên bà gọi cô vào phòng riêng. Cô ngồi mà cứ nơm nốp sợ Thiếu Giang biết. Không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì.
Tự nhiên cô thở dài với ý nghĩ chưa có mẹ con nào có mối quan hệ kỳ lạ như mẹ con của Thiếu Giang. Giá như cô hiểu được tại sao anh ghét mẹ mình đến vậy.
Bà Loan xoa bóp đã xong. Khi cô gái định ra khỏi phòng thì bà bảo Thiên Hương:
-Con mát xa một chút đi. Dễ chịu lắm.
Thiên Hương vội vàng từ chối:
-Dạ thôi. Con không quen.
-Vậy hả. Thôi cũng được.
Bà quay qua bảo cô ta về, rồi bước xuống giường bệ vệ ngồi qua sa lon:
-Con qua đây ngồi với bác nào. Chiều nay con có đi học không?
Thiên Hương ngoan ngoãn bước qua ngồi xuống cạnh bà. Cô trả lời nhỏ nhẹ:
-Dạ không. Chiều nay con chẳng làm gì cả.
-Con có hay về thăm mẹ con không?
-Dạ có. Nhưng tháng này con không về vì mẹ con mới lên hôm qua.
Bà Loan có vẻ chú ý:
-Thế à. Thế chị ấy còn ở đây không con?
-Dạ còn.
-Vậy mà không chịu nói với bác. Để tối bác qua thăm mẹ con.
Thiên Hương dạ nhỏ nhưng trong bụng thì lạy trời cho bà đừng qua nhà dì Hân. Cô rất ngại khi để bà tiếp xúc với mẹ mình. Vẻ bề trên của bà làm cô thấy bị dị ứng.
Bà Loan như không để ý đến vẻ khổ sở của cô. Bà hỏi thăm cô đủ thứ chuyện rồi đến tủ lấy quyển album ra cho cô xem. Đó là những bức ảnh chụp Thiếu Giang lúc còn nhỏ. Điều này làm Thiên Hương rất thích thú. Cô nhìn thật lâu những bức ảnh với mỗi lứa tuổi khác nhau của anh. Khi còn nhỏ,trông anh bụ bẫm hơn lúc lớn nhiều.
Bà Loan liếc nhìn vẻ say sưa của Thiên Hương,vẻ mặt bà cũng thoáng nét hài lòng.
-Con biết không? Lúc nhỏ Thiếu Giang bướng bỉnh lắm. Muốn dạy nó điều gì không phải dễ đâu. Có lẽ vì nó được cưng chiều nên quen ngang bướng. Đôi lúc bác phải điên đầu với nó đấy.
-Dạ.
-Bác và bác trai đặt tất cả hy vọng vào nó. Thế mà nó cứ chống đối bác. Nó có nói với con điều gì không?
Thiên Hương hơi cảnh giác câu hỏi của bà. Cô lắc đầu ngập ngừng:
-Dạ không. Ảnh không hề nói gì cả.
-Không nói với con à? Thằng này thật khó hiểu.
-Vâng.
-Vậy khi nào có dịp,con hãy khuyên nó giùm bác nhé Hương. Con bảo với nó là hai bác làm tất cả mọi chuyện vì lo cho nó thôi. Bác già rồi,tích lũy của cải để làm gì nếu không phải vì lo cho con cái.
Thiên Hương hơi ngước lên nhìn bà. Cách nói của bà làm cô thấy cảm động. Vậy mà không biết sao Thiếu Giang lại không thương mẹ mình.Anh thật là kỳ.
Bà Loan chợt vuốt nhẹ vai cô:
-Phải khó khăn lắm bác mới chọn được con dâu vừa ý. Trước đây thằng Giang quen một con bé học chung với nó. Bác không vừa ý con bé ấy. Gặp con bác hài lòng lắm.
-Dạ.Cám ơn bác. Thiên Hương nói lí nhí.
-Bác để con học đại học là để tương xứng với thằng Giang thôi chứ sau này con chẳng cần sử dụng bằng cấp làm gì. Con chỉ cần quản lý công chuyện trong nhà thôi. Con hiểu không?
Thiên Hương không hiểu "công chuyện nhà " là gì nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cử chỉ của cô làm bà Loan rất vừa ý. Bà gật gù:
-Bắt đầu tuần tới,con đi học một buổi,còn một buổi thì đến đây làm việc cho quen. Thật ra,công việc rất nhẹ nhàng,nhưng cũng phải tập. Dễ lắm,rồi con sẽ quen thôi.
-Dạ,chuyện gì hả bác?
Bà Loan đứng lên mở tủ lấy một xấp tiền đô và một cây viết rồi ngồi xuống cạnh Thiên Hương đặt xấp tiền trước mặt cô:
-Để bác dạy con phân biệt đô giả với đô thật. Đây là cây viết để thử. Con chỉ cần...
Ngay lúc đó có tiếng đẩy cửa phòng. Rồi Thiếu Giang xuất hiện. Cả bà Loan và Thiên Hương đều quay ra nhìn. Thiên Hương hơi lo trong bụng. Cô không biết nói thế nào để giải thích sự có mặt của mình ở đây và chỉ biết ngồi im.
Bà Loan lên tiếng:
-Con về rồi đó hả?
Thiếu Giang không trả lời bà. Anh cau mặt nhìn Thiên Hương,nhưng không nói gì. Anh đến ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn xấp tiền và cây viết trên bàn. Trong một thoáng khuôn mặt anh cau lại:
-Mẹ làm gì vậy?
-Mẹ đang dạy nó cách thử đô. Mẹ định dạy cho nó...
Nhưng bà chưa nói hết câu thì Thiên Hương giật bắn người vì tiếng hét của Thiếu Giang:
-Con không đồng ý mẹ làm như vậy. Mẹ định lôi cô ấy vào cuộc sống bẩn thỉu này sao? Con yêu cầu mẹ chấm dứt ngay đi.
Anh quay phắt người qua Thiên Hương,nhìn cô với ánh mắt có lửa:
-Còn cô nữa. Tôi đã nói với cô thế nào? Cô muốn chống đối tôi phải không?
Thiên Hương hoảng sợ ngồi yên. Cô đưa mắt nhìn bà Loan cầu cứu. Thái độ đó chẳng khác nào chọc giận Thiếu Giang.
Anh đập mạnh tay lên bàn:
-Cô ham tiền đến thế sao? Và cô lén lút tới đây bao lâu rồi? Nói mau.
Bà Loan lên tiếng giọng thật bình tĩnh:
-Con la ai vậy Giang? Con mắng nó là muốn gián tiếp mắng mẹ phải không? Chính mẹ bảo nó tới đó. Con không muốn nó tiếp xúc với cả mẹ nữa sao?
Thiếu Giang quay mặt đi chỗ khác, không trả lời. Anh hầm hầm nhìn Thiên Hương rồi chợt đứng phắt dậy:
-Nếu mẹ muốn dùng cô ta để khống chế con thì mẹ lầm rồi. Mẹ nghĩ con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô ta sao? Không phải đâu. Không bao giờ mẹ điều khiển được con đâu.
-Mẹ không hề điều khiển nhưng mẹ coi Thiên Hương là con dâu trong nhà. Trước sau gì nó cũng phải giúp con một tay. Tập cho nó biết công việc không phải là nhẹ nhàng cho con hơn sau?
-Không phải. Mẹ không tốt với cô ấy vậy đâu. Bởi vì con không làm chuyện này mà mẹ thì không thể tin ai,nên mẹ muốn dùng cô ấy thay con. Mẹ nghĩ đó là cách khống chế con. Nhưng mẹ lầm rồi. Con không để cô ta giật dây đâu.
Giọng bà Loan đầy tức giận:
-Ngay cả với Thiên Hương con cũng không thật lòng. Vậy trên đời này con biết nghĩ tới ai đây Giang?
Thiếu Giang gạt phắt đi, giọng đầy ngang ngược:
-Con không cần một người vợ ham tiền. Nếu cô ta nghe lời mẹ thì con sẽ bỏ rơi cô ta ngay. Cô ta không là gì để trói buộc con đâu.
Thiên Hương mím môi nhìn anh,bị tự ái nghẹn tới cổ. Nếu không có bà Loan thì cô sẽ lập tức bỏ về ngay. Cô nhìn Thiếu Giang với cái nhìn đầy ác cảm. Nhưng anh không để ý cử chỉ của cô,chỉ tập trung đối phó với bà Loan, bà cũng có thái độ đầy gây cấn:
-Trong nhà này,con không coi ai ra gì cả. Con đối lập với mấy chị con,mẹ có thể bỏ qua. Nhưng ngay cả mẹ,con cũng không coi trọng,trong khi mẹ gầy dựng gia tài này cho ai?
-Con không cần những đồng tiền bẩn thỉu đó. Mẹ tưởng chỉ cần giàu là mẹ có đủ tất cả sao? Mẹ lầm rồi. Những cái đó bấp bênh lắm và nó sẽ gây ra hậu quả không nhẹ đâu. Mẹ biết chuyện gì vừa xảy ra không?
Như chợt nhớ ra anh quay qua Thiên Hương:
-Cô đi ra ngoài đi.
Nhưng bà Loan lập tức giữ tay cô lại:
-Con không được đuổi nó. Mẹ bảo nó đến kia mà. Nếu cần thì mẹ đưa nó về chứ mẹ không để con đuổi như vậy.
Thiếu Giang chợt cười gằn, hoàn toàn không hề bị mẹ khuất phục. Anh nói như bất cần:
-Chỉ sợ cô ta biết được việc làm của mẹ và sẽ càng xa lánh mẹ thôi.
Vừa lúc đó có tiếng chuông reo. Bà Loan quay lại nhấc ống nghe lên nói chuyện. Khuôn mặt bà mỗi lúc mỗi tái đi. Thiếu Giang nhìn bà một cách gay gắt, căm tức ngấm ngầm. Nụ cười trên môi anh thật kỳ lạ mà Thiên Hương không hiểu tại sao. Chợt bà bỏ ống nghe xuống,giọng nói mất hẳn sự bình tĩnh:
-Xe thuốc của chị Hai con bị bắt. Con biết chưa?
Thiếu Giang lãnh đạm:
-Con về để nói mẹ chuyện đó đấy.
-Trời ơi! Làm sao bây giờ? Tại sao để ra nông nổi như vậy? Thế con không thương lượng được với mấy người đó sao? Con phải tìm cách ém chuyện này. Lỡ mà nó bể ra thì...
-Con phải làm chuyện đó nữa sao? Anh cười nhếch môi.
Giọng nói dửng dưng của anh như làm bà Loan phát hoảng lên.
Bà quát lên:
-Nó là chị mày. Mày có thể bỏ mặc nó được sao?
Thiếu Giang cười khan:
-Mẹ bảo con đứng ra giải quyết. Nhưng đã có bao giờ mẹ tôn trọng ý kiến con không? Lần trước con đã yêu cầm chấm dứt chuyện đó thế mà mẹ giấu con để đưa tiền cho chị ấy. Bây giờ chị ấy bị bắt, con không cứu vãn được đâu. Mà có được đi nữa con cũng không làm. Con chán lắm rồi.
-Nhưng lỡ nó khai ra thì cả nhà sẽ ra sao? Mày có hiểu chuyện đó không?
-Hiểu,hiểu từ lâu rồi. Chỉ có một người là không chịu hiểu thôi. Bây giờ hậu qủa là như vậy,đừng bảo con đứng ra chịu trách nhiệm nữa. Đủ lắm rồi.
-Nhưng chỉ có mày mới cứu được nó thôi. Mày không được bỏ mặc nó như vậy.
-Bộ mẹ tưởng con là thánh sao. Mẹ hãy ở nhà chờ hậu qủa đi.
Nói rồi anh kéo tay Thiên Hương lôi cô đi ra cửa. Thiên Hương không dám phản đối. Cô nhìn bà Loan với vẻ bối rối rồi ngoan ngoãn đi theo Thiếu Giang. Bà Loan hét lớn:
-Mày ở nhà bàn cách giải quyết,không được bỏ đi như vậy.
Nhưng Thiếu Giang không thèm nghe. Anh đi thẳng ra ngoài,đóng sầm cửa phòng và đi một mạch xuống cầu thang. Thiên Hương cũng im lặng đi theo anh trong tâm trạng đầy hoang mang.
Thiếu Giang xuống sân lấy xe. Đến lúc đi trên đường thật lâu mà anh vẫn không nói gì. Vẻ mặt lầm lì của anh làm Thiên Hương cũng không muốn nói chuyện. Trong lòng cô có sự mâu thuẫn giữa lo sợ và tự ái. Cô quay mặt nhìn ra đường, lẩn thẩn nhớ câu nói lúc nãy của Thiếu Giang: " Cô ta không là gì để trói buộc được con đâu ". Những lúc như vậy cô mới hiểu được con người của anh ta. Anh ta coi cô không ra gì cả. Tự nhiên cô tự ái đùng đùng:
-Ngừng lại đi. Tôi muốn xuống đây.
-Tại sao?
Thiếu Giang hỏi mà mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước như không quan tâm đến phản ứng của cô. Cử chỉ của anh làm Thiên Hương càng thấy tức. Rõ ràng anh ta đã quen áp đặt và chỉ biết có ý muốn của anh ta. Cô mím môi nói một cách quyết liệt:
-Tôi muốn xuống. Anh có nghe không?
-Chuyện gì nữa đây?
-Không có chuyện gì cả. Nhưng tôi không thích đi với anh nữa.
Thiếu Giang quát lên:
-Bây giờ đến lượt cô nữa phải không? Cô muốn gì nữa đây? Muốn tăng thêm sự rắc rối cho tôi phải không?
Thiên Hương không chịu nhịn nữa,cô gân cổ lên cãi:
-Anh chỉ biết có ý nghĩ của anh thôi, không cần biết người khác ra sao. Đến tận giờ tôi mới biết anh coi thường tôi.Không coi tôi ra gì. Tại sao anh nói với mẹ anh như vậy chứ?
-Nói gì?
-Anh bảo tôi không là gì của anh,và sẵn sàng bỏ rơi tôi. Mấy người quen coi người khác như rác rồi. Anh nói mẹ anh, nhưng anh còn tệ hơn như thế. Bộ anh nghĩ giàu là có quyền coi thường người khác sao?
-Đủ rồi. Im đi.
-Không im. Đừng có quen thói trấn áp người khác.
Thiếu Giang chợt thắng rít xe lại, quắc mắc nhìn cô:
-Xuống xe ngay.
Thiên Hương mím môi mở cửa bước xuống, và giận dữ bỏ đi. Cô nghe tiếng cửa đóng sầm thật mạnh. Cả cô và Thiếu Giang đều tức giận tột cùng, và không ai nghĩ đến chuyện chịu thua nhau. Cô đi trên đường với tâm trạng căng thẳng đến mức muốn nổ tung cả người.
Tự nhiên cô thấy muốn khóc. Đến giờ cô chợt phát hiện ra rằng mình đã không còn vô tư như ngày trước nữa, thậm chí cũng không còn là mình. Quen với Thiếu Giang chỉ gặp toàn chuyện khổ sở đến nỗi cô có cảm giác mình già đi cả chục tuổi chứ không phải là cô sinh viên tuổi hai mươi nữa.
Thiếu Giang và đời sống phức tạp của anh đã biến đổi cả con người cô như vậy đó.
Thiên Hương cắm cúi đi. Một lát cô mới nhận thức được thực tại của mình. Cô ngước lên nhìn quanh. Hai bên đường toàn cây cối, con đường phía trước hun hút,thỉnh thoảng mới có một chiếc xe tải chạy qua. Cô chợt hoang mang vì không biết mình đang ở đâu. Có lẽ đang cách xa thành phố lắm rồi.
Hai chân cô cứ tiếp tục bước đi một cách vô thức.
Cô chợt nhận ra chiếc xe đậu phía trước. Thiếu Giang đang chống tay vào cửa đứng chờ. Nhưng cô lờ đi và mím môi đi ngang qua anh với vẻ bất cần.
Thiếu Giang bước tới chặn đường cô:
-Lên xe đi.
-Không cần.
Vừa nói cô vừa lách người bỏ đi.Nhưng anh lặp tức giữ tay cô lại.
-Tôi phát hiện ra cô không hiền gì đâu.
-Mặc kệ tôi.
Thiên Hương phủi tay anh ra. Nhưng anh đã lì lợm kéo mạnh cô đến phía xe, ấn cô ngồi xuống một cách cương quyết. Còn cương quyết hơn cả sự chống đối của cô. Anh ta quay người tựa vào cửa xe, nói một cách chậm rãi:
-Lúc nãy cả hai đều nóng nảy vô lý, trong khi giữa hai chúng ta chẳng có gì đáng để xung đột. Đừng vì chuyện của người khác ảnh hưởng đến mình nữa.
-Không phải chuyện của người khác mà chính anh coi thường tôi.
-Coi thường cái gì?
Thiên Hương hất tóc ra phía sau, nói một cách hung hăng:
-Anh bảo sẵn sàng bỏ rơi tôi. Nếu tôi nói như vậy anh có chịu được không? Quen với người ta mà nói năng vậy đó. Nếu là anh anh có tức không?
Thiếu Giang quay lại im lặng nhìn cô. Cử chỉ của anh chẳng khác nào thừa nhận mình vô can.Thiên Hương càng giận cay đắng:
-Có lẽ anh quen với thói công tử nhà giàu rồi nên anh nghĩ chỉ cần vẫy tay một cái là có khối người theo anh. Vì thế anh chẳng biết tôn trọng ai. Trong mắt anh, tôi chỉ là món đồ chứ gì? Không vừa ý thì sẵn sàng vứt qua một bên và sau đó tiếp tục...
Thiếu Giang chặn lại:
-Nói vậy đủ rồi. Đừng nói nữa.
-Không. Nhất định tôi không ngoan ngoãn nghe anh nữa. Tôi không ngốc nữa đâu.
-Anh không nghĩ em ngốc. Nhưng nói để em hiểu. Nếu em nhẹ dạ nghe lời mẹ anh thì anh không thể chấp nhận em.
-Có nghĩa là anh không yêu tôi. Chưa bao giờ như vậy phải không?
-Em là người duy nhất anh cần,nhưng điều đó không có nghĩa là anh mù quáng chấp nhận tất cả ở em.
-Nhưng tôi không nghe lời mẹ anh. Tôi không biết gì cả.
-Nếu vậy tại sao em đến phòng bà ấy và chịu để bà ấy điều khiển như một con ngốc vậy?
Thiên Hương lại tức đỏ mặt. Cô gân cổ lên cãi:
-Mẹ anh đã bảo,tôi làm sao dám cãi chứ? Nếu tôi cãi thì sẽ bị bảo là cứng đầu. Đấy,nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào?
Thiếu Giang điềm nhiên:
-Em có quyền không tới và em thừa thông minh để viện lý do. Anh đã nói điều này là lần thứ mấy rồi. Em cố tình cãi anh phải không?
-Nhưng tôi không hiểu tại sao anh không muốn tôi tiếp xúc với gia đình anh. Họ là người thân của anh mà.
-Nhưng họ không bình thường như gia đình người khác. Nếu yêu anh thì em phải chấp nhận chuyện đó. Chẳng phải là anh đã nói trước với em rồi sao.
Thiên Hương nói ngang:
-Nếu thế thì tôi không thèm yêu anh nữa.
Thiếu Giang lầm lì nhìn cô:
-Em muốn thử sức chịu đựng của anh phải không?
Thiên Hương không muốn trả lời. Cô gục đầu vào nắm tay,đầu óc mù mờ và mệt mỏi. Thiếu Giang cũng không nói gì nữa. Cả hai im lặng một cách nặng nề không ai nhớ mình đang ở đâu và cũng không nhận ra trời đã bắt đầu về chiều.
Cuối cùng Thiếu Giang ngẩng lên:
-Đứng giữa đường thế này không nói được gì đâu. Về nhà đi.
Anh đi vòng qua đầu xe, ngồi vào tay lái. Thiên Hương không phản đối. Nhưng cũng không hỏi anh sẽ đưa cô đến đâu. Bây giờ cô thấy mệt mỏi nhưng không hề muốn bỏ về. Cô cần phải nghe Thiếu Giang khẳng định là sẽ không bỏ cô. Nếu không như thế thì chắc cô không thể nào sống nổi.
Hình như quen với Thiếu Giang, chuyện vui thì ít mà buồn thì nhiều. Tất cả đều tại tâm lý không bình thường của anh.
Thiếu Giang cho xe rẽ vào con đường vào nhà nghỉ của gia đình anh. Đã lâu lắm rồi anh không đưa cô tới đây. Bao giờ có chuyện bực mình là y như rằng anh đều lái xe đến đây. Bây giờ cũng vậy.
Xe ngừng lại trước sân. Nhưng Thiên Hương cứ ngồi lì không chịu xuống. Thiếu Giang đi vòng qua mở cửa cho cô nhưng vẫn im lặng. Đó là một dấu hiệu nhường nhịn cô. Thiên Hương hiểu điều đó. Cô cũng hơi bớt giận và ngoan ngoãn bước xuống đi theo anh vào nhà.
Thiếu Giang đưa cô đi thẳng lên phòng mình. Anh ngã người ra giường, và kéo cô ngồi xuống bên anh:
-Bây giờ nói hết đi. Em nghĩ gì trong đầu cứ nói. Anh sẵn sàng nghe đây.
-Em muốn biết có chuyện gì xảy ra với chị Hai anh? Tại sao anh căng thẳng như thế?
Thiếu Giang quay mặt chỗ khác:
-Đừng nhắc lại chuyện đó. Nói chuyện của em trước đi.
Thiên Hương lặng thinh,cố nhớ lại những ý nghĩ lúc nãy,nhưng không thể nhớ ngay một lúc được. Cô bứt rứt ngồi yên. Thiếu Giang choàng tay ngang người kéo cô lại gần anh. Nhưng cô giận dỗi đẩy ra. Cử chỉ của cô làm anh có vẻ bực mình. Anh lặng thinh rút tay lại và tìm gói thuốc trong túi,lặng lẽ hút.
Thiên Hương nhìn anh một cách ấm ức:
-Em muốn biết bao giờ thì anh sẽ bỏ em? Có phải ngay ngày mai không?
-Tại sao em nghĩ vậy?
-Chính anh đã nói thế mà. Anh quên rồi sao?
-Anh đang điên đầu chuyện gia đình. Em không thể để anh yên ổn một chút sao? Tại sao lại bắt bẻ anh từng chút vậy?
-Như thế không phải là bắt bẻ. Em chỉ muốn biết tình cảm thật của anh.
-Anh rất yêu em. Được chưa?
Thiên Hương ngẩng đầu:
-Yêu không phải là nói như vậy. Anh muốn mỉa mai em phải không?
Thiếu Giang thở hắt một hơi:
-Vậy em muốn anh phải nói sao? Như thế nào em mới vừa lòng. Nói đi.
-Em chỉ muốn biết anh có yêu em không? Tại sao anh lại nói bỏ em?
-Coi như anh nói bậy. Được chưa?
-Không. Em không chịu. Chính anh đã nói với mẹ anh như vậy mà.
Cảm thấy tủi thân tự nhiên cô khóc ngon lành. Thiếu Giang hơi khựng lại, ngạc nhiên. Anh quay hẳn lại đối diện với cô:
-Chuyện gì vậy Hương?
-Anh đừng có làm bộ không hiểu. Anh tuyên bố bỏ em mà giả vờ không hiểu à? Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Chỉ cần anh bảo cắt đứt là em sẽ về liền.
Thiếu Giang thở dài:
-Hình như đầu óc em chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi. Một câu nói của anh trong lúc nóng giận mà em ghi sâu như vậy sao?
Thiên Hương vẫn ngoan cố:
-Nhưng giận sao anh không nói chuyện khác,mà lại lôi em ra đòi bỏ. Bộ anh nghĩ em là chiếc áo của anh không thích nữa thì anh dẹp à?
-Đừng nói bậy nữa. Em hay gán ghép lung tung lắm. Sao em rắc rối qúa vậy?
Anh ngừng lại một chút, rồi lắc đầu chán nản:
-Cuộc sống của em đơn giản lắm,chỉ có việc học và yêu anh. Còn anh thì phải đương đầu với đủ thứ chuyện. Nếu bắt anh tỉ mỉ với những chuyện nhỏ nhặt anh không sao nhớ nổi đâu.
Thiên Hương nhìn anh đau đớn:
-Nhưng anh yêu em chứ? Anh nói thật đi. 
Thiếu Giang lặng lẽ gật đầu. Anh kéo cô vào người. Thiên Hương không phản đối nữa. Chỉ đến khi nghe anh nói vậy cô mới thật sự yên tâm. Bây giờ ý nghĩ của cô lại chuyển hướng. Cô ngước lên nhìn anh:
-Lúc nãy mẹ anh bảo chị ấy bị bắt, sao anh không lo? Bộ anh ghét chị ấy lắm hả?
-Anh đã lo nhiều lần rồi. Chị ấy đã buôn lậu còn giành mối với người ta. Đã mấy lần họ đòi thanh toán chị ấy anh phải đứng ra dàn xếp. Nhưng lần này thì công an đến rồi anh không làm gì được đâu.
Thiếu Giang ngừng lại một lát. Anh chợt lắc đầu như qúa chán nản:
-Cả gia đình anh,từ ba mẹ đến mấy chị đều làm ăn bất chính với mỗi cách khác nhau. Hai bà chị và mấy dì lại xâu xé lẫn nhau vì tranh lợi. Họ làm anh chán lắm rồi.
Anh cười gằn:
-Cả một gia đình nát bét,chỉ có đồng tiền phủ lên đổi lấy danh dự. Thế mà người ngoài bao nhiêu người mơ ước. Thật buồn cười.
Thiên Hương nghĩ ngay tới dì Hân. Nghe cách anh nói,cô biết anh không coi trọng dì Hân và khinh thường tất cả những người cầu cạnh làm thân với gia đình anh.Cô biết anh không qúa đáng. Nhưng như thế thì thật khó chịu.
Nhưng cô không làm sao yêu anh cho được,thậm chí bắt buộc phải đồng tình với tính cách ngạo mạn đó. Tự nhiên cô thở dài.
Thiếu Giang kéo mặt cô lại:
-Em nghĩ gì vậy?
-Em thấy anh... kiêu ngạo qúa, em sợ là...
-Sợ là sẽ bị anh coi thường. Đúng không? Càng ngày,anh càng thấy em chẳng hiểu gì anh cả.
Thiên Hương làm thinh, đầu óc cô lại chuyển sang ý nghĩ khác:
-Chị anh bị bắt như vậy... có sao không anh?
Thiếu Giang quay lại nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên thật sự:
-Em không hiểu khi một người buôn lậu bị bắt sẽ hậu qủa gì à?
Thiên Hương sợ bị coi là ngốc, cô vội gật đầu như hiểu biết:
-Em biết rồi. Chắc chắn là sẽ bị giam. Báo chí có nói chuyện đó nhiều lắm.
Thiếu Giang cười nhưng không nói gì. Anh lặng lẽ suy nghĩ một lát rồi quyết định nói thật với cô:
-Chuyện nghiêm trọng hơn như vậy nhiều. Chị ấy bị bắt có nghĩa là cả gia đình anh đều bị ảnh hưởng. Nhất là mẹ anh.Vì bà ấy là nguồn cung cấp tiền. Giờ thì em có hiểu tại sao anh mâu thuẫn với bà ấy không? Em ý thức hết được những gì sẽ đến với anh không?
-Nhưng mấy người đó làm chứ đâu phải anh, đâu có liên lụy gì đến anh.
Thiếu Giang lại cười, nhưng là nụ cười mệt mỏi:
-Trên thực tế, anh là người điều khiển mọi hoạt động. Tất cả những trục trặc, anh đều đứng ra giải quyết. Nếu bị bắt thì người chịu tội nặng nhất là anh. Em hiểu không?
-Hả?
Thiên Hương kêu lên thảng thốt. Đôi mắt cô tròn xoe nhìn Thiếu Giang kinh hãi. Cô lắp bắp:
-Thế anh cũng bị bắt nữa à? Sẽ ở tù à?
Thiếu Giang nhìn cô đăm đăm thay cho câu trả lời. Thiên Hương ngồi yên mỗi lúc ý thức hết tầm quan trọng của vấn đề. Cô chợt òa lên khóc:
-Anh đừng có nói bậy, đừng có dọa em. Có phải đó là cách để anh thử em không?
-Anh không đùa vô duyên như vậy.
Thấy cặp mắt khiếp đảm của cô, anh hơi cúi đầu:
-Anh xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc đời anh. Lúc trước anh nghĩ anh sẽ làm được tất cả cho em. Anh đã chuẩn bị cho riêng mình một số vấn đề có thể tự lập. Nhưng chưa kịp làm xong thì xảy ra chuyện này. Coi như anh mất trắng rồi.
Thiên Hương không nói gì. Chỉ lặng lẽ khóc. Hình như thái độ của cô làm Thiếu Giang thấy khổ tâm. Anh ngước lên trần nhà tư lự:
-Nếu biết có kết cục thế này, ngày trước anh đã không kéo em vào cuộc rồi. Lúc đó,em chỉ là cô bé mới lớn, gần như em bị cưỡng bức yêu anh. Tội nghiệp cho em.
Cách nói đều đều của anh làm Thiên Hương càng khóc dữ. Cô nhào tới ôm cổ anh,lắc đầu quyết liệt:
-Em chẳng có gì hối hận hay đáng tội nghiệp. Chỉ cần anh yêu em là cuộc đời ra sao em cũng chấp nhận hết.
-Em còn nhỏ lắm và không ý thức hết những gì mình nói đâu.
Thiên Hương hít mũi:
-Đừng xem em là con nít nữa. Em lớn rồi.
Cô ngước lên nước mắt mờ mịt:
-Thế anh chịu để cho mình bị bắt sao? Không còn cách nào khác sao?
-Không còn đâu. Chuyện đã như vậy rồi, không cứu vãn được đâu.
-Nhưng anh có thể trốn mà. Trốn đi anh.
Thiếu Giang lắc đầu, giọng rắn đanh:
-Thà anh chịu vài năm tù rồi sau đó có thể gây dựng lại. Trốn để chịu sống chui nhủi,anh thấy bế tắc lắm.
Thiên Hương không còn biết nói thế nào nữa. Bây giờ cô ý thức hết tại sao Thiếu Giang chán ghét gia đình mình như vậy. Nếu anh thân bại danh liệt thì cũng tại ba mẹ anh. Tất cả là tại họ. Sao cô thấy ghét họ đến thế.
Thiếu Giang chợt đứng dậy đi đến mở tủ. Thiên Hương ngồi im nhìn theo. Cô thấy anh mở khóa cửa một ngăn kéo nhỏ và lấy ra một chiếc hộp cũng có ổ khoá nhỏ. Cô tò mò nhìn chiếc hộp trong tay anh chờ giải thích.
Thiếu Giang trở lại giường, ngồi đối diện với cô. Anh im lặng mở khóa, rồi đưa đến trước mặt cô:
-Tất cả cái này là của em. Em giữ riêng và đừng cho dì Hân biết. Nhớ lời anh dặn nhé Hương. Tuyệt đối đừng cho dì em biết, mà hãy đưa cho mẹ em giữ. Mẹ em sẽ lo cho em. Như vậy em sẽ không phải lệ thuộc vào dì Hân nữa.
Thiên Hương nhìn vào chiếc hộp đầy kín những tờ đô la. Cô kêu lên kinh ngạc:
-Ở đâu mà anh có nhiều vậy?
-Anh có bằng cách riêng của mình. Có thể vài ngày nữa anh sẽ bị bắt, sẽ không thể gặp riêng em nữa. Cho nên những gì anh nói lúc này, em đừng quên nghe không.
Giọng nói của Thiếu Giang chẳng khác nào lời vĩnh biệt hoặc trăn trối. Thật không sao chịu nổi. Thiên Hương nghẹn giọng:
-Em chỉ cần anh, được tiếp xúc với anh mỗi ngày. Những thứ này làm sao mà đổi lấy được anh, làm sao mà bù đắp được nổi mất mát của em. Em không chịu anh giải quyết như vậy đâu.
-Vậy em muốn thế nào?
-Đã có nhiều tiền như thế sao anh không sử dụng mà bỏ trốn? Đưa em đi với. Em đồng ý đi với anh mà.
Thiếu Giang lắc đầu:
-Đừng yếu đuối như vậy em, giải quyết cách đó bế tắc lắm. Mình không còn nhiều thời gian để nói chuyện vớ vẩn đó. Cái gì đã quyết định thì anh sẽ không thay đổi đâu.
-Thế anh quyết định từ lúc nào? Anh chỉ biết chuyện này mới đây thôi mà.
Thiếu Giang nghiêm nghị:
-Anh biết cách đây bốn giờ đồng hồ. Chỉ trong thời gian đó đủ để anh suy nghĩ. Em đừng phản đối anh nữa,chỉ nên nghe lời anh thôi.
-Nhưng quyết định trong thời gian ngắn như vậy có đúng không? Coi chừng anh hối hận. Thiên Hương kêu lên.
-Anh quen giải quyết công việc nhanh gọn như thế và không thay đổi gì cả.
Thiên Hương lặng thinh một cách tuyệt vọng. Sự im lặng đó làm Thiếu Giang thấy tội nghiệp. Anh quay mặt chỗ khác, cố giấu sự đau khổ của mình và gom hết nghị lực để nói một cách bình thản:
-Khi gia đình anh sụp đổ rồi, dì em sẽ không còn hứng thú để duy trì mối quan hệ đó nữa. Có thể rồi đây dì ấy sẽ tìm cho em nơi khác xứng đáng hơn.
Thiên Hương lắc đầu phủ nhận ngay:
-Nhưng em không phải là đồ vật mà dì ấy muốn đặt đâu cũng được. Bây giờ em lớn rồi, em sẽ không cúi đầu làm những gì mình không thích như xưa nữa.
-Vì vậy anh mới lo cho em. Dì Hân nuôi em đi học. Dù muốn dù không, em cũng đã lệ thuộc kinh tế vào dì ấy. Nếu chống đối, em sẽ khó yên thân. Em có nghĩ tới chuyện đó không?
-Thế em phải làm sao hả anh?
Thiếu Giang nói một cách vững vàng:
-Em phải nghe lời anh, đưa tiền này cho mẹ em giữ. Mẹ em sẽ chủ động lo cho em. Với số tiền này, em có thể sống đầy đủ hơn cả những gì dì Hân cho em. Như thế, em sẽ không bị khống chế như trước nữa. Em hãy kiên nhẫn chờ anh. Được không em?
Anh ngừng một lát như suy nghĩ rồi quay mặt đi:
-Bây giờ thời gian ngắn lắm. Anh chỉ có thể dành riêng thời gian này để lo cho em. Mấy ngày tới, anh còn phải giải quyết chuyện gia đình,có thể sẽ khó gặp nhau lắm.
Lại cũng là cách nói chia tay. Thiên Hương lắc đầu không dám nghĩ tới. Cô bám chặt lấy Thiếu Giang trong tâm trạng hoảng loạn và sợ hãi. Anh cũng ôm ghì lấy cô như đang xúc động tột cùng. Anh không nói cho Thiên Hương nghe những ý nghĩ đau khổ của mình. Nhưng trước mắt anh là một tương lai đổ nát mà anh cũng không dám chắc mình sẽ có đủ nghị lực để vượt qua.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, điều mà anh có thể làm là sắp xếp cho Thiên Hương một cuộc sống không có anh bên cạnh, và gắng giữ cho mình bình tĩnh. Anh không muốn làm cô sợ thêm nữa. Cô đâu có tội gì để phải chịu đựng tai họa ghê gớm này.
Khi cả hai nhớ tới chuyện ra về thì trời đã bắt đầu tối. Thiếu Giang choàng qua người Thiên Hương, đi xuống sân.Anh giữ cô đứng lại ở giữa khoảng sân rộng và nhìn bao quát ngôi nhà. Mai mốt chỗ này sẽ bị tịch thu sẽ không còn cơ hội để giành lại nó. Ý nghĩ đa cảm đó làm anh thấy mình yếu đuối đến rã rời.
Anh kéo Thiên Hương đi vòng theo con đường nhỏ dẫn ra vườn. Nơi đây anh đã cho trồng cả một vườn hoa cúc để tặng cô. Bên cạnh anh, Thiên Hương cũng lặng lẽ đứng nhìn. Thiếu Giang có cảm giác nếu đứng thêm một lát, cô sẽ khóc,tuyệt vọng, đau khổ. Mà anh thì rất sợ phải nhìn thấy nước mắt đau lòng đó. Anh lẳng lặng kéo cô ra xe, dáng điệu âm thầm như viễn cảnh đen tối sẽ kéo đến trước mắt.