Ngày tháng qua đi,gần như nhanh chóng đối với Thiên Hương. Vừa là bình yên vừa là thay đổi. Cô đã vào đại học một cách dễ dàng và càng ngày càng dấn sâu vào mối tình mà cô nghĩ là rất thú vị đối với Thiếu Giang. Có điều cô không sao thân được với những người trong gia đình anh dù tuần nào cô và dì Hân cũng qua đó ăn tối theo ý muốn của mẹ anh. Dì Hân bảo với cô là mẹ anh rất ưng ý cô. Thiên Hương rất lơ mơ về những chuyện thực tế đó cũng chẳng quan tâm tới những điều dì Hân nói. Cô chỉ nghĩ tới mỗi mình Thiếu Giang với tình yêu thơ mộng của mình và rất chán khi nghe dì Hân tính toán về tương lai cho cô. Thậm chí bây giờ thái độ uy quyền của Thiếu Giang đối với những người trong gia đình lại có màu sắc lãng mạn hơn. Và vì cô nhỏ hơn anh rất nhiều nên tình cảm của cô đối với anh cũng có vẻ tôn thờ tuyệt đối. Cô yêu Thiếu Giang theo cách nghĩ mơ mộng của mình chứ hoàn toàn không giống như sự sắp đặt của người lớn. Cho nên khi thấy vẻ sung sướng của dì Hân cô không sao chịu nổi. Chiều nay Thiên Hương đi phố mua sắm một mình. Cô đang lang thang ngắm các quầy mĩ phẩm thì gặp bà Hồng. Bà cũng đi chợ một mình. Thấy cô, bà có vẻ sốt sắng: -Đi đâu vậy con? -Dạ, con định mua qùa sinh nhật. -Thế con chọn được món gì chưa? -Dạ chưa. -Đi theo dì. Để dì chọn cho. Tặng con gái phải không? -Dạ. Bà Hồng kéo tay Thiên Hương đi về phía quầy cuối đường. Bà lựa một bộ đồ trang điểm thật đắt tiền rồi bảo người bán hàng gói lại. Thiên Hương sửng sốt kêu lên: -Sao mắc vậy hả dì? Bạn con bình dân lắm. Tặng như thế sợ kỳ với... Bà Hồng khoát tay, cắt ngang: -Con dâu tương lai của ông Vĩnh An mà tặng qùa xoàng xĩnh qúa, coi đâu có được con. -Nhưng mấy người bạn con tặng rất bình thường. Con sợ lúc mở quà, qùa của con chênh lệch qúa tụi nó buồn. -Ôi đừng để ý mấy chuyện đó. Chủ yếu là mình đừng để thiên hạ nghĩ mình keo kiệt. Hiểu không con? Thiên Hương lặng thinh. Mẹ cô đã từng bảo dì Hân " xài tiền như nước ". Thế mà dì Hồng còn hơn thế nữa. Cô chưa thấy ai hoang phí như thế. Khi cô định về thì dì Hồng một mực bảo cô đến chơi với mẹ Thiếu Giang. Bà còn bảo cô hãy tranh thủ lấy tình cảm của những người trong nhà. Nhưng mặc dù rất ngán khi đối diện với mẹ của Thiếu Giang cô cũng không dám cãi. Khi bước vào phòng khách, Thiên Hương nghe tiếng nói chuyện rất lớn. Đúng hơn là cãi nhau dữ dội. Cô đưa mắt nhìn dì Hồng rồi nhìn về phía phòng ấy. Cửa phòng đóng kín nên cô không biết đó là ai, chỉ nhận ra giọng nói là của bà chị thứ ba của Thiếu Giang. Bà Hồng có vẻ mất tự nhiên với Thiên Hương. Có lẽ bà không ngờ trước chuyện đó. Thấy cô ngơ ngác đứng nhìn bà vội kéo tay co: -Lên đây con. Lên phòng dì chơi. Chắc tụi nó cãi nhau chút xíu thôi không có chuyện gì đâu. " Cãi nhau ầm ĩ như thế mà dì ấy bảo có chút xíu " Thiên Hương nghĩ thầm. Nhưng cô không nói gì, chỉ đi theo bà một cách ngoan ngoãn. Cô có cảm tưởng gia đình này rất hay xung đột nên dì Hồng đã quen và có thái độ tránh né. Kỳ lạ thật. Nếu là mẹ cô hoặc dì Hân chắc chắn hai người sẽ vào phòng xem chuyện gì rồi. Lên phòng,dì Hồng chợt nhìn cô với một chút nghiêm trang: -Trong nhà này phức tạp lắm. Thấy chuyện gì con cứ làm ngơ như không biết nhất là đừng bao giờ nhận xét này nọ. Con hiểu không? Ở đây bề ngoài chị em vui vẻ như thế chứ không phải vậy đâu. Im lặng một lát bà lại nói tiếp: -Dì là người đưa con vào gia đình này nên dì phải có trách nhiệm với con. Cái gì không hiểu chỉ nói với một mình dì thôi nhé. Con hiểu không? -Dạ hiểu. -Mẹ Thiếu Giang thích con ở chỗ con hiền và không nhiều chuyện đấy. Con nhớ giữ đúng mức như trước giờ được lòng bà ấy hơn. -Vâng. Thật ra mình có biết gì đâu mà nhiều chuyện ". Thiên Hương nghĩ thầm. Cô không biết rằng nếu để tâm quan sát cô sẽ thấy được khối chuyện mâu thuẫn ngấm ngầm. Và dì Hân cũng đã từng nói với cô như thế. Nhưng cô không để ý. Cô chỉ biết yêu Thiếu Giang và đắm đuối với mối tình đầu tiên của mình còn ngoài ra thì không biết gì khác. Dì Hồng chợt đi đâu đó một lát rồi trở vào bảo cô: -Mẹ Thiếu Giang không có ở nhà. Thôi con cứ ở đây chơi với dì. Thiên Hương rất muốn hỏi Thiếu Giang đâu. Nhưng cô không dám hỏi. Cô ngồi im nghe dì Hồng nói chuyện, còn đầu óc thì để lan man ra ngoài. Chợt có tiếng chuông reo. Dì Hồng nghiêng người tới nhấc ống nghe. Rồi cứ thế mà nói chuyện. Chờ mãi vẫn không thấy dì ấy gác máy cô lịch sự đứng dậy đi thơ thẩn ra ngoài ban công đứng nhìn xuống sân. Ngoài cổng có chiếc xe phóng vào sân. Nhìn thoáng là biết Thiếu Giang về. Thiên Hương mừng rỡ vội chạy xuống đón anh. Nhưng cô vừa xuống đến giữa cầu thang thì anh đã đi vào căn phòng có tiếng cãi vã lúc nãy làm cô mất cả hứng và tiu nghỉu đi ra ngoài phòng khách. Tiếng cãi lúc nãy hình như ngưng bặt khi Thiếu Giang về, chỉ còn là nói chuyện bình thường. Thiên Hương tò mò đến nghe xem Thiếu Giang làm gì trong đó. Cô chợt khựng lại, Thiên Hương ngỡ ngàng khi nghe giọng anh gay gắt: -Mấy chị là người trong nhà. Tại sao lại cư xử với nhau như vậy? Em đã chán phải đứng ra giải quyết những cái đó lắm rồi. Đã hai lần như vậy,chị nghĩ em có thể trơ mặt đến hoà giải với người ta hay sao? Em yêu cầu hai chị chấm dứt chuyện này đi. -Nhưng lỡ chuyến này thôi Giang. Em phải để chị gỡ vốn chứ. -Chị càng dấn sâu vô càng thua đậm. Dứt khoát em không muốn dính líu tới mấy chuyện như vậy nữa. Im lặng một lát rồi giọng anh rắn đanh: -Em không muốn mấy chị cãi nhau trong nhà này nữa.Nói như thế chị tự hiểu. Sợ bị phát hiện nghe lén. Thiên Hương vội đi nhanh lên lầu,trở lại phòng dì Hồng. Nhưng dì ấy vẫn chưa nói chuyện xong. Cô lại trở ra ban công đứng. Một lát sau, Thiếu Giang đi lên. Nghe tiếng chân anh, Thiên Hương vội chạy ra cầu thang đứng đón. Cô thấy anh có vẻ ngạc nhiên vì sự có mặt của mình.Vẻ lầm lì biến mất,khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn khi thấy cô. -Ai đưa em đến đây vậy? -Dì Hồng. Em nghĩ tới đây thì gặp anh nên dì ấy bảo là em đi liền. Thiếu Giang choàng tay ngang lưng cô: -Vào phòng anh đi. Nãy giờ em có gặp mẹ anh không? -Dạ không. Hình như bác không có nhà. -Tốt. Thiếu Giang buông một câu ngắn gọn rồi đến mở cửa phòng. Hình như chưa yên tâm anh quay lại nói như dặn: -Mai mốt nếu không có anh, em đừng tự đến một mình. Cần gì thì gọi điện cho anh,anh sẽ đến chở em. -Sao thế? Bộ anh không thích em đến đây hả? Thiên Hương ngơ ngác Thiếu Giang lắc đầu,khuôn mặt anh thoáng lầm lì với vẻ khó hiểu: -Anh không muốn em tiếp xúc nhiều với mọi người trong nhà. -Sao kỳ vậy? Em thấy ai có người yêu cũng muốn... Thiếu Giang hiểu ngay cô muốn nói gì. Anh chặn lại: -Nhưng nhà anh không giống người khác. Anh không muốn em bị lôi kéo vào bất cứ chuyện gì. Em chỉ cần nghe lời anh chứ đừng tìm hiểu gì cả. Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của cô,anh chợt cười với vẻ ngạo mạn ngấm ngầm: -Sau này khi cưới nhau, chúng ta sẽ tách rời mọi người trong gia đình. Anh sẽ không để em sống ở đây đâu. Thiên Hương nói một cách vô tư: -Sao kỳ vậy? Dì Hân bảo anh là con trai duy nhất trong nhà, sau này tất cả sẽ thuộc về anh. Anh không sống ở đây thì làm sao nó là của anh được? Thiếu Giang quay phắt lại nhìn cô chăm chăm: -Dì Hân nói với em như vậy à? -Không nói với em,mà nói với mẹ em. Em nghe lén. -Anh không cần biết dì ấy nghĩ gì, nhưng anh muốn biết suy nghĩ thật của em. Nếu anh không thừa kế gia sản của ba mẹ anh, em có thất vọng không? Em có cần những thứ đó không? Thiên Hương lắc đầu nguầy nguậy: -Em không cần. Thật đấy. Em chỉ thích anh yêu em thôi. Cô suy nghĩ một lát rồi nói thành thật: -Mẹ nói với dì Hân là mẹ sợ anh lăng nhăng rồi làm em khổ. Hôm đó nghe nói,em buồn dễ sợ. Thế anh sẽ không lăng nhăng nữa chứ? -Tầm bậy. Đừng suy nghĩ tới chuyện vớ vẩn đó. -Nhưng em sợ lắm đấy. Lâu lâu nghĩ tới chuyện đó em buồn kinh khủng. -Không được nghĩ bậy như vậy. Cách hay nhất là đừng bao giờ em nghe lén chuyện của người lớn. Em không hiểu nổi đâu. Anh khoát tay như không quan tâm đến chuyện đó và ngồi xuống đối diện,nhìn cô thật lâu rồi trở lại câu chuyện: -Em có thích ngôi nhà này là của em không? Thiên Hương lắc đầu: -Em không nghĩ tới mấy thứ đó,chỉ thích anh đừng lăng nhăng thôi. Thiếu Giang cau mặt: -Hình như em bị nhồi nhét vào đầu những chuyện vớ vẩn đó rồi. Không được nghĩ như vậy nữa nghe. Thiên Hương chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông reo. Thiếu Giang có vẻ bị phiền toái. Anh lấy máy trong túi ra giọng cộc lốc. -A lô. Tôi đây. Thiên Hương tò mò nhìn anh. Không hiểu người bên kia nói gì mà khuôn mặt anh có vẻ cau có. Rồi anh nói như ra lệnh: -Bảo anh ta đem qua đây cho tôi. Thiếu Giang cất máy,quay lại nhìn Thiên Hương nhưng vẫn im lặng. Cô cũng ngơ ngác nhìn lại anh: -Chuyện gì vậy anh? -Không có gì. Đừng để ý công chuyện của anh. Thiên Hương dạ nhỏ nhưng vẫn không thể không thắc mắc. Cô không hiểu nổi tại sao khi gặp Thiếu Giang ở nhà là lại thấy vẻ lầm lì cau có của anh, như thể anh rất ghét gia đình mình. Và anh chỉ có vẻ hào hoa khi ra ngoài đường hoặc lúc ở bên cô. Thiếu Giang phức tạp qúa nên cô không hiểu được gì ở anh cả. Đã mấy lần cô hỏi nhưng anh cũng không chịu giải thích. Rốt cuộc cô đành quen với ấn tượng anh là người khó hiểu. Một lát sau, cô gái giúp việc đưa một người đàn ông đến. Thiếu Giang bảo Thiên Hương ra ngoài, rồi gọi ông ta vào. Hai người đóng cửa,không biết là làm gì trong đó. Thiên Hương tò mò hết chịu nổi. Cô loay hoay đi tới đi lui ngoài cửa phòng cố tìm cách nhìn vào. Nhưng cửa đã đóng như thế không cách gì nhìn cho được. Chỉ có cách là nhìn qua khung bông. Thế là cô rón rén ra phòng khách nhấc chiếc ghế,nhón chân lên nhìn. Bên trong Thiếu Giang và người đàn ông đang ngồi đối diện bên chiếc bàn. Trên bàn là một va li nhỏ đựng những xấp giấy gì đó giống như tiền nhưng không phải là tiền. Thiếu Giang cầm từng xấp lên giũ mạnh một cái rồi gạt qua một bên. Cuối cùng anh lấy xấp giấy gì đó trong tủ viết vài chữ rồi xé một tờ anh đưa cho người đàn ông. Khi ông ta đứng lên đi ra cửa,Thiên Hương sợ muốn rụng tim. Cô vội nhảy xuống đất chạy nhanh ra ban công không kịp cả dẹp chiếc ghế. Khá lâu, cô mới ló đầu nhìn ra hành lang. Thiếu Giang và người đàn ông đang đi xuống. Hình như anh không phát hiện ra chiếc ghế. Thiên Hương thở phào như trút một gánh nặng. Cô vội vàng mang nó trả lại chỗ cũ rồi thoát nhanh vào phòng xem xét. Chiếc va li vẫn còn trên bàn. Thiên Hương bặm môi, loay hoay mở ra xem. Cô đưa xấp giấy lên tò mò ngắm nghía. Đó là đô la. Thiên Hương đã thấy dì Hân đưa cho mẹ vài lần nhưng nó không nhiều như vậy. Tiền ở đâu mà nhiều qúa sức tưởng tượng? người đàn ông đó đưa cho Thiếu Giang để làm gì nhỉ? Tại sao anh có vẻ bí mật với cô thế? Thiên Hương hối hả đóng nắp vali lại. Nhưng phía sau giọng Thiếu Giang vang lên, đầy giận dữ: -Thiên Hương! Cô hoảng hồn quay lại,rụng rời khi nhìn khuôn mặt dữ tợn của anh. Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như thế. Thiếu Giang phóng một bước đến bên bàn. Anh lắc mạnh tay cô: -Cô mở cái này ra làm gì? Nói mau. -Em... em... Thiên Hương lắp bắp không trả lời được. Cô không ngờ anh phản ứng như vậy. Không hiểu tại sao anh tức. Nhưng cử chỉ của anh làm cô sợ run lên, và chỉ biết nhìn một cách ngơ ngác. Thiếu Giang nhìn cô bằng cái nhìn đổ lửa: -Có phải lúc nãy cô đã rình mò tôi không? -Em... -Phải không? -Vâng. Nhưng em không hiểu... Thiên Hương nín bặt vì tiếng qúat cắt ngang lời cô: -Tôi đã nói rồi. Cấm cô không được biết công việc của tôi. Tại sao cô dám rình rập tôi chứ? Cô muốn biết cái gì? Nói đi. Có phải cô đến đây để dọ thám tôi không? Thiên Hương không trả lời,nước mắt bắt đầu lăn xuống mặt. Nhìn cô có vẻ yếu đuối sợ sệt nhưng tất cả những cái đó không xoa dịu được cơn tức của Thiếu Giang. Anh tiếp tục lắc mạnh cô: -Không ngờ cô dám theo dõi tôi. Thật là ghê gớm,từ đây về sau cấm cô theo dõi tôi nữa. Nghe chưa? Ngoài cửa lố nhố vài người đứng nhìn vào. Bà Hồng nóng ruột muốn biết chuyện gì xảy ra với Thiên Hương nhưng không dám vào hỏi. Thiếu Giang chợt quay ra nhìn. Anh bực dọc nói như gắt: -Yêu cầu đừng ai xen vào chuyện của tôi. Đi chỗ khác hết đi. Mọi người đi xuống nhà dưới. Trong phòng Thiếu Giang vẫn tiếp tục quát tháo Thiên Hương. Cuối cùng anh bấm chuông gọi người giúp việc lên. Anh không nhìn Thiên Hương chỉ ra lệnh cho cô gái kia: -Bảo thằng Tám đưa cô ta về đi. Anh quay sang Thiên Hương gằn giọng: -Từ đây về sau,cấm cô đặt chân tới đây. Nghe chưa? Thiên Hương không trả lời. Cô bụm miệng chạy ào ra khỏi phòng vừa chạy vừa khóc nức nở.Bà Hồng chặn cô ở giữa phòng khách lo lắng: -Sao vậy Hương? Chuyện gì vậy con? Thiên Hương lắc đầu không trả lời. Rồi cô ráng nín khóc, nói nghèn nghẹn: -Con muốn về. -Được rồi. Để dì đưa con về. Bà Hồng đi nhanh lên phòng, rồi nhanh nhẹn quay trở xuống. Tự bà lái xe đưa Thiên Hương về. Trên suốt đường đi, Thiên Hương khóc nức nở như bị xúc động ghê gớm. Cô chỉ lắc đầu chứ không trả lời những câu hỏi của bà. Cuối cùng, không dỗ được cô nín bà cũng im lặng với vẻ như khó nghĩ. Hình như bà ngại phải giải thích với bà Hân. Bà đi theo Thiên Hương vào nhà. Bà Hân từ trên lầu đi xuống có vẻ hoảng hồn khi thấy cô khóc: -Sao vậy con? Chuyện gì vậy? Bà quay sang bà Hồng: -Chuyện gì vậy chị? -Không biết con bé làm gì mà Thiếu Giang quát tháo om sòm ở nhà. Tôi hỏi nó không chịu nói. Bà Hân nhíu mày: -Cậu ấy quát con nhỏ à? Bà Hồng có vẻ lúng túng: -Tôi không hiểu là chuyện gì. Đâu chị hỏi nó thử xem. Thiên Hương chạy nhanh lên phòng mình. Bây giờ cô đã bớt xúc động và không còn khóc dữ dội như lúc nãy. Nhưng cảm giác tủi thân cứ làm cô chảy nước mắt. Đến giờ cô hãy còn bị bất ngờ vì thái độ của Thiếu Giang. Cô không tưởng tượng nổi anh có thể quát mắng cô như vậy. Từ đó đến giờ, cô cứ nghĩ anh có thể bực mình với ai đó xung quanh trừ cô. Vậy mà bây giờ... Như thế chứng tỏ anh không hề quý trọng cô. Ý nghĩ đó làm cô thất vọng ghê gớm. Bà Hân đẩy cửa bước vào. Bà có vẻ hấp tấp và nôn nóng muốn biết chuyện gì xảy ra với cô,trong đó có cả sự lo lắng. Thấy Thiên Hương đã nín khóc, bà hỏi dồn dập: -Con nói hết với dì đi. Có chuyện gì bên đó vậy? Cậu Giang la con thật à? Thật là khó tin. Nhưng chuyện gì vậy? Thiên Hương biết có giấu cũng không được. Cô miễn cưỡng kể lại từ đầu. Càng kể cô càng phát hiện thêm những khía cạnh kinh khủng của nó. Thế là cô tủi thân khóc thêm một trận thứ hai cũng thê thiết không kém lúc ở nhà Thiếu Giang. Thật lạ là khi nghe xong, dì Hân lại có vẻ sợ cô làm mất lòng Thiếu Giang hơn là tội nghiệp cô. Cách nói của bà dì làm cô thấy hụt hẫng. Cô không hiểu nổi tại sao mọi người đều sợ Thiếu Giang. Ngay cả dì Hân mà cũng giống họ thế sao. Buổi tối cô đang đứng trên ban công thì thấy xe anh ta chạy vào sân. Rồi anh ta bước xuống và ngẩng đầu nhìn lên phòng cô. Thiên Hương lập tức quay vào phòng, đóng cửa lại. Một lát sau, cô nghe tiếng dì Hân gõ cửa: -Hương à! Có cậu Giang đến nè con. Thiên Hương ra mở cửa nhưng vẫn đứng yên một chỗ. Bà Hân hối thúc: -Xuống dưới đi con. Đừng để cậu ấy chờ lâu. Cô lắc đầu, và vẫn đứng yên: -Con không muốn xuống. Dì Hân sửng sốt nhìn Thiên Hương, như không tin sự chống đối của cô. -Sao vậy con? -Anh ta quát mắng con như thế đến đây làm gì. Con không muốn gặp anh ta nữa. -Đừng có bướng nào. Cậu ấy chịu đến đây có nghĩa là muốn giàn hoà với con đấy. Dễ gì cậu ấy chịu hạ mình như vậy. Xuống đi con. Nhưng Thiên Hương vẫn một mực không chịu. Bà Hân nhìn cô vừa bất lực vừa giận dữ. Không ngờ cô bướng bỉnh đến như vậy. Nhưng cuối cùng bà cũng phải chịu thua và đành trở xuống phòng khách xin lỗi Thiếu Giang. Trong phòng Thiên Hương vẫn đứng nép bên cửa. Cô nghe tiếng dì Hân xa dần dưới cầu thang và cảm thấy hoang mang. Cô biết dì ấy rất bất ngờ vì sự bướng bỉnh của mình. Một lát Thiếu Giang về thế nào dì ấy cũng sẽ quát cho cô một trận. Nhưng thà bị giận còn hơn gặp anh ta. Cô không biết giải thích thế nào. Nhưng cô rất tự ái và giận. Bây giờ anh ta lại bộc lộ vẻ uy quyền của mình với cô. Còn cô thì nhất định không chịu như vậy. Lại có tiếng gõ cửa. Thiên Hương tưởng dì Hân nên vội mở khóa. Nhưng không phải dì Hân mà là Thiếu Giang với vẻ thản nhiên đường hoàng như ở nhà mình. Anh ta lách người thật nhanh vào phòng trước khi cô kịp có phản ứng. Thiên Hương la nhỏ: -Không cho anh vào phòng tôi. Anh đi ra đi. Thiếu Giang đóng cửa rồi quay lại,đến đứng trước mặt cô. Anh định kéo Thiên Hương lại gần nhưng cô vùng ra: -Không thèm. Thiếu Giang buông cô ra nhìn vào khuôn mặt cô. Thiên Hương lập tức nguẩy đầu chỗ khác như không cho anh ta nhìn. Cả hai cứ như thế thật lâu. Cuối cùng Thiếu Giang lên tiếng: -Lúc trưa anh có hơi nóng. Cho anh xin lỗi. -Không thèm. -Anh biết không nên cư xử với em như vậy. Đừng giận nữa em. -Không thèm nghe đâu. Anh về đi. Thiếu Giang không có vẻ gì là tự ái. Anh ngồi gác một chân lên bàn nhắc lại: -Anh biết từ nhỏ đến giờ em rất được nuông chiều. Ngay cả mẹ em có lẽ cũng chưa nói nặng em như vậy. Thái độ lúc trưa của anh là qúa sức chịu đựng của em phải không? Anh rất ân hận đã lớn tiếng như vậy. Cho anh... Thiên Hương cắt ngang: -Không thèm nghe đâu. Tôi ghét nhất người nào đuổi tôi ra khỏi nhà. -Và em cũng không nên đến đó. Anh đã nói trước rồi. Em không nhớ sao? Thiên Hương bịt tai lại bướng bỉnh: -Không thèm nghe. Anh nói cho cái bàn nghe đi. Thiếu Giang chợt phì cười. Nụ cười của anh thật chẳng khác nào chọc tức Thiên Hương. Cô mím môi nói một tràng: -Anh ỷ anh là công tử nên chẳng coi ai ra gì,muốn mắng ai cũng được. Anh làm như anh là ba tôi vậy. Tôi đâu phải là con anh mà mắng kiểu đó, lại còn đuổi về nữa. Anh khỏi cần đuổi. Từ đây về sau tui không thèm đến nhà anh nữa đâu. Không ai thèm nói chuyện với mấy người đâu. Cô ngừng lại để lấy hơi rồi vung tay lên tức tối: -Đừng có ỷ lớn ăn hiếp con nít. Thiếu Giang quay mặt chỗ khác,giấu nụ cười. Anh không hề có ý định chọc tức Thiên Hương. Nhưng cách giận của cô không làm anh thấy căng thẳng như khi bị cô chọc giận.Và anh im lặng thật lâu,kiên nhẫn ngồi nghe cô kể tội. Cuối cùng thì Thiên Hương ngừng nói. Chính cô cũng không ngờ mình nói nhiều như vậy. Khi cô quay lại thì thấy Thiếu Giang lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tự nhiên cô cũng nín lặng vì thấy không còn gì để nói nữa. Thật lâu,Thiếu Giang quay lại nhìn cô, rồi bắt đầu lên tiếng: -Lẽ ra anh nên để em về trước khi để xảy ra chuyện đó. Em biết lúc trưa anh căng thẳng thế nào không? Anh phải đi gặp mấy người... Mà thôi em không nên hiểu mấy chuyện đó. Thấy khuôn mặt còn giận hờn của cô, anh cười khẽ: -Anh đang bực mình hai bà chị,phải cố kiềm lắm mới không gây gổ trong nhà. Đáng lẽ lúc đó em đừng có mặt. Vậy mà em lại rình rập anh. Anh rất ghét những việc mình phải làm và không muốn em biết về nó. Tại sao em lại cố tình tìm hiểu công việc của anh chứ? Thiên Hương ngước lên: -Thế tại sao anh phải giấu giếm? Nếu xem tôi là người thân thì anh đã không cư xử như vậy. Anh làm tôi tự ái lắm. -Em còn nhỏ lắm. Em không hiểu được mấy chuyện đó đâu. Còn cuộc sống của anh thì toàn những chuyện phức tạp nên anh không muốn em biết. Như vậy em chỉ sợ chứ không có lợi gì cả. Thiên Hương không trả lời. Cô hỷ mũi vào khăn,thỉnh thoảng "híc " một tiếng khe khẽ vì còn tức. Chợt nhớ ra cô quay lại: -Tại sao người đó mang tiền đến cho anh? Tôi biết đó là gì rồi. Đô la phải không? Thiếu Giang nói điềm đạm: -Không phải cho mà là bán. -Bán à? Có chuyện bán tiền nữa sao? Sao kỳ vậy? Thiên Hương kêu lên đầy kinh ngạc. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang bị nhói lòng. Anh nhìn đi chỗ khác. Rồi bất ngờ anh bước tới một bước ôm chầm lấy cô: -Đáng lẽ anh không nên kéo em vào cuộc đời anh. Em trong sáng và sống trong thế giới lương thiện,còn gia đình anh thì đầy bất chính,bất chính từ cách làm ăn đến mối quan hệ giữa những người trong gia đình. Anh chán những thứ đó lắm rồi. Thiên Hương hơi hoảng vì cử chỉ đột ngột của Thiếu Giang.cô đứng yên nhìn vẻ mặt đa cảm của anh Cô cũng đờ người ra vì ngạc nhiên. Lần đầu tiên Thiếu Giang có vẻ yếu đuối. Như vậy là sao nhỉ? Thiếu Giang nhìn cô hơi lâu,rồi siết chặt cô vào người hơn: -Ai vào gia đình anh cũng cho là lý tưởng. Nhưng anh thì vừa chán vừa ghê sợ. Cả dì em cũng muốn được kết thân với ba mẹ anh. Dì em mù qúang lắm Hương. -Anh không được nói vậy. Dì ấy nghe được thì sẽ giận đấy. -Nhưng đó là sự thật. Dì ấy chỉ nhắm vào tài sản của gia đình anh mà bỏ qua những thứ khác. Ngay từ đầu, anh đã thấy em là nạn nhân của dì em. Anh rất tội nghiệp em. -Tội nghiệp? Vậy ra anh chỉ tội nghiệp chứ không phải yêu tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng... Cô đẩy Thiếu Giang ra, sững sờ vì sự thổ lộ đột ngột của anh. Điều đó làm cô thấy choáng váng và bật khóc lên: -Tôi không cần thương hại kiểu đó. Tôi muốn... Thiếu Giang kéo cô lại: -Dĩ nhiên là anh yêu em. Nếu không yêu thì chẳng có việc gì xảy ra giữa hai đứa. Đến giờ có lúc anh cũng không hiểu tại sao anh yếu đuối như vậy. Chỉ có em mới làm anh chịu đựng được mẹ anh. Em không hiểu được những chuyện đó đâu. Thiên Hương dịu lại,cảm thấy sung sướng và yên tâm. Có lẽ cô chỉ cần duy nhất điều đó. Cho nên nghe bảo mình được yêu là cô không quan tâm tới bất cứ cái gì khác. Có điều cô không hiểu được tại sao tối nay Thiếu Giang lạ lùng như vậy. Anh có vẻ chán nản,mệt mỏi và đa cảm. Cô mơ hồ cảm thấy anh vừa trải qua một chuyện gì đó nặng nề lắm. Và những chuyện đó anh sẽ không bao giờ nói với cô. Vì có nói chưa chắc cô đã hiểu. Nhưng đó là chuyện gì mới được chứ? Thiếu Giang chợt buông cô ra, nụ cười như đượm chút khinh miệt khi nói về gia đình anh: -Rồi một ngày nào đó anh sẽ thoát ra được sự khống chế của mẹ anh. Anh không cần những thứ mà bà ấy nghĩ là ban bố. Anh sẽ xây dựng cho hai đứa cuộc sống đàng hoàng hơn trước khi theo họ vào tù. -Cái gì vào tù? Thiên Hương hỏi ngơ ngẩn. Thiếu Giang nhìn thẳng vào mắt cô: -Anh không giấu em. Gia đình anh bất chính lắm. Anh đã cố sức thuyết phục nhưng không nổi,chỉ còn cách là anh tự thoát ra mà thôi. -Nhưng bất chính gì kia? Thiếu Giang vuốt tóc cô như một đứa trẻ. Anh nói một cách dịu dàng: -Khi nào lớn hơn em sẽ hiểu. -Không, em lớn rồi và em có quyền biết đời tư của anh chứ. Vì anh có quan hệ đến em mà. Đúng không? -Anh không thể nói hết với em. Nhưng anh hứa là không làm gì để em chịu bất hạnh khi gắn bó với anh. Anh thề là như vậy. -Thế... thế dì Hân có hiểu về gia đình anh không? Thiếu Giang cười nửa miệng: -Dì ấy hiểu cũng giống như bao nhiêu người khác hiểu. Đó là ba mẹ anh rất giàu,và anh là con trai duy nhất của ba mẹ anh. Thiên Hương ngỡ ngàng nhìn anh rồi hỏi khẽ: -Anh coi thường dì em lắm phải không? -Không phải. Hoàn toàn không phải vậy. Dù sao đó cũng là dì em mà. Nhưng THiên Hương vẫn bướng bỉnh: -Em biết anh không coi trọng dì em. Nếu thế thì tại sao anh đồng ý theo dì Hồng đến đây coi mặt em? Em nhớ lúc trước anh đến đây chỉ để nhìn em mà. Thiếu Giang phủ nhận quyết liệt: -Lúc dó anh không biết chuyện mai mối. Nếu biết thì anh đã gạt phắt đi rồi. Anh rất ghét bị ai áp đặt. -Vậy thì anh đến đây làm gì? Thiếu Giang cau trán như cố nhớ rồi nói mơ hồ: -Hình như lúc đó dì Hồng nhờ anh chuyện gì đó anh quên rồi. Nhưng có điều anh nhớ rất rõ là rất thích khi thấy em. Em thơ ngây thật chứ không phải kiểu giả vờ để lôi cuốn anh. Anh ngừng lại khẽ nhún vai: -Anh đã qúa quen với những cô gái cố tình quyến rũ mình. Họ làm anh thấy ngán ngẩm. Anh hiểu rất rõ họ cần cái gì ở mình. Sau này anh mới hiểu em bị dì Hân khống chế. Và anh đã yêu cầu mọi người không được làm em sợ nữa. Mấy người đó làm anh phát bực lên. Thật là qúa đáng. -Nhưng lúc đó anh yêu em chứ? Thiên Hương hỏi một cách tò mò: Thiếu Giang mỉm cười: -Anh luôn phủ nhận những việc làm của mẹ anh. Nhưng đây là chuyện duy nhất anh chấp nhận ở bà ấy. Em làm anh bị trói buộc ghê gớm. Anh chợt nghiêm mặt kéo Thiên Hương vào người: -Từ nhỏ đến lớn,anh luôn sống trong không khí giả dối của gia đình. Ngay cả những cô gái anh quen cũng làm anh hoài nghi về tình cảm của họ.Anh chán chường tất cả. Vì vậy anh thèm có một người yêu hoàn toàn vô tư. Đó là lý do khiến anh kiên nhẫn đeo đuổi em. Em có biết anh yêu em đến mức nào không? -Nhưng anh đã qúat tháo em. Em không chịu được uy quyền với em như thế đâu. -Cái đó không phải uy quyền. Ngay cả nóng giận em cũng không cho nữa sao? Thiên Hương vẫn ngoan cố: -Nhưng anh giận không giống người ta. Rõ ràng là anh quen tư tưởng độc tài rồi. Anh coi người nào cũng dưới quyền mình cả. Thiếu Giang nhìn cô chằm chằm: -Có thể anh không ý thức hết bản thân mình. Nhưng anh thề là anh không có tư tưởng đó nhất là với em. -Nhưng tối nay anh... làm sao vậy? Hình như anh không bình thường. Thiếu Giang cười với một vẻ kỳ lạ: -Có thể như thế. Bây giờ anh cảm thấy chán tất cả những thứ quanh mình.Trừ em. Anh ngồi xuống giường THiên Hương,chống khuỷu tay lên đầu gối, và cúi đầu trầm lặng thật lâu. Thiên Hương thấy anh có vẻ mệt mỏi và thật sự chán nản. Cô không hiểu chuyện gì đã đến với anh. Nhưng cô nghĩ mình là người duy nhất chứng kiến những giờ phút riêng tư của anh. Nếu Quốc Ninh biết " đại công tử " Thiếu Giang cũng có những lúc chán chường yếu đuối có lẽ nó sẽ không bị mặc cảm thua kém thần tượng. Tự nhiên cô cảm thấy thương anh vô cùng. Bản năng làm cô đứng bên cạnh anh,vuốt tóc anh như an ủi. Nhưng Thiếu Giang hình như không chấp nhận cử chỉ đó. Anh giữ tay cô lại rồi choàng ngang người cô, đặt cô ngồi trên đùi. Anh nhìn Thiên Hương với một chút ngạo mạn ngấm ngầm: -Đừng có tư tưởng tội nghiệp anh. Bao giờ em cũng là một cô bé trong mắt anh. Một chút thương hại của em cũng làm anh tự ái. Em hiểu không? Thiên Hương giương mắt nhìn Thiếu Giang ngơ ngác. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã cười nhếch môi: -Suy cho cùng. Tất cả những gì xung quanh đâu đáng để anh bị chi phối. Anh đủ sức đạp tất cả dưới chân kia mà. Thiên Hương ngồi im,ngẩn người suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ cho lắm cô cũng không hiểu được anh nói gì. Tự nhiên cô thở dài và ước mình lớn thêm vài tuổi nữa để có thể hiểu được những phức tạp trong cuộc sống. Lúc đó may ra cô sẽ hiểu được ý nghĩ của anh.