Tiểu Lạc cười bảo:- Sư phụ à, nếu người cảm thấy như vậy là thiệt hại nhiều quá thì bây giờ hối vẫn còn kịp, đồ nhi vẫn có thể đem nội lực hoàn trả lại cho người được.Vu Phong mỉm cười đáp:- Ngươi biết tính ta rồi mà, phàm vật gì đã tặng đi rồi sẽ không bao giờ thu hồi lại đâu.Tiểu Lạc liền nói:- Vậy chẳng phải là sư phụ chịu thiệt hại hay sao?Vu Phong bình thản đáp:- Cũng chưa chắc đâu, đợi khi ngươi đánh bại Ngã Thị Ngã rồi, lúc đó ta có đòi nội lực lại cũng còn chưa muộn.Tiểu Lạc mỉm cười:- Giả như đồ nhi đánh không lại Ngã Thị Ngã, bị y giết rồi thì sao, há chẳng phải là sư phụ bị lỗ vốn hay sao?Vu Phong vung tay quạt vào miệng Tiểu Lạc:- Hừ, tại sao chưa giao đấu mà mi lại ăn nói xui xẻo vậy?Tiểu Lạc nghiêng đầu tránh né, đoạn cười hì hì nói:- Đồ nhi đùa vui đó mà, các vị tiền bối đây kỳ vọng vào đồ nhi, nếu như không tận lực để mất mạng thì chẳng phải là làm phí công các vị tiền bối hay sao?Vu Phong bực bội bảo:- Cái đầu của ngươi hôm nay làm sao vậy, cái miệng hễ mở ra là nói chuyện không hay?Tiểu Lạc vội lên tiếng:- Đâu có, đồ nhi cũng còn chưa chán sống mà, hì hì...Vu Phong nghiêm giọng:- Nếu như chưa chán sống thì ra ngoài kia đập vỡ tảng đá đi.Tiểu Lạc lấy làm lạ hỏi:- Cái gì, đập đá để làm chi?Vu Phong gật đầu:- Đúng đó, ngươi được tiếp nhận luồng chân lực của ta, tại sao không ra bên ngoài thử coi công lực ngươi có tiến bộ gì không?Tiểu Lạc chợt hiểu ra dụng ý của sư phụ mình:- Ồ, đồ nhi hiểu rồi, sư phụ muốn thử xem công lực của đồ nhi tiến bộ đến mức nào phải không?Vu Phong gật đầu:- Không sai, ta đang có ý đó.Tiểu Lạc vội chạy ra ngoài tìm đến một tảng sơn thạch vuông vức độ chừng hai thước, rồi ngưng tụ chân khí, vận nội công định tống ra một chưởng.Vu Phong vội bước tới ngăn lại:- Khoan đã, ngươi thiệt quá coi thường công lực của sư phụ ngươi đó.Đoạn lão nhìn quanh tứ phía, chỉ vào một tảng đá vuông chừng năm thước rồi quay lại bảo Tiểu Lạc:- Đồ nhi, ngươi thử vào tảng thạch đầu này thử coi.Tiểu Lạc đi vòng quanh tảng thạch đầu rồi nói:- Sư phụ à, chỉ sợ đồ nhi khó mà phá nối nó.Vu Phong nghiêm nét mặt:- Ngươi chưa thử qua thì làm sao biết được? Ngươi cứ tống chưởng ra đi, ta chắc là được mà.Tiểu Lạc khẽ lắc đầu:- Sư phụ đã nói như vậy thì chắc là đồ nhi có thể đánh nát nó rồi.Tiểu Lạc xuống tấn, vận khí từ Đan Điền lên miệng, hít một hơi dài, song chưởng chưởng để trước ngực từ từ đẩy ra.Bùng...Một thanh âm kinh hồn vang lên, cát bụi bay tứ tung.Tảng sơn thạch đã tan thành cát bụi bay lả tả, không còn thấy tông tích đâu nữa.Chỗ tảng sơn thạch hiện ra một cái hố nhỏ.Tiểu Lạc dường như không tin vào mắt mình, hai mắt mở to không chớp, hết nhìn vào cái hố rồi lại ngó vào song chưởng của mình, làm như hai bàn tay là của một kẻ nào khác chớ không phải là của mình.Vu Phong lớn tiếng cười bảo:- Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy?Tiểu Lạc ngơ ngác hỏi:- Có thật như vậy không, phải chưởng lực do đồ nhi phát ra không?Vu Phong mỉm cười:- Đương nhiên là của ngươi phát ra, nếu không thì há chẳng phải chuyện ta truyền nội lực cho ngươi là ngu ngốc hay sao?Tiểu Lạc cực kỳ cao hứng, nhảy lên ôm hôn Vu Phong, miệng rối rít:- Sư phụ thiệt là tốt, đồ nhi không biết phải cảm tạ sao cho phải.Vu Phong vội ngửa mặt xua tay lia lịa:- Nè, tiểu tử đừng có cảm ơn ta mà bảo ta không nuốt trôi nổi nụ hôn của ngươi đâu.Tiểu Lạc vội hét:- Tiêu được mà, nụ hôn dễ tiêu lắm, sư phụ đừng có sợ, để đồ nhi dán lại trên mặt sư phụ cho chắc.Vu Phong lắc đầu:- Thôi được rồi, tạm thời cho ta gởi lại đi, sau này có dán hay bóc nữa cũng không sao.Chưa nói hết câu Tiểu Lạc đã chồm lên hôn Vu Phong một cái nữa, đoạn cười hì hì nói:- Sư phụ hay bị đồ nhi chiếm tiên cơ, bây giờ thì ta trả tiên cơ lại cho sư phụ đó.Vu Phong thản nhiên:- Muốn gì cũng được, nhưng mà phải trở về phòng luyện công với ta.Tiểu Lạc tròn mắt:- Còn phải quay về đó nữa sao, chẳng lẽ đồ nhi không được nghỉ ngơi một chút hay sao?Vu Phong lạnh lùng:- Nghỉ ư, bây giờ vừa mới bắt đầu mà đã lười biếng rồi sao?Tiểu Lạc không biết làm sao đành phải theo Vu Phong về giang nhà gỗ luyện công.Một ngày ba bữa, cơm thịt đều có người mang tới nên không phải bận tâm, chỉ tội ngày nào cũng phải tiếp nhận nội lực của các cao thủ võ lâm truyền qua, sau đó lại tốn công phu dung hợp các luồng nội lực đó.Bởi phải chuyên tâm khổ luyện mà không có người cùng vui đùa với mình, nên Tiểu Lạc cảm thấy phiền muộn vô cùng.Tuy vậy mỗi lúc nghĩ tới bọn Thần Long bang đang gây đại họa cho võ lâm, tàn hại hào kiệt giang hồ mà các bậc tiền bối lại kỳ vọng vào mình, chàng liền dẹp bỏ phiền muộn, tĩnh tâm khổ luyện võ công. Cứ như thế thấm thoát mười ngày đã trôi qua, công sức của các cao thủ võ lâm đã không uổng phí. Luồng chân lực truyền vào người Tiểu Lạc đã phát huy tác dụng, võ công của chàng càng lúc càng tăng tiến đạt tới cảnh giới cực cao.Chàng chỉ cần giơ tay đẩy nhẹ ra một chưởng cũng đủ sức đánh bạt tảng đá nặng hàng ngàn cân, song cước chỉ búng nhẹ một cái cũng dư sức bay cao hàng chục trượng, thiệt là kỳ diệu không sao tưởng nổi.Tuy võ công đã cao như vậy, song tinh nghịch phá phách vẫn không hề thay đổi.Tiểu Lạc luyện công đã xong, Vu Phong bước tới bảo chàng:- Tiểu Lạc à, hiện giờ chân lực của chúng ta đã truyền cho ngươi đả nửa phân rồi, ngươi cũng đã hấp thụ gần như xong xuôi, bây giờ luận về công lực ngươi đã trở nên đệ nhất cao thủ trong số chúng ta đó.Tiểu Lạc cúi đầu khẽ đáp:- Cái đó đều do công sức của các vị tiền bối giúp đỡ.Vu Phong lai nói tiếp:- Tuy võ công của ngươi đã cao tuyệt nhưng có thể hơn Ngã Thị Ngã không thì ta chưa chắc. Từ nay về sau ngươi phải cố gắng khổ luyện thêm nữa mới được.Tiểu Lạc mỉm cười nói:- Vậy sư phụ có thứ linh dược nào để tăng tiến công lực thì cho đồ nhi uống vào bụng là được chớ gì.Vu Phong cười mắng:- Đừng có mộng tưởng, hừ, ngươi có cơ duyên tâng công lực nhanh lẹ như vầy là phúc tám đời nhà ngươi rồi đó.Tiểu Lạc cười đáp:- Phúc cái gì mà phúc, người ta há chẳng nói đại phúc là bụng bự hay sao, mà đồ nhi luyện công quá nhiều nên bụng càng lúc càng nhỏ vậy thì phúc cái gì?Vu Phong cười mắng:- Muốn đại phúc thì đi kiếm Nhu Di mà đại phúc, hừ...Vừa nghe nhắc đến Nhu Di, Tiểu Lạc liền nhớ tới bốn tiểu bằng hữu của mình, bèn cáo từ Vu Phong chạy ra bên ngoài tìm bọn họ.Vừa thấy bốn người, Tiểu Lạc đã há miệng quát:- Hừ, mấy ngày nay các ngươi chết dí ở đâu mất tiêu vậy, thiệt chẳng phải là bằng hữu.Bốn người thấy Tiểu Lạc dường như là lâu ngày mới gặp nên trong lòng vui sướng lạ thường. Tiêu Dật la lên một tiếng đoạn chạy tới đấm vào ngực chàng:- Ha ha... cuối cùng thì cũng đã gặp được Tiểu Lạc rồi, ngươi đã luyện công thành tựu rồi phải không?Tiểu Lạc nhăn mặt:- Nếu không thành tựu thì làm sao ta có thể ra đây gặp các ngươi được, nè, ta hỏi các ngươi tại sao suốt ngày các ngươi không đến chơi với ta để ta một mình buồn chết đi được đó.Tiểu Thiên Sứ thật thà đáp:- Sư phụ ngươi dặn chúng ta không được đến kiếm ngươi. Sợ ngươi phân tâm.Tiểu Lạc quay qua hỏi nhị vị Lê gia tiểu thơ:- Còn hai ngươi tại sao không đến, có phải là kiếm được nam nhân mới rồi quên bằng hữu cũ hay sao?Ôn Di biết Tiểu Lạc nên chỉ mỉm cười mà không đáp.Nhu Di nóng nảy không sao nhịn được bèn nói:- Nè, ngươi đừng có ăn nói hồ đồ, ta không bao giờ như vậy. Ta không đến tìm ngươi là vì không muốn ngươi bị phân tâm đó mà thôi.Tiểu Lạc mỉm cười tinh quái:- Ồ xin lỗi nghe, hóa ra ta trách oan nàng.Nhu Di hất đầu đáp:- Cái đó đương nhiên rồi.Tiểu Lạc gật gù cười nói:- Thì ra là nàng không phải hạng người có mới quên cũ, xem ra là người cũng có tình nghĩa đó chớ. Tốt lắm! Nữ nhân phải “tùng nhất nhi chung” như nàng mới đúng.Nhu Di nghe vậy thoáng cau mày:- Cái gì? Ngươi ăn nói bậy bạ cái gì mà tùng nhất nhi chung hả?Tiểu Lạc cười đáp:- Ta đâu có ăn nói hồ đồ bậy bạ, lúc nãy nàng bảo là không có chê cũ thích mới, nên ta mới nói như vậy mà.Nhu Di vẫn chưa hết nhíu mày:- Cái đó đâu có quan hệ gì tới “tùng nhất nhi chung”.Tiểu Lạc cười hì hì giải thích:- Không có thích mới chê cũ chứng tỏ nàng rất chung tình, suốt đời chỉ yêu có một người, nên ta nói là “tùng nhất nhi chung” vậy thì có gì sai?Nhu Di nghe vậy thẹn đỏ mặt, lúng túng nói:- Ngươi lại ăn nói không đàng hoàng nữa rồi.Tiểu Lạc mỉm cười chọc tiếp:- Chẳng lẽ nàng không muốn thủy chung?Nhu Di thẹn thùng đáp:- Đừng có ăn nói hồ đồ nữa, bộ ngươi không biết xấu hổ hay sao? Nếu không im ta sẽ cho ăn bạt tai bây giờ.Tiểu Lạc mỉm cười không nói nữa.Tiêu Dật bảo chàng:- Tiểu Lạc à, bây giờ võ công của ngươi đã tăng tiến vượt bậc rồi hà tất phải sợ lão quái Ngã Thị Ngã Thần Long bang chủ làm gì nữa, chúng ta hãy diệt trừ lão để trừ hại cho võ lâm.Tiểu Lạc thản nhiên đáp:- Lúc võ công ta còn chưa tiến bộ mà ta còn không sợ lão, nhưng sư phụ bảo ta phải khổ luyện thêm nữa là có lý của nó không thể khinh thường được.Tiêu Dật ngạc nhiên:- Lẽ nào ngươi vẫn còn chưa phải là đối thủ của Ngã Thị Ngã.Tiểu Lạc điềm tĩnh nói:- Cái đó thì ta không biết chắc nhưng mà luyện thêm nữa thì tốt hơn, ta nghĩ sư phụ ta đã có liệu định hết rồi không phải vô cớ đâu.Vu Phong chợt ứng tiếng đáp:- Không sai! Ta đang muốn đàm luận với các ngươi về kế sách sau này chúng ta phải làm.Tiêu Dật mừng rỡ reo lên:- Hay quá! Vu tiền bối đến thật đúng lúc, vãn bối đang muốn nghe kế sách sau này của người đó.Vu Phong chậm rãi lên tiếng:- Theo như tin tức ở bên ngoài truyền lại hiện nay Thần Long bang đã tiêu diệt ba đại môn phái võ lâm là Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi. Hàng phục được năm đại môn phái khác như Hoa Sơn, Không Động... Có không ít các bang phái trong hắc đạo đã qui phục dưới trướng của Thần Long bang, chỉ có Cái bang cùng Cứu Bại sơn trang và Trường Bạch sơn trang trong võ lâm Tứ đại thế gia là không chịu khuất phục, còn Kiếm Trì sơn trang coi như bị hủy. Lăng Vân sơn trang của Lăng trang chủ thì đã cho người trà trộn vào Thần Long bang đợi thời cơ làm nội ứng.Ôn Di và Nhu Di nghe vậy hốt hoảng hỏi:- Vậy thì sư phụ của tiểu nữ ra sao rồi?Vu Phong từ tốn đáp:- Sư phụ các ngươi là Tịnh Dật sư thái thì chưa nguy hiểm đến tính mạng đâu.Ôn Di vội hỏi tiếp:- Bây giờ người ra sao rồi?Vu Phong liền bảo:- Hiện giờ sư thái đang hạ lạc trong Nga Mi đạo quán, Ngã Thị Ngã bức bách sư thái qui thuận mà người không chịu cho nên hắn đã giam lỏng người trong đạo quán không cho thoát ra ngoài.Vu Phong vội trấn an:- Võ lâm cửu đại môn phái có thực lực hùng hậu, tuy tạm thời bị tổn thất nhưng không kẻ nào dám xem thường. Mục đích của Ngã Thị Ngã muốn thu phục nhân tâm, cho nên hắn sẽ không dám sát hại Tịnh Dật sư thái đâu.Ôn Di hơi thất vọng:- Vậy thì chúng ta còn phải ở đây đợi thời cơ sao?Vu Phong lên tiếng giải thích:- Chủ yếu không phải là vấn đề thòi cơ mà do trước mắt lực lượng của chúng ta chưa đủ, phải đợi thực lực đủ mạnh mới có thể khởi sự, mấy ngày này người của chúng ta đã chiêu tập được một lực lượng không nhỏ, có người là đệ tử của cửu đại môn phái, cũng có người là nghĩa hiệp giang hồ, lại thêm năm người của các tiêu cục bị Thần Long bang bức bách phải đóng cửa. Thậm chí còn có những cao thủ trong giới hắc đạo không muốn qui phục Thần Long bang cũng đến đây tham gia vào quần hùng hiệp nghĩa.Tiểu Lạc hấp tấp hỏi:- Không biết có Lý Tổng tiêu đầu ở Trấn Giang tiêu cục đến không vậy sư phụ?Nhu Di bĩu môi:- Ngươi đừng có làm bộ, rõ ràng muốn hỏi Lý Phụng Nhi tiểu thơ mà lại mượn tiếng hỏi thăm Lý đại gia.Tiểu Lạc trừng mắt nạt:- Không sai. Ý ta muốn hỏi Lý tiểu thơ đó, bộ không được hay sao?Nhu Di thoáng biến sắc:- Được... đương nhiên là được.Tiểu Lạc cười lạt:- Sao mà cái giọng của nàng khó nghe vậy kìa!Nhu Di cau mày:- Khó nghe cái gì?Tiểu Lạc thản nhiên:- Có vị chua quá trời.Nhu Di bực bội rít lên lanh lảnh:- Hừ! Mi nói ta ghen tức đó phải không?Tiểu Lạc vội xua tay:- Nè, cái đó nàng nói ra chứ không phải ta nói đó nghe.Nhu Di khịt mũi bĩu môi quay mặt đi không thèm nhìn Tiểu Lạc.Tiểu Lạc cũng ngẩng đầu nhìn mông lung tựa như không có chuyện gì xảy ra.Vu Phong thấy vậy tức cười vô cùng, bèn nói:- Hai ngươi đúng là đôi tiểu oan gia, hễ gặp nhau là đấu khẩu, để sau này thành hôn với nhau coi các ngươi có còn cãi nhau nữa hay không?Nhu Di cau mày:- Tiền bối đừng có đùa như vậy, tiểu nữ...Tiểu Lạc cười bảo:- Tiểu nữ đại nữ cái gì?Nhu Di bực tức:- Ngươi... ngươi dám...Tiểu Lạc hất hàm bảo:- Ngươi, ngươi cái gì bộ nàng tưởng mình là của hiếm à?Nhu Di biết đấu khẩu sẽ không sao hơn được chàng, liền tức khí vung chân đá Tiểu Lạc một cước.Binh!Tiểu Lạc không thèm tránh né, cứ đứng nguyên vị để lãnh trọn ngọn cước của Nhu Di.Hự!Tiểu Lạc rên lên một tiếng đưa tay ôm bụng ngồi thụp xuống đất.Nhu Di cười lạt:- Ngươi đừng có làm bộ, trò đó xưa rồi làm sao mà qua mặt ta được.Tiểu Lạc nghe vậy bật cười hì hì rồi đứng bật dậy.Tiểu Thiên Sứ chợt hỏi:- Vu tiền bối à, bên ngoài còn có tin tức nào nữa không?Vu Phong gật đầu:- Có, tin này khiến giang hồ rúng động đó là tin của Cứu Bại sơn trang.Tiểu Lạc vội hỏi:- Cứu Bại sơn trang ra sao rồi?Vu Phong liền kể lại sự việc:- Cứu Bại sơn trang lần nay cho tứ đại cao thủ hành hiệp giang hồ, Tư Mã Vô Phong và Tư Mã Vô Hoa bị Bang chủ Thần Long bang Ngã Thị Ngã đánh bại rồi mang nhốt vào địa lao nơi Tổng đàn của Thần Long bang. Mã Vô Nguyệt thọ thương chạy về sơn trang, từ lúc người của Cứu Bại sơn trang xuất hiện trên giang hồ đến nay chưa hề bị ai đánh bại. Nếu như vì danh dự của sơn trang mà Cứu Bại sơn trang đem hết các cao thủ của mình để báo thù thì quả thật Ngã Thị Ngã không thể xem thường, nhất định cuộc ác chiến sẽ cực kỳ ghê gớm, còn như Cứu Bại sơn trang qui thuận Thần Long bang thì võ lâm sẽ phải tranh phong lưu huyết khủng khiếp không sao tưởng nổi.Tiểu Lạc cả quyết:- Đồ nhi xem chừng Cứu Bại sơn trang nhất quyết không qui phục Thần Long bang đâu.Vu Phong gật gù:- Ta chỉ mong được như vậy.Tiểu Lạc lại bảo:- Sư phụ à, câu hỏi lúc nãy người còn chưa đáp mà.Vu Phong tròn mắt:- Câu hỏi gì?Tiểu Lạc vội nói:- Chuyện của Trấn Giang tiêu cục.Vu Phong buồn rầu đáp:- Lý Sĩ Lượng Tổng tiêu đầu Trấn Giang tiêu cục bị Mã đàn chủ của Thần Long bang sát hại, còn mười tám tiêu sư cũng bị mất mạng bởi đám sát thủ của Thần Long bang, còn Lý Phụng Nhi ái nữ của Lý Sĩ Lượng cùng với mười hai tiêu sư còn lại tối qua vừa mới đến chỗ của chúng ta.Tiểu Lạc nghe vậy vội nói:- Ai da! Vậy thì chúng ta phải đi thăm bọn họ mới được.Vu Phong vội ngăn lại:- Lúc này thì không được, bọn họ vừa trải qua một trận huyết chiến mới thoát nạn trên đường đến đây, họ còn phải trốn tránh sự truy đuổi của bọn Thần Long bang hết sức cực khổ, hiện giờ hãy để cho bọn họ ngủ yên, đợi ngày mai sẽ gặp họ cũng được.Tiêu Dật cười bảo:- Nè Tiểu Lạc, ngươi đừng có hấp tấp như vậy, ngươi đả lôi đài thắng được một cô nương xinh đẹp như vậy không ai có thể cướp nàng khỏi tay ngươi được đâu.Tiểu Lạc nhăn mặt:- Nè, ngươi nói phải có căn cứ đó nghe, rõ ràng là ta đả lôi đài bị thua, tại sao bây giờ ngươi lại nói ta thắng.Tiêu Dật cười đáp:- Cứ cho là ta nói lộn cũng được.Tiểu Lạc liền nói:- Bộ không đúng sao, còn định chối nữa hay không?Tiêu Dật cười bảo:- Đúng rồi, tuy ngươi đả lôi đài thua nhưng mà thua để làm phu quân của Lý cô nương, nói như vậy chắc ngươi mới vừa lòng chớ gì?Tiểu Lạc vội lên tiếng:- Nhưng ta đã bồi thường rồi mà.Tiêu Dật nghiêm mặt:- Ngươi bồi thường cái gì mà sao chúng ta không thấy.Tiểu Lạc ấp úng:- Cái đó... cái đó tại Lý cô nương chớ bộ, ta đả lôi đài bị thua nên đã bồi thường số bạc, chỉ tại... tại Lý cô nương không chịu nhận mà lại đem nó gởi cho nạn dân ở Giao Đông.Tiêu Dật mỉm cười:- Như vậy là ngươi không đền số bạc đó, nếu không có bạc đền thì đền người vậy.Tiểu Lạc cũng không chịu kém:- Đền người thì càng tốt, nhưng mà người ta không cần người.Nhu Di bật cười chế nhạo:- Đền người mà bị người ta chối từ không thèm nhận, đã không biết xấu hổ mà còn nói ra nữa. Hừ!Tiểu Lạc thản nhiên nói:- Người ta thì không cần, nhưng mà có người cần đó?Nhu Di trố mắt:- Ai vậy?Tiểu Lạc điềm nhiên:- Chính là nàng.Nhu Di bĩu môi:- Ai mà gặp tiểu quỷ nhà mi kể như người đó xui xẻo tận mạng.Tiểu Lạc vẫn thản nhiên cười bảo:- Vậy là nàng kể như là kẻ xui xẻo rồi.Nhu Di càng bực tức hơn:- Ngươi tưởng mình đẹp lắm sao? Hừ! Xú mỹ nam thì có. Ai mà thèm...Tiểu Lạc vội cướp lời:- Xú mỹ nam cũng được xú uế đi nữa miễn có mỹ là đẹp rồi. Hì hì...Nhu Di không sao nhịn được vung chưởng định đánh cho hả giận.Tiểu Lạc nghiêng người tránh né, miệng la lên:- Nàng nhất định phải động thủ đánh ta phải không?Nhu Di gật đầu:- Phải động thủ để ngươi chừa bớt cái tật lẻo mép.Tiểu Lạc lặng yên rồi đột nhiên xuất thủ lẹ hơn điện xẹt điểm vào huyệt đạo của nàng.Nhu Di không kịp phòng bị đành phải đứng yên bất động. Tiểu Lạc mỉm cười nhìn nàng không nói câu nào.Nhu Di trong lòng tức không sao tả xiết, song không biết làm sao hơn, chỉ đứng trợn mắt nhìn mà thôi.Vu Phong thấy vậy vội ra tay giải huyệt đạo cho Nhu Di rồi bảo:- Đồ nhi không được gây sự, mau đi tạ lỗi với Nhi a đầu.Tiểu Lạc tiu nghỉu quay sang vòng tay cúi đầu nói với Nhu Di:- Nhi a đầu, tiểu sinh xin lỗi nàng nghe.Tiểu Lạc tuy miệng nói xin lỗi song vẻ mặt lại dương dương tự đắc khiến Nhu Di tức không sao chịu nổi, song có Vu Phong ở đó nên nàng cố chịu đựng không dám làm gì Tiểu Lạc.Vu Phong cất tiếng bảo chàng:- Tiểu Lạc, trong thời gian này ngươi nên khổ luyện võ công, không được ham chơi quá đáng để đến lúc chúng ta tái xuất giang hồ sẽ quyết tử đấu với Thần Long bang, trừ họa cho võ lâm.Tiểu Lạc gật đầu:- Xin sư phụ cứ an tâm, đồ nhi tuyệt đối không để phụ lòng kỳ vọng của chư vị tiền bối, chuyện nhỏ thì có thể sơ suất, song đại sự quan hệ vận mạng võ lâm thiên hạ, đồ nhi không thể khinh thường.Vu Phong nghiêm giọng:- Hiện giờ ngươi chớ có khoác lác, nếu như ngươi không thắng nổi Ngã Thị Ngã coi chừng ta khóa miệng ngươi lại cho hết chỗ ăn cơm đó.Tiểu Lạc cười bảo:- Sư phụ nói vậy là không đúng rồi.Vu Phong ngạc nhiên:- Ta nói vậy có gì không đúng?Tiểu Lạc điềm nhiên đáp:- Nếu như đồ nhi đấu không thắng nổi Ngã Thị Ngã thì cái chỗ ăn cơm bị người ta cắt mất tiêu rồi đâu còn phần để cho sư phụ cắt.Vu Phong bảo chàng:- Nhưng mà ta không muốn thấy kẻ khác cắt chỗ ăn cơm của ngươi.Tiểu Lạc mỉm cười:- Chẳng lẽ sư phụ tiếc cái chỗ ăn cơm của đồ nhi hay sao?Vu Phong gật đầu:- Đương nhiên là tiếc rồi, cái miệng của ngươi tuy chẳng làm cho ta thích chút nào, nhưng dù sao ngươi cũng là đồ đệ của ta. Tục ngữ thường bảo phàm vật gì của mình dù xấu xí vô dụng đến đâu cũng là của riêng mình, không nên để cho người khác lấy đi.Tiểu Lạc nghe vậy liền la lên:- Úy da! Sư phụ nói vậy là cái miệng của đồ nhi vô dụng không có giá trị gì sao?Nhu Di cười lạt gật đầu:- Đúng đó, cái miệng ngươi đâu phải là của hiếm, người ta gọi nó là thuộc phần đầu hay là thủ cấp, mà cái thủ cấp của ngươi ngoài chuyện ăn uống ra thì đâu còn có công dụng gì, bộ nói vô dụng là sai hả?Tiêu Dật cũng phụ họa:- Ăn là điều tối quan trọng, ai cũng phải ăn mới sống được, nên cái chuyện ăn cực kỳ tầm thường ai mà không biết có gì lạ lùng đâu.Tiểu Lạc tức giận đang định nói lại thì đã nghe Tiêu Dật hô lớn:- Đi thôi, mọi người hãy đi theo ta. Ta vừa mới phát hiện một thạch động ở phía Nam vô cùng bí mật, ở trong đó chơi bảo đảm sẽ vui lắm.Bốn người chạy vội theo sa Tiêu Dật, còn Vu Phong tung mình về hướng khác, miệng nói:- Ta nhức đầu quá phải đi ngủ một giấc mới được.Tiểu Lạc vô cùng tức tối vừa đuổi theo vừa la lớn:- Nè, các ngươi chạy đi đâu? Đứng lại, đứng lại...