Chương 2

Trong đời mình, Qúy ròm cũng đã nhiều lần làm biến mất đồ đạc khi biểu diễn ảo thuật. Nhưng đây là lần đầu tiên nó bị người khác làm biến mất đồ đạc của mình.
- Tiểu Long!
Ngay khi vừa phát hiện ra tình huống bất thường, phản xạ đầu tiên của Qúy ròm là báo động cho thằng mập biết. Nó quên phắt nhỏ Hạnh đang đứng bên cạnh, mặt mày sửng sốt không hiểu Qúy ròm mắc chứng gì mà lại hét inh ỏi giữa đường giữa sá như thế. Nghe Qúy ròm la thất thanh, Tiểu Long ngạc nhiên quay đầu lại:
- Gì thế?
- Chiếc ba lô....
Chưa hết kinh hãi, Qúy ròm chỉ đủ sức thốt ra ba tiếng. Nhưng Tiểu Long không cần Qúy ròm nói hết câu. Vừa nghe ba tiếng cụt ngủn đó, Tiểu Long đã lia vội mắt xuống chân Qúy ròm. Không thấy chiếc ba lô màu xanh quen thuộc đâu, nó xoay người nhanh như chớp, quét mắt ra bốn phía. Đến lúc này, nhỏ Hạnh mới ngỡ ngàng phát giác chiếc ba lô dưới chân Qúy ròm không cánh mà bay.
- Trời đất! Chiếc ba lô mới còn đây...
Nhưng Tiểu Long không để nhỏ Hạnh phát biểu xong cảm tưởng. Nó hét giật:
- Hắn chạy đằng kia kìa! Đuổi theo mau!
Tiểu Long vừa hét vừa hối hả phóng người đuổi theo tên giật dọc. Ở phía sau, Qúy ròm và nhỏ Hạnh cũng ba chân bốn cẳng vội vàng bám theo. Qúy ròm vừa chạy lệt bệt vừa nhướn cổ nhìn về phía trước. Khác với cặp mắt tinh tường của Tiểu Long, Qúy ròm phải nhìn một hồi mới nhận ra một bóng người đang chạy lúp xúp sau rặng cây xa tít đằng xa, trên lưng hắn qủa đang cõng chiếc ba lô của Qúy ròm. Tên đạo tặc rất khôn ranh. Hắn vừa chạy vừa cố ý lẩn vào đăng sau các thân cây hòng che mắt những kẻ rượt đuổi. Nhưng cũng chính vì phải di chuyển ngoằn nghoèo như vậy, lại thêm chiếc ba lô trên lưng, hắng không thể chạy nhanh được. Nhưng khổ nỗi, nếu tên giật dọc bận bịu với chiếc ba lô thì Tiểu Long lại vướng víu với chiếc túi vật dụng. Có lẽ sợ buông ra, chiếc túi xách sẽ lẳng lặng đi theo chiếc ba lô nên Tiểu Long vẫn cầm khư khư trên tay. Rốt lại, tốc độ của Tiểu Long chẳng hơn đối phương được bao lăm.
- Bỏ chiếc túi xuống cho Hạnh giữ!
Qúy ròm phát hiện ra điều oái oăm đó liền gân cổ hét toáng. Qủa nhiên sau khi buông chiếc túi ra theo lời Qúy ròm, guồng chân của Tiểu Long nhanh nhẹn hẳn. Nó cắm đầu cắm cổ phóng vèo vèo như tên lửa. Tiếng hét oang oang của Qúy ròm vừa nhắc nhở Tiểu Long nhưng cũng đồng thời đánh động tên giật dọc phía trước. Dương như đánh hơi được sự nguy ngập, hắn rướn người chạy thêm vài chục mét rồi bất thần ngoặt vào một hẻm nhỏ bên đường. Hành động đột ngột của tên giật dọc khiến Tiểu Long điếng người. Sợ đối phương trốn thoát, nó mím môi mím lợi phóng thục mạng, đôi chân nhoáng nhoàng như chong chóng. Trong nháy mắt, tên giật dọc trước Tiểu Long sau cả hai thi nhau mất hút vào trong hẻm. Qúy ròm dĩ nhiên vẫn lếch thếch đằng sau như một con vịt què. Rõ ràng trời sinh nó ra không phải để bắt cướp. Biết thânt biết phận, Qúy ròm không dám với cao. Nó không so sánh với Tiểu Long mà bì với nhỏ Hạnh đang thở hồng hộc sau lưng nó:
- Làm gì Hạnh chạy chậm rờ thế! Lẹ lên tiếp với Tiểu Long một tay chứ!
Mệt muốn đứt hơi, nhỏ Hạnh không thèm cãi, mặc cho Qúy ròm ra oai. Thấy nhỏ Hạnh làm thinh, Qúy ròm được thể làm tới:
- Hạnh xem tôi đây nè! Chạy là phải như thế chứ!
Tới đây thì nhỏ Hạnh hết chịu nổi. Nó khịt mũi:
-Xem rồi! Qúy chạy giống hệt con rùa!
Ví von của nhỏ Hạnh làm Qúy ròm muốn khóc thét. Nó nghiến răng ken két:
- Nè, nè, đừng ỷ mình là con gái rồi muốn nói gì thì nói à nghen! Thằng này...
Nhưng Qúy ròm chưa kịp trút hết cơn giận đã phải im bặt: hai đứa cãi qua cãi lại một hồi đã tới đầu hẻm lúc nào không hay.
Vừa đánh mắt vào bên trong, Qúy ròm đã nhìn thấy ngay Tiểu Long. Tiểu Long đứng một mình. Tên giật dọc khi nãy biến đâu mất tiêu. Nhưng điều khủng khiếp nhất là cả chiếc ba lô đựng quần áo cũng chẳng thấy đâu. Như vậy có nghĩa là Tiểu Long không đuổi kịp đối phương. VÀ như vậy cũng có nghĩa là những ngày sắp tới Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Qúy ròm chả đào đâu ra quần áo để mặc. Viễn ảnh u ám đó khiến miệng Qúy ròm mếu xệch. Nó hấp tấp lao vào hẻm, giọng hớt hải:
- Không bắt được tên kia hả?
Câu hỏi của Qúy ròm rõ là thừa. Và vì là thừa nên Tiểu Long không buồn đáp lại. Nó vẫn đứng trầm ngâm nơi cuối hẻm, tay khoanh trước ngực, bộ tịch có vẻ đang lo ghĩ ghê lắm. Con hẻm mà tên giật dọc chuồn vào không phải là con hẻm cụt. Cuối hẻm nơi Tiểu Long đang đứng thừ người có một bức tường chắng ngang. Men theo bờ tường là hai con đường nhỏ rẽ về hai phía. Có lẽ Tiểu Long đang phân vân không biết nên đuổi theo hướng nào. Bây giờ nhỏ Hạnh đã đứng ngay sau lưng Tiểu Long. Mặt nhỏ Hạnh cũng chảy dài như mặt Qúy ròm. Nó gắng gượng hỏi:
- Long không thấy tên đó chạy về hướng nào hả?
- Không! - Tiểu Long lắc đầu - Hắn chạy nhanh qúa! Hơn nữa ngóc ngách trong này rất chằng chịt!
Rồi khẽ phác tay một vòng, Tiểu Long ngán ngẩm nói:
- Hai đường hẻm này còn thông ra nhiều con hẻm khác nữa! Sa vào đây như sa vào bát quái trận!
- Thế bây giờ mình phải làm sao?
Nhỏ Hạnh vốn là đứa siêu thông minh. Nhưng trước tình hình đột biến như thế này, nó không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Bọn con trai như Tiểu Long, Qúy ròm không có quần áo thay cũng chẳng đến nỗi lúng túng. Nhưng con gái như nó gặp phải cảnh này thì đúng là chỉ có khóc. Nhỏ Hạnh không khóc. Nó chỉ hỏi. Và câu hỏi của nó làm Tiểu Long ngớ ra:
- Câu này lẽ ra để cho tôi hỏi Hạnh chứ đâu phải để cho Hạnh hỏi tôi!
Tiểu Long nói đúng qúa xá khiến nhỏ Hạnh không biết nên mếu hay nên cười. Qủa là trước nay gặp những tình huống nan giải, chỉ có Tiểu Long hỏi, còn nó với Qúy ròm giải đáp. Nhưng lần này sự thể bỗng dưng đảo ngược. Như nhận ra sự bối rối qúa mức của mình, nhỏ Hạnh chớp mắt, bẽn lẽn:
- Thì ai hỏi ai chẳng được! Miễn sao có cách tìm ra chiếc ba lô thôi chứ!
Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:
- Hay là tụi mình...
- Tụi mình sao?
Tiểu Long ngập ngừng:
- Tụi mình...báo công an!
Ðề nghị của Tiểu Long khiến nhỏ Hạnh cười khúc khích:
- Tưởng Long học tập ai không ngờ lại đi học thằng oắt Mạnh! Hở một tí là báo công an!
Trong khi Tiểu Long đang đỏ mặt tía tai thì Qúy ròm đột ngột nói:
- Tôi có một cách!
Khi nãy hỏi một câu không được Tiểu Long đáp trả, Qúy ròm tức mình không thèm mở miệng nữa, chỉ đứng yên đưa mắt quan sát “hiện trường”. Bây giờ không hiểu nghĩ ra được mẹo gì, nó lại hăm hở lên tiếng. Chiếc phao Qúy ròm vừa tung ra khiến Tiểu Long và nhỏ Hạnh mừng quýnh:
- Cách gì thế?
Qúy ròm nghiêm trang:
- Quay về thành phố Hồ Chí Minh mua lại chiếc ba lô khác!
Mặt Tiểu Long vừa rạng lên vụt tối sầm:
- Dẹp mày đi!
Còn nhỏ Hạnh thì nhăn như bị:
- Giờ này mà Qúy còn đùa được hả?
- Tôi không đùa! - Qúy ròm nói mà không cười - Nếu các bạn không đồng ý cách thứ nhất thì tôi có cách thứ hai!
Nhỏ Hạnh cố nén bực mình:
- Cách thứ hai là cách gì?
- Ðó là chúng ta không cần đuổi theo tên khi nãy nữa!
Qúy ròm càng hiến kế Tiểu Long càng muốn khóc. Nó bứt tai:
- Tưởng mày nghĩ ra cách đuổi theo tên giật dọc, chứ nghĩ ra cách không đuổi theo thì tao nghĩ cũng được, cần quáy gì tới mày!
- Rõ là đồ ngốc tử! - Qúy ròm lườm bạn - Tao đã nói hết đâu!
Bị mắng là “ngốc”, Tiểu Long ức lắm nhưng vì nóng lòng nghe Qúy ròm trình bày tiếp kế hoạch, nó đành nhẫn lại làm thinh.
- Tụi mình không cần đuổi theo tên khi nãy nhưng vẫn có thể tóm được hắn và lấy lại chiếc ba lô! - Qúy ròm lại khoa tay hùng hồn “diễn thuyết” - Nhưng muốn vậy, chúng ta không nên khờ khạo tìm kiếm ở hai bên mà phải nhìn thẳng vào bức tường!
Thấy thằng ròm hết mắng “ngốc” lại tìm cách xỏ xiên mình là “khờ khạo”, Tiểu Long khịt mũi trả đũa:
- Nhìn vào bức tường xem có lỗ thủng nào không để chui qua bắt trộm chứ gì?
- Lại nhanh nhẩu đoảng! - Qúy ròm nheo mắt - Thì mày cứ nhìn thẳng vào bức tường theo lời tao đi!
Tiểu Long chưa kịp làm theo lời Qúy ròm thì nhỏ Hạnh như sực nghĩ ra chuyện gì liền buột miệng “à” một tiếng và quay phắt người lại. Qủa như suy đoán của nó, trên bức tường trước mặt lờ mờ một bài thơ năm chữ. Bài thơ viết bằng phấn trắng trên nên tường xanh nhạt, nếu không để ý khó ai có thể nhận ra. Nhưng bài thơ trên vách không phải là điều đáng kinh ngạc nhất. Cái làm nhỏ Hạnh há hốc miệng là ký hiệu ở bên cạnh bài thơ: Hình vẽ một con chim hải âu.