Đang thả hồn theo sông nước mênh mông, dọc theo dãy cù lao nổi tiếng, Phượng Hy chợt bừng tỉnh khi nghe Tư Chí hỏi: - Em biết miếng vườn cập theo sông này của ai không? Hy lầu bầu: - Làm sao tui biết được. Tư Chí rít thuốc: - Không biết thật hả? - Tui có qua đây thường đâu mà biết đất của ai. Hỏi lạ thật. Tư Chí có vẻ tự đắc: - Đất này của ông ngoại em đó Hy. Em phải biết để đòi cậu Hai Thọ chia phần chứ. Chỗ này, Hai Thọ làm du lịch sinh thái, du lịch xanh kết hợp đờn ca tài tử gì đó, hốt bạc cũng bộn. Em làm quản lý cho ổng đủ sướng rồi, đi làm công cho Ba Bằng chi hổng biết. Phượng Hy làm thinh. Cô luôn khó chịu khi nghe ai đó đề cập tới gia đình bên mình, lần này, cô còn khó chịu hơn vì cái giọng oang oang của Tư Chí. Anh ta lúc nào cũng chứng tỏ mình hiểu biết mọi chuộc về ông Long chứ gì. Con không để yên chuyện này đâu, nếu mẹ tính như thế. Phượng Hy giật mình khi nghe giọng Long bất ngờ vang lên: - Tao không thèm cái quầy cho thuê băng đĩa ấy. Mày đừng hỗn hào với mẹ. - Xì! Anh hiếu thảo quá nhỉ. Nhưng nếu chỉ có hiếu với mỗi mình mẹ thôi thì chả xi nhê gì đâu. Ba & nội mới quan trọng kìa. Anh cứ chọc tức 2 người hoài, không khéo gia tài này sẽ rơi vào tay con Phượng Hy mất. - Phượng Hy không giống như mày nghĩ. Ánh Vy ong óng: - Điều này chưa chắc. Bà Phụng căm phẫn: - Im đi. Ba chúng mày mới có một thằng con trai. Nó sẽ cướp phần chúng bây chứ chẳng phải con Hy đâu. Ánh Vy líu lưỡi: - Mẹ...mẹ bảo sao? Con Chi sanh con trai à? Vậy mà mẹ vẫn để nó yên à? Phải đánh cho nó một trận chứ? Bà Phụng đắng cay: - Đụng tới nó, mẹ con mình sẽ ra đường ở đó. Ánh Vy lớn lối: - Ra thì ra. Mẹ vẫn còn cái nhà ở chợ Thanh Trì mà, sợ gì cơ chứ? Phượng Hy mệt mỏi ôm đầu. Cô muốn nằm nướng thêm một chút cũng không được. Uể oải cô xuống bếp làm vệ sinh cá nhân rồi lẻn ra sau vườn. Cô không thích nghe mẹ con mợ Phụng hò hét nữa. Đi vòng vòng trong vườn sớm, hít hương thơm của hoa cỏ vẫn thú vị hơn. Nhưng thú vị chưa được mấy phút, Hy đã bối rối khi chạm mặt Long. Anh trong nhà đi ra, mặt lầm lì, miệng phì phà điếu thuốc. Dường như Long cũng bất ngờ khi thấy Hy. Anh hơi khựng lại rồi giả lả: - Mẹ con anh làm Hy mất ngủ phải không? Hy cố ra vẻ tự nhiên: - Đâu có. Thường ngày giờ này em cũng đã thức. Chỉ riêng anh hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày. Long gượng gạo cười: - Vì anh bậncho quý phi ở đây. Hè! Cô vợ nhí của ổng chỉ bằng hay lớn hơn em giỏi lắm một tuổi, nhưng tướng tá trông hết sẩy con cào cào. Qúy phi sanh hoàng thái tử rồi nên hoàng đế Hai Thọ đâu về Mỹ Tho mần chi nữa. Phượng Hy sững sờ, cô trấn tĩnh lại: - Anh bịa chuyện thật kinh khủng. Tôi mách lại cậu Hai Thọ là dám anh chết vì lắm điều thật đó. Tư Chí cười hề hề: - Thích mách thì cứ mách hà. Chuyện này ai lại hổng biết. Anh đây dám nói thì đếch sợ. Hy bán tín bán nghi: - Mợ Phụng có động tịnh gì đâu. Nếu là thật, bả xé xác cậu tôi ra rồi ấy chớ. - Bởi vậy mới bảo em biết một mà không biết mười. Bà Phụng há mồm mắc quai, dù ghen thế nào cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Phượng Hy ngạc nhiên: - Tại sao vậy? Chẳng lẽ mợ Phụng có lỗi gì với cậu Hai à? Tư Chí nhổ những cọng rây tưởng tượng dưới cằm: - Chuyện này, em về mà hỏi thằng Long. Nó rõ hơn ai hết. Phượng Hy liếc anh ta: - Tôi ghét nhất người ăn nói giữa chừng. Tư Chí khoái trá: - Người khôn ngoan phải biết ngừng đúng lúc. Ai muốn ganh ghét, mặc họ. Chiếc ghe máy tấp vào bờ, Tư Chí nhảy lên trước, Phượng Hy lọ mọ bước theo sau. Cô vẫn chưa quen đi bằng tàu bè, nên lên bờ rồi đầu óc vẫn còn lâng lâng vì say sóng. Men theo bờ đất đấp thật cao, Tư Chí dẫn Hy vào một vườn chôm chôm đỏ trái. Nhìn những cánh cây sai oằn sà xuống cả mé mương, Phượng Hy thích mê người. Mấy hôm nay, Hy theo Tư Chí thu mua. Cô biết anh ta rất ghét có người đi cùng, nhưng vì Bằng yêu cầu, nên dù không muốn Tư Chí vẫn phải bấm bụng gật đầu. Đi với anh ta thật là chán, vì tới đâu, Tư Chí cũng nhậu quắt cần câu rồi cà kê dê ngỗng, lắm khi gần trễ con nước vẫn chưa muốn về. Trong khi đó, Phượng Hy phải dật dựa ngoài võng. Dẫu rất bực bội, Phượng Hy vẫn làm thinh chịu đựng. Bằng muốn dần dà cô sẽ thay thế vị trí của Tư Chí, nên anh điều cô đi cùng hắn. Dường như Tư Chí chẳng hề quan tâm tới Hy. Hắn tự tin vì hắn là anh vợ của Hai Yên, hay hắn đã biết mục đích của Bằng, nhưng vẫn lặng thinh với những mưu mô nào đó có lợi cho mình? Phượng Hy không hiểu nổi. Cô đánh giá cao thủ đoạn của Tư Chí. Hắn là một con cáo già trong mua bán mà Bằng còn thua xa về kinh nghiệm. Mang tiếng là cùng đi thu mua với Tư Chí, nhưng chưa lần nào Hy được tham gia vào việc định giá, vì chuyện ấy chỉ được bàn tới trong cuộc nhậu, mà cô không đủ can đảm ngồi v
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương kết
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Ai Bắt Nhịp Cầu
Ấm mãi lòng ta
Buổi Yêu Em
Chẻ buồn thành gió
Chiều mưa ngày ấy
Cỏ biếc
Có Em Bên Đời
Dạ Khúc
DẠ LAN HƯƠNG
Để Gió Cuốn Đi
!!!2818_9.htm!!!: - Chắc em không tin, nhưng đó là sự thật. Phượng Hy liếm môi, cô nhớ lại những lời úp mở của bà ngoại khi nói về Long, những lời cậu Hai mắng anh... và tự kết luận là Long không nói dối. Hy nhỏ nhẹ: - Em tin anh. Nhưng tại sao vậy? Long gượng cười: - Câu hỏi đơn giản, nhưng khó trả lời. Vì anh không biết bắt đầu từ đâu. - Thế tại sao anh biết là... là... Long trầm giọng: - Chính bà nội đã nói nhân một lần ba mẹ anh cãi vã. Thoạt đầu, anh tưởng nội giận mẹ nên mới nói như thế cho hả. Nhưng sau đó, anh suy nghĩ, gom góp những câu xách mé của ba, của nội và suy ra lời nội nói là sự thật. Anh hỏi mẹ, bà đã nhìn nhận. Long đốt thuốc: - Người ta không có quyền chọn cha mẹ cho mình, nhưng có quyền chọn cách sống với người mình gọi là cha mẹ. Dù biết m2inh không phải là con ruột, chẳng phải cháu đích tôn, anh vẫn sống rất phải đạo cháu thảo, con hiền. Nhưng dường như sự hiếu để của anh chỉ làm bà nội và ba chướng mắt. Hai người hầu như không bao giờ hài lòng anh. Khi chưa biết sự thật, anh luôn nghĩ tại mình nhiều khuyết điểm, nên mới bị rầy la, nhưng sau đó, anh chua chát nhận ra, anh chả có khuyết điểm gì ngoài cái tội là con riêng của mẹ. Uống một ngụm cà phê, Long nói tiếp: - Càng cố làm vừa lòng mọi người, càng bị đối xử tệ. Anh đâm ra căm ghét tất cả. Nhất là khi ba muốn có thêm một người vợ khác mà mẹ không chịu. Hai bên mỗi lúc một mâu thuẫn dữ dội. Nội và ba kéo Ánh Vy về phe mình, nên anh cũng chẳng được nó ủng hộ. Trái lại, con bé luôn ganh tỵ với anh. Cười buồn, Long bảo: - Anh trở thành người dưng trong chính ngôi nhà nhỏ của mình. Cô đơn, căm phẫn khiến anh thích đập đổ những gì quanh mình. Anh muốn biết ba ruột của mình là ai. Mẹ nhất định không nói, thế là anh đâm ra hận bà. Trước kia, mẹ không đành hanh, nhỏ mọn như bây giờ đâu. Cũng tại anh...quậy mẹ quá, bà đâm ra bẳn tính. Lúc nào mẹ cũng khống đối bà nội, nên dù em vô tội, nhưng vẫn bị kéo vào cuộc. Mẹ trút hết mọi hậm hực đối với nội vào em. Điều này, khiến anh thấy mình có lỗi. Mong em hiểu cho mẹ con anh. Phượng Hy trầm ngâm: - Em hiểu mà. Nhưng anh làm khổ mợ Phụng cũng chẳng thay đổi được gì. Tốt nhất, anh nên tìm vui bằng một công việc nào đó. Long chép miệng: - Anh cũng nghĩ thế. Cảm ơn em đã cho anh một lời khuyên. Hai người bỗng im lặng. Long nhìn Hy và nói: - Cuối cùng anh cũng tìm được người hiểu mình. Phải nói, từ khi có em ở chung nhà, anh bớt lẻ loi, quạnh quẽ. Phượng Hy lãng đi: - Chắc anh nói cho em vui, chớ em với anh như mặt trời mặt trăng, mấy khi được gặp nhau đâu. Long vẫn không rời mắt khỏi gương mặt Hy: - Đành là vậy. Nhưng anh vẫn thấy ấm áp khi ra vào ngôi nhà từ lâu đã rất lạnh ấy. Phượng Hy lúng túng vì ánh mắt có phần đắm đuối của Long. Cô bưng ly cà phê lên uống và nhăn mặt: - Eo ơi! Đắng quá. Long bật cười thật hồn nhiên: - Đường vẫn chưa tan hết mà. Hy nheo nheo mắt: - Trong cái đắng vẫn còn vị ngọt chưa tan. Long tha thiết: - Em chính là vị ngọt của đời anh đấy Hy. Phượng Hy nghiêm mặt: - Không nên nói như thế. Chúng ta là anh em. Long lắc đầu: - Anh và em không có quan hệ máu mũ ruột rà nào hết. Hy kêu lên: - Chính vì nghĩ như vậy, nên anh cho mình quyền thân mật quá mức với em phải không? Em phải nói rõ với anh. Em luôn luôn coi anh là anh mình. Trước kia, bây giờ và sau nầy cũng vậy. Long trầm giọng: - Nhưng anh thì không. Trong tim anh, em đứng ở vị trí khác. Hy đứng dậy: - Em tới đây không phải để nghe những lời đó. Đừng làm em khó xử hơn nữa khi lúc nào em cũng phải sống trong tâm trạng đối phó với mợ Phụng và chị Vy. Không đợi Long nói thêm câu nào, cô hấp tấp chạy xuống đường, ngoắt chiếc xích lô đang trờ tới. Ngồi trong xe, Phượng Hy nhắm mắt, nghe tim đập thình thịch. Cô chợt muốn khóc khi nghĩ tới Long. Anh rất nhiều bồ bịch, lẽ nào không có ai là tri kỷ để anh phải thốt lên những lời như tỏ tình với Hy? Mà sao cô thấy buồn thế này cơ chứ? Phượng Hy chưa hề nhận nhận một lời tỏ tình nào. Cô từng khao khát có một tình yêu, có một người đàn ông cạnh mình để san sẽ buồn vui, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng mình phải rơi vào hoàn cảnh vừa rồi. Tại sao cuộc sống luôn dành cho cô nhiều oái oăm trắc trở như thế nhỉ?