Khi ông Phát xuống Rạch Giá trông coi nhà máy chế biến thủy sản đã nhường hẳn chỗ bán ở chợ trời cho Luận. Đấy cũng là lúc các chợ trời bắt đầu suy thoái. Một nền kinh tế tích cực lành mạnh đã xuất hiện. Dấu hiệu ấy thể hiện một cách rõ nét ở ngay trên các mặt hàng của Luận. Khái niệm đồ cũ cũng thay đổi theo một chiều nghịch của giá cả, thậm chí đôi khi nó mang giá trị của một thứ sưu tập. Luận tìm lại một số sách cũ, đặc biệt là sách của cụ Vương Hồng Sển về thú chơi đồ cổ, nghiền ngẫm. Một thế giới tao nhã, lừa đảo bộc phát. Một cuộc chơi hấp dẫn cả ở tính phiêu lưu và sự uyên bác. Luận vào cuộc chơi mới với phong cách của một đại gia bằng cách thuê một cửa hàng ở đường Đồng Khởi. Thế giới đồ cũ đã lật mặt từ sự nghèo hèn qua sự sang cả, từ kẻ mạt vận biến thành dân chơi quốc tế. Luận nói với Tâm: - Em bỏ quách cái ông anh của em đi, qua Đồng Khởi quản lý anh... cho chắc. - Cái mặt anh ai thèm quản lý. - Thế thì quản lý mấy cái bát đĩa nhé. - Sao đời lắm người điên thế. Mấy cái bát đĩa vừa cũ vừa xấu mà lại là phạm trù thẩm mỹ cao cấp đấy. - Em có cái ý hay. - Cái gì hay? - Kinh doanh cái sự điên của thiên hạ. Ý tưởng này đáng giá bạc tỉ. - Em chỉ muốn quản lý cái sự ngu của người ta thôi. - Cả điên và ngu đều là những đối tượng nghiên cứu nghiêm túc của những trí tuệ vĩ đại. Chính trị và kinh doanh là một. - Có chắc ăn không anh? - An toàn. - Em sợ không quen. - Thì cứ làm rồi quen. Trước mắt, cần phải quen một việc khác. - Việc gì? - Làm vợ. Hắn nói như đùa nhưng làm thật. Một ngày không đẹp nhưng khác thường, hắn đến nhà tôi cùng với ông Phát, ông Đức mang theo trà và rượu. Lễ vật đặt trên bàn. Ông Phát trịnh trọng: - Thưa bà, tôi được sự nhờ cậy của cháu Luận đây, đến thưa với bà, xin hỏi cháu Tâm cho cháu ấy. Mong bà vui lòng... - Các ông làm tôi ngạc nhiên. Lúc ấy, Luận mới lên tiếng: - Con xin lỗi bác. Con chỉ muốn làm cho bác vui. Hắn ngưng lại gọi Tâm. Tâm từ trong nhà bưng ra một lọ hoa vừa chưng xong. Hắn đỡ lấy bình hoa đặt lên bàn. - Xin chúc mừng sinh nhật bác. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Đức lôi từ trong giỏ ra đủ thứ đồ ăn đã làm sẵn. Tôi cười ngượng còn họ cười vang. Cái thằng quỉ sứ ngày nào cũng có mặt ở nhà tôi chẳng nghe nó nói gì, bỗng nhiên hôm nay đòi làm con rể. Ông Phát nói: - Thú thật, lúc đầu tôi cũng sợ bà giận. Nhưng thằng Luận nhất định yêu cầu tôi làm theo nó, vì nó nói hôm nay là sinh nhật bà, cần phải có một cái gì phá cách khỏi những thông lệ. Tôi nghĩ, lại một thằng nữa muốn làm trò điên. - Dẫu sao, cũng cám ơn ông đã thương các cháu. Ông Phát khui rượu. Như thế, lần đầu tiên tôi có một lễ sinh nhật và tạm có một thằng rể. Thế giới thuộc về bọn nhố nhăng. Chúng nhảy múa trên xác chết và ăn mừng chiến thắng. Chúng đến gõ cửa từng nhà đòi chia phần và xâu xé lẫn nhau. Trên cửu trùng, người lập ngôn vĩ đại thét bảo hãy lập lại trật tự, nhưng chúng đâu đít vào nhau nhìn ra bốn phương thiên hạ hô lớn: làm gì có chính phương.