Người Sài Gòn có cái thú ngồi quán. Buồn cũng ra ngồi quán. Vui cũng ra quán ngồi. Quán café là chỗ người ta tán gẫu, cũng là chỗ người ta trầm tư. Mỗi người khách mang một tính cách. Và người ta nói để ai nghe cũng được. Cũng như người ta im lặng để ai nói cũng chẳng sao. Tờ mờ sáng người ta đã đi uống café. Những người uống café sớm thường là dân ghiền và họ là những người khách đàng hoàng. Họ uống để đi làm. Trễ hơn một chút là những người thất nghiệp hoặc làm việc tự do. Họ giết thì giờ. Họ cũng giết nhau trong những vấn đề thời sự và sự bêu rếu. Những người khách đặc biệt thường đến vào buổi chiều. Có thể nhìn thấy nỗi trống vắng buồn bã trong lòng họ, khi trước mặt họ ly café trở nên lạnh lẽo và thời gian chết lặng trong không gian. Rồi có một buổi chiều, người khách quăng chiếc xe đạp cà tàng xuống lề đường, buông mình như một chiếc lá rụng, gọi: - Cho cái xây chừng. - Thưa anh, ở đây chỉ có cà phê phin. - Cũng được. Một gương mặt quen đang úa đi vì khắc khổ và tuyệt vọng. - Anh Luận... phải không? Luận nhìn lên: - A, cô Tâm?! - Em đây. Khuôn mặt Luận chợt bừng sáng lên một nỗi vui vô bờ. Anh đứng lên ôm vai Tâm. - Anh không nghĩ còn có thể gặp lại em. Mặc dù... - Em mừng lắm. Vào thăm má em đi. Má gặp anh chắc vui lắm. - Ừ, để anh vào thăm bác. Tâm cầm tay Luận dắt vào nhà như thể sợ anh đi mất. - Má ơi, biết ai đây không? - Luận, phải không con? - Dạ. Bác vẫn khỏe?- Cám ơn con. Trời vẫn cho sống để nhìn ngắm cuộc đời. - Cuộc đời có gì để nhìn ngắm. - Tại sao lại không. Đừng bi quan con ạ. Sao, kể chuyện bác nghe từ dạo ấy đến giờ đi. - Thì cũng như mọi người. Học tập cải tạo rồi về. May mà chưa chết. - Thôi, khỏe mạnh là tốt rồi. Bây giờ làm gì con? - Dạ... chưa làm gì. Vả lại, cũng chẳng biết làm gì. - Nên học một cái nghề gì đó con ạ. Lao động lúc nào cũng là vinh quang. Ít ra, nó cũng không làm hèn con người. - Thưa bác, bài này con học nhiều rồi ạ. - Bây giờ học thêm cũng không thừa đâu. Ủa, con Tâm, sao không mang nước vào cho anh. Tâm buông tay Luận ra, bước ra ngoài. - Bác biết tâm trạng những người như con, như thằng Châu nhà bác. Và bác cũng biết cuộc chiến chưa thực sự chấm dứt. Hòa bình chỉ có thể có được từ trong lòng mỗi người. Đừng nghĩ tới sự thắng- thua nữa, mà hãy nghĩ tới cuộc sống. - Nhưng cuộc sống lại được đặt trên mối quan hệ thắng- thua. Có muốn làm thằng thua cũng chưa yên. - Phải thế thôi con ạ. Mối hệ lụy rộng lớn, khi thế hệ của chiến tranh qua đi, cuộc chiến mới thực sự là quá khứ. Con phải hiểu điều đó để chấp nhận cuộc sống. Tâm trở lại với ly café đá, nói: - Bữa nay anh Luận phải ở lại ăn cơm với gia đình em. Luận hỏi: - À, Thư đâu sao không thấy? - Nó bán chợ trời, chắc cũng sắp về. Luận chần chừ rồi hỏi tiếp: - Cả nhà không có gì thay đổi chứ? Tâm cười: - Có chứ. Thêm người. Luận hơi gượng gạo. - Ai vậy? - Một cách tổng quát thì... có thêm bố, một ông anh với hai bà chị dâu. - Còn không tổng quát? - Thì vẫn một mẹ với hai con gái. - Thế còn anh chàng Minh của Thư sao rồi? - Đi rồi. Anh có định đi không? - Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. - Em thấy ai cũng nhấp nhổm chuyện đi đứng. Bộ anh định ở lại làm một cuộc cách mạng khác à? - Anh chỉ có khả năng gây án mạng thôi chứ không làm được cách mạng. - Ghê. - Thật đấy. Tâm nghĩ đến cái chết của Tính. Luận cũng là một người như Tính sao? Im lặng. Luận vê điếu thuốc. Tâm nói khẽ: - Anh Tính chết rồi. -... - Trong trại cải tạo. Hình như anh ấy cũng định làm một điều gì đấy. Luận cảm thấy có một nỗi buồn oan khiên trong lòng Tâm. Nỗi buồn ấy đang được chôn giấu. Luận cầm tay Tâm: - Anh ấy là một người đáng kính trọng. Dẫu sao anh ấy cũng đã chết như một người lính. Cái điều đáng sợ nhất là người ta phải sống nhẫn nhục, nó còn tệ hơn sự chết. - Em cảm thấy dường như mọi người đều vô lý. Cả anh Lâm, anh Châu, anh Tính và anh nữa. - Cuộc đời vốn thế mà. Dù anh ở vị trí nào, anh cũng chỉ là một con ốc trong cỗ máy. Vấn đề chính là lương tri mà thôi. Kẻ có lương tri thì ở đâu cũng đau khổ. - Thôi không nói đến chuyện ấy nữa. Anh Luận dắt xe vô trong nhà đi, em có việc cần nhờ tới tài tháo vát của anh. - Trong trại cải tạo, anh học được nhiều thứ có lẽ thừa sức để đáp ứng cho một cuộc sống nghèo khó, ngoại trừ việc kiếm tiền. - Đấy không phải là điều có thể học được mà thuộc về bản năng. Một bản năng mạnh, sẽ là người giàu. Em tin thế. - Có vẻ như một kinh nghiệm đắt giá. - Không, em chỉ nghe con Thư kể thôi. - Thế không sợ bị kết tội à? - Một tội lỗi quyến rũ. Không một ai lại không tìm cách vun vén cho mình. Và cũng chưa lúc nào lại thấy người ta bần tiện đến vậy. Vô sản là một đức hạnh của những kẻ đần. Luận nhìn Tâm. Đây là một cô gái khác mà anh đã gặp. Cuộc sống đã không làm cho người ta nhẵn nhụi đi mà xói vào những góc cạnh làm cho nó trở nên đanh ác. Tuy giữa Tâm và Luận đều cảm thấy có mối tương đồng của cảnh ngộ và có thể chia sẻ, nhưng tiếc thay sự cảm thông ấy lại thiếu dịu ngọt mà thừa cay đắng. Vì thế bữa cơm tao ngộ chỉ là xã giao. Luận ra về, lòng không mấy vui. Các ngươi đừng đổ tội cho nhau vì đấy là cớ cho các ngươi vấp phạm. Đừng lấy tối tăm mà đổ lỗi cho sự mù lòa. Khi các ngươi ăn đừng nghĩ ăn vì người khác. Khi các ngươi khóc đừng nghĩ khóc vì nhân loại. Ai có phận của người ấy. Chỉ có bọn hủ nho mới dám huênh hoang bốc phét lo trước cái lo của thiên hạ. Người quân tử chết lâu rồi.