Đồng Thiên Kỳ nói không lớn nhưng toàn trường mọi người hầu như đều nghe rất rõ. Ngạc nhiên nhất vẫn là hai lão ma đầu, "Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật nhìn "Tà Trung Ác" Cát Tùng Nam rồi cất tiếng trầm lãnh nói:- Quả hổ phụ sinh hồ tử... ha ha, họ Đồng ngươi quả là nghĩa hiệp, thực đáng khen, đáng khen! Lão đầu nhỏ mạng ngươi không mất đâu, mau gánh củi vào hang đi!Lão già đưa mắt nhìn lão mẫu bị hành hạ thì không cam lòng, từ từ gánh gánh củi lên vai, gã hán tử lại giục:- Nhanh lên, còn nhiều người phía sau nữa!Lão già ứa nước mắt trong lòng, không phải vì sợ tan xương nát thịt, mà chính là không chịu nổi thấy lão mẫu bị đánh đập. Bấy giờ lão đã hiểu ra mục đích người Cửu U Đảo buộc ngư dân gánh củi vào động để làm gì rồi, đồng thời cũng ghét người trong động tất thù oán với bọn họ, đã gánh củi vào thì không khi nào còn cơ may mà trở ra được.Lão chỉ vừa bước được mấy bước chân thì đứng lại chần chừ không nhích thêm được. Đồng Thiên Kỳ bên trong thấy lão dừng lại ở cửa hang không dám vào tiếp thì ôn hòa nói:- Lão trượng cứ yên tâm vào đi, Đồng mỗ nếu như muốn giết lão thì không bao giờ nói lão gánh củi vào.Lão già đã nghe rất rõ như vậy mà vẫn còn ngần ngại, nhìn vào hang tối ngòm không nhìn rõ người trong động là ai, thế nhưng bằng vào lời nói ôn hòa thân thiện cũng đoán ra là một thanh niên. Bỗng nhiên lão có cảm tưởng mình đang làm một tội ác, bởi vì giúp tay cho hai lão tặc kia giết chết một con người trẻ tuổi.Bỗng nhiên lúc đó lão lại muốn nhanh nhìn thấy người thanh niên trong động, lão gánh củi khẳng khái bước vào không kể gì sinh tử nữa.Lão vừa vào động chừng hơn một trượng, khoảng tối sáng tù mù nhưng cũng đã đủ để lão nhận ra một bóng người đứng sâu cuối động... đến khi lão đến trước mặt Đồng Thiên Kỳ chỉ cách chừng ba bộ, bấy giờ lão mới nhận rõ khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, chẳng những không chút tà ác mà còn toát lên vẻ thiện lương trung thực. Có một điều, trong ánh mắt trầm lắng sáng rực ấy có chút gì uẩn khúc suy tư.Lão ngớ người đứng lặng một lút, bỗng buột miệng la lên:- Ôi, Đồng tử thiên tài, Kim Đồng thánh... thật sự là người?Đồng Thiên Kỳ điềm nhiên cười đáp:- Lão trượng cứ làm việc của lão, tôi chẳng phải là Kim Đồng hay thần tiên gì đâu, cũng chỉ là người trần có đủ da xương huyết thịt.Lão già đã nghe rất rõ, chừng như cũng đã nghĩ ra vấn đề, bất giác trên khuôn mặt già nua nhăn nhúm lại vì hổ thẹn xen lẫn đau khổ, lão trầm giọng:- Đúng, thiếu hiệp đúng là người nếu không thì... chẳng thế nào bị bọn ác ma giả nhân giả nghĩa kia giam khốn vào đây. Thiếu hiệp cần nghĩ cách, không thể nào để chôn thân trong này!- Lão trượng, Đồng mỗ đã nói rồi, lão hãy làm xong việc của mình đi.Lão già lắc đầu thở dài:- Không có việc của ta, tất cả những việc này là chúng ta bị bức làm.Đồng Thiên Kỳ cười điềm nhiên:- Lão trượng, lão cũng chỉ còn một con đường để lựa chọn, đừng nói gì nhiều nữa, làm đi!Lão già chấn động, ngưng mắt nhìn chàng thật nhanh hỏi:- Thiếu hiệp cam lòng chết ở đây sao?Đồng Thiên Kỳ cười nhạt đáp:- Sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên, nếu lòng trời đã quyết thế rồi, thì Đồng mỗ co muốn cũng không thoát nổi.Trong ánh mắt lão già đã thấy rướm lệ:- Thiếu hiệp hiện tại chưa phải đã tuyệt lộ.- Lão trượng muốn Đồng mỗ xong ra ngoài sao?Lão già lắc đầu:- Bọn chúng rất đông, thiếu hiệp không ra nổi đâu. Nhưng cần phải cân nhắc khinh trọng...- Cân nhắc khinh trọng ư?- Phải, bọn chúng một lũ đầu trâu mặt ngựa, nếu hôm nay chúng dùng độc kế này thành công, thì ngày sau cũng có thể tái diễn. Bọn dân đen chúng tôi không chết giờ thì sau này cũng khó toàn mạng, vậy mà không có chút lực kháng cự được chúng, thiếu hiệp anh hào nghĩa hiệp, cần phải sống để còn có cơ hội cứu người dân vô tội.Đồng Thiên Kỳ thầm hiểu ý lão già, chỉ lắc đầu trầm mặc một hồi nói:- Chuyện người giang hồ, cứ để người giang hồ giải quyết với nhau, lão cứ làm việc mình cần làm đi.Bên ngoài động chừng như “Kiêu Trung Hồ” Cổ Tâm Dật sốt ruột bèn la lớn:- Lão già chết tiệt kia, ngươi còn đứng làm gì trong đó mà lâu thế?Đồng Thiên Kỳ lạnh giọng:- Lão trượng, gánh củi vào nhanh đi.Lão già tợ như trong lòng đã quyết, cắn răng nói dứt khoát:- Thiếu hiệp cứ giết sạch hết bọn chúng tôi đi.Đồng Thiên Kỳ mặt sầm lại, dằn giọng nói:- Đồng mỗ có thể giết hết các người ở đây, thế nhưng không thể giết hết toàn bộ người dân trên Bích Ngọc đảo. Bọn chúng hôm nay thế đắc thắng, Đồng mỗ không muốn kéo thêm tai họa cho một ai, lão trượng làm đi.Lão già ngưng mắt nhìn chàng rất lâu, giọng trở nên thống khổ:- Thiếu hiệp nghĩa trượng hùng tâm, từ bi lương thiện, cứu sống toàn dân Bích Ngọc đảo. Ngư dân chúng tôi đời đời về sau nhất định ghi nhớ công đức này, cáo từ thiếu hiệp.Nói rồi lão quỳ sụp xuống định lạcân đoạn cốt!Chỉ nghe hai gã dạ ran rồi bước về phía Qúa Nam Bình, bên này Cổ Tâm Dật quay vào động nói tiếp với Đồng Thiên Kỳ:- Đồng Thiên Kỳ, xem ra ngươi và ta khó bề hợp tác!- Hừ phải nên nói rằng Cửu U Đảo của ngươi sắp đến ngày hủy diệt Cổ Tâm Dật bỗng ngửa cổ lên trời cười dài một tràng:- Hắc hắc hắc... không dùng thì diệt, Đồng Thiên Kỳ ngươi quyết chọn tử lộ?- Ha hạ.. chớ lắm mồm. các ngươi làm gì được cứ làm?Cổ Tâm Dật. nghe Đồng Thiên Kỳ nói dứt khoát hiên ngang như vậy thì quay nói với đại ca của mình:- Đại ca canh giữ cửa hang, tiểu đệ sắp dặt bọn chúng!Dứt lời quay gọi hai gã đại hán khác đến nhỏ giọng, dặn dò rồi quát!:.- Đi nhanh!Trong khi hai gã đại hán ứng thanh phóng người đi, thì bên kia đã nghe Qúa Nam Bình bắt đầu rên la vì bị hành hạ.Cổ Tám Dật quay lại nói:- Đồng Thiên Kỳ, cũng còn cơ hội cuối cùng trong giây phút ngấn ngủi này, lão phu khuyên ngươi nên hiểu câu "Trí thời vụ giả vi hào kiệt"!- Tôn giá phải chăng muốn nói lúc viện binh chưa kịp đến?Cổ Tâm Dật cười nham hiểm, mắt không rời trong động, nhưng lại truyền âm mật ngữ nói gì đó với Cát Tùng Nam, lão già bỗng biến sắc la lên:- Đám ngư dân trên đảo há như vậy không biết chân tướng chúng ta?- Hừ chỉ cần trừ khứ tên họ Đồng này thì chúng có biết cũng hại gì nào. Có vậy chúng ta mới có thể trùng hưng bố trí lại trên đảo.Cát Tùng Nam nghe ra ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, nên không nói gì thêm.Trên đảo mặt trời gay gắt, tấm đá rát bỏng càng khiến cho Qúa Nam Bình nhận thêm sự đau đớn, câu chuyện ngang đó tạm chấm dứt, chỉ còn lại tiếng lên rỉ của lão phảng phất trong gió biển.Chỉ mấy giờ đồng hồ mà thấy cứ dài như mấy tháng mấy năm, bên ngoài cửa động hai lão ma đầu thủ thế đứng canh giữ không cho Đồng Thiên Kỳ thoát ra. Đám thuộc hạ chưa có lệnh cũng đứng như trời trồng chịu trận, chẳng có tên nào dám tìm nơi nghỉ chân hoặc tránh nắng.Khi mặt trời vừa gác ba mỏm núi thì bỗng nhiên nghe từ hướng bãi biển có tiếng người lao nhao, rồi tiếp đó là tiếng chân đi thình thịch. Tiếng, chân càng lúc càng nghe rõ hơn, chỉ bằng vào tiếng chân nặng nề cũng biết bọn người đang đến không phải là người trong võ lâm.Nét mặt ngưng trọng của "Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật bỗng nhiên giãn ra, trầm giọng quát bọn thuộc hạ:- Mau ra giục chúng một tay!Đám thuộc hạ nhận lệnh như là một sự ban ân, vì có cơ chạy đi cho đỡ mệt mỏi, dạ rang rồi phóng người chạy đi ngay.Đồng Thiên Kỳ từ trưa đến giờ ở trong động vừa nghỉ ngơi dưỡng thần khí, vừa chờ đợi xem chúng hành động thế nào để đối phó. Lúc này cũng đã nghe thấy tiếng bước chân người, chàng hơi khó hiểu vì đám người thường đến không chút võ công này thì lên đây dụng được chuyện gì.Tiếng la, tiếng quát hỗn loạn trong ám đó có tên thuộc hạ Cửu U Đảo la lớn:- Nhanh lên, các người liệt hết rồi sao đi chậm vậy chứ.Lúc này, Cố Tâm Dật mới quay vào nói với Đồng Thiên Kỳ:- Họ Đồng, ngươi nghĩ kỷ rồi chứ?Đồng Thiên Kỳ vẫn giọng thản nhiên:- Tôn giá hỏi chỉ thêm thừa!- Hắc hắc... Vậy thì sang năm ngày này sẽ là ngày kỵ của ngươi!Bấy giờ thấy từ dưới chân mỏm núi xuất hiện một đám ngư dân đông nghịt, họ nối thành đoàn, trên vai người nào cũng có gánh củi khô hoặc rơm ra. cỏ khô nối thành đoàn tiến lên. Đám thủ hạ của Cửu U Đảo thì tay roi tay kiếm vừa quát tháo vừa thúc họ đi, chừng ấy thì đủ biết bọn chúng bức ngư dân gánh chất liệu đốt đến đây cho chúng để thiêu Đồng Thiên Kỳ.Khi đám người đã nhao nhao ngoài cửa hang, Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn ra thấy cảnh này tự nhiên chàng chua xót trong lòng, đồng thời lửa hận hùn hụt bốc lên, tợ hồ như muốn nhào ra diệt sạch bọn Cửu U Đào. Thế nhưng lý trí cho chàng biết làm vậy chẳng có lợi, mà ngược lại chỉ thêm hại.Bên ngoài nghe tiếng một tên thuộc hạ bẩm báo:- Bẩm sư tổ, chất đốt đã đưa đến đủ Cổ Tâm Dật đảo nhanh mắt nhìn đoàn người già trẻ lớn bé, gật đầu mát lòng rồi xuống lệnh:- Bắt đầu cho chúng đem vào hang đi!"Dạ" tên thuộc hạ ứng thanh, rồi quay ra thúc tay vào lão già ước chừng năm mươi tuổi gánh một gánh củi khô:- Mang vào đi!Đi bên cạnh lão già còn có mặt lão phụ già hơn, chừng quá thất tuần. Lão phụ vừa thấy vậy lẩm nhẩm như muốn khóc:- Hài tử, con không thể đi, trên đời này mẹ chỉ biết dựa vào mình con...không thể đị.. không thể...Cổ Tâm Dật quát lớn:- Nhanh vào đi!Đồng Thiên Kỳ nhìn thấy cảnh này thì hiểu ra dã tâm thâm độc của "Kiêu Trung Hồ" Cố Tâm Dật, chàng than dài một câu:"Trời xanh, chàng lẽ đây là người an bài!?" Bên ngoài nghe tiếng quát của Cổ Tâm Dật,. lão hán lắc đầu bất đắc dĩ:- Vào cũng chết, không vào cũng chết. Lão viên ngoại, hôm nay mới thực người dân Bích Ngọc đảo hiểu ra con người ngươi, bao nhiêu năm nay ngươi ngụy tạo từ bi độ lượng lừa dân chúng, hiện tại chúng ta đã biết. Giết đi, mẹ con chúng ta nhất định cùng chết với nhau!Bên trong, Đồng Thiên Kỳ căm phẫn bật ra thành tiếng nói:- Cổ Tâm Dật, không ngờ ngươi vừa thâm độc, mà lại vừa bỉ ổi đến thế, thực không đáng là hạng trượng phu!- Ha ha hạ.. Bất độc bất trượng phu, ngươi không nghe qua câu này hay sao chứ?Đồng Thiên Kỳ, ngươi đã hiểu ra hết kế sách của lão phù rồi chứ? Thực ra kế này cũng không phải là hoàn hảo, ngươi muốn giết bọn họ thì chỉ là cái trở tay mà thôi!Nói rồi lão quay lại quát lớn:- Đẩy nó vào di!Bên ngoài, lão bà khóc gào lên, chừng như nghĩ con của bà bước chân vào động kể như là phải chết, khiến người con cứ chần chờ không biết làm sao.. “Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật quát:- Đánh nó cho ta Gã đại hán đứng phía sau nghe lệnh vung roi lên "bốp"một tiếng, đánh lão bà văng ra ngoài đến năm xích. Lão già thấy vậy định chạy tới đó nhưng liền bị một gã đại hán khác cản lại, bên kia bà lão van xin lại bị hành hạ.Đồng Thiên Kỳ thấy cảnh ấy phẫn khí trỗi lên, cắn răng suy nghĩ rồi nói vọng ra:- Vị lão trượng kia cứ gánh củi vào