Chiếc xe du lịch chạy trên đường thẳng nhanh như chớp. Ánh thái dương tuy ngã bóng, nhưng trời hè vẫn còn oi bức, gió chiều nhẹ thổi, mang hơi mát từ đồng ruộng xanh tươi vào cửa xe, khiến cho khách cảm thấy mát mẻ lạ thường. Tuyết Hồng ngồi cạnh Trọng Vĩ, nàng thấy chàng chú ý vào tai lái, bèn hỏi nhỏ: - Từ Đài Bắc đến bãi tắm Phước Long, chừng bao lâu mới đến vậy anh? - Trước kia, anh đi cùng em Thanh trên xe lửa. Từ Đài Bắc đến Phước Long chừng một tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay mình đi xe hơi không biết bao lâu. Tuyết Hồng hướng vào chàng căn dặn rất êm dịu: - Anh đừng lái xe chạy lẹ lắm, dầu trễ một chút cũng không sao. Trọng Vĩ liếc sang nàng mỉm cười: - Em sợ xe chạy lẹ hả? Nàng có vẻ mâu thuẫn đáp: - Không phải em sợ, nhưng lái xe nhanh dễ gây tai họa. Chàng hãm bớt tốc lực, vừa cười vừa nói: - Tại công lộ chạy xe nhanh, nhứt định ít gây tai họa, nếu có gây tai họa cũng có nguyên nhân riêng của nó. - Nguyên nhân đó là sao? - Chạy xe đêm, lúc buồn ngủ mắt mờ nhìn không rõ. Tinh thần mỏi mệt, đương nhiên hai tay yếu ớt, do đó nhìn không rõ phương hướng, nên khó lái xe cho vững. Thí dụ, uống rượu say mà lái xe càng hại hơn nữa, trăm phần trăm là gây tai họa. Hiện giờ tinh thần anh khỏe mạnh, đôi mắt sáng láng, đôi tay mạnh khỏe, động tác lanh lẹ. Nếu cho xe chạy nhanh cách nào cũng không thể gây tai họa. - Theo em, không thể tin cậy vào những lý lẽ như anh nói, điều an toàn nhứt là nên thận trọng và đừng lái nhanh quá là hay hơn. - Tại Nữu Ước thì khác, lái xe nhanh lại ít gây tai nạn, lái xe chậm thường xảy ra tai nạn hơn. - Điều đó em không hiểu do duyên cớ nào lạ vậy? - Vì tại Nữu Ước xe rất nhiều, chẳng kể ngoại ô hay trong thành phố, xe đông nghẹt chạy nối đuôi nhau. Nếu như trong ấy có một chiếc xe chạy chậm lại, phía sau hết chiếc này đến chiếc khác chạy tới đụng vào chiếc xe đó, dĩ nhiên, chạy chậm phải gây ra tai nạn. Nếu tài xế không biết mà chạy lộn đường, xe không thể quay đầu và cũng không thể làm sao lui trở lại được. - Gặp trường hợp đó rồi phải làm sao? - Phải lái xe đến một ngã tư ngã năm nào đó chừng ấy sẽ tìm cơ hội quày đầu xe mình lại. - Nếu vậy, tại Mỹ Quốc học lái xe không phải dễ gì? Mắt chàng nhắm thẳng vào hướng công lộ vừa nói: - Không phải vậy đâu? Tại đó tập lái xe rất dễ. Em xem, công lộ thẳng như xe mình đang chạy đây, trước mặt mình chẳng có bóng dáng một chiếc xe nào. Nhưng nó thường dễ gây ra tai nạn, chỉ vì người lái xe hay khinh thường, và người vừa tập lái xe lại nhấn ra ga vọt nhanh, khi có điều xảy ra thì mất bình tỉnh nên dễ gây tai nạn. Đôi bạn cùng nói chuyện vui vẻ trên đường đi, nên không khí không vắng lặng cho lắm. Họ cùng say sưa bàn luận xe đã tới bãi tắm Phước Long tự lúc nào. Mấy năm qua, khung cảnh Đài Loan phát triển rất nhanh. Lúc trước đây, khi đến tấm biển tại bãi Phước Long, dành cho những người có tiền, lúc đi tắm họ mang theo thật nhiều thức ăn và dụng cụ, còn những người ít tiền thì phải chịu nhịn đủ mọi mặt. Bây giờ thì khác hẳn, Thiết Lộ Quản Lý. Cuộc Phục Vụ Xã đã bỏ vốn đầu tư tại bãi tắm họ cất một lữ quán rất lớn tại rừng tùng. Khiến cho du khách phương xa, khi mặt trời gần lặng khỏi phải lật đật đi tìm chổ trú. Cũng như vào khoảng tháng ba đến tháng năm, du khách thường chú ngụ tại Lữ xã lúc về đêm. Tại đây sẽ thưởng thức những cảnh đêm nghe sóng ì ầm vỗ vào bờ, cảnh A Lý Sơn hay Nhựt Nguyệt Đàm thì nơi đây có một vẻ đẹp riêng không kém. Hôm nay, Trọng Vĩ được cha mẹ đồng ý cho chàng dắt Tuyết Hồng đi chơi và ở đêm tại bãi tắm Phước Long, để tiện thưởng thức cảnh trăng lên tại bãi biển này, vì hôm nay đúng là đêm trăng tròn. Phương Tử Vân thấy con gần ngày cử hành hôn lễ, nên đồng ý cho cùng nhau đi du ngoạn. Hiện giờ đôi bạn đã trú ngụ tại Lữ Xá. Người hầu phòng cho chàng biết, hai người rất có duyên nên chỉ còn dư một phòng. Tuyết Hồng vùng vằng khó liệu, vì nàng định mướn phòng ở riêng. Nên nàng nhíu mày hỏi: - Giá có đắt không? Hầu phòng nói: - Hiện giờ là mùa du ngoạn, nếu nhằm mùa đông thì trong số mười phòng trống hết chín rồi. Trọng Vĩ rùn vai nhìn nàng, không biết nói sao. Hầu phòng dắt hai người đến một căn phòng đem đến một bình nước rồi rút lui. Phòng tuy không rộng lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi, phòng tắm, bàn trang điểm, một chiếc giường, hai chiếc ghế sofạ Đôi má Tuyết Hồng đỏ bừng nàng nhỏ giọng: - Chúng ta không nên nghỉ đêm tại đây, nên đi dạo chơi dọc theo bờ biển một lúc, rồi quay về Đài Bắc. Trọng Vĩ ngồi xuống ghế hai chân duỗi ra, hai tay chàng dang ra thành ghế, nói: - Ba má đã đồng ý, em còn sợ nổi gì? Tuyết Hồng không thể nói được gì, nàng đứng ngẩn ngơ như xuất thần. Trọng Vĩ vỗ vỗ lên ghế vừa cười vừa nói: - Sao em không ngồi xuống mà nghỉ giây lát cho khỏe, cứ đứng ngẩn ngơ hoài sao? Nàng chỉ ờ một tiếng, rồi gượng gạo ngồi xuống ghế. Trọng Vĩ kéo tay, nàng rút tay lại, chàng nói tiếp: - Nè! Em không nên tỏ vẻ rụt rè như vậy. Nàng lẩm bẩm: - Ở tại đây và cảnh tượng này, tôi cảm thấy không được yên lòng. - Em không yên lòng, vì anh sẽ khi dễ em? - Không phải như ý anh. - Vậy em lo sợ những gì? - Em lo sợ người quen sẽ nhìn thấy, họ sẽ đồn đãi việc này lọt vào tai mẹ sau em, bà sẽ phá hoại danh dự của em. - Đừng nghĩ đến việc viễn vông như vậy! Huống gì còn nửa tháng sau chúng ta sẽ kết hôn. Em chính là vị hôn thê của anh. Anh là vị hôn phu của em, chúng ta đường đường chánh chánh kết hôn nhau, còn sợ gì ai phá hoại danh dự nữa. Mặt Tuyết Hồng đỏ bừng, trông rất dễ thương, nàng ấp úng: - Nói thì nghe dễ dàng như vậy, nhưng chúng ta chưa chính thức kết hôn nhau. Nhưng hiện nay lại ngủ chung một phòng. Việc này... Trọng Vĩ cười hì hì nói: - Chuyện đó có hề gì? Anh tính thế này là xong, chúng ta nên ngủ riêng, một người ngủ trên ghế Sofa là êm chuyện. Tuyết Hồng thấy chàng sa sầm nét mặt, nàng vừa lo vừa sợ vừa bực tức. Nàng dựa vào vai chàng vẻ e thẹn, nhoẻn miệng cười nói: - Em đã tỏ thật với anh, em không phải... Nói đến đây nàng ngừng lại. Trọng Vĩ bèn thừa cơ hội choàng tay qua lưng, và hôn vào má nàng hỏi: - Còn không phải gì nữa? Nàng êm dịu như một cừu non trước miệng hổ đói, không hề xô đẩy giằng co với chàng nữa: - Em đã nói, không phải em sợ anh đâu! - Thế là được rồi, các vấn đề khác chúng ta khỏi cần phải lo nghĩ. Tuyết Hồng! Chúng ta nên vui vẻ mà thưởng ngoạn cảnh bãi biển về đêm. Cảnh bãi biển về đêm vô cùng đẹp đẽ. Trên mặt biển lốm đốm một số đèn của thuyền đậu dường như muôn vạn con cá vàng lặng hụp theo từng đợt sóng. Từ xa có những cánh buồm đang lướt sóng chạy vào bờ. Ánh trăng từ phương đông xa thẳm như làm nổi bật chân trời trên mặt biển. Ánh sáng chói chang trên biển cả, từng cơn sóng hải triều như đánh tan ánh sáng ấy ra thành từng mảnh trôi trên mặt biển. Tuyết Hồng dựa lưng vào Trọng Vĩ, gió biển từng cơn thổi làm cho mái tóc nàng rối bời. Bỗng nhiên nàng cảm xúc nói: - Nước triều dâng lên, rồi nước triều xuống, không khác nào cuộc sống của đời người. Lúc thủy triều vừa lên cũng như con người vừa mới ra chào đời những tiếng tu oa. Lúc thủy triều lần lần vực xuống, cũng như đời người bắt đầu đi lần về cõi chết. Trọng Vĩ không đồng ý với sự bi quan của nàng: - Cuộc sống của đời người làm sao giống thủy triều lên xuống lẹ làng như vậy được? - Có người sống đến trăm tuổi. Cũng có người có kiếp sống trong chớp mắt như nước thủy triều chớ khác gì. - Hai đứa mình nhứt định sống tới trăm tuổi. Tuyết Hồng chỉ cười gượng chớ không đáp, chàng siết mạnh chiếc lưng thon nhỏ của nàng hỏi: - Em cười anh nói chuyện trong mộng mơ hả? - Không! Anh thì có thể sống đến trăm tuổi, còn em thì không. - Chỉ cần đầy đủ đức tin, chớ em làm gì không thể sống đúng một trăm tuổi? Đôi mắt Tuyết Hồng như mơ mang, nàng nở nụ cười lạnh lùng nói: - Em chỉ hy vọng mình sống đến năm mươi tuổi cũng đủ thỏa mãn lắm rồi. - Nếu thế thì anh cũng nguyện cầu sống đúng năm mươi tuổi như em thì chết. - Nói xàm! Nàng mắng yêu chàng xong, bèn ngả đầu vào lòng chàng. Trọng Vĩ giọng tha thiết. - Anh không muốn chúng ta kẻ chết trước người chết sau, em nên biết, vợ chồng thương yêu đậm đà, mà kẻ chết trước còn người sống lại thì vô cùng đau khổ. Tuyết Hồng không trả lời, nhưng đôi mắt lệ chảy dài theo hai má. Chàng dùng tay lau lệ cho nàng, và cười nói: - Ái chà! Chúng ta hơi nào mà nói toàn những chuyện không đâu? Trái lại còn hại cho em đến buồn khóc. Tuyết Hồng dựa vào vai chàng mà thút thít: - Trọng Vĩ! Từ trước em chưa bao giờ thấy cảm động như thế này, em... Chàng tự trách mình. - Chúng ta nên bàn tiếp sự vui vẻ trong việc du ngoạn, không nên đề cập đến chuyện sống chết mà làm gì. Tuyết Hồng nở nụ cười trong khi nước mắt nàng ràn rụa. Nàng khẽ đáp: - Không phải em thương tâm, nhưng vì vui mừng đến sa nước mắt. Trọng Vĩ vỗ nhẹ vào vai nàng và nói: - Mừng thì vui cười lớn, chớ sao lại khóc? Tuyết Hồng nhìn chàng với vẻ thân tình, nàng trầm giọng: - Qúa mừng đến sa nước mắt, anh không hiểu hay sao? Em cảm thấy đời mình chẳng có ai vừa ý. Nhưng, em không ngờ lại có anh chân tình yêu em. Chàng biết trong những năm qua nàng sống trong cảnh âu sầu, nên nhìn đời bằng cặp mắt bi quan tuyệt vọng. Do đó, chàng không bàn đến vấn đề đó nữa, liền kéo tay nàng đi lần đến phía trước. - Tuyết Hồng! Chúng mình đến Giao Nghị Sảnh dùng cơm nè! Dùng cơm tối xong sẽ thưởng trăng. Đêm nay, tại Giao Nghị Sảnh càng thêm náo nhiệt. Du khách càng nhiều hơn mọi khi, vì nơi đây hôm nay có thêm âm nhạc và khiêu vũ. Trọng Vĩ dắt Tuyết Hồng đến ngồi một bàn trống, gọi hầu bàn đem cho hai phần cơm Tây: - Tuyết Hồng! Em xem nơi đây du khách quá đông, nhứt là phái nữ rất nhiều. - Họ muốn phát triển ngành này, dĩ nhiên họ phải tìm cách gây cho du khách say mê thích thú. Trọng Vĩ kéo tay nàng: - Tuyết Hồng! Chúng mình hãy ra khiêu vũ. - É! Hông được đâu. - Sao vậy? - Anh coi kìa, người ta nhảy rất haỵ Còn em đâu biết nhảy, không khéo sẽ làm trò cười cho thiên hạ. - Không phải vậy đâu, chúng ta khiêu vũ là cầu vui thôi, nào phải khiêu vũ cho người khác xem mà sợ họ cười. Tuyết Hồng không thể trì kéo lại được, phải để cho chàng lôi nàng ra sàn nhảy. Hai người nhảy xong một bản, khi về đến bàn thì đã có sẵn hai ly sữa nóng. Trọng Vĩ cầm con dao nhỏ vừa dọc hai bao mì để vô sữa nóng. Tuyết Hồng vội vàng nói: - Em chỉ dùng quả tương thì được rồi. - Em nên dùng thường sữa bò để cho thân thể bớt ốm gầy. Nàng gượng cười đáp: - Bao tử em yếu, không nên dùng nhiều chất dầu mỡ. - Không ăn nhiều một lần, nhưng mỗi ngày cũng nên ăn chút ít, tập lần nó sẽ quen chớ gì. Em thử trộn lộn quả tương với sữa bò ăn thử xem có được không? Nàng chỉ "Ờ" một tiếng rồi cúi đầu xuống mà ăn. Chàng giảng giải: - Bất cứ việc gì, đều tốt nhứt là bình tâm không nên sợ hãi. Ăn món nào cũng vậy, nếu em không dám ăn thì vĩnh viễn cũng sợ nó luôn. Thực vật nó là những món dinh dưỡng cần thiết. Cơ thể con người rất cần các loại sinh tố: A,B,C,D,E và F. Nếu đầy đủ những loại sinh tố này thì chắc chắn em không còn ốm o như hiện nay. Do nơi tình cảm quá dồi dào của Trọng Vĩ mà Tuyết Hồng cảm thấy thích sống, yêu đời, nàng nhìn chàng trìu mến: - Anh làm như mình là một lương y vậy. Trọng Vĩ giọng êm đềm: - Anh cũng là thầy thuốc, nhưng không giống các thầy thuốc thường, chỉ tìm những biện pháp trị cho vợ anh được mạnh lành mà thôi. Anh nhận thấy em được vui vẻ là điều cần thiết cho đời anh hơn tất cả. - Hiện giờ em đã vui vẻ rồi. Đôi bạn cùng nhìn nhau vui vẻ say sưa. Rời quán cơm trở về lữ quán. Trọng Vĩ mở xách tay lấy ra hai bộ đồ tắm: - Tuyết Hồng! Chúng ta hãy đến bãi biển mà thưởng nguyệt. Nhứt định ánh trăng hiện giờ đã sáng lắm rồi. Tuyết Hồng với vẻ biếng nhác: - Thủng thẳng đã, để em nghỉ một lát. Trọng Vĩ không chú ý đến sắc mặt nàng, chàng mãi cúi nhìn xuống lục những khăn lông, áo tắm trong xách tay: - Nếu em sợ lạnh, nên mặt thêm áo tắm. Tuyết Hồng không đáp, nàng vẫn ngồi bất động y như cũ. Trọng Vĩ quay đầu lại nhìn thấy nàng nhíu mày, hai tay ôm bụng. Chàng thất kinh hỏi: - Sao vậy? Trong mình em không được khỏe hả? - Em ăn cơm quá no, nên bao tử đang rang. - Ý chà! Làm sao bây giờ đây? Nàng thấy chàng lính quýnh, gượng cười an ủi: - Anh đừng lo lắng lắm, để em nghỉ ngơi giây lát sẽ hết ngay. Trọng Vĩ choàng tay qua cổ nàng, vẻ lo lắng: - Để anh đỡ em lại giường nằm nghỉ nhé! - Không hề gì, ngồi tại đây cũng nghỉ ngơi chớ gì. Chàng vừa đỡ vừa kéo nàng đi. - Nằm trên giường nó khỏe hơn chớ? Tuyết Hồng không thể kháng cự lại chàng được, chỉ theo chàng đến ngồi tại mép giường. Trọng Vĩ bước đến móc áo, tìm trong túi lấy chai thuốc Nhơn Đơn, chàng lấy ra năm sáu hạt để trong lòng bàn tay, kêu nàng hả miệng ra trút thuốc vào miệng nàng: - Em hãy nuốt thuốc vào sẽ thấy khỏe. Nếu em thích ngậm thì trong giây lát nó từ từ tan ra, chừng đó sẽ dùng nước uống vào. - Để em ngậm nó cũng được. Trọng Vĩ ngồi bẹp xuống, toan lột giầy cho nàng. Tuyết Hồng cản trở: - Đừng! Để em tự cởi lấy. Trọng Vĩ xô nhẹ nàng nằm xuống, chàng ngồi cạnh mép giường. Đỡ hai chân của nàng gác lên chân mình. Chẳng những cởi giày mà còn cởi luôn đôi vớ của nàng ra. - Anh sẵn sàng săn sóc cho em có hề gì mà ngại. Tuy hổ thẹn, nhưng lòng nàng cảm thấy say sưa vô cùng. Nàng chỉ nằm nhắm nghiền đôi mắt lại để cho chàng tự ý phục dịch mình. Trọng Vĩ ngỏ lời hối tiếc. - Tại anh hại em phải mang bịnh. Nàng mở to đôi mắt mím cười. - Nói xàm, tại cơ thể em không được mạnh, sao lại đổ thừa anh. Trọng Vĩ lấy chiếc mền đắp cho nàng. Chàng vẫn tự trách mình. - Lẽ ra anh không nên khuyên em ăn thêm, báo hại em dùng những thức ăn không thích hợp nên sanh bịnh. - Đó là do lòng tốt, sao lại trách anh? Cũng tại bữa cơm chiều hôm nay em ăn rất ngon miệng. Nào ngờ ăn hơi nhiều một chút, bao tử nó lại làm reo. Trọng Vĩ nhíu mày: - Rất tiếc anh không hiểu về y khoa, nếu anh có học về y học thường thức, không bao giờ chịu để cho em mang bao tử yếu theo mình. Hiện giờ anh đã biết, đối với em ép ăn thêm còn hại cho sức khỏe chớ không bổ ích gì. Nàng cười nói: - Đúng vậy! Bất cứ một sự việc nào, không thể một bước mà nhảy lên chót núi Thái Sơn được. Nếu thân thể được mạnh khỏe thì nào phải lo gì? Phương Trọng Vĩ gật đầu hỏi: - Hiện giờ em đã thấy đỡ chưa? Bụng nàng vẫn còn đau nhói nhưng không muốn cho Trọng Vĩ lo lắng, nàng gượng cười: - Cám ơn anh, em đã đỡ nhiều rồi. - Để anh thoa bóp cho em nhé? - Chàng vừa nói vừa đưa tay hành động liền. Nàng xô tay chàng ra: - Đừng anh à! Chàng dừng tay lại: - Em thấy khó chịu lắm hả? Tuyết Hồng cắn môi không đáp. Hai hàm răng nàng đều đặn trắng muốt. Trọng Vĩ thành khẩn nói: - Sớm muộn gì mình cũng thành đôi vợ chồng với nhau, tại sao em vẫn xem anh như người lạ vậy? Nàng nũng nịu: - Không... không phải vậy đâu mà! Chàng khó nín cười được, bèn nằm xuống chung gối với nàng, và nhỏ giọng: - Vợ không được khỏe, chồng chẳng được phép phục dịch hay sao? Tại sao em không cho anh thoa bóp? - Chỉ vì... - Chỉ vì sao? Nàng phì cười: - Chỉ vì em... không quen... nên nhột chịu hông nổi. Trọng Vĩ nghiêng mình lại, lưng nàng nằm dựa vào hông chàng. Bàn tay chàng vẫn để y nơi bụng nàng. Qua một lúc lâu, chàng kề miệng vào tay nàng hỏi nhỏ: - Sao? Đã quen chưa? Nàng không đáp cũng chẳng kể đến chàng. Trọng Vĩ áp mặt vào cổ nàng nói tiếp: - Đêm nay chúng ta có thể xem là đêm tân hôn, bộ em không muốn cho anh chạm đến mình nữa hả? Nàng vẫn lặng thinh chàng nằm trở mình lại hỏi: - Tuyết Hồng! Sao em không nói gì hết vậy? - Em đang suy nghĩ. - Em suy nghĩ những gì? - Em nghĩ ra mình như đang trong giấc mộng. Trước đây một tuần có bao giờ em nghĩ đến việc nằm cạnh bên anh, mà cảm thấy những cảnh ấm êm như thế này? - Em có cảm giác mình được hạnh phúc hay không? - À... em cảm thấy mình rất được hạnh phúc. - Tuyết Hồng! Kể từ nay anh hứa sẽ cho em đủ đầy hạnh phúc. Rất nhiều vui thú say sưa. - Anh à, trong những ngày qua em đâu nghĩ đến cơ thể yếu đuối của mình. Chỉ vì kiếp sống hiện tại của em không hề lưu luyến, sanh mạng đối em chẳng có ý nghĩa gì. Nếu càng lìa cõi thế sớm chừng nào hay chừng nấy... Trọng Vĩ bụm miệng nàng lại: - Tuyết Hồng! Anh không muốn em nói những lời như thế nữa. Nàng gỡ tay chàng nói những lời nũng nịu. - Em đã nói qua rồi! Anh còn gất rút nỗi gì? Trọng Vĩ nhìn nàng ngơ ngẩn, không biết nàng nói thế có ý nghĩa gì. Tuyết Hồng nhỏ giọng. - Hiện giờ cảm giác của em chẳng giống những ngày quạ Em thấy thích sống và yêu đời. Em chẳng còn nghĩ đến cái chết chóc nữa, em cần phải sống để đáp lại tấm tình yêu chân thật của anh. Chàng ôm nàng vào lòng, hôn tớp tấp: - Tuyết Hồng! Đương nhiên em phải sống lâu, Giọng nàng ôn hòa và chậm rãi: - Em chỉ hy vọng chúng ta sống cận kề nhau chừng hai mươi năm là đủ rồi. - Không đâu! Tối thiểu chúng ta cũng sống bên nhau được năm mươi năm mới được. Nàng cười hỏi: - Có thể được sao? Chàng không bàn chuyện này nữa: - Sao lại không thể được? Chúng ta chỉ cần có lòng tự tin. À, hiện giờ bao tử em đã bớt đau chưa? Nàng ngồi dậy nói: - Em đã khá nhiều rồi, có thể đi thưởng nguyệt cùng anh được. Chàng không cho nàng ngồi dậy. - Đừng gấp lắm! Hãy nằm nghỉ đi. Nếu em không được khỏe lắm, thì chúng ta bãi bỏ cuộc thưởng nguyệt chớ có sao đâu. Nàng nguýt chàng nói: - Anh đã hết hứng thú rồi sao? - Một năm có mười hai trăng tròn, chúng ta tùy tiện mà thưởng trăng có mất mát gì mà lo. - Tuy vậy, nhưng mười hai tháng chỉ có một lần trung thu, trăng trung thu rất có ý vị, chúng ta không nên bỏ qua cơ hội tốt. Nàng vừa nói vừa ngồi dậy. Trọng Vĩ không yên lòng hỏi: - Mà em đã hoàn toàn khỏe chưa? - Ờ! Đã bớt nhiều rồi, không hề gì đâu. Đi tản bộ càng có ích. - Đi thì đi, nhưng không nên mặc đồ tắm. - Không nên lo, tiết trời rất nóng, anh hãy tự tiện đi tắm biển. Chàng vẫn lo ngại cơ thể yếu đuối của nàng: - Ban đêm gió biển rất lớn, người đủ sức khỏe thì cảm thấy mát mẻ dễ chịu, anh rất lo sợ cho cơ thể yếu ớt của em, nếu gặp gió lạnh e phải cảm mạo, thành ra cuộc vui trở nên lo lắng. Tuyết Hồng ngồi dậy lấy bộ đồ tắm màu xanh đậm vừa đi vào nhà tắm vừa nói: - Anh yên lòng, khỏi lo cho em lắm. - Bịnh bao tử của em đã ra sao rồi? Nghỉ ngơi nãy giờ đã đỡ lắm. Không sao đâu. Vầng trăng chẳng những tròn đầy lại thêm to lớn, như một tấm kính vĩ đại treo lơ lửng trên không. Cơ thể của Trọng Vĩ rất khỏe mạnh, chàng cởi lớp áo ngoài nằm lăn trên bãi cát, tuy gió thổi lất phất mang hơi lạnh từ biển vào, nhưng chàng cảm thấy mát mẻ. Riêng Tuyết Hồng thì không thể làm được như chàng, tuy nàng mặc áo tắm, nhưng chiếc khăn lông vẫn choàng trên mình, không dám đến gần mé biển. Chàng và nàng vẫn nằm trên bãi cát, ngửa mặt lên trời mà nhìn trăng, lắng tai nghe sống biển rì rào từng cơn, muôn việc lo buồn trên cõi đời tạm thảy đều gác lại ngoài tai. Trọng Vĩ choàng tay ôm nàng thì thầm. - Tuyết Hồng! Nàng nằm trong vòng tay của nàng, tiếp nhận hơi ấm từ cơ thể chàng truyền sang, nàng chỉ "ờ" một tiếng chớ không trả lời thêm tiếng nào nữa. Nhiều cặp nam nữ nằm lăn trên bãi cát mà thưởng trăng, họ cùng nhỏ to ân ái, không ai để ý tới ai, do đó. Tuyết Hồng đỡ hổ thẹn, nàng bạo dạn hôn vào đầu vai chàng. Trọng Vĩ thân mật kề vào tai nàng mà thì thầm. - Em không thấy lạnh sao? Nàng nhìn chàng cười nụ: - Em nằm trong lòng anh, cảm giác ấm áp vô cùng, chớ không thấy lạnh. - Tuyết Hồng! Anh yêu em lắm. - Em cũng yêu anh, chỉ vì yêu anh mà em muốn sống để gần anh... Nói đến đây, nàng nghỉ mệt giây lâu bèn nói tiếp: Trọng Vĩ! Hiện giờ anh thật tình yêu em. Nhưng, em e cho sau này anh phải ăn năn. - Vì sao em lại thốt ra lời đó? Tuyết Hồng dùng bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà vỗ vào bụng chàng, giọng nhỏ nhẹ: - Anh thì mạnh khỏe, em lại quá yếu đuối. Chỉ e rằng, em không đủ sức thỏa mãn bổn phận làm vợ của anh. Trọng Vĩ vả nhẹ vào má nàng, vừa cười vừa nói: - Tuyết Hồng! Em nghĩ sao mà lại nói rối loạn như vậy? - Em nói thật đó chớ! Nè! Anh xem kìa... - Xem gì vậy? Nàng chỉ cho chàng thấy một người phụ nữ mặc âu phục đi bên cạnh hai người đang nằm. Chàng nhìn thấy thiếu nữ ấy thân thể rất cường tráng, nàng mặc bộ áo tắm rất ngắn. Dưới ánh trăng không khác một người hoàn toàn khỏa thân. Tuyết Hồng vỗ nhẹ vào má chàng: - Sao? Anh thấy ăn mặc như vậy có hấp dẫn hay không? - Không! Chẳng có gì mê ly hấp dẫn hết. Nàng trề môi, tỏ vẻ rất quyết rũ! - Nếu nói như anh thì tất cả nam giới không thích thân thể hấp dẫn của phái nữ sao? - Không! Đối với anh, các cô ấy không có gì mê ly hấp dẫn cả. Nàng mỉm cười nói tiếp: - Sợ miệng thì nói vậy mà lòng nghĩ khác. Đàn ông các anh mà không mê man những thân hình khêu gợi đó à? - Riêng anh thì chẳng hề say mê những thân hình lõa lồ khêu gợi như cô đó. Xét kỹ ra có gì đẹp đâu? Nói thí dụ, em mặc áo tắm để lộ chân tay và cổ, hông ra ngoài, xem nửa kín nửa mở còn kính thích thanh nhiên nược, còn cô ấy bắt trước theo người phương Tây ăn mặc lõa lồ, gần như trần truồng cả cơ thể, khiến cho người ta có cảm giác cô ấy không hề che kín một nơi nào. Bản chất "người" của cô ấy như không còn nữa. - Theo ý em, một người chồng có cơ thể cường tráng, nên cưới người vợ có thể xác đầy đủ như cô gái khi nãy, được như thế mới đầy đủ hạnh phúc. - Lời của em sai rồi. - Sao mà sai? - Tình chồng vợ phải yêu nhau chân thật. Không phải xây đắp hạnh phúc trên vấn đề phục dục. - Lý luận của anh rất đúng, nhưng mà... - Nhưng mà sao? Có lẽ em nhận xét phái nam trên xã hội này, toàn là phường hiếu sắc? - Điều đó không phải đúng như vậy, có đôi vợ chồng chưa chi đã đi tắt vào nẻo ly hôn, vấn đề ấy có nhiều điều quan trọng cần xét lại, có đôi vợ chồng, ông thì rượu trà ở bar các dancing, tự do cặp tay gái lạ công khai, vợ thì không màng đến thận phận mình, hễ "ổng ăn chả thì bà ăn nem" chồng cứ việc vui chơi thỏa thích, vợ cũng tự do buông lung theo ý mình. Vấn đề đó thường thấy xảy ra trên mặt báo chí. Trọng Vĩ tỏ vẻ không vui. - Theo ý em, chắc trong tương lai anh sẽ la cà các quán rượu và thường say mê theo các vũ trường? Nàng dựa vào lòng chàng mà nói nhỏ nhẹ: - Nếu có xảy ra như thế, em không bao giờ hờn trách anh, chỉ vì cơ thể em yếu đuối bịnh hoạn, em rất thông cảm với anh điều đó. Nghe nàng nói, chàng thở dài thườn thượt. Tuyết Hồng dùng tay vuốt má chàng và nói tiếp: - Em nói ra những cảnh khổ của anh trong tương lai, chỉ muốn cho chúng mình không đi đến chuyện ly hôn, trong tương lai anh trọn quyền kết hôn mà khỏi phải ly hôn. Anh khỏi cần than thở làm gì? Trọng Vĩ gượng cười hỏi: - Tuyết Hồng! Hiện giờ chúng ta chưa kết hôn kia mà! Tại sao em lại đề cặp vấn đề ly hôn làm gì? - Chỉ vì... em xét phận em, khó làm tròn bổn phận vợ đối với anh. Chàng ôm cổ nàng hôn nhẹ: - Anh không muốn nói những lời vô bổ ấy nữa! Tuyết Hồng! Em nên tin ở anh, anh hoàn toàn yêu em. Tuyết Hồng chẳng hề phản ứng, đôi mắt nàng lại rơi lệ. Trời tối, chàng không hề nhìn thấy nàng khóc, nhưng má chàng chạm vào đôi má ướt đẫm lệ của nàng, khiến cho chàng giật mình. - Tuyết Hồng! Sao em lại khóc nữa vậy? Em quá đa sầu đa cảm, làm thế nào thân thể chóng khỏe mạnh được? Nàng thở dài, giọng u buồn: - Em nhìn thấy trên bãi biển nhiều đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi, họ cùng vui đùa trên mặt biển, không một ai sợ lạnh cả. Riêng em cũng còn trẻ tuổi như người ta vậy! Mà thân thể mình sao như một mụ già. Tuy quả tim em nó cũng cảm thấy sung sướng, hiếu động, mà sức em không thể thực hiện theo ý muốn. Anh nghĩ, làm thế nào em chẳng bi quan? Đôi môi chàng mấp máy, nhưng không biết nói thế nào để an ủi nàng cho vừa, chàng chỉ ngẩn ngơ, nàng tiếp tục nói: - Anh dắt em đến bãi biển mà du ngoạn đương nhiên anh muốn em tắm biển vui chơi đùa cợt cùng anh. Hiện giờ thân thể em không được mạnh khỏe thật ra em có lỗi với anh rất nhiều. Trọng Vĩ vẻ nóng nảy an ủi nàng: - Thôi mà em! Em đừng nói đến điều đó nữa? Hiện giờ cơ thể em không được khỏe mạnh, nhưng sau khi chúng ta kết hôn, cơ thể em sẽ lần lần mạnh lành. - Thật vậy sao? - Đương nhiên, vợ chồng chúng ta hết lòng yêu nhau cha mẹ chồng cũng yêu mến em như con đẻ. Từ này em khỏi bị bà mẹ ghẻ gây khó khăn, sinh hoạt trong hoàn cảnh vui vẻ, nhứt định cơ thể em sẽ tráng kiện. Anh chỉ sợ em quá mập mà mất đi vẻ đẹp chớ! - Em tin rằng, cơ thể em không khi nào mập được. - Không được nói trước, có nhiều cô trước ngày kết hôn thì yếu đuối, sau khi kết hôn thì hình như vóc không còn giống trước nữa. Có người mỗi lần sanh con thì mỗi lần phát phì. Sanh nhiều con, đến khi tuổi lớn, hình dáng chẳng khác nào Phật Di Lạc. Nàng cười ngất nói: - Nói xàm! Bao giờ có chuyện đó?