Vừa định giật cương, Phí Mộ Thư ngồi yên lại mỉm cười:- Mã Thất gia, chuyện gì thế?Mã Thất cười sằn sặt:- Vừa rồi, ngươi thộp cổ ta như một con cừu, bây giờ thử lại cho ngươi biết qua mùi vị thế thôi.Phí Mộ Thư cười:- Thật không ngờ “Sát Mạng Phi Đao” mà lại có hành động “cao tay” như thế!Mã Thất gằn giọng:- Xuống ngựa.Phí Mộ Thư lại cười:- Chó cậy nhà, gà cậy vườn, bộ bây giờ về gặp đông người rồi định ăn hiếp bạn đường à?Mã Thất gắt:- Bảo xuống ngay.Phí Mộ Thư đáp:- Xuống thì xuống, tới nhà người ta không vâng lời để chết à?Hắn nhổm mình lên, nhưng Mã Thất lại dí con dao tới:- Bỏ chân ra phía trước và tuột xuống từ từ.Phí Mộ Thư cười:- Tới nhà rồi, đông quá mà cũng còn sợ nữa sao?Vừa nói hắn vừa bỏ chân ra phía trước và tuột xuống. Mã Thất nhảy xuống theo, mũi dao vẫn dí sát như lúc ngồi trên ngựa.Phí Mộ Thư gật gù:- Mã gia đứng là một lão giang hồ.Mã Thất hất mặt về phía tên đại hán áo đen:- Dẫn con ngựa vào cho ta.Tên đại hán áo đen cúi mọp mình:- Tuân lệnh Nhị gia.Phí Mộ Thư cười:- Ái chà, té ra Mã gia đây là “Nhị gia”, bậy quá, thất kính.Hắn định vòng tay, nhưng Mã Thất đã quát:- Đứng yên, động đậy là chết.Hắn hất mặt về phía cửa chùa nói tiếp:- Đi vô.Hắn thúc tay tới trước, mũi đao buộc Phí Mộ Thư phải bước lên.Một gã đại hán áo đen lật đật chạy bay vô trước.Phí Mộ Thư cười cười:- Nhanh quá, người báo tin mà chân cẳng cũng phi thường.Mã Thất không nói, mũi dao cứ chĩa đúng hậu tâm của Phí Mộ Thư, không dám cho tinh thần lơ đãng.Phí Mộ Thư như thế nào, bản thân hắn đến đâu, hắn đều biết rất rõ ràng, vì thế bây giờ có ăn vàng hắn cũng không dám một phút giây sơ xuất.Hắn biết tuy Phí Mộ Thư đã hoàn toàn nằm trong tay hắn, nhưng không biết lúc nào, không biết bằng cách gì, rất có thể tình thế sẽ đổi ngược, hắn sẽ trở lại nằm trong bàn tay của đối phương.Trong đại điện, bóng tối âm âm, vì chung quanh chùa cỏ ngập tới đầu người, ánh sáng bên ngoài gần như đều bị dạt ra, không khí trong chùa lạnh ngắt.Phí Mộ Thư và Mã Thất đi quá vào sân.Vừa đi, Phí Mộ Thư vừa lắc đầu như ngao ngán:- Bữa nay kể như ta đã đi sai một nước cờ, xin Mã gia nhẹ tay một chút, đao là sắt thép, xương thịt vốn mềm, con người mà bị thủng một lỗ sau lưng coi kỳ cục lắm.Mã Thất cười lại:- Họ Phí, đừng có mong tìm cơ hội, bây giờ thì cơ hội đã bay xa, ta cũng cần cho ngươi biết, từ trước đến nay, bất cứ kẻ nào, một khi đã lọt vào tay Mã gia rồi thì trăm mạng không xẩy một.Từ trong chùa bỗng có tiếng bước chân rầm rập, tiếng đi thật gấp và sau đó tại giữa cửa có ba người.Một người đi trước, hai người theo sau, tên phi báo hồi nãy đi nép một bên.Hai người đi sau là hai gã đại hán lực lưỡng mang đao, dẫn đầu là một người có vẻ lớn hơn Mã Thất vài ba tuổi có hàm râu quai nón bò cắm, đôi mắt láo liêng sáng quắc.Người có râu quai nón đứng trên bực thêm cao quét mắt về hướng Phí Mộ Thư:- Sao đó lão nhị, người anh em này thuộc cánh nói đây?Mã Thất chưa kịp trả lời thì Phí Mộ Thư chận hỏi:- Mã gia, tại hạ có thể nói được chăng?Mã Thất lạnh lùng:- Ngươi nói giỏi hơn ta à?Phí Mộ Thư cười:- Không phải như thế, chỉ có điều Mã gia thêm mắm thêm muối vô nhiều quá rồi cái mạng của tại hạ khó bảo toàn.Mã Thất hất mặt:- Ngươi còn định sống tiếp nữa à?Phí Mộ Thư thản nhiên:- Sống chớ, con ong cái kiến còn không muốn chết huống chi là người!Mã Thất cười lạt:- Tốt, nói đi, nói thử vài câu rồi hẳn hay.Phí Mộ Thư cười:- Đa tạ Mã gia...Hắn ngẩng mặt lên, cứ theo cách hỏi của gã râu ria này thì nhứt định hắn phải trên bậc của Mã Thất, hắn đoán như thế và gọi thẳng:- Đại gia, chuyện như thế này, Mã gia nhập thành gọi là để “thâu thuế” qua đường, nhưng tại hạ lại không thích, thành ra hai bên bất đồng ý kiến, cuối cùng Mã gia bị ngã tại Dục Ký Thương Hàng, thế nhưng những kẻ trong Thương Hàng lại thuộc về gan tép, vì thế họ thỏa thuận với Mã gia, riêng tại hạ thì không mấy hài lòng, vì thế nên yêu cầu Mã gia đưa về Thanh Long Ba gặp chủ nhân, không ngờ nửa đường Mã gia lại lén dùng dao uy hiếp, câu chuyện như thế ấy, mong Đại gia xử trí cho công bình.Gã râu ria hất mặt hỏi:- Sao? Lão nhị, có phải thế không?Mã Thất đáp:- Đúng rồi, đại ca, chuyện quả như thế ấy.Gã râu rã:- Hãy ra mắt Cam gia.Gã thanh niên họ Trương vừa khẽ nghiêng mình thì ông ta nói tiếp:- Còn đây là Triệu gia.Bốn tia mắt nhà quan quét vào người của Trương Khoái Mã như muốn xoi thủng áo quần và người họ Cam hất mặt:- Trương Khoái Mã đây phải không?Hỏi thì cũng bình thường, ai hỏi chắc cũng như thế, chỉ có điều vì là quan hỏi cho nên kèm theo câu hỏi phải có bộ mặt “lạnh băng băng”.Trương Khoái Mã cũng... băng băng:- Đúng, tôi là Trương Khoái Mã.- Tên gì?- Tên Khoái Mã.- Khoái Mã không phải là tên.- Biệt hiệu nhưng gọi riết thành tên, vì thế bỏ luôn tên thật.Người họ Cam nhìn gã thanh niên họ Trương bằng đôi mắt dò xét của nhà quan và hắn gật gù, không biết gật gù vì câu nói phải, hay gật gù để thay cho câu nói: “Cứng đầu đây, được rồi, để đó!”Ba quản sự vội nói:- Thương thế của hắn hơi nhiều.Người họ Cam lại gật gù:- Được, nhắc ghế cho hắn ngồi.Ba quản sự kéo ghế vào bên trong và đưa mắt ra hiệu cho họ Trương.Thường thường, và kính chủ nhân, vì trọng tuổi tác, những anh em trong đoàn vận tải rất ít ngồi chung bàn, nếu cần họ kéo ghế đặt ra xa, nhưng bữa nay gã họ Trương không làm thế.Hắn không kém thêo ra như mọi bữa, hắn ung dung ngồi xuống không nói một tiếng nào.Người họ Cam hỏi:- Ngươi từ đâu về và sào huyệt của bọn cướp ở đâu?Trương Khoái Mã đáp:- Tôi từ Thanh Long Ba về và sào huyệt chúng tại đó.Bình thường, gã thanh niên được tiếng là người nói năng gảy gọn, nhưng hôm nay thì lại quá mức đó, hình như hắn tiến từng tiếng một, hắn không muốn một tiếng nào dư.Người họ Cam quay qua nói với Lạc Hoằng Thâm:- Biết được sào huyệt của chúng rồi thì càng dễ, Lạc hàng chủ hãy yên lòng, chuyện này ta sẽ giao cho Nha môn hữu quan, vì chắc Lạc hàng chủ cũng biết, những chuyện nhỏ nhen lặt vặt như thế, Thị Vệ Dinh không cần phải nhúng tay vào.Lạc Hoằng Thâm lật đật cười... để lấy lòng:- Vâng, vâng... xin nhị vị chiếu cố cho.Người họ Cam nhịp nhịp chân:- Cũng không có gì... Chỉ vì chuyện bẩm báo của Lạc hàng chủ về Phí Mộ Thư là ta sẽ chú ý nhiều hơn, hắn là tên cướp khét tiếng, đã bị hạ ngục mà bỗng có mặt tại thành Thừa Đức này, chứng tỏ hắn đã vượt ngục, một tên cướp vượt ngục là chuyện lớn, Thị Vệ Dinh nhất định phải lo.Gã thanh niên họ Trương gật gật đầu:- Phải, chuyện bọn cướp ở Thanh Long Ba không phải nhọc công đến quan gia, vì Phí Mộ Thư đã dọn dẹp hang ổ của chúng rồi.Người họ Cam cau mặt:- Tại sao ngươi biết Phí Mộ Thư... ngươi đã gặp hắn?Trương Khoái Mã đáp:- Nếu Phí Mộ Thư không dẹp bọn cướp ở Thanh Long Ba thì tôi làm sao về được.Người họ Triệu nhướng mắt:- Cứ theo khẩu khí của ngươi thì chắc ngươi nghĩ Phí Mộ Thư là một tên “hành hiệp trượng nghĩa”?Trương Khoái Mã đáp:- Câu nói đó tôi không dám nói, chỉ có điều Phí Mộ Thư quả đã dọn sạch giùm đường cho đoàn vận tải và quan gia đỡ phải phiền hà.Người họ Triệu trừng mắt chồm mình tới, nhưng người họ Cam đã đưa tay ngăn:- Khoan, để ta hỏi cho rõ...Hắn hất mặt về phía gã họ Trương:- Làm sao ngươi biết người dẹp tan sào huyệt bọn cướp Thanh Long Ba là Phí Mộ Thư?Trương Khoái Mã đáp:- Tại Thanh Long Ba tôi nghe hắn họ Phí, về đây nghe người can thiệp lúc Mã Thất đến tống tiền là Phí Mộ Thư, như vậy, nếu không phải hắn thì ai?Người họ cam gật đầu:- Như vậy thì có lẽ đúng là Phí Mộ Thư rồi.Người họ Triệu hỏi:- Phí Mộ Thư đi về hướng nào và hiện tại hắn ở đâu?Trương Khoái Mã ném tia mắt bất bình:- Sao ông lại hỏi như thế? Tôi làm sao biết được?Người họ Triệu cười mãi:- Ngươi không biết thì ai biết?Gã thanh niên họ Trương bắt đầu “sùng”:- Phí Mộ Thư biết, có lẽ ông nên tìm hỏi hắn.Đập bàn tay lên mặt bàn, mấy chén trà văng tung tóe, người họ Triệu thét lớn:- Ngươi muốn nói cái gì?Lạc Hoằng Thâm lật đật đứng lên cười giọng... cầu hòa:- Triệu gia, xin Triệu gia đừng để ý, tên giúp việc này vốn ngu muội, xin Triệu gia nghĩ tình mà bỏ qua cho.Ông ta quay qua phía Trương Khoái Mã, gắt luôn:- Khoái Mã, nói chuyện với Triệu đại gia phải đàng hoàng nghe chưa?Trương Khoái Mã thản nhiên:- Lạc hàng chủ, tôi không giỏi về lời ăn tiếng nói, nhưng tôi nói đàng hoàng, tôi nói thật tình.Lạc hàng chủ trừng mắt:- Ngươi nói...Người họ Triệu đứng lên cười lạt:- Đừng có nói tại không biết lời ăn tiếng nói, chính nó là đồng đảng của Phí Mộ Thư. Lạc hàng chủ, ta đem tên này đi.Lạc Hoằng Thâm hoảng hốt kêu lên:- Triệu gia...Trương Khoái Mã thản nhiên đứng dậy:- Chuyện này không phải tầm thường, không phải muốn gán tội lên đầu ai cũng được.Người họ Triệu cất giọng nhà quan... ầm ĩ:- Ta gán tội đó, được không? Đi, theo ta!Hắn vung tay chụp tới, không phải chụp tay mà chụp vào giữa ngựa gã họ Trương.Ba quản sự bước lên, cánh tay ông ta đưa ra đỡ ngang đà tay của họ Triệu.“Đỡ” chớ không phải “hất”, nhưng cổ tay của người họ Triệu lại trúng ngay vào cườm tay của ông, hắn buông xui xuống và nghe nửa thân mình tê điếng.Tuy có hơi ngán, nhưng giọng nhà quan vẫn ào ào:- Giỏi, không ngờ tại Dục Ký Thương Hàng này toàn là bằng hữu của Phí Mộ Thư, hèn gì vừa vượt ngục là hắn đi thẳng vào thành Thừa Đức và chờ cho hắn đi rồi làm bộ báo quan, đúng là bè đảng...Người họ Cam đứng lên đưa tay ngăn:- Lão Triệu, sao lại quơ cả nắm như thế? Người này tỏ lời bênh vực Phí Mộ Thư thì tính chuyện người đó, bỏ giận đi, để tôi lo cho.Và quay qua Lạc Hoằng Thâm, hắn nhếch nhếch môi:- Lạc hàng chủ, Phí Mộ Thư là một đại cường đạo, bây giờ thêm tội vượt ngục, ai dính liếu tới hắn là mang lấy tội gì chắc Lạc hàng chủ thừa biết, bây giờ chuyện này Lạc hàng chủ tính sao?Lạc Hoằng Thâm vội đáp:- Cam gia, hiểu lầm mà, toàn là chuyện hiểu lầm mà...Người họ Cam cười nhẹ:- Lạc hàng chủ vốn là người lương thiện, chân thật làm ăn, lại có gia đình cơ nghiệp, ta nghĩ chắc không khi nào Lạc hàng chủ lại làm chuyện có hại, phải không?Lạc hàng chủ lật đật đáp:- Vâng, vâng... Cam đại gia nói phải, chúng tôi đều là kẻ mong kiếm bát cơm...Người họ Cam đưa tay chận ngang:- Đừng dùng tiếng “chúng ta”, ta có thể tin Lạc hàng chủ, nhưng vị Trương Khoái Mã này thì cần hỏi lại, ta định “mời” vị này về Dinh nói chuyện thêm, chắc Lạc hàng chủ không phải đối điều đó chớ?Lạc hàng chủ tái mặt:- Cam đại gia...Người họ Cam lại đưa tay:- Lạc hàng chủ, Thừa Đức là chỗ nào chắc Lạc hàng chủ đã thừa biết, nếu bọn này đã biết có đồng đảng của Phí Mộ Thư mà lại làm lơ thì trách nhiệm không làm sao gánh nổi, chắc Lạc hàng chủ cũng thừa biết cách chức là chuyện nhỏ, nhưng cái đầu thì...Lạc hàng chủ đâm quýnh, ông ta quên cả tội chận lời quan:- Cam đại gia, có chuyện chi xin Cam đại gia và Triệu đại gia cùng ngồi lại mình thương lượng...Vừa nói, ông ta vừa kéo gã họ Cam ngồi xuống ghế.“Thương lượng”, một tiếng nói nhưng có rất nhiều nghĩa.Tuy là người hay sợ sệt, nhưng dầu gì cũng là tay lão luyện giang hồ nhứt định Lạc Hoằng Thâm phải hiểu giá trị của từng tiếng nói trong từng trường hợp một.Đụng chuyện vớ nhà quan, nhứt là chuyện có tính cách sanh tử như thế này, mỗi một tiếng nói đều có tính cách... sanh tử.Ông ta đã dùng tiếng đúng lúc.Vì đúng lúc cho nên giọng của người họ Cam hơi dịu:- Lạc hàng chủ chuyện gì thì có thể thương lượng được nhưng chuyện này thì khó lắm, nó là chuyện đứt đầu.Nói khó, nhưng hắn vẫn ngồi xuống.Ngồi xuống có nghĩa là đã bằng lòng... thương lượng.