Chương 5

Không biết đã bao nhiêu lâu, cô mới bồng bềnh tỉnh dần lại, nghe thấy trong buồng đầy ắp tiếng người, có người xoa chân tay cô, có người quạt cho cô, có đến mấy trăm tiếng người đang gọi cộ Cô gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy Thúc Hạo khóc sưng đỏ cả mắt, thấy Trọng Khang với đôi mắt tuyệt vọng, cô cũng nhìn thấy Bá Kiện với đôi môi trắng nhợt không còn chút máu. Cô vừa tỉnh, mọi người cùng reo lên:
- Hay quá, hay quá! Tỉnh rồi, sống được rồi!
Bà Chu nắm tay cô, thở một hơi nhẹ nhõm, vừa khóc vừa trách cô:
- Xem này,cô bé ngốc nghếch, làm sao mà lại đi tìm cái chết cơ chứ? Nghĩ chưa ra thì đã sao. Con có gì thì cứ nói hết ra đi. Chúng ta có mắng con đâu, có trách con đâu; việc gì cũng có thể theo ý của con hết. Mẹ vốn không có con gái nên đã coi con như con đẻ. Giờ con cứ khăng khăng đòi chết, nhỡ đúng là có sự bốn dài hai ngắn xảy ra thì con bảo mẹ phải nói thế nào vơi mẹ con... Anh em Bá Kiện đều mến con nhưng con ưng ai thì lấy người ấy! Mẹ đối với con như vậy cũng kể là tận tình tận nghĩa phải không, làm sao mà con đòi chết?
Bà Chu nuốt nước mắt, vừa sốt ruột, vừa thương, vừa giận, tức tưởi nói một hơi.
Trí não Uyển Quân đã tỉnh hẳn, cô lập tức hiểu rằng việc tự vận không thành rồi, ruột gan trăm mối tơ vò, nghe tiếng bà Chu kể lại, lại càng rầu gan rối ruột, thật quả là chẳng biết chui vào đâu cho đỡ khốn khổ. Cô không ngăn được nước mắt tuôn ra như suối mà không nén được cơn đau đớn trong lòng bật thành tiếng khóc. Bà Chu vỗ về trên vai cô, thở dài nói:
- Con đừng khóc nhiều nữa, có gì cứ nói ra là được rồi?
Uyển Quân lại càng nức nở, cô biết nói sao? Nói thế nào mới được chứ? Ai bảo bà Chu có ba người con như vậy? Ai bảo ba anh em họ đều si tình như vậy chứ? Bà Chu lại thở dài nói với ba anh em đang đứng như tượng gỗ quanh giường:
- Các cậu, cả ba người cũng phải khuyên cô ấy một chút chứ, không lẽ cứ đứng đực cả ra đấy? Rồi bà lại lắc đầu ngán ngẩm, lại kể lể một hồi, gọi Yên Hồng đến mắng cho một trận, rồi trách cứ các u già không chịu trông nom cẩn thận, an ủi vỗ về Uyển Quân vài câu nữa, để các con trai ở lại khuyên giải cô, bà lau nước mắt đi khỏi.
Bà Chu đi rồi, trong phòng im lặng một hôì lâu những người hầu hạ không ai nói một lời, ba anh em cũng không mở miệng, chỉ có Uyển Quân vẫn khóc sụt sịt. Cuối cùng, Bá Kiện đi lại bên giường, lấy khăn lau vệt nước mắt cho Uyển Quân mà chính mình lại nói trong nước mắt:
- Tối hôm nay, tự nhiên anh thấy không yên tâm về em, hình như anh đoán là sẽ xảy ra việc gì thì phải, vừa hay đi đến cửa sổ buồng em, chứ nếu không thì em... - Anh nghẹn tiếng đi hồi lâu mới nói tiếp được - Uyển Quân, việc gì cũng có thể bàn bạc lại đươc, phải không nào. Các anh tuyệt đối không bức bách em, nếu như em không cần anh thì anh cũng nhất định không oán em. Anh tôn trọng ý chí của em, sẽ không lấy chuyện ước xưa để ép em, em có bực giận, trách bọn anh, mắng bọn anh đều được hết! chỉ miễn là em đừng làm chuyện ngốc nghếch như vừa rồi.
Trọng Khang cũng đi đến, cắn môi nhìn cô và thở dài một hơi, nói:
- Tất cả là do anh không tốt, anh hiểu ra rồi... Nếu tôi không bức bách Uyển Quân thì chắc chắn rằng là cô ấy đã lấy anh cả, mà chẳng xảy ra một vấn đề nào hết. Tôi quá hồ đồ, quá kì quái!.. - Anh ta chắp tay tạ lỗi với Uyển Quân một cách thành thật, tự đập vào đầu một hồi - Uyển Quân ơi, tha lỗi cho tôi, tất cả lỗi lầm này hãy chất cả trên lưng tôi, nếu cần mắng, hãy mắng tôi đi, mong rằng em với người em yêu, từ nay trở đi được sống hạnh phúc trọn đời - Nói xong, Trọng Khang quay mình đi luôn, từng bước dài, không hề quay đầu lại.
Thúc Hạo dựa vào bên giường, không nói một câu nào cả, Uyển Quân vẫn còn khóc, Bá Kiện đẩy đẩy Thúc Hạo, muốn Thúc Hạo khuyên cô, Thúc Hạo ngồi xuống mép giường, chưa nói được một lời nào mà tự dưng bật khóc. Hai người mặc nhiên đối mặt, mỗi người mỗi khóc. Bá Kiện đứng cạnh bên nhìn cảnh ấy, trong óc đột nhiên hơi có gì chấn động, anh nhớ lại bao nhiêu năm về trước, anh dắt tay Uyển Quân nghe cô đọc thuộc bài "Trường Can Hành", đọc đến đoạn: "Chàng cưỡi ngựa trúc lại, quanh giường tung mơ xanh, cùng ở xóm Trường Can, đôi trẻ không nghi ngại... " thì đúng lúc Thúc Hạo cưỡi ngựa trúc nhong nhong tiến lại, Uyển Quân không đọc tiếp thơ nữa, chỉ sững nhìn Thúc Hạo. Giờ đây, đôi trẻ nhìn nhau mà khóc một cách ngây thơ thật dễ làm cảm động lòng người. Quả thật chúng mới là một đôi! Cùng tính nết như nhau, cùng ngây thơ dại dột như nhau, cùng non nớt chưa hết hơi sữa mẹ! Thở dài một tiếng, anh dậm dậm chân nói:
- Chú ba, anh giao Uyển Quân cho em đấy! Hãy đối với cô ấy cho tốt nhé!
Nuốt nước mắt, anh cũng đi ra khỏi căn buồng; đến cửa buồng, anh đứng lại một tí, nhìn thấy Thúc Hạo đang lấy tay lau nước mắt cho Uyển Quân, anh vừa buồn cười vừa muốn khóc. Khi bước qua hậu cửa, chân anh dẫm phải một vật gì bằng nan đan, anh nhặt lên, thì đó là một chiếc lồng tre nhỏ, ở trong có một con tằm đã nhả tơ cuốn kén, mảnh giấy nhỏ trên lồng có một bài thơ:
Tằm xuân đừng vội chín,
Đêm ngày dài giữ tơ
Tiếc gì thân nhẹ bõng,
Vương vấn mãi thành thơ!
Anh đặt chiếc lồng lên cái đôn uống trà ở cạnh cửa, anh biết rõ chiếc lồng này do ai bện, nhìn về phía Thúc Hạo và Uyển Quân lần nữa, anh nuốt nước mắt mà cười, cảm thấy hai người đó thật là giống một đôi Kim Đồng - Ngọc Nữ.
Sáng sớm hôm sau, Bá Kiện và Trọng Khang không hẹn mà cùng để thư lại và ra đi. Thư của Trọng Khang viết, muốn đến trường Quân sự Ở Quảng Đông học, mong Bá Kiện và Uyển Quân sớm thành hôn. Bá Kiện thì nói muốn vượt biển ra ngoài học tập, xem xét thế giới này và mong cha mẹ gây dựng cho Thúc Hạo và Uyển Quân. Sự việc này làm chấn động rất mạnh đến gia đình họ Chu, bà Chu khóc sướt mướt từ sáng đến chiều, oán trời, trách đất, oán thần linh. Ông Chu thì cử người đi tìm khắp bốn phương không kể ngày đêm và dậm chân chửi Uyển Quân là đồ "hồng nhan họa thủy". Thúc Hạo tranh việc đi tìm các anh nhưng bà Chu giữ chặt nhất định không cho đi, sợ cậu học đòi các anh cũng đi mất tích. Uyển Quân thì suốt ngày lấy nước mắt thay nước rửa mặt, hận sao mình không chết được đi cho rảnh. Những người trong nhà, a hoàn, nhũ mẫu cứ đi lung tung chỗ này chỗ kia khắp nhà, nào khuyên giải bà Chu, nào trông chừng Thúc Hạo không cho ra cửa, lại phải đề phòng Uyển Quân tự vận. Tòa nhà thường ngày yên tĩnh là thế, nay chộn rộn đến như trời long đất lở.
Một tháng trời qua đi, Bá Kiện và Trọng Khang đều biệt tăm tích - Ông Chu cam chịu số phận, lấy câu "chí nam nhi ở bốn phương" để tự an ủi. Bà Chu thì vẫn rơi nước mắt từ sáng đến tối y như cũ. Thúc Hạo suốt ngày trốn vào sách vở trong thư phòng, thở ngắn thở dài. Uyển Quân không ra khỏi phòng khuê, bỏ hết điểm trang, lấy nước mắt rửa mặt ngày này sang ngày khác.
Nửa năm trôi qua, bà Chu hiểu rằng, nội từ ba đến năm năm, Bá Kiện và Trọng Khang sẽ chẳng thể trở về. Mà việc chung thân của Uyển Quân thì chưa giải quyết; thế nên bà đề ra rằng nên làm theo cách của Bá Kiện đã nói, cho Thúc Hạo thành hôn với Uyển Quân. Không ngờ, ý định vừa nêu ra đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của hai bên Uyển Quân và Thúc Hạo. Thúc Hạo nói một cách nghiêm trang:
- Uyển Quân vốn thuộc về anh Cả, còn nếu xuất phát từ việc hành lễ mà nói thì có thể thuộc về anh hai, bất luân thế nào cũng không bao giờ đến lượt tôi. Đến nay anh Cả và anh Hai đã ra đi vì Uyển Quân, còn chưa biết đang lưu lạc ở đâu. Vậy chẳng lẽ tôi lại nỡ ngôì chờ "nước đục buông câu", mà hưởng lợi chứ?
Uyển Quân thì ruột rầu trăm mối nói:
- Chỉ trừ khi hai anh ấy lấy vợ Ở bên ngoài rồi, chứ nếu không thì tôi không thể lấy anh Hạo, tôi có lỗi với cả hai người ấy.
ít lâu sau, Thúc Hạo rồi cũng lên đường, đi phiêu lưu, nói rằng không tìm được anh Cả anh Hai thì quyết không trở về.
...
Xuân qua thu lại, năm tháng trôi đi, người già thì chết rồi, người trẻ thì già đi, trong tòa đại trạch họ Chu, một người trung nữ lặng lẽ tựa lan can nhìn ra nơi xa ngái. Nàng đã từng được cả ba người đàn ông cùng yêu, nhưng đổi lại chỉ là nỗi lặng im chờ đợi vô cùng vô tận. Ông Chu, bà Chu sớm đã thành người thiên cổ. Nàng trở thành nữ chủ nhân của tòa gia trạch này. Nói thế nào thì nói, nàng đã từng lễ trời đất, bái tổ tiên nhà họ Chu ở đây, đã lễ vợ chồng ông bà Chu ở đây, chính thức trở thành dâu con của nhà họ Chụ Vậy mà nàng chẳng bao giờ từng có được một người chồng.
- Tiểu thư ơi, gió to rồi đấy, vào nhà đi thôi! - Yên Hồng đi đên hành lang, đặt nhẹ tay lên vai Uyển Quân.
- Hãy để mặc tôi, cho tôi đứng đây một lát - Uyển Quân nói, vẫn đứng dựa vào lan can.
Trong vườn hoa, gió thu đang quét lá rơi, trời sầm xuống như muốn mưa. Uyển Quân tựa đầu vào cây cột, mơ màng nhớ lại chuyện xưa Bá Kiện dắt bàn tay nhỏ của mình, đi trong vườn hoa và dạy mình ngâm thơ, lại phảng phất như thấy hình ảnh của mình với Thúc Hạo bò dưới chân núi giả để tìm bắt dế mèn, đầu Thúc Hạo kề sát đầu cô bé Uyển Quân. Lại bàng hoàng cảm thấy như Trọng Khang đang vạch chỗ vết thương rỉ máu ở đầu gối của mình, áp môi mút sạch máu bẩn ấy đi... Nước mắt dần dần làm nhòe mắt nàng. Bóng chiều dần buông xuống, một trận gió lạnh thốc vào người. Cây du trên đầu nàng rơi xuống hai mảnh lá vàng, nàng cúi nhặt và bất giác khẽ ngâm lên mấy câu thơ:
Lá vàng không gió vẫn tự rơi
Mây thu không mưa đi đen trời
Trời cũng có tình sao chẳng lão?
Lắc lay ôm mối hận khó rời
Sầu lắm vui xưa như ảo mộng
Tỉnh ra, nào đâu chốn ngóng trông?

Hết


Xem Tiếp: ----