Im lặng. Sự im lặng trầm trầm như cõi chết. Đó là sự im lặng bên ngoài, sự im lặng để lắng nghe báo tố. Cơn bão tố dữ dằn đang nổi dậy trong lòng người. Không biết như thé bao lâu, bây giờ Tiểu Phi mới đứng thẳng mình lên. Hắn đứng thẳng nhưng không nhìn Lý Tầm Hoan. Hình như hắn nguyện với lòng không giờ hắn nhìn vào mặt Lý Tầm Hoan, hắn nói bằng giọng lạnh lùng: - Tại sao anh làm như thế? Câu nói đó đối với Lý Tầm Hoan là câu nói mà đáp lại qúa dễ dàng nhưng không hiểu tại sao, hắn không nói được nửa tiếng. Hắn biết có những lời nói mà bây giờ chẳng những làm cho mình thương tâm mà càng làm cho người khác đau lòng. Tiểu Phi vẫn không quay lại, hắn nói thật bình tĩnh: - Anh cho rằng nàng làm tôi chìm đắm? Anh cho rằng chỉ cần làm cho nàng lìa tôi sẽ phấn chấn lên? Nhưng anh có biết không, nếu không có nàng là tôi không làm sao sống được. Lý Tầm Hoan ảo não: - Toi chỉ hy vọng là anh khỏi bị lừa gạt, tôi chỉ mong anh tìm được một người xứng đáng với tình yêu của anh, tôi tin rằng nếu được như thế thì anh sẽ quên được tất cả. Tiểu Phi quắt mặt, giọng hắn không còn bình tĩnh nữa: - Anh cho rằng nàng đã lừa gạt tôi? Anh cho rằng nàng là người không đáng để cho tôi yêu? Lý Tầm Hoan nói: - Tôi chỉ biết nàng từ thuở bắt đầu, nàng đã mang đến cho anh toàn là bất hạnh. Giọng Tiểu Phi dữ dằn: - Anh làm sao biết rằng bất hạnh hay hạnh phúc? Hắn vụt quay mình lại nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan, giọng hắn càng dữ dằn hơn nữa: - Anh cho rằng anh là một con người như thế nào mà lại luôn luôn khống chế tư tưởng của tôi, anh là người như thế nào mà luôn luôn khuấy rối vào đời sống riêng tư của tôi? Anh có biết là anh không cái gì cả, anh chỉ là một thằng ngu, anh tự lừa dối anh, anh đã không tiếc gì để đem người yêu mình gả cho người khác, anh đã đem người yêu của mình tống vào hỏa ngục thế mà anh lại tự cho mình là cao minh vĩ đại, còn bao nhiêu người khác là đồ bỏ. Mỗi một câu nói của hắn y như một cây kim thật sắc đâm vào trái tim của Lý Tầm Hoan. Trên đời này có lẽ không một lời nào có thể làm thương tổn Lý Tầm Hoan như thế ấy. Tiểu Phi nghiến răng nói từng tiếng một: - Cho dầu nàng mang đến cho tôi bất hạnh đi, thế còn anh? Anh đã mang lại cho tôi những gì? Anh đã mang lại cho tôi cái vui sướng, cho tôi đau khổ? Anh đã mang lại cho người đời cái gì? Cho Lâm Thi Âm cái gì? Anh mang lại cho nàng cái gì? Anh có biết kiếp sống của Lâm Thi Âm đã bị anh hủy diệt? Anh có biết như thế hay không mà anh còn muốn hủy diệt cả kiếp sống của tôi? Tay chân của Lý Tầm Hoan bỗng run bần bật, hắn khum mình xuống ho sặc sụa, hắn ói ra từng bứng máu tươi. Tiểu Phi đứng nhìn Lý Tầm Hoan bằng con mắt lạnh lùng, thật lâu hắn vùng quay mặt bỏ đi. Cơn ho của Lý Tầm Hoan không dứt, hắn không nói được, hắn cố đứng lên chạy theo đưa tay cản trước mặt Tiểu Phi. Tiểu Phi quắt mắt: - Anh muốn gì nữa? Dùng ống tay áo quệt giòng máu đang chảy dài hai bên mép, Lý Tầm Hoan vừa thở vừa hỏi: - Anh... anh định đi tìm nàng? Tiểu Phi thản nhiên: - Đúng, rồi sao? Lý Tầm Hoan lắc đầu: - Không, anh không nên đi. Tiểu Phi bĩu môi: - Ai nói như thế? Lý Tầm Hoan mím miệng: - Tôi, tôi nói, bởi vì cho dầu anh có đem nàng về được thì cũng chỉ là đem về cho anh sự đau khổ, sớm muộn gì rồi cũng có một ngày nàng sẽ hủy diệt anh, tôi... tôi không thể nhìn thấy anh bị hủy diệt vào tay người đàn bà ấy. Tiểu Phi nắm tay mình thật chặt, Lý Tầm Hoan nói bao nhiêu hắn nắm chặt bấy nhiêu. Từng lóng tay của hắn vì dùng quá sức mà trắng bệch, da mặt hắn càng xanh hơn, mắt hắn gân đỏ nổi lên như máng nhện như một cục lửa rực hồng. - Bây giờ, hai người tuy xa nhau, tuy anh có khổ nhưng chỉ khổ trong một lúc nhưng nếu hai người ở chung thì anh sẽ mang khổ suốt đời. Những chuyện gì khác, anh thấy rõ nhận xét quang minh, tôi không hiểu tại sao chuyện của anh thì anh lại... Tiểu Phi vụt ngắt lời, hắn gằn từng tiếng: - Từ trước đến giờ anh vẫn là bằng hữu của tôi. Lý Tầm Hoan gật đầu. Tiểu Phi nói: - Cho đến bây giờ, cho đến bây giờ thôi, anh cũng vẫn là bằng hữu của tôi. Lý Tầm Hoan gật đầu. Tiểu Phi nói: - Nhưng ngay từ bây giờ trở về sau thì khác. Mặt của Lý Tầm Hoan ủ dột hơn bao giờ hết: - Tại làm sao thế? Tiểu Phi nói: - Bởi vì tôi có thể chịu đựng được sự hối nhục của anh đối với tôi nhưng không thể chịu đựng được khi anh có lời lẽ hối nhục nàng. Lý Tầm Hoan dàu dàu: - Anh cho rằng tôi muốn hối nhục nàng? Tiểu Phi nói: - Tôi đã chịu đừng mãi cho đến bây giờ bởi vì từ trước đến này chúng ta vẫn là bằng hữu nhưng từ đây về sau nếu anh lại còn hối nhục nàng một lời, sự hối nhục đó phải được lấy máu mà gột rửa. Có lẽ vì quá giận nên toàn thân hắn phát run và giọng hắn cũng run: - Bất luận đó là máu của anh hay là máu của tôi cũng đều phải đem ra rửa lấy sự hối nhục ấy. Lý Tầm Hoan chợt cảm nghe như bị ai đánh một đòn thật mạnh vào giữa ngực, hắn lảo đảo thối lui, thối lui ra tới cửa. Hắn ôm ngực mà ho nhưng không nghe lấy một tiếng bởi vì hắn đang cắn răng thật chặt, miệng hắn cũng ngậm lại thật chặt. Máu, máu từ miệng ngậm cứng của hắn úa ra y như người ta đang nắm một quả tim bóp mạnh. Tiểu Phi không nhìn hắn: - Bây giờ tôi sẽ đi tìm nàng, bất luận như thế nào tôi cũng phải tìm nàng, tôi mong anh không đi theo, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi theo, nếu không anh sẽ mang hận suốt đời. Đó là một câu nói cuối cùng vì nói chưa xong là hắn đã ra khỏi cửa. Hắn đi thẳng một mạch không hề quay lại. Nước mắt vốn là chất mặn. Nhưng nếu nó không trào ra mắt mà lại chảy ngược vào trong bụng thì chất mặn của nó biến thành chất đắng. Máu cũng vốn là chất mặn. Nhưng nếu quả tim bị nát, máu từ quả tim ấy ứ đọng trong bụng, chất mặn của máu biến thành chất cay. Máu và nước mắt hoà tan, tâm hồn của con người dâng lên một niềm cay đắng chua xót. Lý Tầm Hoan bây giờ cơ hồ không còn đứng lên được nữa. Mặt hắn cúi gầm xuống đất, thân hình hắn loạng choạng. Hắn chợt thấy lại những dấu chân. Nhưng dấu chân hiện rõ bên ngoài cửa. Nhưng dấu vết cố ý lưu lại của Lâm Tiên Nhi, lòng hắn vụt nghe rợn lạnh. Nàng cố tâm để lại dấu vết cho Tiểu Phi. Nàng không lưu lại nhiều, nàng rất biết bản năng " săn đuổi " của Tiểu Phi. " Con người sinh ra và lớn lên giữa đồng hoang vu quan ải, sống gần dã thú, bàn năng của hắn linh mẫn lạ thường..." Nàng chỉ lưu lại vừa đủ cho hắn đuổi theo, nàng không để cho người khác thấy. Nhưng theo được là một việc, còn theo kịp rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Tiểu Phi và Lữ Phụng Tiên thế tất sẽ một còn một mất, Lâm Tiên Nhi rất thích thấy những kẻ đàn ông vì nàng mà sống chết với nhau. Nghĩ đến chuyện ấy Lý Tầm Hoan nghe lòng bàn tay rịn ướt mồ hồi, Tiểu Phi bây giờ còn chưa phải là đối thủ của Lữ Phụng Tiên. Người có thể cứu được mạng Tiểu Phi bây giờ là Lý Tầm Hoan nhưng "... đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi theo, nếu không anh sẽ mang hận suốt đời!". Câu nói của Tiểu Phi mới ràng ràng đây, đó là câu nói sau cùng. Tiểu Phi chưa bao giờ nói ra rồi sửa lại. Huống chi, bây giờ đêm đã quá khuya, Lý Tầm Hoan lại không có thứ bản năng " săn đuổi " như Tiểu Phi, cho dầu hắn muốn theo cũng chưa chắc theo đúng được. Lý Tầm Hoan cố gằng đứng lên, hắn bồng thi thể Linh Linh lên giường kéo chăn đắp lại. Cho dầu sự việc sẽ ra sao, hắn nhất định cũng phải đuổi theo. Hắn đã hạ quyết tâm. Cho dầu Tiểu Phi không còn xem hắn là bằng hữu nữa, cho dầu Tiểu Phi có thái dộ ra sao, mãi mãi Tiểu Phi cũng vẫn là bằng hữu của hắn, tình bằng hữu của hắn đến chết hắn cũng không khi nào thay đổi, cho dầu người bạn ấy đối với hắn ra sao. Cũng như tình yêu của hắn, cho dầu biển cạn non mòn, cho dầu dâu biển thương tang, lòng hắn không khi nào thay đổi. " Lâm Thi Âm, bây giờ nàng sống ra sao? Bây giờ nàng có được yên vui?" Lòng hắn bỗng dâng lên một niềm chua xót. Nhưng hắn không muốn tìm nàng bởi vì hắn biết Long Tiêu Vân nhất định sẽ hết lòng lo lắng cho nàng, tình hữu nghị của Long Tiêu Vân tuy đã thay đổi hoàn toàn nhưng riêng với Lâm Thi Âm, tình yêu của hắn vẫn là bất biến. Lý Tầm Hoan cũng chỉ cầu mong có thế, miễn hắn đối xử tốt với nàng còn thì những chuyện gì khác nữa, họ Long vẫn được hắn thứ tha.