Chương 7

Thậm chí lần tai nạn xe cũng do Minh Hiếu tạo ra hại Dũng.
- Quang... mày... - Hiếu nạt lớn - Câm cái mồm lại ngay đi. Nếu không, tao chẳng khách sáo đâu.
- Hiếu nên tôn trọng tập thể, để yên cho Quang nói hầu nhận xét làm rõ vấn đề - Hương ôn tồn lên tiếng - Các bạn ai ngồi vào chỗ mình trật tự lại đi. Tiết học tóan hôm nay được nghỉ, bù lại ngày chủ nhật tới. Lúc nãy văn phòng thông báo với Hương rồi, chưa kịp nói lại cùng các bạn đã xảy ra chuyện kém vui này.
Lời Thiên Hương trang nghiêm đến nỗi tập thể lớp tuân lệnh ổn định ngaỵ Quang gằn giọng tiếp:
- Hôm Dũng bị đạp bể kính cận... cũng là do Hiếu xúi biểu tôi làm đấy. Cố ý hại Dũng bị điểm không cho bỏ ghét... nhưng không ngờ tạo thêm cơ hội cho Dũng trở thành tài năng. Từ đó, lòng Hiếu luôn âm ỉ nổi giận và ghét người ta.
- Nói láo - Hiếu hét lớn nghiến răng và thình lình thoi vào mặt Quang một quả đấm, nhưng bị nó chụp ngay và khóa cứng.
- Mày đánh tao ở trường là bị điểm xấu hạnh kiểm đó Hiếu. Bình tĩnh lai đi. Chúng mình còn đi học, đạo đức là quan trọng, có nhiều lời lẽ phải trái để nói với nhau, đâu cần múa tay, lên chân, dở thói du côn ở đây làm gì.
- Mày... đồ phản bạn - Hiếu gầm gừ - Tao nhất định không tha đâu.
- Đừng dọa... tao không sợ đâu - Quang buông tay Hiếu ra từ tốn nói - Ai trong chúng ta cũng đều có lỗi lầm, mày tỉnh lại sửa chữa đi kẻo không còn kịp nữa đó. Đến cuối năm, hối hận thì đã muộn rồi.
- Im đi, tao không mượn mày dạy khôn tao đâu.
- Nhưng tao cần phải nói. Còn rất nhiều chuyện Hiếu làm quá đáng nữa kìa, nhưng thằng Dũng vốn không muốn mích lòng và để bụng nên đã cho quạ Ngày hôm nay tôi thay Dũng nhất định nói rõ mọi việc. Các bạn ngồi đây đều có óc nhận xét và phán đoán thử hỏi có thể tin hay không với cớ sự xảy ra vừa rồi? Ngoài Mai Liên và Hiếu, lớp chúng mình có ai mất gì đâu? Đặt vấn đề là ở chỗ đấy!
- Quang, đủ rồi đó - Liên cao giọng - Tôi mất tiền thì tôi kêu, chẳng có ý hại ai cả. Còn nữa, tại sao Quang biết tôi ghét Dũng chứ? Muốn ngậm máu phun người à? Nhìn lại mình đi, chẳng phải đã từng che giấu một sự thật, có hơn được ai đâu. Lo cho thân còn chưa nổi huống gì lo bênh vực cho Dũng.
- Mai Liên lầm rồi. - Quang cười nhẹ - Tôi chẳng che giấu gì cả. Nghèo chịu nghèo, nhưng đầy lòng tự trọng chứ không phải thấy ai giàu thì lập tức thượng đội hạ đạp. Tóm lại một câu, có chết thằng Quang này cũng nhất định không thể tin Dũng xấu bụng và đê tiện đến nỗi phải lấy cắp tiền. Dũng đâu... mày nói vài lời tự minh oan cho mình đi chứ. - Quang nhìn quanh và cùng cả lớp phát hiện Dũng đã đi khỏi từ lúc nào -Ủa, Dũng đâu rồi Thiên Hương?
- Mới ngồi đây mà - Hà xen vào - Cái thằng... không hiểu nổi, chẳng nói lời nào lại bỏ đi...
- Bởi vì nó thật sự sợ hãi khi bị bắt quả tang, còn mặt mũi đâu đứng giữa lớp chứ. - Liên phán quyết - Cho dù thế nào đi nữa Dũng vẫn là tên ăn cắp không hơn không kém. Chuyện nào ra chuyện nấy, đùn đống khó chấp nhận. Minh Hiếu học chung mấy năm dài, không lý nào các bạn chẳng hề biết tính của nó xấu, tốt, đê tiện, tiểu nhân... gì gì đó.., là Quang cố ý vu khống gán ép bạn mình. Còn Dũng... các bạn và Liên đã hiểu nó được bao nhiêu? Mấy tháng chung lớp ai dám khẳng định nó không có bề dày thành tích dữ dằn. Họa chăng điên khùng mới đảm bảo. - Liên nói và nhìn Quang với đôi mắt thật sắc. - Lại nữa, đôi lúc tụi mình thực tế quá, lỗi phải, xấu tốt phân rõ rạch ròi, còn người ta toan tính nước bước cao thâm hơn để có nơi chốn nương nhờ sau này khi cần tới ở xứ lạ phồn hoa.
- Nè! Liên nói thế là ý gì?
- Tự Quang hiểu rồi, đâu cần tôi giải thích.
- Liên...
- Gì chứ? - Liên dài giọng miệt thị - Chân cóc thì khó đi hài lắm. Nhìn lại thân mình để khỏi trèo cao té nặng. Chừng đó không chỗ nương thân, bạn bè cười nhạo, xa lánh.
- Mai Liên, bà nói làm gì chứ? - Hiếu xen vào - Người ta quen sự giàu có rồi, cho dù sống nhờ, tạm bợ thì mặc kệ cái hào nhoáng bên ngoài buồn cười ấy đi.
- Nhưng tôi thấy quá ngứa mắt.
- Các bạn bàn tán cự cãi nãy giờ như thế thấy đủ chưa vậy? - Hương nói lớn - Nếu đủ thì làm ơn chấm dứt giùm. Đây là lớp học, cạnh khóe nhau làm gì, khó nghe quá.
- Vâng, lớp trưởng có ý kiến gì về việc vừa rồi. - Liên gắt gỏng.
- Liên và Hiếu thấy muốn giải quyết sao thì làm vậy đi. - Hương cau có - Nếu như đó là sự thật cần làm không quá đáng. Ở cái lớp này, ai xấu, ai tốt, ai gian trá, đê hèn, tự bản thân mỗi người nhận định được. Tất cả đều có học, chẳng ai ngu ngơ, khù khờ cả. Mọi người không nói thì đừng tưởng lầm, tôi thật tiếc khi phải nói ra mấy lời lẽ này, bởi từ lâu bạn bè đã coi nhau như ruột thịt, luôn dung hòa để cùng học và cùng tiến bộ. Tôi đâu dè chỉ mỗi một thành viên mới ở nơi lạ đến cùng học là xảy ra bao nhiêu chuyện. Giả dụ Dũng có lỗi đi nữa nhưng lần đầu mình góp ý kiến nhẹ nhàng. Ai cũng có cái đầu. Tôi không tin nó chẳng suy nghĩ lại và tự thấy xấu hổ về việc làm của mình mà lo sửa chửa để trở thành người tốt. Đâu cần thiết để làm lớn chuyện đòi lập biên bản gởi văn phòng. Hơi quá đáng, thiếu vị tha. Dũng bị nêu tên trên cột cờ hoặc đuổi học đi nữa Liên với Hiếu cũng chẳng vui vẻ gì. Nó từ thành phố về đây học, thật ra nó không phải xì ke, ma túy hay bị đuổi gì cả.Chẳng qua do hoàn cảnh gia đình mâu thuẫn giữa cha và mẹ. Họ sắp ly dị nhau. - Giọng Thiên Hương dịu lại như lời tâm sự, trần tình, kêu gọi sự cảm thông - Vì không muốn mình đi vào ngõ cụt như bao con trai thành thị, chán ngán, mất phương hướng vươn lên để ngã quỵ thành kẻ bụi đời, bỏ nhà đi hoang từ nguyên nhân thảm kịch gia đình nên Dũng theo chú về đây cùng học tập với bọn mình và cũng để lắng dịu lại sự suy sụp tinh thần của một tâm hồn mới lớn. Ai trong mỗi chúng mình, sống ở đâu, nghèo giàu gì cũng cần có tình yêu thương cha mẹ, sự êm ấm gia đình, ngọt ngào âu yếm, thiêng liêng vòng tay hai đấng sinh thành. Đó là một diễm phúc, phước phần rất lớn phải không. Nhưng Dũng... nó cô đơn, buồn tủi thui thủi sống, thui thủi học, thui thủi sinh hoạt... thì tội biết dường nào. Tại sao mình không mở rộng vòng tay của bè bạn mà đón nó.
Lời bộc bạch của Thiên Hương làm cả lớp sững sờ, nhất là Mai Liên và Minh Hiếu.
- Gia đình nó đổ vỡ rồi. Mái ấm yêu thương không còn là nơi nó nương tựa vào đó để sống mà vươn tới tương lai... thì sao các bạn lại nỡ lòng đánh gục luôn Dũng? Với điều xấu hổ trộm cắp này, nó còn dám nhìn mặt ai ở trong trường, trong lớp. Và như thế thì... Dũng sống như thế nào? Nó đi đâu, ở đâu, sự cố gắng phấn đấu học tập và giữ mình sẽ vất đi hết. Học kỳ một qua rồi, kỳ thi chuyển tiếp giai đoạn lên đại học rất có nhiều khả năng nó bị gián đoạn bỏ phí. Dũng rồi sẽ trở lai thành phố nhiều cám dỗ. Nó sẽ bê tha, hủy hoại luôn tương lai cuộc đời. Các bạn nghĩ đi hậu quả này không phải nhỏ. Ai chịu trách nhiệm khi chính mình cũng là hung thủ dù không trực tiếp xô đẩy Dũng vào con đường bụi đời.
- Thiên Hương... tao... - Liên cúi thấp mặt hối hận - Tao thật không biết đời Dũng bất hạnh đến như thế. Nhưng việc vừa rồi, quả là tao bị mất tiền thật đó, không phải toa rập với Hiếu đâu.
- Hương biết... Thế còn Hiếu... ý bạn thế nào về việc Dũng ăn cắp?
- Thì... nó làm nó chịu. - Hiếu ngần ngừ nói nhanh - Liên quan gì tới tôi chứ? Tóm lại, chuyện của ai nấy biết. Ai sống sao tùy họ - Nói xong nó lặng lẽ bỏ ra khỏi lớp và phóng vút qua rào, lủi vào con đường tắt biến mất trong những lùm cây sau tường.
Hiếu đưa bước mà lòng cứ vương vướng một cái gì đó khó tả được. Hình như là sự hối hận thì phải mà nhất thời nó không dám thừa nhận trước mặt bạn bè trong lớp.
Cái bóng ma mặc cảm và tự ái khiến nó e dè run sợ, bao đôi mắt trách cứ như những vị quan tòa của tụi bạn. Có chết Hiếu cũng không đủ can đảm nhận. Thôi... mặc kệ đi, sau này không hại Dũng nữa là được rồi.
Qua khỏi khúc quanh um tùm là con đường đất dẫn vào làng cặp theo một con sông nhỏ, vẫn dòng nước đục đỏ ngầu phù sạ Nó đang ròng chảy rất xiết để kịp xuôi về sông lớn. Những bông dại cạnh bờ nằm ngã than ra gần giữa con sông nhỏ cộng với bao cây dừa có rễ thật to chằng chịt vào nhau như hàng chục hàng trăm con rắn đang duỗi mình trong cái nắng chói chang gắt gỏng.
Dũng ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe vừa khóc. Nhìn nó ngẩn ngơ buồn bã như những chùm hoa tua tủa của cây gáo vừa lìa cành rơi xuống nước quay tròn như con vụ để rồi bị cuốn phăng theo dòng chảy xiết trôi đi tới tận nơi nào.
Dũng thở dài, tự thương cho thân mình. Đời vốn không ưu đãi nó, dù rằng sinh trưởng vào một gia đình ở thành thị giàu có, nhưng lắm phiền phức và vò võ cô đơn.
Có lẽ chưa bao giờ Dũng cần vòng tay bè bạn đến thế này... nhất là ánh mắt xẻ chia thông cảm của Thiên Hương, nhỏ bạn gái rất thân chung lớp.
Sau này dù có đi bất cứ nơi đâu... Dũng sẽ mang theo mãi ánh mắt hồn nhiên trong sáng đó. Nó tạo cho Dũng sự yên ổn bình an của những buổi chiều đạp xe trong xóm nhìn ngắm lũy tre làng, bờ ruộng thẳng, xanh ngát chạy dài mút tầm mắt, như một tấm thảm nhung êm dịu.
Dũng rời dòng sông đi lần về phía cuối xóm nơi có bao di tích kháng chiến chống Mỹ và Pháp của nhân dân vùng này. Buồn nhưng Dũng không khỏi thán phục sự gan dạ, dũng cảm đấu tranh kiên cường, bất khuất của thế hệ cha ông giữ nước.
Cả khu vườn giờ xanh lá, um tùm những dây leo hoang vu rậm rạp. Một lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo đưa chân Dũng bước đi trên bề dày toàn cỏ, lá cây khô rơi rụng rất nhiều ngày, là những ký hiệu riêng biệt khó lòng nhận biết, nếu như không được hướng dẫn từ trước.
Tần ngần khá lâu Dũng ngồi thụp xuống dùng tay phủi nhanh cỏ lá phủ dày trên lớp mặt để lộ ra một nắp ván tròn, đậy kín những chiếc lu gạch nung, chôn sâu dưới lòng đất. Đó là những căn hầm bí mật, cất giấu cán bộ ưu tú của một xã từng xảy ra chiến sự ác liệt, đất cày bom xới như xã Hiệp Hưng này.
- Ê! Mày làm gì vậy Dũng? - Hiếu vắt vẻo trên tàng cây rậm rạp để cố chuyền người qua cây sắn thân cao thẳng ít tàn kế đó. Loại cây sắn này chỉ có ở miệt ruộng sâu trũng, quả kết thành chùm, to cỡ đầu ngón tay, khi chín thì nâu sẫm, bóng nước đỏ bầm ngọt lịm rất ngon... nhưng hơi bất tiện một điều là đen rănng khi ăn rồi ba ngày mới hết.
- Nè! Chụp lấy để an cho vui, ngon lắm đó. - Nói xong nó ném xuống chỗ Dũng từng chùm sắn. Theo phản xạ tự Dũng bật dậy đón lấy, vì nếu để rơi xuống đất sẽ bị giập nát.
Ngạc nhiên lẫn bất ngờ vì sự thân thiện đột xuất của Hiếu, Dũng nhìn nó rồi e dè nói lớn:
- Cẩn thận đó, đừng cố trèo qua nữa, mấy nhánh đó thấy nhỏ quá.
- Không hề gì đâu, khỏi lo cho tao. Mày cố chụp cho gọn để rơi uổng, chiều đem đến cho tụi con gái.
- Chỉ sợ tụi nó ngại đen răng không dám ăn.
- Sợ chi cho mệt, ăn xong chà nhẹ bằng chanh là sạch bóng. Ngày nào tao cũng ăn... có đen đâu.
- Thiệt hả Hiếu?
- Ừ! Nè! Chụp tiếp đi, tao ném xuống nữa đó. - Hiếu ném liên tục làm cho Dũng chụp muốn hụt hơi lẫn mỏi cả cổ. - Thôi... thôi... Hiếu ơi... đủ rồi... nhiều lắm.
Dũng hổn hển thở. Nó ngồi phịch xuống góc cây sắn, tựa người vào đấy đón nhận những cơn gió nhẹ từ xa đưa lại... hiu hiu mát làm cơn buồn ngủ ập tới, nhưng nó cố gượng, Dũng vươn vai ngồi thẳng lưng, rồi lấy tay che bớt ánh nắng để nhìn cho rõ xem Hiếu ngồi ở cây sắn nào.
- Xuống đi Hiếu ơi... Dũng gọi lớn.
- Ờ... - Hiếu trả lời vọng xuống khá tọ - Xong chùm này đã - Miệng nói, tay thoăn thoát chuyền cành, nhìn nó như một chú khỉ điêu luyện.
Chợt "rắc" Nguyên cành sắn khá to dưới chân Hiếu gãy gọn, kinh hoàng nó chụp nhánh cây ngang tầm taỵ Sức nặng của trọng lượng cơ thể Hiếu trì xuống treo lủng lẳng làm cành sắn nhỏ nơi tay Hiếu bám chặt cũng không tài nào chịu đựng nổi.
Chuyện phải đến đã đến, Hiếu rơi như chiếc lá khô lìa cành từ độ cao chừng gần mười mét.
- Á... á... á... - Tiếng Hiếu thét lớn, âm vang xa khắp khu vườn rậm rạp.
Dũng hoảng loạn đến nỗi đứng không vững, bởi sự cố chỉ xảy ra đến trong cái chớp mắt.
Không đủ thời gian và suy nghĩ, Dũng chẳng chút đắn đo chần chờ, liền vọt nhanh tới nơi Hiếu sắp rơi xuống đất, cố sức cứu lấy bạn. Nhưng sức người có hạn, Dũng không làm nổi việc đó, để Hiếu nằm bất động, không hiểu vì đau hay vì sợ?
Dũng xốc Hiếu lên vai, chạy nhanh ra đường nhỏ, mong mau tới nơi cấp cứu sớm nhất. Bởi linh tính mách bảo với cái té từ trên cao xuống của Hiếu là rất nguy hiểm cho tính mạng nếu không kịp thời được cứu giúp.
Hiếu trở mình, toàn thân đau ê ẩm, nhất là vùng xương đòn nơi bả vai. Nó rên khe khẽ cố nhướng cao mắt.
- Tỉnh rồi... tỉnh lại rồi Dũng ơi... - Có tiếng ai đó đang reo vui.
- Hiếu ơi... Hiếu... - Cả bọn nhao nhao gọi.
Mở mắt ra nhìn quanh, Hiếu thấy một màu trắng xóa. Nó hỏi:
- Đây là đâu?
- Bệnh viện huyện đấy - Hà vui mừng, quẹt ngang mi mắt vừa trào lệ vì xúc động. - Hiếu bị té và sau đó ngủ luôn li bì mấy ngày trời, làm tụi này lo muốn chết luôn. Mẹ Hiếu khóc sưng cả mắt.
- Nè, thiệt khỏe và bớt đau chưa vậy? - Hương vội hỏi.
- Khỏe lắm rồi. - Hiếu nhổm dậy, nhưng thấy vướng cái gì đó. Nó hốt hoảng nhìn xuống bả vai phải của mình đã bị bó bột. - Hiếu... bị sao thế này? - Nó lắp bắp hỏi và nhìn quanh - Còn Dũng đâu rồi?
- Nó canh cho Hiếu mấy ngày nay đó, vừa chợp mắt giường kế bên kìa.
- À phải! - Thiên Hương cười tươi nói tiếp - Là nó cứu Hiếu đấy. Chạy rất cừ khôi gần hai cây số từ khu di tích tới nhà chú Tài nhờ cấp cứu kịp lúc. Nếu không, Hương nghĩ, giờ này chắc... cả lớp tiễn đưa linh hồn ai đó về với lòng đất mẹ rồi.
Cả bọn cười rộ lên với câu pha trò của Thiên Hương, làm Dũng giật mình bật dậy ngơ ngác như anh chàng ngốc hỏi dồn:
- Chuyện gì thế? Sao ồn ào vậy?
- Nè! Huynh... - Hương dài giọng pha trò - Huynh tưởng đây là đâu hở? Bệnh viện đấy, chứ không phải phòng riêng của mình đâu, nằm ngủ ngon lành.
- Tôi... ngủ lâu chưa? - Dũng vuốt mặt bẽn lẽn hỏi. - Định ngả lưng một chút, ai dè... "phê" luôn. Các bạn tới khi nào vậy? Còn bác gái, mẹ của Hiếu đâu rồi?
- Hỏi chi mà nhiều quá. Đói bụng luôn, mau rửa mặt rồi đi ăn bún riêu. Cái món này hấp dẫn lắm đó - Hà xen vào - Ra tới đây, không thưởng thức nó thì buồn lắm!
- Trời ạ! Tâm hồn ăn uống có khác. - Quang lên tiếng - Hiếu ơi... mi vô phần bạc phước quá đi... để bây giờ người ta đòi đi ăn bún riêu có một mình... buồn sao chịu thấu mà bụng cũng thèm hết chịu nỗi. Nhớ lại kỳ thi vừa rồi ra huyện hai đứa tay trong tay dắt nhau... bao chầu bún riêu! Ôi,... cảm động... cảm động quá, đau xót cho thân thằng bạn tôi...
Giọng Quang trơn tru yểu điệu, tay chân dịu dàng như "pêđê" làm cả bọn cố nén cười, bởI chợt nhớ đây là chốn cần yên tĩnh.
- Mình ra sân tìm ghế đá ngồi chút đi cho thư giãn, nhốt mình trong phòng bệnh này... riết muốn đau luôn - Dũng đề nghị - Không khí nặng mùi alcol khó thở quá. Mai này nhất định không thể làm bác sĩ đâu. Tuy đây là một nghề cao quý.
- Thế ư? - Quang xen ngang - Mày chọn nghề này nổi không đó. Chỉ e có mơ cũng không được vào đại học Ỵ Tỉ lệ "chọi gà" cao lắm. Bọn mình không có cửa nẻo để vào đâu.
- Ai thì tao không dám khẳng định, nhưng thằng Dũng nhất định được - Hiếu quả quyết - Sức nó học ngon lành, vào đại học Y tuốt luốt luôn chớ!
- Nhưng mình chọn ngành... nông nghiệp.
- Trời! Thiệt không bạn - Quang ngạc nhiên nhìn Dũng - Tao nghe lầm hay mày nói lộn vậy Dũng? Kỹ sư nông nghiệp ư? Ít người vào lắm. Học giỏi và trí tuệ cỡ mày, chọn ngành đó... uổng phí cả đời đấy, tối ngày giao mặt cho đất, bán lưng cho trời, sung sướng gì mà ham.
- Mày sai rồi Quang ơi. - Dũng từ tốn nói, nhưng giọng rất nghiêm túc - Ngành nghề nào cũng có cái cao quý của nó cả. Nhất là nông nghiệp, vì nông thôn mình chưa có áp dụng hết kỹ thuật khoa học nên năng suất không cao, mùa màng thường thất bát. Do đó rất cần những con người tài năng, trí tuệ như lớp trẻ tụi mình góp sức vào dựng xây. Nông nghiệp phát triển, bà con sung túc, dân giàu, nước mạnh lo gì không sánh vai kịp cường quốc năm châu chứ?
- Trời... triết nữa - Quang nhăn nhó cười - Hèn nào môn này nó luôn đạt điểm cao khiến Mai Liên bầm gan tím ruột, ghét bỏ như kẻ thù còn chưa sợ.
- Nói lén gì vậy Quang? - Mai Liên từ ngoài cửa bước vào - Nói lén phái nữ sau lưng là xấu đấy.
- Quang...! - Nó gãi đầu - Có nói gì đâu. À phải! Liên mới đến thăm Hiếu sao? Đi trễ phải có mua quà nhiều mới ổn thỏa đó.
- Hối lộ công khai hả? - Liên cong môi cười rất tươi. Có lẽ là nụ cười đầu tiên Dũng thấy được từ lúc học chung lớp đến bây giờ.
Cả bọn đi lần ra sân bện viện huyện. Tuy Hiếu đau đớn vì cú ngã từ trên cao xuống đất gâu tai nạn gãy xương đòn, nhưng sao cả nhóm đều cảm thấy rất vui, hầu như bao giận hờn, ghét bỏ đều được xóa hết tự lúc nào không ai để ý tới.
Ngày Hiếu xuất viện về nhà, cũng là ngày Dũng theo đội bóng chuyền của trường lên tỉnh thi tứ kết để vào chung cuộc.
Những cổ động viên của trường và lớp vượt hơn chục kilômét đường theo đội đi cổ vũ trên bao nhiêu xe đạp cà tàng. Buổi ra quân đầy niềm tin và phấn khởi. Vui vẻ yêu đời nhất là Dũng, bởi nó đã xóa được mặc cảm xa lạ và khoảng cách với Minh Hiếu lẫn Mai Liên.
Câu lạc bộ thể thao của huyện là nơi được giao nhiệm vụ tổ chức đã đông nghẹt khán giả lẫn cổ động viên của các đội tham gia thi đấu. Hoà và đám đông ấy có Hiếu. Hình như thấy nó đang bó bột trên vai ai cũng ưu tiên nhường chỗ tốt dễ nhìn nhất cho nó. Vừa thấy Dũng, Hiếu gọi lớn:
- Dũng ơi... Dũng... tao đây nè!
- Ủa! - Dũng chạy nhanh tới - Sao ra đây làm gì? Lỡ chen lấn có bề chi càng khổ thêm. Mày đó, liều quá trời, bộ không sợ mang tật suốt đời à? Nè! Đợi chút tao nói vài lời với thầy biểu Quang lấy xe đạp đưa về bệnh viện nằm nghỉ.
- Con khỉ, tao hôm nay được xuất viện rồi. Vả lại đã bó bột, lo gì nữa. Lệch xương thế quái nào mà sợ mang tật.
- Thật à? - Dũng reo vui ra mặt - Thế chú tao nói khi nào cắt băng bột được vậy Hiếu?
- Có lẽ một, hai tháng gì đó. Nặng nề khổ sở đã đành rồi... chỉ ngán một điều là khó bề tắm rửa.
- Kệ!
- Mày không sợ tao đứng gần bốc mùi chua sao? - Hiếu nhăn nhó kêu khổ.
- Cọp ở trong rừng mấy đời tắm rửa vẫn làm chúa sơn lâm. - Dũng pha trò - Mày ngại chi chuyện ấy cho mệt óc. Hay là tao với thằng Quang tình nguyện tắm giặt cho mày được không? An tâm đi, tụi này không bỏ bạn đâu, bài vở chép đầy đủ, không thiếu gì cả. Xong vụ bóng này tao tới nhà giảng lại mấy bài không gian hình học khó hiểu cho mày theo kịp để vào học khỏi thua tụi trong lớp.
Lời của Dũng ân cần thân thiện càng khiến cho Hiếu hối hận khôn nguôi. Nó cúi thấp mặt khá lâu mới ngẩng lên với đôi mắt cương quyết nhìn Dũng rồi nhỏ giọng như một lời xưng tội với Đức Chúa lòng lành.
- Dũng ơi... mày đừng tốt với tao như thế...
- Tại sao? - Dũng ngạc nhiên.
- Tao... tao thật sự không xứng đáng.
- Nói gì kỳ vậy Hiếu?
- Thật đó. Tại mày không biết chứ... bụng dạ tao hẹp hòi ích kỷ và xấu lắm - Hiếu nói nhanh - Tao hại mày nhiều... nhiều lắm đó, từ việc đụng xe tới bể kiếng cận, còn biểu thằng Quang...
- Thôi bỏ đi. - Dũng ôn tồn - Chuyện đã qua rồi... nói lại làm gì. Tao biết từ lâu... nhưng đâu có để bụng. Bởi thật lòng mà nói... mày đâu phải là người xấu.
- Không! Tao xấu thật đó - Hiếu cãi - Thù vặt là một thói xấu không chấp nhận được... nhưng tao vẫn biết xấu mà không cưỡng lại nổi sự thích thú khi thấy mày bị chơi khăm những vố đau. Còn nhớ... hôm đi câu cá rô không Dũng?
- Còn. Mà chi vậy?
- Tao bàn kế với Mai Liên định hại mày cho bõ ghét.
- Nhưng tới đó không gặp tao... sợ quá kêu la ỏm tỏi chứ gì?
- Ừ, sợ... xảy ra án mạng khi mày bị sình dìm chết.
- Nói gì ghê vậy. - Dũng cười lớn - Cũng may hôm đó có em bé té sông, toa cứu... nếu không cũng dám lắm đó. Thổ địa cố ý hại.. thì tao tài nào tránh khỏi.
Cả hai cười xòa.
- Còn nữa... cái vụ con rắn ở liếp mía...
- Đủ rồi..tao không nghe nữa đâu. Tóm lại, chuyện gì qua được cứ cho qua luôn đi. Tình bạn mình hôm nay thế này là quí lắm rồi.
- Nhưng không nói ra..tao áy náy lắm.
- Con trai mà, cần quái gì lời xin lỗi hả Hiếu? Quan trọng là tụi mình chịu hiểu nhau là tốt lắm rồi.
- Vậy còn ví tiền... tao lượm thì tính sao đây? - Hiếu ngần ngừ - Thật ra từ bấy lâu nay tao vẫn giữ kĩ, đâu dám đụng tới. Muốn đem trả... nhưng đâu đủ can đảm và không có cơ hội.
- An tâm đi, lần này nếu giải nhất thuộc về trường mình thì... mày hãy mang tiền góp vào quỹ là có cơ hội rồi.
- Nhưng tiền này của Dũng...
- Đâu sao, tao chẳng xài gì cả. Vả lại, nội và chú đã cho rồi, hoặc để đó tới cuối năm chia tay. Thôi, tao lại đội nhé, để tụi nó không biết đi đâu, lại chạy đi tìm tội nghiệp lắm. Một lát xong nhớ chở tao về nghe Hiếu.
- Ừ! Nhớ giở hết tuyệt kỹ ra đó Dũng. Tao tin tưởng nơi mày. Đừng để bọn này thất vọng đấy.
- Biết rồi - Dũng chạy vội về nơi tập trung khi tiếng còi tập họp vang lên.
Qua hai lượt đấu sôi nổi hào hứng, đội bóng của trường Dũng vào chung cuộc, đấu với một trường lớn của thành phố, từng là cựu vô địch nhiều năm liền, luôn đoạt cúp vàng tiếng tăm lừng lẫy.
Từng khuôn mặt căng thẳng, bao ánh mắt lo âu của thầy cô và bè bạn đã tạo thêm lòng quyết tâm thi đấu của Dũng và toàn đội. Suốt trận đấu luôn diễn ra những pha đập bóng gay go quyết liệt và căng thẳng. Dũng vẫn là tay bóng mạnh, vững của đội, xông xáo, bao phen phá bóng cứu nguy cho đội được cộng điểm làm rộ lên những tràng pháo tay vang dội, tán thưởng nồng nhiệt.
Rồi hiệp đấu cuối cùng cũng đến, hai đội ngang ngửa sức. Những giây phút còn lại ai cũng muốn chiếm ưu thế, đem vinh quang về cho trường, cho lớp mình.
Quả bóng quyết định đã đưa đội của Dũng vượt lên hàng danh dự tột cùng. Cả sân như òa vỡ một niềm vui chiến thắng. Bạn bè của Dũng túa ra vây quanh, hân hoan ngập tràn bao ánh mắt.
Dù quen hay lạ, họ đều thân ái túm lấy Dũng lên cao. Cuộc đấu nào cũng thế, đều có kẻ thắng người thua, kẻ cười người khóc... Lần đầu tiên trường Dũng đoạt cúp, Hiếu vui lắm... nó hòa vào dòng bạn bè, sung sướng đến trào nước mắt.
o0oo0oo0oo0
Niềm vui tiếp nối những niềm vui, học kỳ hai qua đi... mùa hè chia tay lại đến. Lớp Dũng đậu hết cấp toàn bô.
- Dũng ơi... - Hương gọi lớn - Tụi nó đâu cả rồi?
- Theo Hiếu đi câu cá rô.
- Sao Dũng còn đứng đây?
- Đợi... Hương. - Dũng ngập ngừng - Qua buổi liên hoan này..có lẽ sáng ngày kia Dũng về thành phố. - Giọng nó chợt u buồn thương cảm - Xa nơi này chắc Dũng nhớ mãi và nhớ thật nhiều.
- Hương cũng vậy! - Cô bạn gái lớp trưởng cúi đầu nói nhỏ - Dũng về nhà vui nhé... cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với bạn, và nhớ... đừng quên... những lời đã nói hôm nay. À nè, đừng bao giờ quên những ước mơ đẹp, thực tế mà Dũng đã hứa.
- Dũng nhớ rồi... nhớ rất kỷ là đằng khác. - Đôi mắt xa xăm, Dũng nói tiếp - Nhất định Dũng sẽ là một kỹ sư nông nghiệp.
- Chắc chứ?
- Nhất định! - Dũng gật mạnh đầu - Thế còn Hương thì sao?
- Hương sẽ vào sư phạm và trở lại sân trường này... sân trường mà mình từng có bao kỷ niệm, ươm bao ước mơ và hoài bão.
- Trời ạ... bắt quả tang hết chối nhé.
Kim Hà lên tiếng, theo sau là tụi bạn. Vẫn hồn nhiên, vô tư, ồn ào huyên náo như thuở nào.
Hiếu và Quang bước tới, mỗi đứa một bên kè sát vào Dũng rỉ tai câu gì đó... và hình như làm nó đỏ mặt. Rồi mắt nó bỗng long lanh nhìn nhanh qua Thiên Hương và thình lình nhăn nhó, méo mó gật mạnh đầu bởi đang bị hai thằng bạn thân dùng thủ đoạn ức chế.
- Chiu..! - Dũng hét lớn.
- Hết ý luôn! - Hiếu cười to - Có thế chứ! Thiên Hương ơi.. nghe rõ rồi đó, hãy nhớ kỹ và cất giữ lấy, xem đây là bảo vật... "cầu nối nhịp hai bờ con tim" nhé. Sắp chia tay rồi hai người có điều gì chưa nói... thì nói đại ra đi, cho bọn tao mừng!
- Hiếu này... ba hoa quá! - Hương đỏ mặt, bẽn lẽn trông y như loài hoa đồng nội, e ấp nở trên lề đường thôn dã... nhưng vẫn đậm đà hương sắc.
- Còn gì mà giấu kín chứ? - Kim Hà xen vào - Mai này Dũng về thành phố phải lưu lại kỷ niệm chi để nhớ! Có... thì nhận đại cho rồi. Thật ra... - Hà cố ý dài giọng trêu chọc bạn - "Tình trong như đã... mặt ngoài còn e" làm gì?
Cả bọn cười rộ lên. Mai Liên cũng góp chuyện. Nó làm bộ trịnh trọng như đang đọc diễn văn:
- Kính thưa quý ngài, quý ông, quý bà có mặt hôm nay, làm ơn lắng nghe tôi tuyên bố:
"Nhân danh là những thành viên trong cuộc của nhóm "lục lâm"... ý quên, lục..lục... - Mai Liên lắp bắp tìm ý thì Quang hớt ngang - Lục bình trôi cho rồi. Lục... lục... hoài "má bầy trẻ tương lai" của tôi ơi!
- Ý trời!... Ngon ta! - Mai Liên cấu thật đau vào mạn sườn làm Quang nhảy nhổm, kêu la inh ỏi.
Cả nhóm lại một phen nữa ôm bụng cười. Trong rọ, những con cá rô to tổ bố nhảy "rột rẹt" như cố ý nhắc nhở mọi người làm ơn kết thúc nhanh gọn giờ "xử trảm" để được nhanh "đầu thai" kiếp khác, làm loại cá khác... Thiên Hương vỗ nhẹ tay nói lớn:
- Mọi người chú ý lời lớp trưởng đây này.
- Chà!... Oai quá nhỉ! - Hà cười khúc khích, huých nhẹ cùi chỏ vào người Dũng nói rù rì - Ráng để ý mà nghe như nuốt từng lời ngà ngọc đi bạn ạ.
- Biết rồi, đang tập trung tư tưởng, con tim lẫn khối óc đây này.
- Im lặng! Ai lào xào nhỏ to nữa là bị phạt nặng đó. - Hương thị uy - Bây giờ đem giỏ cá này về nhà Mai Liên, bọn con gái lo nấu cơm, còn con trai thì chia nhau hái bông súng và trái giác về nấu canh chua cá rô được hông?
- Tất nhiên là được rồi! - Ba thằng con trai răm rắp tuân lệnh, chào nghiêm trang còn đập mạnh gót giày trông rất tếu.
Cả nhóm kéo đi... âm vang những tràng cười vui vẻ yêu đời bay theo gió. Những ánh mắt chứa chan hy vọng ở tương lai, rạng ngời tươi đẹp.
Bữa cơm rồi cũng qua đi... họ kéo nhau trở lại sân trường đã vắng bóng học sinh, cùng ngồi trên ghế đá nói bao nhiêu là chuyện và... đẹp nhất vẫn là khắc tên nhau trên thân cây phượng.
Những dấu ấn thời gian chẳng bao giờ xóa mờ mà còn ghi đậm thêm vào hành trang khi đôi cánh ước mơ mãi bay cao...
Cây phượng vẫn xanh tươi rậm lá... dù trải qua bao mùa chia tay, nhưng vẫn còn đỏ son màu hoa như tình bạn nơi sân trường ngày ấy...
Dòng hồi ức trôi qua, cả hai cùng mỉm cười để "bốn mắt" của Dũng và hai mắt của Hương bắt gặp nhau. Người con gái bỗng ửng hồng đôi má, còn cậu trai nghe rạo rực trong hồn. Phải chăng đã đến lúc Dũng sẽ nói những gì mà ngày xưa chưa thể nói?
Lời tỏ tình dễ thương!

Hết


Xem Tiếp: ----