Sai bét. Tất cả những gì em nghĩ đều sai bét. Thằng sản xuất phim nghiệp dư dù có ngu thật nhưng cũng chưa đến nỗi có thể bị phá sản nhanh chóng đến thế. Cũng như thằng đạo diễn trẻ cũng không thể chết dễ dàng chỉ vì một cái lên gối vô tình vào hai hòn dái. Tụi nó chết chỉ vì chúng đáng chết. Và kẻ trừng trị chúng chính là tôi. Tôi phải giết chúng để tái lập sự công bằng cho cuộc sống. Trước hết để tôi kể tội thằng đạo diễn. Nó là một thằng háo danh hơn tài năng thực sự nó có. Nó muốn có mặt khắp nơi và sợ hãi người ta quên tên mình, kể cả sự có mặt ở trong em. Nó bám vào hư danh cũng như bám vào em chỉ để xác định cái tôi kém cỏi của nó. Nó cũng như những thằng to mồm khác, nói thì hay mà làm như cứt. Nó tán tỉnh em vì không có khả năng sống một mình. Chỉ có mỗi việc tôi cho rằng nó đáng sống là hồi quang của em thì nó lại không làm được. Những thước phim của nó hạ nhục nền điện ảnh có truyền thống hào hùng của chúng ta. Nó biến sự căm thù thành cái máy và thay đổi sự tin yêu bằng hành động dâm đãng. Cái láo nhất của nó không phải chỉ phỉ báng những tâm hồn cao cả của những kẻ thề hi sinh cho chấy rận mà ở chỗ nó công nhiên yêu em như yêu tổ quốc một cách độc đoán. Nó biết yêu em thì người khác cũng có thể yêu em theo cách của họ, cớ gì nó ghen tuông làm tình làm tội em. Nhân danh những người đàn ông yêu em và vì quyền lợi dân tộc, tôi tuyên bố nó phải chết. Em hãy bảo với nó là bữa nay em có kinh không đi chơi được. Nó sẽ đi tìm mấy thằng bạn cà bơ cà bất uống rượu. Tôi sẽ thu xếp cho nó một quán vắng. Ở đó chúng dễ dàng chửi nhau. Nhưng trước khi chúng chửi nhau thì cứ cho phép chúng chửi đổng thiên hạ. Chúng mày đã xem phim của thằng láu cá rồi phải không? Chúng mày có thấy cảnh con bồ nó hôn thằng nhân vật chính không? Có, chúng nó đứng ôm hôn nhau mà hai cái mông lại vểnh ra. Mấy cái con nhà báo ấm ớ khen phim của thằng láu cá “có nhiều tìm tòi”. Mẹ kiếp chúng nó nói thế nào cũng được. Thương thì nó bảo đa phong cách, ghét thì nó nói thiều nhất quán. Tụi nó bảo mày là thằng đạo diễn lỗ mãng. Toàn bọn thối mồm. Chúng mày nhớ nhé, tao là thằng đạo diễn biết cách diễn, chủ nhiệm phim phát tiền cơm đồng hạng hai mươi ngàn cho mọi thành viên, vedette hay đạo cụ cũng như nhau, tụi nó chỉ làm cho đủ hai mươi ngàn tiền cơm thì có cái gì ra hồn được. Không lỗ mãng thì làm sao tụi nó làm việc. Ở đất nước này, tao bảo thật với số tiền như thế có thằng nào làm phim chiến tranh được như tao? Tao cũng bảo cho chúng mày biết nhé, trình độ làm phim như thằng láu cá chỉ đáng đi rửa bát. Nhưng nó luôn luôn được giao hết phim này đến phim nọ, cái đấy mà không tài à. Cái tài nhất của nó là làm ma cô dẫn gái. Cũng là tài. Bọn nó bắt đầu cù nhầy rồi đấy. Chẳng nên dài dòng làm gì, hãy hành động đi. Mày không thể nói mọi thứ tài đều như nhau. Không thể ví sự quyến rũ của con đĩ với sự quyến rũ của người chính chuyên. Quyến rũ là quyến rũ, đừng nói đến đức hạnh. Thế mày cho rằng tao cũng giống thằng ma cô bất tài ấy à? Mày tự so sánh chứ không phải tao. Nhà đạo diễn trẻ úp ngược cái ly xuống, đứng dậy. Đéo uống với bọn mày. Một người kéo hắn ngồi xuố g. Hắn vùng ra. Một người khác cười thành tiếng. Thiên tài nổi giận. Mày mỉa mai tao đấy à? Thưa anh, không dám. Cả bọn cười hô hố. Ngồi xuống đi. Tao đứng được không? Dạ, bậc trưởng thượng thì sao cũng được. Cả bọn lại cười to hơn. Địt mẹ chúng mày cười cái gì? Cười cái mặt đần độn của mày. Một cái đấm vụt bay, rồi những cái đấm khác văng ra như một điệu múa, không mục đích. Mẹ chúng mày, tôi nhấc chân một thằng đạp vào bộ hạ thằng đạo diễn, cùng lúc tôi vươn tới dùng hai tay bóp vỡ hai hòn dái nó. Thằng đạo diễn rống lên như con bò bị chọc tiết, gập người xuống. Cái chết của thằng đạo diễn vô duyên, lãng nhách là một kết thúc có thể ví von cho nhiều điều và làm chất liệu cho một kịch bản giáo dục nếp sống văn hóa. Cái chết ấy cũng giúp cho vài tờ báo tăng số lượng bản in và là dịp cho thiên hạ tán gẫu giải sầu. Xét cho cùng nó cũng không phải vô bổ. Để cho cuộc sống thêm phần đa dạng phong phú, việc xử lý nhà sản xuất điện ảnh nghiệp dư cần phải tính toán tới bối cảnh nhân vật sao cho thích đáng và phù hợp. Kẻ sống vì tiền sẽ phải chết vì tiền. Số phận mày đã được định đoạt. Hãy nghe tao dạy khôn này: Người ta mỗi ngày mỗi đông mà cái chỗ để nằm thì có hạn. Hãy đi mua đất mà đầu cơ. Cứ theo ngón tay tao chỉ, theo đường chim bay mười cây số, ở đấy sẽ mọc lên một thành phố mới. Chỉ cần bỏ ra một phần mười số vốn mày có, cả cái thành phố tương lai ấy sẽ thuộc về mày. Nhanh lên, thành công chỉ dành cho kẻ quyết đoán. Tao nói đúng phải không? Cần phải liều hơn nữa, lời gấp mười lần cũng không bán. Tiếp tục đầu tư vào chỗ khác. Đi về phía Bắc hai mươi cây số, ở đấy sẽ là một khu công nghiệp cao. Chôn tiền xuống chỗ đó là trúng vào miệng rồng, hậu duệ nhà mày nối đời mà hưởng lộc. Tao nói không sai điều gì cả. Có người sẵn sàng sang tay với số lời gấp ba đúng không? Tao dành cho mày quyết định. Này con đĩ, muốn thủ thân thì hãy bảo thằng đua đòi học làm sang ấy mua cho em một căn nhà. Nó sẽ chiều em ngay. Hãy cho nó biết thế nào là sự vương giả. Căn nhà nhỏ ở giữa trung tâm thành phố có thể sang trọng với lũ chuột, nhưng không phải là chỗ của phượng hoàng hạ cánh. Em hãy chọn một khu đất rộng ở phía bên kia sông, thuê người thiết kế một điền trang khiêm tốn mà không một ai bước vào mà không cảm thấy mình được nâng lên, nhưng điều này có lẽ quá khó với sự háo danh của cả hai đứa chúng mày, vậy thì cứ dựng lên một lâu đài đỏ chót cho những kẻ ghen tị phải lóa mắt thong manh. Ở nhà ngoại thành thì phải đi xe ô tô. Vất cái xe gắn máy về quê cho đứa bạn nghèo. Chúng mày cũng không thể tránh khỏi cái thói hợm hĩnh phải chơi tới bến. Ừ thì cũng được, tôi vẫn mong nó sạt nghiệp sớm. - Em thích Mercedes hay Toyota? - Em thích sự đường bệ. - Đen hay đỏ? - Đỏ. Kinh nguyệt bốn mùa hoa lệ, em lên voi thì tôi xuống chó. Ngày khai trương cái xe, nó vén váy em ở băng ghế sau và tụt quần lót. Máu em loang trên nệm. - Cứ để thế. Nó không sợ xui. Không sợ cũng không thoát được con ạ, bố sẽ mang tới cho con, con hãy chuẩn bị mà đón nhận bằng sự đảm lược của đàn ông. Ánh sáng lóa lên trên tất cả mặt phẳng của kính xe khi cửa mình em chảy nước, người tài xế hốt hoảng bẻ quặt tay lái. Chiếc xe quay một vòng tròn trước khi đâm vào con lươn giữa xa lộ. Chúc mừng các bạn bình an. Hãy vứt bốn mươi ngàn đô đó đi, đừng khóc. Các bạn sẽ còn phải vứt nhiều hơn nữa cho đến khi các bạn không còn gì để vứt. Nhưng trước khi ngày ấy đến, em cứ để cho máu chảy khắp các căn phòng, khắp các bãi cỏ. Máu của em sẽ làm cho sự xúi quẩy được linh ứng với tất cả những ai chạm phải. Nơi nào nó làm tình với em, nơi ấy thất bát nghìn đời. Mười mẫu đất trong khu qui hoạch thành phố mới của thằng cu nhà em bị nhà nước lớn qui cho nhà nước nhỏ bán bất hợp pháp. Hai mươi mẫu khác của thằng cu ăn theo kế hoạch lập khu công nghiệp cao của các con ông bộ trưởng được một người có thẩm quyền hơn thay đổi địa điểm kèm theo một quyết định cấm mua bán đất nông nghiệp. Hai mươi mẫu đất phèn ấy trồng cỏ cũng không sống được. Cùng lúc ấy người ta phát hiện thằng cu nhà em bán khống đất đai nền nhà cho nhiều người lên đến gần mười mẫu. Nó không còn gì để vứt thì người ta vứt nó vào tù. Em cũng nên thăm nuôi nó ít ngày cho phải đạo.