Chương 12
BẢN TỰ KIỂM CỦA NHÀ SẢN XUẤT PHIM NGHIỆP DƯ.

Không thể khước từ. Vâng, thế giới nghệ thuật không phải của tôi. Thế mà tôi đã lao vào nó không lưỡng lự. Muốn cho người tôi yêu được hài lòng, tôi đã làm tất cả. Tôi đã dựng lên cả một hãng phim để nàng được đóng như ý muốn. Cái ý nghĩ ngông cuồng ngu dốt đó đã làm sạt một góc gia tài của tôi và làm cho con đường công danh của nàng lùi một bước. Tuy nhiên điều đó thật không quan trọng. Cái chính là nàng đã thực hiện được điều nàng thích, nó cũng giống như những cuộc làm tình giữa nàng và tôi. Tôi là cái xác đàn ông để nàng thể nghiệm mọi khao khát tính dục. Những kiểu cọ và tình huống giao hợp được nàng tưởng tượng với mọi loại nhân vật lịch sử cũng như xã hội đương đại, kể cả những loại thú vật có bộ phận sinh dục vào loại khổng lồ như voi, ngựa, bò… Trong vương quốc của nàng, mọi thứ đều thái quá. Đôi lúc, tôi cũng hụt hơi, nhưng được kích thích bởi một sự dâm đãng cuồng nhiệt, tôi vẫn chồm lên như một loại công cụ thông minh. Có lẽ chỉ trong chuyện này tôi mới đủ khôn ngoan tận hưởng cái con đàn bà trần trụi của nàng.
Đám bạn tù bảo tôi: “Ông sướng thế ngồi tù cũng đáng”.
Tôi không đoan chắc điều các bạn tù nói đúng, vì thực ra với tài sản như tôi, tôi có thể thể nghiệm với một triệu gái điếm đang hành nghề khắp nước và không dưới vài trăm cô con gái nhà lành muốn chia sẻ tài sản của tôi. Điều khác biệt duy nhất không phải vì cô ta đẹp mà cô ta là nghệ sĩ nổi tiếng. Vâng, tôi có thể đánh đổi tất cả để được ngửa mặt trước cái con đàn bà nổi tiếng của nàng.