Tôi không thể nào chịu được cái hỗn của thằng Năm Sài Gòn. Nó xài tiền của nhân dân mà cứ như của nó vậy. Bà con thấy không, tất cả nhà máy xí nghiệp đất đai của nó có phải do bố nó để lại đâu, cũng đâu phải do nó làm ra. Tiền vay ngân hàng cả đấy. Ai cho một thằng khố rách áo ôm vay tiền mà ông nói. Tất nhiên một thằng khố rách áo ôm thì không đủ tư cách bước qua ngưỡng cửa ngân hàng, nó phải có người đỡ đầu. Muốn biết ai đỡ đầu nó thì cứ đến ngân hàng mà hỏi. Cái đầu nặng thế đỡ mãi cũng phải mỏi. Đến lúc ấy nó đã lấy được của ngân hàng bao nhiêu tiền? Bốn ngàn ba trăm tỉ, tính con số tròn, và ba trăm triệu đô la Mỹ. Nếu có số tiền đó ông sẽ làm gì? Tôi sẽ xây mỗi xã một cái nhà tù. Trước khi đến ngày ấy, tôi cần phải tính sổ thằng Năm về cái tội ăn thịt em diễn viên của tôi. Bà có muốn biết thằng chồng bà bây giờ nó đang ở đâu, làm gì không? Tôi nói với bà vợ Năm Sài Gòn. Ông ấy ở đâu, làm gì thì tôi biết rõ hơn ông. Bà ta không hề biết rằng bọn thuộc hạ nó nhận tiền của bà bao nhiêu thì nó cũng nhận tiền của ông chủ bấy nhiêu. Triết lý của họ là hãy để mọi người cùng hưởng hạnh phúc. Vì thế, việc bà đánh bạc giết thì giờ hay giải trí đâu đó thì hãy tôn trọng niềm vui ấy, việc ông vui chơi với em út cũng là thú vui thường tình của đàn ông thì cứ để ông tận hưởng. Tôi nói với bà Năm, tôi giúp bà nhìn thấy sự thật. Nhà báo bẻm mép đến gặp bà Năm xin phỏng vấn. - Chúng tôi muốn dựng chân dung một doanh nhân thành đạt. - Thì cậu đến gặp ông ấy chứ gặp tôi làm gì? - Thưa bà, chúng tôi nghĩ sự thành đạt của ông ấy không thể thiếu sự góp sức của bà. Tất yếu rồi, không có ông chú của bà đây thì cái ngữ như chúng mày chỉ đi hốt rác. - Tôi không tham dự gì vào công việc của ông ấy. - Ít ra thì bà cũng là một hậu phương vững chắc cho ông nhà yên tâm ra tiền tuyến chứ ạ. Không có bà thì cháo cũng không có mà húp. “Tôi chỉ làm được mỗi công việc là lo cho ông ấy ngày hai bữa cơm, nhưng thực ra cũng chẳng mấy khi ông ấy ăn cơm nhà. - Bà có nghĩ là ông ấy ăn phở không ạ? Thằng mất dạy. “Xin lỗi tôi không hiểu ý cậu. - Tôi vẫn thường thấy ông nhà đi ăn cơm với cô diễn viên điện ảnh. - Cậu muốn gì? - Thưa bà, tôi chẳng muốn gì cả. Gã nhà báo coi như không có chuyện gì rút xấp hình trong túi xách ra bày trên bàn. Bà Năm nhìn thấy chồng mình đang khoác vai cô diễn viên. - Cậu muốn bao nhiêu? - Tôi hoàn toàn không có ý định tống tiền bà. - Vậy thực sự cậu muốn gì? - Nhờ bà nói với ông chú tác động cho qui hoạch lại khu đất một ngàn hecta ở phía Tây thành phố. - Phần tôi bao nhiêu? - Nhượng lại cho bà một phần mười khu đất ấy. Chuyện đất đai hạ hồi phân giải. Bà đi đánh ghen cái đã. Cậu nhà báo cho bà địa chỉ ngôi biệt thự mà chồng bà đã mua cho cô diễn viên. Bà cho người mang đến đấy một bó hoa và một sợi dây thòng lọng với lời đề tặng dành cho hai người. Anh Năm Sài Gòn biết cơn thịnh nộ của vợ vội vã chia tay người yêu. Cô diễn viên chỉ cười nhạt. Sau đây mới là phần việc của tôi. Tôi sẽ đánh cho nó không ngóc đầu lên được. Trước hết tôi cần phải làm cho ông chú vợ, người đỡ đầu nó mất chức. Toàn bộ tài liệu liên quan đến các vụ mua quan bán chức và dung dưỡng bọn thuộc cấp tham nhũng thối nát của ông chú quí hóa này tôi chuyển cho đối thủ của ông ta trong một cương vị mới quyền lực hơn qua một thằng cơ hội. Cứ để cho chúng tự giết nhau, tôi vô can. Ngay sau khi ông chú được cho về hưu non, ông cháu rể bị cơ quan điều tra câu lưu thẩm vấn về việc sử dụng tiền vay nhà nước không đúng mục đích. Trong số tiền hơn bốn tỉ và ba trăm triệu đô la xương máu của nhân dân, một phần nhỏ được dùng để mua nhà và xe hơi cho cô diễn viên. Mặc dù đứng tên chủ sở hữu những tài sản ấy, cô diễn viên đáng thương của tôi vẫn xin tự nguyện hoàn trả lại cho nhà nước cái của phi nghĩa để được yên thân. Em không biết. Cuộc điều tra kéo dài hơn sáu tháng. Vụ án kết thúc bằng cái chết đáng ngờ của một kế toán trưởng ngân hàng và hai án tử hình. Người đỡ đầu thoát nạn vì không tòa án nào có thể kết tội cái quyền lực khống của tính gia trưởng phong kiến.