Hương Phi tò mò không chịu nổi. Cô quyết định là sẽ... nghe lén xem họ nói gì. Kể cũng đáng xấu hổ thật. Nhưng nếu không hiểu cô ta có liên quan thế nào với Vĩnh Tường thì cô chịu không nổi. Vừa áp sát tai vào cửa, Hương Phi đã giật mình vì tiếng quát của Vĩnh Tường: - Cô lại muốn yêu sách gì nữa đây? Hương Phi đưa tay lên chận ngực. Cứ tưởng anh ta phát hiện ra mình. Rồi nhớ ra, cô mới thấy hoàn hồn. Trái với suy đoán của Hương Phi, người phụ nữ trả lời rất ngọt ngào: - Đừng gay gắt vớí em như vậy, mình đã cãi nhau quá nhiều rồi, em muốn hai đứa bình tĩnh nói chuyện với nhau, được không anh? "Ôi trời thì ra anh không phải chỉ gây gổ với mình, mà còn gây với người khác nữa. Sao anh ta khoái cãi cọ với phụ nữ quá vậy?" Hương Phi chợt cười một mình. Nhưng nụ cười của cô tắt ngấm sau khi nghe giọng nói cộc lốc của anh ta: - Không cần. Đừng quấy rầy tôi. - Nhưng anh đã nghe em nói gì đâu, anh có biết tại sao em về đây không? - Đừng bắt tôi nghe tôi không quan tâm đến chuyện của cô đâu. Cô ta vẫn ngọt ngào: - Em nói nghiêm chỉnh mà, em muốn xây dựng lại gia đình mình. Hai đứa sẽ hàn gắn với nhau, em nói thật lòng đó. "Thì ra cô ta là vợ của Vĩnh Tường ". Sự nhận biết này khiến Hương Phi cảm thấy không vui chút nào. Cô không hay mình căng người ra chờ câu trả lời của Vĩnh Tường. Đáp lại cách nhiệt tình của cô là sự thản nhiên của anh: - Thôi khỏi, cám ơn ý định tốt đẹp đó. Nhưng cô cứ tiếp tục nghiêm túc với hắn đi, tôi không hoan hô nhiệt tình của cô đâu. - Em biết anh còn hận em. Nhưng hãy cố gắng tha thứ đi, rồi anh sẽ thấy em thay đổi ra sao. - Khỏi cần thay đổi, cô cứ sống theo lối của cô đi, miễn là để cho tôi yên. - Em không tin là anh hoàn toàn quên em, nếu em xin lỗi và thật lòng hối hận, anh có tha thứ cho em không? - Vấn đề không phải tha thứ hay không, mà là không còn quan tâm tới cộ Chỉ thật lòng mong cô đừng quấy rầy tôi. Tôi thích cuộc sống tự do đang có hơn. Chợt cô ta khóc nấc lên, thảm thiết: - Em lạy anh, đừng bỏ em, em chỉ cần anh thôi. Không biết cô ta có quỳ xuống chân Vĩnh Tường hay gục vào lòng anh không. Chỉ nghe giọng anh ta lạnh băng: - Tại sao phải hạ mình đến vậy, hắn cư xử tệ với cô à? - Không phải chỉ là tệ, hắn coi em như con điếm, hoặc người ở. Đó là một con quỷ. - Tôi không tin là cô để cho hắn hành hạ mà không gọi cảnh sát, cô đâu phải là người hiền. Tiếng của cô ta tắc nghẽn, có vẻ khiếp nhược: - Hắn bảo nếu em gọi cảnh sát, hay tìm cách chạy trốn, hắn sẽ giết em. Em sợ khinh khủng, vứu em với Vĩnh Tường. - Cô có phóng đoại không vậy, nghe cô noi, tôi tưởng đó là một con quỷ, hay một tên xã hội đen. Đừng có dùng cách đó để lung lạc người khác, dở lắm Hải My. - Không, không. Anh lầm rồi, tất cả mọi người đều lầm hắn, hắn dâm dục và tàn bạo, không có tình người... Vĩnh Tường ngắt lời: - Không đâu, hai năm trước, cô đã xem hắn là mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ. - Vâng, vâng. Nhưng lúc đó em đã lầm, lầm ghê gớm. Ôi anh không biết hắn ghê tởm đến mức nào, mỗi ngày em phải chịu... Vĩnh Tường lại ngắt ngang: - Đừng kể chuyện bỉ ổi của cô tôi không muốn nghe đâu. - Không, anh chịu khó nghe em kể một chuyện thôi, rồi anh sẽ tin tại sao em kinh sợ hắn, và sẽ tội nghiệp em hơn. Vĩnh Tường gằn giọng: - Tôi đã bảo không muốn nghe, đừng làm bẩn tai tôi. Hải My im khe, một lát cô ta khóc nức nở, đầy vẻ đau đớn: - Anh biết khó khăn thế nào mới thoát về đây được không? Lúc đăng ký vé máy bay đến lúc làm thủ tục, em luôn sống trong hồi hộp căn thẳng, sợ bị hắn phát hiện. Hắn mà biết em giấu là có thể giết em. - Giỏi tưởng tượng thật, cô vẽ ra một tên xã hội đen đấy chắc. - Đúng là như vậy, đúng là như vậy đó anh. Vĩnh Tường cười khô hốc: - Nếu đúng là cô gặp một tên ma cô, thì tôi càng ghê tởm cô hơn, vì cô đã sống thác loạn ra sao mới mê mẩn con người như vậy. - Em xin lỗi vì tội phản bội, em biết tội của em đáng ghét lắm. - Xin lỗi cũng không ích lợi gì đâu, vấn đề là tôi không nghĩ tới cô nữa. Tôi nói thật, đã ly dị rồi thì đường ai nấy đi, đừng quay lại níu kéo. Giọng Hải My van vỉ: - Em lạy anh mà, giờ đây em không còn chỗ bám víu, em cô đơn ghê gớm, sợ hãi ghê gớm, hãy bảo vệ em nghe anh. - Rất tiếc, tôi không thế sống với cô như trước. Và tôi cũng không tin một người sành sỏi như cô lại không biết tự bảo vệ mình. Đừng giở trò gạt gẫm nữa. - Em không ghê gớm như anh tưởng đâu. Em nói thật mà. Giọng Vĩnh Tường đầy căm giận: - Không ghê gớm à? Cô giở phù phép gì để cướp trắng tài sản của tôi, làm cho tôi trắng tay như một tên ăn mày. Không ngờ cô trơ trẽn đến mức quay lại bảo tôi che chở. - Nhưng giờ đây em cũng khốn đốn, hãy dựa vào nhau làm lại đi anh. Vĩnh Tường lạnh lùng: - Tôi đã yêu người khác rồi, và không muốn cô ấy nghi ngờ tình cảm của tôi. Vì vậy, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Bao giờ về bên đó cũng đừng tới chia tay. Hải My như thất thần: - Không thế như vậy được, em không tin, cô ta đẹp đến mức làm anh quên em được sao? - Cô đánh giá nhan sắc mình cao hơn thực tế đó. Bây giờ cô về được rồi. Trong phòng chợt im lặng, sợ bị họ phát hiện mình, Hương Phi vội đi ra ban công đứng. Và ló đầu nhìn vào nhà. Một lát sau cô thấy Vĩnh Tường đi ra, vừa đi vừa mặc áo. Hình như anh ta muốn thoát khỏi phòng càng nhanh càng tốt. Chờ một lát không thấy Hải My đi ra, Hương Phi vội lướt nhanh vào nhà. Rồi chạy xuống cầu thang để khỏi bị bắt gặp. Cô cố ý ngồi dưới sân để xem Hải My làm gì. Mãi đến thật lâu mới thấy cô ta đi ra. Dáng điệu cô ta giống y lúc mới vào. Nghĩa là câng câng kênh kiệu. Thấy Hương Phi cô ta dừng lại: - Cô là gia sư à? - Vâng. - Gia sư ở hẳn trong nhà luôn à? Lạ đó. - Dạ, tại ông chủ đi suốt nên thuê tôi săn sóc con gái ông ấy luôn. - Vậy sao? Vậy lúc ở đây, cô có biết bồ của Vĩnh Tường không? Lập tức Hương Phi lắc đầu: - Dạ không. Hải My nhìn cô soi mói. Rồi chụp mũ: - Không chừng là cô cũng nên. Hương Phi lắc đầu nguầy nguậy: - Tôi và anh ta không có gì cả, chị đừng gán ghép. Hải My vẫn đứng nhìn cộ Như muốn tìm hiểu cái gì đó. Nhưng thấy vẻ vô tư của cô, cô ta đành bỏ về. Hương Phi không thể nào rời mắt khỏi Hải Mỵ Cô chăm chú nhìn theo dáng đi của cô tạ Nếu không tận tai nghe câu chuyện lúc nãy, có lẽ cô sẽ nghĩ đó là một phụ nữ hào quang sung sướng nhất trên đời. Nhìn cô ta lộng lẫy thế, ai biết được đó là một người đang vô cùng bất hạnh. Ý là bị vùi dập, mà còn kênh kiệu thế. Nếu như trước kia được Vĩnh Tường nuông chiều, thì còn ngoa ngắt đến đâu. Hương Phi có ý chờ Vĩnh Tường. Nhưng anh ta đi đâu không biết, tối cũng không về. Mãi đến khuya lúc mọi người đã ngủ, cô mới nghe tiếng mở cửa. Cô vội khoác thêm chiếc áo chạy xuống: - Ủa, ai mở cửa cho anh vậy? - Tôi có chìa khóa, giờ này chưa ngủ sao? Hương Phi đứng tì tay trên lan can, tò mò nhìn Vĩnh Tường, xem anh ta có say không. Nhưng cô thấy mặt anh ta tỉnh bợ Trong bóng tối anh ta có vẻ gì đó rất bí ẩn. Không nghe cô trả lời, anh ta hỏi lại: - Sao giờ này còn chưa ngủ? - Ngồi chơi chút đi, tối nay tôi không buồn ngủ. Vừa nói cô vừa ngồi xuống bậc thang. Vĩnh Tường nhướng mắt ngạc nhiên. Và cũng ngồi theo cô: - Có chuyện gì nữa à. - Đâu có gì, tại muốn nói chuyện thôi. Này, nói ra đừng chửi nghe. Lúc chiều tôi đã nghe hết chuyện của anh rồi. Vĩnh Tường quay qua nhìn cô, rồi cau mày: - Cô nghe ở đâu? - Tôi đứng ngoài cửa trên phòng anh đấy. - Cô chuyên môn nghe lén vậy à, lần trước cũng đã một lần rồi, không thấy vậy là tò mò sao. - Thì tò mò nên tôi mới nghe. Anh không bực đấy chứ? - Nếu bực thì sao? Hương Phi không hề lúng túng. Không hiểu sao co không hề sợ có lỗi với Vĩnh Tường. Cô không ỷ lại, nhưng trong thâm tâm, cô luôn tin rằng anh ta luôn dễ dãi với cộ Và không hề bắt bẻ những chuyện như vậy. Cô nói lảng qua chuyện khác: - Vợ anh, chị ấy đẹp thật. Vĩnh Tường không trả lời. Chỉ ngó xuống phía dưới. Hương Phi vẫn vô tư nói cho thỏa trí tò mò: - Vậy về đây chị ấy ở đâu? - Hỏi chi vậy? - Cho biết. Vĩnh Tường làm thinh. Hương Phi không để ý tâm trạng anh, cô nói tiếp: - Lúc anh đi rồi, chị ấy ở lại lâu lắm. Cứ nhìn tôi chằm chằm. Và hỏi tôi có biết bồ của anh không? Sau đó lại bảo không chừng là tôi. - Có chuyện đó nữa sao? - Thế anh có biết tôi trả lời sao không? - Phủ nhận. - Ủa, sao anh biết? - Tính cách của cô, tôi còn lạ gì. Nhưng tối nay cô chờ tôi về chỉ để kể chuyện này thôi à? Hương Phi chợt thấy lúng túng, không ngờ bị hỏi như vậy. Cô trả lời với vẻ thiếu tự tin: - Không phải vì tò mò không, tôi sợ anh buồn nữa. - Cảm động quá. - Đừng có châm chích, tôi nói thật đấy. Thật tình tôi cũng không biết hỏi gì. Nhưng biết chuyện như vậy mà im lặng, tôi thấy sao ấy. Vĩnh Tường vẫn không quay lạin hìn cô: - Thôi khỏi thanh minh, bây giờ cô muốn tôi kể chuyện của tôi cho cô nghe cứ gì? Vì cô tò mò muốn biết bây giờ tình cảm của tôi của tôi ra sao, phải không? - Ờ, nếu kể thì tốt, nhưng tôi không cố ý hỏi đâu đấy. - Tôi cũng chịu khó nói để cô thỏa mãn tò mò, là tôi sẽ không bao giờ bị cô ta thuyết phục. Thế nào? - Thế nào cái gì? - Biết như vậy rồi, cô hài lòng chưa? - Chuyện của anh thì mắc gì đến tôi. Vĩnh Tường cười khan: - Cô làm tôi thấy thất vọng, giá mà cô nói chuyện khác đi. Tôi cần một người chia sẻ, chứ không cần kẻ tò mò. Có quá nhiều người tò mò chuyện của tôi rồi, thêm cô nữa thì thừa lắm. Anh ta đột ngột đứng dậy, đi lên lầu. Hương Phi thấy ngồi một mình có vẻ lạc lõng quá, nên cũng đứng dậy đi lên. Vĩnh Tường biết cô ở phía sau. Nhưng vẫn không quay lại. Thái độ anh ta có vẻ chán ngán sao ấy. Hương Phi chợt đi dấn lên, vịn nhẹ tay anh ta: - Anh buồn như thế tôi không sao hiểu được. Vĩnh Tường đứng lại: - Cô muốn hiểu cái gì? - Chị ấy đã quay lại hối hận, đáng lẽ anh phải vui lên chứ. Vĩnh Tường nhìn cô hơi lâu, rồi cười khẽ: - Đầu óc cô đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều đó, Hương Phị Sự vô tình của cô làm tôi thấy mòn mỏi. Thà tối nay cô đừng chờ tôi lại hay hơn. Anh ta gạt nhẹ tay cô ra, rồi đi lên tầng trên. Hương Phi cũng đi về phòng mình. Cô thấy chẳng có lý do gì để đeo theo anh ta mà hỏi nữa. Sự quan tâm của cô chẳng những không làm anh ta cảm động, mà còn có tác dụng ngược lại. Hình như cô thức để làm một việc hết sức thừa thải.