Phương Tuấn tắt đèn, bước ra ngoài, không nhìn đến Trúc Vân, anh hỏi trống không: - Về chưa? Không nghe cô trả lời, anh quay lại nhìn Trúc Vân đang gục đầu xuống bàn, tay chận cổ. Vai cô chuyện động từng cơn. Phương Tuấn bước lại phía bàn cúi xuống: - Cô làm sao vậy? Có sao không? Trúc Vân không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ lắc tay ra hiệu không có gì. Phương Tuấn cau mày: - Không có gì sao nằm như vậy? Có gì thì nói, hay là đi bác sĩ đi. - Không đến nỗi đâu. - Bây giờ cô về nổi không? Trúc Vân không trả lời, cô ngẩng lên, nhắm mắt như định thần. Rồi đứng dậy: - Đi. Phương Tuấn đi theo phía sau, nhưng xuống tới cầu thang, anh phải dừng lại vì Trúc Vân ngồi phịch xuống nấc thang, tay cứ ôm cổ, cô định đứng lên nhưng rồi lại tựa đầu vào chấn song. - Tôi chóng mặt quá. Phương Tuấn bước xuống, ngồi quỳ một chân bên cạnh cô, quan sát: - Cô bị cảm phải không? - Không biết, sáng giờ hay choáng váng buồn nôn, không phải là cảm giác cảm. - Cô phải đến bác sĩ thôi, đi nổi không, hay để tôi bồng? Trúc Vân khoát tay lia lịa: - Đừng làm thế, người ta thấy. - Bịnh hoạn còn lo mấy chuyện vớ vẩn. Rồi anh luồn tay định bồng cô lên. Nhưng Trúc Vân lắc đầu quyết liệt: - Tôi tự đi được, không sao cả. Phương Tuấn nhún vai không nói nữa. Anh giúp Trúc Vân đứng lên rồi đi từng bước phía sau cộ Đề phòng cô bị ngã. Cuối cùng cũng xuống đến sân. Ngồi trên xe, Trúc Vân có vẻ mệt mỏi khó hiểu, nhưng cứ mỗi lần anh hỏi thì cô đều trả lời không sao. Phương Tuấn quyết định ghé một phòng khám. Anh để Trúc Vân vào một mình rồi tìm chỗ đậu xe. một lát sau cô đi ra. Vẻ mặt càng khó hiểu hơn. Một vẻ gì đó như bần thần, lo lắng và bối rối. Cô vừa ngồi vào xe, Phương Tuấn hỏi ngay với vẻ quan tâm: - Thế nào, bác sĩ bảo sao? Trúc Vân buông thõng một câu không đầu không đuôi: - Tôi không ngờ, vậy mà tôi không nghĩ ra. - Cô không ngờ cái gì? Trúc Vân quay qua nhìn anh: - Nếu biết huynh có vui không? Thà không có thì hơn, tôi chưa chuẩn bị tình huống này, tôi chán lắm. Phương Tuấn đâm ra nổi nóng: - Cái gì thì nói thẳng, đừng quanh co, tôi bực lắm. Trúc Vân nhún vai: - Huynh đã có thái độ như vậy, tôi càng không muốn nói. Phương Tuấn nói như tạt vào mặt Trúc Vân: - Không muốn thì thôi, cô thế nào mặc cô. Môi Trúc Vân chợt mím lại, khuôn mặt lầm lì. Rồi cô chợt hất mặt lên, cười coi thường, giọng trở nên bông lơn: - Tất nhiên là phải mặc kệ thôi, nếu không thì huynh làm gì được tôi nhỉ? Phương Tuấn quay lại, ném cho cô cái nhìn sắc lạnh. Và như mỗi khi cô có thái độ như vậy, anh không thèm nói đến cô nữa. Trúc Vân cũng thôi khiêu khích. Cô đang có tâm trạng không vui. Cô có thai. Vào thời điểm này thì điều đó trở thành một gánh nặng. Từ lúc cô đi đêm lần đó. Mối quan hệ giữa cô và Phương Tuấn càng trở nên căng thẳng. Trước đó cả hai sắp nhích lại gần nhau thì đêm đó như một nhát dao cắt phăng mối quan hệ bắt đầu tốt đẹp. Thậm chí không ai muốn nhớ lại cái đêm vợ chồng khi Phương Tuấn saỵ Ai cũng cố quên để thấy mình đỡ lố bịch. Về nhà, Trúc Vân nằm một lát mới xuống phòng ăn. Bà nội là người đầu tiên nhận ra vẻ khác thường của cộ Bà nhìn cô hơi lâu: - Sao con có vẻ mệt mỏi vậy, bịnh hả? Bà quay qua Phương Tuấn: - Con có đưa nó đi bác sĩ chưa? Phương Tuấn trả lời ngắn gọn: - Dạ rồi. - Nó bị cái gì vậy? Trúc Vân vội lên tiếng, giọng cô như vô cùng bình thường: - Con có thai, bác sĩ bảo hơn hai tháng, lúc trước con không để ý. Ai cũng nhìn cô sửng sốt. Nhất là Phương Tuấn. Nhưng không biết nghĩ thế nào, gương mặt anh chợt sắt lại. Lầm lì đến khắc nghiệt. Trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh Quốc Bình chờ cô ở trước khách sạn đêm đó. Anh có cảm giác mình bị tát vào mặt, và bị cười chế nhạo vì chiếc sừng to tướng mà Trúc Vân cố ý tặng. Ý nghĩ đó làm anh muốn nổi điên. Và phải cố dằn lại để ngồi yên. Lúc nãy anh đã hỏi, nhưng cô dùng cách phớt lờ không thèm trả lời. Cũng đúng thôi, vì nó đâu có liên quan tới anh. Anh tức giận đến nổi muốn đứng dậy bỏ đi. Hoặc là quát to vào mặt Trúc Vân. Thái độ của cô chứng tỏ một sự coi thường ghê gớm, như gạt bỏ anh ra ngoài. Nhưng chuyện đó không làm anh điên tiết bằng chuyện thai hoang của cô. Không ai để ý thái độ của Phương Tuấn, mọi người chỉ tập trung chú ý Trúc Vân, nhất là bà nội. Bà mừng ra mặt: - Vậy là nội có cháu để bồng rồi, trong nhà có con nít mới vui chứ, con báo tin mừng này cho mẹ con chưa? - Dạ chưa. Dì Phương lên tiếng: - Hèn gì lúc này nhìn con có vẻ ốm đi, thấy ăn không được thì phải đi khám chứ. Ai đời có thai hai tháng mà không biết, đúng là thiếu kinh nghiệm. Bà nội nói như quyết định: - Có thai thì phải nghĩ làm, ở nhà giữ sức khỏe, với lại con ở nhà mọi người mới săn sóc con được. Trúc Vân lắc đầu: - Cũng chưa mệt lắm đâu nội, con đi làm cho vui, ở nhà buồn lắm. - Buồn thì chơi bài với nội, hoặc xem phim, không ấy thì về nhà mẹ con chơi, con yếu lắm đó, đi làm chịu không nổi đâu. - Dạ, con bình thường chứ không có gì đâu nội. Bà nội quay qua Phương Tuấn: - Nó muốn đi làm thì thôi chiều nó, nhưng con đừng có để nó làm nhiều quá, gánh bớt việc cho nói nghe không. - Dạ. Thái độ lơ là của Phương Tuấn làm bà nội khó chịu. Nhưng có mặt Trúc Vân nên bà không tiện rầy Phương Tuấn. Bà định sẽ nói với anh lúc khác. Suốt buổi, mọi người chỉ quan tâm quanh chuyện có thai của Trúc Vân. Chỉ có Phương Tuấn một mực im lặng. Đến lúc lên phòng, anh nhìn thẳng vào mặt cô, cười khẩy: - Của ai vậy? Thấy Trúc Vân không trả lời, anh nói tiếp với giọng châm biếm: - Nhiều qúa nên không biết chính xác là của ai phải không? Trúc Vân không hề chờ đợi gì tốt đẹp ở anh ta, nên phản ứng đó không làm cô bị sốc. Cô trả lời tỉnh bơ: - Đúng, nhiều quá nên không nhớ nổi. Phương Tuấn quắt mắt lên: - Thế cô nghĩ có thể lừa được mọi người à? - Cũng không biết nữa, hay là huynh nói với nội xem, chỉ sợ lúc đó nội sẽ mắng huynh là đồ thiếu trách nhiệm đấy. - Cô tự tin đến như vậy à? - Cứ thử xem. Phương Tuấn khoanh tay trước ngực, nhìn cô một cách ghê tởm: - Cô nghĩ gia đình sẽ khống chế được tôi sao? Cái gi làm cô tin là tôi sẽ nhận đứa con hoang của cô? Trúc Vân nhún vai: -Tôi đâu có bảo huynh nhận, mà cũng không dám chắc nói là của huynh. Cô cười nhơn nhơn: - Tôi đã nói là nhiều người quá nên không biết được là của ai, huynh có muốn nhận tôi cũng không cho đâu. Phương Tuấn bất thình lình giáng cho cô cái tát: - Ghê tởm. Trúc Vân lạng người suýt té, qua cơn choáng, cô quắt mắt nhìn Phương Tuấn. Anh nhìn Trúc Vân bằng tất cả căm ghét, phẫn nộ dữ dội. Và để đáp lại, cô cứ hất mặt lên đầy khiêu khích: - Vũ phu với phụ nữ đang có thai là hành động của người kém văn minh đấy. Một cái tát mà nhằm gì với tôi. Phương Tuấn nghiến răng: - Cô và cái thai hoang của cô hãy cút ra khỏi nhà tôi đi. Ở đây cô không nhận được điều gì tốt đẹp đâu. - Để thử xem, thật ra tôi cũng muốn tống huynh đi cho khuất mắt lắm. Ra khỏi phòng tôi đi. - Có lẽ dưới gầm trời này, cô là người duy nhất không biết gì là nhục, tại sao tôi phải nói chuyện với con người trơ tráo như cô? Phương Tuấn nói rồi hầm hầm bỏ đi ra khỏi phòng. Và như mỗi khi có chuyện gay cấn với Trúc Vân, anh lại bỏ di đến nữa đêm mới về. Khuya nay vừa về nhà, Phương Tuấn đã thấy bà nội ngời chờ anh ở phòng khách. Biết là sẽ không tránh được cuộc nói chuyện nặng nề, anh uể oải bước tới ngồi xuống trước mặt bà, im lặng. Bà nội nghiêm khắc nhìn anh: - Nội từng tuổi này mà phải thức tới giờ này chờ con về, con làm nội thất vọng quá Tuấn ạ. - Con xin lỗi, nhưng con lớn rồi, nội đừng chăm bẵm vào con nữa nội ạ. - Nội cũng muốn vậy lắm, nhưng con tệ quá mức, nội không im lặng được. Khuôn mặt Phương Tuấn bắt đầu lầm lì hẳn đi. Anh ngồi im, thái độ của anh làm bà nội càng thấy bực: - Nội nghĩ khi cưới vợ rồi con sẽ khác đi, không ngờ con vẫn tệ như trước. Dám đem con nhỏ đó vô công ty làm, con coi thường con Vân quá mức rồi. Phương Tuấn chợt nhếch miệng cười mỉa: - Vậy mà cô ta không hề ghen, nội không thấy vậy là bất thường sao? - Nó là con nhà có giáo dục nên không làm ầm lên. Đáng lẽ con phải thấy quý nhân cách của nó, đàng này con lại lấn tới. Nó sợ nội nên nhịn con, nhưng đừng có lấn nó quá. Phương Tuấn lại nhếch miệng cười. Cô ta mà biết sợ nội thì cũng còn đỡ. Cô ta chẳng biết sợ ai cả. một người đàn bà lẳng lơ và lì lợm. Vậy mà gạt được tất cả mọi người. Nghĩ đến đó Phương Tuấn thấy máu trong người như sôi sục lên. Anh nói cứng rắn: - Có lẽ con sẽ ly dị cô ta, như vậy không quá đáng với con người như cô ta đâu. - Cái gì? Bà nội nói như quát lên: - Đồ vô trách nhiệm, sắp có con còn muốn bỏ vợ, nội không chấp nhận được mẫu người như con đâu. Bà tức đến không thở được, và dằn tay xuống bàn: - Có phải con nhỏ đó xúc giục con không, được, nội sẽ không nương tay với nó nữa, ngày mai con lập tức cho nó nghỉ ngaỵ Nếu con không làm, nội sẽ làm đấy. Phương Tuấn nói ngang: - Nội đã giao công ty cho con thì hãy cho con tự quyết định đi, con không chịu nổi cách quản lý của nội đâu. Bà nội hơi sững người, rồi nói cứng rắn: - Con đừng tưởng đã đủ lônng đủ cánh, nội không phải là người nhu nhược đâu. Nếu không điều khiển được con, nội sẽ dùng cách khác. Bà im lặng một chút, rồi gằn giọng: - Ngày trước con đồng ý cưới nội mới đi cưới nó, bây giờ lại đòi ly dị, nếu nó có lỗi thì nội còn hiểu, đàng này con hoang đàng quá mà. Chữ "hoang đàng" của bà làm Phương Tuấn tức run người. Đây là lần đầu tiên bà nội nói nặng như vậy. Trước kia anh quậy gấp mấy lần, bà cũng không mắng như bây giờ. Anh cúi đầu ngồi im, cố nhịn. Bà nội nói tiếp: - Có ai chịu đựng như vợ con không, mới đêm tân hôn con đã bỏ mặc nó, đi suốt đêm. Vậy mà nó không khóc lóc hay mách gia đình nó, con có nghĩ cho nó không? Thấy anh vẫn vẫn giữ vẻ mặt lầm lì, bà tức vô cùng, giọng bà gằn mạnh: - Nó có thai như vậy, con phải quan tâm săn sóc nó chứ, để nó buồn khổ như vậy, rồi mai mốt ảnh hưởng đến đứa con, lúc đó con sẽ hối hận đó. Nội không ngờ con có thể vô lương tâm như vậy. Phương Tuấn mím môi: - Con nhức đầu lắm, nội cho con đi ngủ được không? Bà nội điềm nhiên: - Con đi ngủ đi, nhưng đừng nghĩ sẽ né trách được nội, nếu con tiếp tục bỏ bê vợ kiểu đó, nội sẽ không bỏ qua cho con đâu. Bà khoát tay: - Con đi đi. Phương Tuấn đứng dậy, nặng nề đi lên phòng. Cuộc nói chuyện này không đem lại kết quả, nhưng anh không có ý định chịu thua. Anh đẩy cửa bước vào phòng, Trúc Vân vẫn chưa ngủ, cô ngồi viết gì đó trên máy tính. Nhìn dáng điệu có vẻ buồn. không biết đó là buồn hay mệt mỏi. Cô ta mệt mỏi vì cái thai hoang, chỉ làm cho anh thấy chướng mắt. Không dằn được, anh đóng sầm cánh cửa lại. Trúc Vân giật bắn mình nhìn ra cửa. Điệu bộ sinh sự của anh làm cô tức run. Nhưng vẫn làm thinh. Nhưng đến khi anh ta ném chiếc điện thoại lên bàn thì cô không nhịn nữa. Cô tắt máy, quay lại nhìn anh với vẻ khiêu khích: - Nếu không muốn bị bà nội la thì đừng có đi đêm, bộ gặp nhau trong công ty chưa đủ hả? Phương Tuấn quay phắt lại: - Cô nói gì? - Tôi muốn nói huynh đừng có làm ồn, tôi nhức đầu lắm. - Nhức đầu vì cái gì? Loại người như cô, có tạt nước vào mặt cũng không biết lạnh, một vài cử chỉ như vậy cũng làm cô bị tổn thương sao, khó tin lắm. - Này, nếu huynh còn làm ồn, tôi sẽ qua ngủ với nội đấy. Phương Tuấn cười khẩy: - Cô nghĩ đó là hậu phương vững chắc nhất của cô sao? Lầm rồi, một ngày nào đó tôi sẽ không quân tử nữa đâu. Trúc Vân bĩu môi không thèm nói gì. Cô bỏ đi ra ngoài ban công đứng. Phương Tuấn hơi ngần ngừ một lát. Cô ta đang trong tình trạng như vậy, chọc cho cô ta đứng ngoài trời lúc khuya, anh cũng thấy mình quá đáng. Nhưng tâm trạng bực mình làm anh chịu không được, và anh nhún vai mặc kệ.