Chương 10

Thủy Linh ngóc đầu lên, áp mặt trên ngực Phương Tuấn. Giọng cô đầy vẻ khắc khoải:
- Chẳng lẽ anh cứ im lặng mãi như vậy? Phải làm một cái gì đi chứ.
Phương Tuấn nằm im hút thuốc. Đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, nhưng không phải cái nhìn lơ đãng mệt mỏi. Mà có gì đó gay gắt khắc nghiệt. Như đang bị khơi lên nổi tức giận canh cánh.
Không thấy anh trả lời, Thủy Linh ngồi hẳn dậy:
- Mỗi ngày vào công ty, thấy cô ta vác cái bụng to tướng, em thấy chướng mắt dễ sợ. Đâu có ai biết anh bị cắm sừng đâu, mà anh phải làm một cái gì đó đi chứ.
Vẻ mặt Phương Tuấn khó đăm đăm:
- Bà nội và tất cả mọi người trong nhà đều bảo vệ cô ta, chuyện đó anh không quan tâm, anh chỉ tức...
Thủy Linh cướp lời:
- Em biết rồi, không ai tin anh hết, vì anh có bồ ngay trước mặt mọi người, còn cô ta thì kín đáo hơn.
Cô đấm mạnh xuống gối:
- Chỉ có em là thiệt thòi thôi.
Phương Tuấn nhìn cô chứ không trả lời. Cái nhìn làm Thủy Linh dịu lại:
- Em chán quá rồi, tại sao anh không mạnh dạn ly dị đi chứ?
Giọng Phương Tuấn tư lự.
- Nếu làm mạnh tay, bà nội sẽ không để yên cho anh, anh sẽ mất tất cả.
Thủy Linh tức quá, nói ngang:
- Nội sẽ giao lại cho cô ta chứ gì, có ngon thì giao thử coi, cháu của mình mình không tin, đi tin người ngoài, bị gạt cũng không biết, bộ tưởng sáng suốt lắm sao?
- Có lẽ anh đã sai lầm, anh lờ mờ nhận thấy điều đó, và anh cần thời gian để quyết định.
- Nói thẳng ra là anh bị nội anh khống chế, và anh phải chọn một trong hai cái, một là sống với cô vợ hờ và đứa con hoang, hai là mất công tỵ Nội anh thật sáng suốt đấy. Sáng suốt đến nổi đẩy cháu mình vào bi kịch mà cũng không biết.
- Đó là tại anh, ngay từ đầu anh đã chọn cô ta, có trách thì trước tiên anh phải tự trách mình.
- Nhưng anh có thể bỏ được, anh ly dị đại đi, nội chỉ hù chứ không dám lấy công ty lại đâu, lấy rồi ai quản lý nội già rồi chứ bộ.
Phương Tuấn tát nhẹ vào mặt cô, mỉm cười:
- Sự việc chưa đến nỗi gay cấn vậy đâu, nội chưa nói gì hết, em đừng tưởng tượng quá.
- Em không tưởng tượng đâu, sự thật là vậy, trước sau gì cũng đi tới mức đó, thà anh tìm cách ngăn chặn trước
- Anh chưa đi đến quyết định, vì anh muốn khi nói ra rồi thì anh sẽ không thay đổi. Cho dù có đi đến chuyện mất tất cả.
Thủy Linh lo ngại:
- Anh quyết định thế nào để đừng có bị mất công ty đấy.
Phương Tuấn cười tư lự:
- Anh muốn khi sống với em, anh phải có điều kiện để bảo đảm cuộc sống của hai đứa.
Thủy Linh hỏi một cách háo hức:
- Có thật anh muốn cưới em không?
- Anh muốn có một gia đình thật sự, mà điều đó chỉ có được với em, cô ta làm anh chán đến mức không muốn về nhà. Đó không phải là nơi yên ổn của anh.
Thủy Linh thủ thỉ:
- Nếu anh bỏ cô ta, em sẽ cho anh tất cả những gì anh cần, một đứa con của chính anh, một gia đình thật sự, cho nên anh đừng để mất công ty.
Phương Tuấn trầm ngâm:
- Có lẽ anh đã sai lầm khi nhận công ty đó, anh không chịu nổi sự khống chế của ai cả.
- Vẫn có thể bỏ cô ta mà giữ được công ty đó chứ, anh là cháu của nội kia mà.
- Cái gì cũng có cái giá của nó cả.
Nói xong, anh gỡ tay Thủy Linh ra, bước xuống giường, như không muốn nói tới chuyện đó nữa.
Anh đi ra phòng khách, Thủy Linh cũng đi theo:
- Anh định về hả?
- Ừ.
- Dù sao cũng nên nói với nội anh đi à, hay là anh bảo cô ta chủ động ly dị.
- Anh không tin cô ta biết tự trọng.
Thủy Linh thở hắt ra:
- Rốt cuộc cũng không giải quyết gì được, và phải cứ chịu thua cô ta.
Phương Tuấn ôm vai cô như an ủi:
- Ráng kiên nhẫn chờ anh, anh không để em bị thiệt hại vì cô ta đâu.
Anh hôn Thủy Linh thật lâu, rồi buông cô ra:
- Anh về nghe.
- Dạ.
Phương Tuấn đi ra xe, anh nhìn đồng hồ. Giờ này đã khuya. Ý nghĩ đó làm anh nhớ đến bà nội. Mà không chừng bà đang chờ anh ở nhà. Bà nội đã quản lý anh, thay vì Trúc Vân phải làm việc đó.
Giá mà cô ta kiểm soát giờ giấc của anh, có lẽ còn có cái gì đó để anh thấy cô ta thân thiết.
Khi anh về thì trong nhà đã tắt đèn. Bà nội không ngồi ở phòng khách như anh đã chuẩn bị tinh thần. Điều đó làm anh thấy dễ chịu một chút.
Phương Tuấn đi lên phòng. Trúc Vân vẫn còn thức. Hình như cô ta luôn thức những lúc anh về khuya. Nhưng không phải để chờ.
Lúc này anh và Trúc Vân ít va chạm nhau hơn. Cô ta có vẻ mệt mỏi và trở nên trầm lặng từ lúc có thai. Cô ta hay ngồi thẫn thờ hàng giờ.
Tuy không còn thái độ nhạo báng khiêu khích trước đây, nhưng cô ta vẫn làm anh căm ghét một cách thậm trầm.
Trúc Vân đang ngồi viết gì đó trên máy. Biết Phương Tuấn về, cô vẫn không quay lại như không hề biết có mặt anh.
Phương Tuấn bước đến hất tay cô qua một bên để tắt máy. Trúc Vân không phản đối, chỉ ngồi im theo dõi những động tác của anh:
-Huynh muốn gì?
-Nói chuyện một chút đi.
-Khoan, để tôi nói trước.
Phương Tuấn đứng tựa cạnh bàn, hỏi trống không:
-Muốn nói gì?
-Bắt đầu ngày mai tôi sẽ giao sổ sách cho Tính quản lý, tôi không nhúng tay như lúc trước nữa đâu.
-Cô có làm gì đâu mà bảo nhúng tay.
-Tất nhiên, nhưng tôi muốn nói là sẽ không quản lý kiểu đó nữa, đến giờ vẫn không ai biết chuyện này, nhưng tôi chịu không nổi cách gạt gẫm đó.
-Gạt gẫm?
-Gần như vậy.
Phương Tuấn cười khẩy:
-Tôi đứng phía sau cô để kiểm soát cách làm ăn của nó, cái đó cô gọi là gạt gẫm, còn cô thì sao?
-Tôi biết huynh muốn nói chuyện gì rồi, nhưng đừng có so sánh như vậy. Và tôi nhắc lại từ đây về sau tôi sẽ không dính dáng đến phòng trà đó. Huynh muốn kiểm soát thì cứ ra mặt đi. Huynh phải tin em mình chứ.
Phương Tuấn khoát tay:
-Chuyện đó không lớn. Đó là chuyện của gia đình tôi, tôi sẽ có cách giải quyết.
Trúc Vân ngắt lời:
-Thế chuyện nào quan trọng hơn, huynh muốn nói về đứa con hoang chứ gì?
-Cô thông minh lắm, tôi muốn nói chuyện đó, tôi muốn ly dị.
Trúc Vân làm thinh. Phương Tuấn không để ý hai tay cô bấu chặt lấy mép bàn. Anh bình tĩnh nói tiếp:
-Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống gượng ép này nữa, chúng ta coi nhau như người dưng, thậm chí còn tệ hơn như vậy. vì người dưng có thể không ghét nhau, còn chúng ta thì thậm chí nhìn mặt nhau cũng chịu không nổi.
Anh ngừng lại, giọng trở nên rắn đanh:
-Cô trả tự do cho tôi đi.
Thấy Trúc Vân không nói gì, anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô:
-Sao hôm nay cô hiền vậy?
Mồ hôi rịn trên trán Trúc Vân. Cô đang nghe đau quặn từng cơn, nhưng cô không kêu, chỉ nói một cách lạnh nhạt:
-Nếu còn một chút quân tử thì huynh hãy câm ngay đi.
Phương Tuấn điềm nhiên:
- Đừng chọc tức tôi, tôi sẽ không gây với cô đâu. Đây không phải là lúc để tôi gây.
Trúc Vân thở mạnh:
-Còn tôi thì muốn được yên tĩnh.
-Cô sẽ không và tuyệt đối không tìm được sự yên ổn mong manh trong gia đình này đâu.
-Im đi.
- Đừng có dùng cách đó để tránh né, tính tôi cứng rắn lắm đấy, tôi muốn ly dị. Không có cái gì khống chế được tôi đâu.
Trúc Vân ngồi im. Nhưng những cơn đau dồn dập tới làm cô không đủ sức chịu đựng. Cô gập người xuống bàn, kêu thét lên:
-Nội ơi!
Phương Tuấn khựng lại nhìn. Anh bối rối không hiểu đó là thái độ gì. Và anh đứng yên:
-Cô làm gì vậy?
Trúc Vân không trả lời, cô cố hết sức gọi lớn hơn:
-Nội ơi!
- Cô đừng có con nít như vậy. Lố bịch lắm.
Ngoài hành lang có nhiều tiếng chân đi tới. Rồi mọi người bước vào. Dì Phương hấp tấp:
-Chuyện gì vậy, con làm sao vậy Trúc Vân?
Trúc Vân gồng người cắn răng thật mạnh:
-Con đau bụng quá.
Bà nội lo lắng:
-Chắc con sắp sinh rồi, phải tới bệnh viện ngay.
Dì Phương lắc đầu:
-Còn một tuần nữa lận mà mẹ.
Bà nội nói như gắt:
-Nó đau thì cứ đưa tới bệnh viện, đợi gì tuần tới.
Phương Tuấn đứng sững nhìn bà nội như nghe chuyện kỳ lạ của ai chứ không phải chính mình phải giải quyết. Thái độ của anh làm bà nội giận:
-Con còn đứng đó nhìn hả? Đưa nó xuống nhà đi.
Trúc Vân lập tức lắc đầu:
-Không, tự con đi được, con không sao cả.
-Con đau thế này đi không nổi đâu.
Trúc Vân vẫn lắc đầu kiên quyết:
-Con đi được nội ạ.
Dì Phương hiểu ý cô, nói như khuyên:
Đù không thích hay giận hờn gì thì cũng phải chịu thôi con ạ, dì với nội không kè con nổi đâu.
Trúc Vân vẫn khăng khăng:
-Con đi được mà.
Thái độ của cô làm Phương Tuấn cười khẩy một cái. Rồi bỏ đi xuống nhà, mọi người cũng phải chịu thua cách cứng đầu đó. Không những không thấy bực, mà bực thái độ vô trách nhiệm của Phương Tuấn hơn.
Một lát sau cơn đau lắng xuống, Trúc Vân lê từng bước xuống cầu thang. Bà nội dì Phương đi hai bên đỡ cô.
Dì Phương nói như khuyên:
- Đừng làm cái kiểu mình không có chồng như vậy con, chỉ thiệt thòi cho mình thôi.
Trúc Vân không còn tinh thần nào mà nghe, cô chỉ dạ suông cho qua. Mà nếu là lúc bình thường đi nữa, những lời khuyên như vậy cũng chỉ làm cô thấy khổ sở.
Phương Tuấn lái xe đến bệnh viện. Nhưng không chịu vào. Bà nội đưa Trúc Vân vào trong một lát trở ra tìm anh.
-Nội không chấp nhận cách vô trách nhiệm của con, chuyện này là bổn phận của con, chứ không phải của nội hay dì Phương.
Phương Tuấn trả lời uể oải:
-Con không quen vào những chỗ như vậy, đó là chỗ của phụ nữ, chứ không dành cho những người như con.
-Nhưng con là chồng nó, không thể nói chuyện thiếu trách nhiệm như vậy.
Phương Tuấn chợt ngẩng lên nhìn bà, đôi mắt sáng quắt:
- Đó không phải là con của con, con và cô ta chưa bao giờ gần gũi nhau cả.
-Con nói cái gì?
Phương Tuấn nói gằn từng tiếng một:
-Con sẽ không chịu trách nhiệm về đứa nhỏ đó. Nó không liên quan gì đến con cả.
Bà nội giận run:
-Mày thật là...
-Con sẽ ly dị cô ta và cưới Thủy Linh, nội đồng ý hay không cũng vậy mà thôi.
- Đồ vô lương tâm!
Nói xong bà tát cho Phương Tuấn một cái.
Anh chỉ nghiêng đầu chịu chứ không phản kháng cũng không nói gì.
Đây là lần đầu tiên anh bị đòn như vậy, mà lại bị giữa đường giữa xá. Rất may là đường vắng nên không ai thấy.
Thái độ lì lợm của Phương Tuấn làm bà nội càng tức anh ách. Nhưng biết có đập chết đi nữa cũng không trị được anh nên bà ráng dằn lại.
-Về nhà nội sẽ nói chuyện với con, nội không có đứa cháu thiếu lương tâm như vậy đâu. Ở đây không ai cần con nữa, con về đi.
-Vâng.
Phương Tuấn nói xong là cho xe chạy tới. Bà nội tức vô cùng. Nhưng nhớ tới Trúc Vân còn ở trong kia nên bà cố nén lại, và đi vào với cô.
Trúc Vân và dì Phương ngồi ở phòng chờ. Thấy bà, cô hỏi một cách nóng ruột:
-Mẹ con tới chưa hả nội? Nội có gọi điện không?
-Gọi làm chi con, khuya khoắt như vậy để mẹ con ngủ đi, sáng mai cho hay cũng được ở đây có nội với dì Phương rồi.
Trúc Vân có vẻ thất vọng, nhưng cũng không đòi thêm. Và suốt buổi, cô không hề hỏi đến Phương Tuấn lần nào.
Thái độ của cô làm bà nội và dì Phương thấy tội nghiệp hơn. Bị chồng cư xử như thế, mà lại trong lúc cần anh ta nhất, khó có ai chịu nổi thế mà cô không hề kể lể hay kết tội anh ta. Điều đó làm hai người càng thấy tức Phương Tuấn.
Trước đây dì Phương biết tính anh ta ngang ngạnh, khó gần và phóng túng, nhưng bà không tưởng tượng nổi anh ta đối xử với vợ như vậy. Và bà lý giải đó là vì anh ta mê cô bồ ở công ty.
Bà nội cũng có ý nghĩ tương tự. Có điều bà có ý nghĩ hành động chứ không buông xuôi như dì Phương.
Trúc Vân sinh ngay đêm đó. Một bé trai rất đẹp. Cô sinh nở sớm một tuần, nhưng đứa bé cũng không bị ảnh hưởng gì lắm.
Bà nội và dì Phương không ngớt ngắm đứa bé. Dì Phương không ngừng nhận xét:
-Nó giống thằng Tuấn như khuôn, mẹ thấy vậy không?
-Thằng Tuấn hồi nhỏ cũng vậy đấy, nhìn cằm của nó kìa, mặt này mai mốt cũng cứng đầu như ba nó vậy.
Trúc Vân ngóc đầu lên nhìn đứa bé:
-Con muốn ẵm nó một chút.
Bà nội cản lại:
- Để nó ngủ đi con, con cũng ngủ đi, thức suốt đêm rồi còn gì, con mệt không?
Đạ không.
Cô nằm im một chút rồi hỏi khẽ:
-Nó có giống con không dì?
Dì Phương lắc đầu:
-Nó giống ba nó hơn, không có nét nào của con cả. Nhưng mai mốt nó lớn chắc sẽ có nét giống con thôi.
Rồi bà nói như an ủi:
-Nó giống thằng Tuấn thế này, chắc ba nó phải thương thôi, nhiều khi thấy mặt rồi mới thương được.
- Dạ.
Bà Phương nhìn Trúc Vân chờ cô nói gì thêm. Bà muốn biết cô buồn hay vui, nghĩ thế nào về sự vắng mặt của Phương Tuấn. Nhưng thấy cô tuyệt nhiên không hỏi nên bà cũng không tiện nói thêm.
Trúc Vân thức một lát rồi ngủ mê mệt. Sáng hôm sau bà Tân mới vô. Bà nội và dì Phương mệt quá nên về ngủ. Còn Phương Tuấn thì tuyệt đối không thấy có mặt.