Minh Thư đã đi làm hơn một tháng. Cô nắm bắt công việc khá nhanh, nhanh hơn sự suy đoán của Thiên Bảo. Buổi đầu tiên tiếp xúc, thấy cô hoàn toàn mù tịt về việc mình sẽ làm, thậm chí không hiểu được thế nào là hoạt động của một công ty, Thiên Bảo rất ngán ngẩm. Anh không hiểu tại sao trước đây ba cô cũng là một giám đốc, mà cô lại quá mơ hồ về công việc như vậy. Anh nghĩ nếu qua hai tháng thử việc, nếu Minh Thư vẫn tỏ ra không có khả năng, anh sẽ chuyển cô xuống làm việc khác. Lúc ấy lương tâm của anh không phải bị cắn rứt. Cũng như Thái Quang, Thiên Bảo rất dị ứng với những cô gái xảo quyệt, Minh Thư đã dùng thủ đoạn chia cắt vợ chồng Thái Quang. Lấy gì làm bảo đảm một ngày nào đó cô sẽ không giở thủ đoạn với anh. Thiên Bảo nhận Minh Thư vào làm, nhưng trong thâm tâm, anh luôn có tâm trạng nghi ngờ, đề phòng. Và dù có cao thượng đến mấy, anh vẫn không tha thứ cho hành động của cô đối với Tố Trân. Anh đối xử với Minh Thư đúng mực của một giám đốc đối với nhân viên, đôi khi có chút khe khắt, sự khe khắt mà anh vô tình không nhận ra. Minh Thư cũng không ngốc đến nỗi không hiểu ý nghĩ của anh. Lúc đầu vào làm, cô chỉ chăm chú vào công việc và không quan tâm đến chuyện giám đốc đối xử với mình ra sao, nhưng từ từ cô cảm nhận được cử chỉ của anh, có một cái gì đó đặc biệt xa cách, khó chịu. Cô hiểu ngay ý nghĩ của Thiên Bảo, nhưng không buồn thanh minh. Mà nếu cô có nói thì anh ta cũng không tin. Trong cô luôn có những tình cảm nổi loạn. Vừa căm ghét vì bị hiểu lầm, vừa tự ái trước cách đối xử phân biệt, cuối cùng cô tự nhủ mình quên thời hoàng kim ngày xưa đi. Cô bây giờ chỉ là một nhân viên không hơn không kém, mà là một nhân viên thì không có gì quan trọng hơn việc làm, dù có cay đắng, nhưng nó chính là cuộc sống của mình. Sáng nay vừa dắt xe đến cổng thì ông Trường ghé nhà cộ Ông thò đầu ra ngiàu khi thấy cô chuẩn bị lên xe: - Con đi làm đó hả? - Dạ. - Cất xe đi, đi ăn sáng với bác, sau đó bác đưa con đến công ty luôn. - Dạ. Minh Thư vừa ngồi vào xe, ông Trường đã nhìn cô: - Con có vẻ ốm đi đó, làm việc không quen hả? - Con bắt đầu quen rồi. - Bác nghe nói con khá lắm, như vậy bác cũng yên tâm. Thế nào, làm việc với cậu Bảo, con thấy dễ chịu không? Minh Thư mỉm cười: - Con cũng không biết nữa. - Không biết là sao? Cậu ta cư xử với con ra sao? Có đặc biệt so với mấy nhân viên khác không? “Qúa đặc biệt đi chứ, luôn luôn nghi kỵ và khó chịu”, Minh Thư nghĩ thầm, nhưng cô vẫn cười vô tư: - Con nghĩ nếu con làm điều gì đó không vừa lòng thì anh ta cũng không phản ứng gay gắt, còn có bác nữa mà. Cho nên con cũng không biết thực chất anh ta nghĩ gì về con. Ông Trường cười ha hả: - Nói như vậy là con không thoải mái khi làm việc với cậu ta, đúng không? - Dạ đâu có. Bác cũng biết tính anh ra rồi, không đến nỗi khó khăn lắm đâu. Xe dừng trước một quán ăn, Minh Thư theo ông Trường vào trong. Ngồi yên vị rồi, ông lại tiếp tục câu chuyện: - Con làm được việc bác cũng mừng lắm. Minh Thư cười mỉm: - Bác sợ con không có khả năng phải không? Bác cũng chủ quan ghê, không biết trình độ con ra sao mà bác cho con một việc cao như vậy. - Nhưng cuối cùng con cũng làm được đó chứ, bác đâu có nhìn lầm người, đúng không nào? Ông cười một cách sảng khoái, Minh Thư cười theo. Chợt, ông hỏi một câu làm cô ngỡ ngàng: - Giám đốc của con có tỏ ra ga lăng với con không? Thằng đó tính bay bướm hào hoa lắm. Con phải cẩn thận đó. Minh Thư ngồi im ngạc nhiên. Bác Trường mà cũng để ý mấy chuyện này thì lạ thật. Cô ngước lên nhìn ông: - Sao bác biết? - Bác là tổng giám đốc, những người làm ăn chung trong công ty bác phải biết chứ. Nó đối với con thế nào? Minh Thư lắc đầu: - Nếu anh ta có thích bông đùa thì anh ta phải chừa cháu gái của tổng giám đốc chứ. Ông Trường lại cười ha hả: - Nói nghe hay lắm. Vậy là nó cũng tôn trọng con phải không? - Dạ chắc vậy. Minh Thư cảm thấy buồn cười, đúng là bác Trường chả hiểu gì cả. Dù cô có là con gái bác đi nữa, Thiên Bảo cũng không vì vậy mà nhìn cô khác địAnh đã bị sự hiểu lầm thành định kiến rồi. Anh ta ghét cô như ghét mụ phù thủy, cho vàng anh ta cũng không có ý nghĩ tán tỉnh. Bác Trường sợ vậy là thừa rồi. Bữa ăn đã xong mà ông Trường vẫn còn nói chuyện không dứt. Minh Thư muốn nhắc ông là đã trễ giờ nhưng cô không dám bất lịch sự. Vả lại nói chuyện với ông cô rất thích, cô có cảm giác như nói chuyện với ba mình. Đó là một cảm giác êm đềm dễ chịu mà đã lâu cô không tìm thấy. Mãi đến gần 9 giờ ông Trường mới chịu về. Thấy Minh Thư có vẻ tư lự, ông vỗ vộ vai cô: - Đừng có lo như vậy, bác sẽ gọi điện cho nó một tiếng. Thằng đó nó cũng không khe khắt lắm đâu. Minh Thư làm thinh. Về tính nết tiết kiệm thời gian làm việc của Thiên Bảo thì cô rõ hơn ai hết, cô đã đoán trước anh sẽ khó chịu ra sao rồi. Xe ngừng trước công ty, ông Trường nói một cách ân cần: - Trưa nay bác sẽ cho tài xế qua đưa con về. - dạ thôi, khỏi đi bác, buổi trưa con ở lại công ty. - Vậy hả? Vậy thì chiều cậu ta sẽ quạ Này, con về nói bác gởi lời thăm mẹ con nhé. - Dạ. Minh Thư vừa quay đi thì ông gọi lại: - Thư này, bác đi Hồng Kông về, có quà cho con đây. Minh Thư tròn mắt ngạc nhiên, rồi đỡ lấy chiếc giỏ: - Con cám ơn bác. - thôi con vô đi. Xe chạy đi rồi, Minh Thư lững thững đi vào sân. Cô gặp cô trưởng phòng kế toán ở đầu cầu thang, cô ta đi nhanh xuống phía cô: - Chết rồi Minh Thự Sáng giờ em đi đâu vậy? Giám đốc tìm em từ sáng giờ đó. Cho người đến nhà cũng không thấy em, em đi đâu vậy? - có chuyện gì vậy chị? - Bản hợp đồng với công ty Quốc Hoàng, em soạn chưa? Ổng tìm em để lấy hợp đồng điều chỉnh với bên kia đó. Khách chờ nãy giờ. - Vậy hả? Minh Thư hối hả đi lên lầu. Cô vào phòng mình lấy bản hợp đồng rồi vào phòng giám đốc, không thấy vị khách nào ngoài Thiên Bảo, anh đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Minh Thư nói hấp tấp: - Xin lỗi giám đốc, tôi không biết là có sự thay đổi đột xuất như vậy. Sáng nay tôi… Thiên Bảo quay lại mặt hầm hầm: - Nếu muốn đi đâu, ít nhất cô phải báo với tôi một tiếng, đừng có quen thói tự do vô tổ chức như vậy. Đáng lẽ phải im lặng nghe thì Minh Thư lại thanh minh: - Không phải như vậy. Sáng nay tôi vừa ra cửa thì bác Trường ghé, thế là tôi… Anh cắt ngang: - Tôi không cần biết lý do cô đưa ra, đừng có núp bóng người khác để thanh minh, tôi ghét người như vậy lắm. Cô biết hợp đồng này quan trọng thế nào không? Những người nước ngoài ghét nhất là thói làm việc vô tổ chức. Thế mà họ đến đây chỉ để chờ có một mình cộ Cô là ai mà tự cho phép mình coi thường khách như vậy. Dù cò là con của tổng giám đốc, cô cũng không được vô kỷ luật như vậy. Sao giám đốc gán cho tôi nhiều ý nghĩ thấp kém như vậy. Tôi nhận lỗi đã đi trễ để khách chờ. Nhưng xét ra anh cũng có thể lý giải với họ. Tự họ đến bất ngờ chứ có phải mình sai hẹn đâu. Và còn … - Còn gì nữa? - thiên Bảo quát lên - Cô tưởng mình là ai mà có quyền quay lại bắt bẻ người khác như vậy? Nghĩa là cô rất đúng khi đi trễ, và sẵn sàng làm việc kiểu đó với tất cả khách hàng phải không? Nói đi. Minh Thư cố bình tĩnh chống đỡ: - Tôi biết mình là ai lắm. Vì biết phận mình nên tôi đã xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra tôi vòn biết làm gì khách nữa bây giờ? Anh muốn tôi phải làm gì nữa đây? - Cô đúng là con người ghê gớm. Ra ngoài đi. Đừng để tôi phải nói nặng cộ Đi đi. Mặt Thiên Bảo đỏ bừng. Chưa bao giờ anh có một nhân viên như vậy. Anh quay người nhìn ra cửa sổ, cố kiềm chế mình để khỏi quát tháo. Chưa có một trợ lý nào dám trả lời anh như vậy. Lý luận của cô ta rất vững chắc và logic nhưng anh không chấp nhận thứ lý luận đó. Minh Thư cũng đứng lặng một hồi, rồi lặng lẽ đi ra ngoài, môi mím lại để khỏi khóc. Biết rằng đi làm là phải biết nhịn nhục, nhưng cách quát tháo khinh miệt của anh vẫn làm cô thấy không chịu nổi. Cô đi về phòng mình, cố tập trung làm việc nhưng đầu óc cứ lẩn quẩn những ý nghĩ tức giận. Cô buông viết, lầm lì nhìn mớ hồ sơ trước mặt. Chợt nhớ ra Thiên Bảo còn cuộc hẹn với một khách nước ngoài, Minh Thư biết mình có bổn phận phải nhắc anh nhưng bản năng làm cô ngồi yên, muốn chống đối, muốn phản kháng. Mặc anh ta muốn làm gì thì làm, đó là việc của anh ta. Nghĩ vậy, nhưng mắt cô vẫn nhìn về phía đồng hồ. Nửa giờ, rồi 15 phút nữa đến giờ hẹn, thiên Bảo vẫn không ra. Một cái gì đó thuộc trách nhiệm buộc cô đứng dậy đi vào phòng trong. Thiên Bảo đang ngồi bên bàn, mặt vẫn lầm lì như chưa hết giận. Minh Thư đứng ở cửa, cố giữ giọng nhỏ nhẹ: - Giám đốc, anh có cuộc họp lúc 10h ở công ty Thiên Tinh. Thiên Bảo vẫn im lặng. Cô mím môi: - Còn 15 phút nữa. Tôi đã chuẩn bị sẵn tài liệu cho anh. - ra ngoài đi, và mang hồ sơ vào đây. Minh Thư lẳng lặng trở ra. Cô đặt xấp hồ sơ trước mặt anh: - Có nghĩa là tôi không cần đi theo? - Đúng. Minh Thư nói nhỏ: - Trưa 11 giờ anh có cuộc hẹn với cô Mai hân ở nhà hàng Thiên Hà. Phiền anh tự nhớ giùm. Cô ngán ngẩm đi ra ngoài. Không biết đây có phải là cách anh cảnh cáo cộ Rồi anh ta sẽ còn trừng phạt cô theo cách nào nữa đây. Thiên Bảo chợt mở cửa đi ra. Ngang qua bàn cô, anh cũng không nhìn đến. Minh Thư cố làm ra vẻ thản nhiên, như hoàn toàn không lúng túng về cách đối xử của anh. Thiên Bảo đi ra ngoài khá lâu thì Tố Trân đến tìm anh tạ Minh Thư ngạc nhiên đến sững sờ khi thấy cô xuất hiện ở cửa. Tố trân cũng có vẻ bàng hoàng khi thấy Minh Thự Cô đứng sững một chút, rồi nói một cách lạnh nhạt: - Tôi muốn gặp giám đốc. Minh Thư nói một cách lịch sự: - Giám đốc đi họp. Phiền chị chiều trở lại. - Ảnh họp ở đâu? - Ở công ty Thiên Tinh. - Chị gọi điện qua đó cho ảnh giùm. Bảo là có tôi cần gặp. Minh Thư cắn môi do dự. Đây là cuộc họp ban quản trị rất quan trọng. Thiên Bảo có một nguyên tắc là không tiếp điện thoại trong lúc đang họp, gọi anh về công ty thì càng vô lý. Cô hiểu Tố Trân muốn thị uy với mình. Điều đó làm cô bị xúc phạm sâu sắc. Cô cố nói lịch sự: - Rất tiếc là tôi không làm theo yêu cầu của chị được. Chị có thể cho tôi lại giờ hẹn để tôi báo với giám đốc. Tố Trân nhìn cô bằng nửa con mắt: - Rườm rà đến vậy sao? tôi yêu cầu thì chị cứ làm đi. Anh Bảo về mà biết chị làm khó tôi, ảnh sẽ không tha cho chị đâu. Minh Thư lặng người đi, tủi nhục lẫn uất ức. Cô căm ghét cách thể hiện quyền uy của Tố Trân, đồng thời cũng nhận thức rất rõ vị trí thấp kém của mình. Cô còn chưa biết nói gì thì Tố Trân đã lên giọng: - Cô thư ký của chồng tôi rất hiểu rõ vị trí của minh, rất ngoan ngoãn đễ bảo. Thư ký của công ty này sao khó nói quá. Anh Bảo dễ dãi với nhân viên của mình thật. Nói rồi cô đứng dậy, đĩnh đạc đi ra và không hề chào Minh Thự Thái độ như bảo rằng Minh Thư không xứng đáng để nhận được cử chỉ lịch sự bình thường nhất. Tố Trân đi rồi, Minh Thư ngồi phịch xuống ghế cảm thấy không đủ sức chịu đựng nữa. Cô gục mặt xuống bàn khóc lặng người. Hết thiên Bảo rồi đến Tố trân, cả hai như muốn dồn cô vào tận chân tường, ngay hôm nay họ như hẹn nhau đẩy cô đến tâm trạng u ám tận cùng. Cô không chịu đựng nổi nữa. Cô vùng đứng dậy, xếp giấy tờ vào ngăn tủ khóa lại, rồi khoác giỏ lên vai đi xuống lầu. Cô đi lang thang trên đường, suy nghĩ miên man. Cuộc gặp gỡ với Tố Trân gợi cô nhớ lại sự đối đầu ngày trước, tức còn là sinh viên. Ngày đó sự việc đến với cả hai rất nhẹ nhàng thế mà đủ để xem nhau như kẻ thù. Không ngờ khi ra trường rồi định mệnh lại sắp đặt cho mối thù đó tiếp tục kéo dài với mức độ sâu sắc hơn. Tự nhiên Minh Thư thấy thèm được khóc. Cô vào Tao Đàn, chọn một góc cây rợp bóng mát ngồi xuống, cô ngước nhìn lên trời. Tán lá xanh và màu trắng của mây nhìn thật thanh bình, như không biết đến nỗi thống khổ của con người. Đã lâu lắm rồi cô không ngắm mây bay hay tìm chút cảm giác mộng mơ nơi những hàng cây. Trưa nay một mình nhìn những tàn cây cao vời vợi, cảm giác thanh tịnh đó càng làm cô buồn rầu nghĩ về cuộc sống thực tại của mình. Giá má có thể nghỉ việc, có thể thoát được chỗ làm nặng nề đó. Ông trường cứ nghĩ đã tìm cho cô chỗ đứng vững vàng, làm sao ông hiểu được cô khổ sở thế nầy. Minh Thư gục đầu xuống gối tiếp tục suy nghĩ về ước muốn của mình. Tại sao không nghỉ làm nhỉ? Cô là người chứ đâu phải là đá để có thể chịu đựng một giám đốc lúc nào cũng nghi kỵ, coi thường mình. Ngoài đồng tiền, cô còn cần cả sự tự trọng nữa. Nghỉ làm. Lần đầu tiên cô nghĩ đến chuyện đó. Nó vừa nhẹ nhàng, vừa là sự đe dọa. Rốt cuộc cô cũng không tự mình giải thoát được mình. Cô cứ loay hoay giữa ý nghĩ bỏ việc với sự lo sợ, cuối cùng cô quyết định sẽ suy nghĩ sau. Còn bây giờ thì hải trở về công tỵ Dù muốn dù không cũng phải giải quyết hết công việc chiều nay, không thể nổi giận một cách vô trách nhiệm vậy được. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, rồi hoảng hốt ngồi bật dậy. Hơn hai giờ rồi, nghĩa là tiếp tục đi trễ như buổi sáng. Hy vọng chiều nay sẽ không có ông khách nào đến bất ngờ nữa. Cô chạy nhanh ra đường đón taxị Khi về đến công ty cũng vừa đến hai giờ rưỡi. Cô chạy ba bốn bậc thang rồi đi vội về phòng mình. Trong phòng yên lặng, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Thật là nhẹ. Cô gõ cửa phòng giám đốc. Tiếng Thiên Bảo vọng ra bình thản: - Cứ vào. Minh thư đẩy nhẹ cửa, thở hổn hển vì mệt, cô cố nói giọng bình thường: - Xin lỗi, tôi lại đến trễ. Thiên Bảo ngồi yên nhìn cô thật lâu. Cái nhìn sắc lạnh đến mức làm cô lúng túng đảo mắt nhìn nơi khác. Anh không nói gì, chỉ đẩy xấp tài liệu về phía cô, nói ngắn gọn: - Cô giữ tài liệu này vào máy giùm. Minh Thư gật nhẹ đầu, rồi bước tới bàn cầm xấp giấy, ra đến cửa cô chợt nhớ. Cô bèn quay lại: - Lúc sáng có chị Trân đến tìm anh. Thiên Bảo hơi chồm tới không nén được sự ngạc nhiên: - Cổ đến lúc mấy giờ, có dặn gì không? - Không dặn gì, chỉ bảo tôi gọi điện cho anh nói là muốn gặp gấp. Thiên Bảo cau mày: - Vậy tại sao cô không cho tôi hay? Mắt Minh Thư mở lớn: - Gọi anh à? Anh đang họp mà? - Đâu có luật nào cấm nghe điện thoại trong lúc họp. Cô có biết đối với tôi cú điện thoại đó quan trọng đến thế nào không? Minh Thư như từ trên trời rơi xuống, ngơ ngẩn và bàng hoàng. Không ngờ mọi việc lại như vậy, sao Thiên Bảo thay đổi như chong chóng vậy. Lúc thế này, lúc thế khác. Cô biết ứng phó làm sao cho thích hợp đây. Cô chưa biết giải thích làm sao thì có tiếng chuông rung, Thiên Bảo nhấc ống nghe lên, mặt vẫn cau lại như bực mình. Cô lặng lẽ trở ra phòng ngoài, cảm giác bất ổn như đã phạm một sai lầm ghê gớm. Suy cho cùng thì đó đâu phải là cái gì lớn lao, nhưng với một cá tính nghi kỵ như Thiên Bảo, chuyện gì lại không bị nhìn lệch đi, vì vậy mà cô thấy bất an.