Phương đông lóe sáng, biển khơi dậy sóng gió.Gió biển ào ào thổi, mặt cát trên bờ biển bốc lên mù mịt, có thể dự đoán hôm nay không phải là ngày tốt để hạ thủy.Thương hải khách, một vị lão nhân, đứng đã lâu trên bờ biển, mặt nhìn ra đại hải, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn trời cao. Cuối cùng Thương hải khách cũng có quyết định, lão phất tay áo đẩy chiếc thuyền nhỏ xuống nước.Thủy triều làm cho chiếc thuyền nhẹ bồng bềnh, lão nhân cũng bồng bềnh theo.Thương hải khách lấy ra một mảnh vải xanh từ trong người, rồi dùng nó bọc lấy một thanh trường kiếm. Sau đó dùng một sợi dây màu cổ đồng buộc chặt lại. Lão nhân đặt trường kiếm vào giữa thuyền rồi chụp lấy mái chèo, nhằm hướng mặt trời mọc chèo thuyền đi.Dưới động tác hữu lực và thuần thục của lão nhân, chiếc thuyền nhỏ phá sóng lướt như bay. Thân thuyền luôn chao động. Nhưng thân hình khô gầy của lão nhân tựa như được đóng chặt vào thân thuyền, tuyệt không có một chút dao động.Đôi khi con người không phải vì tiền mà sống, còn có những thứ khác, tỉ như tranh cường, đấu khí, gây sư.....Dường như những thứ này mới chi phối cuộc sống nhiều hơn, Xưa nay không ít kẻ thanh bại danh liệt, tán gia bại sản, thậm chí hy sinh cả thân mạng nhưng không ai tiếc nuối.Tựa như lão nhân Thương hải khách này, lão ta quật cường hiếu thắng, một mực quyết làm theo ý mình.Đôi khi ngay cả bản thân lão cũng không hiểu tại sao phải mấy phen đi tranh chấp phần khẩu khí này? Tại sao phải đi tranh chấp với một thiếu niên vốn chẳng có liên quan gì đến mình?Nhưng trong thâm tâm lão thì món nợ này kết đã nhiều năm rồi, bây giờ đã đến lúc cần phải trả thôi.Có thể là người trong võ lâm thường quá hiếu thắng nên mới có cái câu “Nhất sơn nan dụng nhị hổ”, trong cùng một lãnh vực thì “Song hùng bất lưỡng lập”, đây cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến đây thì sắc diện hơi vàng của lão nhân chợt đỏ lên, hai hàng chân mày nhuốm bạc cũng dựng cả dậy.- Tiểu bối!Lão cười nhạt một tiếng, rồi như không nhịn được nên lại tự nói:- Ngươi có ngờ là ta lại đến không?Nói đoạn lão vung tay phải chụp lấy đốc kiếm và nắm chặt, trong mắt xuất hiện huyết quang, sắc diện đầy sát khí.Chiếc thuyền cặp vào bờ của một hòn đảo, Thương hải khách cũng chẳng biết gọi đây là đảo gì?Thật ra trong eo biển Bột Hải có quá nhiều đảo lớn nhỏ, tất cả đều chẳng có tên gọi. Tuy nhiên, trong lòng lão nhân thì chẳng có nơi nào đáng thấy ghét như cái hòn đảo này. Vì vậy, nên ngay cả một ngọn cỏ, một tảng đá trên hòn đảo cũng khiến cho lão căm ghét. Thật đúng:ghét người ghét luôn cả... đất đai Mặt trời đã thoáng ra khỏi những đám mây đen, tiểu đảo tràn ngập ánh ban mai, Thương hải khách vượt qua bẩy tầng nham thạch rồi đột nhiên dừng bước.Trước mặt lão là hai cây liễu đan vào nhau rũ bóng, cành lá xum xuê che kín một thạch động tối om om. Thương hải khách vạch những cành liễu rồi đạp lên mặt đất đầy lá liễu khô tiến tới trước.Xem ra nơi này vẫn giống như ba năm trước, hai gốc liễu vĩnh viễn tươi xanh, bờ cát vẫn còn óng ánh vàng, sóng bạc lớp sau đùn lớp trước.Thương hải khách đến trước cửa động bất giác ngừng bước, lão đã từng hơn một lần bại dưới Thiết chưởng của đối phương... Nghĩ lại cũng chẳng trách lão phải lạnh lòng. Vì đối phương chẳng qua chỉ là một thanh niên khoảng mười chín, hai mươi tuổi, còn lão đã là người lục tuần, danh dương tứ hải, vậy mà thiếu niên kia thắng lão quá dễ dàng.Sau một chiêu nhẹ nhàng điểm ra thì thanh niên kia mỉm cười, một kiểu mỉm cười đầy ngạo thị thiên hạ. Một lần, hai lần, tất cả đều như vậy.Thương hải khách vẫn chăm chăm nhìn vào vào thạch động tối đen, một hồi lâu sau, lão sang sảng cười một tràng lớn tiếng nói:- Tiểu tử trong động, xin lượng thứ cho việc lão phu phá giấc ngủ của ngươi. Lần thứ ba lão phu đến thỉnh giáo ngươi đây.Thanh âm dội vào vách động rồi vọng ra, hồi lâu sau mới có tiếng thở dài khe khẽ, tiếp theo là một giọng nói trong trẻo:- Thương hải khách, lão làm chi mà khổ quá xá vậy?Giọng nói trong trẻo của người trong động trở nên lạnh lùng, người trong động nói tiếp:- Chẳng qua là tại hạ mượn nơi này để tu thân khổ luyện mà thôi, thật ra tại hạ chưa từng mạo phạm, hà cớ gì lão lại đến bức bách đến ba lần như thế?Thương hải khách nghe vậy thì biến sắc, lão lui ra sau một bước, rõ ràng nhất cử nhất động của lão đều lọt vào mắt của đối phương. Tuy nhiên, lão cười nhạt để trấn định tinh thần rồi lớn tiếng nói:- Tiểu tử, ngươi không ngủ à? Rất tốt, chúng ta sẽ ấn chứng một lần nữa nhé.Ngươi ra ngoài này hay ta vào trong đó?Lời vừa dứt thì bỗng nhiên có ánh lửa lấp lánh trong thạch động, nhờ ánh lửa chiếu rọi mà Thương hải khách nhìn rõ mọi thứ bên trong. Thạch động được bài trí rất đơn giản, một gường đá, một ghế đá và đầy thư tịch sách vở chất như núi, xem ra thiếu niên này tựa như một văn sĩ đến đây đọc sách dưỡng tính, nhưng có ai biết người này cũng là một võ lâm kỳ nhân thâm tàng bất lộ?Trình độ võ công của chàng cực kỳ tinh thâm, có lẽ chỉ có lão nhân Thương hải khách này biết được điều đó, vì vậy, sau khi nghe giọng nói của chàng, thì bất giác lão có vẻ khiếp sợ. Lão cũng sợ đối phương nhận biết sự lo lắng của lão qua giọng nói nên mới lớn tiếng nói cười như thế, có lẽ đây là một cách che đậy tốt nhất.Bên cạnh động sách cao như núi là một thiếu niên ngồi tựa lưng vào thạch động, tóc dài xõa vai, mày kiếm mắt sao, có thể gọi đây là một trang thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Chỉ có điều sắc diện của chàng hơi nhợt nhạt, râu cằm khá dài, mục quang cũng sáng hơn người thường.Thiếu niên mỉm cười rồi nói:- Tại hạ đã thức giấc từ lâu rồi. Thương hải khách, lão cho rằng trên thế gian này chỉ có lão mới là người dậy sớm thôi sao?Thương hải khách sợ nhất là nhìn thấy vẻ ung dung của thiếu niên, đồng thời lão cũng sợ vẻ phập phồng bấn an của mình. Lão cười nhạt một tiếng rồi bước lên trước, nói:- Đã qua ba năm rồi, ba năm không phải là một thời gian ngắn, nhất định là ngươi không thể ngờ ba năm qua ta đã học được mấy môn công phu lợi hại, vì thế, hôm nay Nói đến đây thì bất giác lão nhoẽn miệng cười hì hì.Thiếu niên hơi chau mày, chàng nói với giọng pha chút cảm khái và kinh ngạc:- Thế à Ba năm rồi Thật là quá nhanh!Chàng đưa ngón tay lên tính rồi gượng cười, nói tiếp:- Nói như vậy có nghĩa là tại hạ đã đến tiểu đảo này mười năm rồi.Thương hải khách cười hì hì, nói:- Đó là chuyện của ngươi, ai nhàn rỗi đến đây nói chuyện ngày thường của ngươi chứ? Tiểu tử Song mục như sao của thiếu niên chợt xạ kỳ quang, chàng cướp lời nói:- Chẳng phải tại hạ đã nói với lão là không được xưng hô với tại hạ như thế sao?Thương hải khách, hình như lão mau quên quá đấy.Lão nhân lại lui ra sao một bước, diện mục nhăn nheo, tựa như lão đang cố nhẫn nhịn một thứ bi phẫn đã lên đến cực độ. Lão cất giọng sang sảng nói:- Giang Hải Phong, trừ phi ngươi bại dưới tay lão phu và rút lui khỏi Bột Hải, bằng không thì đến chết lão phu cũng chẳng chịu thôi, sẽ tiếp tục mãi như hôm nay.Lão ngưng lại, cười lớn một tràng rồi nói tiếp:- Cuối cùng rồi sẽ có lúc ngươi bại dưới kiếm của lão phu.Thiếu niên hất mớ tóc rối ra sau rồi mỉm cười, nói:- Không cần lão nói rõ thì tại hạ cũng đã sớm nhận ra, lần này lão mang binh khí đến, nhưng Chàng cười cười và nói tiếp:- Nhưng lão vẫn sẽ bại thôi.Dường như để khẳng định lời nói của mình, chàng lại nói tiếp:- Lão tất sẽ bại một cách bi thảm hơn hai lần trước, vì người ấp ủ sự độc ác trong lòng thì nhất định sẽ bị báo ứng bằng sự ác độc.Thương hải khách rùng mình, qua kinh nghiệm hai lần trước đó thì lão đã biết, bất cứ sự phẫn nộ nào và hù dọa nào cũng đều quá thừa đối với thiếu niên trước mặt.Lão miễn cưỡng trấn định tâm thần, vì lão cũng biết nguyên nhân chủ yếu của thất bại thường do vội vàng nóng nãy mà ra.- Giang Hải Phong!Lão lạnh lùng quát lớn và nói tiếp:- Ngươi không cần dùng lời khiêu khích lão phu, sự tình bây giờ rất đơn giản, ngươi đã biết mục đích đến đây của ta, chúng ta sẽ y như cũ, dùng khoái đao loạn kiếm để phân thắng bại, sau đó Thiếu niên mỉm cười, hỏi xen vào:- Sau đó thì sao? Không lẽ cũng giống như hai lần trước, sau khi bại thì lão quay người bỏ đi, ba năm sau lại tìm đến? Quả thật là tại hạ cảm thấy phiền phức đến độ không thể chịu đựng được nữa rồi.Lão nhân nghiến răng rồi nói:- Tự nhiên là lần này không thể như vậy.Thiếu niên vẫn thản nhiên ngồi trên phiến đá, tựa lưng vào thạch động, chàng nghe đối phương nói vậy thì mỉm cười, hỏi:- Vậy lần này lão muốn thế nào?Lão nhân cười nhạt rồi nói:- Giang Hải Phong, ngươi nghe đây! Nếu ta bại dưới tay ngươi thì ta sẽ lập tức hoành kiếm tự vẫn, nhưng nếu ngươi bại dưới kiếm lão phu Lão cười lớn một tràng rồi nói tiếp:- Thì khi đó mệnh vận của ngươi tự nhiên sẽ do lão phu định đoạt rồi.Thiếu niên mỉm cười, thái độ hơi có vẻ khinh khỉnh, chàng nói:- Kiều Côn, chớ nên nói trước những lời tận tuyệt như thế, tại hạ e rằng đến lúc đó thì lão không thể nào xuống nước được đấy.Nói đoạn, chàng đứng lên và thở dài một hơi, sau đó chàng đưa tay vuốt vuốt chiếc trường bào đầy nếp nhăn.Thương hải khách Kiều Côn lại lui một bước, lão lớn tiếng nói:- Lấy binh khí của ngươi ra, mau!Thiếu niên kêu bằng Giang Hải Phong hơi chau mày, chàng gượng cười nói:- Tại hạ thật không hiểu, lão Chàng lại thở dài một hơi, rồi nói:- Được thôi!Nói đoạn chàng bước lên phiến đá, mục quang quét ra tứ phía tìm kiếm, hồi lâu sau chàng nhặt một cành tùng dài chừng hai thước và to như cổ tay. Chàng gõ gõ cành tùng vào phiến đá và nói:- Trong này tối quá, chúng ta ra ngoài thôi.Thương hải khách cười nhạt, nói:- Tự nhiên là phải ra ngoài, đi thôi!Nói đoạn lão quay người cất bước, hồi lâu sau, thiếu niên mới từ từ ra khỏi thạch động. Lúc này trời đã sáng tỏ, ánh nắng gay gắt khiến con người không thể mở to mắt, cát vàng hấp thụ ánh nắng nên cũng đang tỏa nhiệt khí.Thương hải khách dừng bước giữa bãi cát, lão nhìn tứ phía và cảm thấy nơi dừng bước không lý tưởng lắm nên đổi qua một nơi khác.Thiếu niên chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu. Gió biển hất tung mái tóc đen dài của chàng, có lẽ đã rất lâu rồi chàng chưa được cắt tóc cạo râu nên trông dáng vẻ khá luộm thuộg, dường như có ý trách lão không nên nói ra danh tính của mình, nhưng Lâu Vân Bàng giả vờ không thấy, lão cười hì hì, nói:- Lão đệ, Tạ Ngũ này là người mà ta nhờ thăm dò tin tức Tả Nhân Long, có lẽ hắn đến trả lời đây.Lão quay sang hỏi Tạ Ngũ:- Thế nào? Có tin tức gì không?Tạ Ngũ nhìn xung quanh một lượt với vẻ thần bí rồi nói:- Chúng ta vào trong chùa rồi nói!Lâu Vân Bàng cười ha ha, lão nói:- Không sao, nơi này tứ phía không người mà.Tạ Ngũ liếc nhìn Giang Hải Phong rồi chậm rãi nói khẽ:- Theo Hạt Tử Tiểu Thái nói cho tiểu nhân biết thì tối qua trên đại lộ Thiên Nam có một thiếu niên cưỡi tuấn mã đi qua, bộ dạng rất giống Tả Nhân Long mà lão gia nói.Lâu Vân Bàng “à”. một tiếng, Tạ Ngũ liền nói tiếp:- Tiểu nhân đã bảo hắn bám theo đối tượng.Lâu Vân Bàng gật gật đầu rồi lấy ra một nén bạc, đưa cho Tạ Ngũ.Tạ Ngũ nhận lấy và mỉm cười, nói:- Đa tạ lão gia!Lâu Vân Bàng chau mày hỏi:- Sự tình sau đó thế nào?Tạ Ngũ mỉm cười, nói:- Lão gia đừng vội, tiểu nhân vẫn còn tiếp tục điều tra thăm dò, lão gia và vị Giang đại gia này đều ở đây à? Tiểu nhân đến cho biết chỗ để sau này tiện việc báo tin.Lâu Vân Bàng chỉ và Thạch Cơ Tự và nói:- Bọn ta ở trong chùa này, khi nào có tin tức ngươi cứ đến.Tạ Ngũ cúi người nói:- Được! Được!Nói đoạn hắn chào hai người rồi quay bước.Lâu Vân Bàng liền quát:- Quay lại!Tạ Ngũ quay lại hỏi:- Còn chuyện gì nữa?Lâu Vân Bàng nói:- Không được cho người khác biết tin tức bọn ta đang ở đây, hiểu không?Tạ Ngũ vừa gật đầu vừa đáp luôn miệng:- Hiểu! Hiểu!Lâu Vân Bàng phất tay, nói:- Được rồi, ngươi đi đi!Nói đoạn lão cùng Giang Hải Phong đi vào chùa. Tạ Ngũ nhìn theo một lúc đến khi hai người khuất bóng thì hắn mới nhanh chóng xuống núi. Kế đó hắn nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ rồi chèo thuyền ra giữa Tây Hồ. Tạ Ngũ nhìn tứ phía, thấy không có ai theo dõi mình thì hắn tiếp tục chèo thuyền đi vun vút.Chừng nửa giờ sau thì thuyền đến một cánh rừng trúc, Tạ Ngũ buộc thuyền rồi phóng thẳng lên bờ. Trong rừng trúc có một quán trà nhưng thường rất ít khách nhân, vòng qua quán trà thì có thể thấy một lầu trúc với tên gọi là “Thanh Trúc Thúy Quán”., đây là nơi chuyên chiêu đãi cao nhân nhã sĩ.Tạ Ngũ lức láo nhìn quanh rồi sải bước đi về phía Thanh Trúc Thúy Quán, không ngờ vừa đi mấy bước thì bị một tiểu nhị bước ra ngăn chặn.Tiểu nhị nhìn Tạ Ngũ từ đầu tới chân rồi hỏi:- Ngươi tìm ai?Tạ Ngũ nhếch mép cười nhạt rồi nói:- Thế nào? Ngay cả Tiểu Mã Trách ta mà cũng không nhận ra à?Có lẽ tiểu nhị này mới đến làm không lâu, hắn ngớ người một lát rồi nói:- Lão Mã Trách cũng không được, rốt cuộc là ngươi tìm ai?Tạ Ngũ nghe vậy thì nộ khí xung thiên, lớn tiếng mắng:- Hỗn xược, hôm nay ta lấy mạng tiểu tử ngươi mới được!Nói đoạn hắn vung quyền định đánh tiểu nhị nhưng lại bị một người mới đến chụp lại và nói:- Được rồi! Đừng gây sự làm náo loạn nơi yên tĩnh này!Người vừa xuất hiện là một thiếu niên mặc lam bào, tướng mạo khôi ngô anh tuấn.Tạ Ngũ vội chào thiếu niên và nói:- Ồ, Tả đại gia sao đại gia lại ra ngoài này? Không sợ lộ chân tướng hay sao?Thiếu niên cười nhạt, nói:- Ta sợ gì chứ?Tạ Ngũ ngớ người rồi cười hì hì, nói:- Đúng thế! Tiểu nhân lại nói sai rồi, với công phu của Tả đại gia thì còn sợ ai nữa?Thiếu niên họ Tả “hừ”. một tiếng, rồi nói:- Ta ngồi bên trong nghe giọng nói là biết ngươi đến nên ra đón ngươi đấy thôi.Nào, chúng ta vào trong rồi hãy nói!Lam y thiếu niên họ Tả này chính là Tả Nhân Long, nói đoạn chàng liền quay bước đi vào trong.Tiểu Mã Trách Tạ Ngũ cũng theo sau, vừa đến nơi thì hắn thở dài, nói:- Hai ngày qua đôi chân của tiểu nhân đã chạy tới chạy lui muốn rã rời rồi, hết leo núi lại lội sông, rách toạt cả giày rồi nè.Tả Nhân Long cười nhạt, nói:- Ta cho ngươi không ít tiền mà.Tạ Ngũ gượng cười, nói:- Mười lạng kim ngân của đại gia chia ra chỉ còn hai lạng, làm việc cho đại gia há có thể nhịn ăn được sao?Tả Nhân Long lấy ra một nén bạc chừng hai mươi lượng, chàng đưa cho Tạ Ngũ và lạnh lùng nói:- Này, ngươi cầm lấy đi! Không phải ta tiếc tiền, chỉ có điều ngươi phải hành sự cho tốt mới được. Thế nào, có điều tra được lai lịch của lão nhân họ Lâu đó không?Tạ Ngũ cầm nén bạc trong tay thì sắc diện rạng rỡ hẳn lên, hắn thấy chỗ bạc này nặng hơn của Lâu Vân Bàng nhiều nên hắn quyết định sẽ nói nhiều hơn một chút. Hắn cất nén bạc vào người rồi cười hì hì, nói:- Tiểu nhân đã điều tra được lai lịch của lão Lâu Vân Bàng đó, lão ta vốn là người Sơn Tây, nghe nói cũng có chút tiểu danh trên giang hồ, ngoại hiệu là Thiết Chưởng Hắc Ưng, có thể thi triển Thiết Sa Chưởng. Lão ta còn nuôi dưỡng một con đại ưng, chỉ có điều lần này không thấy mang theo.Tả Nhân Long suy nghĩ một lúc rồi nói:- Ta chưa từng nghe nói về người này.Tạ Ngũ cười cười, nói:- Vốn chỉ có chút tiểu danh thì đừng nói là Tả đại gia, ngay cả tiểu nhân cũng chưa từng nghe nói một lần, xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm.Thiên Sơn Chi Tinh Tả Nhân Long nghe đến đây thì sắc diện bất giác trầm xuống, chàng nói:- Nói vậy thì tại sao lão ta lại quán vào chuyện này, ta và lão vốn chẳng có oán thù gì?Tạ Ngũ cười hì hì, nói:- Có thể là lão ta là bằng hữu của Giang Hải Phong cũng không chừng.Tả Nhân Long nghe đến danh tự Giang Hải Phong thì có một thứ cảm giác không nói ra được, đối với người này chàng vừa hận vừa kính, đồng thời cũng có một thứ hùng tâm tráng chí thôi thúc chàng phải phân thắng bại với con người này một lần. Chàng cũng đến Tây Hồ nhiều ngày rồi nhưng thủy chung vẫn chưa gặp Giang Hải Phong.Tiểu Mã Trách Tạ Ngũ lợi dụng tình hình này mà cung cấp tin tức cho hai bên để làm tiền.Lúc này Tạ Ngũ như đoán được ý nghĩ của Tả Nhân Long, hắn bước lên trước và khẽ nói:- Nghe nói Giang Hải Phong cũng sắp đến rồi.Mục quang của Tả Nhân Long sáng hẳn lên, chàng nói:- Khi nào hắn đến?Tạ Ngũ cười hì hì, nói:- Đại gia đừng vội, chuyện này...Hắn vỗ vào đầu mình và cười cầu tài, nói tiếp:- Tất cả đều ở trong này, đại gia đừng lo, hãy xuất năm mươi lượng nữa...Nói đến đây thì thấy Tả Nhân Long biến sắc, Tạ Ngũ vội vàng giải thích:- Đại gia chớ hiểu lầm, số tiền này không phải cho tại hạ, mà là cho mấy huynh đệ không ngại sinh tử. Tiền của đại gia cũng không mất trắng đâu, nếu ngày mai tiểu nhân không thể nói cho đại gia biết nơi ở của Giang Hải Phong thì sinh mạng của tiểu nhân sẽ do đại gia định đoạt.Tả Nhân Long đứng lên đi lại mấy bước rồi cười nhạt, nói:- Thực ra tự ta cũng có thể tìm được hắn...Tạ Ngũ vội khoát tay, nói:- Ấy chết, chuyện này không thể được, tuy tiểu nhân chưa gặp Giang Hải Phong nhưng cũng có thể đoán, nhất định đó là một nhân vật lợi hại, còn đại gia thì càng không cần nói... Đại gia thử nghĩ xem, một khi đánh cỏ động rắn thì e rằng sự việc sẽ...Tả Nhân Long cũng nghĩ là hắn nói đúng, vì lâu nay chàng luôn có ý cảnh giác đối với Giang Hải Phong, nói thế không có nghĩa là chàng sợ mà vì chàng muốn tận chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chàng muốn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ trước mặt Giang Hải Phong để xuất kỳ chế thắng. Có nhiều ý thức tiềm ẩn như vậy nên chàng mới lặng lẽ trú ở Tây Hồ mà không lên tiếng đánh động, tuy thừa biết Tiểu Mã Trách Tạ Ngũ là kẻ thừa cơ trục lợi nhưng chàng cũng không tiếc số tiền xuất ra.Từ Thiên Sơn đến Trung Nguyên, chàng mang theo không ít tiền, do sinh hoạt của chàng rất đơn giản nên căn bản không hao tốn bao nhiêu. Hiện tại chàng cười nhạt một tiếng rồi nói:- Năm mươi lạng không gọi là nhiều, nhưng ngày mai ngươi phải đến nói rõ cho ta biết về tình hình của Giang Hải Phong đấy nhé.Nói đoạn chàng lấy ra một xấp ngân phiếu, chọn một tờ năm mươi lạng đưa cho Tạ Ngũ. Tiểu Mã Trách Tạ Ngũ vui mừng khôn tả, vì số tiền này đủ để hắn sống nhàn hạ một năm. Hắn vội vàng chấp tay tạ Ơn và nhận ngân phiếu, nhưng Tả Nhân Long không thu tay lại ngay, dường như chàng cố tình khẽ chạm vào vai trái của Tạ Ngũ một cái. Lập tức Tạ Ngũ cảm thấy như bị một lực đạo nặng ngàn cân đánh vào, hắn buột miệng kêu thất thanh, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống.Tả Nhân Long lạnh lùng nhìn hắn và nói:- Tạ Ngũ, nếu ngươi dám giở trò gì với ta thì phải cẩn thận một chút, Tả Nhân Long không phải là kẻ dễ bị lừa đâu.Toàn thân Tạ Ngũ toát mồ hôi lạnh, hắn ấp úng nói:- Dạ... Dạ... Tiểu nhân có hai đầu cũng không dám.Tả Nhân Long buông tay xuống và nói:- Đi!Tạ Ngũ gật gật đầu rồi vội vàng quay người đi ra như một con chuột nhắt. Ra khỏi cửa, hắn thở phào một hơi và bất giác rùng mình, tự nói:- Con bà nó, ta không thể giỡn mặt với tên này rồi, kiếm được chừng này cũng quá đủ, chớ đem sinh mạng ra đùa nữa!o O o Lại nói đến Giang Hải Phong trong Thạch Cơ Tự, bất luận lúc nào, nơi nào chàng cũng không quên chuyện đọc sách. Tối nay, chàng thắp một đèn nhỏ và ngồi đọc cuốn Đại Tạng Kinh vừa mượn của hòa thượng trong chùa. Nhưng đọc chừng mười trang thì chàng cảm thấy tâm thần bất định, ý nghĩ cứ dâng lên trong đầu như sóng biển.Chàng đặt sách xuống rồi chậm rãi đứng lên, nhìn ra ngoài thấy sân chùa vắng lặng, thỉnh thoảng có tiếng gõ mõ tụng kinh của các vị hòa thượng từ tiền điện vọng lại.Giang Hải Phong mở cửa bước ra ngoài, trăng sáng gió lạnh khiến chàng cảm thấy như đang ở trên hoang đảo. Trước mặt chàng cũng có sông nước, sau lưng cũng có núi non, vầng trăng vằng vặc giữa bầu trời đêm lạnh lẽo. Nhưng khác một điều là trên hoang đảo chàng chỉ sống một mình, lòng yên tĩnh như giếng sâu không gợn sóng, còn hiện tại, ít nhất thì cũng có Tả Nhân Long, Tịch Ti Ti và Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh xen vào cuộc sống của chàng, vì thế chàng không thể nào yên tâm được.Gió lạnh vẫn không ngừng thổi, Giang Hải Phong bước loanh quanh một hồi rồi nhanh chóng trở về thiền phòng. Chẳng hiểu tại sao chàng vẫn có một thứ xúc động không thể nói ra, một người có định lực cao thâm như chàng, xưa nay rất ít khi như vậy, thế mà đêm nay...Chàng đứng lặng người trước cửa sổ, hai mắt khẽ nhắm lại, tâm trí thầm tính tới những an nguy sắp đến. Sau thời gian chừng một tuần trà thì chàng mở mắt ra và tự nói:- Kỳ quái... m.Thương hải khách Kiều Côn tỏ ra khẩn trương, lão nói:- Ngươi còn chờ gì nữa? Mau lấy binh khí của ngươi ra, ta biết nhất định nó ở chung quanh thắt lưng của ngươi thôi. Mau lên, thời gian không còn sớm nữa.Giang Hải Phong vạch cành tùng lên mặt cát và nói:- Lão đoán sai rồi Chàng chau mày nhìn đối phương và nói tiếp:- Hình như tại hạ từng nói với lão, trong mười năm qua, tại hạ không dùng đến binh khí, có lẽ là lão quên rồi.Kiều Côn ngẩn người, lão nói:- Vậy thì ngươi dùng thứ gì để đối phó với trường kiếm của ta?Nói đoạn, lão nâng trường kiếm lên, hàn quang kinh người, quả nhiên đây là một thanh kiếm tốt.Giang Hải Phong đưa cành tùng lên và chậm rãi nói:- Tại hạ dùng cái này.Thương hải khách lui ra sau một bước, lão cười nhạt, nói:- Ngươi đừng quên lần này không phải điểm tới là thôi, lão phu hạ thủ sẽ không lưu tình đâu đấy.Thiếu niên mỉm cười, nói:- Vậy thì tốt nhất lão cứ giết tại hạ! Được chết trong tay Thương hải khách đỉnh đỉnh đại danh cũng là một chuyện đáng được an ủi.Chàng bước qua trái một bước, đưa cành tùng lên ngang ngực rồi nói tiếp:- Nào, chúng ta tốc chiến tốc quyết thôi.Trên trán Thương hải khách nổi đầy gân xanh, lão quét mục quang nhìn ra tứ phía thì thấy bãi cát dưới hoang đảo này đích thực là vắng lặng không người. Nếu không thì việc một lão nhân lục tuần dùng kiếm đối phó với một thiếu niên chỉ có cành tùng trong tay, quả thật là một chuyện mất mặt. Hiện tại trong lòng lão đã trỗi dậy ý niệm rửa hận xưng hùng nên lão cũng bất chấp tất cả.Lão cười ha hả một tràng rồi nói:- Giang Hải Phong, không ngoài ba mươi chiêu thì ngươi sẽ đổ máu dưới kiếm của lão phu đấy nhé.Thiếu niên chau mày, chàng nói:- Mau đi thôi, tại hạ không thể vì lão mà mất quá nhiều thời gian, còn một chương sách tại hạ vẫn chưa đọc xong.Trong lúc chàng nói thì Thương hải khách đã tung người đến trước, trường kiếm trong tay vạch lên một đạo kiếm quang, kèm theo kình phong vù vù, thế kiếm hướng vào giữa ngực thiếu niên.Giang Hải Phong hoành ngang cành tùng rồi bất chợt hướng đầu cành cây về phía Kiều Côn.Chỉ một thế đơn giản như vậy nhưng Kiều Côn phải lui ra sau ba bốn bước mới đứng vững được. Lão lập tức thu hồi chiêu thức.Giang Hải Phong cũng tỏ ra hơi kinh ngạc, chàng gật gật đầu và nói:- Thương hải khách, lão lui bước hay lắm, so với lần trước thì có tiến bộ nhiều rồi.Kiều Côn bất giác đỏ mặt, lão gượng cười, nói:- Ngươi không cần nói những lời khinh bạc, lão phu không mắc lừa ngươi đâu.Nói đoạn, lão xoay chuyển nửa vòng trên cát nhưng không xuất chiêu. Còn Giang Hải Phong vẫn đứng yên bất động, cành tùng trong tay chàng tựa như một thứ đồ chơi. Chỉ có những bậc đại hành gia mới có thể nhìn ra trường ác đấu sinh tử trong tình hình này, trong mắt những kẻ có võ công tầm thường thì nhất định sẽ cho rằng hai người đang đùa với nhau.Thương hải khách lại xoay chuyển một vòng nhưng thủy chung vẫn không xuất chiêu. Thiếu niên vẫn đứng chôn chân yên lặng. Mặt trời càng lúc càng lên cao, Thương hải khách đã có tính toán, chỉ cần mặt trời lên càng cao thì ánh nắng sẽ chiếu qua trường kiếm, làm cho kiếm quang thêm lấp lánh, lão sẽ chiếu kiếm quang làm lóe mắt đối phương, như vậy tất sẽ nắm chắc phần thắng.Nghĩ đến đây thì lão giả vờ bổ nhào tới, trường kiếm xuất ra một chiêu Huyền Điểu Hoạch Sa, chém thẳng vào hai đầu gối của đối phương. Thế nhưng lần này Giang Hải Phong cũng không động đậy cành tùng. Thương hải khách lập tức thu thế công, hư chiêu của lão bị đối phương đoán được nên sắc diện bất giác đỏ hồng. Lúc này lão vẫn không ngừng dịch động thân hình, kiếm quang chiếu ra tứ phía như muôn ngàn ánh sao.Chợt nghe Giang Hải Phong kêu lên một tiếng rồi lui bước ra sau. Ngay lúc đó, thân hình Thương hải khách bốc lên khỏi mặt cát, trường kiếm trong tay thi triển chiêu Kiếm Phong Hầu lợi hại nhất của lão. Mũi kiếm phát ra tiếng vù vù như long ngân, thế kiếm điểm vào yết hầu của thiếu niên, tốc độ xuất kiếm nhanh như chớp, thoáng cái đã đến.Giang Hải Phong hú một tiếng dài, thân hình rún xuống, thần thái tỏ vẻ kinh ngạc, chàng biết mình đã đánh giá thấp đối phương, lúc này e rằng không dễ ung dung lui bước. Tuy nhiên, trong chớp mắt thì thân hình chàng đã tung lên cao, thoáng cái là lướt qua đầu Thương hải khách.Chợt nghe kiếm phong phát ra vù vù, trường kiếm của Thương hải khách Kiều Côn lập tức xoay chuyển lên trên, lão thi triển chiêu cứu mệnh Kim Kê Tích Vũ, thế kiếm nhằm đâm vào bụng của Giang Hải Phong.Thiếu niên này trông tuy trầm tĩnh nhưng nội công của chàng thâm hậu khôn lường và đã đạt đến cảnh giới tùy ý phát xuất, đây chính là:tâm đến kiếm đến.Chàng vốn xem thường những nhân vật như Thương hải khách Kiều Côn này, nhưng không ngờ sơ ý nhất thời mà suýt chút nữa bị đối phương đả thương.Mười năm tĩnh tu khổ luyện của Giang Hải Phong là một chuyện kinh người.Chiêu vừa rồi của Thương hải khách tuy hung hiểm nhưng chẳng thể nào đả thương được chàng, ngược lại còn khiến cho chàng thêm ác cảm.Chiêu Kim Kê Tích Vũ của Kiều Côn vừa phát ra thì cành tùng trong tay Giang Hải Phong cũng dịch động cùng một lúc. Chỉ nghe “soạt” một tiếng, thân hình của Giang Hải Phong bất động, Thương hải khách bị chấn lực nên chao đảo lui ra ngoài bốn năm bước.Trong tưởng tượng của lão, binh khí mình được chế từ tinh động bách luyện, tuy không có uy lực chém sắt như chém bùn nhưng binh khí củ phất hữu thủ ra, thi triển chiêu Phân Vân Thám Trảo. “Phốc”. một tiếng, hữu thủ của chàng đã chụp trúng xà đầu bổng của đối phương. Người kia vận lực giật mạnh nhưng không thoát được. Lúc này Tả Nhân Long mới nhìn rõ, người đến là một lão nhân vừa đen vừa ốm. Tuy đang lúc phẫn nộ nhưng bình sinh đối địch, Tả Nhân Long luôn luôn tuân thủ tông chi, không giết người vô cớ. Chàng thấy tướng mạo của lão nhân này rất lạ nên bất giác chau mày, còn lão nhân kia vì không giật được xà đầu bổng nên tỏ ra khẩn trương vô cùng. Lão vội chụp tay trái vào đầu bổng bên kia và giật mạnh một cái. Toàn thân Tả Nhân Long bất giác bị kéo tới trước. Điều này khiến chàng khá kinh ngạc, vì chàng không ngờ một lão nhân như đối phương mà lại có sức mạnh như thế.Do đó chàng liền nắm chặt hữu thủ và tăng thêm mấy phần kình lực. Thế này thì dù lão nhân kia có xuất toàn lực cũng không thể kéo chàng động một phân.Tả Nhân Long cười nhạt, nói:- Lão nhân to gan, tại sao muốn ám toán tại hạ?Lúc này dường như lão nhân đã biết sự lợi hại của đối phương, lão kinh hãi nhìn thiếu niên trước mặt và nói:- Giang lão đệ của ta đâu? Ngươi đã làm gì hắn?Nghe vậy thì Tả Nhân Long chợt hiểu ra, mục quang cũng sáng hẳn lên, chàng nói:- Nói vậy lão là Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng phải không?Lão nhân ngẩn người giây lát rồi lớn tiếng nói:- Không sai, Lâu Vân Bàng là lão phu. Ngươi đã biết đại danh của lão phu mà còn dám tìm đến nơi đây gây sự à? Tiểu tử, danh tánh của ngươi là gì?Tả Nhân Long cười ha ha một tràng rồi buông tay ra. Lâu Vân Bàng bị bất ngờ nên phải lui lại mấy bước mới trụ thân lão được, lão ngạc nhiên hỏi:- Rốt cuộc ngươi là ai?Tả Nhân Long nhìn đối phương từ chân tới đầu rồi mỉm cười, nói:- Nghe nói lão muốn tìm tại hạ, bây giờ tại hạ đến thì lão lại không nhận ra, thật là buồn cười.Lâu Vân Bàng buột miệng “à”. một tiếng. Nhất thời thần sắc chợt biến, lão nói:- Ngươi... ngươi là Tả Nhân Long?Tả Nhân Long mỉm cười, nói:- Không sai, tại hạ là Tả Nhân Long!Lâu Vân Bàng lui ra sau một bước rồi đột nhiên vung xà đầu bổng, nhằm ngay Tả Nhân Long mà điểm tới. Tả Nhân Long lách người qua trái nhanh như chớp, xà đầu bổng của Lâu Vân Bàng điểm vèo qua bên người chàng.Lâu Vân Bàng đang kinh hoảng thì đột nhiên cảm thấy như có một luồng gió lướt qua đầu mình. Lão vội quay người lại thì thấy Tả Nhân Long chỉ đứng cách mình không đầy một thước. Bấy giờ lão mới biết thân thủ của đối phương quả nhiên là danh bất hư truyền, xà đầu bổng của lão vội thi triển một chiêu Phong Quyện Tàn Diệp quét thẳng chỗ hạ bàn Tả Nhân Long.Nhưng Tả Nhân Long đối địch vẫn ung dung bình thản như Giang Hải Phong.Bất luận thế nào cũng không lộ xuất vẻ khẩn trương hoang mang. Xà đầu bổng của Lâu Vân Bàng vừa quét tới thì thân hình chàng hơi bật lên, vừa đủ để tránh né.Tuy nhiên thân thủ của Lâu Vân Bàng cũng không tầm thường, lão quát lớn “đánh”. một tiếng, xà đầu bổng lại từ dưới đất cuộn lên. Thế bổng nhanh như chớp, thoáng cái đã đến huyệt đan điền của Tả Nhân Long.Thiên Sơn Chi Tinh Tả Nhân Long chợt kinh động, song thủ của chàng lập tức phân ra theo thế Dã Mã Phân Tung, hai ngón tay cái và tay giữa đột nhiên điểm thân bổng của đối phương.Lâu Vân Bàng vội triệt chiêu và lộn người ra sau hơn trượng. Cùng lúc lão lớn tiếng gọi:- Giang lão đệ, ra mau! Giang lão đệ... Tên tiểu tử đó đã đến rồi!Lão gọi liền mấy tiếng nhưng chẳng thấy tung tích Giang Hải Phong đâu cả, lão thừa biết dựa vào võ công của mình mà muốn động thủ với Tả Nhân Long thì quả thực chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Còn Giang Hải Phong thì không biết đã đi đâu rồi, hiện tại ba mưới sáu kế chỉ còn tẩu vi thượng sách, bất giác lão nhìn qua Tả Nhân Long thì thấy đối phương không ngừng nhìn mình cười nhạo, một luồng khí hận chợt dâng lên, Lâu Vân Bàng quát lớn rồi xông tới trước, xà đầu bổng theo thế Bổng Đả Nam Thiên, nhằm đỉnh đầu đối phương mà bổ xuống.Tả Nhân Long lui bước tránh né, Lâu Vân Bàng thừa thế phóng qua phải mà chạy.Nhưng hai chân của lão vừa chạm đất thì thấy Tả Nhân Long đã ở trước mặt, Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng bất giác ngớ người. Đột nhiên lão hú lên một tiếng rồi lại tung người lên lần nữa. Lần này không phải phóng đi mà phi thân lên một cây tùng trước mặt, thân hình lão hạ đúng vào một cành tùng đâm ngang ra.Nhưng bỗng nhiên lão nghe trên đầu có người cười nhạt rồi nói:- Trước mắt tại hạ mà lão còn định chạy à?Lâu Vân Bàng kinh tâm động phách suýt chút nữa là nhào đầu xuống đất, lão ngước nhìn lên thì thấy Tả Nhân Long chẳng biết từ khi nào đã đứng trên cành cây phía trên mình rồi. Hai chân chàng điểm vào một cành cây chỉ bằng ngón tay cái, cành cây đu đưa khiến toàn thân chàng cũng lắc lư theo.Thiết Chưởng Hắc Ưng vội tung người hạ xuống, ngay lúc đó Tả Nhân Long cũng như một luồng gió lướt xẹt qua đầu lão. Lâu Vân Bàng cả kinh, lão vội thi triển chiêu Lưu Linh Hãn Nguyệt, xà đầu bổng vung mạnh ra. Nhưng đối phương chỉ lách người một cái thì thế bổng đánh vào hư không.Lâu Vân Bàng thầm kêu “hỏng bét”., đang lúc định thu chiêu thì đôi thiết trảo của đối phương đã chụp vào hai vai lão. Lâu Vân Bàng tự tin là mình còn có sức mạnh trên song thủ, nhưng Tả Nhân Long siết hai vai lão rất chặt, khiến lão không thể vận được một chút nội lực. Chờ đến lúc lão miễn cưỡng giơ hai tay lên thì xà đầu bổng chẳng biết thế nào đã lọt vào tay đối phương rồi.Tả Nhân Long thản nhiên mỉm cười, chàng hươ hươ xà đầu bổng và nói:- Lão đã phục chưa?Song mục Lâu Vân Bàng đã đỏ như máu, quả thật lão không thể chịu nổi mối nhục này, đương thời hữu chưởng lập tức đẩy ra theo thủ pháp Long Hình Chưởng, nhằm giữa ngực đối phương mà đánh tới.Tả Nhân Long chợt khom người xuống, xà đầu bổng thuận thế phất ra một chiêu.Chỉ nghe Lâu Vân Bàng kêu thất thanh một tiếng rồi đứng yên bất động.Tả Nhân Long cười nhạt, nói:- Lão chịu khó đứng đây một chút, bây giờ tại hạ phải ra gặp Giang Hải Phong, có thể hắn sẽ quay trở lại cứu lão.Nói đoạn chàng quăng xà đầu bổng xuống chân Lâu Vân Bàng rồi tung người phóng đi, thoáng chốc đã mất hút vào đêm tối.Lâu Vân Bàng chỉ còn biết lấy mắt nhìn theo, tuy chân tay rất muốn hoạt động nhưng không thể nào nhúc nhích được.Cũng chẳng biết Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng đứng đó bao lâu rồi, chỉ thấy ánh hồng đã dần dần xuất hiện ở phương Đông. Hai chân lão dường như đã tê buốt, sương đêm cũng thấm ướt y phục. Lão trông chờ Giang Hải Phong có thể trở về cứu lão, bằng không thì lão cảm thấy mình sắp ngã xuống rồi.Đang lúc đó, đột nhiên có một bóng tử y lướt đến trước mặt lão. Lâu Vân Bàng kinh hãi nhưng không thể động đậy và người đến là một cô nương và cũng nhận ra cô ta là Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh.Nàng nhìn lão với ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi cười nhạt, nói:- Họ Lâu kia, lão cũng có ngày này à?Lâu Vân Bàng thầm kêu khổ, lão hận là không có một địa động để mình chui xuống cho rồi. Bất giác lão thầm nghĩ:- “Tần Tử Linh này có hiềm khích với ta, bây giờ làm sao cô ta không thừa cơ hội trừng trị ta một phen? E rằng mạng già của ta không qua được phen này rồ!”.Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh đi vòng quanh thân hình Lâu Vân Bàng một lượt rồi cười khúch khích nói:- Thật là một đức tính tốt!Nói đoạn nàng cúi xuống nhặt chiết xà đầu bổng đặt vào tay Lâu Vân Bàng, đoạn nàng bất ngờ xuất ngọc chưởng đẩy thẳng vào giữa ngực lão.Lâu Vân Bàng nhắm mắt và nói thầm:- “Thế là hết!”.Thế chưởng đã xuất nhưng Lâu Vân Bàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhất thời lão rùng mình một cái. Chân lão loạng choạng bước tới bốn năm bước, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Lâu Vân Bàng mừng thầm, vì lão biết cô nương này đã giải huyệt đạo cho mình, nhất thời sắc diện đỏ bừng lên, lão ấp úng nói:- Ngươi... ngươi chẳng phải đó là Tần cô nương đó sao?Tần Tử Linh khẽ khoát tay và nói:- Đừng nói nữa!Sắc diện của nàng vẫn trầm như mặt nước, nàng nói tiếp:- Muốn sống thì tạm thời chớ lên tiếng, hãy ngồi xuống vận khí điều tức đã.Lâu Vân Bàng nghe vậy thì thở phào một hơi, lão biết đối phương đã nói thế thì tất không có ý hại mình nên y theo lời mà ngồi xuống. Lão cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau nhức, thật là khó chịu vô cùng. Lão quét mục quang nhìn ra xung quanh, cũng may là những hòa thượng trong chùa còn chưa dậy, nếu không để bọn họ thấy tình cảnh của mình vừa rồi thì quả là mất mặt.Tần Tử Linh chỉ hơi nhếch mép, đôi mày liễu cũng hơi chau lại, nàng không nói một lời mà chỉ nhìn lão như cười nhưng không cười.Lâu Vân Bàng vận khí điều tức một lúc rồi lão không thể tiếp tục giả vờ ngây ngô nữa nên thở dài, nói:- Đa tạ cô nương cứu mạng, giúp lão phu tránh được một phen mất mặt...Tần Tử Linh cười nhạt, nói:- Há chỉ có mất mặt? Lão có biết là lão đã bị người ta điểm trúng Tang Môn Huyệt, trong vòng bốn canh giờ nếu không có ai cứu thì mạng già của lão cũng đừng mong tồn tại.Lâu Vân Bàng ngẩn người. Tần Tử Linh đảo mắt nhìn tứ phía rồi hỏi:- Vị bằng hữu kia của lão đâu? Tại sao lúc này hắn không ngó ngàng đến lão nữa?Lâu Vân Bàng thở dài, nói:- Chuyện này nói ra xin cô nương chớ cười lão phu... Con bà nó...Bỗng nhiên, lão cảm thấy không nên tùy tiện xuất ngôn trước mặt một cô nương nên vội đổi lời:- Tên tiểu súc sinh đó, lão phu quyết không tha hắn.Tần Tử Linh ngạc nhiên hỏi:- Lão đang mắng ai vậy?Lâu Vân Bàng ngước nhìn nàng rồi lại thở dài một hơi, lão nói:- Cô nương đã không biết thì cũng chẳng cần hỏi nhiều, nhưng có một chuyện là không biết Giang lão đệ của ta hiện sống chết thế nào nên ta phải đi tìm hắn. Cô nương ngươi có muốn cùng đi giúp một phen không?Tần Tử Linh hơi biến sắc, nàng vội hỏi:- Lão nói cái gì? Hắn...Trong lòng Lâu Vân Bàng lúc này rối bời như tơ vò, lão thở dài rồi nói:- Cô nương ngươi không rõ đấy thôi, số là chuyện thế này, có một tiểu tử kêu bằng Tả Nhân Long, hắn và Giang lão đệ của ta có thù oán gì đó nên tối qua hắn đã tìm đến đây. Sau khi điểm huyệt ta thì hắn nói là hắn sẽ đi tìm Giang Hải Phong...Vừa nói lão vừa không ngừng quét mục quang nhìn xung quanh. Tần Tử Linh nghe vậy thì càng biến sắc, nàng mở to mắt nhìn Lâu Vân Bàng và hỏi:- Bọn họ đang ở đâu?Lâu Vân Bàng lắc đầu, nói:- Nếu lão phu biết thì tốt quá rồi.Tần Tử Linh thộn người ra giây lát rồi nghiêm giọng nói:- Đã như vậy thì ta phải đi tìm bọn họ mới được.Lâu Vân Bàng nói:- Đúng! Cô nương mau đi thôi, cô nương phải giúp hắn một tay.Nói đoạn lão dậm chân và mắng:- Con bà nó, tên Tiểu Mã Trách Tạ Ngũ kia thật là đáng chết, nếu lão phu gặp lại thì nhất định sẽ đánh chết ba đời nhà hắn.Lời vừa dứt thì lão cũng bỏ chạy, Tần Tử Linh vẫn đứng ngẩn người ra như trời trồng, nàng thầm nghĩ:- “Hỏng bét, rốt cuộc thì hai người bọn họ cũng gặp nhau, chuyện này phải làm sao bây giờ?”.Hiện tại tâm nàng cũng bấn loạn, nàng bất chất tất cả miễn sao tìm được bọn họ, và bất luận thế nào cũng không được để bọn họ động thủ với nhau. Bằng không, một khi lưỡng hổ tương tranh, tất phải có một bên thọ thương.Nghĩ đến đây thì nàng cũng phóng bước chạy qua ngọn núi bên cạnh, kỳ thực nàng đâu biết, rốt cuộc bọn họ đang ở nơi nào? Chẳng qua là nàng nóng vội nên chạy bừa mà thôi.o O o Đoạn Nhai, một nơi cực kỳ lý tưởng để xem mặt trời mọc. Khi chân trời đông rực hồng thì những áng mây gần đó như được tráng một lớp hoàng kim, đại địa, hồ nước, sơn lâm đều nhuốm một sắc hồng. Dù là một danh họa e rằng cũng khó lòng điều phối được một bức tranh tuyệt mỹ như thế.Giang Hải Phong đứng như treo mình trên vách núi, mặt hướng về phương Đông, thần thái ngang nhiên đầy khí phách. Đoạn Nhai là một vách núi cao chọc trời, đứng trên tuyệt đỉnh Đoạn Nhai khiến người ta có cảm giác chỉ cần với tay là chạm tới trời.Bên dưới là một biển mây lừng lững, mây khói trên Tây Hồ, sông nước Tiền Đường vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ. Đẹp thay cảnh sắc Giang Nam!Gió rào rạt từ bầu trời xa thổi lại, trên Đoạn Nhai không một tấc cỏ nhưng lại nhiều cổ tùng chọc trời, cành lá không ngừng chuyển động trong gió. Giang Hải Phong từ từ bước đến bờ vực, ánh bình minh chiếu đỏ rực khuôn mặt chàng, vô tình tạo nên một bản sắc anh hùng và khí khái của bậc đại trượng phu.Chàng nhìn nửa vầng thái dương đỏ rực vừa ló dạng rồi chau mày, tự nói:- Lẽ nào ta đoán sai, Tả Nhân Long không đến?Nhưng chàng liền lắc đầu và từ từ quay người lại, lúc này vầng dương như một bánh xe khổng lồ đột nhiên nhảy vọt ra khỏi những áng mây. Ánh nắng đầu mai lan tỏa khắp đại địa xuyên sơn, một ngày mới bắt đầu.Giang Hải Phong mỉm cười và chậm rãi đi đến tảng đá bên dưới gốc tùng, chàng nhặt thanh kiếm lên, chuẩn bị quay bước.Ngay lúc đó đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt chàng. Đó là một lam y thiếu niên, chàng đứng lặng lẽ dưới gốc tùng, thậm chí cũng không nhìn về phía Giang Hải Phong, nhưng tư thế có vẻ như đã chờ đợi từ lâu. Giang Hải Phong không lạ gì người này, vì đó chính là Tả Nhân Long mà chàng từng thấy xuất hiện ở trước Tam Dương đạo quán.Do đó, chàng mỉm cười và cung thủ nói:- Người đến là Tả huynh đệ phải không?Lam y thiếu niên tiến tới trước năm bước, khoảng cách giữa song phương chỉ còn chừng một trượng. Chàng dừng bước rồi cười nhạt, nói:- Giang Hải Phong, cuối cùng rồi chúng ta cũng gặp nhau.Giang Hải Phong mỉm cười, nói:- Nghe đại danh của Tả huynh đã lâu, hôm nay được diện kiến thật là tam sinh hữu hạnh.Sắc diện của Tả Nhân Long chợt trầm xuống, chàng nói:- Đã chọn Đoạn Nhai làm nơi hội ngộ thì hai chúng ta phải quyết định thắng bại tồn vong thôi...Chàng cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp:- Giang Hải Phong, ngươi cậy mạnh hiếp yếu, trong võ lâm nghe nói đến ngươi là đều biến sắc như nghe nói đến hổ. Tả mỗ tuy bất tài nhưng hôm nay cũng muốn làm cái chuyện thế thiên hành đạo.Song mục của Giang Hải Phong xạ kỳ quang, điều này nói rõ sự phẫn nộ cũng cực trong lòng chàng, chàng cười sang sảng một tràng rồi nói:- Không cần thiết phải quyết thắng bại tồn vong, kiếm của Giang Hải Phong không đả thương người vô tội, Tả huynh hà tất phải ép người.Tả Nhân Long chau mày và lui một bước, chàng nói:- Vậy thì ngươi muốn thế nào?Giang Hải Phong tiến một bước thì thấy đối phương lùi một bước, điều này khiến chàng hoài nghi, nhưng khi nhìn xuống chân đối phương thì lập tức hiểu ra. Chỉ thấy cước bộ của Thiên Sơn Chi Tinh Tả Nhân Long đi theo hình chữ bát, mũi chân một tả một hữu đối nhau, nhưng lại tạo thành một cung tròn.Đây là một bộ hình kỳ quái nhưng cũng khó qua được nhãn lực của Giang Hải Phong. Chàng biết Tả Nhân Long này đang thi triển Cố Bộ Tự Phong, tên gọi là Thái Thiên Đệ, hai mũi chân dịch động kêu bằng Triển Diện. Như vậy chỉ cần tiến ba thoái ba thì địa thế cao thấp trong vòng mười trượng đã rõ như lòng bàn tay. Bất giác Giang Hải Phong ngầm thán phục óc tinh tế của Tả Nhân Long, loại bộ pháp Thái Thiên Đệ này dường như đã thành tuyệt kỹ trong võ lâm, không ngờ đối phương cũng biết thuần thục như vậy. Chỉ cần một điểm này cũng đủ thấy thân thủ của đối phương là bất phàm rồi.Giang Hải Phong cười nhạt, nói:- Trong vòng mười trượng địa thế bằng phẳng, một tấc cỏ cũng không có, Tả huynh quá cẩn thận rồi. Không lẽ tại hạ còn thiết đặt cảm bẫy gì chăng?Tả Nhân Long hơi biến sắc nhưng liền gượng cười, nói:- Quân tử và tiểu nhân mưu đồ, ta thà không tin để khỏi ân hận về sau.Giang Hải Phong cười ha ha một tràng rồi nói:- Tả Nhân Long ngươi thừa lúc người khác không phòng bị mà bắt cóc thư đồng của ta, như thế cũng gọi là quân tử sao?Tả Nhân Long đỏ mặt nhưng chỉ trừng mắt nhìn đối phương mà không nói lời nào.Giang Hải Phong thấy thời cơ đã đến nên nói tiếp:- Hội ước Giang Nam đã được thực hiện, Tả Nhân Long, ngươi giấu thư đồng của ta ở đâu?Tả Nhân Long mỉm cười, nói:- Ngươi còn mặt mũi để hỏi ta điều đó nữa sao? Ta thấy không nói ra thì hơn.Giang Hải Phong ngớ người, chàng hỏi:- Thế nghĩa là sao?Tả Nhân Long không trả lời, chỉ thấy hai chân của chàng khẽ dịch động, thoáng cái đã đến trước mặt Giang Hải Phong. Sắc diện cực kỳ thâm trầm, chàng nói:- Giang Hải Phong, mọi người đều cho rằng kiếm pháp của ngươi như thần, Tả mỗ tuy bất tài nhưng hôm nay cũng muốn thỉnh giáo vài cao chiêu.Nói đoạn chàng ấn hữu thủ vào thắt lưng rồi giật mạnh ra, theo đó là một vật như trường xà bắn vọt lên, nhìn lại trên tay chàng thì thấy có thêm một thanh nhuyễn kiếm đang dao động không thôi.Giang Hải Phong cười sang sảng một tràng rồi nâng trường kiếm lên, Ngưng Sương Kiếm như một con thanh long nghênh tiếp bình minh.Tả Nhân Long quan sát thanh kiếm của đối phương một lát rồi bất giác kinh động, nhưng nghĩ lại nhuyễn kiếm của mình có khả năng chém sắt đoạn kim nên cũng không đến nỗi mất uy thế.Giang Hải Phong cười nhạt, nói:- Các hạ muốn tỉ thí như thế nào?Tả Nhân Long xoay người nửa vòng rồi mới đáp:- Cũng phải tỉ thí đến phân thắng bại rồi mới thôi.Giang Hải Phong cười cười, nói:- Chuyện này là tất nhiên, đã vậy thì xin ban chiêu.Tả Nhân Long hú một tiếng dài, toàn thân vút lên như đại ưng, khi hạ xuống là đã đến đỉnh đầu Giang Hải Phong. Giữa lúc thân hình như hạ xuống mà chưa hạ đó, nhuyễn kiếm lấp lánh phát ra một đạo hàn quang nhanh như chớp, nhằm đỉnh đầu Giang Hải Phong mà bổ xuống. Thân hình, bộ vị, thời gian phối hợp với nhau cực kỳ chuẩn xác. Chiêu thức xuất ra nhanh vô tưởng.Giang Hải Phong chồm người tới trước, chân trái quỳ xuống, chân phải soạt ngang, trường kiếm từ trước đâm ngược ra sau. Thoạt trông tựa như hai tay chàng đều có kiếm, nhưng thực chất đây là chiêu Xảo Nữ Vọng Xuân. Kể từ khi bước chân vào giang hồ đến nay, đây là lần đầu tiên Giang Hải Phong thi triển. Uy thế quả nhiên bất phàm. Hai đạo kiếm quang bắn tỏa khắp tứ phía, kiếm thế di chuyển nhanh như sao xẹt.Đột nhiên song phương không hẹn mà cũng phát ra một tiếng quát phẫn nộ, hai thân hình một công một thủ, thoáng hợp rồi lập tức phân ra. Thân hình Tả Nhân Long như một quả cầu, nhuyễn kiếm cũng cung lại quanh người, nhất trầm nhất bổng như thiên tinh, thoáng cái đã búng ra ngoài xa hơn trượng. Chàng quan sát Giang Hải Phong trong tâm trạng vừa kinh vừa nộ, chỉ thấy hai chân của đối phương đã bình thế trở lại, thế trụ vững như bàn thạch, quyết không có gì lay chuyển nổi. Điều này khiến Tả Nhân Long bất giác ngẩn người ra.Sau một chiêu đầu tiên thì song phương bất giác khâm phục nhìn nhau. Đây thật là kỳ phùng địch thủ, danh tướng ngộ lương tài. Nhưng cũng chính vì vậy mà đôi đại anh hùng đỉnh thiên lập địa này càng khó chấp nhận cùng tồn tại.Giang Hải Phong nắm chặt đốc kiếm bằng hai tay, chân dịch động từ phải qua trái, chàng từ từ xoay chuyển nửa vòng, rồi cười nhạt, nói:- Tả Nhân Long, Giang mỗ phải không khách khí rồi.Thiên Sơn Chi Tinh Tả Nhân Long mỉm cười, nói:- Tả mỗ kính chờ chỉ giáo.Hai mắt của chàng lấp lánh xạ tinh quang và nhìn như dán vào thân hình đối phương, thế đứng vững như cổ thụ trước gió đông.Còn Giang Hải Phong, sau khi xoay người nửa vòng thì chàng trụ thế lại, chàng biết lúc này Tả Nhân Long đang dĩ tĩnh chế động. Xưa nay, chàng cũng dĩ tĩnh để thủ thắng, không ngờ Tả Nhân Long cũng như vậy. Chàng mỉm cười, hai tay nắm chặt đốc kiếm, Ngưng Sương Kiếm từ từ điểm thẳng đến trước ngực đối phương.Loại kiếm thế này xem ra thật là vô cùng quái dị, kiếm thế xuất ra một cách chậm rãi, chẳng giống cảnh lâm trận đối địch một chút nào, nhưng Tả Nhân Long thấy vậy thì kinh ngạc không ít. Sắc diện chợt biến, Tả Nhân Long lui một bước, nhuyễn kiếm từ trái hướng qua phải rồi từ dưới quét lên trên, ngân quang lấp lánh, chớp mắt đã mãnh công vào tay cầm kiếm của Giang Hải Phong.Nhưng kỳ quái là thân kiếm của Tả Nhân Long luôn dao động cách kiếm của Giang Hải Phong chừng mấy tấc, sau đó lại phát ra mấy tiếng “lách cách”. rồi dạt qua một bên hạ xuống. Lúc này đôi mày kiếm của Giang Hải Phong chợt dựng ngược lên, tả thủ bắt kiếm quyết, trường kiếm bên hữu thủ vạch ra một đạo kiếm quang nhanh như chớp, thế kiếm nhằm vai phải Tả Nhân Long mà đâm tới.Trong chớp mắt, nhuyển kiếm bị dạt ra một bên, Tả Nhân Long đã biết mình lộ sơ hở, nhưng chàng cũng nhận ra môn kiếm thuật này của Giang Hải Phong có tên gọi là Tích Lịch Kiếm, kình lực toàn thân có thể mượn lúc kiếm động mà phát ra, đây là công phu thượng thừa khó luyện nhất trong kiếm thuật. Vậy mà không ngờ Giang Hải Phong lại luyện thành thục đến thế. Trong lúc chẳng biết làm thế nào thì Tả Nhân Long nhập tả thủ vào kiếm rồi lộn người ra sau, xem ra thật vô cùng nguy hiểm.Thân kiếm của Giang Hải Phong mang theo một đạo hàn quang lạnh buốt, bám chặt nửa trên thân người của Tả Nhân Long. Mức độ nguy hiểm trong trường hợp này có thể dùng cụm từ “đường tơ kẻ tóc”. để hình dung, song phương một tiến một thoái, cuối cùng trở lại nguyên vị.Thiên Sơn Chi Tinh Tả Nhân Long bất giác rùng mình, tuy may mắn là chàng không thọ thương, nhưng ngay cả xương cốt đều lạnh buốt và cũng quá mất mặt.Còn Giang Hải Phong thấy Tích Lịch Kiếm Pháp của mình lợi hại như vậy mà cũng không đả thương được đối phương thì bất giác kinh hãi không ít, nhất thời chàng đứng ngẩn người ra như pho tượng.Chợt nghe Tả Nhân Long phá lên cười một tràng, hữu thủ vung nhuyễn kiếm mấy vòng rồi bất ngờ quay người bỏ chạy.Giang Hải Phong lập tức phi thân truy theo và cười nhạt, nói:- Thắng bại chưa phân, Tả huynh lui thế nào được!Khi chàng nói câu này thì bỗng thấy Tả Nhân Long quay lại nhìn mình, sắc diện lộ đầy phẫn nộ. Giang Hải Phong cả kinh, chàng chưa kịp lùi bước thì nhuyễn kiếm của đối phương đã như thác đổ cuộn tới. Một chiêu sát thủ cực kỳ lợi hại. Giang Hải Phong bất giác lạnh người, từ khi vào Trung Nguyên đến giờ, Tả Nhân Long này có thể nói là kình địch số một của chàng.Trong thế ngàn cân treo sợi tóc đó, kiếm của Giang Hải Phong chợt trầm xuống rồi đột nhiên hướng mũi lên trời theo thế Tiêu Thiên Nhất Trụ Hương. Toàn thân chàng hợp với kiếm tạo thành một đường thẳng đứng như trụ đá chống trời.Chiêu Hồ Hình Kiếm của Tả Nhân Long tuy lợi hại vô cùng nhưng cũng chỉ đánh hụt vào hư không, chàng lập tức soạt chân phải qua một bên định lách người thì thấy kiếm chiêu của Giang Hải Phong đã phát. Ánh nắng sớm chiếu qua Ngưng Sương Kiếm làm tăng thêm ánh kim quang lấp lánh, kiếm phong phát ra những thanh âm như long ngâm. Song phương hợp rồi phân ra như đôi chim yến lượn mình trên không, sau đó hạ thân xuống nhẹ nhàng như chiếc lá khô rơi.Đợi đến lúc mỗi bên trụ vững thân hình thì sắc diện của bọn họ đều tái nhợt.Giang Hải Phong ngầm hít thở một hơi thật sâu, còn Tả Nhân Long ôm kiếm và gượng cười, nói:- Tả mỗ không biết tự lượng sức nên tự chuốc lấy nhục, chiêu thức của các hạ quả nhiên cao minh, cho Tả mỗ năm ngày suy nghĩ, sau đó sẽ trở lại thỉnh giáo.Giang Hải Phong thản nhiên nói:- Tả Nhân Long, bình sinh các hạ là địch thủ số một của tại hạ, tục ngữ có nói oan gia nên giải không nên kết, tại hạ có ý vứt bỏ hiềm khích trước đây với các hạ, sau này...Vừa nói đến đây thì đôi mày kiếm của Tả Nhân Long chợt dựng lên, chàng cười nhạt, nói:- Thịnh tình xin tâm lãnh, chỉ sợ rằng tại hạ với tay không tới...Giang Hải Phong bất giác đỏ mặt, chàng nói:- Vậy theo ý các hạ là muốn tiếp tục đối địch với tại hạ phải không?Thần thái của Tả Nhân Long đầy vẻ căm phẫn, chàng cung thủ và nói:- Năm ngày sau Tả mỗ kính chờ đại giá tại Khê Sa Ngạn cạnh Tây Hồ.Giang Hải Phong cười nhạt, nói:- Tại hạ nhất định sẽ đến. Nhưng vào giờ nào?Tả Nhân Long nói:- Vào lúc chính Ngọ.Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng thì thân hình chàng cũng vút lên không như con đại ưng, sau đó lướt đi như chớp xuống chân Đoạn Nhai.Giang Hải Phong nhìn theo bóng đối phương dần khuất mà lòng cảm thấy kỳ quái, chàng thầm nghĩ:- ”.Quái lạ! Thắng bại chưa phân mà tại sao Tả Nhân Long này lại vội vàng bỏ đi như thế? Lẽ nào hắn tự vấn là không phải là địch thủ của ta?”.Nghĩ đoạn chàng lấy mảnh vải quấn ngang Ngưng Sương Kiếm lại, trong lúc vô tình chàng phát hiện trên mặt đất có một mảnh vải mầu lam. Giang Hải Phong hơi ngạc nhiên, chàng bước đến nhặt lên xem thì thấy đây là một góc áo hình tam giác, chất vải và màu sắc không khác y phục Tả Nhân Long đang mặc.Xem đến đây thì Giang Hải Phong chợt ngộ ra, nhất định góc áo này là do chiêu Lập Can Kiếm Ảnh vừa rồi của mình chém đứt. Thảo nào Tả Nhân Long phải tán thưởng chiêu này. Chàng cười nhạt một tiếng rồi thầm nghĩ:- “Xem ra đoạn ân thù này càng kết càng thâm rồi.”.Chỉ có điều chàng không hiểu Tả Nhân Long đã bại dưới tay mình thì hà cớ gì lại hẹn gặp vào giờ Ngọ năm ngày sau? Không lẽ trong mấy ngày đó hắn có thể nghĩ ra kỳ chiêu gì để thắng mình chăng? Càng nghĩ chàng càng không hiểu nên bất giác thộn người ra cho đến lúc rời Đoạn Nhai.Giang Hải Phong hạ sơn đi được nửa đường thì thấy Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng từ xa đi ngược lại, lão vẫy tay và lớn tiếng gọi:- Lão đệ! Lão đệ!Giang Hải Phong thấy lão không sao thì bất giác yên tâm, chàng vội lướt tới trước và cất tiếng hỏi như không có chuyện gì:- Thế nào, sao hôm nay lão dậy sớm thế?Lâu Vân Bàng sững người, lão quan sát chàng từ trên xuống dưới rồi hỏi:- Ngươi đã đi đâu vậy?Giang Hải Phong không muốn cho lão biết chuyện này, sợ lão kinh tâm động phách nên thản nhiên cười và nói:- Tại hạ lên núi luyện một bài kiếm.Lâu Vân Bàng nheo mắt, hỏi:- Bài kiếm của ngươi luyện xong thì suýt nữa rơi đầu xuống đất, phải không?Giang Hải Phong giả vờ ngạc nhiên, chàng nói:- Sao lại nói thế?Lâu Vân Bàng phá lên cười rồi nói:- Lão đệ, ngươi còn giả vờ với ta làm gì? Tả Nhân Long đã tìm thấy ngươi, ngươi cho rằng lão phu không biết sao?Giang Hải Phong kinh ngạc, chàng chau mày hỏi:- Làm sao lão biết?Lâu Vân Bàng buông một tiếng thở dài, đoạn cười nhạt, nói:- Ta cũng biết là trong thâm tâm ngươi chẳng coi ta ra gì, vì thế nên chuyện đại sự như vậy mà ngươi cũng không gọi ta một tiếng. Còn bây giờ, xem ra lão đệ ngươi đã thủ thắng rồi, nếu bại thì tất đã chết, khi đó lão phu muốn thu thập thi thể ngươi cũng chẳng biết ở đâu mà thu thập...Càng nói lão càng tức, lão dậm chân thình thịch và nói tiếp:- Được! Ngươi đã coi ta không ra gì thì ta cũng không ở lại đây nữa, ta đi đây.Nói đoạn lão cung thủ chào và quay người cất bước.Giang Hải Phong bất giác sững người, chàng tung người đến cạnh lão, vừa giữ lão lại vừa nói:- Lão tiền bối, lão chớ tức giận...Lâu Vân Bàng khoát tay, nói:- Ta tức giận gì chứ? Nơi này vốn có chuyện gì của họ Lâu ta đâu?Giang Hải Phong mỉm cười, nói:- Sở dĩ tại hạ không muốn cho lão biết là vì tại hạ...Lâu Vân Bàng cắt lời, nói:- Ta biết, ngươi sợ ta lại thọ thương chứ gì? Nhưng ngươi đi mà chẳng nói với ta một tiếng, ngươi cho rằng ta ở nhà là an toàn chăng?Giang Hải Phong cả kinh, chàng vội hỏi:- Lẽ nào ở đó cũng xảy ra chuyện?Lâu Vân Bàng cười khảy một tiếng, rồi nói:- Xảy ra chuyện ư? Con bà nó, suýt chút nữa thì lão phu đi theo ông bà rồi.Giang Hải Phong nghiêm giọng hỏi:- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão hãy thong thả nói xem!Lâu Vân Bàng lại thở dài, lão nói:- Ôi! Đừng nhắc đến thì hơn, ngươi biết hắn đến như thế nào không?Giang Hải Phong cười nhạt, nói:- Nhưng đã gặp ai mới được chứ?Lâu Vân Bàng “hừ”. một tiếng rồi nói:- Còn ai nữa? Ta đã gặp Tả Nhân Long. Tên tiểu tử đó tìm tới tìm lui trong phòng ngươi, cũng chẳng biết hắn lục soát thứ gì. Sau đó, ta phát hiện nên liền đánh hắn một mũi phi tiêu, nào ngờ bị hắn bắt được...Giang Hải Phong vội hỏi:- Sau đó thì sao?Lâu Vân Bàng đáp:- Công phu của tiểu tử đó thật lợi hại, nói ra sợ lão đệ ngươi chê cười, nhưng quả thật là ta đánh không lại hắn, cuối cùng bị hắn khống chế huyệt đạo.Giang Hải Phong nói:- Chuyện này cũng chẳng có gì là mất mặt, thắng bại vốn là chuyện thường...Lâu Vân Bàng càng đỏ mặt, Giang Hải Phong lại lạnh lùng nói tiếp:- Chỉ có điều hắn cũng không tránh khỏi chuyện hiếp người thái quá, món nợ này tại hạ sẽ đòi cho lão.Lâu Vân Bàng gượng cười, nói:- Nếu không có Tần cô nương đến giải cứu kịp thời thì e rằng giờ này lão phu ta đang trên đường xuống suối vàng rồi.Giang Hải Phong ngạc nhiên hỏi:- Tần cô nương nào?Lâu Vân Bàng cũng ngạc nhiên, lão hỏi lại:- Ôi! Cô ta cũng đi tìm ngươi, lẽ nào ngươi chưa gặp cô ta?Giang Hải Phong lắc đầu, Lâu Vân Bàng vò đầu bức tóc, lão nói:- Kỳ quái! Cô ta nói là đi tìm ngươi mà.Nói đoạn lão quét mục quang nhìn ra tứ phía như có ý dò tìm, bấy giờ Giang Hải Phong đã nghĩ ra Tần cô nương mà lão nói tất là Tần Tử Linh, bất giác trong lòng chàng có chút cảm khái.Lâu Vân Bàng lại chứng thực phần đoán của chàng, lão nói:- Tần cô nương là người chúng ta đã gặp ở Thanh Châu. Không ngờ cô ta đã quên hiềm khích cũ.Giang Hải Phong nghĩ Tần Tử Linh đã hai lần ra tay giúp mình và Lâu Vân Bàng, ân tình này thật khiến người ta cảm động và không thể không báo đáp. Chàng không muốn Lâu Vân Bàng nhìn thấy cảm tình của mình nên thản nhiên nói:- Cô ta đã đến rồi thì sớm muộn gì cũng có thể gặp, chúng ta trở về thôi.Dường như Lâu Vân Bàng sực nhớ chuyện gì, lão vội bước tới gần Giang Hải Phong và nghiêm túc nói:- Lão đệ, ta thấy cô nương này đối với ngươi...Giang Hải Phong gượng cười, nói:- Chẳng có gì đâu... Nhưng tại hạ cảm kích cô ta vô cùng...Giang Hải Phong cũng đã kể cho Lâu Vân Bàng nghe chuyện mình bị giam ở Thanh Châu, một lão giang hồ như Lâu Vân Bàng thì làm sao không biết những chuyện tư tình của tiểu nhi nữ? Chỉ có điều lão thấy Giang Hải Phong không muốn nói nhiều nên cũng không nhắc tới nữa, nhưng trong thâm tâm, lão có ý làm cho hai người bọn họ ngày càng thêm gần gũi nhau hơn.Hai người sánh bước trở về Thạch Cơ Tự, mà chẳng nói thêm điều gì. Sau khi vào phòng, Lâu Vân Bàng không nhịn được nên hỏi lại:- Rốt cuộc ngươi và Tả Nhân Long có gặp nhau không?Giang Hải Phong chỉ gật đầu mà không nói.Lâu Vân Bàng truy vấn:- Ai thắng?Giang Hải Phong lắc đầu, mỉm cười nói:- Bất phân thắng bại.Lâu Vân Bàng nghe xong câu này thì thộn người ra, lão tròn xoe mắt hỏi:- Vậy thì phải làm thế nào?Lâu nay Giang Hải Phong thích đơn độc hành sự, chàng không muốn người khác phải lo lắng chuyện của mình, đặc biệt là chuyện tỉ võ, vì vậy chàng lạnh lùng nói:- Chuyện này tự nhiên là chưa kết thúc, sau này gặp lại sẽ tính.Lâu Vân Bàng chợt cảm thấy lo lắng, đương nhiên lão biết Giang Hải Phong không muốn nói chuyện này, nhưng nếu như vậy mãi thì dường như có vẻ xem lão là người ngoại cuộc rồi. Lòng đầy tức giận, lão thầm nghĩ:- “Lão đệ ngươi chớ giấu ta, sớm muộn gì nhất định ta cũng biết thôi, đến lúc đó ngươi mới có thể nhận thấy tâm ý của ta.”.Nghĩ đoạn lão cáo biệt trở về phòng mình, còn Giang Hải Phong thì bế mục luyện công. Nhưng về phòng chưa được bao lâu thì Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng lại rời Thạch Cơ Tự, lão muốn đi tìm Tiểu Mã Trách Tạ Ngũ để tính sổ với hắn.o O o Vầng thái dương đã gác non Tây, hoàng hôn dần buông, Tả Nhân Long lững thững bước ra khỏi Thanh Trúc Thúy Quán. Sắc diện của chàng rất thâm trầm, thần thái sầu muộn, có vẻ không vui. Ra khỏi cửa mấy bước thì bỗng nhiên chàng đứng lại.Tiểu Mã Trách Tạ Ngũ từ một bụi trúc bên cạnh chạy lại, hắn cung thủ chào và nói:- Đại gia, tiểu nhân chờ đại gia đã nửa ngày rồi.Tả Nhân Long nghiêm giọng hỏi:- Ta bảo ngươi chuẩn bị thuyền, thế thuyền đâu?Tạ Ngũ chỉ ra bờ hồ và nói:- Chuẩn bị xong rồi. Nào, mời đại gia lên thuyền!Tả Nhân Long gật đầu rồi cất bước đi về phía bờ hồ, Tạ Ngũ theo sát phía sau và nói:- Đại gia có gặp Giang Hải Phong không?Tả Nhân Long lạnh lùng “hừ”. một tiếng ;'>
- Ta chỉ sợ ngươi giết người thôi. Không có gì, ngươi đi đi.Giang Hải Phong bất giác cười thầm sư phụ quá đa nghi, thực ra bằng vào công phu hiện tại của chàng, muốn giết người thì chẳng qua là chuyện cử chân động tay, hà tất phải dùng đến binh khí.Chàng vội hành lễ rồi quay người cất bước ra khỏi thạch thất, kế đó chàng thi triển khinh công lướt đi như bay xuống núi.Trời sắp sáng, mặt biển Bột Hải phủ đầy sương mù. Lam y thiếu nữ cùng chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh trên sóng biển, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm xõa bay mái tóc huyền như suối của nàng. Những vật dụng như nồi, niêu, xoong chảo va chạm vào nhau, phát ra những tạp âm lẫn lộn, khiến cho tâm tình của nàng cũng rối bời. Quả thật, nàng là một cô nương luôn làm theo ý của mình. Nàng đã hạ quyết tâm phải theo đuổi thiếu niên trên đảo, buộc chàng phải dạy công phu cho mình.Quyết tâm của nàng thật khiến cho người ta không thể ngờ, thử xem, nàng đã dọn đến cả nhà đến đây rồi còn gì.Cuối cùng thì chiếc thuyền nhỏ cũng đáp vào bờ cát trên tiểu đảo. Nàng tung người phóng lên bờ như chim yến, nàng kéo thuyền lên mặt cát rồi dọn tất cả đồ đạc xuống. Sau đó, nàng giấu thuyền sau một tảng đá rồi chọn nơi căng màn làm lều.Nàng đã từng theo tổ phụ đi Tân Cương mua bán nên đã sớm quen cuộc sống dã ngoại, vì vậy những chuyện này không có gì khó khăn đối với nàng. Nơi nàng dựng lều cách bờ biển không xa, chỉ cần bước mấy bước là tới nơi, điều khiến nàng đắc ý nhất là cũng cách chỗ Giang Hải Phong chừng một tầm tên. Như vậy nàng có thể tiếp cận để nhìn lén chàng, ngày ngày có thể canh chừng chàng.Nàng thầm nghĩ:- “Rồi cũng có ngày! Hắn sẽ không chịu nổi sự uy hiếp của ta, và cuối cùng sẽ chấp nhận yêu cầu của ta.” Nghĩ như vậy nên cô nương ngây thơ hoạt bát này không nhịn được cười. Nghĩ đến quái nhân văn nhã anh tuấn đó thì trong sâu thẳm đáy lòng có một thứ cảm giác kỳ lạ, không thể nói ra được, nàng đã sống mười tám năm rồi nhưng chưa từng thấy một người nào kỳ quái như vậy.Nàng lại thầm nghĩ:- “Hắn còn trẻ, tại sao lại đến sống một mình trên hoang đảo này? Ta từng thấy hắn đối phó với lão nhân kêu bằng Thương hải khách kia, võ công của hắn quả thật là cao minh khôn lường, chỉ có điều tại sao khi ta hỏi thì hắn lại một mực phủ nhận? Hắn đã luyện được tuyệt nghệ ghê gớm như vậy mà tại sao lại cam tâm sống cô đơn như thế?Tại sao hắn không ra giang hồ hành tẩu?” Nghĩ đến những điều này thì lòng nàng bồi hồi, đứng ngồi bất định. Nàng quyết tâm phải đi hỏi cho rõ ràng mới được. Nhưng điều khiến nàng phiền lòng nhất là thái độ lạnh lùng vô tình của hắn. Tuy nhiên vẻ anh tuấn của chàng đã vĩnh viễn chiếm cứ trái tim nàng, kể từ khi nàng thấy chàng. Dù cố gắng thế nào thì nàng cũng không thể quên đi hình bóng đó được. Nàng tự tin là trong đời mình chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như thế, bọn thiếu niên theo đuổi nàng như bầy ong vây quanh hoa, nhưng lâu nay nàng chưa hề chú ý đến bọn họ. Những gì nàng nghe, nàng thấy đều là hoa ngôn mỹ ngữ tán tỉnh, ve vãn, cầu thân, vậy mà bây giờ nàng gặp phải một thiếu niên lạnh lùng ngạo thị.Bất giác nàng tự hỏi:- “Trái tim của hắn làm bằng sắt chăng?” Tự hỏi rồi nàng lại tự nghĩ:- “Tại sao ngay cả việc nhìn ta mà hắn cũng lười nhìn như thế? Lẽ nào trong mắt hắn, ta chưa đủ xinh đẹp?” Nghĩ đến đây thì hai má của nàng bất giác đỏ hồng, có một thứ cảm giác gần như tủi hổ, khiến cho nàng thương tâm. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tự ti, nàng cảm thấy một thứ đau khổ đang nảy sinh và dày vò nàng.Nhưng nàng không phải là một cô nương yếu đuối, nàng có đủ dũng khí để giúp nàng đối diện với sự thực. Nàng đến đây, ngoài việc luyện võ ra, còn muốn giải khai một nghi vấn mà lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải.Thời gian đã quá ngọ, Giang Hải Phong rời tảng đá lớn nhẵn bóng mà đi xuống.Chàng tìm thấy thức ăn của mình trong một hốc đá trên vách thạch động, đó là một loại thực vật đen bóng tựa như nấm khô, chàng gọi là Hắc Tinh. Đây là một loại thức ăn mà Ngân Hà lão nhân lệnh cho chàng ăn, nghe nói sau khi ăn thì sẽ thanh tâm minh mục, đặc biệt là có ích cho việc hành công vận khí.Giang Hải Phong đã không ngừng dùng thức ăn này trong một thời gian rất dài.Vị của nó vừa chát vừa đắng, rất khó ăn, mỗi khi ăn xong thì Giang Hải Phong phải súc miệng nửa ngày mà vẫn phát tởm. Nhưng nếu chàng chẳng tìm được món gì khác ngon miệng hơn thì bất luận thế nào chàng cũng phải miễn cưỡng nuốt cho trôi món Hắc Tinh này. Chàng vận dụng cả ý chí và tính nhẫn nại để nuốt một miếng nhưng nước bọt cứ trào ngược lên, quả thật là không thể nào nuốt trôi.Ngay lúc đó, bỗng nhiên chàng ngửi thấy mùi thơm từ ngoài thạch động bay vào.Thứ hương vị này càng khiến chàng cảm thấy không thể nào nuốt trôi miếng Hắc Tinh trong tay. Thế là chàng quẳng miếng Hắc Tinh vào hốc đá rồi từ từ bò ra ngoài thạch động. Bỗng nhiên chàng thầm nghĩ:- “Hoang đảo này không người, sao lại có hương vị thức ăn bay đến?” Nghĩ đến đây thì chàng bất giác ngẩn người, lúc này hương vị lại càng nồng thêm.Đã mấy năm qua, chàng chưa được ăn thức ăn nấu chín, tuy Ngân Hà lão nhân không cấm chàng dùng những thứ khác nhưng chàng lười đi tìm kiếm, vả lại cũng chẳng có dụng cụ nấu nướng, nên thủy chung chàng vẫn phải dùng món Hắc Tinh.Bây giờ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nấu chín thì bỗng nhiên chàng cảm thấy ruột đói cồn cào, chân không ngừng di chuyển về hướng phát ra mùi thơm. Càng đi thì hương vị càng nồng, hình như chỉ quanh quẩn đâu đây. Giang Hải Phong vừa đi vừa cảm thấy kỳ quái. Bởi ngoài sư phụ và sư đệ trên núi thì ngay cả dã nhân cũng không có chứ đừng nói là người. Càng nghĩ chàng càng gia tăng cước lực, tiến về phía bãi cát bên bờ biển.Hiện tại chàng không cần dùng mũi để phán đoán phương vị nữa, vì tai của chàng đã nghe thấy thanh âm từ xoong chảo phát ra, đúng là có người đang nấu thức ăn. Chàng cảm thấy lo lắng bất an, tuy nhiên chàng lại không dám đường đột xông tới, không phải chàng sợ sệt gì, mà vì trong tình hình này thì chàng không thể tiếp cận được.Tuy nhiên chàng quyết tâm phải xem thử, rốt cuộc đây là chuyện gì. Thế là chàng lặng lẽ nấp vào một tảng đá rồi quét mục quang nhìn ra bãi biển, quả nhiên không sai, chẳng nhưng có thanh âm xào nấu mà chàng còn thấy cả xoong thức ăn rất hấp dẫn. Hương vị thơm ngát khiến chàng phải nuốt nước bọt ừng ực. Chàng không nhịn được nên cuối cùng ngẩng cao đầu lên nhìn, mục quang vừa chiếu tới đương trường thì bất giác thộn người ra.Hóa ra kẻ đang nấu thức ăn là lam y cô nương, người đã từng làm phiền chàng hôm qua. Hiện tại nàng mặc một bộ hồng y, hai tay áo xắn lên cao để lộ hai cánh tay thon rắn chắc và trắng như ngọc. Bộ hồng y của nàng tuy cũ kỹ nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại vô cùng xinh đẹp trên làn da trắng như ngọc của nàng. Hôm qua trong thạch động, vì cảm thấy phiền phức bị quấy rầy nên Giang Hải Phong đã không chú ý đến nàng. Bây giờ, dưới ánh sáng mỹ lệ của mặt trời, chàng mới ngắm nhìn nàng một cách tỉ mỉ, rõ ràng.Không những nàng có eo thon, mà thân hình cũng khá uyển chuyển, chỉ là những động tác nấu ăn bình thường nhưng trong mắt Giang Hải Phong, nó trở nên đẹp vô cùng. Đôi mi dài cong vút, đôi mắt to tròn và sáng, mũi thẳng miệng nhỏ, dung diện khoáng đạt, biểu hiện tính tình cởi mở phóng khoáng của con người. Hai khóe miệng hơi nhỏ, lại như muốn nói rõ, nàng là một cô nương khá có ý chí và định lực.Tuy nhiên tất cả những điều đó vẫn không đánh động được một người tu tâm dưỡng tính đã lâu như Giang Hải Phong. Chàng vẫn tỏ ra tức giận, chỉ có điều là không thể phát tiết. Bởi lẽ, như cô nương kia từng nói, nơi đây không phải là sở hữu của chàng.Giang Hải Phong đang nghĩ cánh đối phó với nàng nên bất giác đứng ngẩn người sau tảng đá.Lúc này thiếu nữ đã nấu xong thức ăn, nàng bày ra bát dĩa rồi đặt lên một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ. Bên cạnh đã bày sẵn một bát cơm trắng và mấy đĩa rau.Giang Hải Phong đang đói cồn cào, thấy cảnh này thì nước bọt không ngừng tiết ra.Thiếu nữ vừa ung dung ngồi ăn vừa quét mục quang nhìn tứ phía, thỉnh thoảng còn nhoẽn miệng cười.Nàng gắp một miếng cá bỏ vào miệng rồi tự nói:- Thơm thật!Giang Hải Phong liên tục nuốt nước bọt, cuối cùng vì không chịu được nên chàng tung mình phóng ra.Thiếu nữ kinh hãi kêu lên thất thanh, nhưng khi nhìn thấy người đến là Giang Hải Phong thì nàng lại cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.Giang Hải Phong cười nhạt, nói:- Cô nương làm thế này là có ý gì?Thiếu nữ ngước lên nhìn Giang Hải Phong rồi nói:- Cái gì? Người ta ăn cơm ở đây cũng không được sao?Giang Hải Phong đỏ mặt, chàng lạnh giọng nói:- Chẳng phải cô nương đã bỏ đi rồi sao? Tại sao lại quay lại?Thiếu nữ mỉm cười, nói:- Kỳ quái, ta không thể quay lại sao? Con người ngươi thật là kỳ quái!Giang Hải Phong dậm chân, nói:- Không được, cô nương không thể ở đây, như thế sẽ quá rắc rối cho tại hạ.Thiếu nữ đặt bát đũa xuống bàn, nàng mỉm cười nhìn Giang Hải Phong một lúc rồi nói:- Ta là Tịch Ti Ti, mời ngươi ngồi xuống ăn vài miếng. Ta thấy ngươi cũng đói rồi đấy.Giang Hải Phong “hừ” một tiếng rồi nói:- Cảm ơn, tại hạ không đói, tại hạ đã ăn từ sớm rồi.Tịch Ti Ti mỉm cười, hỏi:- Ăn rồi? Ăn thứ gì? Sao chẳng thấy nấu nướng gì cả?Giang Hải Phong liếc nhìn qua bàn thức ăn, chàng cố gắng trấn định cơn đói, chàng biết nếu tiếp tục ở đây nói chuyện thì sẽ không kháng cự được sự hấp dẫn từ hương vị thức ăn.Vì thế nên chàng cười nhạt, nói:- Cô nương không cần hỏi đông hỏi tây làm gì. Cô nương là một thiếu nữ, sao lại chạy lung tung đến nơi này, lẽ nào cô nương không có nhà?Tịch Ti Ti cũng cười nhạt một tiếng, rồi nói:- Chuyện này không cần ngươi quản, đừng nói là một tiểu đảo này, ta còn đi qua Thiên Sơn, vượt sa mạc nữa đấy.Giang Hải Phong nghe vậy thì tỏ ra kinh ngạc, nhất thời chẳng biết nói thế nào.Tịch Ti Ti cũng bị mấy câu hỏi sau cùng của chàng làm cho tức khí nên lại ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm, chốc chốc nàng lại liếc mắt nhìn.Giang Hải Phong gượng cười, nói:- Tất nhiên tại hạ không có quyền quản việc cô nương ở lại nơi đây, nhưng nếu cô nương làm phiền tại hạ thì đừng trách tại sao tại hạ không khách khí.Nói đoạn chàng quay người bỏ đi.Tịch Ti Ti nhìn theo một lúc rồi bất giác bật cười, sau đó nàng tiếp tục ăn cho xong bữa. Nàng cảm thấy đắc ý và thầm nghĩ:- “Lần này thì ta thắng rồi.” Giang Hải Phong trở về thạch động với nộ khí bừng bừng, càng nghĩ chàng càng tức, lòng thầm nghĩ cô nương này thật là quá phiền phức.Chàng nghĩ:- “Xung quanh đây có nhiều tiểu đảo, nơi nào cô ta cũng có thể đến, thế tại sao lại cứ đến nơi này? Thật là phá hoại cảnh thanh tịnh của ta, thật là cực kỳ vô lý.” Xưa nay chàng không thích kết giao với nữ tử và cũng không rành chuyện đối phó với nữ tử quá quắt, nếu không thì vừa rồi chàng đã không dung cho cô ta. Vừa nghĩ chàng vừa bước vào thạch động, ruột đói cồn cào đến độ không thể chịu đựng được nữa, bất giác chàng lại nghĩ đến bàn thức ăn hấp dẫn của thiếu nữ. Chàng hận là không thể nhào vô ăn một bữa cho no nê thỏa thích.- Ta đã nói rồi, không cho phép các ngươi vào, các ngươi đều là những con lừa trọc đầu thối tha.Tả Nhân Long bật cười, chàng nói:- Chửi rất hay, chỉ có điều tại hạ lại không phải là người xuất gia.Quái nhân liền hỏi:- Ngươi là ai?Lời vừa dứt thì có tiếng bước chân vang lên, một lão nhân râu tóc bạc phơ, thân hình cao gầy, sắc diện đầy vẻ bệnh hoạn, từ từ bước ra. Lão nhân vừa thấy Tả Nhân Long thì bất giác chau mày, sau đó thì cười ha ha một tràng rồi nói:- Tiểu cẩu, thì ra là ngươi.Tả Nhân Long bước tới nắm tay lão nhân một cách thân thiện và nói:- Lão Mộc! Lão làm sao thế này?Lão nhân cười ha ha rồi nói:- Một chút bệnh vặt, tất cả đều do bọn hòa thượng trong chùa này làm cho ta tức khí mà ra.Lão lắc mạnh tay Tả Nhân Long và nói tiếp:- Bây giờ ngươi đến rồi thì bệnh của ta sẽ khỏi thôi.Tả Nhân Long mỉm cười và quan sát gian phòng của lão, chàng thấy khắp nơi đều có dược vật, trong góc phòng có bảy tám chiếc hỏa lò, tất cả đều đang rực lửa, những ấm thuốc đang sôi sùng sục tỏa mùi thuốc khắp phòng. Chàng chau mày hỏi:- Lão đang luyện đan chăng?Quái lão nhân ngẩn người hỏi lại:- Làm sao ngươi biết?Tả Nhân Long chỉ đoán bừa, không ngờ lại đoán trúng, chàng cười ha ha rồi nói:- Sao tại hạ lại không biết? Tại hạ khuyên lão nên bớt tác quái đi thôi!Quái lão nhân cười hì hì, nói:- Tiểu quỷ này!Lão đá chiếc đôn gỗ về phía Tả Nhân Long và nói tiếp:- Ngồi xuống! Ngồi xuống! Ôi, đã mấy năm rồi chúng ta mới gặp lại phải không?Tả Nhân Long cười nhạt rồi nói:- Võ lâm nhất tuyệt - Cửu Chỉ Quỷ Lão Mộc Nhị Bạch như lão mà cam tâm ở đây mười năm, lẽ nào lão muốn chết già ở đây?Mộc Nhị Bạch nghe vậy thì ngẩn người, hình như lão không nghe người ta nhắc đến danh hiệu này đã lâu rồi.Tả Nhân Long nghiêm sắc diện nói tiếp:- Tại hạ không giống lão, từ lúc rời Thiên Sơn đến nay, tại hạ đã làm được rất nhiều chuyện.Mộc Nhị Bạch ngọ nguậy cái đầu, tóc bạc xõa xuống vai như tuyết, tóc của lão không những rất dài mà còn rối tung như tổ quạ, trông rất quái dị. Sau khi nghe Tả Nhân Long nói thì lão cười hì hì, rồi nói:- Con bà nói, tiểu cẩu ngươi cũng khoác lác trước mặt ta à? Ai không biết ngươi vì nữ nhân đó mà điên đảo thần hồn, bỏ Thiên Sơn để đến Trung Nguyên.Lão phá lên cười đắc ý một tràng rồi tiếp:- Không nhắc đến thì thôi, một khi nhắc đến thì quả thật là ta không hiểu nổi ngươi.Tả Nhân Long bất giác đỏ mặt, trước mặt vị lão bằng hữu này thì chàng không thể nói dối, chàng gượng cười, nói:- Lời nói của lão cũng không sai, chỉ có điều hôm nay tại hạ đến đây không phải vì chuyện đó.Vị Cửu Chỉ Quỷ Lão mà xưa kia võ lâm nghe danh phải khiếp đảm này, nghe Tả Nhân Long nói vậy thì cười cười, nói:- Tất nhiên, tiểu cẩu ngươi mà tìm ta thì có chuyện tốt lành gì đâu?Lão nhìn Tả Nhân Long từ đầu đến chân rồi khẽ hỏi:- Chuyện gì vậy? Nhưng ta nói trước là chớ tìm ta để đánh nhau đấy nhé.Tả Nhân Long nói:- Lão nhìn sai Tả Nhân Long này rồi, có khi nào tại hạ lại nhờ lão đánh thay tại hạ đâu?Mộc Nhị Bạch cười hì hì, nói:- Lời này nghe được, với thân công phu của ngươi thì còn ai có thể đánh lại ngươi?Nói đoạn bỗng nhiên lão đứng lên, sau một hồi nhìn quanh quất thì lão cười, nói:- Ngươi đến thật đúng lúc, gần đây ta nhàn rỗi vô sự nên viết mấy khúc ca, đang sầu vì không có người hát, ngươi hát cho ta nghe thử nhé.Tả Nhân Long thầm kêu khổ, chàng lắc đầu nói:- Ai có thời gian mà xướng ca với lão chứ? Tại hạ thấy lão thật là càng già càng ngây ngô.Mộc Nhị Bạch vò vò đầu rồi ngồi xuống lại, lão nói:- Nghe rất hay, có một khúc tả cảnh Tây Hồ, ta ngâm hai câu ngươi nghe thử nhé.Nói đoạn lão vừa nhịp chân vừa ngửa cổ ngâm:Tây... i... a... Hồ... gió mát... cái mà... trăng thanh... Cô nương... cái mà...như liễu... dạo quanh... quanh... Tây Hồ...