Xa anh chị, chỉ nghe những tin bâng quơ, tôi buồn đến nẫu ruột. ... Mỗi lần nhận của ai đó cho mình, từ một kí đường hay một quyển sách... anh lấy một hạt đậu xanh bỏ vô hũ. Vợ anh bảo: "Ông định đong đếm lòng người đời ư?". Anh nhăn mặt, gật đầu.Gian nhà kho bên traí khu bếp của tòa biệt thự xếp các bao đậu xanh đã đầy ứ.Ơở gian kho bên phải, số bao chất lên cũng đã phân nửa. Không phải đậu xanh. Chỉ người vợ biết đó là những bao đậu đỏ. Những hạt đậu đo lòng anh với nguời đời...Trên người anh có khá nhiều vết cứa. Giống hệt như vết xước khi lao qua hàng rào thép gai. Những vết cứa mảnh gọn, sắc lẹm của dao lam. Có lần, vợ anh hỏi về những vết cứa ấy, anh cười nhạt, bảo đấy là những nỗi đau đời.Bỗng một hôm, nhà chức trách đến khám nhà anh. Một kẻ nặc danh nào đó đã sưng suất anh. Hình như anh có tội?...Ban đầu, người ta nghi anh là kẻ buôn đậu xanh, đậu đỏ lậu thuế. Có điều lạ là các bao đậu trong hai gian kho đều nhẹ tênh. Vỏ đậu còn nguyên. Chỉ có ruột đậu là ruỗng tuếch. Thi thoảng, trong một vài hạt có những chú mọt béo núc. Người ta bèn đi tìm chứng cứ trong những kệ sách kê sát tường. Đông, tây, kim, cổ... đủ cả; chỉ thiếu không có cái người ta cần tìm.Những người điều tra nháy mắt cho nhau và liền khám phòng vợ anh. Họ tủm tỉm cười khi vớ được một tập hình đen trắng. Hình đã mờ, ố vàng. Tuy nhiên, người ta vẫn nhận ra chị, còn người đàn ông đang ôm lấy chị thì họ đoán già đoán non là các thủ trưởng của anh...Sau hôm ấy, anh được thăng cấp. Bốn cậu con trai của anh chị cũng lần lượt được cử đi du học ở nước ngoài. Thế mà, bỗng dưng anh uống cả trăm viên thuốc ngủ với rượu mạnh... Rượu và thuốc xé ruột gan anh; anh xé hết quần áo, chết trần truồng như nhộng trên giường.Lúc mặc quần áo cho anh, bỗng vợ anh nhìn chăm chắm háng anh, khóc rú lên rồi ngất lịm. Bốn đứa con anh nhìn qua nước mắt, thấy rõ ràng bốn vết sẹo cắt ngang hằn trên món nợ đời của anh.Anh để lại một bản chúc thư, đại ý: số đậu xanh đậu đỏ dành cho đồng bào đi kinh tế mới làm giống ; số sách vở tặng thư viện một trường tiểu học... Nghe tin, lòng xót xa, tôi đến viếng anh. Tìm nửa ngày trời, tôi tới được nhà anh ở Gò Vấp. Không có biệt thự. Chỉ có một mái tranh, lọt thỏm giữa một khu vườn... Tôi đã bắt đầu nghi ngờ những lời đồn đại kể trên. Khi tôi hỏi, một cô gái đang tỉa đậu xanh đậu đỏ lễ phép mở cổng, đưa tôi vào nhà. Chị đang lúi húi nấu ăn trong bếp, nghe tên tôi vội chạy ra, cười như mếu...Vừa rót nước, chị vừa khoe chuyện thằng Uút mới ở Trường Sa về, anh chị mới cưới vợ cho nó: "Đấy, con bé vừa rồi là vợ thằng Uút đó, cậu Cử! Nó là con gái cậu Tư..."Thấy tôi lặng đi, chị bảo: "Ba con ổng cũng sắp về. Giá cậu đến sớm, cùng ổng đến thăm cậu Tư bịnh...". Chị nói và rút khăn chấm chấm nước mắt: "Chắc cậu còn nhớ Tư sư trưởng sư Mười...".Đúng lúc ấy anh về, tay xách một bịch tròn tròn.Nhận ra tôi,anh lao đến, ghì chặt, lắc lắc vai: "Cử! Thằng Cử... Mày ở đâu rơi xuống nè? Trời ơi, thế mà tao cứ tưởng..."Mắt anh nhắm nghiền, cái bịch tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Đậu xanh đậu đỏ tung toé trên nền nhà. Anh mếu máo: "Mang đến cho thằng Tư. Khổ nỗi, nó không còn ăn được nữa..."Tôi đỡ người bạn già ngồi xuống bộ ván ngựa và bất chợt gặp ba cặp mắt đượm buồn nhìn xoáy vào lòng. Ba cặp mắt của ba người trai trẻ trên bàn thờ, trong các tấm bằng Tổ quốc ghi công...Anh bỗng bảo: "Chút nữa, tụi mình sẽ đi thăm chúng nó. Tiện có thằng Uút nữa. Nó muốn đến chào các anh nó trước khi ra đảo...""Ông và cậu ăn chút gì cho ấm bụng đã, rồi hãy đi, nhé!", chị nói và bưng lên một nồi chè, múc đủ cả tám tô.Anh xếp lên bàn thờ ba tô.Hương đậu vương, trong thanh như hương đất...