Năm nay Bắc học lớp 7. "Ngày xưa đã được gọi là trí thức rồi bố nhỉ.". "A bố ơi ngày xưa là ngày nào? Chắc lâu lắm rồi phải không bố?. Con quên không hỏi thêm trí thức nghĩa là cái gì hả bố?"Bố Bắc là một thầy giáo dạy Toán song lại mê văn chương. Có lẽ vì thế mà ông chọn mẹ Bắc, là một nhà thơ nữ. Thơ mẹ Bắc viết chỉ dành cho trẻ con. Bà đến đâu, trẻ con xúm xít lại hỏi chuyện, cười như nắc nẻ, chảy cả nước mắt.Cho nên Bắc viết truyện.Người ta bảo Bắc giống bố,mà nào Bắc có giỏi toán.Các cô khen Bắc đẹp như mẹ. Bắc tự ái. Bắc là đàn ông cơ mà. Quan trọng hơn, Bắc chưa bao giờ làm thơ ngoài một bài đăng trên báo tường của lớp nhân ngày 20-11, được giải nhất về văn có vần của nhà trường.Hôm học văn kể chuyện, Bắc hỏi đủ thứ khiến thầy dạy văn suýt cho điểm "không" vì vô lễ. Bắc nhớ là viết truyện phải có câu chuyện. Có nhân vật. Có... cái gì nữa nhỉ... Quên thì lục sách của bố mà đọc.Thoạt đầu Bắc viết truyện "Chó và mèo". Làm như ông Tô Hoài ấy. Viết xong, nghĩ thấy chó và mèo giống mình và em Bình quá. Bắc thở dài. Báo mà đăng lên trang nhất thì ôi mặt. Bạn bè tha hồ mà trêu ghẹo... Chó Lu Lu y như Bắc, mang kính cận tám độ. Mèo Natasa hay nhè nhưng luôn xếp hạng nhất trong lóp, ai mà chẳng biết đó là Bình, em gái song sinh của Bắc, "Thôi bỏ truyện này. Hay gì cái chuyện tranh nhau ăn quà mẹ đi chợ về. Hay gì cái anh Lu Lu nhòm bài của Natasa trong giờ toán... Chẳng hay hớm gì mà khoe...". "Thôi đi sửa cái xe đạp. Sắp tết rồi..."Bắc xếp tập vở, dắt chiếc xe đạp ra tiệm sửa xe ở cuối phố. Nó muốn "ủng hộ" thằng Tân, bạn cùng lớp mới nghỉ học, đang học việc sửa xe ở tiệm chú Bảy.Tân là cháu ngoại ông Tám. Bắc chỉ biết là bố mẹ Tân không có nhà. Ông bà ngoại đã già nuôi hai đứa cháu, không phải là việc dễ; còn khó hơn khi bây giờ họ không còn có thể làm gì được nữa, sống nhờ vào số tiền hưu trí ít ỏi của ông. Thương ông bà, hai chị em đã bỏ ngang, chị đi học may, em đi học sửa xe...Thấy Bắc, Tân mừng rỡ cuống quít. Nó hỏi đủ thứ chuyện. Bắc còn hay nhòm bài của Bình không? Thầy Thanh dạy toán các bạn có tiến bộ không? Ôõng thầy giám thị có còn hay quát nạt các bạn không? Bắc kể chuyện trường đang xây thêm mấy lớp học. Nghe thầy hiệu phó nói, đâu như sẽ có các lớp học tình thương ban đêm học nhờ.-Ôi, tuyệt thật, tuyệt thật...Tân vừa nghe vừa thốt lên, tay vẫn vặn chiếc ốc cho chặt thêm.Buông tay, nó bảo: "Ước gì tớ được đi học..."Bắc nghe đứa bạn kể chuyện, có vẻ cảm động. Tân tiếp:-Tớ ước tớ đã là chú Bảy. Qua tết tớ sẽ mở một tiệm xe gắn máy.Rồi thì có tiệm sửa xe hơi. Thành ông chủ. Có tiền thì là ông chủ hẳn rồi... Rồi cũng như Bắc, nó thản nhiên nói giọng lớp 7 bảo:-Lúc ấy tớ sẽ xây một ngôi trường. Tớ sẽ mời các thầy đến dạy. Tớ sẽ ngồi ở bàn đầu tiên, dĩ nhiên là tớ sẽ là lớp trưởng...Mơ ước của bạn làm Bắc ngạc nhiên.. Nó nhìn bạn chằm chặp qua kính cận rồi reo lên: "A".Tân ngơ ngác không hiểu vì sao Bắc bỏ chiếc xe đạp đã sửa xong, chạy về nhà.Bắc chạy về nhà vì nó đã tìm được câu chuyện. Câu chuyện ấy là ước mơ của Tân. Bắc gần như chép lại cuộc nói chuyện giữa Tân và nó. Riêng câu cuối cùng, Bắc quên khuấy mất...Nó sực nhớ ra cái xe đạp. Và hớt hơ hớt hải chạy ra tiệm sửa xe. Dĩ nhiên vì Tân nói, nên Tân nhắc lại không khó khăn gì. Tân thắc mắc, hỏi Bắc bảo nó nhắc lại câu ấy để làm gì, Bắc chỉ cười.Có câu nói của Tân, Bắc chỉ viết một loáng là xong truyện. Nhanh hơn mẹ làm một bài thơ. Chẳng thế mà cả tháng mẹ chỉ có một bài thơ đăng báo.Đọc lại, Bắc thấy truyện chưa hay. Kém cả chuyện Lu Lu và Natasa chó mèo.."Đây rồi", Bắc thầm reo lên và lấy bút thêm vào đầu đề chuyện ba chữ "và của tôi". Xong, ngay lúc đó, nó nheo mắt và gạch chữ "của" đi. Bây giờ truyện có tên là "Ước mơ của Tân và tôi".Bắc ước truyện này trúng giải. Người ta đưa truyện đi dự thi quốc tế. Trúng giải Nô-ben thì dư xây trường. Có lần mẹ bảo giải Nô-ben to lắm.Mà nếu cái giải Nô-ben kia chưa đủ, đã có thêm tiền của Tân... Một ngôi trường... Tân sẽ làm lớp trưởng.Bắc đã nhờ cả lớp 7A9 chép truyện này thành bốn mươi bản. Cả lớp đổ xô ra các sạp báo ghi địa chỉ tên các báo và các cuộc thi truyện ngắn. Báo Sài Gòn giải phóng, Văn Nghệ, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Tạp chí... Tổng cộng bốn mươi mốt địa chỉ. Vì bản thảo gốc của Bắc được gởi cho một tờ báo dưới tỉnh.Bây giờ Bắc và cả lớp 7A9 cũng đang mong Bắc trúng giải. Chỉ có Tân là không biết gì. Nó vẫn đang học sửa xe đạp ở tiệm chú Bảy với giấc mơ trở thành một ông chủ...