Đường trăng một bóng. Gió núi thổi rì rào, sương khuya mờ lạnh, lâu lâu tiếng trống trường thành xa xa điểm sang canh. Hàn Tử Kỳ cho con Xích Long Câu đi chầm chậm trên quan lộ, mắt nhìn cảnh vật mơ hồ dưới ánh trăng, lòng cảm khái cất tiếng ngâm: “Trăng tà trên dãy núi Lớp lớp trập trùng xa Giang hồ mênh mông rộng Bơ vơ kẻ không nhà Đường dặm dài thăm thẳm Hun hút mịt mù xa” - Đứng lại! Tiếng quát xé tan bầu không gian tĩnh mịch của đêm trường, khiến cho Hàn Tử Kỳ giật mình ghìm cương con Xích Long Câu dừng lại. Chàng phóng mắt nhìn về phía trước xem kẻ vừa quát là bọn người nào. Trên con độc đạo hai bên là dãy núi xuất hiện hàng trăm tăng nhân vận cà sa lẫn đạo sĩ. Coi kỹ lại đó là ba mươi sáu vị hòa thượng, mười hai vị đạo nhân và trên bảy chục tăng nhân, tất cả đều cầm thiền trượng, trường kiếm trong tay như sẵn sàng lâm trận. Cầm đầu bọn tăng nhân này có năm vị trưởng lão của ngũ đại môn phái: Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng, Không Không sư thái, Thái Ất chân nhân, Diệu Huyền sư cô. Bọn người dàn ra đứng cách Hàn Tử Kỳ khoảng hai mươi trượng: Hàn Tử Kỳ nhủ thầm: - Bọn người ngũ đại môn phái định gây sự với ta đây, ta hãy nên đề phòng cẩn thận mới được. Năm vị nam nữ đạo nhân ngũ đại môn phái bước tới đứng trước mặt Hàn Tử Kỳ. Chí Thiền đại sư chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu: - A di đà Phật! Bọn bần tăng đợi Hàn thí chủ đã lâu rồi, thí chủ tới đây hơi chậm một chút. Hàn Tử Kỳ trầm tĩnh: - Chẳng hay chư vị đạo trưởng chờ tại hạ nơi đây có điều gì chỉ giáo hay không? Chí Thiền đại sư bằng một giọng từ hòa: - Trước nhất Hàn thí chủ hãy trả lời một điều rồi sẽ cùng bần tăng đàm đạo. Ánh mắt Hàn Tử Kỳ gắn chặt vào mặt Chí Thiền đại sư: - Điều gì đại sư hãy nói ra, tại hạ đang nghiêm chỉnh nghe đây. Chí Thiền đại sư cao giọng: - Hàn thí chủ hãy nói cho bần tăng được rõ. Có phải thí chủ từ Tử Vong động tới đây hay không? Hàn Tử Kỳ giật mình nhủ thầm: - Lạ thật, tại sao lão hòa thượng này lại biết ta đã lọt vào Tử Vong động nên lão mới hỏi như thế? Rồi chàng tự đáp: - A! Hay là lúc ở Đế Vương thành ta sử dụng chiêu “Diệu Xướng thần âm” chống lại ma âm “Ly Hồn khúc” của Hồng y nữ, đã thấu đến tai bọn giang hồ? Bọn người ngũ đại môn phái nghe tin đêm nay đón đường ta nơi đây vấn nạn. Hàn Tử Kỳ chỉnh sắc: - Đây là chuyện riêng tư của tại hạ, thiết nghĩ đại sư không nên lý tới làm chi. Vẫn với nét mặt từ hòa, Chí Thiền đại sư cất giọng trầm trầm: - Bần tăng hỏi Hàn thí chủ để biết rõ hiện nay lão đại ác ma Địa Tiên tôn giả còn sống hay đã chết, thí chủ chẳng nên giấu diếm chẳng ích lợi gì đâu. Nghe Chí Thiền đại sư sỉ nhục Địa Tiên tôn giả, lửa giận trong tim Hàn Tử Kỳ cháy phừng phừng: - Đại sư đừng hồ đồ, lão đại tiền bối Địa Tiên tôn giả đã làm gì chạm tới Thiếu Lâm mà đại sư lại nói ra những lời bất kính đó. Đại sư là kẻ tu hành, không biết đó là tội lộng ngông hay sao? Chí Thiền đại sư mặt không đổi sắc: - Hàn thí chủ chưa rõ. Năm xưa lão Địa Tiên tôn giả đã từng đắc tội với Thiếu Lâm. Lão đã từng gây tử thương cho vị Chưởng môn nhân đời trước, bản tự đi tìm lão vấn tội đã lâu rồi. Bần tăng lại xin hỏi. Thí chủ có phải là đồ tôn của lão không? Tới đây, Hàn Tử Kỳ thấy không cần phải giấu diếm, gật mạnh đầu: - Đúng, không sai. Ta chính là đệ tử đời thứ nhất của tôn sư Địa Tiên tôn giả. Ta sẽ nhận lấy trách nhiệm những gì tôn sư ta đã làm từ trước. Bây giờ ta hỏi, đại sư muốn gì? Ánh mắt Chí Thiền đại sư chớp sáng: - Bần tăng muốn biết hiện nay lão Địa Tiên tôn giả đã chết hay còn sống? Hàn Tử Kỳ lạnh như băng: - Nếu tôn sư ta đã chết thì sao, còn sống thì thế nào? Chí Thiền đại sư thất sắc: - Nếu lão Địa Tiên tôn giả đã chết, Hàn thí chủ hãy đưa bọn bần tăng tới Tử Vong động khám nghiệm thi hài lão xem có đúng như lời thí chủ nói hay không, nhược bằng lão còn sống, bọn bần tăng sẽ thu nạp lão mang về cho Chưởng môn xử lý. Hàn Tử Kỳ nổi giận nghĩ thật nhanh: - Ồ, cái lão hòa thượng bại hoại này toan phỉnh lừa ta đưa tới Tử Vong động mưu chiếm đoạt bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” đây. Ta đâu có ngu dại gì rơi vào bẫy cạm của lão. Chàng ngửa mặt gióng lên một tràng cười, chấn động khắp cả núi đồi tịch mịch. Chí Thiền đại sư nhướng cao cặp lông mày nửa bạc: - Hàn thí chủ cười chuyện gì? Hàn Tử Kỳ ngưng cười, cất tiếng sang sảng: - Ta cười cho chư vị, lâu nay mệnh danh là những kẻ chánh đạo võ lâm, nhưng đêm nay hành động của chư vị chẳng khác nào những tên cường san, đạo tặc cướp của giết người.>Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
-!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---
- Hồi 1
- Hồi 2
- Hồi 3
- Hồi 4
- Hồi 5
- Hồi 6
- Hồi 7
- Hồi 8
- Hồi 9
- Hồi 10
- Hồi 11
- Hồi 12
- Hồi 13
- Hồi 14
- Hồi 15
- Hồi 16
- Hồi 17
- Hồi 18
- Hồi 19
- Hồi 20
- Hồi 21
- Hồi 22
- Hồi 23
- Hồi 24
- Hồi 25
- Hồi 26
- Hồi 27
- Hồi 28
- Hồi 29
- Hồi 30
- Hồi 31
- Hồi 32
- Hồi 33
- Hồi 34
- Hồi 35
- Hồi 36
- Hồi 37
- Hồi 38
- Hồi 39
- Hồi 40
- Hồi 41
- Hồi 42
- Hồi 43
- Hồi 44
- Hồi 45
- Hồi 46
- Hồi 47
- Hồi 48
- Hồi 49
- Hồi 50
- Hồi 77
- Hồi 78
- Hồi 79
- Hồi 80
- Hồi 81
- Hồi 82
- Hồi 83
- Hồi 84
- Hồi 85
- Hồi 86
- Hồi 87
- Hồi 88
- Hồi 89
- Hồi 90
- Hồi 91
- Hồi 92
- Hồi 93
- Hồi 94
- Hồi 95
- Hồi 96
- Hồi 97
- Hồi 98
- Hồi 99
- Hồi 100
- Hồi 101
- Hồi 76
- Hồi 77
- Hồi 78
- Hồi 79
- Hồi 80
- Hồi 81
- Hồi 82
- Hồi 83
- Hồi 84
- Hồi 85
- Hồi 86
- Hồi 87
- Hồi 88
- Hồi 89
- Hồi 90
- Hồi 91
- Hồi 92
- Hồi 93
- Hồi 94
- Hồi 95
- Hồi 96
- Hồi 97
- Hồi 98
- Hồi 99
- Hồi 100
- Hồi 101
- Hồi 102
- Hồi 103
- Hồi 104
- Hồi 105
- Hồi 106
- Hồi 107
- Hồi 108
- Hồi 109
- Hồi 110
- Hồi 111 ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
http://eTruyen.com