Hôm nay là ngày rằm tháng giêng. Từ sáng sớm có hàng ngàn cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch từ các phương trời lũ lượt kéo tới Bạch mã sơn. Trong số đó có cả Ngũ đại môn phái như:Chí Thiền đại sư, cao tăng Thiếu Lâm tự.Huyền Thông đạo trưởng, chấp pháp môn phái Võ Đang.Không Không sư thái, trụ trì môn phái Nga My.Thái Ất chân nhân, trụ trì môn phái Côn Luân.Diệu Huyền sư cô, chấp chưởng môn phái Bạch Hạc.Các Bang, Hội môn phái gồm có:Hạ Đấu Thiên, hội chủ Chiêu Hồn hội.Thuần Vu Can, Hội chu ûLong Hổ hội.Trịnh Nhữ Hoằng, Bang chủ Thanh Long bang.Tống Thọ Ân, Bảo chủ Thần Đạo bảo.Gia Cát Cần, Hội chủ Hồng Hoa hội.Tào Mao, Bang chủ Kim Sư bang.Tất cả đều kéo tới tham dự tranh đoạt kỳ lân chí bảo. Mười hai năm đến ngày rằm tháng giêng mới đến lệ một lần. Con kỳ lân chí bảo xuất hiện trên dãy bình nguyên vào lúc trăng đứng đầu. Con linh thú này đùa giỡn dưới bóng trăng một lúc, phun viên kỳ lân chí bảo màu huyết dụ chói lọi, khoảng chừng nửa khắc sau chui xuống đất biệt dạng, điều quái lạ là không một ai tìm ra dấu vết của nó để đuổi theo.Cứ như bọn giang hồ đồn đãi, kẻ nào chiếm được viên kỳ lân chí bảo nuốt vào bụng sẽ có tám mươi năm nội lực, khỏi cần luyện tập, có thể lên ngôi bá chủ võ lâm thiên hạ.Mười hai năm trước quần hùng Hắc Bạch đã kéo tới núi Bạch Mã Sơn tranh đoạt kỳ lân chí bảo, chém giết lẫn nhau vô cùng khốc liệt, trước sau có tới gần hai trăm cao thủ vong mạng, rốt cuộc không một ai chiếm được chí bảo, bởi con kỳ lân chí bảo nghe biến động vụt biến mất dạng nửa chừng.Lần này đại hội quần hùng tại Bạch Mã Son lại đông hơn lần trước, ai ai cũng đều hy vọng chiếm lấy kỳ lân chí bảo. Bọn họ hăm hở từng tốp, từng đoàn kéo tới ngọn núi Bạch Mã Sơn trước giờ con linh thú xuất hiện trên bãi bình nguyên chu vi chừng năm dặm, phía dưới chân ngọn núi này.Ánh nắng chiều chưa tắt, hàng ngàn cao thủ Hắc Bạch đã tề tựu đông đủ, tranh nhau chiếm chỗ thuận lợi bao quanh khắp cả bình nguyên đợi chờ con kỳ lân chí bảo xuất hiện.Cuối cùng là đoàn kỵ mã năm người, dẫn đầu là một vị lão nhân tuổi trạc ngũ tuần vận áo gấm, kế đó một ả thiếu nữ áo tím xinh đẹp tuyệt trần, sau cùng là ba tên võ sĩ hộ tống.Đoàn kỵ mã nhắm hướng Bạch Hổ Sơn trực chỉ.Bỗng từ phía xa một gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành che nửa gương mặt phi thân tới, chỉ trong nháy mắt đã bắt kịp đoàn người kỵ mã.Khi đã bắt kịp năm người, gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành lại trổ khinh công vượt qua nhanh như khói tỏa.Thiếu nữ áo tím thét:- Vô lễ!Vừa thét, thiếu nữ áo tím vừa quất roi ngựa vào chiếc mũ rộng vành của gã thiếu niên quái gỡ đang chạy tới.Bốp!Ngọn roi ngựa quất trúng chiếc nón rộng vành tưởng chừng nát vụn và gã kia nhất định sẽ bị trọng thương, nhưng lạ thay chiếc nón vẫn còn nguyên vẹn, phần gã chẳng thấy hề hấn chi cả.Hình như gã thiếu niên kia chưa hay biết gì chuyện vừa xảy ra, tiếp tục vượt qua khỏi người ngựa của lão nhân vận áo gấm.Thiếu nữ áo tím trông thấy gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành quá ngang tàng, nổi giận thét:- Xú quỉ! Ngươi chạy đi đâu cho khỏi bản tiểu thư.Nàng giật mạnh sợi dây cương phi ngựa ào ào đuổi theo gã thiếu niên lạ mặt.Lão nhân vận áo gấm quát:- Hạng Cẩm Bình hãy trở lại, coi chừng tên bại hoại...Nhưng thiếu nữ áo tím Hạng Cẩm Bình đâu còn nghe tiếng quát của lão nhân áo gấm, phi ngựa vùn vụt đuổi theo gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành nhởn nhơ ở phía trước cách nàng chừng ba mươi trượng.Con ngựa của Hạng Cẩm Bình vốn là loại thiên lý câu, ngày chạy ngàn dặm đã trổ hết thần lực vẫn không sao bắt kịp gã thiếu niên kia, cứ cách khoảng nhau ba mươi trượng.Trải qua trên mười dặm sắp tới Bạch Mã Sơn, chẳng hiểu sao gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành đột ngột thu hồi khinh công đáp xuống bên đường...Hình như gã không muốn xuất hiện tại bình nguyên Bạch Hổ sơn vào lúc này.Ào... ào...Hạng Cẩm Bình bay ngựa tới hét:- Xú quỉ, khinh công của ngươi khá lắm, nhưng không thể nào chạy khỏi bản tiểu thư đâu.Trót!...Liền đó ngọn roi ngựa trong tay nàng quất thẳng xuống đầu gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành.Chờ ngọn roi còn cách một đốt tay, gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành lạng người tránh khỏi trong đường tơ. Ngọn roi xé gió vù qua...Hạng Cẩm Bình sửng sốt không ngờ thân pháp của đối phương lại cao thâm dường đó.Gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành hừ nhạt:- Vô cớ tiểu thư đuổi theo tại hạ, tới nơi đây, lại còn hành hung quá là xú nữ...Hạng Cẩm Bình thét:- Xú quỉ, ngươi dám hỗn láo với bản tiểu thư ư?Trót!...Ngọn roi ngựa của nàng lại quất ngang lưng gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành.Nhanh không kịp thấy. Lần này, nàng giận dữ vận toàn nội lực vào roi ngựa.Bấy giờ gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành không né tránh, vươn tay chụp lấy đầu roi ngựa, giật mạnh một cái...Đang lúc bất ngờ không đề phòng, Hạng Cẩm Bình chới với té nhào xuống ngựa.Cầm chiếc roi ngựa trong tay, gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành cười khoái trá:- Hì... hì... con gái hung dữ là như thế đó.Hạng Cẩm Bình lóp ngóp đứng lên, rút thanh trường kiếm bên lưng thét:- Xú quỉ, ta liều chết với ngươi...Thanh trường kiếm vung lên, nàng xuất luôn chín chiêu hiểm độc, ánh kiếm lóe sáng một vùng.Bằng một thân ảnh vô cùng quỉ dị, gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành chập chờn giữa vùng kiếm ảnh của thiếu nữ, không lui lại tới gần.Chợt thoáng qua một cái, gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành biến đi không hiểu tự đằng nào.Hạng Cẩm Bình ngưng kiếm lại đưa mắt ngó dáo dác:- Xú quỉ! Ngươi trốn ở đâu rồi! Ngươi là ma hay là quỉ?Bỗng nghe có tiếng cười hì hì phía sau lưng. Hạng Cẩm Bình giật mình quay phắt lại, nhận ra gã thiếu niên đội nón rộng vành đã dừng cách đó chừng một trượng tự bao giờ, trong tay gã lại còn có đóa hoa Quỳnh dao vàng rực nữa chứ.Sờ lên mái tóc thấy mất đóa hoa Quỳnh dao, Hạng Cẩm Bình lồng lộn hét:- Xú quỉ!... Ngươi làm nhục ta... Ngươi hãy đền cho ta đó...Rồi nàng òa khóc, nét hung dữ vừa rồi biến mất, giờ nàng trở thành một thiếu nữ diễm lệ ngây thơ. Nàng khóc như đứa bé đang đòi kẹo... trông thật đáng yêu.Gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành vô cùng sửng sốt, không ngờ cô gái quá ngây thơ như vậy. Gã đứng trơ ra như phỗng đá.Hạng Cẩm Bình vừa khóc vừa giẫy nẩy:- Ngươi hãy đền cho ta mau... Sao ngươi còn đứng trơ trơ ra đó.Gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành bước tới gần Hạng Cẩm Bình, nhẹ nhàng:- Tại hạ có lời xin lỗi tiểu thư, tại hạ đã làm chuyện hàm hồ, khiến cho tiểu thư nổi giận, xin thứ cho, thứ cho.Hạng Cẩm Bình lắc đầu nguầy nguậy:- Ngươi làm nhục ta... Ngươi sờ mó lên tóc ta. Ta không tha thứ cho ngươi đâu. Ngươi hãy đền cho ta.Gã thiếu niên che mặt bối rối:- Tiểu thư muốn tại hạ phải đền gì?Hạng Cẩm Bình lau lệ:- Bây giờ ta đâm ngươi một kiếm ngươi không được tránh né. Ngươi có dám không?Không chút do dự, gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành gật mạnh đầu:- Tại hạ so không dám chứ. Tiểu thư vung kiếm lên đi.Dứt tiếng gã ưỡn ngực tới trước mặt Hạng Cẩm Bình, sẵn sàng chịu nàng đâm một kiếm.Trường kiếm trong tay Hạng Cẩm Bình vung lên toan phóng thẳng vào ngực gã thiếu niên đội mũ rộng vành, chợt dừng lại. Nàng hỏi:- Này, tại sao ngươi liều lĩnh như vậy chứ?Gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành thản nhiên:- Vì tại hạ muốn tiểu thư hết giận, chịu một kiếm có làm sao đâu.Hạng Cẩm Bình hừ một tiếng:- Ta đâm một kiếm ngay trái tim ngươi là ngươi chết liền tức khắc. Ngươi hiểu chưa?Gã thiếu niên che mặt bình thản:- Chết sống có mạng, nếu mạng tại hạ chưa dứt, dù tiểu thư có đâm một ngàn kiếm cũng trơ trơ.Hạng Cẩm Bình sửng sốt nhìn chiếc nón rộng vành, phút giây hạ trường kiếm xuống:- Này, trước khi ta giết ngươi, ta cần trông thấy mặt ngươi, coi là ai tại sao cố lỳ như vậy?Gã thiếu niên che mặt cười khinh khỉnh:- Tiểu thư muốn trông thấy gương mặt xú quỉ của tại hạ lắm ư?Hạng Cẩm Bình gật đầu:- Phải, ngươi hãy giở chiếc nón quái quỉ kia ra cho ta xem thử cái mặt của ngươi...Đưa tay lên đầu, gã thiếu niên che mặt từ từ giở chiếc mũ rộng vành ra. Gương mặt ngọc hiện ra.Đôi mắt to của Hạng Cẩm Bình tròn xoe, gắn chặt vào gương mặt đẹp tuyệt thế của gã thiếu niên, trường kiếm hạ nhanh, trái tim nàng đập bồi hồi.Quả là một Phan An tái thế, hay là một Tống Ngọc hiện thân đây?Nàng bàng hoàng một lúc, Hạng Cẩm Bình lắp bắp:- Ngươi là ai?Gã thiếu niên đáp gọn:- Hàn Tử Kỳ!Bất giác Hạng Cẩm Bình bật “ồ” lên một tiếng, liền thay đổi cách xưng hô:- Thế ra là Hàn công tử đó sao?Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên:- Tiểu thư biết tại hạ ư? Tiểu thư gặp tại hạ ở nơi nào?Hạng Cẩm Bình thân mặt:- Tiểu muội chưa gặp Hàn công tử bao giờ, tiểu muội chỉ nghe một người bạn nói về công tử.Hàn Tử Kỳ cau mày:- Người bạn nào vậy? Tiểu thư có thể nói cho tại hạ biết nàng là ai không?Hạng Cẩm Bình cười hóm hỉnh:- Xú diện Nữ, Hàn công tử biết nàng chứ?Đến lượt Hàn Tử Kỳ bật “ồ” lên một tiếng thăm dò:- Tại hạ biết rồi, Xú diện Nữ nói gì về tại hạ?- Xú diện Nữ kể chuyện Hàn công tử cứu nguy nàng tại dãy núi Tung Sơn và còn...Như có điều uẩn khúc, tới đây Hạng Cẩm Bình ngưng đi. Hàn Tử Kỳ phăng tới:- Còn cái gì nữa tiểu thư hãy nói ra, sao tiểu thư lại bối rối?Hạng Cẩm Bình lắc đầu:- Tiểu muội không dám nói đâu... ồ, Hàn công tử cũng tới Bạch Mã sơn tranh đoạt kỳ lân chí bảo nữa ư?Hàn Tử Kỳ chớp mắt:- Không đúng, tại hạ khhỉ có một con đường tiến chứ không thể nào lùi bước trước ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ được. Sự tồn vong của giang hồ là do nơi chúng ta định đoạt bằng võ công và sự quyết tâm.Ngẩng nhìn vài giọt nắng vàng còn vươn vít trên đỉnh núi Triệt Hổ Sơn, Bạch Vân tôn giả cao giọng:- Đã tới giờ hẹn trong chiến thư, chúng ta hãy vào đó, xem qua tình hình Luân Hồi giáo trước khi giao đấu.Mười vị nam nữ chưởng môn nhân và tám vị bang, hội chủ đều đứng lên.Mộc Đạt đạo nhân khẳng khái:- Bần đạo đi trước mở đường, chư vị nam nữ đạo hữu và chư vị anh hùng hãy theo sau.Mộc Đạt đạo nhân mạnh dạn dấn bước đi trước. Chín vị nam nữ đạo hữu kế tiếp, rồi đến quần hùng, sau cùng là ba mươi sáu vị đại cao tăng và mười tám Kim La Hán của phái Thiếu Lâm, đội ngũ chỉnh tề kéo nhau vào con đường ngoằn ngoèo dẫn vào tổng đàn Luân Hồi giáo.Đường vào Luân Hồi giáo hai bên vách đá dựng thẳng cao ngàn trượng, đến cả loài khỉ vượn khó leo, không có loại khinh công nào vượt qua nổi, dưới chân rất nhiều vực sâu thăm thẳm, không trông thấy đáy, địa thế cực kỳ nguy hiểm, khiến cho quần hùng đều phải thầm khen Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ quả là một nữ nhân coí tài thao lược biết lợi dụng địa thế, chọn làm tổng đàn, hùng cứ một cõi giang san riêng biệt. Giá nếu ả không phải là yêu nữ thì ả đáng là một nữ trung hào kiệt chẳng có ai bì nổi.Quần hùng liên minh diệt quần ma thảy đều dè dặt, chậm bước không dám đi mau, lỡ trượt chân rơi xuống vực sẽ tan thây mất cốt.Vào sâu con đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo hơn mười dặm không thấy một trạm canh nào, cũng không có bóng dáng bọn giáo đồ Luân Hồi, chứng tỏ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đã giữ đúng các điều trong lá chiến thư.Dù vậy, mọi người vẫn cẩn phòng nghiêm ngặt, đề phòng ám khí từ hai bên vách núi ám kích quả thật là khó lòng đối phó bởi con đường quá hẹp.Lại thêm hơn năm dặm không có chuyện gì xảy ra, vừa rẽ sang khúc quanh trước mặt quần hùng một tòa lâu đài đồ sộ sơn phết toàn màu vàng rực rỡ xuất hiện. Phía phải một cánh vườn hoa muôn sắc, phía trái một cụm tùng bách xanh um như bức họa.Bạch Vân tôn giả lớn tiếng:- Tất cả hãy dừng lại!Quần hùng được lệnh vị minh chủ, mọi người đều ngưng bước, hướng mắt nhìn tòa lâu đài, dĩ nhiên đó là tổng đàn Luân Hồi giáo tiếng tăm lừng lẫy từ bấy nhiêu lâu nay, nhưng ít có ai dám đặt chân đến chốn cấm địa này.Hạng Bá Phù trỏ tay vào vách vườn hoa và cánh rừng nhỏ tùng bách:- Minh chủ, cánh vườn hoa đó và cánh rừng nhỏ tùng bách kia đều có rải chất kịch độc, chúng ta hãy thận trọng không nên bước vào hai nơi đó.Bạch Vân tôn giả gật đầu:- Bần đạo đã biết chuyện này rồi, chính lão Cù Mộc Lưu Tôn đã cho biết mọi chi tiết về cánh vườn hoa và cụm tùng bách kia, trong đó có cả ma khí “Hoán thần ma pháp”.Lão đạo nhân nhìn lướt qua quần hùng:- Chư vị nam nữ đạo hữu, chư vị anh hùng hãy nên thận trọng không nên bước vào hai nơi đó.Đảo mắt quan sát trong ngoài tòa lâu đài vàng rực thêm một lần nữa, Bạch Vân tôn giả ra lệnh:- Chư vị hãy theo bần đạo tới gần đó xem ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đối phó cách nào với chúng ta.Mộc Đạt đạo nhân dẫn đường, mọi người lần lượt theo sau tới gần tòa lâu đài. Khi cách vườn hoa một khoảng năm mươi trượng, tất cả cùng dừng lại.Quần hùng cùng nhau đưa mắt quan sát tòa lâu đài không có cánh cổng như các tổng đàn các môn phái, chỉ trông thấy chính giữa treo một tấm biển to tướng việc bằng ba chữ máu:Luân Hồi giáo.Phía trái một tấm biển màu xanh đề chữ đen:Luân Hồi cung Bên phải một tấm biển màu âm u đề ba chữ trắng:Luân Hồi điện.Chỉ riêng màu sắc, bất cứ ai trông qua cũng phải rợn người.Ba cánh cửa này thảy đều mở rộng không thấy một tên giáo đồ nào đứng canh gác.Tòa lâu đài im lìm lạnh lẽo giống như tòa thành dưới cõi địa ngục a tỳ.Nhìn một lúc, Giác Ngộ thần tăng quay sang Bạch Vân tôn giả bàn bạc:- Minh chủ, ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đang dùng quỷ kế “không thành” dẫn dụ chúng ta vào đó, hoặc sử dụng ám kích kịch độc, hoặc bằng chất mê thần để bắt chúng ta khỏi cần phải giao đấu như trong lá chiến thư của ả đã viết. Kế này quả thật là gian ác, hiểm độc. Chúng ta hãy tìm phương cách nào an toàn, bần tăng thiển nghĩ không thể coi thường được.Bạch Vân tôn giả gật đầu:- Giác Ngộ đạo hữu rất cao minh. Ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ là một nữ nhân ác độc, quỷ quyệt khôn lường, chúng ta làm thế nào tin y như lời trong lá chiến thư của ả được. Nhưng chúng ta đã tới đây rồi cũng không thể rút lui để mang lấy cái tiếng chưa đánh đã chạy trước một ả đàn bà, còn gì là thanh danh của Bạch đạo, nhất định chúng ta phải tìm cách vào trong đó bắt ả yêu phụ trừ họa cho giang hồ. Ở đây đã có Nhị Trùng đạo hữu sẽ hóa giải các chất kịch độc rồi chúng ta sẽ vào trong.Lời của Bạch Vân tôn giả vừa dứt chợt thấy Hồng y nữ, và mười hai ả thiếu nữ áo vàng xinh đẹp từ trong cánh vườn hoa tiến ra, tới gần đạo nhân Bạch Vân tôn giả.Đảo ánh mắt sắc bén nhìn qua mười hai vị chưởng môn nhân, Hồng y nữ cất giọng lanh lảnh:- Cung chủ bọn ta đúng theo lời hẹn trong lá chiến thư và chư vị phê chuẩn, trước nhất hai bên đấu thần công tại nơi này, nếu chư vị thắng nổi bọn ta, Cung chủ thỉnh mời chư vị vào trong Luân Hồi cung, nơi đó sẽ đấu bằng võ công giữa một vị trong liên minh và một vị trong Luân Hồi giáo, để phân thắng bại đêm nay, chư vị đừng nên vọng động tìm đường khác đột nhập vào trong, sẽ trúng nhằm ma khí “Hoán thần ma pháp”, không khỏi bị đổi xác thay hồn, chư vị hãy lưu tâm...Nàng cất cao giọng:- Bây giờ trận đấu thần công bắt đầu, chư vị hãy chuẩn bị...Dứt câu Hồng y nữ và mười hai ả thiếu nữ xinh đẹp áo vàng trở lại cánh vườn hoa...