Hồi 109
Một Chiêu Sinh Tử

Hàn Tử Kỳ lạnh băng:
- Trao đổi cách nào?
- Ngươi hãy gia nhập vào bản giáo, giữ chức Điện chủ hộ pháp Luân Hồi cung, bên cạnh ta. Ta sẽ trả tự do cho Ngân Hà công chúa, ca nhi Tiểu Yến, luôn cả Liễu Nguyên Phi.
Ngươi có khứng chịu hay không?
Hàn Tử Kỳ cười khanh khách:
- Ngươi đừng mơ giấc ban ngày, nếu Ngân Hà công chúa, Tiểu Yến và Đào hoa phu nhân có mệnh hệ nào, ta sẽ chặt thây ngươi ra làm vạn đoạn, đường đường một trang nam tử như ta lại chịu làm tên nội gia của ngươi hay sao? Trái lại, ta sẽ giết ngươi và lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma báo thù cho phụ thân ta và nghĩa phụ Thiên Tàn Quái Tẩu. Hai ngươi có chạy lên trời cũng không khỏi chết.
Nhìn Bắc Khuyết Thần Ma, Hàn Tử Kỳ hét:
- Lão quỷ hãy xuống đây. Ta muốn biết màu sắc võ công của ngươi trước khi cắt lấy thủ cấp của ngươi đem về tế mộ phụ thân.
Bắc Khuyết Thần Ma gầm như hổ dữ:
- Tiểu quỷ đừng nói chuyện đội đá vá trời, bản thần quân sẽ lột da ngươi, móc mắt ngươi, rút gân ngươi cho ngươi chết một cách thảm khốc.
Xẹt!
Bắc Khuyết Thần Ma phi thân xuống đứng trước mắt Hàn Tử Kỳ, mắt lộ hung quang, chòm râu xồm dựng ngược, trông chẳng khác quỷ dữ vừa hiện về.
Lão quát:
- Tiểu quỷ. Ngươi muốn đấu loại nàyo, bản thần quân cho ngươi chọn lựa trước khi chết.
Một tiếng “soạt” nổi lên, Hàn Tử Kỳ đã cầm chắc thanh Tử hư thần kiếm trong tay, phát ra ánh sáng màu tía rợn người:
Chàng nghiến răng:
- Lão quỷ, ta sẽ đấu với ngươi bằng kiếm pháp. Ngươi có dám chăng?
Nhìn thanh Tử hư thần kiếm trong tay Hàn Tử Kỳ, Bắc Khuyết Thần Ma nghĩ thầm:
- Đây là loại kiếm thần. Năm xưa lão Địa tiên tôn giả đã giết hàng trăm đại cao thủ không người đối địch, không có loại vũ khí nào chống nổi, ta không nên đấu kiếm với gã tiểu quỷ.
Bắc Khuyết Thần Ma lắc đầu:
- Bản thần quân không đấu kiếm với ngươi. Ta sẽ đấu bằng chưởng pháp với ngươi mới rõ tài cao thấp.
Hàn Tử Kỳ cười khỉnh:
- Ngươi đã sợ Tử hư thần kiếm của ta nên tìm lời thoái thác. Được rồi, ta sẽ đấu chưởng lực với ngươi, cách nào ngươi cũng không khỏi chết, đừng hòng tìm cớ trốn chạy.
Hàn Tử Kỳ giắt thanh Tử hư thần kiếm vào vỏ.
Bắc Khuyết Thần Ma giận dữ gầm to:
- Tiểu quỷ điên cuồng. Ngươi sắp chết đến nơi rồi! Bản thần quân sẽ nhai tim ngươi.
Hai bên đối diện nhau cách khoảng hai trượng, vừa tầm chưởng lực của các đại cao thủ giao đấu. Dĩ nhiên Hàn Tử Kỳ và Bắc Khuyết Thần Ma là đại cao thủ.
Hai bên sắp lâm trận bỗng nghe Điêu Nguyệt Hồ thét:
- Dừng lại!
Hàn Tử Kỳ nhìn Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cười khỉnh:
- Ngươi sợ thằng chồng già mặt quỷ của ngươi chết phải không?
Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ hừ lạnh:
- Tại sao ta lại sợ lão chết chứ. Trước khi ngươi và lão giao đấu ta có điều kiện muốn nói với ngươi.
- Điều kiện gì nói mau, rồi chết chung với lão quỷ.
- Ta muốn ngươi đấu với lão ba chiêu, nếu như ngươi không giết được lão, chuyện hôm nay hãy tạm gác, hẹn lại hai tháng nữa sẽ có một trận quyết tử, và ta sẽ phóng thích Ngân Hà công chúa, cả nhi ca Tiểu Yến và Liễu Nguyên Phi. Ngươi bằng lòng chứ?
Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:
- Ả yêu phụ định dùng quỷ kế “Dục hoãn cầu mưu”, tìm phương cách ám hại ta ở sau này, nhưng ả đã chịu phóng thích cho Ngân muội, Yến muội và phu nhân, ta không nên chối từ, trước nhất phải cứu ba người trong tình trạng nguy ngập, sau đó ta giết ả và lão quỷ chẳng muộn màng gì.
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- Ta bằng lòng, nhưng lời nói của ngươi có đúng không? Ngươi cam kết trả tự do cho Ngân Hà công chúa, Tiểu Yến và Đào hoa phu nhân phải không?
Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ khẳng khái:
- Đường đường một vị Cung chủ uy danh lừng lẫy như ta lại dối gạt ngươi sao. Ta cam kết sẽ giữ đúng theo lời hứa nếu ngươi không giết nổi Bắc Khuyết lão huynh.
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- Được rồi! Ta cần nói trước với ngươi, nếu như ngươi phản trắc ta sẽ san bằng cái động hồ ly này thành bình địa. Ngươi đã nghe rõ rồi chứ?
Quay lại Bắc Khuyết Thần Ma, Hàn Tử Kỳ hét:
- Lão quỷ chuẩn bị nạp mạng.
Sát khí bốc mờ trên gương mặt ngọc, ánh mắt rực lửa căm thù, Hàn Tử Kỳ từ từ cất ngọn hữu chưởng lên vận tám thành, đóa hồng liền xuất hiện.
Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ thét:
- “Nhật hoán hồng hương”, tiểu tử đã luyện được tuyệt chiêu của lão Địa tiên tôn giả, Bắc Khuyết lão huynh hãy đề phòng.
Bắc Khuyết Thần Ma gầm to:
- Tiểu quỷ đừng tự thị, hãy xem chiêu “Thái âm huyền chưởng” của bản thần quân.
Ngọn chưởng to bằng chiếc quạt của Bắc Khuyết Thần Ma giơ lên, chưởng kình đen sì liền hiện ra, khí lạnh tợ băng hà run rét cả người.
Ánh hồng “Nhật hoán hồng quang” từ nhạt đến rực rỡ, biến thành một đóa tròn như mặt trời vừa lên, áp tới Bắc Khuyết Thần Ma.
Chưởng kình đen sì “Thái âm huyền chưởng” dựng lên như đám mây đen che ngay trước mặt Bắc Khuyết Thần Ma, chầm chậm xáp lại đóa hồng rực rỡ.
Hai bên giằng giật lẫn nhau...
Đứng trên chính diện, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ gắn mắt vào hai loại chưởng kình, nín thở đợi chờ...
Hai bên giằng co chừng uống cạn một chén trà, chưa phân thắng bại.
Hàn Tử Kỳ nghĩ nhanh:
- Chiêu “Thái âm huyền chưởng” của lão quỷ quả nhiên lợi hại, nếu ta kéo dài trận đấu chắc chắn ả hồ ly mặt ngọc Điêu Nguyệt Hồ sẽ trợ lực lão quỷ, bất ngờ ám kích ta từ phía sau sẽ vô cùng nguy hiểm, vậy ta cần kết thúc trận đấu sớm là thượng sách.
Tâm niệm chấm dứt, Hàn Tử Kỳ vận thêm hai thành đẩy ra ngọn hữu chưởng.
Một tiếng nổ chấn động khắp cả tòa đại điện Luân Hồi cung.
Bắc Khuyết Thần Ma rống lên như hổ đói, thân hình hộ pháp bay vút, đánh “huỵch” vào tường, biến thành một khối thịt không còn trông thấy dạng hình.
Điêu Nguyệt Hồ vô cùng khiếp đảm, trố to đôi mắt nhìn khối thịt rồi nhìn Hàn Tử Kỳ.
Hàn Tử Kỳ quay lại nhìn Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, cười gằn:
- Yêu phụ, lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma đã đền tội xong, bây giờ đến lượt ngươi phải trả hai món nợ máu của phụ thân ta và nghĩa phụ Thiên Tàn Quái Tẩu.
Chàng thét:
- Yêu phụ! Ngươi định chết cách nào? Tự quyết hay chờ ta moi lấy trái tim...
Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ trừng đôi mắt:
- Tiểu tử đừng vội tự đắc. Hãy xem món vật gì trong tay ta đây.
Ả cất cánh tay áo rộng lên. Một làn khí xanh rợn người hiện ra.
Hàn Tử Kỳ bật thốt:
- “Hoán thần ma pháp”.
Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ lảnh lót:
- Đúng, không sai! Ngươi bức bách ta thái quá, bắt buộc ta phải hạ độc thủ với ngươi, nháy mắt ma khí sẽ lan tràn khắp cả tòa đại điện này, dù ngươi có biết ráp cánh bay lên trời cũng không khỏi thay hồn đổi xác, ta sẽ dùng ngươi và những trận truy hoan cực lạc cho tới khi ngươi trở thành một bộ xương khô.
Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ giũ cánh tay một cái, tức thì làn khí xanh túa ra một vùng rộng lớn lan tràn...
Hàn Tử Kỳ hét:
- Yêu phụ, ngươi không làm gì nổi ta đâu.
Tay phải Hàn Tử Kỳ giơ lên. Vùng ánh sáng muôn màu sắc chiếu diệu. Ánh sáng tới đâu khí xanh “Hoán thần ma pháp” biến mất tới đó.
Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ biến sắc kêu lên:
- “Định tâm thần châu”! Ngươi đã lọt vào Phù ảnh cung?
Hàn Tử Kỳ lạnh băng:
- Ngươi không cần biết tới chuyện đó. Ngươi sắp chết đến nơi rồi. Hãy mau nạp mạng.
Hàn Tử Kỳ toan phóng lên tòa đại điện, Điêu Nguyệt Hồ thét lớn:
- Dừng lại!
Hàn Tử Kỳ dừng bước:
- Yêu phụ, ngươi còn lời gì trối trăng, nói mau.
Bỗng Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cất tiếng cười the thé:
- Tiểu tử, ngươi quên hai ả nha đầu Ngân Hà công chúa, Tiểu Yến và Liễu Nguyên Phi nhạc mẫu ngươi hãy còn nằm trong tay ta hay sao chứ?