“Bởi vì có thứ giá trị của người chết so với châu bảo còn trân quý hơn rất nhiều”. Vương lão tiên sinh cười nói:“Người chết trong đây toàn là hạng trân quý”.Người chết rồi còn có giá trị gì nữa? Còn có công dụng gì nữa? Tự Vương lão tiên sinh đại khái cũng biết lời nói đó rất khó cho người ta hiểu rõ, nhưng lão lại không đợi Kim Ngư hỏi nữa, lại đột nhiên cải biến đề tài.“Ở vùng cực Tây, Tây Phương, có những quốc gia cổ xưa có lịch sử rất lâu đời”.Vương lão tiên sinh thốt:“Ở những quốc gia đó cũng có những trí giả học thức uyên bác”.“Tôi biết”. Kim Ngư thốt:“Tôi cũng có nghe qua”.“Những quốc gia đó cũng như bọn ta, cũng có pháp luật và tôn giáo, trong tôn giáo mà bọn họ tín ngưỡng, cũng có trưởng lão đức cao trọng vọng, giống như Hộ Pháp trưởng lão của của Thiếu Lâm Võ Đang của bọn ta”. Lão nói:“Ta biết kỳ trung có một vị “Pháp trưởng lão”, là người cực kỳ trí tuệ, được người ta tôn kính cực kỳ, giống như Hộ Pháp đại sư ở Thiếu Lâm năm xưa là Tâm My đại sư”.Kim Ngư tuy chưa từng gặp Tâm My đại sư, nhưng nàng đã từng nghe người ta nói qua.- Nghe nói sư phụ của đại sư bị độc chết, cho nên ông ta ngoài việc nghiên cứu Phật học và võ đạo ra, đối với độc dược cũng ngiên cứu đến mức thấu triệt, thậm chí không ngại dùng cả xác thịt mình làm vật thí nghiệm cả trăm thứ độc, thậm chí có người nói ông ta đến lúc già đã luyện thành thân thể kim cương bất hoại bách độc bất xâm”.- Tình huống của Pháp trưởng lão cũng giống như Tâm My đại sư?- Cho nên ta mới đề khởi con người ông ta.- Tại sao?“Bởi vì ông ta đã từng kể một chuyện thú vị phi thường”. Vương lão tiên sinh không đợi Kim Ngư hỏi nữa, tiếp tục nói:“Vị Pháp trưởng lão đó có một vườn hoa quả phì nhiêu phi thường, trong vườn đủ các loại hoa, quả, và rau cỏ, ông ta đã từng thực hiện một loại thí nghiệm lý thú phi thường trong khu vườn của ông ta”.“- Ông ta tuyển chọn một thứ rau cỏ phổ thông nhất trong vườn hoa quả, nói thí dụ là một cây bắp cải, sau đó ông ta dùng một thứ chất lỏng chưng cất có kịch độc tưới lên cây bắp cải đó, tưới ba ngày liên tục, lá bắp cải đã biến thành màu vàng, dần dần khô héo”.“- Sau đó ông ta lại dùng quả bắp cải đó đi đút cho một con thỏ ăn, ba canh giờ sau, con thỏ đó đã chết”.“- Ông ta sai người làm vườn cắt nội tạng của con thỏ đó ra, đem cho một con gà mái ăn, sang ngày thứ hai, con gà mái đã chết”.“- Khi con gà đang giãy chết, ngẫu nhiên có một con chim ưng bay qua, con chim ưng gắp con gà lên trên vách nham thạch, sau khi đã ăn thịt con gà, không còn khỏe như trước, ba ngày sau đang bay trên không trung, đột nhiên rơi xuống”.“- Pháp trưởng lão lại kêu người làm vườn bắt con chim ưng đó quăng vào hồ cá, trong hồ cá có lươn, cá chép, và cá nhồng, đều là những loài rất tham ăn, đương nhiên là đem con chim ưng chặt nhỏ”.“Nếu quả sang ngày thứ hai bắt một con cá nhồng nấu nướng đưa lên bàn chiêu đãi quý khách của mình, vị khách nhân đó từ ngày thứ tám cho tới ngày thứ mười có thể chết vì ruột mưng mủ, cho dù có danh y và người mổ xẻ có kinh nghiệm nhất cũng tuyệt đối không kiểm tra ra nguyên nhân chết, càng không thể nghĩ ra là hắn đã bị cừu nhân hạ độc mà chết”. Vương lão tiên sinh cười thốt:“Bí mật đó có lẽ vĩnh viễn đều không có ai biết được, trừ phi...” Nói đến đó, lão chợt không nói nữa, nhưng nghe đến đó, Kim Ngư lại làm sao có thể không nghe tiếp được? Cho nên nàng nhịn không được vụt hỏi:- Trừ phi làm sao?- Trừ phi người chết đó được đem đến đây.- Có lẽ nào ông có thể tìm ra nguyên nhân cái chết?“Nếu quả ta kịp thời giải phẫu thi thể của hắn, còn tìm ra thịt cá nhồng còn tồn đọng trong dạ dày của hắn, ta không những có thể điều tra ra nguyên nhân cái chết, hơn nữa còn có thể điều tra ra người hạ độc giết hắn”. Vương lão tiên sinh nhàn nhã đáp:“Vậy cho nên giá trị của người chết hơn xa so với châu bảo”.Kim Ngư vẫn không hiểu, lại hỏi:- Tại sao?- Bởi vì ta không những phát hiện ra bí mật vốn không ai biết từ trên thân thể người chết, còn nhờ đó mà biết được thêm một phương pháp xảo diệu có thể bất tri bất giác hạ độc sát nhân chí tử.“Bí mật của người hạ độc sát nhân bị ông phát hiện, đương nhiên cũng không thể không nghe lời ông”. Kim Ngư thốt.“Đúng”. Vương lão tiên sinh cười rất khoái trá:“Kết quả sự tình nhất định là như vậy”.Lão khoái trá nhìn nàng, lại nói:- Trên thế giới có rất nhiều người chết đều có dạng đó, bị hạ độc một cách bí mật, bị trúng ám khí một cách bí mật, lại có người bị người ta dùng một thứ thủ pháp đả thương một cách bí mật, chỉ cần thi thể của bọn họ được đưa đến đây, ta có thể tìm ra bí mật chí tử của bọn họ.Lão lại nói:- Đối với ta mà nói, mỗi một bí mật sớm muộn gì đều có chỗ hữu dụng, có lúc thậm chí còn hữu dụng hơn cả châu bảo.Kim Ngư nghe đến đó không khỏi ngây người, lòng bàn tay b!!!4073_23.htm!!!
Đã xem 494331 lần.
http://eTruyen.com