Dịch giả: Quần Xà Lỏn
Hồi 17
Bí Mật Bí Đạo

Cửa vào bí đạo gần nghĩa địa, dưới một tảng đá lớn dẫn đến lò than, dùng một hình người tuyết còn chưa bắt đầu tan chảy yểm hộ, người tuyết có cái đầu tròn tròn, còn có hai con mắt đen nhánh làm bằng hai cục than nhỏ, trong bóng tối nhìn rất khả ái, thậm chí còn có điểm giống như búp bê đất sét trong trắng.
Lão Chiêm nói một cách rất đắc ý:
- Ta kêu năm đứa cháu và đám thợ làm trong hầm than của ta cả đắp cả đêm mới xong đó, bởi vì đắp giống thật cho nên tuyết mới không chảy.
Dùng xẻng xúc mông người tuyết xoay nửa vòng, cửa vào bí đạo đã lộ ra.
Lão Chiêm lại giải thích:
- Cho dù khí trời có bắt đầu ấm áp đi nữa, không cần lo người tuyết bỗng qua một đêm không còn thấy nữa, cũng không thể có ai chú ý.
Bên dưới mông người tuyết có một bản đá xanh, đẩy bản đá xanh ra mới nhìn thấy cửa vào chân chính.
Tuy mới nhìn chỉ bất quá là một hắc động, nhưng thấy hắc động đó Mục Dương Nhân đã cảm thấy rất mãn ý.
Lão Chiêm thật là gian manh, bằng vào sự thiết kế đường vào bí đạo đó của lão đã đủ tư cách để đòi người ta một ngàn lượng vàng lá và một cô gái trẻ chân dài.
Cả Mục Dương Nhân cũng không thể không thừa nhận điểm đó, lão Chiêm đương nhiên không khỏi khoa trương khoe khoang:
- Mặt sau của đống than đó là pháp trường thiết định lâm thời của Vi đại nhân, cho nên ta đào cái địa đạo này không dài lắm, qua khỏi lần này, địa đạo này cũng không dùng tới nữa, cho nên ta đào cũng không sâu.
Lão nhất định phải khoe công của mình bằng một phương pháp miêu tả rất khiêm tốn mới có thể khiến cho người ta càng gia tăng ấn tượng đối với lão một cách sâu đậm.
“Địa đạo đó tuy vừa nông vừa ngắn, nhưng xe ngựa của ta còn chưa quay đầu lại là ngươi đã đến chỗ ngươi muốn đến rồi”. Lão Chiêm thốt:
“Hơn nữa nhất định có thể xem chuyện ngươi muốn xem”.
Lão còn muốn cường điệu một điểm, một điểm trọng yếu nhất:
- Một đao chém xuống, đầu người rơi xuống đất, Vi đại nhân lui bước, giám trảm quan lui bước, đao phủ thủ lui bước, hộ vệ lui bước, mọi người đều lui bước, nơi đó lại biến thành một sân than đá cả một con thỏ cũng không đến phóng uế, chỉ còn lại tên tiểu tổng quản cha không ưa mẹ không thích ta ở lại, đến lúc đó, ngươi nói ngươi muốn đi canh ba, ta còn có thể giữ ngươi cho đến canh bốn sao?
Những lời nói đó nghe quá đã ngứa.
Lão Chiêm nói như gãi ngứa, Mục Dương Nhân nghe càng cao hứng, bất chợt rút trong mình ra một xấp vàng lá, dùng đôi tay nhỏ như chân gà cung cung kính kính dâng trước mặt lão Chiêm.
Lão Chiêm, trái lại, lại có chút hồ nghi:
- Ngươi làm vậy là ý gì?
- Ta không có ý gì, ta chỉ bất quá bội phục ngươi, ta cả đời cũng không tưởng được ta có thể gặp một người tinh minh lão luyện như ngươi, một chút vàng này chỉ bất quá để biểu thị một chút kính ý của ta.
Kính ý của người khác có thể không tiếp thụ, vàng lại rất khó cự tuyệt, chỉ bất quá lão quản sự họ Chiêm vẫn khó tránh khỏi có chút do dự.
- Còn ả chân dài kia?
“Ả còn trên xe”. Mục Dương Nhân đáp:
“Ta đi xuống địa đạo, lão nhân gia ngươi có thể lên xe”.
Lão Chiêm cười há hốc miệng, muốn không cười cũng không được, Mục Dương Nhân chỉ bất quá lại hỏi lão một câu:
- Dưới địa đạo có vấn đề gì không?
“Đương nhiên là không”. Lão Chiêm chỉ trời thề thốt:
“Nếu quả có vấn đề gì, ngươi cứ bắt giữ tổ tông ta”.
Cho nên Mục Dương Nhân đã đi xuống địa đạo, lão Chiêm đã lên xe, đang lúc lão tưởng tượng, tưởng tượng đến cô gái chân dài eo thon đó, vừa lên xe, đã bay luôn lên trời.
Lão từng nghe nói qua, có rất nhiều nữ nhân có thể đưa nam nhân tiến nhập cảnh cực lạc trên thiên đường. Đặc biệt là nữ nhân có chân dài như vậy.
Hiện tại lão chỉ muốn nhìn mặt nàng.
Lão còn chưa nhìn thấy mặt nàng, vĩnh viễn đã không còn nhìn được nữa, bởi vì lão vừa lên xe, đôi chân dài mà lão một mực khao khát đó đã siết chặt cổ lão, siết cổ đưa lão vào địa ngục.
Giờ ngọ đã qua.
Tất cả vệ sĩ đều đã kiểm nghiệm thanh tra, tuyệt không có một người mạo danh đổi tánh.
Trên pháp trường một màn tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng bước chân lạo xạo phát xuất từ đôi giày da cừu đạp trên than, hoàn toàn không nghe thấy thanh âm gì khác.
Giám trảm quan đi vòng quanh pháp trường ba lần, chỉ có lần đầu đi ngang qua cái lò gạch đã bị phong bế là dừng lại một chút, mấy lần sau đều bước rất nhanh.
Nhưng Vi Hiếu Khách tin chắc xung quanh đây một khi có chỗ nào có điểm khả nghi, đều tuyệt không qua khỏi đôi mắt sắc bén không biết đã tích lũy bao nhiêu trí tuệ và kinh nghiệm đó.
Hiện tại y đã ngồi xuống, ngồi trên cái ghế đặc biệt chuẩn bị cho y.
Đám vệ sĩ tuy đều không nhận ra vị giám trảm quan đó là ai, nhưng mỗi một người đều bị khí thế nhiếp hồn của y áp bức, những đại hán tráng kiện đã từng trải qua trăm trận vào sinh ra tử đó không dám có tới một tiếng thở lớn.
Chỉ có Vi Hiếu Khách hạ giọng hỏi:
- Sao rồi?
Những tia hung mãnh bắn ra từ mắt giám trảm quan, trên khuôn mặt xươ bắp cải thịt bằm.
Đó mới là tuyệt.
Trước trận quyết chiến sinh tử, có một nồi canh còn nóng hổi trên lò làm sao không phải là chuyện tuyệt vời cho được?
Chuyện Đinh Trữ tiên sinh làm có lúc không khác gì mấy so với Sở Lưu Hương tiên sinh du hí giang hồ ngày xưa.
Chuyện bọn họ làm luôn luôn khiến cho người ta đoán không ra.
Mặt trời còn chưa lên, phương đông nãy giờ có chút giống như con cá chết ngửa bụng khoe màu trắng xám chết chóc.
Giờ này vốn đáng lẽ là giờ tĩnh lặng nhất giữa đất trời, nhưng trong cái thôn nhỏ im lặng chết chóc đó, trên con đường duy nhất xuyên ngang thôn, lại đột nhiên vang lên một tràng tiếng cước bộ rất kỳ quái.
Tiếng cước bộ không nhẹ cũng không nặng, không nhanh cũng không chậm, giống như một phú ông ăn no không có chuyện gì làm, trà dư tửu hậu đang thong dong tản bộ tại khách sảnh.
Cho nên thứ thanh âm đó kỳ quái phi thường.
Người thong dong nhàn nhã không thể tản bộ đến chỗ này, người đến chỗ này không thể dùng lối tản bộ đó.
Đinh Trữ vốn đang nằm dang chân dang tay như một chữ “đại” to tướng trên nóc nhà, nghe thấy tiếng bước chân đó, tinh thần chừng như đột nhiên giật nảy lên.
- Bành tiên sinh, ngươi đã đến à? Mời, mời thượng tọa.
Ở đây căn bản không có “tọa”, ý tứ của “mời thượng tọa” chỉ bất quá là “mời ngươi lên đây ngồi”.
Khương Đoạn Huyền đương nhiên minh bạch ý tứ của chàng.
Khương Đoạn Huyền tuy trầm mặc cô độc chừng như cách biệt với mỗi một người trên thế giới cả mười tám ngàn dặm, kỳ thật vô luận tư tưởng của bất cứ một ai cũng rất khó lòng che giấu khỏi hắn.
Nhưng lúc hắn nhìn thấy cái lò lửa và cái nồi bên người Đinh Trữ trên nóc nhà, hắn vẫn không khỏi ngẩn người.
Từ khi hắn dùng cái tên “Bành Thập Tam Đậu” hành tẩu giang hồ, ước chiến cao thủ trong thiên hạ, đem sinh tử thành bại thắng phụ đặt lên một tích tắc lúc lưỡi đao huy khởi, hắn đương nhiên đã từng gặp qua vô số người kỳ quái, vô số chuyện kỳ quái.
Hắn thấy có người lúc quyết đấu khiêng quan tài theo, hắn thấy có người lúc quyết đấu dùng dầu sơn vẽ trên mặt giống như truy hồn sách mệnh quỷ.
Hắn thấy có người cười lớn cuồng dại, có người khốc rống vang trời, có người mặt đỏ bừng bừng như lửa thiêu, có người mặt không đổi sắc.
Hắn thậm chí còn thấy một người lúc bình nhật tự xưng mình cứng cỏi, hơn nữa người trong giang hồ đều công nhận là cứng cỏi, tới lúc quyết đấu đối diện với hắn, khố chợt ướt nhẹp.
Qua vô số lần quyết đấu sinh tử trong một hơi thở, các thức các dạng người Khương Đoạn Huyền đều đã nhìn thấy.
Nhưng hắn chưa từng thấy ai tới lúc này còn mang theo một cái lò lửa và một nồi canh.
Đó thật là tuyệt vời.
Bầu trời sáng hơn một chút, lửa trong lò phụt cao hơn một chút, mặt nồi canh bốc hơi nghi ngút hơn một chút.
Khương Đoạn Huyền đứng trên nóc nhà nhìn người trẻ tuổi nằm bên cạnh cái lò lửa, xem chừng còn sai trái hơn cả Hoa Thác.
- Ngươi là Đinh Trữ?
“Phải, ta là Đinh Trữ”. Người trẻ tuổi đáp:
“Cái lò lửa ngươi nhìn thấy là cái lò lửa, con gà ngươi nhìn thấy là con gà, rượu là rượu, đùi chó là đùi chó, nồi canh trên lò là nồi canh, thậm chí cả cái đầu heo đó cũng là một cái đầu heo thật sự, nếu quả ngươi nghĩ mình nhìn lầm, ngươi mới thật là đã lầm”.
Khương Đoạn Huyền muốn cười, cười không ra, muốn nói, không biết nói gì, muốn không nói cũng không được.
May là lúc hắn còn chưa nghĩ ra phải nói cái gì, Đinh Trữ đã nói tiếp:
- Ta biết ngươi đối với con người ta đã hiểu rõ phi thường, trước khi ngươi quyết chiến với người nào đều đem con người đó nghiên cứu thấu triệt phi thường. Ta tin ngươi ít ra cũng đã tốn ba tháng công phu để nghiên cứu mọi tư liệu về con người ta.
Khương Đoạn Huyền không phủ nhận.
“Muốn hiểu rõ con người ta tịnh không khốn khó gì, chuyện gì ta cũng làm được, hôm nay ta cho dù có mang theo một tay đầu bếp, một đám ca kịch, một đội nhạc công, mười sáu mười bảy ả kỹ nữ lúc nào cũng sẵn sàng thoát y, mang hết đến đây hoan ẩm cùng ngươi trước khi quyết chiến, ngươi cũng không nên cảm thấy kỳ quái”. Đinh Trữ hỏi:
“Ngươi nói có đúng không?” Khương Đoạn Huyền không thể không thừa nhận:
- Đúng.
- Nhưng ta dám cá với ngươi, ngươi tuyệt đối không tưởng được ta hôm nay tại sao lại mang đến một nồi canh, hơn nữa còn mang theo một lò lửa bốc cháy phừng phừng, đến đợi cùng húp canh nóng nghi ngút với một người lúc nào cũng có thể chém ta một đao, giống như sợ hắn ăn phải đồ lạnh đau bụng vậy.
Đinh Trữ nói:
- Chỉ cần ngươi dám cá, ngươi muốn cá cái gì, ta cá cái đó với ngươi, cho dù ngươi muốn cá cái mạng của ta, ta cũng cá với ngươi.
Nói đến đó, nụ cười của Đinh Trữ bỗng biến thành rất kỳ quái:
- Nhưng ta biết ngươi tuyệt không thể cá với ta.
- Tại sao?
- Bởi vì ngươi đã hiểu biết rõ mọi chuyện về ta, ngươi đương nhiên không thể không biết hôm nay là sinh nhật của ta.
“Phải”. Khương Đoạn Huyền đáp:
“Ta biết”.
“Hiện tại ngươi nhất định đã bắt đầu nghĩ rằng, hôm nay là sinh nhật của ta, giờ phút này là lúc ta ra đời, vậy ngươi nhất định cũng biết ta vì sao lại nấu nồi canh này ở đây đợi ngươi”. Đinh Trữ nói tiếp:
“Sinh nhật của ta, rất có khả năng là tử kỳ của ta, đó là một chuyện lãng mạn làm sao, cho nên ta muốn ước hẹn trận quyết chiến giữa bọn ta vào hôm nay, hơn nng xẩu vẫn hoàn toàn không có chút biểu tình, chỉ lạnh lùng đáp:
- Hiện tại ngươi đã có thể giải phạm nhân ra.
Đinh Trữ ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đi giữa tám vệ sĩ, bước dài vào pháp trường.
Chàng đã hạ quyết tâm tuyệt không để tình cảm trong tâm hiển lộ trên mặt, tuyệt không để bất cứ người nào nhìn thấy niềm phẫn nộ bi thương của chàng trước khi lâm tử.
Chàng còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện phải làm, chết bất minh bất bạch như vầy thật là chết quá oan uổng.
Nhưng tự chàng cũng biết cái chết của mình đã định.
Từ khi chàng phát hiện Vi Hiếu Khách dùng dây gân bò quấn kim ty trói giữ chàng, chàng đã biết cái chết của mình đã định. Hơn nữa lại chết trong tay bằng hữu mà mình một mực nghĩ có thể cứu mình.
- Đó là một sự trào phúng mỉa mai tàn nhẫn làm sao.
Nhưng đã phải chết, chết phải quang vinh, chết phải kiêu hùng, giống như lúc chàng sống.
Cho nên khi chàng bước vào pháp trường, thần tình và thái độ của chàng giống hệt như là chàng đang bước vào một khách sảnh.
Nhưng khi vị giám trảm quan luôn luôn lạnh buốt như lưỡi đao, cứng cỏi như bàn thạch nhìn thấy chàng, trong mắt lại đột nhiên lộ xuất một thứ biểu tình kỳ quái phi thường, thậm chí cả Khương Đoạn Huyền cũng đã chú ý đến.
Khương Đoạn Huyền xảo hợp làm sao cũng đã tiến vào pháp trường giữa sát na đó.
Khương Đoạn Huyền vận y phục xám nịch chặt, màu sắc thâm trầm cơ hồ đã gần như đen sì.
Đó là y phục chấp hình truyền thống trong nghề của bọn họ, vô luận là người nào vận y phục đó đều làm cho người ta có một thứ cảm giác âm trầm chết chóc. Người trong nghề cũng rất rõ cảm giác của người ta đối với mình, cho nên luôn luôn rất ít khi thân cận với người ta.
Khương Đoạn Huyền là một thí dụ rất tốt.
Vô luận hắn đi đến đâu, đều có cảm giác bị cô lập, bị ruồng bỏ, chỉ có trên pháp trường, giữa giây phút cương đao chém xuống, hắn mới có thể đạt đến giải thoát.
Lúc hắn đi lên pháp trường, giám trảm quan đang kiểm nghiệm thân mình Đinh Trữ.
Khương Đoạn Huyền không nghe thấy bọn họ đang nói gì, bởi vì lúc hắn nhìn thấy vị giám trảm quan đó, trong mắt đã lộ xuất một biểu tình rất kỳ quái, cơ hồ hoàn toàn giống hệt biểu tình của giám trảm quan khi nhìn thấy Đinh Trữ.
Trong não hắn đột nhiên trỗi hiện một phần tư liệu đã xem qua, tư liệu có liên quan đến vị giám trảm quan đó, ghi chú trên tư liệu tịnh không tận tường chi tiết, một người như vậy, thân thế đương nhiên cực kỳ cơ mật, chuyện y làm đương nhiên cũng cần phải tuyệt đối bảo mật.
Dưới tình huống đó, tư liệu có liên quan đến y đương nhiên không tường tận, Khương Đoạn Huyền có thể xác định.
Danh tánh của con người đó ai cũng không biết, cả số ít đám nhân sĩ linh thông cực kỳ có tư cách cũng chỉ biết ngoại hiệu bí mật của y.
- Phong Nhãn.
Ý tứ của “phong nhãn” là nơi khởi nguyên bắt nguồn của gió, đang lúc gió thổi ra ngoài, nơi nào cũng có gió thổi, chỉ có phong nhãn trái lại không có gió.
Cho nên vô luận bất cứ địa phương nào có y ngồi trấn, đều biến thành bình lặng yên ổn, gió mưa bên ngoài tuyệt đối không thổi tới nơi đó, bởi vì nơi đó đã biến thành một “phong nhãn”.
Nếu quả muốn đem giang hồ cao thủ liệt cử hai mươi nhân vật đáng sợ nhất, con người đó nhất định là một trong số. Nếu quả muốn liệt cử mười nhân vật đáng sợ nhất, con người đó cũng có thể là một trong số.
Khương Đoạn Huyền tin chắc điểm đó, cho nên hắn từng tự nhủ với mình, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn chính diện giao phong cùng người đó.
Hôm nay bọn họ tuy đã chính diện tương ngộ, lại đứng cùng một bên, tuyệt không thể có bất kỳ xung đột nào.
Dưới tình huống đó, khi Khương Đoạn Huyền nhìn thấy y, thần sắc sao lại có thể kỳ dị như vậy?
Có phải vì hắn chưa bao giờ nghĩ được có thể gặp người đó ở đây, giống như vị giám trảm quan đó cũng chưa bao giờ nghĩ có thể gặp Đinh Trữ ở đây, cho nên trong mắt hai người mới lộ xuất biểu tình giống nhau như vậy?
Đã biết thân phận của vị giám trảm quan đó, trong tâm Khương Đoạn Huyền liền có chút nghi vấn, phòng vệ trong pháp trường tuy rất nghiêm mật, thậm chí có thể nói gió không chui lọt, nhưng Khương Đoạn Huyền lại đã có cảm giác có người tiềm phục trong bóng tối, tiềm phục ở một nơi cực kỳ bí mật.
Đó là giác quan thứ sáu gần như là của dã thú đã nói cho hắn biết, bằng vào thành tích và kinh nghiệm của Phong Nhãn, đương nhiên cũng đáng lẽ đã có thứ cảm giác giống như hắn.
Nhưng Phong Nhãn lại chừng như hoàn toàn không cảm thấy gì.
- Đó có phải là sơ xuất của y? Hay là y cố ý lưu hạ hầm bẫy?
Nhìn sau lưng Đinh Trữ, Khương Đoạn Huyền có thể thấy thể lực của chàng còn rất suy nhược, công lực cũng tuyệt đối chưa phục hồi.
Trải qua bao nhiêu khốn hận thống khổ lâu dài như vậy, muốn phục hồi nguyên trạng đương nhiên cần một khoảng thời gian.
Bằng vào thể lực hiện tại của chàng, cho dù có người cắt bỏ dây trói, chàng cũng tuyệt đối không có cách nào đào thoát được.
Không cần biết trước đây đao thủ của Đinh Trữ đáng sợ cỡ nào, hiện tại chỉ sợ hai ba tên vệ sĩ đã đủ để dồn chàng vào chỗ chết.
Còn có vị giám trảm quan đó trên pháp trường, cũng không có ai có thể cứu được chàng.
Lúc đó Đinh Trữ đã quay mình đối diện hắn, trong mắt dâng tràn một thứ ý tứ khinh thị chế giễu khó tả, Khương Đoạn Huyền đương nhiên hiểu rõ ý tưởng trong tâm chàng, lại giả bộ như không nhìn thấy.
Hai người lạnh lùng thay nhau ngưng thị, qua một hồi t định phái người khác đến, người nàng phái đến đương nhiên đều có đủ lực lượng để đối phó ta.
Hắn nói với Đinh Trữ:
- Cho nên bọn ta nếu đình trận chiến hôm nay lại cho tới ngày này tháng này năm sau, tình huống vẫn như cũ. Năm sau ta cho dù còn sống đến phó ước với ngươi, cũng nhất định giống hệt như hôm nay, tinh lực và sát khí đều bị tiên tan gần hết.
- Ngươi nói phải.
Trong thanh âm của Đinh Trữ phảng phất mang theo một niềm bi thương không bờ bến:
- Người tại giang hồ, thân không còn thuộc về mình, có rất nhiều chuyện đích xác giống như vậy, biến cũng không biến được, cải cũng không cải được.
“Đã không cải được, hà tất phải cải?” Khương Đoạn Huyền nói:
“Thắng bại đã quyết, không con lo lắng nữa, không phải càng thống khoái sao?” - Tuy thống khoái, lại không công bình, ngươi có thống khoái, ta lại không thống khoái, làm sao nói vậy được.
- Ngươi nói nên làm sao?
“Chiến kỳ đã không đổi được, thắng bại còn phải phân, hôm nay ta nếu đã thắng, năm sau ngươi phải nhượng ta đi phó ước với Hoa Thác cho ngươi”. Đinh Trữ thốt:
“Ta đã sớm muốn gặp y”.
“Có thể”. Khương Đoạn Huyền đáp không do dự:
“Ta có thể đem nơi ước chiến của bọn ta nói cho ngươi biết”.
- Còn có một chuyện ngươi cũng không nên quên.
- Chuyện gì.
- Trận chiến hôm nay đã không còn đổi được, ngày này tháng này năm sau, ước hẹn giữa ngươi và ta cũng không thể đổi.
“Điểm đó ta đương nhiên không quên”. Khương Đoạn Huyền thốt:
“Nhưng ngươi xem chừng đã quên một chuyện”.
- Chuyện gì?
“Người chết không thể đi phó ước”. Khương Đoạn Huyền đáp:
“Đao kiếm vô tình, bại là chết. Hôm nay ta nếu chết dưới đao của ngươi, năm sau ta làm sao có thể đến phó ước với ngươi?” Đinh Trữ hững hờ cười:
- Đó là chuyện của ngươi, ta tin rằng ngươi luôn có cách.
Đinh Trữ thốt:
- Giống như Hoa Thác tuy đã bại dưới đao của ngươi, nhưng ước hẹn giữa ngươi và y năm sau vẫn không sửa đổi được.
Khương Đoạn Huyền không nói gì nữa, những lời nên nói đã nói hết rồi. Một khi đã nói ra là không còn cách sửa đổi, còn nói gì được nữa, mọi ngôn ngữ đều đã đến lúc kết thúc.
Đao vô ngữ.
Đao không thể nói, đao vô ngữ.
Nhưng khi lưỡi đao động, đao thanh khởi, thứ thanh âm đó có phải có thể coi là một thứ ngôn ngữ không? Một thứ ngôn ngữ càng sắc bén, càng đáng sợ, hơn nữa càng không thể sửa đổi so với bất kỳ ngôn ngữ nào khác?
- Thắng hoặc bại, sinh hoặc tử? Nó vĩnh viễn không cho mình quá nhiều đất lựa chọn.
Kỳ quái là đang lúc hai đại danh gia đao pháp quyết chiến, không ngờ không nghe đao thanh.
Chỉ có tiếng gió, không có tiếng đao.
Bởi vì đao của Đinh Trữ căn bản không động. Đao của chàng tà tà giơ ra, lưỡi đao giống như đã chết trong vĩnh hằng.
Chết là vĩnh hằng, bởi vì chết là bất biến, từ xưa đến nay, chỉ có “chết” là bất biến.
Có sinh cơ, là có biến hóa, mới có sơ xuất, kẽ hở và lỗ hổng, mới cho người khác cơ hội.
- “Chết” còn có cơ hội gì chứ?
“Chết”, đã đạt đến chung cực của mọi sự, không còn gì nữa, nếu quả có người muốn đi công kích “chết”, gã có thể đạt được cái gì?
Lòng bàn tay nắm chặt cán đao của Khương Đoạn Huyền đã đẫm mồ hôi lạnh.
- Dĩ bất động chế động, dĩ bất biến ứng vạn biến.
Khương Đoạn Huyền chưa từng nghĩ đao pháp của Đinh Trữ đã có thể đạt đến cảnh giới đó, càng không tưởng đượng Đinh Trữ có thể dùng phương pháp đó đối phó hắn.
Hắn bình sinh đụng đầu không biết bao nhiêu cao thủ, chưa từng có ai có thể đem chính mình dồn vào tử địa.
Bởi vì “chết” là “không thắng”, không những không thể biến, cũng không thể công kích, tối đa cũng chỉ bất quá có thể đạt đến “bất bại”.
Cao thủ tương tranh, cái tranh giành là chiến thắng, bất bại tuyệt không phải là mục tiêu tranh thủ của bọn họ.
Nhưng dưới tình huống hiện tại, có thể “bất bại” đã là thắng rồi.
Khương Đoạn Huyền đã phát hiện thể lực của mình không ngừng bị tiêu hao, thậm chí còn tiêu hao hơn nhiều so với lúc hắn đang dùng những động tác kịch liệt nhất, khiến cho hắn vô phương chi trì nữa.
Nhưng hắn cũng không thể động.
Chung cực của vô sinh cơ, vô biến hóa, cũng là ngọn nguồn khởi điểm của sinh cơ và biến hóa.
Nếu quả mình một đao công kích vào điểm đó, chẳng khác nào xung phá một ngọn núi lửa. Phân thân toái cốt, vạn kiếp không hồi sinh.
Chỉ còn nước đợi mới là đối sách tốt nhất, đợi sự sơ xuất của đối phương, đợi đối phương gục trước, chỉ còn nước đợi mới có cơ hội. Cao thủ tương tranh, “đợi” vốn là một chiến lược.
Hối hận duy nhất là trận chiến còn chưa bắt đầu, hắn đã bại. Trận chiến còn chưa bát đầu, thể lực của hắn đã bị tiêu hao quá nhiều. Chưa chiến đã bại.
Hiện tại hắn mới hiểu rõ Đinh Trữ vì sao có thể nắm chắc phần thắng trước khi chưa đánh, nhưng hắn lại không rõ Đinh Trữ sao lại dùng chiến lược này để đối phó hắn.
Đinh Trữ còn trẻ, Đinh Trữ kiêu hùng, Đinh Trữ có hiệp khí, cũng có cốt khí, Đinh Trữ luôn luôn tôn thờ công chính.
Dạng người như Đinh Trữ, đã biết thể lực của hắn không thể tiếp tục nữa, đáng lẽ nên tránh cùng hắn quyết thắng bại bằng thể lực, đáng lẽ nên tốc chiến tốc quyết, quyết sinh tử trong nháy mắt. Vậy mới là bản sắc của đại trượng phu.
Đinh Trữ tại sao phải không phải là người trong tưởng tượng của hắn?
Khương Đoạn Huyền không hiểu.
Hắn đã suy nhược phi thường, tư tưởng của hắn đã vô phương bảo trì cho thanh tỉnh được nữa, nhưng hắn vẫn muốn tận hết dư lực cuối cùng đánh một chiêu cuối cùng.
Cuối cùng hắn chỉ nhớ hắn phảng phất đã huy đao.
Khương Đoạn Huyền cũng không biết mình tỉnh dậy hồi nào, khoảng thời gian từ lúc hắn huy đao có lẽ đã rất lâu, có lẽ cũng chỉ trong chốc lát.
Lúc hắn tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu trên vách tường đất đối diện, trên tường có viết vài chữ bằng than:
“Trận chiến hôm nay, ta thắng ngươi bại, Ước hẹn với Hoa Thác, ta đi ngươi nghỉ, Giờ này năm sau, tái lai tương kiến”.
Hiện tại Khương Đoạn Huyền chung quy đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của Đinh Trữ.
Cao thủ tương tranh, bại tức là chết, chàng chỉ còn nước dùng chiến lược đó mới có thể khiến cho Khương Đoạn Huyền bại mà không chết.
- Trận chiến năm sau, bằng vào việc chàng thay thế Khương Đoạn Huyền đi phó ước với Hoa Thác, cho dù chàng còn sống đến đây, cũng nhất định giống hệt như Khương Đoạn Huyền hôm nay, dùng sức mạnh của ý chí đổi chỗ.
Cho nên thắng bại của trận chiến năm sau mới chân chính quyết định được thắng bại giữa bọn họ.
Cho đến bây giờ, Khương Đoạn Huyền mới tin trên thế giới thật có thứ người như Đinh Trữ.
Thứ người đó thật có chết cũng không chịu chiếm một chút tiện nghi trên người ta.
Lúc đó Hoa Thác đã được mai táng, chính vợ của y đào mộ cho y, ghim một đóa hoa xương rồng đỏ trước mộ y.
Cái chết của Hoa Thác hoàn toàn là chuyện ngẫu nhiên đột phát, giữa y và Khương Đoạn Huyền hoàn toàn khôn có một chút ân oán, cho nên Hoa Cảnh Nhân Mộng hoàn toàn không biết trượng phu của mình đã chết dưới đao ai.
Nàng chỉ biết người giết chết chồng mình, ngày này tháng này năm sau, nhất định đến đây.
Sau một năm, Đinh Trữ đã đến.
Lúc Đinh Trữ đến, là đến từ phương xa.
Lúc Đinh Trữ đến đã mệt mỏi phi thường, cho nên lúc chàng nhìn thấy căn tiểu ốc đó, cả người phảng phất đã mềm nhũn ra, giống như một kỹ nữ đã lăn lộn bấy lâu trong gió bụi chợt gặp được một nam nhân thành thật, thành thật đáng trông cậy, hơn nữa chân tâm chân ý đối với ả.
Đó là thứ cảm giác hạnh phúc làm sao, tuy trong hạnh phúc gần như muốn khóc mà không ra nước mắt, nhưng nhịn không được cảm giác muốn rơi nước mắt. Hạnh phúc có lúc cũng thê lương, có lúc thậm chí còn dễ khiến cho người ta rơi nước mắt hơn là chuyện bi thảm nhất.
Có nước mắt để chảy cũng tốt.
Căn tiểu ốc xây bằng đá trắng, vừa bình phàm, vừa chất phác, trước nhà lại có một hành lang ưu nhã phi thường, trước hành lang, dưới mái hiê n, lại có dàn phong linh.
Phong linh u uẩn, luôn luôn làm nhớ đến Giang Nam.
- Nước mùa xuân, rặng liễu phất phơ soi mình giữa sóng nước, hoa, phong linh, tiểu ốc, có thể không nhớ đến Giang Nam sao?
Chàng phảng phất đã có thể nghe thấy tiếng phong linh trong ngần, vang vọng trong gió xuân, trong gió xuân còn mang theo một hương thơm từ vùng núi xa xăm truyền đến.
Sau đó Đinh Trữ nhìn thấy một nữ nhân trắng muốt, trắng làm sao, thuần khiết làm sao, ưu nhã làm sao, tĩnh lặng làm sao.
Đinh Trữ không còn là thiếu niên không hiểu chuyện đời, Đinh Trữ đã từng gặp qua nhiều nữ nhân, đã gặp rất nhiều nữ nhân.
Nhưng chàng chưa từng gặp một nữ nhân tĩnh lặng như vậy, tĩnh lặng làm sao, tĩnh lặng làm sao, tĩnh lặng làm sao.
Cho nên chàng mới không tưởng nỗi một nữ nhân tĩnh lặng như vậy lại là Hoa Cảnh Nhân Mộng mà mỗi một hành động trong giang hồ đều khiến cho mọi người không thể an tĩnh.
Bởi vì chàng không tưởng được cho nên chàng mới đi chẻ củi, cắt cỏ, tu sửa lan can.
Bởi vì chàng không tưởng được, cho nên sau khi chàng đánh bại Hiên Viên Khai Sơn và Mục Dương Nhân mới có thể lọt vào lòng của Hoa Cảnh Nhân Mộng, ôm chàng vào địa ngục.
Chuyện đó xảy ra như vậy.
Chuyện đó cho đến nay còn chưa kết thúc, thậm chí có thể nói mới vừa bắt đầu.

Cao thủ tương tranh, giữa sát na quyết sinh tử thắng bại, thắng là sinh, bại là tử, sinh vinh tử bi không chút oán ngôn.
Mắt nhìn đối phương chết dưới đao, trong tâm có thể có chút thương cảm, nhưng rất mau chóng thay thế bằng quang vinh và kích thích của thắng lợi, có lúc thậm chí còn có thể có chút khoái cảm tàn bạo.
Thứ cảm giác đó cũng vô phương tránh khỏi, đó vốn là mặt “ác” trong bản tính của nhân loại.
Đối với người trong giang hồ mà nói, một mình một kiếm, khoái ý tư thù, người không cầu trách, tâm không thẹn hổ, là bản sắc của nam nhân chân chính.
Nhưng muốn mình đi giết một người không có chút năng lực phản kháng, đó hoàn toàn là một chuyện khác.
Chuyện đó đại đa số đều không làm được.
Cho dù người đó là người mình không thể không giết, có vô số thù hận chất chồng với mình, đang lúc mắt người đó tĩnh lặng nhìn mình, khi không còn đất để tránh né phản kháng, mình làm sao có thể động đao của mình?
Khương Đoạn Huyền trầm mặc.
Hắn trầm mặc chỉ bất quá nói lên hắn đã không còn ngôn ngữ, cũng không phát thanh, tịnh không phải muốn nói hắn không động.
Động tác của hắn căn bản không cần ngôn ngữ, cũng không phát xuất bất cứ một thanh âm nào, đặc biệt là lúc hắn động đao.
Lúc đao hắn huy xuất, không những vô thanh, thậm chí vô hình vô ảnh.
Không những vô thanh vô hình vô ảnh, mà còn vô mệnh.
Đao còn trong tay, tính mệnh của đối phương đã mỏng như đường tơ, một đao huy xuất, không còn mạng nữa.
Hiện tại Khương Đoạn Huyền đã động đao.
Lúc đó chính là giờ ngọ ba khắc, rằm tháng ba.
Tuyết xuân lắc rắc, khí trời vừa rực nắng, vừa lạnh giá. Ngày đó thật là khí hậu tốt để sát nhân.
--!!tach_noi_dung!!--

Đả Tự Cao Thủ: Quần Xà Lỏn
Nguồn: Nhan mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 15 tháng 12 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---