Dịch giả: Quần Xà Lỏn
Hồi 19
Đêm Trăng Tròn Hai Mươi Tám Tháng Trước

Thứ hai mươi tám tháng trước là nói khoảng thời gian hai mươi tám tháng trước lần Đinh Trữ và Khương Đoạn Huyền tương kiến ở pháp trường.
Đêm đó là đêm trăng tròn.
Lúc đó Hoa Thác còn chưa chết.
Lúc đó Khương Đoạn Huyền vẫn đang dùng danh tánh Bành Thập Tam Đậu hành tẩu giang hồ.
Lúc đó danh tiếng của Bành Thập Tam Đậu tuyệt không kém thiên hạ đệ nhất kiếm khách Võ Đương Liễu tiên sinh một phân nào.
Liễu tiên sinh là "Bình Sinh Vô Bại" Liễu Bất Nhược.
Lúc đó Bành Thập Tam Đậu cũng chưa từng bại qua một lần nào.
Nhưng lúc đó cũng là lúc Hoa Thác đã quật khởi, bằng vào thanh đao nhọn như gai xương rồng, trong vòng ba năm đã đâm chết tổng cộng bốn mươi mốt nhất lưu cao thủ, giang hồ hào khách, võ lâm danh gia, danh phái chưởng môn.
Hoa Thác nghe nói cũng chưa từng bại trận.
Lúc đó Đinh Trữ mới nhú mầm, như một sinh lực quái lạ đột khởi, mười hai trận chiến lớn nhỏ không có trận nào là không thắng, khiến người người trong giang hồ đều nghé mắt.
Mười hai trận chiến đó, các cao thủ ước chiến không một ai không phải là cao thủ siêu cấp bậc nhất, từ đó đến nay, đao của Đinh Trữ chưa từng chém kẻ tiểu bối vô danh.
Lúc đó chính là lúc "đao" thịnh hành nhất, không những áp đảo các môn các phái các thứ độc môn, kỳ môn, ngoại môn binh khí, thậm chí cũng áp đảo luôn cả "kiếm" mà người trong võ lâm luôn luôn phụng vị "chủ lưu" mấy trăm năm nay.
Lúc đó nếu quả muốn chọn ra mười đại danh lưu trong giang hồ, Hoa Thác, Đinh Trữ và Bành Thập Tam Đậu, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là một trong số đó.
Bởi vì lúc đó chính là thời đại của bọn họ.
Trong thời đại đó, ba người bọn họ như lưu tinh ngẫu nhiên tương ngộ, bắn ra những tia lửa sáng lạn diệu mắt.
Nắng gắt, cát vàng, hoang mạc vô biên.
Hôm đó mặt trời gay gắt và cát vàng trên hoang mạc đều bình thường như mọi ngày, phảng phất luôn mang theo một thứ áp lực thần bí vô phương hình dung, không những lúc nào cũng có thể làm khô cạn chất nước và huyết dịch trong thân thể người ta, thậm chí cả linh hồn của người ta cũng có thể bị ép bay ra, ép vào địa ngục.
Khương Đoạn Huyền độc hành trên hoang mạc, mặt trời đỏ rực đã trầm ẩn phương tây, hắn đi rất chậm, dùng một thư thế rất kỳ quái giao hoán cước bộ, giống như một người bán nghệ kinh nghiệm phong phú đang bước trên cọng dây sắt căng giữa không trung.
Hắn phải cố gắng bảo trì thể lực của hắn, quyết không thể lãng phí nửa phân, bởi vì một điểm đó quan hệ mật thiết đến tính mệnh sinh tử của hắn.
Xa xa bên cạnh một cây xương rồng thật to, phảng phất có người đang nhìn hắn, hơn nữa đã chăm chăm quan sát hắn từ rất lâu.
Dưới tình huống thường ngày, Khương Đoạn Huyền vốn không thể đi chú ý đến người đó. Hắn luôn luôn rất ít khi chú ý đến người không liên quan đến hắn, đặc biệt là trước khi hắn đối đầu một trận chiến sinh tử.
Đó chỉ bất quá là một nguyên nhân.
Một nguyên nhân khác tại sao hắn không chú ý đến người khác là, trên thế giới này căn bản đã không còn người nào có thể uy hiếp hắn.
Khương Đoạn Huyền không ngờ nhịn không được phải quay đầu lại nhìn y, vừa nhìn một cái đã đụng đôi mắt như mắt chim ưng.
Con người đó rất trẻ, toàn thân vận y phục vải bố xanh đã bị nhuốm đất cát vàng sậm, trên khuôn mặt đượm nét phong trần tuy đã có những nếp nhăn vì vô số lần kinh nghiệm thống khổ, nhìn vẫn còn anh tuấn, hơn nữa còn mang theo một thứ mỵ lực hấp dẫn người ta phi thường.
Chỉ bất quá hấp dẫn nhất vẫn là đôi mắt của y, kiên định, lãnh khốc, quật cường, sắc bén... mang theo một thứ ngạo khí khó tả.
Cước bộ của Khương Đoạn Huyền tịnh không dừng lại.
Hắn đã xác định mình chưa từng gặp qua người trẻ tuổi đó, cho nên cũng không chuẩn bị ganh đua liếc ngó y.
Hiện tại Khương Đoạn Huyền chỉ có hứng thú đối với một người, hắn đã hẹn người đó ngày mai lúc mặt trời lên sẽ quyết đấu một trận sinh tử.
Không tưởng được người trẻ tuổi đứng kề bên cây xương rồng lại bất chợt di động cước bộ, phảng phất đã bước tới một bước, đã đến trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Tư thế hành động quái dị chừng như đang trượt trên tuyết.
Thân người của Khương Đoạn Huyền lập tức dừng lại, tất cả mọi động tác trên dưới toàn thân giữa một sát na đó đều đình đốn, tất cả thể lực tinh lực đều quyết không tiêu hao nửa phân.
Người trẻ tuổi thở dài.
"Ta đã sớm biết rõ một người như ngươi muốn sống thật sự không phải là chuyện dễ". Y nói:
"Nhưng cho đến hiện tại, ta mới hiểu thấu các hạ tại sao có thể giữa đám cường thù bốn bề mà sống cho đến ngày nay".
Y lại nói:
- Ta chưa từng gặp bất cứ người nào giống như các hạ, đối với thể lực trân quý như vậy.
Khương Đoạn Huyền lần này cũng chằm chằm nhìn y một hồi lâu, sau đó mới hỏi:
- Ngươi biết ta là ai?
- Ta không những biết ngươi là ai, hơn nữa còn biết tổng chấp sự của Hình bộ Khương Đoạn Huyền là người bằng vào một thanh khoái đao hoành hành trong giang hồ, Bành Thập Tam Đậu.
Người trẻ tuổi lại nói:
http://eTruyen.com

Đả Tự Cao Thủ: Quần Xà Lỏn
Nguồn: Nhan mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 15 tháng 12 năm 2004

Cao thủ tương tranh, giữa sát na quyết sinh tử thắng bại, thắng là sinh, bại là tử, sinh vinh tử bi không chút oán ngôn.
Mắt nhìn đối phương chết dưới đao, trong tâm có thể có chút thương cảm, nhưng rất mau chóng thay thế bằng quang vinh và kích thích của thắng lợi, có lúc thậm chí còn có thể có chút khoái cảm tàn bạo.
Thứ cảm giác đó cũng vô phương tránh khỏi, đó vốn là mặt “ác” trong bản tính của nhân loại.
Đối với người trong giang hồ mà nói, một mình một kiếm, khoái ý tư thù, người không cầu trách, tâm không thẹn hổ, là bản sắc của nam nhân chân chính.
Nhưng muốn mình đi giết một người không có chút năng lực phản kháng, đó hoàn toàn là một chuyện khác.
Chuyện đó đại đa số đều không làm được.
Cho dù người đó là người mình không thể không giết, có vô số thù hận chất chồng với mình, đang lúc mắt người đó tĩnh lặng nhìn mình, khi không còn đất để tránh né phản kháng, mình làm sao có thể động đao của mình?
Khương Đoạn Huyền trầm mặc.
Hắn trầm mặc chỉ bất quá nói lên hắn đã không còn ngôn ngữ, cũng không phát thanh, tịnh không phải muốn nói hắn không động.
Động tác của hắn căn bản không cần ngôn ngữ, cũng không phát xuất bất cứ một thanh âm nào, đặc biệt là lúc hắn động đao.
Lúc đao hắn huy xuất, không những vô thanh, thậm chí vô hình vô ảnh.
Không những vô thanh vô hình vô ảnh, mà còn vô mệnh.
Đao còn trong tay, tính mệnh của đối phương đã mỏng như đường tơ, một đao huy xuất, không còn mạng nữa.
Hiện tại Khương Đoạn Huyền đã động đao.
Lúc đó chính là giờ ngọ ba khắc, rằm tháng ba.
Tuyết xuân lắc rắc, khí trời vừa rực nắng, vừa lạnh giá. Ngày đó thật là khí hậu tốt để sát nhân.
--!!tach_noi_dung!!--

Đả Tự Cao Thủ: Quần Xà Lỏn
Nguồn: Nhan mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 15 tháng 12 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---