Toàn nằm trên giường đọc sách để đốt thời gian chờ đợi. Chỉ có mấy trang mà nãy giờ anh cứ đọc đi đọc lại mà vẫn chưa hiểu. Tâm trí Toàn như để tận đâu đâu.Đang nghĩ ngợi lang mang, bỗng cánh cửa kêu kẹt nhẹ một tiếng rồi Thuý An xuất hiện.Toàn chống tay ngồi bật dậy:− Sao cô đi lâu quá vậy? Công việc có may mắn không?Thuý An mỉm miệng:− Từ từ thôi chứ! Anh hỏi dồn dập quá làm sao tôi trả lời kịp.Toàn chép miệng:− Chờ hoài vẫn không thấy, tôi thấy sốt ruột.− Tôi đi với anh Tuyên mà. Đến đó còn phải trò chuyện làm quen với cô chủ tiệm để lấy cảm tình nữa chứ.− Cô ta có hài lòng số hàng đem giao không?Thuý An gật đầu:− Cổ khen chúng ta làm đẹp. Nhưng bảo phải cố gắng sản xuất ra nhiều hơn với lại làm thêm những loại hoa khác nữa.− Cô có biết làm không?− Biết chứ! Tôi sẽ đáp ứng đủ yêu cầu của cổ. Chỉ sợ mất nhiều thời gian tôi sẽ bị rầy.Toàn nhướng mày:− Ai rầy cô?− Thì ông bà chủ! - Ba mẹ của anh.− Nhảm! Sao lại rầy! Ba mẹ tôi rất vui khi tôi tận dụng được thời gian nhàm chán để cùng làm bông với cô.Thuý An mỉm miệng:− Nếu như vậy thì tôi rất mừng.− Ừm! Mừng cho cả hai chúng ta, cô và tôi nữa.Ngừng một chút Toàn bỗng hỏi:− À... còn Tuyên đâu? Cô và Tuyên cùng đi và cùng về một lượt chứ?− Vâng! Tôi khát muốn khô cổ nhưng chẳng dám than, sợ Tuyên rủ vào quán mất công anh chờ.− Ừm! May cho cô đấy. Ở nhà tôi trông muốn mờ con mắt. Nãy giờ đọc sách để giết thời gian mà có vô trong óc được chút nào đâu.Thuý An bật cười khanh khách:− Tội không! Nhưng anh mong làm chi, tôi đi rồi tôi sẽ về, chứ có đi luôn đâu mà sợ.Đôi mắt Toàn nhìn xa xăm:− Biết vậy mà sao tôi vẫn cứ sốt ruột. Nếu sau này nơi đây vì lý do nào đó vắng cô chắc tôi buồn lắm.Thuý An chép miệng:− Được ở đây chăm sóc cho anh là điều may mắn cho tôi lắm rồi, còn tìm chỗ nào tốt hơn nữa. Chỉ trừ phi đến lúc nào gia đình anh chẳng mấy cần tôi nữa thì tôi sẽ đi.Toàn nói giọng quả quyết:− Chẳng ai có thể quyết định điều đó thay tôi được cả. Cô có tin không?− Vâng! Tôi tin vào lời hứa của anh.− À... vậy thì hãy an lòng. Này, bỏ qua chuyện không vui ấy đi. Bây giờ tôi muốn biết cảm nghĩ của cô. Trả lời cho thành thật nhé. Cô có nhận xét về Tuyên ra sao.Thuý An ngó Toàn ánh mắt là lạ:− Sao dưng không anh hỏi tôi câu ấy?− Cô không được thắc mắc mà có bổn phận đáp lại tôi thôi.− Có gì đâu, tại tôi hơi ngạc nhiên. Trả lời cho anh thì tôi sẵn sàng. - Cô nói thật chứ?− Vâng! Gạt anh ích lợi gì.− Cảm ơn cô. Nghe cô nói tôi cảm thấy vui qúa. Đến nỗi lúc nãy nghe bụng đói cồn cào giờ thì no rồi.Thuý An phì cười:− Vậy là tôi đã hại anh! Lý ra tôi phải chọc anh giận để anh ăn nhiều mới được.Toàn cùng hoà giọng cười với cô.− Thôi! Nói gì thì nói, dù có no anh cũng phải ăn. Tôi xuống dưới nhà mang cơm lên đây.Toàn mỉm cười nhìn theo dáng dấp gầy gầy của Thuý An, trong dạ anh nôn nao phấn chấn hơn bao giờ hết.Bước vào phòng ăn nhầm lúc cả nhà đang quây quần bên bàn, Thuý An khẽ cúi chào mọi người, bà Nhân ứng tiếng:− Bác định kêu chị Năm đem lên. Hôn nay sao cháu xuống trễ thế?Tuyên đùa cợt đáp thay:− Chắc tại bán hoa được nhiều quá nên cô ấy quên đói rồi.Ông bà Nhân phì cười:− Phải vậy không Thuý An? - Ông hỏi.− Dạ! Có lẽ anh Tuyên nói đúng ạ. Cả anh Toàn cũng chẳng muốn ăn.Tuyên bảo:− Lúc sáng An hứa sẽ chia tiền huê hồng để trả công cho tôi. Nhưng tôi không nhận đâu mà đề nghị như vầy. An dùng khoản ấy nấu dùm hộ tôi một bữa tiệc thật ngon thết đãi cả nhà để ăn mừng được không?Cô gãi đầu nhăn nhó:− Trích tiền huê hồng cho anh thì tôi sẵn sàng. Nhưng bảo tôi nấu nướng thì tôi xin chịu vì tôi dốt việc ấy lắm.Tuyên nói:− Tôi không tin đâu. Tại cô muốn giấu tài thôi.− Cháu đừng lo, việc bếp núc có chị Năm phụ một tay. Nếu không biết thì chị ấy sẽ chỉ dẫn cho. - Bà Nhân bảo.− Vậy An đồng ý nghe! Không được ý kiến gì thêm nữa. Ba thấy đúng không ba? - Tuyên quay qua hỏi ông Nhân.Ông cười xoà gật đầu:− Theo ba, ai nấu cũng được! Miễn ngon thôi.Thuý An không thể từ chối, cô nói:− Cháu cũng định dùng số tiền kiếm được mời hai bác và anh Tuyên đến hiệu ăn ngon nhất để cùng vui một bữa.Bà Nhân mỉm cười:− Đãi gì thì tuỳ nhưng nên gói gọn trong số tiền huê hồng của Tuyên thôi. Tiền của cháu nên để làm vốn nữa.− Ừm! Mẹ tôi nói đúng đó. Chỉ riêng số tiền phần trăm của tôi, không phải bù thêm của cô đâu. Để không khéo cô lại bảo là tôi ép thì khổ. - Tuyên cười cười bảo.Thuý An lắc đầu:− Có là bao đâu anh! So với sự giúp đỡ của gia đình, nó chỉ là một phần nhỏ.− Thôi, đừng nên bàn đến chuyện ân nghĩa nữa cháu ạ. Hai bác luôn luôn coi cháu như người trong gia đình. Và mong cháu cũng nghĩ giống như vậy. - Ông Nhân bảo.Thuý An cúi xuống giấu sự cảm động:− Dạ... cháu cám ơn hai bác. Giờ cháu xin phép được mang cơm lên cho anh Toàn. Chắc anh ấy cũng đói lắm rồi.Bà Nhân chỉ mâm cơm đã dọn thức ăn đầy đủ:− Chị Năm đã đặt sẵn mọi thứ. Hôm nay có món cá thu kho trà mà Toàn rất thích. Chắc cậu ta sẽ được một bữa ngon miệng.Thuý An nhìn vào mâm:− Với cháu món này cũng hơi lạ. Cháu cũng chưa từng dùng.− Vậy thì nên ăn một lần đi cho biết.Cô khẽ gật rồi quay lưng. Vừa thấy Thuý An vào phòng Toàn đã xoa bụng:− Ôi! Đói ơi là đói! Cô làm gì ở dưới nhà mà lâu thế?− Tôi biết nhưng bận nói chuyện với hai bác.− Nói chuyện gì? Có quan trọng lắm không?Thuý An lắc đầu, vừa múc cơm vào chén cô vừa đáp:− Chuyện đãi tiệc ấy mà.Toàn ngó cô:− Ai đãi ai?− Thì anh cứ ăn cơm đi đã rồi tôi nói cho nghe.Toàn làm theo lời, gắp miếng cá thu bỏ vào miệng, lắng tai.Thuý An nói:− Chuyện thết tiệc là ý kiến của anh Tuyên vì tôi muốn gửi tiền huê hồng cho ảnh. Nhưng ảnh bảo có công cán lớn lao gì đâu. Cuối cùng để Thuý An khỏi áy náy ảnh đề nghị đãi gia đình một bữa bằng số tiền ấy.Toàn ngồi nín thinh, Thuý An chợt hỏi:− Còn anh nghĩ sao? Nếu mai mốt đãi ở nhà hàng anh cùng đi nhé?Toàn lắc đầu:− Nơi đó đâu phải dành cho người tàn tật. Rồi sẽ có nhiều cặp mắt đổ dồn về tôi.Thuý An gục gặc:− Anh nói cũng đúng. Nhưng đừng chú ý đến những người xung quanh. Tôi biết việc này hơi khó đối với anh. Nhưng hãy vượt lên trên mặc cảm và số phận thì anh cảm thấy sẽ không còn nặng nề đầu óc nữa.Toàn im lặng một lúc lâu rồi đáp:− Điều đó tôi cũng biết, cần chi cô phải nhắc nhở và tôi cũng đang cố tập đây. Có lẽ cần thêm sự động viên của cô đó.Thuý An cười thật tươi:− Ôi! Tôi mừng quá! Không ngờ..... − Tôi đồng ý chứ gì?− Vâng! Vì lâu lắm rồi anh chả đi đâu, chỉ quanh quẩn trong căn phòng này.Toàn nhìn Thuý An nét mặt dịu dàng:− Thôi! Nếu cô vui thì ráng ăn nhiều lên để có sức mà làm việc. Món cá này rất ngon, nãy giờ chưa thấy cô thử.Thuý An gật:− Có chứ. Tôi đã nếm qua rồi. Mùi vị rất đặc biệt và cũng rất lạ.− Mẹ tôi biết tôi thích món này nên làm cho tôi ăn.− Vâng! Hồi nãy tôi cũng nghe bác nói.Toàn đưa chén cơm lên:− Cô có biết tôi ăn đến chén thứ mấy rồi không?− Cùng lắm là chén thư ba chứ gì?− Trật lấc! Chén thứ tư rồi! Khiếp chưa?Thuý An cười nhỏ:− Anh ăn được tôi mừng! Có gì mà khiếp.Toàn gấp cá bỏ vào chén của Thuý An:− Nãy giờ cô cứ nhường cho tôi. Còn nhiều lắm đây này.Vừa ăn, Thuý An vừa bảo:− Có lẽ tôi phải học cách chế biến món cá này mới được.− Đúng đấy!oOoMinh Thư che miệng ngáp dài. Ngày nay bán đắt hàng qúa, luôn buổi trưa cũng không được nghỉ ngơi, cô muốn được ngủ sớm.Định đưa tay kéo cánh cửa sắt thì Mỹ Linh lù lù chạy tới.− Ê! Cho tao vào chơi một lát đi. Sao dọn dẹp sớm vậy hả?Minh Thư vươn vai:− Mệt qúa mày ơi! Từ sáng đến tối khách hàng cứ ra vào tấp nập, tao đứng muốn rụt cả chân.Mỹ Linh bĩu môi:− Xí! Đắt cũng than, ế cũng than. Nghe mà phát ghét.− Ừ! Nghĩ cũng ngộ há. Riết rồi, đấng thiêng liêng cũng chẳng biết chiù lòng người ra sao nữa.Mỹ Linh nguýt bạn:− Thôi! Khỏi cần dài dòng, muốn tiếp tao không thì cứ nói, để tao còn về.− Sao lại không! Nhưng cho tao ngả lưng một chút cái đã.− Ừm! Cứ tự nhiên! Chẳng cần phảI lịch sự làm chi. Miễn mày chịu nghe tao nói là được.Minh Thư mỉm cười:− Lỗ tai tao sẵn sàng tiếp thu mà. Sao có chuyện gì cần đến nỗi giờ này còn mò tới đây?Mỹ Linh đưa túi nylon lên:− May có thấy gì đây không? Đố mày biết.− Chưa trả lời tao còn bày đặt hỏi. Có phải bột chiên không?n chép miệng:− Cô ta sợ lấy chồng bị thương tật nên cắt đứt tình cảm sớm chừng nào càng tốt chừng nấy chứ sao ba!Ông Nhân lắc đầu:− Hừm! Cái thứ bạc tình. Thảo nào thằng Toàn không chán nản sao được. Thật bất hạnh cho con trai tôi.− May mà mình phát hiện ra được. Âu cũng là phúc cho thằng Toàn. - Tuyên nói.Ông Nhân gật nhẹ:− Bởi vậy con nên lấy đó làm gương. Phải tìm hiểu bạn gái của mình cho thật rõ ràng.− Chuyện ấy con đã rút kinh nghiệm. Ba yên tâm đi. Thôi để con đến gặp Thuý An một chút.− Ừm! Nhớ động viên cởi mở với cô ta nghe.Trước khi bước vô, Tuyên lịch sự gõ cửa.Thuý An ngó ra khẽ gật đầu chào.Thấy cô ngồi trước chồng sách báo cao chất ngất Tuyên ứng tiếng:− Chà... sách là sách. Cô định nghiên cứu gì đây?Mỉm cười Thuý An đáp:− Tôi mới mượn ở thư viện về. Định chọn bộ nào hay đọc cho ông Toàn nghe để giải buồn.− Ừ! Cô rất sáng kiến! Em trai tôi cũng thích đọc sách lắm. Nhưng sao cô đọc làm chi cho mất công, nó tự xem sẽ thú hơn chứ?− Tôi thấy ông ấy hơi lười. Vả lại đọc hai người cùng nghe rồi bàn bạc phân tích với nhau sẽ thích hơn chứ.Tuyên ngó Thuý An:− Cũng đúng! Này cô không mời tôi ngồi sao? Nỡ để tôi đứng như vậy à?− Xin lỗi... tôi quên. Ghế đây xin mời ông ngồi!Tuyên toạ vị:− Nghe nói cô đã thuyết phục được em tôi vui sống trở lại, gia đình tôi rất mừng, xem cô như một ân nhân. Vì vậy cho nên ba tôi quyết định dành cho cô một chỗ tốt hơn nữa là ở trên lầu.Thuý An nhỏ nhẹ:− Tôi sống sở đây cũng tiện rồi. Gia đình ông ưu đãi nhiều quá tôi ngại lắm.− Không đâu! Tìm được một người hiểu được tâm trạng của bệnh nhân và chăm sóc chu đáo như cô đâu phải dễ.− Ông khen qúa lời! Tôi rành rẽ tâm lý chi đâu, chẳng qua tôi gặp may thôi.Thuyên bảo:− Em tôi lúc chưa bị tai nạn nó đã khó tính rồi. Bây giờ nó lại càng khó hơn nữa. Những tưởng không ai có thể làm nó đổi thay được, ai ngờ đâu lại gặp được cô.Thuý An chép miệng:− Thật ra tại ai cũng quá quan tâm chiù chuộng, cho nên ông ấy càng thêm thấy mình quan trọng. Và dễ tủi thân. Theo tôi nên có thái độ thật bình thường với ổng như những người khác. Có khi như thế lại hay hơn.Tuyên gục gặc:− Ạ... vậy là cô đã áp dụng theo cách nghĩ của cô và đã có kết quả. Đúng quá! Cô có năng khiếu về tâm lý học. Nghề này thích hợp với cô đó.Thuý An mỉm cười:− Tôi thật lòng, ông lại ngạo tôi rồi.− Lúc trước cô làm ở đâu?− Rất nhiều công việc khác nhau. Nhưng không bền lâu được.Tuyên nhìn cô:− Cô có thừa kiên nhẫn mà!− Những việc ấy rất nặng nhọc, quá sức của tôi.− Chẳng hạn như việc gì?Thuý An đáp nhỏ:− Phụ hồ! Khuân gạch! Gánh mướn.Tuyên tặc lưỡi:− Bộ hết việc làm rồi sao? Theo tôi cô có thể xin một việc khác nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như một chân bán hàng hay kèm trẻ ở tư gia cũng được vậy.− Khó lắm ông à! Tôi đâu có quen với ai để được người khác giới thiệu.Tuyên mím môi:− Phải chi tôi gặp cô trước khi cô vào đây, tôi sẽ xin việc giúp cho cô. Nhưng thôi, cô chăm sóc cho Toàn cũng tốt rồi.− Ông với ông ấy, ai là anh?− Chúng tôi là cặp song sinh. Hai đứa ra đời cách nhau chỉ vài giây nên chẳng phân lớn nhỏ mà bằng nhau cả.Thuý An ngó Tuyên:− Thường thường những cặp song sinh giống nhau như khuôn đúc. Nhưng sao hai người chỉ hơi từa tựa thôi?− Tôi cũng chẳng biết. Chúng tôi tính tình cũng hơi khác nhau.− Vâng! Ông ấy có vẻ trầm lặng hơn ông.Tuyên gật:− Có lẽ vì bệnh tật nên Toàn bị ức chế tâm lý. Còn tôi? Cô thấy thế nào?− Ông vui vẻ cởi mở hơn.Tuyên cười mỉm:− Cám ơn! Bây giờ chúng ta cùng dọn đồ lên lầu chứ?− Không dám làm phiền ông! Tôi tự làm cũng được.− Nhưng thêm tay thì sẽ nhanh hơn. Đỡ tốn thời gian.Vừa nói Tuyên vừa ôm những chồng sách lên ngực.Thuý An bảo:− Khoan đã! Để chờ tôi cột lại cho gọn bỏ vào thùng giấy rồi hãy khuân.− Chà... sách nhiều quá để dưới gạch thế này coi chừng bị mối mọt đục phá. Hôm nào tôi sẽ mang lên cho cô một kệ sách. Tha hồ mà chất.Ngừng một chút, Tuyên đưa tay chỉ chiếc xe đạp:− Còn chiếc xe cũ kỹ này?− Của tôi đó! Nó là bạn đồng hành chung thuỷ suốt bao năm với tôi.Tuyên nói:− Nếu không xài tới thì cứ để nó ở đây đi nhé.Thuý An ngần ngừ:− Nó là vậy bất ly thân của tôi mà.− Không sao đâu. Bảo đảm với cô nó sẽ không mất.− Cũng được! Tạm thời gửi đó vậy.Tuyên chỉ xấp giấy màu đỏ thẩm:− Cô mua giấy ấy chi nhiều thế? Để dùng vào việc gì?- Để làm hoa hồng. Tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi làm hoa để bán.− Cô khéo tay quá vậy! Nhưng làm ra có chỗ để tiêu thụ không?Thuý An đáp:− Chỉ được một hai nơi thôi!− Sao thế?− Tại vì bây giờ người ta sản xuất hiện đại hơn. Hoa nylon được làm ra hàng loạt. Vừa bền lại vừa rẻ.Tuyên tủm tỉm:− Tôi chưa thấy hoa giấy cô làm bao giờ cả nên không thể đánh giá được hoa nào đẹp hơn.− Khi nào có dịp tôi sẽ cho xem để ông so sánh.− Rồi! Nếu đẹp tôi sẽ tìm mối tiêu thụ cho cô.Thuý An cười nhẹ:− Ai dám làm phiền ông.− Chứ bây giờ thì tôi đang giúp ai đây?− À... bữa nay là trường hợp đặc biệt, mà ông tự nguyện chứ bộ.Tuyên mím môi, khệ nệ ôm thùng giấy bước lên từng bậc thang. Thuý An đi theo sau.Bỗng có tiếng gọi lớn:− Anh Tuyên! Anh đi đâu đó?Quay lại thấy Mỹ Linh, Tuyên đáp:− Anh dọn đồ phụ cô An, một chút anh xuống liền.Mỹ Linh chạy tới:− Cho em đi với!− Ừm! Cũng được! Tôi xin giới thiệu, Mỹ Linh - bạn gái của tôi! Còn đây là Thuý An - người chăm sóc cho Toàn.Mỹ Linh nhìn cô gái đối diện một cách xa lạ. Thuý An định cười làm quen nhưng cô chợt nghiêm lại.− Sao dời tới dời lui cho cực khổ vậy?Mỹ Linh hỏi.Tuyên đáp:− Tại Toàn ở trên lầu nên cô ấy dọn lên ở gần cho tiện.− Biết Toàn có đồng ý không?− Không chịu cũng phải chịu. Vì đây là ý kiến của ba mẹ.Chợt Mỹ Linh quay sang hởi Thuý An:− Liệu cô có thể chịu đựng được bao lâu? Có nhiều người đến chỉ hai ngày rồi cuốn gói ngay.Thuý An khoanh tay điềm nhiên trả lời:− Còn tôi có thể ở dài dài. Nói chắc cô không tin.Mỹ Linh vênh lên:− Gan lì như thế cơ à?− Không phải gan nhưng ở đời đâu có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.Mỹ Linh bĩu môi:− Thì cứ thử đi. Nói thôi thì ai nói không được?Tuyên xen vô:− Nhưng cô ấy xem như đã thành công hơn hai phần ba rồi.− Phải không? Còn lâu à!− Thôi em xuống mà phụ làm cơm với mẹ anh đi.Mỹ Linh nhìn Tuyên:− Còn anh?− Xong việc anh sẽ xuống.− Không thèm!Tuyên hơi nhíu mày:− Em nhõng nhẽo quá đi! Vậy thì cùng lên.Mỹ Linh thản nhiên cặp tay Tuyên thân mật như sợ người khác cướp mất.Nghe động tịch ở phòng bên, Toàn lăn xe qua nhìn.Tuyên lên tiếng:− Ba mẹ bảo Thuý An dời chỗ ở lên gần đây cho tiện.Toàn không đáp mà ngó Mỹ Linh chằm chằm:− Còn cô kia? Ai cho phép cô lên chỗ này?Quê độ Mỹ Linh ngó chỗ khác, Tuyên đỡ lời:− Cô ấy có ý tốt, muốn phụ giúp một tay đó mà.− Nhưng tôi không thích! Ngoài Thuý An ra, không một cô gái nào được quyền bén mãn tới đây.Mỹ Linh tự ái quay lưng đi một nước. Tuyên nói với Thuý An:− Đồ đạc chỉ có bấy nhiêu phải không?− Vâng! Cám ơn ông.Tuyên lập tức biến rời khỏi phòng. Toàn nhìn theo, ánh mắt không mấy gì thích.− Sao ông lại tỏ ra khó chịu với cô Mỹ Linh?Toàn gằn giọng:− Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa? Chỉ mường tượng rằng cô ta có liên quan đến tai nạn của tôi.− Ông có bằng chứng gì không?Toàn lắc đầu:− Nếu có thì làm gì cô ta được yên thân.− Vậy ông không nên nghi ngờ. Như thế sẽ có tội.Toàn mím môi:− Tôi không nghĩ rằng cô ta vô can. Nhất định một ngày nào đó sẽ lòi ra mặt chuột.− Thôi, bỏ qua chuyện ấy đi. Nhớ tới xem bộ ông không vui.Toàn lái qua đề tài khác:− Cô nhờ Tuyên khuân giúp đồ đạc đó à?− Không! Ông ta tự nguyện ấy chứ.− Nhưng nếu không thích cô cũng có quyền từ chối mà.Thuý An mỉm cười như trêu:− Ai lại bất lịch sự vậy? Vả lại người ấy cũng là anh em với ông!− Điều đó chả quan trọng. Cô nên nhớ tôi không muốn gặp ai ngoài cô ra.− Ông đừng nên làm thế. Chẳng lẽ cả ba mẹ của ông nữa sao?Toàn chép miệng:− À... ba mẹ tôi thì khác. Mà này, sao đồ đạc của cô ít thế?− Cuộc sống chưa ổn định, sắm sửa nhiều chỉ thêm cực. Hơn nữa tôi đâu có dư tiền.Toàn chỉ đống thùng giấy:− Cô đựng cái gì ở trong đó?− Chỉ toàn là sách. Chẳng có gì khác cả.− Bên phòng tôi còn có nhiều tủ trống. Cố cứ lấy mà xài.Thuý An nói:− Ông Tuyên hứa cho tôi cái kệ. Chắc nay mai ổng mang lên.Toàn ngó chổ khác vẻ như không bằng lòng:− Mang từ ở dưới lên sẽ cực. Chi bằng gần ở sát bên đây. Không tiện hơn sao?− Nhưng ông ấy đã nói trước với tôi rồi.Toàn lắc đầu:− Vấn đề không phải trước hay sau. Mà điều gì đỡ nhọc sức thì nên làm.Thuý An cười nhẹ:− Ý ông bảo, sánach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5 (chương kết) ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
http://eTruyen.com