Chương 1

Nhìn lại mãnh giấy ghi địa chỉ trong tay thêm một lần nữa, Cát Đằng rụt rè bấm chuông.
Mở cửa cho cô là một người giúp việc trạc ngũ tuần. Ngạc nhiên nhìn cô, bà khẽ hỏi:
-Cô muốn tìm ai?
Cát Đằng ấp úng:
- Dạ cháu muốn gặp bà Trần.
-Mời cô theo tôi.
Sách vali lên, Cát Đằng cùng người giúp việc của bà Trần đi vào phòng khách.
Đang ngồi đọc báo ở ghế sôpha, bà Trần chợt ngẩng đầu lên khi nghe vú Năm hắng giọng:
-Bà chủ à, bà có khách!
Sửa gọng kính chăm chú nhìn cô gái trước mặt với vẻ ngờ ngợ, Bà Trần tươi cười:
-Cát Đằng! Có phải cháu đấy không?
Cát Đằng mỉm cười ngượng ngập:
- Dạ, cháu là con của ba Lập. Lẽ ra ba cháu đưa cháu đến đây nhưng không có người quán xuyến công việc.
Vụt đứng dậy, bà Trần ôm lấy Cát Đằng, giọng bà cảm động:
-Cháu tìm nhà của Dì có khó khăn lắm không?
- Dạ, như dì đã hướng dẫn trong thư. Từ bến xe khách, cháu thuê xích lô chạy thẳng tới đây. Điạ chỉ của nhà dì rất dễ tìm vì nằm ngay đại lộ.
Cùng Cát Đằng ngồi xuống ghế, bà Trần ngắm nhìn cô với vẻ mặt thích thú. Trước mặt bà là một thiếu nữ có thân hình cân đối, mạnh khoẻ, ánh mắt trong sáng, tự tin..
Đặt tay lên vai cô, bà Trần dặn dò:
-Nếu cháu cần gì, cứ nói với dì. Có lẽ cháu đi đường cả ngày nên rất mệt. Bây giờ, cháu vào nhà nghỉ ngơi, dì sẽ gọi Vú Năm đưa cháu lên phòng.
Cát Đằngđang đứng trong một căn phòng xinh xắn. Cô rất thích căn phòng này. Từ cửa sổ, cô có thể nhìn xuống một vườn hoa muôn màu sắc trong khuôn viên của biệt thự Khung cảnh thật thần tiên.
Cô reo lên khe khẽ, hoa nhiều và đẹp không thể tả. Hồng, lys, huệ Trắng, cúc nhật, lưu ly, cẩm chướng …… Nghe trong gió thoang thoảng mùi hương của hoa và của đất. Cô khép mắt lại. Nhớ đến ba của cô. Chưa bao giờ cô xa nhà. Mẹ mất từ lúc còn nhỏ, lúc nào cô cũng quấn quít bên ba. Có lẽ ba cũng đang buồn nhớ đến cô, bằng lòng cho cô lên thành phố để học, có nghĩa là ba chấp nhận sống cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang và vườn bạt ngàn.
Mâm cơm nguội ngắt, bà Trần so đũa, dịu dàng nói với Cát Đằng:
-Ăn cơm đi cháu!
Cát Đằng ngập ngừng:
-Mình chờ anh Phong về rồi cùng ăn nha dì.
Khẽ lắc đầu, bà Trần cố nén tiếng thở dài:
-Có lẽ nó không về đâu. Hai dì cháu mình ăn trước, hơi đâu mà đợi.
Gắp thức ăn cho cô, bà Trần trầm giọng:
-Mấy hôm nay có cháu, dì cảm thấy bớt cô đọc hơn. Từ trước đến giờ dì phải thui thủi ăn cơm một mình. Nhiều lúc phát rầu, chẳng muốn ăn.
Cát Đằng len lén nhìn bà Trần muốn an ủi bà nhưng không biết phải nói như thế nào. Đã hai ngày nay vẫn chưa thấy mặt Chấn Phong, cậu con trai độc nhất của Dì Trần. Nghe dì kể, Chấn Phong có một cuộc sống phóng túng và thường đi hoang.
Bà Trần nhìn cô âu yếm:
-Lát nữa, dì bảo Chú Tần tài xế đánh xe chở Hai dì cháu mình đi thương xá Tam Đa.
Cát Đằngtròn xoe mắt:
-Chi vậy dì?
-Ngốc ơi, dì sẽ mua cho cháu mấy bộ quần áo để diện đi học chứ còn gì nữa. Ăn mặc ở dưới Vĩnh Long khác, lên Sài Gòn khác, cháu hiểu không?
Chấn Phong huýt sáo một bản nhạc vui nhộn. Anh bước nhanh lên các bậc cấp và bất ngờ va phải một cô gái trong nhà lao ra.
-Ui da ………..
Cát Đằngôm lấy bả vai và xuýt xoa. Trước mắt cô là một anh chàng da ngăm đen, đôi mày rậm hơi xếch, tướng tá rất ngầu. Thật người đâu như … voi, mới bị anh tông vào, cô đã thấy ê ẩm.
Cô nhíu mày nhìn anh, giộng ngập ngừng:
-Anh là …….Chấn Phong?
Liếc nhìn cô gái đang mở to mắt nhìn mình, Chấn Phong hất hàm:
-Mẹ tôi đâu rồi?
Cát Đằngnhỏ nhẹ:
- Dạ, dì Trần ghé đến Công Ty.
Ngồi phịch xuống, Chấn Phong ngã người vắt một chân lên thành ghế, giọng càu nhàu:
-Trời đất! Suốt ngày ở công ty không ớn sao đến tối rồi vẫn còn ghé công ty?
-Tôi nghe nói công ty phải làm ca ba để kịp thanh toán hợp đồng.
Chăm chú nhìn Cát Đằng, Chấn Phong nhướng mày:
-Cô là người giúp việc mới của gia đình tôi à?
Cát Đằngsững sỡ trước câu hỏi bất ngờ của Chấn Phong. Có lẽ cô ….quê mùa lắm thì phải?
Nhìn xuống bộ áo quần bằng vải kate của mình, Cát Đằngthấy không đến nỗi nào. Hay là ở khuôn mặt?
Cát Đằnghoang mang nhìn Chấn Phong, cô rụt rè nói:
-Sao anh biết tôi là người giúp việc?
Nheo mắt nhìn cô, Chấn Phong càu nhàu:
-Làm tô phở rồi đem lên phòng cho tôI. Không rãnh để trả lời cho cô đâu.
Cát Đằng hắng giọng:
-Nếu tôi không làm theo sai khiến của anh?
Chấn Phong cười giễu cợt:
-Chẳng biết mẹ tôI sắm ở đâu ra một đầy tớ xịn như vậy. Lát nữa bà già về, tôi yêu cầu bà cho cô nghỉ việc là vừa.
Không buồn chú ý đến Cát Đằng, Chấn Phong nghênh ngang nằm ngửa trên ghế, hai chân để cả giầy gác lên bàn, tiếp tục huýt sáo.
Cát Đằng cảm thấy xốn con mắt, cô ấm ức lén soi mặt mình vào chiếc gương lớn và tự cho điểm. Dù gì cô cũng là một sinh viên hẳn hoi, được cử làm lớp trưởng, vậy mà anh chàng khinh ngườI này liệt cô xuống người giúp việc. Nghĩ cũng lạ.
Mãi ngắm mình trong gương, Cát Đằng giật nảy mình khi nghe Chấn Phong lên tiếng:
-Vẫn không chịu xuống bếp à?
Cát Đằng hiên ngang bước đến trước mặt Chấn Phong, cô nhướng mày cao giọng:
-Tôi là con của ông Lập.
-Lập nào?
-Ba tôi ở Vĩnh Long, bạn với dì Trần.
Chấn Phong nhíu mày nghĩ ngợi. Anh à lên tiếng và gật gù:
-Hiểu rồi. Vì lẽ đó nên cô giúp việc cho mẹ tôi. Mẹ tôi rất chuộng thuê mấy người cùng quê vì khỏi sợ mất trộm.
Ấm ức nhìn Chấn Phong. Cát Đằng hất mặt lên:
-Ba tôi là phú nông ở Vĩnh Long chứ không như anh tưởng.
Chấn Phong giễu cợt:
-Phú nông hay địa chủ cũng vậy thôI, có liên quan gì đến tôi đâu.
Trừng mắt nhìn anh, Cát Đằng cao giọng:
-Tôi ở trọ Nhà dì Trần để đi học đại học, anh hiểu chưa?
Nhìn thấy bộ dạng khiêu chiến của Cô, Chấn Phong phá lên cười:
-Ai bảo cô không nói rõ. Lỗi tại cô.
Cát Đằng hầm hầm:
-Ngay từ câu đầu tiên anh đã khẳng định tôi là ngườI giúp việc. Anh là người thiếu lịch sự.
Nheo mắt nhìn cô, Chấn Phong cười cợt:
-Này cô bé nhà quê, cho dù cô là ai, điều đó vớ tôi chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng với tôi luc' này là …..tô phở.
Nói xong, Chấn Phong vùng đứng dậy, khoác chiếc áo Jean lên vai bước lên lầu.
Chỉ còn lại một mình trong phòng khách, Cát Đằng vẫn còn ấm ức, nhà quê, tại sao anh ta không chịu nhớ là anh cũng xuất thân từ quê ra. Thật cô chẳng gặp người nào có thái độ khinh người đến như vậy. Đáng ghét!
Một điều xui xẻo cho Cát Đằng là phòng của cô lại ở sát phòng của Chấn Phong. Chẳng biết Chấn Phong có ….điếc hay không mà mỗi lần anh cao hứng mở nhạc ngoại là cô phát khùng. Anh mở hết volume.  Những lúc đó Cát Đằng phải đóng hết cửa các phòng lại nhưng âm thanh vẫn dội vào nghe như xoáy màng nhĩ. Cô không tài nào tập trung học được. Không thể kêu ca với ai, Cát Đằng đành nuốt hận chịu đựng vì dù sao thân phận của cô cũng là kẻ ở nhờ.
Ngồi bịt lấy hai tai và trợn mắt nhìn vào cuốn sách trước mặt, Cát Đằng thầm nguyền rủa. Nếu có một điều ước, cô sẽ ước Chấn Phong ….. bị điếc, như vậy anh ta sẽ chẳng bao giờ có nhu cầu xài đến dàn máy đang khoan thủng màng nhĩ của cô. Chợt cảm thấy mình khá ….độc ác Cát Đằng phì cười và buông hai tay ra khỏi tai. Cô đứng dậy bước ra ngoài.
Đi ngang phòng của Chấn Phong, cửa đang mở, anh đang nhịp chân theo điệu nhạc ráp với vẻ mặt hào hứng. Cát Đằng bĩu nhẹ môi.
Chiếc Chaly của Cát Đằng giở chứng không chịu nổ. Gồng người để đạp chiếc xe vẫn trơ ra.
Ôm lấy cặp, Cát Đằngđâm bỏ nhào vào phòng khách. Cô nhấc máy điện thoại:
- Alô... dạ cho cháu gặp Minh Khanh!
-...
- Dạ, Minh Khanh đi học rồi à, Xe cháu bị hư bất ngờ nên cháu định rủ Minh Khanh ghé qua nhà chở cháu.
- Dạ, chào bác!
Gác ống nghe xuống, Cát Đằngthở dài. Cô gọi chậm mất rồi, Minh Khanh vừa ra khỏi nhà được năm phút.
Đang đọc báo, bà Trần buông báo xuống, giọng quan tâm:
-Xe của cháu bị hư à, Cát Đằng?
- Dạ, có lẽ là hở pittông, cách đây mấy ngày một người thợ sửa xe đã bảo cháu thay phụ tùng, nhưng cháu bận quá, cháu quên mất.
- Để dì bảo Phong lay xe chở cháu đi học, Lúc nãy dì thấy nó đã ăn mặc chỉnh tề, hình như định đi đâu thì phải.
Nghe bà Trần bảo nhờ Chấn Phong chở, Cát Đằngnhư đĩa chạm vôi, cô hốt hoảng từ chối:
- Dạ thôi. Để cháu đón xe buýt.
Nhìn Cát Đằng, Bà Trần khẽ trách:
-Kìa cháu, không nên khách sáo như vậy. Tiện đường, Chấn Phong chở cháu đến trường có sao đâu.
Chấn Phong vừa từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy vẻ mặt tẩy chay của Cát Đằng dành cho mình, anh quyết định làm ngược lại ý nghĩ của cô.
Thật tự nhiên, cầm chìa khoá xe đang đặt ở trên bàn lên, anh bảo với cô:
-Tôi cũng có việc phải đi ngang trường học của cô. Đi với tôi!
Cát Đằng cảnh giác nhìn Chấn Phong. Dứt khoát không có sự tử tế ở đây. Chưa biết phải từ chối như thế nào cho hợp lý thì bà Trần đã giục: 
-Nhanh lên cháu, kẻo trễ học bây giờ!
Ngồi lên chiếc mô tô kềnh càng của Chấn Phong, Cát Đằng mím môi lại khi bỗng chợt nhìn thấy nụ cười ngạo mạn của anh.
Chiếc mô tô lao nhanh trên đường phố đông người. Cát Đằng thầm sỉ vả mình là một cô bé ngu ngốc khi dám ngồi sau lưng anh.
Không hề giảm tốc độ, Chấn Phong cố tình lái xe chạy qua ổ gà. Phải bám vào yên xe thật chắc, Cát Đằng mới khỏi rơi xuống đất.
Cô nói giọng giận dữ:
-Anh không thể lái xe tử tế hơn sao?
Chấn Phong cười lớn:
-Trừng phạt cô về tội có lần dám nói với mẹ tôi là tội chạy xe như ăn cướp.
-Chứ bộ không phải sao?
-Cho cô thưởng thức một chút cảm giác mạnh, được không?
Cát Đằng tức phát khóc khi Chấn Phong lại rập người rú ga, dù gượng lại cô vẫn không ngăn chồm vào người anh vì không thể nào giữ được thăng bằng. Muốn cung tay đấm trên tấm lưng ngạo nghễ ấy cho hả giận nhưng lại không chừng…. ăn phải bạt tai.
Thả Cát Đằng xuống cổng trường, Chấn Phong tỉnh tỉnh:
-Chiều cô có nhu cầu về không, để tôi tới đón?
Cát Đằng nghiến chặt những chiếc răng nhỏ xiú. Cô xách cặp bước vào giảng đường với một bộ dạng thê thảm nhất từ trước tới nay.
Minh Khanh phát hoảng. Nhích người chừa một khoảng trống đã xí chỗ cho Cát Đằng, cô tròn mắt:
-Có chuyện gì vậy Cát Đằng? bộ mất xe ha?
Cát Đằng xụ mặt:
-Gặp trấn lột!
Giọng Minh Khanh lo âu:
- Có mất gì không?
-Không, nhưng tức không chịu được.
Thở Phào nhẹ nhõm, Minh Khanh an ủi:
-Thôi, vậy là còn hên. Mình tưởng Cát Đằng mất xe đấy chứ.
Mở Vở Và bắt đầu tốc ký ghi lại lời giảng của giảng viên, Cát Đằng vẫn không sao hết tức được.
Nụ Cười ngạo nghễ của Chấn Phong vẫn như xoáy trong tấm trí cô.
Huých nhẹ tay Cát Đằng, Minh Khanh thì thầm:
-Ông anh của mình gửi lời hỏi thăm Cát Đằng.
Cát Đằng vẫn lơ mơ suy nghĩ, không nghe rõ Minh Khanh nói gì. Đến chừng cô bạn của cô phải đằng hắng giọng:
-Anh Tuấn trồng cây si bồ, Cát Đằng có biết không?
Cát Đằng như sực tỉnh, cô ấp úng:
-Phiền ghê.  Mai mốt ai dám đến nhà của Minh Khanh nữa.
Nở nụ cườI bí hiểm, Minh Khanh trêu:
-Không dám phiền đâu. Cát Đằng cũng cảm tình với anh Tuấn chứ bộ. Nếu không, mỗi lần gặp anh Tuấn, Cát Đằng đâu đỏ mặt, phải không?
Cát Đằng lườm dài Minh Khanh, cô hất cằm lên:
-Chỉ được tài nói bậy. Không chơi với Minh Khanh nữa đâu.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, giận hờn của Cát Đằng, Minh Khanh khúc khích cười. Cô đang phân vân không biết mở lời như thế nào để cô bạn của cô không đùng đùng nổi giận. Quốc Tuấn, ông anh họ của cô đã tuyên bố sẽ xâm mình đến chỗ Cát Đằng đang ở trọ để làm quen.
Quay sang Minh Khanh, Cát Đằng nhướng mắt:
-Im đi, sao cười hoài vậy?
Minh Khanh thôi cười. Cô nghiêm mặt nhìn Cát Đằng và phán:
-Mình long trọng tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, mình không chịu hoàn toàn trách nhiệm về ông anh họ của mình. Nếu đương sự có sao đó, thì đương sự phải chịu trách nhiệm vớI Cát Đằng.
Ôm cặp rời khỏI giảng đường, Cát Đằng đi như bay khiến Minh Khang phải rượt theo cô, giọng lo lắng:
-Ê! Bộ Cát Đằng giận mình ha?
-Không!
-Lúc nãy Cát Đằng bảo là xe hư, về cùng với mình mà.
-Ừ!
-Sao không chờ mình chở?
-Ghét!
-Sao vậy?
-Làm ơn bỏ kliểu cười ngạo đó đi!
Minh Khanh đấm lên vai Cát Đằng, cô giễu cợt:
-Nếu không làm đúng theo đơn đặt hàng của Cát Đằng?
Cát Đằng giận dỗI:
-Mình sẽ đi bộ.
Minh Khanh cười làm lành:
-Thôi được! Mình hứa là sẽ không bao giờ trêu Cát Đằng, được chưa?
Tươi nét mặt, Cát Đằng đi chậm lại, hai cô chen lấn vào bãi giữ xe. Sinh viên đông như kiến và hình như ai cũng có nhu cầu thích đưa xe ra trước.
Hai cô gáI ngồi trên chiếc Spacy trắng thật dễ thương. Minh Khanh tóc cắt ngắn vai và Cát Đằng tóc dàI bay bay trong gió. Một số anh chàng lái xe cố tình vượt qua mặt chiếc Space và buột miệng khen khi ngoái đầu nhìn.
Giọng Cát Đằng trong trẻo:
-Bò bía. Mình ghé vào lề ăn bò biá đi Minh Khanh.
Thật hồn nhiên, Minh Khanh tấp xe vào lề đường và reo lên:
-Mình cũng đang định rủ Cát Đằng. Gần một tuần mới ăn bò biá, thích ghê món ăn này.
Chợt Cát Đằng giật giật gấu áo Minh Khanh. Nhỏ Bạn của cô quay lại mặt ngơ ngác, giọng oang oang hỏI:
-Gì vậy Cát Đằng?
Cát Đằng thiếu điều kêu trời về chất lượng tuyệt hảo của giọng nói Minh Khanh, cô ngắc ngứ:
-Thôi để bữa khác ăn.
Minh Khanh xụ Mặt:
-Sao kỳ vậy nè. Đã đến nơi lại đổI ý, không ăn.
Cát Đằng im lặng không trả Lời, Minh Khanh nhìn theo ánh mắt của cô bạn và có ngay câu trả lời ở trước mặt.
Quốc Tuấn ngồi chống chân trên chiếc Dream với gói thuốc là trong tay. Anh đang chờ người bán thuốc lá tính tiền. Đôi mắt anh lấp lánh niềm vui khi bắt gặp Minh Khánh và Cát Đằng ở nơi đây.
Cát Đằng nhăn mặt ra lệnh cho Minh Khanh:
-Lên xe đi. Nổ máy!
Minh Khanh hóm hỉnh:
-Mình phải đến chào ông anh của mình kẻo thất lễ chứ.
Chợt nhìn thấy gương mặt hình sự của Cát Đằng, Minh Khanh đành so vai và nổ máy. Cô thở dài than:
-Chán ghê. Số mình không được ăn.
Cát Đằng phát nhẹ Vào lưng bạn, giọng hứa hẹn:
-Ngày mai mình sẽ bù gấp đôi được không?
Cho chiếc xe chạy qua một đại lộ, Minh Khánh chợt thú vị khi phát hiện ông anh của cô đang tà tà bám theo, hệt như một phim trinh thám.
Giọng cô nghịch ngợm:
- Mình hiểu lúc nãy vì sao anh Tuấn không gọi, anh muốn cho mình và Cát Đằngtự do ……….ăn uống. Không ngờ chỉ vì người ta muốn tạo một hình ảnh đẹp trước mặt đối thủ, mình lại bị họa lây.
Cát Đằng véo mạnh vào hông Minh Khanh, Cô lẩm bẩm:
- Đồ quỷ!
Từ phía sau, Quốc Tuấn cho xe vọt đến đi song song cạnh chiếc Spacy anh mỉm cười với Cát Đằng:
-Cát Đằng và Minh Khanh đi đâu vậy?
Cát Đằng chúm chím cười. Cô nói khẽ:
- Dạ. Bọn em đi học về.
Minh Khanh nhí nhảnh:
-Còn anh? Nãy giờ không ngờ anh lại cùng đường với bọn em.
Quốc Tuấn cười xòa. Anh đưa ra lời mời:
-Ở gần nhà thờ Đức Bà có một quán cà phê rất hay, Cát Đằnvà Minh Khanh đi đến đó với anh nghe!
Cat Đằng e ấp:
-Cám ơn! Cát Đằng xin hẹn vào hôm khác.
Minh Khánh lách chách:
-Còn đợi đến hôm nào nữa. Lúc nãy, Minh Khánh vừa mới bị mất ăn bò bía. Chẳng lẽ giờ lại mất uống?
Nhìn Cát Đằng bằng ánh mắt tha thiết, Quốc Tuấn nài nỉ:
-Cát Đằng nhận lời nghe!
Cát Đằng chớp mắt. Có phản đối cũng bằng thừa. Vì Minh Khanh cười khúc khích và lái xe đi cùng Quốc Tuấn, bất chấp Cát Đằng có đồng ý hay không.
Quán càphê thật xinh, không bề thế nhưng cũng không nhếch nhác, quán “ Chiều “ được trang trí bằng những bức phông vẽ phong cảnh theo gam màu lạnh. Cát Đằng nhìn mãi bức Mùa Đông với vẻ mặt thích thú, háo hức.
Nhìn theo ánh mắt của Cát Đằng, Quốc Tuấn trầm giọng:
-Ở nhà của anh cũng có một bức tranh đẹp lãng mạn như vậy. Hôm nào nếu có dịp Cát Đằng ghé đến nhà anh chơi. Anh sẽ giới thiệu với Cát Đằng bức tranh đó.
Cát Đằng cười hiền lành. Cô trốn tia mắt ấm áp của Quốc Tuấn và nhìn sang Minh Khanh, Minh Khanh cười nho nhỏ:
-Minh Khanh ……………Khát nước quá trời anh Tuấn ơi ……
Bật cười, Quốc Tuấn nghiêng đầu hỏi:
-Cát Đằng và Minh Khanh uống gì?
Cát Đằngnhỏ Nhẹ:
-Cát Đằng cà phê sữa.
Minh Khánh đung đưa vai:
-Em cũng vậy!
Quốc Tuấn cười, anh gọi chủ quán:
-Cho một đen và hai nâu.
Ngắm nhìn Cát Đằng nhấm nháp từng ngụm nước, Quốc Tuấn cảm thấy ngất ngây trước vẻ đẹp của cô. Một nét đẹp đơn sơ nhưng lôi cuốn, càng ngắm càng thấy say. Minh Khanh đá nhẹ vào chân Quốc Tuấn. Ông anh của cô như đang đóng đinh trên mặt Cát Đằng, không khéo sẽ làm hỏng mọi chuyện mất.
Quốc Tuấn ho khẽ. Anh lúng túng gắn điếu thuốc lên môi. Chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng như thế này. Suốt cả tháng nay, anh luôn nghĩ đến Cát Đằng, mong nhớ cô.
Minh Khánh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
-Em nghe nói anh Tuân chuẩn bị đi dự Hội nghị Ở Singapore, có đúng không?
Quốc Tuấn khẽ gật đầu:
-Ừ, Singapo mở một cuộc triển lãm, công ty của anh có đăng ký một mớ hàng trong đợt này nên phải di. Chừng khoảng nữa tháng.
Quay sang Cát Đằng, Quốc Tuấn trầm giọng:
-Cát Đằng thấy Sài Gòn như thế nào?
Cát Đằng nhỏ nhẹ:
- Đông, vui, nhộn nhịp.
Minh Khanh nghịch ngợm:
-Ý của anh Tuấn muốn hỏi ý kiến Cát Đằng về một con người rất cụ thể chứ không phải hỏi về nguyên cả một thành phố.
Cát Đằng lườm Minh Khanh. Nếu cả hai anh em nhà này hùa nhau cùng một thế để tấn công cô, phần thua về cô là cái chắc.
Quốc Tuấn dịu dàng nhìn Cát Đằng:
-Anh chưa về Vĩnh Long bao giờ, nghe nói phong cảnh ở dó rất đẹp và nên thơ.
Cát Đằng cười nhẹ, Cô bâng khuâng nhớ lại những dòng sông quê hương và cả những ngọn đồi nắng cháy da. Cô, một con bé nghịch ngợm thường leo lên đồi với lũ bạn và chơi trận giả y hệt bọn con trai. Kỷ niệm ấy vẫn còn tươi nguyên trong tâm trí cô. Quốc Tuấn thương yêu nhìn cô. Khi không còn sôi nổi nói chuyện, im lặng suy tư, Cát Đằng thoắt trở thành một người khác. Sầu lặng hơn và dịu dàng hơn.
Chợt Cát Đằng nghiêng tay nhìn đồng hồ. Co dẫu môi nói với Minh Khánh:
-Quên mất, Cát Đằng không ngồi lâu dược, phải về nhà đi công chuyện với dì Trần.
Minh Khanh nài nĩ:
- Một lát nữa được không?
Cát Đằng lắc cái đầu mĩm cười. Cô vội vàng đứng dậy, dáng điệu nôn nóng Quốc Tuấn thoáng buồn, đôi mắt anh nhìn Cát Đằng không chớp. Đứng bật dậy tạm biệt cô, anh nói giọng tiếc nuối:
-Hẹn gặp lại!
Cát Đằng mỉm cười khách sáo. Cô ngồi lên sau lưng Minh Khanh, cảm thấy lòng nhẹ nhỏm.