Chàng vừa hét xong, thì một tràng vỗ tay lốp đốp vang lên:
- Người nói hay lắm. Có lòng tin thì tất thắng.
Cả năm người Lục gia trang và Khả Thanh đồng quay lại. Họ chợt giật bắn người, vì trước mặt họ không ai khác hơn là Ngô Khả Sinh và Tần nương.
Thanh Diện Nhân cau mày lẩm bẩm nói:
- Chúng ta mới tới đây chẳng được bao lâu, làm sao lão biết được?
Lão già họ Ngô vuốt chòm râu bạc, cười khà khà, nhìn Lục phu nhân hỏi:
- Lục phu nhân, lâu ngày không gặp, phu nhân vẫn khỏe chứ.
Lục phu nhân quát lên:
- Cẩu tặc, ngươi không xứng đáng kêu ta bằng ba chữ Lục phu nhân.
Ngô Khả Sinh vẫn cười khà khà nói:
- Tuy ta là viên Tổng quản cũ của Lục gia trang, nhưng hiện nay thì đã khác. Tại sao lại không gọi được ba chữ “Lục phu nhân” chứ.
Lục phu nhân gằn giọng:
- Hiện nay với xưa kia có gì là khác. Ngươi vẫn là một tên cẩu tặc, xưa thế nào thì nay vẫn vậy.
Ngô Khả Sinh sa sầm nét mặt, cũng gằn giọng nói lại:
- Bà đừng phách lối, ta nể bà là chủ nhân của ta khi xưa mới khách sáo như vậy.
Lục phu nhân hừ lạnh một tiếng rồi trầm giọng đáp:
- Ta không cần ngươi khách sáo. Ðã là cẩu tặc, giết người không gớm tay, thì vẫn là cẩu tặc dù bề ngoài có thay đổi.
Ngô Khả Sinh nạt ngang:
- Ðủ rồi. Phu nhân có biết rõ ràng câu chuyện đó ra sao không?
Lục phu nhân rít lên the thé:
- Ta chỉ biết ngươi chính là hung thủ sát hại hơn năm trăm mạng Lục gia trang.
Ngô Khả Sinh cười ha hả đáp:
- Không sai. Ta chính là hung thủ nhưng lúc đó ta chỉ là một tên Tổng quản mà thôi.
Lục phu nhân lại gằn giọng hỏi lại:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Ta nói gì ắt phu nhân đã hiểu.
Lục phu nhân không thèm nhiều lời đối đáp với kẻ thù nữa, bà ta vung thiết trượng đập thẳng vào Ngô Khả Sinh. Vừa vung vừa hét:
- Ta phải lấy mạng ngươi để trả thù cho hơn năm trăm oan hồn của Lục gia trang.
Chỉ nghe tiếng Ngô Khả Sinh cười khà khà, Lục phu nhân cảm thấy đầu trượng của mình đánh vào khoảng không.
Thì ra lão ta đã lắc mình bật người ra sau, rồi bay bổng lên không tránh né.
Lục phu nhân cũng tung mình lên cao, quất ngang thiết trượng vào mình lão Tổng quản họ Ngô một cái. Thanh Diện Nhân ở dưới đây cũng vung chưởng đánh lên trợ giúp cho Lục phu nhân. Tiếp theo làn chưởng của chàng là một vòi nước mạnh như mãnh long cuồn cuộn bắn thẳng vào người Ngô Khả Sinh.
Lão Tổng quản búng người đạp lên vòi nước, hai tay vung chưởng đánh vào thượng đẳng của Lục phu nhân.
Như đóan trước được chiêu thức đó của Ngô Khả Sinh, Lục phu nhân lắc người tránh né rồi xoay trượng tấn công tiếp tục.
Bên dưới ba bốn bóng đen cũng từ từ xuất hiện, bao vây Ngân Thiết và Kim Diện Nhân vào một chỗ.
Ngân Thiết mới được nghe Bạch Tiểu Kha giảng giải về lòng tự tin, dựa vào sự linh diệu của cái tâm, phối hợp với sức mạnh sẵn có của mình thì ắt sẽ có cơ hội thắng được, chàng múa tít gậy bạc cứ nhắm cái lỗ mặt không rõ hình dạng của Hình nhân đánh tới. Ánh gậy bạc nhấp nhoáng chói lòa, người bình thường không chút võ công ắt hẳn bị mù bởi ánh sáng đó.
Kim Diện Nhân cũng rút ngọn roi đồng, vận nội công cho đến khi một màu đỏ rực phát ra từ ngọn roi, chàng mới vung lên tấn công vù vù vào bóng Hình nhân.
Ngọn roi của Kim Diện Nhân quất trúng nơi nào tức thì một tiếng “xèo” vang lên, tiếp theo là khói trắng bốc lên bởi chỗ đó vừa bị ngọn roi lửa đốt cháy.
Hai người đánh nhau với Hình nhân hơn một trăm chiêu, bỗng Ngân Thiết thấy cái mũ trùm đầu của vài tên Hình nhân cứ quay về phía Tiểu Kê và Khả Thanh. Bất giác chàng nhớ lại trận đánh năm năm về trước. Khi đó chàng phải múa gậy bảo vệ đám dân hèn. Trong lúc Hắc Diện Nhân và Kim Diện Nhân đang quyết đấu cực lực với một Hình nhân, thì bỗng nhiên Hình nhân tung chưởng về phía đám dân hèn buộc chàng rơi gậy, té xuống đất, huyết mạch như muốn chạy ngược. Tuy chàng không hề hấn gì, nhưng đám dân đen lại bị hút hế sinh lực.
Nhớ lại lúc đó, Ngân Thiết chợt hiểu ra bọn Hình nhân cũng luyện công giống như ba vị sư huynh của chàng, chỉ có điều khác là chúng lại dùng sinh lực của người chứ không phải của những vật thể khác như nước, lửa hoặc đất.
Những tại sao chúng chỉ hấp được lực của những kẻ yếu, chứ những người võ công cao như chàng thì chúng lại không rút được sinh lực ra? Có lẽ chúng chưa đạt tới khả năng đó? Hay là ánh sáng từ cây gậy của chàng phát ra làm kém đi hiệu lực của chúng? Hay là cả hai? Dù thế nào đi nữa, Lục phu nhân để cho chàng tập luyện thứ võ công với gậy bạc chắc chắn là phải có nguyên do mục đích.
Bọn Hình càng đánh càng bị đuối sức nên ngấp nghé dòm ngó Tiểu Kê và Khả Thanh.
Ngân Thiết mỉm cười, khi chàng nghĩ tới sinh lực của hai người đó quá ít, một người chỉ là đứa con nít còn người kia là nữ nhân với chút ít võ công, chắc hẳn không giúp gì được bọn chúng.
Tuy chàng nghĩ như vậy, nhưng vẫn không muốn cho bọn Hình nhân hút lấy sinh khí của hai người trong bọn mình. Ngân Thiết càng cố múa mạnh tay gậy tấn công, không cho bọn Hình nhân kịp tr tưởi bên xác vợ, bọn người Lục gia trang kéo nhau lên ngọn núi ngoài Thiên Nam môn.
Lục phu nhân không quên sai Ngân Thiết đi báo cho Kim Diện Nhân và Hắc Diện Nhân biết nơi trú ngụ của bọn họ để hai người có thể tìm đến. Ngân Thiết đi một hồi thì gặp Kim Diện Nhân một tay đang bồng đứa nhỏ, một tay ôm bó củi. Chàng lập tức nhắn tin cho tam sư huynh của mình biết. Kim Diện Nhân liền đổi hướng đi, tìm đến hang núi, nơi Lục phu nhân và Thanh Diện Nhân đang chờ.
Ðến khi Ngân Thiết đi tìm Hắc Diện Nhân, chàng chạy khắp trấn vẫn chưa tìm ra, đến khi chạy tới cuối trấn thì phát hiện bóng dáng của Hắc Diện Nhân khuất sau cánh cửa sắt dẫn vào Tô gia trang.
Nhìn thấy thế Ngân Thiết chợt nổi giận bừng bừng, chàng nắm chặt hai hai tay, nét mặt lộ rõ sát khi đằng đằng. Bao nhiêu nghi ngờ trong lòng chàng đã thành sự thật, đại sư huynh của chàng, một Hắc Diện Nhận chí khí hơn người đã can tâm luồn cúi, bán đứng người thân cho kẻ thù để được một chút vinh lợi.
Bất giác Ngân Thiết hét vang một tiếng, rồi bay mình phóng đi như một vệt khói.
*
Chàng lại bay lên núi, đứng giữa cánh rừng vung gậy bạc phang tới đập lui, làm cho cây cối ở một khoảng rừng bị đập nát, chỉ còn trơ gốc cây.
Múa đập chiếc gậy một hồi như nhả hết cơn giận dữ, Ngân Thiết mới lầm lủi trở về hang động hồi họp với đồng bọn.
Ngồi trước đống lửa do Kim Diện Nhân đốt lên cho ấm, chàng không nói một lời nào.
Ðứa nhỏ cũng đưa mắt nhìn chàng không chớp.
Một hồi lâu Ngân Thiết lên tiếng hỏi Lục phu nhân:
- Bà bà, bây giờ chúng ta phải làm sao?
Lục phu nhân thở dài một tiếng ai oán rồi nói:
- Mình chưa theo dõi được người ta, mà kẻ thù đã đến trước một bước. Ta thật không biết phải làm sao bây giờ.
Ngân Thiết trầm giọng nói:
- Mình biết được thân thế của người ta rồi.
Lục phu nhân cau mày hỏi:
- Ngươi biết thân thế của Tần nương à?
Ngân Thiết gật đầu.
Bầu không khí trong hang động trở nên căng thẳng hơn, Thanh Diện Nhân và Kim Diện Nhân có vẻ như đang chồm tới để nghe rõ Ngân Thiết nói gì. Ngân Thiết im lặng hồi lâu mới đáp:
- Tần nương chính là nữ đệ tử của Ngô Khả Sinh.
Thanh Diện Nhân hỏi gấp:
- Làm sao ngươi lại biết được điều này?
Ngân Thiết đưa cặp mắt buồn rười rượi ngó Thanh Diện Nhân rồi từ tốn đáp:
- Là do một người nói cho tôi biết.
- Người đó là ai?
Ngân Thiết lắc đầu:
- Tôi không biết họ tên, chỉ biết cô ta có võ công siêu phàm, có thể nói ngang ngửa với Ngô Khả Sinh.
Thanh Diện Nhân chợt cau mày, ngạc nhiên:
- Một cô gái à?
Ngân Thiết gật đầu:
- Một cô gái rất trẻ, nhưng tính tình lại giống như trẻ nít. Tôi đã gặp cô ta một lần ở cánh rừng gần trấn Sơn Ðông. Tối qua, trong lúc xâm nhập Tô gia trang, tôi có gặp cô ta, và cô ta nói cho tôi biết điều đó.
Lục phu nhân lại hỏi:
- Thực sự ngươi không biết thân thế xuất xứ của cô gái đó à?
Ngân Thiết lắc đầu:
- Tôi chỉ biết khinh công của cô ta cao siêu đến độ thoắt biến, tuyệt nhiên không thấy thân ảnh, và giọng nói cô ta như phát ra từ bốn phương tám hướng, khó mà định được xuất phát từ đâu.
Lục phu nhân nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Khinh công và âm thanh vang khắp phương chỉ là trò chơi trẻ nít, dùng để chạy trốn là cùng, chưa hẳn người đó có được một công phu cao siêu, có thể đánh bại được ai.
Lời nói của Lục phu nhân vừa dứt, tức thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ bốn phương tám hướng:
- Lão bà có muốn thử không?
Lục phu nhân giật mình, đảo mắt nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai cả.
Bà ta lại đưa mắt nhìn chằm chằm ra cửa hang động chờ đợi. Nhưng ngoài một làn sương mù trắng mỏng lượn lờ bốc lên thì không có ai cả. Tất cả mọi người lại căng thẳng chờ đợi.
Một hồi lâu tiếng trong trẻo đó lại vang lên:
- Tại sao lão bà lại không trả lời? Câu hỏi của ta đâu phải khó trả lời đâu? Chỉ việc trả lời có hay không là được rồi?
Lục phu nhân hít một chân khí vào người tính mở miệng trả lời, bỗng Thanh Diện Nhân đứng phắt dậy nói:
- Ta muốn thử, cô nương có đồng ý không?
Tiếng nói trong trẻo lại vang lên:
- Ai thử cũng được. Phía tây ngọn núi này có một dòng suối, chúng ta hãy tới đó tỉ thí võ công.
Thanh Diện Nhân bất giác giật mình, chàng không ngờ cô gái đó lại biết được chuyện chàng luyện hấp công với nước, nếu gần nước thì công lực sẽ tăng lên rất nhiều. Mà nếu đã biết trước như vậy tại sao nàng lại không sợ, lại còn bảo đến gần nước tỷ đấu.
Không những Thanh Diện Nhân giật mình kinh sợ mà mọi người trong hang động cũng đều giật mình.
Họ theo lời cô gái đi về phía tây ngọn núi, quả thật thấy có một dòng không nhỏ lớn nhưng lại sâu, nước lặng lờ chảy có vẻ rất hiền dịu.
Một cô gái mặt áo hồng, cột hai búi tóc như tiên đồng ngọc nữ khoan thai đứng chờ.
Vừa thấy mọi người tới nơi, cô gái liền lên tiếng hỏi:
- Nhiêu đây nước chắc đủ cho ngươi dùng chứ?
Thanh Diện Nhân gật đầu, trụ thân đứng vững như thạch.
Cô gái vẫn chắp tay sau lưng mỉm cười nhởn nhơ, không một chút lo âu gì cả.
Nhìn dáng điệu của cô gái lúc này, Ngân Thiết cảm thấy lạ lùng biết bao. Chỉ tối hôm qua, cô ta ăn uống như kẻ phàm phu tục tử của trần tục, bây giờ cô ta lại khoan thai, thanh nhã như người từ cõi tiên xuống, kẻ trần không thể so sánh nổi.
Cô gái nhìn Thanh Diện Nhân mỉm cười nói:
- Khi nào ngươi sẵn sàng cứ việc ra tay, không cần nói trước.
Nói rồi cô gái lại quay mặt đi chỗ khác, không thèm chú ý gì đến Thanh Diện Nhân.
Thanh Diện Nhân thấy vậy cũng lấy làm ngạc nhiên, tuy đã sẵn sàng nhưng không dám ra tay, vì chàng vốn là một người quân tử, ngay thẳng biết tôn trọng kẻ khác dù đó là kẻ địch của mình. Chàng chẳng muốn động thủ trong lúc đối phương lơ là, không để ý.
Ðợi một lúc lâu, thấy Thanh Diện Nhân không chịu ra tay, cô gái vội quay lại nói:
- Sao còn chưa ra tay? Ngươi cứ tự nhiên đừng ngại gì cả.
Thanh Diện Nhân nghe vậy gật đầu một cái, vung hai tay lên, tức thì dòng suối đang hiền hòa trở nên giận dữ cuồn cuộn ào ạt ập tới cô gái đang đứng thanh thản kia. Nhưng lạ thay cột nước chưa tới thì cô ta đã biến đi đâu mất. Sư biến mất cũng như sự xuất hiện của cô gái đều lạ lùng, nhanh không thể tả.
Mọi người còn đang đứng ngớ ra, thì một giọng cười nói trong trẻo trên cao nói:
- Ta ở trên đây nè.
Thanh Diện Nhân ngó lên thấy cô gái đang lơ lửng trên không, liền điều khiển cột nước bắn lên cao, cuồn cuộn đập vào cô gái. Nhưng lạ thay cột nước đi được nửa chừng lại không nghe theo lời Thanh Diện Nhân. Thậm chí tay của Thanh Diện Nhân còn không nghe theo lời của chàng mà di chuyển theo chiều cô gái di chuyển.
Cột nước không có sự điều khiển tức thì rợt xuống “ùm” một tiếng vang dội cả ngọn núi. Mọi người đứng quanh đó đều bị sóng nước tạt giăng ra xa mấy trượng.
Lão bà trong lúc nguy cấp không kịp ôm lấy Tiểu Kê. Bà ta chỉ biết thầm than khổ.
Một lúc sau khi nước đã lắng dịu, trôi trở lại dòng suối, ai ai cũng bị ướt từ đầu tới chân như chuột, chỉ riêng cô gái là còn khô ráo vì cô ta ở trên cao.
Cô gái liền bật tiếng cười khanh khách, cất tiếng hỏi:
- Ngươi chịu thua chưa?
Thanh Diện Nhân xịu mặt nói:
- Ta còn không điều khiển nổi chính ta thì làm sao thắng cô được.
Thiếu nữ cười tủm tỉm không trả lời Thanh Diện Nhân, quay sang chỉ đứa nhỏ mình mẩy ướt nhẹp, ngồi kiết đà như đang nhập định. Nàng nói:
- Thằng nhỏ giỏi.
Mọi người nhìn đứa bé trợn mắt ngạc nhiên, không biết cô ta muốn nói nó giỏi cái gì.
Còn Lục phu nhân khi thấy Tiểu Kê không bị nguy hiểm gì thì mừng rỡ chạy lại bế nó, đặt lên một chỗ cao ráo ngồi.
Ngân Thiết là người gặp gỡ cô gái nhiều nhất, nhưng không lần nào chàng kịp hỏi danh tánh. Lần này chàng không chịu bỏ lỡ cơ hội, bèn lên tiếng hỏi:
- Xin cô nương cho biết quí danh tánh?
Cô gái lại cười hì hì nói:
- Ta họ Bạch tên Tiểu Kha.
Lục phu nhân lẩm nhẩm cái họ Bạch vài lần, cố lục trong trí nhớ xem những cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm có ai họ Bạch hay không. Nhưng bà vẫn không thể nào tìm được. Cái họ Bạch có vẻ xa vời, lạ lùng đối với bà.
Thanh Diện Nhân đoán được ý nghĩ của Lục phu nhân, chàng vội hỏi thay bà ta:
- Chẳng hay Bạch cô nương thuộc bang phái nào.
Thiếu nữ mỉm cười lắc đầu đáp gọn:
- Ta không biết.
Lục phu nhân tiếp theo:
- Với công phu cao siêu của cô nương ắt hẳn sư phụ không phải là kẻ tầm thường. Xin cho biết quý danh của sư phụ, hay người dạy dỗ cô nương?
Bạch Tiểu Kha vẫn lắc đầu nói:
- Ta không biết.
Rồi nàng lại mỉm cười nói:
- Ta chỉ biết gọi người đó là sư phụ, còn tên thì ta không biết. Trước khi vào Trung Nguyên, sư phụ ta có dặn phải tìm cho ra con người đã năm lần bảy lượt đến ám toán người.
Lục phu nhân vội hỏi:
- Có phải kẻ đó là Ngô Khả Sinh?
Bạch Tiểu Kha mỉm cười gật đầu nhưng không đáp.
Ngân Thiết nói:
- Có lẽ Bạch cô nương đã tìm ra được lão ta hiện đang ở đâu? Chúng tôi cũng là những người có oán thù với lão ta. Nếu được cô nương giúp đỡ thì hơn năm trăm mạng người của Lục gia trang nơi suối vàng cũng được mỉm cười.
Bạch Tiểu Kha trầm ngâm một lúc, rồi đưa tay chỉ về hướng Tô gia trang nói:
- Lão ta hiện đang ở đó. Còn việc giúp đỡ các ngươi thì ta thực sự không phải là đối thủ của lão.
Ngưng một hồi, Bạch Tiểu Kha lại nói tiếp:
- Nhưng các ngươi lại có thể.
Không đợi cho mọi người có mặt nơi đó kịp kinh ngạc, Bạch Tiểu Kha mỉm cười nhìn vào Thanh Diện Nhân hỏi:
- Ngươi có biết tại sao ta làm cho ngươi không thể cử động theo ý mình được không?
Thanh Diện Nhân chỉ biết lắc đầu, không đáp.
Bạch Tiểu Kha đứng khoan thai bên bờ suối giảng giải:
- Tại vì cái tâm của ngươi dựa vào sức mạnh bên ngoài quá nhiều, không sử dụng hết sự linh diệu ở bên trong. Ngươi nghĩ rằng nếu ngươi điều khiển được cột nước thì có thể đánh bại ta. Nhưng ta lại nghĩ khác, ta nghĩ rằng nếu ta có thể điều khiển cái tâm của ngươi, làm cho ngươi nghĩ sai lệch đi một chút, đó là ngươi không thể điều khiển được cột nước, thì tất cả sức mạnh mà người hấp thụ từ nước sẽ tiêu tan hết. Và ngươi đã lầm, ngươi hấp thụ sinh khí của nước, thì tự nhiên sinh khí đó ở trong ngươi, chứ không thể nào ở nơi cột nước được.
Bạch Tiểu Kha nhìn Thanh Diện Nhân một hồi lâu rồi nói:
- Nước tuy hiền hòa nhưng rất mạnh, nước có thể đưa thuyền đi mà cũng có thể đánh chìm thuyền, nước có thể thấm qua những khe hở nhỏ nhất dù ri rỉ nhưng vẫn thấm qua được, nước ào ào có thể quật ngã cây to lớn, có thể phá sập thành lũy vững chắc nhất. Nói chung nước rất mạnh, nếu ngươi sử dụng được sức mạnh của nước, ngươi có thể là một con người vô địch thiên hạ.
Bất chợt Bạch Tiểu Kha liếc nhìn Kim Diện Nhân một cái, nói một câu cộc lốc:
- Lửa đã hại Lục gia trang.
Không biết nàng nói câu đó có ẩn ý gì, nhưng cả ba người Thanh Diện Nhân, Kim Diện Nhân và cả Lục phu nhân cũng không hiểu nàng nói gì. Nàng nói về nước thì phân tích kỹ càng giữa cái hại và cái lợi. Nhưng nói về lửa thì nàng chỉ nhắc tới vụ hỏa hoạn tiêu diệt Lục gia trang năm xưa. Trong khi mọi người còn đang đứng ngớ ra, Bạch Tiểu Kha mỉm cười thật tươi, nói thêm một câu:
- Nhưng hỏa khắc thủy. Nước có thể dập tắt lửa.
Riêng Ngân Thiết thì cứ đứng ngẩn người, ngó Bạch Tiểu Kha trừng trừng chẳng khác gì Tiểu Kê. Chàng không phải ngấm sắc đẹp của Bạch Tiểu Kha mà chàng đang suy ngẫm đến những lời nói của nàng về tâm linh, và không để ý nghe về thủy hỏa.
Chàng đã gặp Bạch Tiểu Kha mấy lần, nhưng lần nào chàng cũng để ý thấy cô gái đó cười đùa giỡn cợt như trẻ nít. Thậm chí cái trò trêu chọc làm người tức khí vốn là sở trường của chàng cũng bị nàng hớt tay trên. Cái nụ cười kia, cái thái độ thảnh thơi không lo âu kia làm cho Ngân Thiết chợt hiểu ra rằng, cô gái họ Bạch có một niềm tự tin rất cao. Cô ta tin vào mình sẽ thắng, nên cô ta thắng. Nhưng tại sao cô ta lại thường theo dõi người khác trước khi hành sự, cũng bởi vì một câu “biết người biết ta trăm trận tất thắng”. Cô gái dùng thuật khinh công siêu tuyệt của mình, dùng cái trò truyền âm thanh khắp bốn phương tám hướng để thăm dò đối phương trước khi ra tay.
Nếu luận về võ công sức lực thực thụ thì cô ta có lẽ không thắng nổi Ngô Kha Sinh. Cô đã dò thám biết trước lão ta có thể sai khiến Hình nhân sử dụng chiêu Hấp lực đại pháp. Một người không hồn không tâm như Hình nhân thì làm sao cô ta có thể điều khiển nổi. Nhưng đối với năm người trong Lục gia trang thì lại khác, nếu họ biết giữ vững tâm can của mình, biết tự tin vào bản thân, cộng với công phu đã luyện tập hơn hai chục năm nay, họ có nhiều cơ hội để thắng hơn là cô gái họ Bạch kia.
Nghĩ tới đó, Ngân Thiết chợt hét lên vui mừng, toan nhào tới ôm chầm lấy Bạch Tiểu Kha. Nhưng cô gái lại né mình ra xa, cười cười nói:
- Ngươi còn nhớ cái câu “nam nữ thọ thọ bất thân” không?
Ngân Thiết nghe vậy thẹn cả người, cúi đầu nói:
- Ða tạ cô nương đã chỉ dạy.
Bạch Tiểu Kha mỉm cười nói:
- Không có gì, ngươi hiểu được là tốt. Ở đây không còn gì vui nữa. Ta đi đây.
Lời nói của nàng còn chưa dứt, thân ảnh đã tan biến mất như làn sương mờ gặp ánh nắng chiếu rọi.
Thanh Diện Nhân, Kim Diện Nhân lẫn Lục phu nhân đưa mắt nhìn Ngân Thiết chờ chàng giải thích những gì đã hiểu từ câu nói của Bạch Tiểu Kha.
Ngân Thiết chỉ đáp một câu gọn lỏn:
- Chúng ta phải tin vào bản thân mình thì mới thành công được.
Ba người bọn họ cũng không hiểu hỏi lại:
- Làm sao chúng ta tìm được niềm tin ở bản thân chứ.
Ngân Thiết mỉm cười đáp:
- Nó đã có sẵn trong tâm, cần gì phải đi tìm, chỉ việc sử dụng nó.
Chàng lại rút gậy bạc vung lên mút tít, đường gậy của chàng dù giữa ban ngày vẫn sáng loé lên, rực rỡ hơn, là những người đứng xung quanh vội che mắt lại, cản bớt ánh sáng từ cây gậy bạc phát ra.
Ngân Thiết nói to vang vọng cả núi rừng:
- Có lòng tin thì tất thắng.