Chờ cho Thế Lãm và Nhĩ Lan vận lại trang phục của hai người, mặc dù y phục không còn lành lặn bởi thần công hấp lực của Hắc Lâu giáo chủ nhưng vẫn còn hơn để thần thể trần truồng. Hắc Lâu giáo chủ cười khẩy nói:- Hai người đã là phu phụ thì còn e dè thẹn thùng gì nữa.Lão ôn tồn nói tiếp:- Lão phu làm như vậy cũng có ý tốt cho hai người mà thôi.Nghe lão nói, Nhĩ Lan bẽn lẽn nhìn trộm Thế Lãm. Sự tình diễn biến ngoài mọi dự đoán của nàng, mới đây thôi nàng và chàng là hai kẻ đối đầu với nhau, thế mà thoắt cái họ đã trở thành phu phụ, điều đó có phần ngỡ ngàng, nhưng Nhĩ Lan vẫn cảm nhận có niềm vui khôn tả tràn ngập cả tâm hồn nàng.Nhĩ Lan nắm tay Thiếu Lãm.Lão quái Hắc Lâu giáo chủ nhìn hai người:- Lão phu thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa đấy chứ. Lại đây, lão phu thết cho hai người món thịt nhạn.Thế Lãm và Nhĩ Lan tiến lại bên lão. Trên một tảng đá trông tợ như cái lưỡi thập thò đã đặt sẵn mươi con nhạn đã được thui chín.Thế Lãm nhìn qua Nhĩ Lan rồi quay lại lão dị nhân:- Trong đây không có lửa, sao tiền bối có thể thui được nhạn để ăn.Hắc Lâu giáo chủ bật cười khằng khặc:- Chỉ có lão phu mới làm được chuyện đó mà thôi. Ngươi có muốn xem ta biểu diễn không?Thế Lãm gật đầu.Lão dị nhân nhìn ra ngoài cửa tòa hắc lâu bí động, hai mắt chớp một cái khi thấy một cánh nhạn từ bên ngoài băng vào toan rút vào chiếc đầu Nhạn đá bên kia vách, nhanh như cắt lão vẫy tay về phía trước.Một hấp lực cuồn cuộn phát tác kéo cánh nhạn về phía lão.Thế Lãm và Nhĩ Lan hoàn toàn bất ngờ và ngạc nhiên khi cánh nhạn đã bị lão thộp gọn chẳng hề tỏ ra khó khăn gì.Thế Lãm tắc lưỡi nói luôn:- Thần lực vô biên của lão tiền bối không thể nào tưởng được.Lão quái khoát tay, nói:- Ậy, chưa phải là hết đâu, lão phu sẽ cho ngươi thấy lão dụng lửa từ đâu.Dứt lời lão chấp đôi bản thủ từ từ vận công, đôi bàn tay thịt của Hắc Lâu giáo chủ từ từ phồng to lên, và phủ luôn bên ngoài một vầng huyết quang. Thế Lãm và Nhĩ Lan nhìn cặp song thủ của lão mà ngỡ chúng là hai hòn than hồng, và quả đúng như vậy, khi Hắc Lâu giáo chủ đặt hai tay lên cánh nhạn, lông chim liền bị thiêu rụi, và nhanh chóng thịt chim cũng hóa thành than.Hắc Lâu giáo chủ quẳng con nhạn cháy đen xuống mặt đá, vừa tủm tỉm cười vừa nói:- Tuyệt công này do chính lão phu sáng tác ra, có tên là Hỏa chưởng. Hỏa chưởng lợi hại như thế nào hai ngươi đã thấy rồi, nó có thể đốt cháy cả đá tảng nữa.Thế Lãm thoáng cau mày, rùng mình.Chàng nghĩ thầm, nếu như lúc nãy lão quái này sử dụng Hỏa chưởng thì chàng và Nhĩ Lan chẳng còn ngồi đây mà nói chuyện với lão.Lão quái Hắc Lâu giáo chủ chỉ đống thịt nhạn:- Nào, lão phu nướng cho hai ngươi đó, ăn không hết cứ quẳng xuống địa huyệt, lũ sơn thử sẽ dọn dẹp hết, chẳng phải bận tay.- Lão tiền bối nói dưới địa huyệt kia là giống gì?- Sơn thử đấy mà. Chúng sống được là nhờ lão phu.Thế Lãm quay qua Nhĩ Lan:- Lan muội, chúng ta ăn thịt nhạn cùng với lão tiền bối.Nhĩ Lan cau mày nhìn đống thịt nhạn bày trên mặt đá. Nàng nhìn thôi mà da thịt đã nổi đầy gai ốc. Từ trước đến giờ Nhĩ Lan đây bao giờ dùng những thức ăn như thế này, đằng nào nàng cũng là Lan Hoa cung chủ, và một thời cũng đường đường là ái phi của đương kim Hoàng thượng, thế mà giờ đây phải ăn những món ăn xa lạ, từ cách chế biến đến cách ăn, điều đó khiến Nhĩ Lan lưỡng lự.Sự lưỡng lự của nàng không qua được cặp mắt tinh tường của lão quái Hắc Lâu giáo chủ.Lão tằng hắng:- Hừ...Thế Lãm ôn tồn nói:- Lão tiền bối, Lan muội của vãn bối vốn chưa từng trải với cảnh sống của người trên giang hồ.- Nếu không có ngươi, lão phu chẳng buồn tiếp hạng người như ả.Lão quái Hắc Lâu giáo chủ vừa nói vừa nguýt xéo qua Nhĩ Lan.Thế Lãm nhón lên một miếng thịt nhạn, vừa ăn vừa chắc lưỡi:- Ái chà, thịt nhạn của lão tiền bối nướng quả là rất vừa miệng vãn bối.Lão quái lắc đầu:- Ngươi thì lại mồm mép và khách sáo quá.Thế Lãm nhún vai:- Người xưa nói, đói mới ăn ngon. Có lẽ vãn bối đã bị bỏ đói mấy ngày nên mới thưởng thức được cái vị ngon của thịt nhạn.Chàng nhón lấy một miếng thịt nữa trao qua Nhĩ Lan.- Lan muội, ráng dùng qua một miếng chứ.Nhĩ Lan toan lắc đầu, nhưng Thế Lãm đã nghiêm mặt, chiếu nhãn quang khắt khe cảnh báo nàng.Nhĩ Lan mỉm cười đón lấy thịt nhạn trên tay Thế Lãm.Nàng cố lắm mới nuốt trôi được miếng thịt mà bụng cứ nôn nao chực nôn ọe.Thế Lãm ăn xong miếng thịt nhạn quay lại lão quái Hắc Lâu giáo chủ:- Lão tiền bối là chủ nhân ở đây chắc chắn tiền bối biết lối ra khỏi tòa hắc lâu này.Lão quái Hắc Lâu giáo chủ bật cười sằng sặc:- Lão phu thừa biết thế nào ngươi cũng hỏi ta đường ly khai khỏi Hắc lâu đài. Ở đây không vui sao mà ngươi lại muốn đi?Lão nghiêm giọng nói tiếp:- Bên ngoài kia ngươi và Lan muội của ngươi bị người ta truy sát, phải vào đến tận đây.Vào đây được an toàn rồi sao ngươi lại muốn ra.- Vãn bối có việc cần phải đi.Lão quái cau mày:- Việc hệ trọng lắm à?Thế Lãm gật đầu.Lão quái gật gù nói:- Lão sẵn sàng chỉ lối và truyền thụ võ công cho hai người, nhưng với điều kiện các ngươi phải chặt đứt hai sợi xích đã xiềng lão phu ở đây suốt hai mươi năm rồi.Thế Lãm giật thót trong bụng. Chàng nghĩ thầm, với võ công thâm hậu vô thượng của lão còn không chặt được hai sợi xích này thì bản lĩnh của chàng đâu thể làm được.Thế Lãm thở dài.Lão quái nhướng mắt nhìn Thế Lãm:- Sao ngươi lại thở dài?- So với lão tiền bối, tại hạ tài hèn sức mọn thì làm sao có cách chi phá được hai sợi kim thừng này. Nếu tiền bối có cách gì, vãn bối sẵn sàng giúp người.Lão quái cười khẩy nói:- Chỉ cần ngươi thật lòng giúp lão phu, tất lão phu sẽ có cách rời khỏi Hắc Lâu tuyệt cốc.- Xin tiền bối cứ chỉ giáo.Lão quái gật gù:- Ngươi thật sự muốn giúp lão phu chứ?- Nếu không có lão tiền bối cho trú ngụ trong tòa hắc lâu này thì vãn bối và Lan muội đã ra người thiên cổ rồi. Cái ơn đó vãn bối đâu thể nào quên, và mong được đền đáp, nhưng chỉ sợ tài hèn sức mọn mà không làm gì được thôi.- Lão phu rất khâm phục lời nói khẳng khái của ngươi. Có lẽ ông trời còn muốn ta quay trở lại giang hồ.Lão nhìn qua Nhĩ Lan:- Lão phu sẽ giữ phu nhân của tiểu tử lại đây làm con tin, không biết ngươi có đồng ý không?Thế Lãm sa sầm mặt xuống, nhưng liền mỉm cười nói:- Tiền bối không tin vãn bối sao?- Lão phu tin chứ, lòng người khó phân định.Lão cười khẩy nói tiếp:- Nếu như ngươi thật lòng muốn giúp lão thì còn sợ gì chứ?Thế Lãm quay sang Nhĩ Lan:- Vãn bối lo cho Lan muội.- Lão phu hứa sẽ chu toàn cho phu nhân của ngươi, thậm chí lão còn dụng thần lực của mình để thay đổi cốt tục trong người của ả nữa. Tiểu tử đồng ý chứ?- Vãn bối đồng ý.Chàng nắm tay Nhĩ Lan:- Lan muội tạm thời ở lại đây với lão tiền bối, huynh sẽ quay lại ngay.Lão quái Hắc Lâu giáo chủ gật đầu cướp lời Thế Lãm:- Đúng như vậy, tiểu tử sẽ quay lại ngay, bởi việc lão phu nhờ ngươi ở ngay tại đây thôi.Thế Lãm mừng rỡ như mở cờ:- Nếu vậy xin tiền bối chỉ giáo.Lão quái Hắc Lâu giáo chủ gật gù:- Lão sẽ truyền thụ Hỏa chưởng và thuật nhuyễn cốt cho ngươi, để ngươi dễ dàng thành sự.Thế Lãm ôm quyền:- Đa tạ tiền bối.- Ngươi hãy quay lưng lại đây.Thế Lãm quay lưng lại, lão liền áp tay vào hai đại huyệt thiên linh cái và thận du, trầm giọng nói:- Phàm muốn tụ thành Hỏa chưởng phải mất ba niên, nhưng do ngươi túc trí, và đã đả thông hai đại huyệt Nhâm Đốc, lão phu sẽ truyền thẳng hỏa khí vào ngươi, sau đó sẽ cùng với ngươi dẫn lưu hỏa khí khắp ba mươi sáu vòng Đại Chu Thiên. Hỏa chưởng sẽ tụ thành.- Vãn bối hiểu.- Ngươi hãy chú tâm tiếp nhận hỏa khí của lão phu.Thế Lãm ngồi xuống phía trước lão quái Hắc Lâu giáo chủ.Thần thức chàng vừa tập trung thì cảm nhận có hai luồng khí nóng như hỏa diệm sơn cuồn cuộn như thác lũ trút qua hai đại huyệt thiên linh cái và thận du. Chàng tập trung thần thức mở tất cả các huyệt trong cơ thể, để hai luồng khí hỏa đó lưu chuyển, hai đạo khí hỏa lưu chuyển đúng ba mươi sáu vòng thì Đan điền Thế Lãm nóng hừng hực, đến độ chàng tuôn mồ hôi ướt đẫm dung diện.Thấy vẻ mặt Thế Lãm căng thẳng tột cùng, Nhĩ Lan lo lắng chột dạ, lí nhí hỏi:- Hoàng tướng có sao không?Mặc dù nghe tiếng Nhĩ Lan nhưng Thế Lãm không thể nào trả lời được, bởi vì phải dụng chân nguyên của mình cố hội nhập với hỏa khí của lão quái.Lão quái Hắc Lâu giáo chủ nghiêm giọng, vừa trang trọng vừa cảnh báo:- Sinh tử huyền quan.Đan điền của chàng như có ngọn hỏa diệm sơn bùng cháy dữ dội, sức nóng xông thẳng lên tới thiên đỉnh khiến cho đầu óc Thế Lãm tưởng chừng đã bị đốt cháy thành than.Lão quái nói tiếp:- Tiểu tử không được cưỡng lại!Thế Lãm giật mình, nhưng để mặc hỏa khí dữ dội khỏa lấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng tưởng chừng như sắp bị nung như rạ.Từ đỉnh đầu Thế Lãm bốc lên một luồng huyết khí đỏ au, thẳng tấp.Lão quái rụt tay lại thì Thế Lãm rùng mình, huyết khí lập tức biến mất.Lão quái gật đầu tấm tắc khen:- Lão phu không ngờ ngươi có thể hội nhập hỏa khí nhanh như vậy. Giờ đây võ công của ngươi đã có thêm tuyệt công Hỏa chưởng của lão phu.- Vãn bối muốn thử qua.Lão gật đầu.Thế Lãm liền vận công, vùng Đan điền liền phát hỏa khí hừng hực, hỏa khí đó nhanh chóng được chàng lưu chuyển đến mạch môn thông qua Nhâm đốc sinh tử, bản thủ ẩn hiện sắc huyết quang đỏ ối.Thế Lãm thét lớn một tiếng, tống kình khí về phía vách đá.Ầm... Xèo... Xèo...Lửa bùng cháy, và bản thủ của chàng đã in hình trên vách đá.Nhĩ Lan mừng rỡ nói:- Muội chúc mừng đại ca đã thụ thành tuyệt công Hỏa chưởng.Lão quái mỉm cười:- Lão phu cũng chúc mừng ngươi. Bản lĩnh của ngươi bây giờ trên giang hồ khó có ai bì kịp. Lão phu sẽ truyền tiếp thuật nhuyễn cốt cho ngươi.Lão quái chỉ Thế Lãm nằm duỗi dài xuống sàn đá.Chàng răm rắp làm theo Hắc Lâu giáo chủ.Chờ cho Thế Lãm nằm xuống yên vị hẳn rồi, lão quái mới rà khắp người chàng, thỉnh thoảng lại dụng trảo thu bóp mạnh một cái nơi các đại huyệt sinh tử.Cắc...Thế Lãm nhăn mày, vì đau buốt đến tận cốt.Lão quái rút tay lại đỡ Thế Lãm ngồi lên.- Lão phu đã làm xong rồi.Thế Lãm vươn vai, cơ thể chàng phát ra những tiếng răng rắc, nghe như xương cốt sắp long ra ngoài. Chàng lạ lẫm hỏi:- Vãn bối thấy có điều gì có kỳ kỳ trong xương cốt mình.Lão quái vỗ vai chàng:- Lúc đầu thì như vậy, nhưng chỉ sau một tuần trăng, các khớp xương của ngươi sẽ mềm dẻo, lúc bấy giờ ngươi có thể dụng nhuyễn cốt để len qua bất cứ nơi nào cũng được.Lão mỉm cười nói tiếp:- Căn cơ của tiểu tử khó ai bì kịp.- Đa tạ tiền bối đã quá khen. Giờ đến lượt vãn bối hành sự.- Được lắm.Lão quái nhân Hắc Lâu giáo chủ dẫn Thế Lãm và Nhĩ Lan ra ngoài cửa Hắc lâu đài.Lão chỉ về bên kia vách đá:- Ngươi có thấy gì bên kia không?- Một chiếc đầu nhạn khổng lồ bằng đá, chẳng thua kém gì Hắc lâu đài.- Lão phu muốn ngươi qua đó. Ngươi qua bên đó rồi thì coi xem trên bộ xương khô kia có chiếc chìa khóa nào không, nếu không có thì ngươi phải vào trong Nhạn môn tìm cho được chiếc chìa khóa đó.Thế Lãm nhìn lão quái:- Chìa khóa mở kim thừng trong Nhạn môn?- Đúng như vậy!- Việc đó quá dễ. Vãn bối đi đây!- Ngươi mau sớm trở về, lão phu và phu nhân của ngươi chờ ngươi.Thế Lãm quay sang Nhĩ Lan:- Lan muội chờ đại ca.Chàng ôm quyền vái lão quái Hắc Lâu giáo chủ:- Vãn bối kiếu từ.- Ngươi phải bảo trọng đấy. Kẻ thiết kế ra Nhạn môn tâm cơ vô cùng huyền diệu, không nên khinh suất mà mất mạng.- Vãn bối sẽ để mắt đến mọi thứ trong Nhạn môn.- Tiểu tử hãy đi đi.Thế Lãm ngưng thần vận hóa chân ngươn vào cước pháp, cất tiếng hú vang, rồi giũ hai ống tay áo thư sinh, thân ảnh thoát lên như một cánh dơi băng qua nhạn đài. Thế Lãm bình thản hạ thân xuống ngay trên đỉnh đầu nhạn lâu.Chàng quan sát bộ xương khô trắng hếu, ngỡ ngàng khi nhận ra bộ xương khô này cũng bị xích bằng kim thừng vào hai mắt nhạn lâu.Thế Lãm bước đến bên bộ xương khô trắng hếu, quan sát thật kỹ.Lão quái bên kia nói vọng sang:- Tiểu tử có thấy gì không?Thế Lãm lắc đầu:- Vãn bối không thấy gì cả.- Người coi xem hắn có đeo cái gì không?Thế Lãm nhìn bộ xương, phát hiện ra chiếc chìa khóa bằng vàng đeo lủng lẳng ngay cổ.Thế Lãm mừng rỡ vô cùng, toan thò tay lấy chiếc chìa khóa đó, nhưng đã nhận ra ngón tay trỏ của bộ xương chỉ xuống mặt đất, khoát sâu xuống thành một lỗ.Chàng nhìn ngón tay đó mà thầm nhủ:- “Hình như Nhạn nhân muốn chỉ điểm gì đó”.Tiếng lão quái lại vọng đến tai chàng:- Tiểu tử có thấy gì không?- Vãn bối đã thấy rồi, chiếc chìa khóa đeo trên người bộ khô cốt của vị tiền bối này.- Hay lắm, lấy chìa khóa mang qua đây cho lão phu. Chúng ta sẽ rời khỏi chốn này.- Vâng, vãn bối sẽ lấy ngay.Thế Lãm lại thò tay vào chực lấy chìa khóa nhưng cảm giác rờn rợn và nhận thấy từ hai hốc mắt ánh quang đang trổ ra phủ lấp tâm niệm mình.Nhìn bộ xương khô đó, bất giác Thế Lãm nảy sinh một ý niệm, mình không được vọng động mà quấy phá sự yên nghỉ vĩnh viễn của những bậc cao nhân.Ý niệm ấy nảy sinh, Thế Lãm bất giác quì xuống lạy ba lễ, khấn thầm:- Vãn bối là Hoàng Thế Lãm bái kiến lão tiền bối, cùng với lòng thành kính, vãn bối tiễn đưa vong linh tiền bối đến cõi cực lạc an vui.Chàng vừa hành lễ đúng ba lạy, lúc nhìn lên ngờ ngợ bộ xương khô kia đang dịch chuyển từ từ, mà chẳng có tiếng động nào phát ra.Tất nhiên với khoảng cách không dưới mươi trượng, lại thêm ánh sáng lờ mờ trong bí động. Lão quái Hắc Lâu giáo chủ và Nhĩ Lan không thể thấy được hành động của Hoàng Thế Lãm.Lão quái Hắc Lâu giáo chủ lại cất tiếng ôn tồn hối thúc chàng:- Tiểu tử chỉ lấy chiếc chìa khóa đó thôi sao lâu quá vậy.Thế Lãm đáp lời:- Vãn bối lấy ngay đây mà.Chàng tháo chiếc chìa khóa đeo trên cổ bộ xương khô đó, đưa lên cao:- Tiền bối có thấy chiếc chìa khóa trên tay vãn bối không?- Ngươi vận hỏa công lên, lão phu sẽ thấy.Thế Lãm liền vận chuyển hỏa khí tạo thành hai đốm sáng đỏ. Chiếc chìa khóa trên tay chàng phát sáng quang óng ánh bởi hỏa khí phản chiếu.Lão quái gật đầu, bật cười sảng khoái:- Đúng là nó rồi... Đúng là nói rồi...Lão vừa dứt lời, cặp bản thủ xoay tròn như trôn ốc, liền lập tức hấp lực phát tác ra cuộn về phía Thế Lãm rút lấy chàng.Lão vừa phát hấp lực vừa nói:- Tiểu tử, ngươi hãy buông chiếc chìa khóa đó ra.Thế Lãm nghe lời lão quái liền buông chiếc chìa khóa, lập tức nó liền bị đạo hấp lực kéo phăng về phía bên kia Hắc lâu đài.Chộp chiếc chìa khóa mở kim thừng, lão quái ngửa mặt cười khăng khắc. Giọng cười của lão bây giờ nghe chẳng còn chút gì gọi là bậc trưởng thượng tiền nhân, mà ngỡ như đó là tiếng của yêu quái trong cảnh Địa ngục tối tăm.Nhĩ Lan giật mình.Nàng cảm nhận lão quái này đã có thâm ý gì đó, sắp sửa giở thủ đoạn sau khi đã lấy được chìa khóa mở kim thừng.Nhĩ Lan chưa kịp cất tiếng cảnh tỉnh Thế Lãm thì Hắc Lâu giáo chủ cắt ngang tràng tiếu ngạo thị oai, nói với Thế Lãm:- Tiểu tử, ngươi đã học võ công của lão phu, giờ thì đền đáp lại cho lão phu bằng sự tự do. Lão phu và ngươi chẳng còn gì để gọi là ân nghĩa nữa. Lão kiếu từ ngươi.Hắc Lâu giáo chủ vừa nói vừa mở khóa kim thừng, vươn vai cất tràng cười nghe thật là chói tai.Thế Lãm thét lớn:- Lão tiền bối bỏ vãn bối lại đây mà ra đi một mình à?Lão nhún vai:- Lão không đi một mình đâu, mà mang theo phu nhân của tiểu tử cùng đi.Thế Lãm cau mày trong lúc Hắc Lâu giáo chủ hóm hỉnh nói tiếp:- Lão không đưa ngươi ra ngoài bởi lẽ ra rồi ngươi cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Ta đã dụng thủ pháp đoạn cốt ngươi rồi, nên chỉ trong thời khắc một con trăng tự dưng xương cốt sẽ rời ra thành từng đoạn. Tiểu tử ơi, đừng trách lão phu nhé. Ha... ha... ha...Hắc Lâu giáo chủ mặc dù không di chuyển trên cước pháp, nhưng vẫn nhanh không thể tả, lão vừa dứt lời thì Thế Lãm đã trổ thuật pháp biến hình di thân nhanh như cắt khống chế Nhĩ Lan.Thế Lãm nghiến răng:- Lão quái, ngươi đừng hòng rời khỏi đây.- Đâu ai cản được lão phu nào?Thế Lãm toan trổ khinh công băng trở lại Hắc lâu đài để quyết đấu một trận sống mái với lão quái Hắc Lâu giáo chủ, nhưng vừa động thân thì cả tòa bí động chuyển động ầm ầm như bị cơn chấn động ngay bên dưới Thế Lãm chao đảo, không làm sao có thể trụ thân chứ đừng nói đến việc trổ khinh thuật băng ngược trở lại Hắc lâu đài.Ầm...Tòa Hắc lâu đài đổ xuống địa huyệt, càng gây ra những chấn động dữ dội hơn.Thế Lãm hét lớn:- Nhĩ Lan...Ánh sáng lờ mờ sụp tắt chứng tỏ tòa Hắc lâu đài đã sụp hẳn xuống với chấn động khi nãy. Thế Lãm như đứng trên những lượn sóng thần nhấp nhô, chàng đoán chắc mình khó lòng mà thoát khỏi một cái chết chôn thây không thấy mặt trời.Ầm...Một tảng đá khổng lồ từ trên thần bí động súp xuống, nện vào mỏ chim nhạn.Rắc...Tảng đá bị chẻ đôi làm hai rớt xuống địa tuyệt.Thế Lãm thất kinh bởi những cơn chấn động không ngừng vừa lúc đó, một tia nắng sáng vàng từ dưới thềm đá phát lên rọi luôn vào nhãn lực của Thế Lãm.Ánh nắng càng lúc càng lan rộng ra, khi nó dừng lại thì Thế Lãm mới biết chỗ ánh sáng phát quang là một cánh cửa tò vò vừa đủ một người chui vào. Không một chút chậm trễ, chàng phi thân vào trong ô cửa đó bất kể bên trong là gì.Chàng nghĩ thầm:- “Trong Nhạn môn có lẽ an toàn hơn. Có chết mình cũng được một nấm mồ...”