Hồi 44

Thế Lãm đến thành Hàng Châu thì trời cũng vừa sập tối.
Chàng ghé chân vào một tửu quán để dùng bữa. Thế Lãm vừa bước đến ngưỡng cửa thì nghe ai đó gọi tên mình:
- Hoàng tướng...
Thế Lãm quay lại.
Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh trong bộ xiêm y bằng lụa hồng, dùng để luyện võ công tất tả chạy tới.
Vương Tỉnh vừa thở vừa nói:
- Tôi rượt theo Hoàng tướng, bây giờ mới bắt kịp.
Thế Lãm nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Quận chúa tính rượt theo tại hạ để bắt dâng nạp cho Vương gia à?
Vương Tỉnh lắc đầu:
- Hoàng tướng đi theo tôi. Có chuyện gấp lắm liên quan đến Tử Diện Nhu Thất Thất.
Nghe nói đến Nhu Thất Thất, Thế Lãm ngạc nhiên hỏi luôn:
- Tử Diện Nhu Thất Thất cần gặp tại hạ?
Vương Tỉnh gật đầu:
- Bà đang rất cần đến Hoàng tướng. Nếu không kịp e tính mạng của bà sẽ bị nguy hiểm.
- Thế thì đi nhanh lên.
Thế Lãm và Vương Tỉnh vừa dịch bước trở ra thì bất chợt chạm mặt với sai nha quan phủ.
Lũ sai nha dễ dàng nhận diện Thế Lãm, liền bô bô quát:
- Hoàng tặc kia rồi, bắt lấy Hoàng tặc.
Chúng như lũ thiêu thân rút gươm đao lao vào chàng.
Quận chúa Vương Tỉnh rút tấm kim bài đưa lên trước mặt:
- Đứng lại!
Lũ sai nha quan phủ sửng sốt. Một tên gắt giọng nói:
- Ả là ai, đồng bọn của Hoàng tặc mà dám cản chúng ta à?
Vương Tỉnh nghiêm giọng:
- Im ngay! Bổn cô nương là đương kim Quận chúa Vương Tỉnh. Các ngươi không nhận ra tấm kim bài của bổn Quận chúa sao?
Lũ sai nha giờ mới chú nhãn đến tấm kim bài trên tay Vương Tỉnh liền thất sắc đồng loạt quỳ xuống:
- Thuộc nhân không nhận ra Quận chúa, mong Quận chúa tha tội.
Vương Tỉnh khoát tay:
- Đứng lên đi, tránh đường ra. Kể từ bây giờ không một ai được coi Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm là Hoàng tặc. Ai bất tuân ý chỉ của ta sẽ bị ghép vào tội chết.
Lũ sai nha đồng loạt nói:
- Tuân lệnh Quận chúa.
Vương Tỉnh khoát tay:
- Tránh đường ra.
Lũ sai nha đứng nép qua hai bên. Vương Tỉnh và Thế Lãm toan phi thân bỏ đi thì một tăng một đạo và Dự Bình xuất hiện. Ba người chắn ngang đường chận Thế Lãm và Vương Tỉnh.
Vị hòa thượng Thế Lãm, trán đốt mười hai đốt nhang để phân biệt chức sắc trong Thế Lãm.
- A di đà Phật! Vương Tỉnh quận chúa hãy dừng bước.
Thấy Nhứt Đăng đại sư, Phương trượng trụ trì Thiếu Lâm, Vương Tỉnh nghĩ ngay đến sự việc các trưởng lão Trung Nguyên đang ngấm ngầm liên kết để chấn hưng nghiệp đế, thế nào cũng nghĩ mình là gian thần.
Nàng từ tốn nói:
- Tiện nữ bái kiến đại sư. Vô Vi đạo trưởng và Dự Bình Chưởng môn lúc này thời gian quá gấp rút, tiện nữ không thể chậm trễ để hầu tiếp các vị được, xin hẹn khi khác.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Thế Lãm toan phi thân đi. Nhưng Nhứt Đăng đại sư và Vô Vi trưởng lão đã lách người chặn ngang không cho hai người đi.
Vô Vi đạo trưởng quắc mắt nhìn Thế Lãm:
- Truy Hình Tướng bấy lâu nay bị triều đình coi là phản tặc, cớ sao hôm nay lại đi cùng với Vương Tỉnh quận chúa, bào muội của gian thần Vương Mãng.
Thế Lãm mỉm cười nói:
- Tại hạ và Quận chúa đi cứu người nên buộc đi chung mà thôi.
Nhứt Đăng đại sư hỏi tiếp:
- Hoàng tướng và Vương Tỉnh quận chúa tính đi cứu ai?
Vương Tỉnh toan không cho chàng nói nhưng Thế Lãm đã nhanh nhẩu trả lời:
- Tại hạ và Quận chúa đi cứu Tử Diện Nhu Thất Thất.
Nhứt Đăng đại sư và Vô Vi trưởng lão cau mày. Đại sư trầm giọng khe khắt nói:
- Hoàng tướng biết Tử Diện Nhu Thất Thất là người như thế nào không? Mụ là một ma nữ nổi tiếng mấy mươi năm về trước, đã hại không biết bao nhiêu nhân mạng. Ngay bây giờ cũng có người đang cần Hoàng tướng ra tay cứu độ.
- Đại sư muốn nói ai?
- Ỷ Kiều Nương Tử.
Thế Lãm lập lại:
- Ỷ Kiều Nương Tử?
Nhứt Đăng đại sư gật đầu:
- Cứu Ỷ Kiều Nương Tử, Hoàng tướng lập được đại phúc. Vì Ỷ Kiều Nương Tử phục hồi thần thức sẽ chế tác được giải dược Hóa Cốt tán, cứu biết bao nhân mạng. Còn Hoàng tướng cứu Tử Diện Nhu Thất Thất chỉ gieo nghiệp chướng đại họa cho bá tánh mà thôi.
Quận chúa Vương Tỉnh khoát tay:
- Đại sư và Vô Vi đạo trưởng đừng lo, tôi biết Ỷ Kiều Nương Tử trúng Nhiếp Thần đại pháp của Khắc Tử Diệm, phục hồi thần thức cho Nương Nương, tiện nữ có thể làm được, xin để Hoàng tướng cứu Tử Diện Nhu Thất Thất trước, bởi người đang gặp đại họa.
Thế Lãm quay sang nhìn Đông Giang quận chúa:
- Quận chúa có thể phục hồi thần thức cho Ỷ Kiều Nương Tử à?
Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh gật đầu:
- Tôi có thể làm được. Hoàng tướng đừng lo.
Nhứt Đăng đại sư và Vô Vi đạo trưởng nhìn nhau.
Nhứt Đăng đại sư thở dài một tiếng:
- Dù cho Đông Giang quận chúa có thể phục hồi thần thức cho Ỷ Kiều Nương Tử, nhưng Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm cũng đừng cứu Tử Diện Nhu Thất Thất. Cứu ả ma nừ đó chỉ gieo đại họa cho bá tánh mà thôi.
Thế Lãm lắc đầu:
- Tại hạ không thể bỏ Tử Diện Nhu Thất Thất được. Đại sư thông cảm cho tại hạ.
Nếu không có Tử Diện Nhu Thất Thất, tính mạng của Hoàng Thế Lãm đã ra người thiên cổ rồi.
Dự Bình chen vào:
- Hoàng tướng không nghĩ đến Nhĩ Lan sao. Nàng đang ngóng chờ Hoàng tướng.
Thế Lãm thở dài một tiếng:
- Tại hạ sẽ đến diện ngộ với Nhĩ Lan. Lúc này thời gian cấp bách lắm. Có Đông Giang quận chúa, nhứt thời có thể thay tại hạ giúp đỡ Ỷ Kiều Nương Tử.
Vô Vi đạo trưởng giũ phất trần:
- Hoàng tướng suy nghĩ lại đi. Có thể đây là mưu mô chước quỷ của gian tặc.
Vô Vi đạo trưởng nhìn Đông Giang quận chúa:
- Bần đạo muốn hỏi Quận chúa một câu.
- Xin đạo trưởng cứ chỉ giáo.
- Tử Diện Nhu Thất Thất hiện nay đang gặp nguy hiểm gì, ở đâu?
Đông Giang quận chúa lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Tôi sợ nói ra các vị không tin nổi. Tin hay không tin là quyền của các vị, còn chủ yếu vẫn là Án Sát đường Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm. Tôi nghĩ người không nỡ để Tử Diện Nhu Thất Thất gặp đại họa mà làm ngơ.
- Bần đạo chỉ muốn hỏi Đông Giang quận chúa, Tử Diện hiện nay đang ở đâu?
Vương Tỉnh nhìn Thế Lãm:
- Tử Diện Nhu Thất Thất hiện đang bị giam trong đề lao Thiên giáo, cùng với Khắc Tử Diệm. Không biết tính mạng người lúc này ra sao?
Thế Lãm ngạc nhiên hỏi:
- Tử Diện Nhu Thất Thất võ công quán tuyệt, tại sao lại bị giam vào đề lao cùng với Khắc Tử Diệm. Lão quỷ đó võ công cũng vô cùng cao minh. Vậy ai là người có bản lãnh giam hai người đó chứ?
Vương Tỉnh buông một câu ngắn gọn:
- Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh.
Vô Vi trưởng lão quắc mắt:
- Gian trá, rõ là gian trá...
Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh từ tốn hỏi Vô Vi đạo trưởng:
- Xin đạo trưởng chỉ giáo, trong lời nói của tôi gian trá chỗ nào?
Gác phất trần lên tay phải, Vô Vi đạo trưởng nhìn Đông Giang quận chúa bằng cặp mắt xét nét:
- Bần đạo nói gian trá bởi có cái lý của nó. Minh Chỉnh là hiền điệt của lão quỷ Khắc Tử Diệm, thì có lý đâu y lại bắt giam thúc thúc của mình chứ. Quả là Quận chúa có ý gian tà tính dẫn dụ Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm vào tử lộ đặng dễ bề toan tính chiếm đoạt Vô Ảnh đăng.
Vô Vi đạo trưởng quay sang Thế Lãm:
- Án Sát đường Truy Hình Tướng, Hoàng tướng nên suy nghĩ lại. Bọn gian thần lắm mưu ma chước quỷ, sẽ giở thủ đoạn để ám hại Hoàng tướng đoạt báu vật Trung Nguyên.
Thế Lãm nhìn Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh.
Vương Tỉnh cau mày khi cảm nhận trong ánh mắt của chàng ẩn tàng sự hoài nghi.
Vương Tỉnh lắc đầu:
- Tôi nói ra tất cả bằng tấm lòng và hoàn toàn là sự thật sao các người lại hoài nghi tôi chứ?
Đông Giang quận chúa vừa nói vừa rút từ thắt lưng quyển sách bìa bọc bằng da dê:
- Trong quyển sách này là tất cả những sự kiện Thần Cơ lượt sử học giả đã ghi lại, các người hãy xem đi.
Vương Tỉnh bặm môi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Nếu Thần Cơ Bất Tri Khách còn sống, tôi đã không nhiều lời với các vị.
Dự Bình đón quyển sách của Thần Cơ Bất Tri Khách trên tay Đông Giang quận chúa.
Y giở ra đọc lướt, rồi ngước lên nhìn Đông Giang quận chúa:
- Đây cũng là một trò xảo thuật để Quận chúa dẫn dụ Hoàng Thế Lãm vào tử lộ.
Đông Giang quận chúa thở dài một tiếng.
Nàng gằn giọng nghiêm khắc nói:
- Các người không tin ta, ta không cần thiết phải phân giải minh bạch nữa.
Đông Giang quận chúa quay sang Thế Lãm:
- Hoàng tướng, chúng ta đi thôi, không thể để mất thời gian thêm được nữa.
Dự Bình nạt ngang:
- Tặc nữ bị lột mặt nạ rồi tính đi sao?
Vương Tỉnh quay phắt sang Dự Bình:
- Tuyệt kiếm Hoa Sơn Dự Bình, bổn Quận chúa vì nghiệp bá tánh mà đã nhẫn nhục chịu đựng ngươi, nhưng ngươi quá hỗn láo xấc xược, chớ trách Vương Tỉnh này đấy.
Dự Bình nhếch mép:
- Tặc nữ, ngươi có bản lãnh gì mà dám hăm dọa ta chứ. Đại trượng phu, thề tiêu trừ gian thần họ Vương không được, không đứng trong trời đất.
Dự Bình vừa nói vừa rút xoạt trường kiếm. Y chỉ đảo bộ, đã thi triển một lúc mười đóa hoa kiếm công thẳng vào Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh.
Kiếm pháp Hoa Sơn đứng vào hàng ngũ đại kiếm pháp, nên kiếm thuật vô cùng cao minh, ẩn khuất trong đó sát khí trùng trùng điệp điệp. Thanh kiếm trong tay Dự Bình càng linh diệu hơn, bởi y là đệ tử chân truyền ca Hoa Sơn phái.
Mười đóa hoa kiếm đó như liên hoàn từ mười thanh kiếm kết thành vùng lưới trắng xóa không sao đối phương tránh né hay có thể phân biệt được đâu là hư chiêu, đâu là thực chiêu.
Nhưng kiếm quang vừa ập đến thì thân ảnh của Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh như bóng quỷ vô hình lòn qua chẳng mấy khó khăn gì. Bộ pháp vừa rồi mà Vương Tỉnh thi triển quả là ngoài sức tưởng tượng của Dự Bình.
Nhưng Thế Lãm thì đã nhận ra đó là thuật pháp Du hành tuyệt luân của Du Môn.
Chàng nghĩ thầm Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh có quan hệ gì với Du Ảnh Thần Tàn Phong mà lại học được tuyệt thức khinh công của lão.
Lách qua mười bông hoa kiếm của Dự Bình, Vương Tỉnh chỉ hơi hoành bộ, trảo công ngọc thủ đã thộp vào gáy họ Dự.
Dự Bình cảm nhận phía sau mình có áp lực kỳ lạ, liền nhanh chóng chuyển đổi bộ tấn thành Hoài long quá bộ, quay ngã ngược ra sau, trường kiếm kẽ luôn một đường thẳng theo một thức hồi mã thương.
Phản xạ của Dự Bình quá nhanh, trường kiếm như ánh chớp bạc thọc vào yết hầu Vương Tỉnh. Với thế “Hồi Long Quá Bộ” này, Dự Bình đoán chắc Vương Tỉnh quận chúa đã rơi vào tử lộ.
Cạch...
Thanh trường kiếm của Dự Bình dù nhanh cũng không bằng thủ pháp của Đông Giang quận chúa.
Ánh chớp quang vừa nhoáng lên đã tắt ngủm, bởi trường kiếm của họ Dự đã bị kẹp cứng bằng hai ngón tay thon thả của nàng.
Dự Bình tròn mắt:
- Ý...
Y chưa hết ngạc nhiên thì đã nhận liền một ngọn Thiên Tàn cước vào cánh khuỷu.
Cạch...
Dự Bình cảm thấy tay mình rát buốt không còn cách nào khác phải buông kiếm để giữ bộ tấn không té ngửa ra đất. Kiếm vừa bị rơi khỏi tay thì đã bị Vương Tỉnh đá tiếp một cước nữa vào đốc kiếm hất nó văng đi xa hơn.
Nàng thối về sau hai bộ:
- Bản lĩnh của Dự Bình Hoa Sơn tuyệt kiếm quá xoàng, chưa phải là đối thủ của bổn Quận chúa.
Dự Bình thẹn thùng đến ngượng chín cả mặt.
Nhứt Đăng đại sư chấp tay niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật! Bần tăng quả là được mở mắt thấy võ công của Quận chúa. Bần tăng muốn thỉnh giáo tuyệt học công phu của Tử Diện Nhu Thất Thất.
Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh biến sắc, nhìn sang Nhứt Đăng hòa thượng:
- Lão đại sư đã nhận ra võ công của tôi là tuyệt học của Tử Diện Nhu Thất Thất?
- A di đà Phật! Trong giang hồ còn ai sử dụng được tuyệt thức Thiên Tàn cước ngoài Tử Diện Nhu Thất Thất chứ.
Nhứt Đăng đại sư trầm mặt:
- A di đà Phật! Quận chúa hãy cẩn thận, bần tăng phát chưởng kình Như Lai.
Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh nghe vị đại cao tăng nói mà vẻ mặt càng trang trọng vô cùng. Nàng vẫn lạnh nhạt nói:
- Đại sư cứ chỉ giáo.
- Nếu có gì Quận chúa đừng trách bần tăng sao quá nặng tay.
Vị đại cao tăng Thiếu Lâm vừa nói vừa vận công lực, chuyển vào cặp bản thủ đang chắp trước ngực. Một vầng hào quang ngũ sắc xuất hiện trên đôi bản thủ đó, rồi khe khẽ nói:
- A di đà Phật!
Đại sư đẩy cặp bản thủ ra từ từ, một chiếc bóng ảnh thủ ngũ sắc trông tợ như đài hoa sen thoát ra từ hai bàn tay Nhứt Đăng hòa thượng tập kích thẳng vào chấn tâm Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh.
Vương Tỉnh vốn nhu mì, nhưng khi lâm trận nàng cũng cương cường không chịu thoái bộ trước sự tấn công của đối phương, nên cũng dựng ngọn thủ đón tiếp thẳng vào Như Lai thần chưởng của Nhứt Đăng đại sư.
Ầm...
Một bên đánh thẳng, một đàng đỡ thẳng, không ai chịu nhường nhịn ai. Sau chưởng đánh thẳng đỡ thẳng, Vương Tỉnh ngồi bệt xuống đất, thần sắc biến đổi xám ngoét, nàng không phải là đối thủ của vị cao tăng.
Nhứt Đăng đại sư trầm giọng nói:
- A di đà Phật! Bần tăng phải đưa Quận chúa về Thiếu Lâm để tỏ rõ minh bạch.
Đại sư vừa nói vừa toan dụng chuỗi hạt bồ đề khống chế Đông Giang quận chúa.
Vừa lúc đó Thế Lãm đã nhận thấy lệ thảm tuôn ra từ khóe mắt nàng. Chàng sàn bộ đứng giữ chính diện trước mặt Quận chúa:
- Đại sư dừng tay.
Nhứt Đăng đại sư nghiêm khắc nói:
- Hoàng Thế Lãm vẫn tin lời Vương thị à? Bần tăng khuyên Hoàng tướng hãy tránh ra một bên.
Thế Lãm lắc đầu:
- Tại hạ không thể tránh được.
- Nếu Hoàng tướng không tránh đừng trách bần tăng.
Thế Lãm đã thấy Như Lai thần chưởng lợi hại như thế nào rồi nên không dám xem thường. Chàng vận dụng công lực để chuẩn bị đối phó với chưởng ảnh của vị cao tăng.
Vừa vận công toàn thân Thế Lãm như có một vầng hào quang bao phủ dầy đặc. Thấy thân ảnh của chàng kỳ lạ như vậy, Nhứt Đăng đại sư lẫn Vô Vi đạo trưởng cứ trố mắt ra nhìn.
Nhứt Đăng đại sư hỏi:
- Võ công của Hoàng tướng thuộc môn phái nào, lần đầu tiên bần tăng mới chứng nghiệm.
- Đại sư không biết à? Võ công của tại hạ thụ giáo từ Vô Ảnh đăng có tên Vô Ảnh Sắc.
Vô Vi đạo trưởng lập lại:
- Vô Ảnh Sắc? Thế Lãm ngươi đã luyện thành Vô Ảnh Sắc?
- Tại hạ nhờ Tử Diện Nhu Thất Thất mới luyện thành võ công Vô Ảnh Sắc.
- A di đà Phật! Vậy võ công trong Vô Ảnh đăng của ngươi thuộc tà công, bần tăng muốn thử nó.
Đại sư vừa nói vừa toan phát tác Như Lai thần chưởng nhưng đột ngột có tiếng người quát lớn:
- Dừng tay...
Đại sư và Vô Vi đạo trưởng cùng Thế Lãm liền quay mặt nhìn về hướng phát ra tiếng quát đó. Hai vị đạo cô vận bạch y loáng một cái đã lướt đến đứng đối mặt với Nhứt Đăng đại sư và Vô Vi đạo trưởng.
Thế Lãm vừa thấy đã buột miệng thốt:
- Hằng Ni?
Hằng Ni với vẻ mặt trang nghiêm quay sang nhìn chàng, từ tốn nói:
(thiếu vài trang 77, 78 cuốn 6)
- Quận chúa đừng nói vậy. Cây ngay chẳng bao giờ bị ngã kia mà.
Sư thái quay lại Hằng Ni:
- Vi Sơn Tử, Con hãy đi cùng với Hoàng tướng. Bảo trọng.
Hằng Ni xá sư thái rồi quay sang xá Nhứt Đăng đại sư và Vô Vi trưởng lão:
- Các vị trưởng lão bảo trọng.
Hằng Ni hướng về Thế Lãm:
- Hoàng tướng, thỉnh!
Hoàng Thế Lãm bặm môi thở dài một tiếng rồi gật đầu.
Chàng xá các vị trưởng lão rồi mới cùng với Hằng Ni trổ khinh thật băng đi.
Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh nhìn theo cho đến khi bóng hai người đã khuất hẳn mới quay lại nói với sư thái:
- Sư thái, chúng ta đi!