Hồi 30
Bước đường cùng Ma quân tháo chạy.
Huỷ Tam Tuyệt quần hùng suy tôn.

Vương Thế Kỳ xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, "Nếu muốn kịp thời cứu nguy cho quần hùng thì không còn cách nào khác hơn là phải khống chế được Lưu Trúc Hàn.?"
Chàng liền nộ khí xung thiên, "Giỏi cho Lưu Trúc Hàn, nằm xuống nào.?"
"Vù vù?"
"ào ào?"
"Choang.?"
"ầm.?"
Ðộc kiếm trên tay Lưu Trúc Hàn chợt bay bắn lên cao và lao vọt luôn ra bên ngoài đại sảnh đường. Còn Lưu Trúc Hàn vì bị công kích bất ngờ nên buộc phải lùi dài.
Như tâm ý đã định, Vương Thế Kỳ lại tiếp tục quát lớn, "Vẫn còn chưa chịu nằm xuống ư? Ðệ thập lục chưởng Hàng ma, đỡ.?"
"Vù vù?"
"ào ào?"
"ầm.?"
Uy Lực kinh nhân của chiêu chường này khiến cho Lưu Trúc Hàn vô phương kháng cự. Hắn càng bị chấn lui xa hơn và càng thêm loạng choạng nhiều hơn.
Phấn khích trước thắng lợi này Vương Thế Kỳ liền nhào đến bằng khinh công tối thượng Ðạp tuyết vô ngân.
Chàng muốn chế ngự Lưu Trúc Hàn lúc hắn còn sống nên thay vì xuất Chưởng Hàng ma, thì chàng chỉ vươn tay ra thôi Ðúng vào lúc Vương thế kỳ định điểm vào các huyệt đạo của Lưu trúc Hàn, bỗng có một âm thanh kêu lên thật thảm thiết.
"A... a... a...?"
Chàng quay đầu lại nhìn.
Và chàng không sao nói hết được sự mãn nguyện đang dâng lên tràn ngập tâm hồn chàng. Tiếng kêu thảm thiết nọ là do Tử Dương Thủ Tôn Lãng Thu phát ra.
Lão tặc có lẽ do quá sung sướng với việc quần hùng đều bị hãm hại nên cứ lao ào ào từ bên ngoài vào đại sảnh đường.
Khéo sao, thanh độc kiếm của Lưu Trúc Hàn bị Vương Thế Kỳ dùng chưởng lực chấn bay, nó không bay vào đâu lại nhè ngay tâm thất của lão tặc bay vào.
Thiên bất dung gian đản, ác nhân vừa đến số chết và lại chết bởi độc khí của đồng đảng.
Chàng vừa phân tâm vì chuyện bất ngờ này, Lục Phi Yến một lần nữa lảnh lót hô hoán, "Vương ca, tặc nhân đang bỏ chạy kìa.?"
Chàng quay lại phương vị cũ.
Hỡi ơi, Lưu Trúc Hàn đã mất dạng. Trước mắt chàng chỉ còn một bí môn đang từ từ khép lại mà thôi.
Hậm hực, Vương Thế Kỳ tận lực bình sinh quật ra một chưởng hãi hùng nhằm vào bí môn nọ.
"Vù vù?"
"ào ào?"
"ầm.?"
"Rào rào rào...?"
Bí môn bây giờ chỉ còn là đống loạn thạch với một địa đạo ngoằn ngoèo, sâu hun hút.
Vương Thế Kỳ vừa định lao vào địa đạo nhằm đuổi theo Lưu Trúc Hàn thì Lục Phi Yến chợt kêu lên ngăn lại, "Vương ca, đừng!?"
Sực tỉnh, Vương Thế Kỳ dừng lại và nghe Lục Phi Yến nói tiếp, "Nơi này đâu đâu cũng có cơ quan bẫy rập, Vương ca mà đuổi theo hắn thì e lợi bất cập hại đó.?"
Vương Thế Kỳ vẫn còn hậm hực, "Nếu để hắn trốn thoát thì sau này đừng mong gì tìm được. VÕ lâm rồi sẽ mất ăn mất ngủ vì hắn.?"
Nhắc đến võ lâm, Vương Thế Kỳ lại giận dữ kêu lên, "Hừ, còn quần hùng nữa, để hắn trốn thoát thì phen này quần hùng kể như bị diệt tuyệt còn gì?"
Lục Phi Yến bỗng nhắc chàng, "Vương ca, ở bên ngoài vẫn còn lão Lưu Dung Khổng. Chúng ta...?"
Vương Thế Kỳ cả mừng và đưa mắt nhìn lướt ra bên ngoài. Chàng bỗng gầm lên khiến cho Lục Phi Yến giật mình bỏ dở lời đang nói.
"Lưu lão tặc! Lão định chạy ư? ÐỐ lão chạy thoát.?"
"Vút?"
Lục Phi Yến cũng quay lại và nhanh nhẹn thi triển Ðạp tuyết vô ngân khinh công để đuổi theo hai bóng nhân ảnh một gần một xa.
Một ở nơi xa kia chính là bảo chủ Tam Tuyệt bảo Lưu Dung Khổng. CÓ lẽ lão cũng vì hớn hở trước sự thành công của mưu kế giam hãm quần hùng vào trận thế nên lão mới quay và theo chân Tôn Lãnh Thu. Và vì lão nghe những lời nói đầy hậm hực của Vương Thế Kỳ, lão biết Lưu Trúc Hàn không những chuốc lấy thảm bại trước Vương Thế Kỳ mà còn phải trốn chạy nữa. Lão đành phải bỏ chạy để tự cứu bản thân.
Thế nhưng, đệ nhất tuyệt khinh công của Lưu Dung Khổng tuy có nhanh nhẹn nhưng lại không nhanh nhẹn bằng khinh công Ðạp tuyết vô ngân do chính Vương Thế Kỳ thi triển.
Do đó, Lưu Dung Khổng chạy chưa được trăm trượng đã nghe tiếng quát cực kỳ thịnh nộ do Vương Thế Kỳ phát ra thật gần, "Lão còn định chạy ư? Ðỡ.?"
"Vù vù?"
Chưa biết công phu chân tài thực học của Vương Thế Kỳ, Lưu Dung Khổng nào dám quay lại ứng chiến.
Lưu Dung Khổng bỗng đảo người một lượt. Bóng nhân ảnh của lão chợt biến thành trăm thành ngàn.
Vương Thế Kỳ cười lạnh, "Lão dùng bộ pháp này đối với ta thì đâu khác gì trứng chọi vào đá? Xem đây.?"
"Vút?"
"Vù vù?"
"ào ào?"
"ầm.?"
"Hự.?"
Chỉ một chưởng Tử dương duy nhất, Vương Thế Kỳ đã gây phương hại nặng nề cho lão tặc Lưu Dung Khổng. Hai mắt tóe hung quang, miệng ngậm đầy một ngụm huyết chực tuôn trảo, Lưu Dung Khổng do tự lượng sức mình không là gì so với bản lãnh cực kỳ thâm hậu của Vương Thế Kỳ, nên lão xuất kỳ bất ý vỗ một chưởng thật mạnh vào bách hội huyệt của chính lão.
"Vù vù?"
Vương Thế Kỳ cười gằn một tiếng, "Lão định tự tuyệt ư? Ðâu có dễ thế.?"
Với thập chỉ truy hồn cách không, Vương Thế Kỳ nhanh tốc chế trụ huyệt đạo của lão tặc.
chàng còn nói, "Hừ, nến ta đoán được tâm ý của tiểu ác tặc con lão Lưu Trúc Hàn thì tiểu ác tặc đâu dễ gì trốn được chứ.?"
Ðiềm nhiên bước đến, Vương Thế Kỳ khoa nhanh song thủ.
Chàng vừa giải huyệt cho lão tặc vừa nhanh tay phế bỏ võ công của lão Còn sợ lão tặc tìm cách tự tuyệt, Vương Thế Kỳ lại chế trụ huyệt định thân của lão.
Sao đó, chàng mới hỏi, "Lão nói đi, quần hùng bây giờ ra sao?"
Lão trợn mắt không đáp.
Chàng cười gằn, "Vậy là lão đã sai rồi. Vương Thế Kỳ ta nếu trước đây có một chút từ tâm, không nỡ gây tổn hại đến ai thì bây giờ từ tâm đó không còn nữa. Lão tưởng ta không dám dùng thủ đoạn buộc lão khai ư?"
Với ý chí kiên định thường có ở bọn gian hùng, lão tặc Lưu Dung Khổng vẫn không hề lên tiếng lẫn biến đổi sắc mặt.
vương Thế Kỳ cười lạnh và chậm rãi nói như róc vào tai lão, "Lão có biết Vương Thế Kỳ ta đã luyện được công phu Xúc cốt công hay không? Chưa biết à? Ta nói thật đấy, ta đã luyện được Xúc cốt công rồi. Vì Xúc cốt công là một loại công phu giúp cho người có nội lực thượng thừa biết cách thu nhỏ gân cốt và hình hài. Lão đã hiểu chưa?
Phải có một nội lực thượng thừa mới được.?"
Tuy Lưu Dung Khổng vẫn không động dung nhưng trong đôi mắt của lão vẫn toát ra những tia nhìn kinh ngạc vì không hiểu tại sao Vương Thế Kỳ lại đề cập đến công phu này vào lúc này?
Kể cả Lục Phi Yến cũng phải ngạc nhiên không kém.
Nhưng sau đó, lần lượt hết Lục Phi Yến đến Lưu Dung Khổng phải rùng mình kinh hãi khi nghe Vương Thế Kỳ từ từ nói rõ, "Ta sẽ giúp lão luyện Xúc cốt công. Nhưng vì lão không còn võ công, nếu còn thì cũng không đủ, nên lão từ từ cảm nhận được từng sự đau đớn một. Ðầu tiên là ở các khớp xương, tiếp đó là gân mạch, sau cùng là ngũ tạng lục phủ và toàn thân của lão càng lúc lão càng chịu nhiều đau đớn. Sự đau đớn sẽ không dừng lại cho dù hình hài của lão chỉ nhỏ bằng một đứa bé sơ sinh. Lão sẽ bị đau đớn mãi cho đến lúc bản thân lão sức cùng lực kiệt rồi chết đi thì mới chấm dứt kiếp nạn. Tuy nhiên, cái chết của vẫn không làm cho hình hài của lão vẫn thu nhỏ, thu nhỏ mãi. Cho đến lúc...?"
"Thôi đi, ngươi đừng nói nữa. Ta ta...?"
Tuy chưa nếm mùi nhưng chỉ cần dùng trí tưởng tượng để mường tượng ra những thảm cảnh tuần tự sẽ đến, lão ác tặc Lưu Dung Khổng hoàn toàn nhụt hết nhuệ khí. Lão vừa run lên bần bật, cho dù Vương Thế Kỳ đã điểm huyệt định thân của lão. Bấy nhiêu đó cũng đủ biết lão ác tặc Lưu dung Khổng sợ hãi biết ngần nào rồi.
Nghe lão lắp bắp mãi vẫn không nói được. Vương Thế Kỳ tuy đang cười thảm nhưng ngoài miệng chàng vẫn vờ hỏi lão, "Thế nào? Một là lão Chỉ ta cách giải cứu cho quần húng, hai là phải nếm chịu mùi vị của Xúc cốt công, lão chọn đường nào?"
Lão lắp bắp nói, "Ta... ta... để ta chỉ... để ta chỉ cho ngươi.?"
Chàng gật đầu rồi lại bảo Lục Phi Yến, "Phi Yến, muội hãy nghe theo từng lời ta nhắc lại mà giải cứu mọi người. Ta không thể để mắt xa rời lão gian tặc này được.?"
Quay sang Lưu Dung Khổng, chàng bảo, "Ta phòng bị như vậy là đúng rồi phải không? Lão còn cho chờ gì nữa?"
Hoàn toàn bị Vương Thế Kỳ khống chế, lão ác tặc đành phải thuận theo ý chàng.
Hễ lão thì thào nói lên điều gì, chàng liền lớn tiếng nhắc lại cho Lục Phi Yến nghe. Nào là vào bên trong đại sảnh đường, nào là tìm mấu chốt cơ quan này mấu chốt cơ quan kia. CÓ Vương Thế Kỳ vận lực phổ vào âm thanh nên Lục Phi Yến hành động không hề sai sót. Và do lão tặc không dám ngo ngoe nên chỉ một lúc sau quang cảnh ở bên ngoài đại sảnh đường liền biến đổi.
Quần hùng lần lượt được hiện thân khi mọi cơ quan ám tàng và các trận thế kỳ môn bị triệt thoái.
Tuy nhiên, tất cả đều nằm yên bất động. Nếu mọi người chốc chốc không phát ra những tiếng kêu ứ Ớ và thở ra phì phì, có lẽ Vương Thế Kỳ phải nghĩ rằng tất cả đều là những thi thể vô hồn.
Chàng chờ cho Lục Phi Yến quay ra mới lạnh giọng hỏi lão, "Là độc chất gì vậy?"
Lão không thể không đáp, "Thất tâm mê hồn hương.?"
"Có tác dụng gì?"
"Sau hai canh giờ bị trúng độc tất cả tuy tỉnh lại nhưng đều bị lạc thần.?"
"Lạc thần? Là si cuồng, có phải không?"
"Không sai.?"
"Và họ sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của bọn lão?"
"Ðương nhiên phải như vậy rồi.?"
"Hừ, lão nói hai chữ đương nhiên sao mà nhẫn tâm vậy? Chẳng trách tất cả những ai thuộc phe của lão cũng đều bị chung một số phận với nhóm người bị chống đối. Phải thế không?"
Lão cố biện minh, "Vì mụ sư thái Lâm Vân và lão họ Ðàm vẫn ngẫm ngầm bất phục ta. Ta không thể không đối xử như thế với bọn chúng.?"
"Hừ, đây đúng là một mẻ lưới tóm gọn quần hùng. Tại sao trước đây lão chưa dùng đến độc kế này?"
Lão ấp úng giải thích, "Nếu... nếu ngươi không xuất hiện thì... thì bọn ta không cần phải dùng đến... đến Thất tâm mê hồn hương.?"
"Ðây là Cao kiến của ai? Của lão, của Lưu Trúc Hàn, hay của Tôn Lãnh Thu?"
Lão đáp nhẹ, "Của Tôn Lãnh Thu.?"
"Hừ, lão vì thấy Tôn Lãnh Thu đã thảm tử nên lão trút lên đầu họ Tôn phải không?"
Lão lo sợ, "Ngươi đừng nghi oan cho ta. Dù ngươi có dùng Xúc cốt công có hành hạ ta, ta cũng đáp y như vậy mà thôi.?"
Biết lão không dám nói sai, chàng mỉm cười hỏi lão, "Giải dược đâu?"
Lão đáp vội, "Trong người Tôn Lãnh Thư'
Chàng quay sang bảo Lục Phi Yến, "Phi Yến, muội hãy...?"
Nhưng Lục Phi Yến đã nói, "Vương ca, toàn thân của Tôn Lãnh Thu đều hóa thành nước muội không dám cho tay vào y phục của lão để tìm giải dược đâu.?"
chàng gật đầu, "Không sao, để ta tự làm vậy.?"
Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lưu Dung Khổng, trước ánh mắt thán phục của Lục Phi Yến, Vương Thế Kỳ ung dung mò tìm giữa đống y phục lầy nhầy vương đầy độc chất của Tôn Lãnh Thu.
Lấy ra ba lọ thuốc mang ba màu đỏ, đen và trắng. Chàng lớn tiếng hỏi Lưu Dung Khổng, "Là lọ nào?"
Lão không ngờ Vương Thế Kỳ lại không sợ độc, lão đành đáp, "Lọ màu trắng.?"
Vẫn chưa tin,chàng gặng hỏi một lần nữa, "Không sai chứ?"
Lão gật đầu, "Ngươi có thể giải thử cho bất kỳ người nào mà.?"
Chàng cười lạnh, "Ðương nhiên phải hành động như vậy rồi.?"
Chàng chọn một tên môn nhân Tam Tuyệt bảo để thủ.
Một lúc sau hắn tỉnh lại.
Chàng hỏi, "Ngươi có nhận ra ai kia không?"
Ðưa mắt nhìn theo hướng tay đang chỉ của chàng tên nọ run lẩy bẩy đáp, "Là tệ bảo chủ.?"
Chàng gật đầu lại hỏi hắn, "Ngươi nghĩ thế nào về bảo chủ của ngươi nếu biết rằng lão định biến ngươi thành một kẻ ngu muội hoàn toàn chỉ biết trung thành và tuân theo mệnh lệnh của lão? Cho dù lão bảo ngươi phải hạ thủ chính gia thân của ngươi, ngươi cũng phải thi hành?"
CÓ lẽ hắn đã được nghe biết độc kế này của Lưu Dung Khổng, nên hắn không đáp lời mà chỉ hỏi, "Là Thất tâm mê hồn hương ư?"
Chàng đáp gọn, "Không sai.?"
Tên nọ liền đứng dậy và gầm lên, "Lão ác ma, tại sao lão đối xử với ta như vậy chứ? Bấy lâu nay ta vẫn trung thành với lão mà, tại sao...?"
Hiểu được những gì cần hiểu và biết những gì cần biết. Vương Thế Kỳ chợt đưa tay ngăn tên nọ lại trước khi hắn muốn phát tác. Chàng bảo, "Ta tin rằng ngươi đã hiểu sự trung thành với kẻ ác nhân ắc sẽ phải trả giá như thế nào rồi. Ta hy vọng ngươi sẽ thay ta mà giải thích cho đồng bọn của ngươi cũng hiểu được như ngươi. Ðây, ngươi cầm lấy ít giải được này và cứu tỉnh đồng bọn của ngươi đi. Ngươi biết cách sử dụng rồi chứ?"
Mắt vừa chạm lọ giải dược trên tay chàng, tên nọ liền nhanh tay xòe rộng đón nhận ngay số giải dược do chàng trút sang. Hắn còn nói, "Ða tạ Vương đại hiệp đã gia ân cứu mạng. Tiểu nhân đã một lần nhìn thấy thiếu bảo chủ dùng qua giải dược này rồi. Tiểu nhân ngay khi cứu tỉnh chư huynh đệ sẽ nhân đó nói cho tất cả hiểu ác tâm của... hừ.?"
Hắn không cần phải nói hết câu. Hắn chỉ cần đưa mắt nhìn về phía lão tặc Lưu Dung Khổng rồi hừ lên một tiếng giận dữ cũng đủ nói rõ lý ý của hắn rồi.
Vương Thế Kỳ đến lúc này mới thật sự tin tưởng lọ giải dược của Thất tâm mê hồn hương.
Chàng vội xẻ cho Lục Phi Yến một ít, "Phi Yến, muội hãy giúp ta cứu tỉnh mọi người. Nhanh lên.?"
Trong khi Vương Thế Kỳ lo giải độc cho quần hùng, bất kể đó là người thuộc nhóm VÔ Trần đại sư hay là Nga Mỹ, Không Ðộng môn hạ, không ít lần lão tặc Lưu Dung Khổng rục rịch bỏ trốn. Nhưng nếu lão không bị Vương Thế Kỳ hoặc Lục Phi Yến phát hiện thì cũng bị tên nọ nhìn thấy. Chỉ cần một cái trừng mắt của Vương thế Kỳ, lão tặc Lưu Dung Khổng hồn phi phách tán và bỏ ngay ý định nguy hiểm đó Vì Lưu Dung Khổng biết quá rõ dù lão có chạy nhanh đến đâu đi nữa ngay khi Vương Thế Kỳ phát hiện ra, chàng chỉ cần một hay hai lượt phi thân cũng đủ đuổi kịp lão.
Không bao lâu, lúc tất cả mọi người đã được cứu tỉnh, chính tên nọ và đồng bọn của tên nọ khi nhao nhao bàn tán về thái độ đầy ác ý của Lưu bảo chủ đã làm cho mọi người hiểu là họ vừa gặp phải chuyện gì và sẽ nguy hại ra sao nếu không có Vương Thế Kỳ ra tay cứu họ.
Và Việc gì đến nó phải đến.
Trong khi người của hai phái Nga My, Không Ðộng vừa bẽn lẽn với đồng đạo giang hồ vì hành vi trợ trụ vi ngược của họ, vừa lộ vẻ căm phẫn đối với hành động vô nhân, vô thủy vô chung của bọn Lưu Dung Khổng thì bọn môn nhân Tam Tuyệt bảo đã ùa đến và vây kín Lưu Dung Khổng. Lúc đó, Lục Phi Yến đang cuốn hút quần hùng bằng cách thuật lại cho mọi người nghe là chuyện gì đã xảy ra cho tử Dương Thủ Tôn Lãnh Thu và việc kịp thời tẩu thoát đào mạng của Lưu trúc Hàn.
Vương Thế Kỳ tuy phải phụ họa với Lục Phi Yến, nhưng mọi diễn biến do bọn môn nhân Tam Tuyệt bảo đang hành sự đều được chàng kín đáo nhìn thấy.
Do đó, lúc quần hùng đang say mê nghe Lục Phi Yến thuật chuyện chỉ có Vương Thế Kỳ là nghe được một tiếng kêu tắc nghẹn vang ra từ phía bọn Tam Tuyệt bảo đang đứng.
Ðể rồi quần hùng giật mình khi nghe có tiếng bọn môn nhân Tam Tuyệt bảo rập ràng kêu lên thật to, "Bọn tiểu nhân bấy lâu nay đã đắc tội với đồng đạo võ lâm. Xin Vương đại hiệp thẳng tay chừng trị.?"
Mọi người cùng hướng mắt nhìn về phía đó. Mọi người chỉ còn biết kinh ngạc khi nhìn thấy Lưu Dung Khổng với thi thể biến dạng vì bị chính môn nhân của lão hành xử. Hơn nữa, mọi người đều bối rối nhìn nhau trước cảnh tượng bọn môn nhân Tam Tuyệt bảo đang quỳ yên trên đất, chờ sự trừng trị của mọi người về những gì bọn chúng đã đắc tội theo lệnh Lưu Dung Khổng với mọi người trước đây.
Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Vương Thế Kỳ theo một cung cách với VÔ Trần đại sư đang nhìn chàng.
Vương Thế Kỳ thoáng bối rối, "Họ chưa đắc tội với Vương mỗ. HỌ đã đắc tội với Chư vị. Chư vị cứ...?"
"A di đà phật! Bần tăng và mọi người mặc nhiên xem Vương đại hiệp là minh chủ võ lâm. Gia có gia pháp, môn có môn quy. Mọi người xin tuân theo mọi xử trí của Vương minh chủ.?"
"Tuân theo xử trí của Vương minh chủ. Hầu như tất cả đều chung một giọng khi hô to câu này.?"
Chẳng đặng đừng, Vương Thế Kỳ phải lên tiếng, "Võ lâm là của chung của tất cả mọi người, không phải của riêng một ai. Ðồng đạo đã công cử Vương mỗ xin mạo muội nói lên ý kiến thô thiển của bản thân." Ðưa tay chỉ vào bọn môn nhân Tam Tuyệt bảo, Vương Thế Kỳ nói tiếp, "Họ ngay khi sinh ra họ không phải là kẻ ác. Chỉ vì lầm đường, họ đầu phục vào trướng kẻ ác nên họ không thể không kháng mệnh. Nay kẻ đại ác đã tiểu trừ. Vương mỗ hy vọng chư vị cho họ một cơ hội cải tà quy chánh. CÓ như vậy mới chứng tỏ trên đời này vẫn Còn công đạo, đạo lý trường tồn.?"
"Hay, hay lắm! Ðạo lý trường tồn.?"
Tiếng reo hò của quần hùng ngay lập tức mở cho bọn kia một cánh cửa tái sinh hầu có dịp làm một thiện nhân.
Trong khi bọn môn nhân Tam Tuyệt bảo chưa kịp nói lời cảm tạ nghĩa cử cao cả của Vương Thế Kỳ và đồng đạo giang hồ thì Lâm Vân sư thái và Hỗn nguyên tam chưởng Ðàm Gia Thạch bỗng quỳ thụp xuống.
Những ai là môn nhân đệ tử của hai phái Nga My và Không Ðộng cũng noi gương chưởng môn cùng quỳ cả xuống.
Qua hành động này của hai phái Nga My và Không Ðộng, Vương Thế Kỳ không cho họ lên tiếng, chàng đã dõng dạc nói, "Nhị vị chưởng môn xin hãy đứng lên. Mọi người không ai trách cứ nhị vị. CÓ trách là trách thế lực Tam Tuyệt bảo quá mạnh, lại còn có thêm một vạn thế ma quân với một Tôn Lãnh Thu. Vương mỗ chỉ muốn nhân cơ hội này cảnh tỉnh nhị vị và Hạ chưởng môn và Ngụy chưởng môn đôi điều Tà bất thắng chính. Nếu tất cả đừng tỏ ra khiếp nhược cùng sát cánh hiệp lực với các bang phái còn lại, thì thế lực của tà ma dù mạnh đến đâu cũng bị tiêu diệt. Vương mỗ tài sơ đức bạc, nếu có gì mạo phạm mong chư vị lượng thứ cho.?"
"Không mạo phạm, Vương minh chủ nói đúng lắm! Tà bất thắng chính.?"
Lần này tiếng hò reo tuy không lơn bằng tiếng reo hò lúc trước, vì chỉ có hai phái Thiếu Lâm, VÕ Ðang cùng hò reo với bang đồ Cái Bang mà thôi, nhưng tác dụng của lần hò reo này lại vượt quá sự mong đợi của Vương Thế Kỳ.
Chàng không ngờ rằng bằng một vài lời nói của chàng lại có thể khiến quần hùng dễ dàng đồng cảm và tha thứ cho lần lượt bốn phái côn Luân, Không Ðộng, Nga Mỹ và Tuyết Sơn.
Ðoạn không hẹn mà đồng, lần này tất cả các phái cùng hòa giọng reo lên, "Vương minh chủ tài cao đức trọng. VÕ lâm từ nay chung hưởng thái bình.?"
Tuy nhiên, đúng lúc đó bỗng có nhiều tiếng hét lớn vang lên, "Ðệ tử dù chết cũng không hết tội. Mong chưởng môn lượng thứ.?"
Quần hùng cùng kinh tâm khi nhìn thấy rải rác giữa họ có ít nhất là mười thây người gục xuống với não bộ vỡ toác.
Những kẻ này chính là số môn nhân đệ tử Hoa Sơn phái đã về hùa với tôn Lãnh Thu phản đồ.
Vương Thế Kỳ khẽ cau mày rồi lại giãn ra. Chàng nói, "Những môn nhân Hoa Sơn phái nghe đây. Dù ai đã phạm phải những tội ác tày trời bổn chưởng môn cũng không truy cứu. Những kẻ tự xử hoàn toàn lầm lẫn khi nghĩ rằng lấy cái chết để tạ tội. Chết để biến thành tội nhân thiên cổ thì sao bằng sống để lập công chuộc tội. Bổn chưởng môn đã nói quyết không hai lời.?"
Ðến lúc đó, người của phái Hoa Sơn và cả người bốn phái kia nữa, Tuyết Sơn, Côn Luân, Nga My, Không Ðộng, mới thấm thía ý nghĩa của lời Vương Thế Kỳ nói. Tất cả hiểu lòng độ lượng của Vương Thế Kỳ là có kèm theo một điều kiện. HỌ phải thật sự hồi đầu hướng thiện để lập công chuộc tội.
Không ai lại không thán phục trước cách xử sự của Vương Thế Kỳ.
Ðang khi mọi người định lên tiếng tán dương chàng, lần này là những lời tán dương chân thành xuất phát từ đáy lòng của mọi người. Lục Phi Yến kêu lên, "Vương ca, là xí điểu đưa a di và Cao nhị muội đến kìa.?"
Vương Thế Kỳ mừng rỡ và đưa mắt nhìn lên.
Nhưng sự vui mừng của chàng ngay lập tức bay biến đi khi chàng nghe Cao Phương từ bên trên rối rít kêu vọng xuống...