Dừng lại trước một ngôi miếu hoang, Thái Huyền đạo trưởng chợt lên tiếng, "Chưởng môn phương trượng. Ðàng nào thì đêm nay chúng ta cũng không đi kịp đến Tung sơn, chưởng môn nghĩ sao nếu chúng ta cùng vào đây để nghỉ cho lại sức?"VÔ Trần đại sư hầu như cũng cùng ý nghĩ với chưởng môn VÕ Ðang phái nên vội đáp, "A di đà phật! Y của chưởng môn hay lắm!Chính bần tăng cũng đang có ý định này.?"Ngay khi VÔ Trần đại sư ngõ lời tán thành, hai vị đạo nhân cùng đi với Thái Huyền đạo trưởng liền tung người lướt vào bên trong ngôi hoang miếu.Không bao lâu, hai vị đạo nhân cùng bước ra.cả hai tuy không nói một lời nào, cứ đứng yên như hai pho tượng ở hai bên ngưỡng cửa của ngôi miếu hoang như hai vị môn thần nhưng VÔ Trần đại sư cũng hiểu là đệ tử VÕ Ðang phái khi vào trước đã rà xét qua một lượt và đã quét dọn xong bên trong ngôi miếu hoang.VÔ Trần đại sư khẽ hắng giọng một tiếng, hai vị tăng nhân cùng đi với đại sư liền lạng người ra phía sau ngôi sơn miếu. Bằng vào hành động này của hai vị đạo nhân và hai vị tăng nhân, vô hình chung ngôi miếu hoang lập tức biến thành một nơi trọng địa được bảo vệ nghiêm ngặt, khiến bất kỳ nhân vật võ lâm nào nếu muốn xông bừa vào ngôi miếu hoang cũng đành phải bỏ dở ý định. Vì tuy ở phía trước lẫn phía sau chỉ có bốn người trấn giữ, nhưng dù là thiên binh vạn mã cũng khó xông pha được những cửa ải này.Bởi bốn vị này đều là những nhân vật có bản lãnh bất phàm mà bất kỳ ai khi nghe đến danh xưng của cả bốn tất cũng phải kinh hồn khiếp vía. HỌ chính là...cùng ngồi tọa thiền một lượt nhưng người lên tiếng trước chính là Thái Huyền đạo trưởng."Vô lượng thọ phật, hai vị phật môn đệ tử cùng đi với phương trượng nếu bần đạo suy đoán không lầm thì chính là Kim Cang La hán, VÔ ức và VÔ Biên, hai vị tiểu trưởng lão của quý phái phải không?"VÔ Trần đại sư khẽ mỉm cười, "A di đà phật! Chưởng môn đoán không lầm và bần tăng cũng biết là không thể nào che dấu được chưởng môn. CÓ hai vị tiểu sư đệ cùng đi, bần tăng nhờ đó mới an tâm đến Hoa Sơn phái để dự đại điển lễ.?"Ngừng lời một thoáng, đến lượt VÔ Trần đại sư hỏi, "Còn chưởng môn, chưởng môn dám đến Hoa Sơn phái mà chỉ có hai người tùy tùng, chẳng phải hai vị này chính là tiểu sư thúc của quý chưởng môn sao?"Thái Huyền đạo trưởng cười khiêm tốn, "Vô lượng thọ phật! Hoá ra giữa bần đạo và phương trượng lại cùng chung một cảm nghĩ. Lần đến Hoa Sơn phái này, nếu bần đạo mang theo nhiều đệ tử thì không tránh khỏi sự nghi ngờ của các phái. Và nếu không thể mang theo nhiều người, bần đạo còn cách nào khác hơn là phải phiền nhiễu đến nhị vị tiểu sư thúc?"VÔ Trần đại sư cảm khái thở dài, "A di đà phật! VÕ Ðang nhị tướng, bần tăng đã từng nghe danh nay mới có dịp tương kiến.Nhưng thoạt nhìn qua niên kỷ của nghị tướng, bần tăng khó có thể tin họ chính là tiểu sư thúc của quý chưởng môn.?""Vô Lượng thọ phật! Phàm người tài thì không cần đợi đến tuổi, Cũng như nhị vị sư đệ của phương trượng vậy bần đạo dù có bạo gan suy đoán nhưng nếu không được phương trượng lên tiếng xác nhận thì bần đạo khó có thể tin chắc đủ mười phần đấy chính là Thiếu lâm Kim Cang la hán nhị phật.?"Mỗi người có một lối tán dương và khi tán dương lẫn nhau xong, nhưng mục quang của hai bên chạm vào nhau thì giữa hai vị chưởng môn của hai đại phái liền phát sinh mối đồng cảm.VÔ Trần đại sư buột miệng khen, "Nếu bần tăng đoán không lầm thì đêm nay chưởng môn đang có điều muốn nghị bàn cùng bần tăng thì phải?"Vẫn nhìn vào mắt VÔ Trần đại sư, Thái Huyền cũng hỏi, "Vậy phương trượng có tán thành việc chúng ta cần phải nghị bàn không?"Nhận được cái gật đầu của VÔ Trần đại sư, kể như hai người không còn sự ngăn cách nào nữa, Thái Huyền đạo trưởng hỏi luôn một hồi dài, "Nếu vậy, có lẽ cảm nhận của bần đạo về hiện tình võ lâm chắc cũng là cảm nhận của phương trượng. Vậy bần đạo xin nói thẳng, hai phái Thiếu Lâm và VÕ Ðang chúng ta nếu không liên thủ và không đứng lên cùng triệu hiệu giang hồ đồng đạo thì đừng nói gì đến sự an nguy của chúng ta mà sự an nguy của giang hồ kể như không còn nữa.Ðiều này nếu trước đây bần đạo còn phần nào nghi ngờ thì qua việc của Hoa Sơn phái lần này bần đạo đành phải tin vào điều đó. VÔ Lượng thọ phật! Bần đạo không ngờ ngoài Tam Tuyệt bảo bảo chủ có dã tâm độc bá quần hùng cón có cả U Linh giáo thông đồng với Huỳnh Liên giáo nữa. Ðứng trước tình hình này nếu hai phái chúng ta chậm chân trong việc hiệp lực dù chỉ là một ngày thì bần đạo tin rằng hai phái chúng ta sẽ bị cô lập và rơi vào tình trạng vô phương vãn hồi! Phương trượng nghĩ sao?"Ðược nghe những lời bộc bạch của chưởng môn VÕ Ðang phái. VÔ Trần đại sư không thể không tán thành."A di đà phật! Ngay khi còn ở hoa sơn phái, bần tăng đã nghĩ đến việc này rồi, nay có lời của chưởng môn, bần tăng cảm thấy khắp người nhẹ hẳn đi. Ðúng lắm! Chúng ta tuyệt đối không để chậm chân được Giờ đã có ở phía trước là VÕ Ðang nhị tướng, phía sau là nhị phật kim cang la hán, chúng ta cần phải tiến hành nghị bàn ngay bất tất phải e ngại.?"Hai vị chưởng môn của hai đại phái Thiếu Lâm và VÕ Ðang vừa nhận được sự cần thiết của việc nghị bàn và đang hoàn toàn yên tâm về bốn nhân vật trấn giữ ở bên ngoài thì từ ở phía trước chợt có một tràng cười vang vào, "Ha ha ha... lão i này vừa lọt đến tai tất cả mọi người tại khu vực chính điện của Hoa Sơn phái tình thế lại một phen nữa biến đổi.Bọn môn nhân phái Hoa Sơn thuộc phe của Tôn Lãnh Thu, môn nhân đệ tử của hai phái Không Ðộng và Nga My, tất cả đang hùng hùng hổ hổ ập đánh vào số môn nhân trung thành của Hoa Sơn phái liền bị tập kích bởi bọn môn hạ của hai phái Côn Luân và Tuyết Sơn.Ðiều này khiến cho đấu trường đang hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn Lâm Vân sư thái, chưởng môn phái Nga My và Hỗn nguyên tam chưởng Ðàm Gia Thạch, chưởng môn phái Không Ðộng, cả hai đang giao đấu với hai vị chưởng môn của hai đại phái Thiếu Lâm và VÕ Ðang Trước sự biến đổi của tình hình rõ ràng là đang nguy cấp cho môn nhân đệ tử hai phái này, cả hai cùng gầm lên và quát hỏi."Hạ chưởng môn, sao lại để cho môn nhân Côn Luân phái tàn sát đệ tử bồn phái?""Ngụy Bất Túc, nếu ngươi không gọi người Tuyết Sơn phái ngừng tay lại ngay thì đừng trách Ðàm mỗ trở mặt, đồi bạn thành thù.?"Hạ Ðiền, chính là chưởng môn nhân phái Côn Luân liền cười lên, "Sư thái, chuyện xảy ra chỉ là bình thường mà thôi. Sư thái thì hợp tung với Tam Tuyệt bảo, bổn tọa thì về phe với U Linh giáo. Nếu sư thái không muốn đệ tử bị tàn sát, thì còn chần chừ gì nữa mà không lui đi Ha ha ha...?"Chưởng môn của phái Tuyết Sơn là Bất Kiếm bất câu Nguy Bất Túc vừa vũ lộng một loại khí giới kỳ lạ không thành kiếm cũng không là Câu kiếm đánh vào một tên đệ tử của phái Không Ðộng vừa phàn bác lại lời hăm doạ của Hỗn Nguyên tam chưởng Ðàm Gia Thạch."Ðàm lão huynh, ngay từ lúc Ðàm lão Huynh cúc cung tận tụy với lão họ Lưu, Ðàm lão huynh hãy tự trách mình trước, chứ đừng trách Ngụy mỗ trở mặt.?"Ngay tức khắc, vì muốn giải nguy cho bọn đệ tử dưới quyền, Lâm Vân sư thái liền buông bỏ Thái Huyền đạo trưởng và quấn lấy Hạ Ðiền.Tương Tự, Ðàm Gia Thạch vội vội vàng vàng thoát ra khỏi trận chiến với VÔ trần đại sư để vung hết lượt chưởng này đến lượt chưởng khác vào vầng kiếm quang quái dị của Bất kiếm bất câu Ngụy Bất Túc.Ðang khi VÔ Trần đại sư và Thái Huyền đạo trưởng ngơ ngẩn vì diễn biến này. Tôn Lãnh Thu và Lưu Dung Khổng cũng bối rối không kém.Cả hai hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của một tốp người lạ mặt cùng với sự xuất thủ của hai phái Tuyết Sơn và Côn Luân khiến mưu đồ của hai lão phải đổ sông đổ biển nên hoàn toàn quên rằng cạnh cả hai đang hiện diện một vị sát tinh cực kỳ lợi hại là Vương Thế Kỳ.Không bỏ lỡ cơ hội, Vương Thế Kỳ sau khi cất lại lệnh phù vào bọc áo liền vung cả song chưởng Tử dương quật thẳng cánh vào Tôn Lưu hai lão. Tả chưởng cho Tôn Lãnh Thu phản đồ. Hữu chưởng cho bảo chủ Tam Tuyệt bảo với mưu đồ độc bá võ lâm."Tôn phản đồ, Lưu thất phu, tiếp chưởng của bổn chưởng môn này.?""Vù vù?""ào ào?"Giật mình bởi tiếng gầm đầy uy lực của Vương Thế Kỳ, khi hai lão kịp nhận ra tình thế thì hai bóng chưởng tím sậm của Vương Thế Kỳ đã như hai trái núi cuộn vào hai lão rồi.Dồn toàn bộ chân lực vào song chưởng. Tôn Lãnh Thu nghiến răng nghiến lợi khi đỡ thẳng vào Tử Dương thần chưởng của Vương Thế Kỳ. Bằng vào hành động này Tôn Lãnh Thu chỉ mong đợi có mỗi một điều là nếu lão có chết ngay dưới chưởng của Vương Thế Kỳ thì chí ít lão cũng làm cho Vương Thế Kỳ phải khốn đốn. Huống chi, ngoài lão còn có Lưu bảo chủ nữa chi.Quả nhiên, Lưu Dung Khổng với tâm tưởng được ăn cả ngã về không, kiếm quang rừng rực những sát khí liền được Lưu Dung Khổng tận bình sinh bủa thẳng vào chưởng kình của Vương THẾ Kỳ.Còn lợi hại hơn, Lưu Dung Khổng ngoài việc động thủ còn động luôn cả khẩu Lưu Dung Khổng rít lên, "Vương Thế Kỳ, ngươi mắng Tôn chưởng môn là phản đồ vì đã đưa Hoa Sơn phái vào làm một với bản bảo, còn ngươi, ngươi sẽ bị mọi người gán cho tội danh gì khi ngươi cam tâm về hùa với U Linh giáo và Huỳnh Liên giáo?"áp lực của chưởng và kiếm do Tôn Lãnh Thu, Lưu Dung Khổng đang tung về phía chàng, chàng không coi là gì. Nhưng áp lực của câu nói của Lưu Dung Khổng và hậu quả sau đó mới khiến Vương Thế Kỳ kham không nổi.Bọn đệ tử Hoa Sơn phái, những tên về hùa với Tôn Lãnh Thu, khi nghe được lời này của Lưu Dung Khổng liền ca tiếng kêu lên vang trời."Vương Thế Kỳ chính là người của U Linh giáo.?""Chính Vương Thế Kỳ đã mở đường cho bọn Huỳnh Liên giáo kia đến đây.?""Ðúng rồi, vì yêu nữ ở Huỳnh liên giáo chính là mẫu thân của hắn mà.?""Hắn là phản đổ, chính hắn là phản đồ.?""Là hắn chứ không phải bổn chưởng môn hủy hoại tâm huyết bao đời nay của tổ sư bản phái.?"Khó có thể kể hết sự hoang mang dao động của những môn nhân đệ tử trung thành với phái Hoa Sơn do Cao Phương là người đang cầm đầu.Ðúng là bọn Huỳnh Liên giáo vừa từ dưới chân núi xông lên tận nơi này.Ðúng là Côn Luân và Tuyết Sơn đang phối hợp nhịp nhàng với Huỳnh Liên giáo.Mà như lời của Hạ Ðiền vừa nói thì Côn Luân đã là người cùng phe với U Linh giáo. Vậy thì đúng là Huỳnh Liên giáo cùng ở một phe với Linh giáo.và điều đúng nhất, đáng nói nhất ở đây khi mẫu thân của Vương Thế Kỳ chính là môn nhân của Huỳnh Liên giáo. Cũng may mà chàng chưa một lần dùng đến Thập chỉ truy hồn là công phu của Huỳnh Liên giáo.HỌ hoang mang một thì VÔ Trần đại sư và Thái Huyền đạo trưởng hoang mang đến hai. Ðồng thời chính Vương Thế kỳ lại hoang mang đến mười lần hơn so với bọn đệ tử trung thành với Hoa Sơn phái.Ðể tất cả cùng thời hoang mang, Vương Thế Kỳ chỉ còn mỗi một cách thu hồi song chưởng ngay lập tức, nhún mình lao đi, đảo mắt tìm Huỳnh Liên giáo giáo chủ và quát ầm lên. Bấy nhiêu động tác đó Vương Thế Kỳ thực hiện thật nhanh, nhanh ngoài sức tưởng tượng của Tôn Lãnh Thu và Lưu Dung Khổng.Vương Thế Kỳ quát, "Hồ giáo chủ, thế này là thế nào đây? Tại sao giáo chủ lại cố tình quên đi lời nói của Vương Thế Kỳ này?"Lúc đó, giáo chủ Huỳnh Liên giáo tuy có đưa bọn giáo đồ đến nhưng tất cả hầu như chỉ tụ thủ bàng quan, đứng nhìn trường hỗn loạn đang diễn khai giữa võ lâm các phái ở Trung nguyên mà thôi.Giáo chủ Huỳnh Liên giáo ngoác mồm ra cười, "Ha ha ha... sao Vương chưởng môn lại trách ta? không phải chính nhờ sự xuất hiện của bổn giáo mà Vương chưởng môn và số môn nhân ít ỏi của quý phái đã vãn hồi được thế trận sao? Ha ha ha...?"Xét lời lẽ của giáo chủ Huỳnh Liên giáo, vì lời nói của Lão đúng một phần nào nên Vương Thế Kỳ có muốn động thủ cũng khó coi.Nhưng nếu xét kỹ hơn, vì lời lẽ này quá mập mờ dễ tạo hiểu lầm cho mọi người nên chàng không thể không hăm dọa."Hồ giáo chủ, bổn chưởng môn xin nói trước, bổn chưởng môn không hề cảm kích Huỳnh Liên giáo về bất kỳ phương diện gì. Nếu người của Huỳnh Liên giáo có một hành động nào gây nguy hại cho bổn phái, bổn chưởng môn quyết không nương tay đâu, hừ.?"Giáo chủ Huỳnh Liên giáo càng cười lớn hơn, "Ha ha ha... được, được Hiện tình của quý phái giờ đã yên ổn rồi, người của bổn giáo đâu cần phải lưu lại nữa, cáo biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, ha ha ha...?"Ðứng sửng như trời trồng, Vương Thế Kỳ nhìn giáo chủ Huỳnh Liên giáo đang dẫn bọn giáo đồ xuống núi. Vì họ là những người cuối cùng rời khỏi sơn môn của Hoa Sơn phái. Trước họ, không hiểu từ lúc nào và theo phương hướng nào, môn nhân đệ tử của sáu phái Thiếu Lâm, VÕ Ðang, Không Ðộng, Nga My, Côn Luân và Tuyết Sơn đã đi sạch. Còn số đệ tử Hoa Sơn phái về hùa với Tôn Lãnh Thu thì đương nhiên còn lẹ chân hơn để nối gót Tôn Lãnh Thu và đi theo bọn Tam Tuyệt bảo.Quanh Vương Thế Kỳ lúc này là một bầu không khí lạnh tanh và ngột ngạt, dù vẫn còn gần năm mươi người, đều là số đệ tử trung thành với bản phái đang đứng thành một nhóm với Cao Phương.sự ngột ngạt này hiện diện không phải do trước đó có đến mấy trăm người giờ chỉ còn xấp xỉ năm mươi người. Mà là do gần một trăm cặp mắt đang chăm chú nhìn vào Vương Thế Kỳ như đang nhìn vào một quái nhân.Vì không một ai lên tiếng nên bầu không khí không thể không vắng lặng. Và vì họ đang nhìn chàng một cách hoang mang, ngờ vực, bất tín nhiệm nên không khí không thể không ngột ngạt.Vương Thế Kỳ cảm nhận được những điều đó qua những cặp mắt đang nhìn chàng, nhất là cặp mắt của Cao Phương.Ðể giải toả những nghi ky này, Vương Thế Kỳ chỉ còn duy nhất một biện pháp.Không hiểu từ lúc nào, chàng bắt đầu thuật lại cho bọn họ nghe những gì Huỳnh Liên giáo giáo chủ đã nói với chàng. Và chàng cũng thuật lại những gì đã xảy ra sau đó. Khi chàng không chấp thuận những lời đường mật của giáo chủ Huỳnh Liên giáo.cả hai đã giao đấu với nhau như thế nào, giáo chủ Huỳnh Liên giáo đã dùng ám khí tẩm chất độc Bạch thiết mao diêm vương điểm để ám toán chàng ra sao, và giáo chủ Huỳnh Liên giáo tại sao lại có hành vi quái đản như bọn họ vừa thấy, nhất nhất chàng đều nói cho bọn họ nghe.Tin hay không tin là quyền của họ. Vương Thế Kỳ chỉ biết tiếp tục thuật lại những gì chàng đã cùng Cao Phương bàn định những nguy hiểm chàng đã nếm trải tại Câu hồn tuyệt độc lao của Tôn Lãnh Thu cho họ nghe.Chàng đã dứt lời từ lâu nhưng bọn họ không một ai chịu lên tiếng.Và biện pháp cuối cùng liền được Vương Thế Kỳ thực hiện. Chàng lấy trong bọc áo ra mảnh lệnh phù. Chàng trịnh trọng đặt lệnh phù lên một chiếc bàn duy nhất may mắn vẫn còn nguyên vẹn.Chàng lùi lại.Chàng quay mặt về phía họ.chàng nhìn họ nhưng lại nói với Cao Phương, "Cao tỷ tỷ, những gì đệ đã hứa với VÔ tâm tiên tứ sư bá, đệ quyết sẽ hoàn thành. Chỉ khi nào đệ diệt trừ xong phản đồ Tôn Lãnh Thu, giải toả mọi dị nghị của mọi người và đồng đạo giang hồ về mối tương quan giữa đệ và Huỳnh Liên giáo hoặc U Linh giáo và chỉ khi toàn thể môn nhân đệ tử bản phái tin tưởng và trao trọng trách cho đệ, đệ mới nhận lại Lệnh phù này. Ơ đây, chỉ có Cao tỷ tỷ là người có bối phận cao nhất, đệ xin giao lại Lệnh phù cho tỷ tỷ. Trọng trách bảo vệ sơn môn rất nặng nề, đệ tin rằng Cao tỷ tỷ sẽ được mọi người ủng hộ và hiệp lực.Cao tỷ tỷ bảo trọng, mọi người xin hãy bảo trọng, Vương Thế Kỳ xin đi đây?"Nếu lúc đến sơn môn Hoa Sơn phái Vương Thế Kỳ hăm hở như thế nào thì bây giờ, lúc ly khai, chàng lại chùng lòng còn hơn thế ấy.Vương Thế Kỳ của ba ngày trước đã chết đi, chỉ còn lại Vương Thế Kỳ của ngày hôm nay. Hơn thế nữa, Vương Thế Kỳ của ngày hôm nay, ngoài những căm phẫn đến tột cùng còn là một người hoàn toàn trầm tĩnh. Với những mưu ma chước quỷ chàng đã nếm trải từ khi thoát khỏi đầm Thủy trung nhược Thủy, Vương Thế Kỳ như đã tinh khôn bằng một người có đến ba mươi niên kỷ hoặc hơn. Vương Thế Kỳ đã lột xác hoàn toàn không còn như trước nữa.