Trời đã đến tiết đông, những cơn gió bấc thổi về lạnh thấu xương. Núi Không Động mênh mang tuyết phủ, thê lương và cô tịch.Càng cao thì khí trời càng lạnh.Từ hôm qua tuyết đã bay đầy trời. Sáng nay tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng mặt đất bị tuyết phủ một lớp dày tới mấy tấc.Thanh Nguyên Quan là trọng địa của Không Động, tự xưng là «Thần Châu đệ nhất kiếm phái», đứng sừng sững giữa đồi tuyết trắng mênh mông.Tuyết tuy rơi dày nhưng hai tên tiểu đồng đang quét từng đống tuyết lớn không tỏ ra chút mệt mỏi. Như thế cũng biết ở các danh môn đại phái, đến cả những tên tiểu đồng cũng biết võ công.Ngoài tiếng quét tuyết ra, trên cả dãy núi Không Động bao la, không khí vô cùng yên tĩnh. Không những muôn thú đã vùi sâu vào hang tránh rét mà cả chim chóc cũng vắng bóng.Hai tên tiểu đồng vừa quét tuyết vừa cất tiếng cười khúc khích. Chúng dồn tuyết lại từng đống lớn rồi cùng nhau hợp lực đẩy đi, để lộ ra mặt đường rải đá phẳng phiu.Hai tên tiểu đồng tuổi không quá mười hai, mười ba, mặt mũi khôi ngô, dáng vẻ nhanh nhẹn. Quét một lúc, tên nhỏ hơn chợt dừng tay, nói:− Thanh Phong ca, đệ không muốn quét nữa.Tên lớn hơn có tên là Thanh Phong, ngẩng lên nhìn trời rồi gật đầu đáp:− Kiểu này thì trước bữa cơm trưa thế nào cũng có một trận tuyết nữa.Chúng ta có quét cũng phí công thôi.Tên nhỏ hơn nhanh nhẩu:− Nếu vậy thì đừng quét nữa.Thanh Phong ngần ngừ giây lát rồi gật đầu:− Thì thôi vậy... Này, Minh Nguyệt, lâu rồi chúng ta không luyện tập quá chiêu. Nghe nói Gia Cát thúc thúc có dạy đệ «Truy Vân Quyền».Người mà Thanh Phong gọi là Gia Cát thúc thúc chính là lão đại trong Không Động Tam Tuyệt Kiếm – Thiên Tuyệt Kiếm Gia Cát Minh.Tiểu đồng có tên là Minh Nguyệt gật đầu, mặt tươi lên đáp:− Đúng thế. Gia Cát thúc thúc có dạy cho đệ mấy chiêu «Truy Vân Quyền».Nói chưa xong, hắn đưa mắt nhìn vào đạo quan, bỗng «á» lên một tiếng ngạc nhiên.Thanh Phong hỏi:− Chuyện gì thế?Minh Nguyệt đưa tay chỉ vào cổng quan nói:− Huynh hãy xem ai dán vật gì lên cổng kìa!Thanh Phong nhìn vào cổng quan, quả nhiên thấy giữa bước hoành phi lớn viết ba chữ «Thanh Nguyên Quan», có ai đó đã đính lên một phong thư.Cả hai tên tiểu đồng quên mất chuyện quá chiêu luyện võ, chạy ngay về phía cổng.Thanh Phong nhảy phắt lên tường, đưa mắt nhìn kỹ rồi cẩn thận lấy phong thư xuống. Ngoài thư chỉ viết mấy chữ «Gửi Chưởng Môn nhân phái Không Động».mà không có tên người gởi. Phong thư được niêm bằng xi màu đỏ. Thanh Phong nhảy xuống, đưa mắt nhìn mặt tuyết rồi nhíu mày nói:− Không có dấu chân. Như vậy là người đính thư đến từ tối qua, mới bị tuyết phủ mất dấu chân. Quan môn vào ban đêm lúc nào cũng có người canh gác.Chẳng lẽ không ai phát hiện ra?Thanh Phong đã nói đúng.Thanh Nguyên Quan là trọng địa của phái Không Động, không những ban đêm có người canh cổng mà còn có những đội tuần tra. Bên trong đạo quan cao thủ như vân, thế mà đối phương trèo lên tận nơi đính thư mà không ai phát hiện ra, xem ra người đó thân thủ kinh nhân.Minh Nguyệt hỏi:− Thanh Phong ca, đối phương làm thế có ý gì?Thanh Phong lắc đầu:− Ta cũng không biết. Tốt nhất cứ đem phong thư trao cho Gia Cát thúc thúc.Nói xong, Thanh Phong cầm tay Minh Nguyệt, cả hai lập tức chạy biến vào Thanh Nguyên Quan.Qua khỏi tiền viện, chợt có một người bước ra chặn hai tên tiểu đồng lại, quát:− Thanh Phong, Minh Nguyệt, làm gì mới sáng sớm đã chạy nhặng lên thế?Các ngươi được giao quét tuyết ngoài cổng, sao lại bỏ việc chạy về?Người đó là một hán tử chừng hăm bảy hăm tám tuổi, hiên ngang đạo mạo, khí thế phi phàm.Hai tên đạo đồng vội vàng cúi mình thi lễ. Thanh Phong nói:− Vu thúc thúc, xin hãy xem cái này...Dứt lời, Thanh Phong đưa phong thư ra.Người đó chính là Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi.Vu Nhất Phi nhíu mày hỏi:− Gì thế này?Rồi hắn đưa tay cầm lấy phong thư, nhìn qua bên ngoài phong bì rồi sau đó bóc niêm phong. Bên trong chỉ là một tấm thiếp, viết vài hàng chữ.Vu Nhất Phi vừa nhìn lướt qua, mặt bỗng biến sắc, gấp giọng hỏi:− Thanh Phong, các ngươi thấy phong thư này nằm ở đâu?Thanh Phong chưa kịp đáp thì Minh Nguyệt đã cướp lời:− Phong thư được đính ngay trên tấm hoành phi ở quan môn.Vu Nhất Phi hừ một tiếng, ra lệnh:− Các ngươi tiếp tục ra quét tuyết đi!Dứt lời, không cần quan tâm đến hai tên tiểu đồng, Vu Nhất Phi chạy nhanh trở vào đạo quan, đến trước một gian phòng, gõ cửa, gọi to:− Đại sư huynh! Đại sư huynh...Tiếng gõ cửa dồn dập làm kinh động cả Thanh Nguyên Quan. Rất nhiều đệ tử tò mò nhìn vẻ hoảng hốt của Địa Tuyệt Kiếm mà lòng không khỏi kinh ngạc.Thiên Tuyệt Kiếm Gia Cát Minh vừa mt tìm được pho «Độc kinh» đó. Thế nhưng đến nay chúng vẫn chưa được như nguyện. Bởi thế, dù nghe ở đâu có «Độc kinh», dù biết chết thì chúng vẫn quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội.Chỉ nghe «uỵch» một tiếng, pho «Độc kinh» đã rơi xuống đất. Trong đêm vắng, âm thanh vang đi thật xa.Thiên Tàn Tiêu Hóa cảnh giác lùi về một bước, đưa mắt nhìn xem vật gì mới rơi xuống.Hải Thiên Song Sát vốn là người rất thận trọng. Chúng lùi lại, vận công phòng bị, đề phòng người trong động ném ám khí.Thiên Tàn Tiêu Hóa hừ một tiếng, cất giọng như từ cõi âm vọng về:− Vị nào ở trong thạch động đó? Xin xuất hiện tương kiến! Chẳng lẽ sợ rằng huynh đệ chúng tôi không đủ tư cách?Tuy hắn là kẻ lục lâm thảo khấu nhưng nói năng lại ra vẻ một quái kiệt giang hồ.Nhưng bây giờ Tân Tiệp còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện lễ nghĩa. Lòng chàng thầm hối hận về chuyện mình vừa làm. Nếu sự thể không thành, để hai tên ma đầu đó lấy được «Độc kinh» thì chẳng hóa ra đã chắp cánh cho hổ sao?Thiên Tàn Tiêu Hóa chờ một lúc, vẫn không thấy hồi âm liền quát lên:− Thật là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Bằng hữu, chúng ta xông vào đây!Tuy nói vậy nhưng tay hắn lại ra hiệu cho Thiên Phế Tiêu Hao vào xem vật vừa rơi xuống là gì. Đương nhiên huynh đệ song sinh quá hiểu ý nhau.Thiên Phế Tiêu Hạo thận trọng tiếng vào. Hắn nhận ra một cuốn sách nằm ngay ngắn cách viên đá đối phương ném ra trước chỉ mấy tấc. Bìa sách viết hai chữ «Độc Kinh» rất lớn.Hai chữ đó vốn ăn sâu vào tiềm thức, là ước vọng của Hải Thiên Song Sát mấy chục năm nay. Thế mà giờ đây lại xuất hiện trong một thạch động trên hoang đảo như một phép tiên...Thiên Phế Tiêu Hao mừng đến phát cuồng, liền quay lại vẫy Thiên Tàn Tiêu Hóa rồi bước lên, quên cả đề phòng...Thiên Tàn Tiêu Hóa thận trọng hơn, kêu lên:− Hãy chậm!Hắn quên mất rằng Thiên Phế Tiêu Hao vừa câm vừa điếc. Khi nhớ lại thì liền lao người tới ngang Thiên Phế Tiêu Hao định kéo lại. Nhưng khi hắn thấy pho «Độc kinh» nằm ngay ngắn trên mặt đất thì mừng quýnh lên, không nghĩ đến chuyện ngăn cản Thiên Phế Tiêu Hao nữa, cũng mất luôn cả tính cảnh giác thường ngày. Trước hết hắn nhằm tảng đá trước mặt đánh ra một chưởng vì sợ rằng có nguy cơ tiềm phục nơi đó.Hai tên ma đầu giảo hoạt cuối cùng vẫn phải mắc vào quỷ kế của Tân Tiệp.«Bình» Tảng đá bị chưởng lực nghìn cân đánh vỡ tan, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, dội vào thạch động nghe đinh tai nhức óc. Âm thanh vang mãi hồi lâu vẫn chưa dứt.Cho rằng như thế là đã loại trừ hết nguy cơ, cả hai cùng bước lên định nhặt lấy «Độc kinh». Cả hai vừa vặn giẫm chân lên độc dịch.«Bích Ngọc Đoạn Trường» là thứ độc bá đạo nhất trên thiên hạ nên độc tính cực mạnh. Vừa đứng vững trên đất có độc dịch, chưa kịp với lấy pho độc kinh, Thiên Tàn Tiêu Hóa đã thấy chân tê đi, lập tức tỉnh ngộ.Cả hai cùng hiểu ra là đã trúng độc kế của đối phương thì thấy hai chân tê đi, khắp mình nổi gai. Chúng lập tức khuỵu xuống, cố vận công bức độc chất ra.Pho «Độc kinh» mà huynh đệ Hải Thiên Song Sát ngày trông đêm tưởng bây giờ đã nằm trong tầm tay nhưng chúng không có cách gì lấy được! Nhưng lúc này tính mạng là trọng, nghĩ gì tới bí kíp?Gió thổi vào thạch động, lật lên từng trang sách nghe sột đoạt.Thiên Phế Tiêu Hao chẳng nghe gì nhưng Thiên Tàn Tiêu Hóa tuy đã nhắm mắt vận công nhưng vẫn nghe âm thanh đầy cám dỗ đó.Nấp sau tảng đá, Tân Tiệp thấy rõ cả hai tên ma đầu bị trúng độc xong thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Tân Tiệp ngồi xuống, bắt đầu vận công tiếp tục trị thương.Bây giờ trong ngoài động có ba người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, lại là kẻ thù bất cộng đáy thiên nhưng cùng có một hành động là đang vận công trị thương.Thật cũng khéo diệu hợp. Hay chính trời xanh đã an bài như thế?Năm xưa khi lần đầu Quan Trung Cửu Hào giải tán, Hải Thiên Song Sát tâm hàn ý lạnh đã tìm đến đảo hoang này, lấy thạch động làm nhà tiếp tục nghiên cứu võ nghệ. Sau một thời gian, hùng tâm lại phát, chúng rời hoang đảo trở về Trung Nguyên khôi phục lại Cửu Hào. Lần này thì hùng chí lớn hơn, chúng rắp tâm bá chủ võ lâm. Nhưng chúng đã gặp phải trở ngại lớn là Tân Tiệp.Lần đó Quan Trung Cửu Hào dốc lực tiêu diệt cho bằng được Tân Tiệp nên phải trả một giá rất đắt. Nhưng Quan Trung Cửu Hào không thể ngờ được rằng chàng vẫn còn sống. Sau cuộc chiến tàn khốc đó, Quan Trung Cửu Hào không còn chỗ đứng trong võ lâm nữa.Về sau, Tân Tiệp đánh bại tên đại cao thủ Thiên Trúc là Kim Lỗ Ách ở Vô Vi Sảnh trên núi Quế Sơn làm chấn động toàn võ lâm. Hải Thiên Song Sát mới biết rằng Quan Trung Cửu Hào tuy đã trả giá đắt như vậy mà vẫn không giết được Tân Tiệp. Trái lại, căn cứ vào truyền ngôn thì công lực của Tân Tiệp còn tăng tiến hơn trước nhiều. Tin tức đó làm Hải Thiên Song Sát vô cùng tuyệt vọng. Chúng tin rằng nhất định Tân Tiệp sẽ đến tìm chúng phục thù và lần này dốc toàn lực, Quan Trung Cửu Hào cũng không phải là đối thủ của chàng. Với hy vọng cầu sinh, Hải Thiên Song Sát lại giải tán Quan Trung Cửu Hào, bí mật trở về hoang đảo nơi trước đây chúng đã từng bình yên nghiên cứu và tập luyện võ nghệ trong suốt mấy năm, hy vọng rằng nơi hoang đảo xa xôi này sẽ thoát khỏi sự truy tìm của Tân Tiệp.Không ngờ đây mới là chỗ lộ hẹp cừu nhân gặp nhau. Chúng tưởng rằng đã tìm trăm phương ngàn kế để có thể tránh thoát địch nhân nhưng không ngờ lại buộc phải đối đầu.Đã sang canh ba.Một canh giờ trôi qua. Tân Tiệp cảm thấy kinh mạch điều hòa, khí huyết lưu thông, không còn trở ngại gì nữa, công lực đã đề tụ dễ dàng. Như vậy là cửa, Vu Nhất Phi đã lao vào đưa phong thư ra, giọng hớt hải:− Tân Tiệp đã tìm tới thượng môn!Gia Cát Minh vội cầm lấy tấm thiếp, đọc:− «Võ lâm hậu học là Tân Tiệp, Ngô Lăng Phong kính chuyển đến Thần Kiếm Lệ Ngạc túc hạ. Túc hạ chắc không quên được những chiến tích của mình mười lăm năm trước ở Thiên Thân Bộc và hơn mười năm trước ở Ngũ Hoa Sơn.Ân đức đó tất phải được báo đáp. Hai kẻ hậu học này xin cung hầu túc hạ đại giá quang lâm tới Ngũ Hoa Sơn vào nửa đêm rằm sắp tới. Tưởng rằng thúc hạ hiệu xưng là Thiên hạ Đệ Nhất Kiếm, chắc không đến nỗi làm chúng tôi phải thất vọng.Tân Tiệp, Ngô Lăng Phong kính thư.».Gia Cát Minh đọc xong nói:− Tên Ngô Lăng Phong này là nhi tử của Ngô Chiếu Vân, đối với sư phụ có mối thù bất cộng đái thiên. Xem ra phải trình báo việc này với sư phụ để lão nhân gia định liệu.Vu Nhất Phi do dự nói:− Sư phụ bế quan hơn nửa tháng nay, đã có nghiêm lệnh không ai được làm phiền. Không biết chúng ta làm kinh động lão nhân gia có bị trách tội không?Gia Cát Minh nghĩ ngợi hồi lâu rồi quả quyết lắc đầu:− Không được! Việc này hết sức quan trọng, phải báo cho sư phụ biết mới được!Nguyên là Kiếm Thần Lệ Ngạc sau lần Kiếm Hội ở Thái Sơn thất bại trở về thì tâm hàn ý lạnh, hùng tâm mất hẳn. Hắn biết rằng mình đã kết oán cừu với cường địch, với mối thù bất cộng đái thiên kết quả nhất định sẽ xảy ra cuộc chiến sinh tử. Một mặt Lệ Ngạc tự biết mình không phải là đối thủ của Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong nhưng mặt khác, với thân phận Chưởng môn nhân của một đại phái, một khi đối phương tìm đến thách đấu thì hắn không thể thoái thác được. Vì thế hắn cố tìm mọi cách để trau dồi và nâng cao võ nghệ, ít ra là nhằm mục đích bảo toàn sinh mạng.Lệ Ngạc hiểu rõ rằng muốn có võ công vượt bậc trong thời gian ngắn thì chỉ còn cách tìm được pho bí kíp tối thượng nào đó để luyện tập thì mới mong đạt được kết quả.Đầu tiên, hắn nghe phong phanh trong một vỏ kiếm có pho bí kíp của vị tiền bối trăm năm trước là «Hỗn Nguyên Tam Tuyệt». Đó chính là vỏ kiếm mà mười năm trước Lệ Ngạc đã bỏ quên ở Ngũ Hoa Sơn trong cuộc đấu với Thất Diệu Thần Quân, sau đó rơi vào tay đệ tử Cái Bang.Tin tức đó đã làm cho Lệ Ngạc mất ăn mất ngủ. Ban đầu hắn tự hận mình đã sơ suất. Nhưng với bản tính thâm độc, nỗi hối hận cũng qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho ý chí quyết đoạt lại vỏ kiếm đó.Với thân phận là Chưởng môn một đại phái, Lệ Ngạc thấy mình không thể tự xuất diện làm điều đó nên đã ra lệnh cho đệ tử là Tam Tuyệt Kiếm bằng mọi cách phải đoạt lại vỏ kiếm đó. Không ngờ Tam Tuyệt Kiếm không thắng nổi hai vị hộ pháp họ Kim bảo vệ Cái Bang để đến nỗi thất bại trở về.Nhưng Lệ Ngạc quyết không từ bỏ ý định cướp đoạt đó. Hắn chợt nghĩ đến một bằng hữu trước đây là Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính. Lão ma đầu này không những võ công cao cường mà thủ hạ lại khá đông, hành tích bí ẩn. Kiếm Thần Lệ Ngạc cất công tìm đến cố nhân, thuyết phục được Ông Chính rời khỏi Câu Lâu Sơn, giúp mình tìm Bang chủ Cái Bang đoạt lại vỏ kiếm.Mọi việc đang được tiến hành rất thuận lợi. Lệ Ngạc rất tin tưởng là việc sẽ thành công vì Ông Chính khi xưa đã từng đấu với Thất Diệu Thần Quân cả trăm chiêu mà vẫn không thất thủ thì lần này chắc sẽ không phát sinh điều bất trắc.Nào ngờ một lần nữa Tân Tiệp lại từ đâu mò đến chen vào việc của hắn.Tân Tiệp dùng thần công đánh bại Ông Chính làm kế hoạch bị thất bại. Kiếm Thần Lệ Ngạc càng căm thù Tân Tiệp nhập cốt nhưng đành ôm mối hận trong lòng. Hắn chua chát nghĩ rằng mình không thể địch nổi Tân Tiệp. Tuy vậy hắn vẫn chưa chịu bó tay. Hắn lén trộm đi thanh bảo kiếm Mai Hương đem về Không Động. Hắn tưởng rằng hành động đó không bị bại lộ nhưng không thể nào ngờ rằng Tân Tiệp căn cứ vào vết tích của thanh Ỷ Hồng Kiếm để lại trên vách mà phán đoán ra.Về tới Không Động, Kiếm Thần Lệ Ngạc đóng cửa giam mình trong phòng suy tính. Như vậy là pho «Hỗn Nguyên Tam Tuyệt» không còn hy vọng nào tới tay nữa làm Lệ Ngạc vô cùng lo lắng. Không còn cách nào khác, hắn bắt tay vào việc tham luyện võ công tổ truyền. Tình cờ một hôm, hắn tìm được một pho tâm pháp của Không Động đã thất truyền gần một trăm năm trước. Tâm pháp đó có tên là «Thượng Thanh Khí Công».«Thượng Thanh Khí Công» là tuyệt học của phái Không Động hai trăm năm trước. Chưởng Môn đời thứ bảy của Không Động lúc đó là Nhất Thanh Đạo Nhân, nhờ tuyệt học này mà đã dương danh thiên hạ, đem vinh quang về cho phái Không Động.Nhưng sự hưng thịnh của Không Động đã làm cho một lân bang của mình là Đại Lương phái ghen tỵ.Vào thời đó, Đại Lương cũng là một môn phái lớn. Trong đó Đại Lương Thất Kỳ đều là cao thủ thượng thặng, lừng danh trong giang hồ. Đại Lương Thất Kỳ kéo sang Thanh Nguyên Quan khiêu khích và cuối cùng nổ ra một trận chiến ác liệt giữa Nhất Thanh Đạo Nhân và Đại Lương Thất Kỳ.Nhất Thanh Đạo Nhân kết hợp «Thượng Thanh Khí Công» và «Bách Bộ Thần Quyền» tạo nên uy lực thần diệu làm Đại Lương Thất Kỳ không sao đối phó nổi, đều thọ thương dưới tay của Nhất Thanh Đạo Nhân.Từ đó uy danh của «Thượng Thanh Khí Công» càng lừng lẫy.Nào ngờ sau đó, không biết vì lý do gì, Nhất Thanh Đạo Nhân đã tuyệt tích giang hồ. Và từ đó «Thượng Thanh Khí Công» cũng thất truyền.Nay tình cờ Kiếm Thần Lệ Ngạc tìm được, hắn mừng đến phát cuồng. Lập tức hắn bế quan tham ngộ, ngoài Không Động Tam Tuyệt Kiếm, hắn ra nghiêm lệnh không được cho ai hay biết. Ngay cả Tam Tuyệt Kiếm cũng không được vô cớ làm kinh động đến, trừ trường hợp khẩn cấp.Đó là lý do vì sao mấy tháng nay Kiếm Thần Lệ Ngạc bin Tàn Tiêu Hóa tuy biết hôm nay lành ít dữ nhiều nhưng công lực đã phục hồi nên nhìn sang Thiên Phế Tiêu Hao nói:− Tên họ Tân chớ cuồng ngạo. Kết cục ra sao còn chưa biết được. Cứ coi rằng hy vọng chia đều cho mỗi bên một nửa...Tân Tiệp gật gật đầu, không đáp.Lại thêm một khắc nữa trôi qua, Thiên Phế Tiêu Hao đã hồi phục được công lực.Hải Thiên Song Sát không ước mà đồng đứng bật dậy, triển khai ngay trận thế cách Tân Tiệp năm thước.Không khí lập tức trở nên căng thẳng.Gió đêm xào xạc, sóng biển vỗ ì ầm. Trên trời ngàn sao nhấp nháy...Tân Tiệp cầm chắc kiếm, ngước mắt nhìn trời, nói giọng bi thảm:− Cha mẹ linh thiêng xin về đây chứng giám. Hôm nay con thể sẽ trả món nợ mười năm trước!Nghe câu đó, Hải Thiên Song Sát mặt cùng tái nhợt đi, da mặt giần giật, máu trong người như đông lại vì khiếp sợ. Trước đây chúng chỉ suy đoán mà chưa tin chắc. Trước đây chúng chỉ suy đoán mà chưa tin chắc, bây giờ điều đáng sợ nhất đã xảy ra. Và có nghĩa là không còn cơ may nào đối với chúng nữa. Địch nhân không những võ công cao cường mà còn đáng sợ. Những hình ảnh mười năm trước chợt hiện lên trong đầu Hải Thiên Song Sát, sống động như chỉ mới hôm qua.Đó là vụ huyết án ở Tân Gia Thôn mà chúng chính là thủ phạm. Nạn nhân đầu tiên là Tân Nghi, thân thể lõa lồ, bị nhục hình ngay trước mặt chồng con. Tân Bằng Cửu cố hết sức chịu nhục để khẩn cầu Hải Thiên Song Sát tha chết cho nhi tử độc nhất của mình lúc đó mới mười hai tuổi, nhưng cuối cùng, không sao nhịn được nữa, ông đã xông ra liều mạng...Thiên Tàn Tiêu Hóa nhớ như in hình ảnh con trâu mộng bị mình bẻ gãy sừng, đau đến phát điên, lồng chạy mang theo trên lưng một hài tử mới mười hai tuổi vào lúc nửa đêm... Bất giác hắn run lên. Không ngờ trò chơi của hắn năm xưa đã gây nên đại hoạ...“Nhưng con trâu mộng đã phát điên. Hài tử lại hoàn toàn không có võ công, chỉ cần ngã xuống là nát thây. Mà con trâu thì chỉ chạy lồng cho đến chết, quyết không thể dừng lại. Vậy thì phép màu nào mà hài tử đó không chết?”.Khi nghĩ ra cái trò đó, hắn vô cùng đắc ý vì cho rằng đó là nhục hình đớn đau nhất trong mọi nhục hình. Thậm chí hắn tin rằng hài tử đó sẽ sợ chết cứng trước khi rơi xuống và bị con trâu giẫm nát... Thế mà oái oăm thay, bây giờ chính hài tử ngày xưa lại là người đã mấy lần làm chúng khốn đốn. Và chính lúc này, hài tử đó đang đứng trước hắn lại là một sát tinh ghê sợ!Tân Tiệp cất giọng lạnh như băng:− Bọn súc sinh các ngươi biết ta là ai rồi chứ?Thiên Tàn Tiêu Hóa sợ quá hóa liều, nghiến răng đáp:− Tên họ Tân kia! Ta hối hận rằng mười năm trước đã không đập chết ngươi tại chỗ cùng cha mẹ ngươi!Mắt Tân Tiệp chợt đỏ ngầu, cố ghìm nổi căm hận đang bốc lên ngùn ngụt, giọng đầy chết chóc:− Các ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội nữa đâu! Nạp mạng đi!Dứt lời, chàng vung kiếm lao tới.Hải Thiên Song Sát không trách đối phương ngông cuồng như thế. Chúng tự biết cuộc chiến hôm nay hy vọng thắng rất ít nhưng cũng không thể tránh được.Tân Tiệp vừa công kích đã xuất toàn lực.Hồi trước trên núi Quy Sơn, Hải Thiên Song Sát đã liên thủ đánh chàng rơi xuống tuyệt cốc, nếu không nhờ «Cật Ma Thần Bộ» thì đã vùi thây dưới vực sâu rồi. Sau đó cũng chính Hải Thiên Song Sát phát động Quan Trung Cửu Hào vây sát chàng ở hoang sơn. Tuy thương tích đầy mình nhưng chàng may mắn thoát chết. Bởi thế lần này chàng không khách khí gì nữa, vừa xuất thủ đã thi triển tuyệt chiêu, quyết tâm lấy mạng đối phương.Hải Thiên Song Sát không chờ Tân Tiệp tới gần, bốn chưởng nhất tề đánh ra, đều vận hết chân lực, thế như cuồng phong bão táp.Tân Tiệp hừ một tiếng, thân ảnh chùng xuống nửa thước, trường kiếm biến chiêu, thi triển «Chu sơn hạ thủy» từ trên cao quét ngang xuống, đồng thời tả chưởng đánh ngược lên.Hải Thiên Song Sát chưa bao giờ gặp phải địch nhân kiếm chưởng hợp nhất thần tốc và uy mãnh đến thế. Thấy kình phong đánh ập tới, chúng đang bối rối lo đối phó với kiếm chiêu liền vội vã thoái lui.Tân Tiệp lại xuất một chiêu «Tác kinh mai diện».Thiên Tàn Tiêu Hóa chợt chùng người xuống thấp, song thủ hợp nhất đánh vào huyệt Quan Nguyên. Đồng thời Thiên Phế Tiêu Hao cũng nhằm hai vai Tân Tiệp đánh tới.Tân Tiệp vội thu kiếm, lùi về một bước rồi đột nhiên quay sang trái dùng một chiêu «Long giác lập kích» nhằm Thiên Phế Tiêu Hao công sang.Ba người bắt đầu thi triển kỳ chiêu dị thức, cùng xuất tận công lực trong một cuộc chiến sinh tử. Chỉ phút chốc đã đấu được trăm chiêu.Tân Tiệp càng đáng càng dũng mãnh, chiêu thức mỗi lúc một nhanh. Chỉ thấy một vùng rợp trời kiếm ảnh, dày đặc như tơ nhện! Hải Thiên Song Sát bị bức lùi dần, cuối cùng lọt vào giữa vòng kiếm ảnh đó.Trong đêm tối, trường kiếm vạch thành ánh cầu vồng phi vũ như rồng bay phượng múa.Lúc này Hải Thiên Song Sát tuy đã dốc tận lực nhưng không sao đối phó nổi nên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.Đột nhiên Thiên Phế Tiêu Hao quát to lên một tiếng, vung chưởng dốc mười hai thành công lực đánh ra.Thiên Tàn Tiêu Hóa thấy đệ đệ xuất chưởng thì đã biết đến lúc cần phản công với hy vọng thoát hiểm nên cũng thi triển «Song Phi Chưởng» với mười hai thành công lực.Lúc này Hải Thiên Song Sát như đã phát cuồng, chưởng lực uy mãnh vô song nhằm vào những bộ vị khác nhau trên người Tân Tiệp đánh tới, thế như bài sơn đảo hải.Tân Tiệp buộc phải thu chiêu nhường một chưởng.Thiên Tàn Tiêu Hóa đắc ý hỏi:− Thế nào?Tân Tiệp nhếch môi cười đáp:− Cứ tiếp tục xem!Dứt lời, không chờ đối phương trả lời, chàng biến chiêu «Lãnh mai phất diện». Lúc này chàng cũng bị tình thế cuộc chiến cuốn hút vào, đồng thời chí căm thù trào dâng, quyết lấy mạng địch nhân thì mới chịu dừng tay. Mặt chàng hiện rõ sát cơ, chiêu thức tàn độc, cho dù thêm hai tên như thế cũng vị tất đã thay đổi được cục diện.Tân Tiệp bản tính lạnh lùng đến tàn nhẫn, ân oán phân minh. Hơn nữa gia cừu đang đè nặng, đứng trước kẻ thù bất cộng đái thiên hận thù ghi xương khắc cốt thì chàng chỉ hận không thể xẻ thịt, lột da cừu nhân, lý đâu chịu nương tay?Tuyệt chiêu vừa xuất, Hải Thiên Song Sát thất kinh lùi lại.Tân Tiệp thừa thắng bám sát không rời. Trường kiếm biến chiêu, thi triển «Đại Diễn Thần Kiếm». Chỉ với chiêu đầu tiên «Phong hồi lộ chuyển», với những biến hóa kỳ ảo đã làm cho Hải Thiên Song Sát bấn loạn.Chúng đã từng nếm mùi «Đại Diễn Thần Kiếm», nay thấy thế kiếm còn ác liệt hơn nên hốt hoảng lùi lại.Tân Tiệp đã không còn nghĩ gì đến sinh tử mà đối phương thì kinh hồn bạt vía, buộc phải thối lui. Chỉ hai chiêu kiếm, Thiên Tàn Tiêu Hóa đã bị thương, nhưng vẫn dốc tận công lực đánh ra một chưởng.Tân Tiệp thấy chưởng kình của đối phương đánh thẳng vào kiếm của mình với sức mạnh ngàn cân thì chàng biết đối phương đã liều mạng. Tuy chàng có cách ứng phó nhưng lòng vẫn thầm kinh hãi. Tân Tiệp cố duy trì cho kiếm khỏi rơi rồi bất ngờ thu ngược về.Thiên Tàn Tiêu Hóa đã bị thương, không còn đủ nội lực để thu hút chân lực của đối phương nên chưởng lực lạc không.Tân Tiệp lợi dụng khi đối phương còn đang mất trọng tâm, xuất một cước đá vào hạ bàn của Thiên Tàn Tiêu Hóa. Chàng không bỏ lỡ cơ hội sát thủ. Trường kiếm lại xuất chiêu «Đảo dẫn âm dương» nhằm đúng ngực trái Thiên Phế Tiêu Hao.Thiên Tàn Tiêu Hóa bấy giờ bị bức lùi sang phải tới năm sáu thước, mắt thấy Thiên Phế Tiêu Hao lâm vào hiểm cảnh nhưng không sao cứu kịp.Chỉ nghe «phập» một tiếng, Thiên Phế Tiêu Hao không nói được, chỉ ú ớ vài tiếng khàn khàn. Giống như thú dữ bị thương, trước khi bị kiếm đâm thẳng vào tim, hắn còn kịp xuất một chưởng. Tiếc rằng chưởng lực của Thiên Phế Tiêu Hao không trúng mục tiêu bởi người hắn đã bắt đầu ngã xuống. Chưởng lực đánh vào một tảng đá làm vỡ tan thành muôn mảnh.Tân Tiệp cắm ngập trường kiếm vào ngực đối phương rồi rút ra ngay. Lòng chàng thầm kinh hãi vì trước khi chết, Thiên Phế Tiêu Hao còn đánh ra được một chưởng kinh hoàng như thế.Máu từ hậu tâm Thiên Phế Tiêu Hao phụt lên cao tới gần trượng rồi xối ngược xuống thi thể hắn.Thiên Tàn Tiêu Hóa không kịp giải cứu, mắt thấy bào đệ bị giết, còn lại một mình không qua nổi một chiêu của Tân Tiệp nên thừa lúc chưởng lực của Thiên Phế Tiêu Hao đánh tan tảng đá, khói bụi còn mù mịt, liền quay người chạy ra khỏi động.Tân Tiệp chỉ thẫn thờ giây lát nhưng khi tỉnh lại thì Thiên Tàn Tiêu Hóa đã cách xa bốn năm trượng.Nhưng sự đời nhiều khi rất công bằng.Thiên Tàn Tiêu Hóa thất hồn bạt vía chạy ra khỏi động nhưng lại sa chân vào độc trận. Thế mới gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt.Thiên Tàn Tiêu Hóa khựng người lại, không biết là kinh hoảng vì nhớ đến tác dụng khủng khiếp của «Bích Ngọc Đoạn Trường» hay vì bị chất độc xâm nhập.Tân Tiệp bước tới, khi còn cách hai trượng liền lao cả thanh kiếm vào hậu tâm Thiên Tàn Tiêu Hóa. Chàng ngẩng mặt lên trời kêu lên thống thiết:− Xin cha mẹ linh thiêng hãy chứng kiến!Thiên Tàn Tiêu Hóa bị dư lực làm ngã sấp xuống, bị thanh kiếm xuyên qua tim cắm sâu xuống đất.Một cơn gió thổi đến mang tiếng kêu u uất của Tân Tiệp vang khắp hoang đảo.Hồi lâu, chàng mới chầm chậm bước đến rút thanh kiếm ra khỏi người Thiên Tàn Tiêu Hóa. Tân Tiệp không nhìn lại thi thể của Hải Thiên Song Sát lấy một lần.Chàng ngước mặt nhìn bầu trời đêm, sắc mặt trắng nhợt như sáp.Đầu óc Tân Tiệp quay cuồng rồi dần dần khôi phục lại từng mảng ký ức, mội lúc một rõ nét.Chuyện bi thảm của mười năm trước như hiển hiện trước mắt chàng...Tân Gia Thôn... một đêm xuân... Khắp thôn trang vẫn còn hương vị Tết...Mẫu thân lõa lồ trong gió lạnh, chịu nhục hình trước hai tên quái vật, không còn sức kháng cự, chỉ có ánh mắt tuyệt vọng, nhục nhã và hận thù... Phụ thân nghiến chặt răng, môi bị cắn nát, máu chảy ròng ròng vì cố sức nín nhịn hòng giữ được tính mạng đứa con độc nhất... Cuối cùng ông không nhịn nổi, lao ra quyết sinh tử cùng kẻ thù nhưng chưa được một chiêu đã tán mạng bên cạnh thê tử... Tiếng cười cuồng dại của Hải Thiên Song Sát khi con trâu điên mang trên mình một hài tử lao đi giữa đêm đông như một trận cuồng phong...Tất cả mọi chi tiết của cái đêm hãi hùng ấy hiện rõ trong đầu Tân Tiệp.Da mặt chàng đã trắng nhợt, nay càng thêm nhợt nhạt. Rồi đột nhiên hai dòng lệ chảy xuống, thấm ướt ngực áo, rơi xuống mặt cát.Tân Tiệp dứng lặng hồi lâu, chẳng khác gì pho tượng. Nếu ai nhìn thấy vẻ mặt chàng lúc đó, hẳn phải kinh hồn lạc phách.Chàng vốn là người trầm lặng, ít bộc lộ nội tâm. Chỉ trừ khi trò chuyện với Ngô Lăng Phong, chàng mới có dịp cởi mở tâm hồn. Những lúc còn lại, nội tâm chàng hầu như đóng kín. Bởi thế mối cừu hận chứa trong lòng mỗi lúc một sâu.Mãi đến hôm nay, tận tay chàng giết chết Hải Thiên Song Sát thì mối cừu hận ẩn tàng trong suốt mười năm nay mới òa vỡ...Không những nước mắt rời khỏi mi mà hình như cả những mảnh tim cũng vỡ tan dần...Không biết qua bao lâu, Tân Tin.Biết gia cảnh của Tân Tiệp cũng bi thương chẳng kém mình, Ngô Lăng Phong thậm chí còn không ít lần an ủi Tân Tiệp.Từ lâu, Ngô Lăng Phong đã mang lòng cảm kích đối với Mai thúc thúc, quan niệm khác hẳn với những lời đồn trên giang hồ rằng Thất Diệu Thần Quân có võ công cao tuyệt, tài hoa cái thế nhưng lạnh lùng và tàn ác. Chàng chưa gặp Mai thúc thúc nhưng chỉ cần biết rằng vị thúc thúc này đã vì báo thù cho phụ thân mình mà gặp họa thì cũng đủ làm chàng hàm ân suốt đời.Hơn nữa cho dù có đồn thế nào thì sự thật không phủ nhận được là người của Ngũ Đại Kiếm Phái đã dùng thủ đoạn để ám toán ông như trước đây đã từng ám hại Đơn Kiếm Đoạn Hồn. Sự việc đó phát sinh do Mai thúc thúc báo thù cho bằng hữu. Chỉ riêng hai việc đó cũng đủ làm cho Ngô Lăng Phong cảm động và tôn kính.Trước đây có lần Ngô Lăng Phong theo phụ thân đến thăm Mai thúc thúc.Tuy lúc đó còn nhỏ nhưng chàng vẫn nhớ rằng Mai thúc thúc đã đối xử với mình rất thương yêu và chiều chuộng. Chàng tin rằng những tin đồn không hay về Mai thúc thúc là do người của Ngũ Đại Kiếm Phái đặt ra để phần nào che dấu tội ác của mình.Về sau, khi đã trở thành bằng hữu của Tân Tiệp, Ngô Lăng Phong càng hiểu thêm về Thất Diệu Thần Quân và càng thêm bội phục.Lúc này đứng trước Mai thúc thúc, Ngô Lăng Phong thấy ông chẳng chút nào giống lời đồn mà trái lại rất dễ thân thiện và đáng kính trọng. Chỉ cần hai câu nói đã làm cho Ngô Lăng Phong cảm động đến rơi nước mắt.Mai Sơn Dân đoán biết tâm ý của Ngô Lăng Phong nên dịu dàng nói:− Hài tử, phải vui lên mới được! Trước đây ta và phụ thân ngươi sát cánh bên nhau nhưng bây giờ xem ra ngươi và Tiệp nhi còn gắn bó khăng khít hơn. Đó là điều quan trọng nhất...Rồi ông cười hỏi:− Hai ngươi lần này tất có việc quan trọng. Chỉ cần xem thần sắc ta có thể đoán ra các ngươi vừa vượt đường xa nghìn dặm tới đây!Tân Tiệp biết rằng Mai thúc thúc đang khích dậy hùng chí của Ngô Lăng Phong, liền đáp:− Tiệp nhi và Phong đại ca vừa mới từ Võ Đương tới đây!Mai Sơn Dân cười nói:− Mọi việc sẽ nói sau. Trước hết cần phải ăn uống đã!Rồi ông tự tay xới cơm cho Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong.Tân Tiệp vừa ăn uống vừa kể lại những điều đã trải qua từ khi từ giã Mai thúc thúc đến nay.Ngô Lăng Phong càng lúc càng thêm hứng thú, bổ sung những chi tiết mà Tân Tiệp bỏ sót.Khi nghe tới chuyện Mai Hương Kiếm bị Lệ Ngạc trộm mất, Mai Sơn Dân không nén nổi tức giận:− Không ngờ hắn vô sỉ đến mức đó.Tân Tiệp kể đến trận giao tranh với Kim Lỗ Ách ở Vô Vi Sảnh thì Mai Sơn Dân gật gù tỏ vẻ hài lòng.Nguyên là tin tức đó đã truyền khắp giang hồ. Uy danh của Mai Hương Thần Kiếm không ai là không biết. Thất Diệu Thần Quân vốn hiếu thắng, nay có được truyền nhân đáng tự hào như thế thì hiển nhiên rất hài lòng.Lúc này có thể khẳng định rằng ông dốc hết tâm huyết tài bồi cho Tân Tiệp đã không uổng phí và đó là điều an ủi rất lớn cho hoàn cảnh cô đơn và tàn phế của ông.Khi nghe Tân Tiệp kể tới cuộc chiến giữa Thế Ngoại Tam Tiên và Hằng Hà Tam Phật ở Tiểu Trấp Đảo và việc Vô Hận Sinh bị trúng độc thì Mai Sơn Dân rất kinh dị bởi trước đây chưa từng nghe nói Thiên Trúc có cao thủ đáng sợ như vậy.Dùng bữa xong, ba người còn đàm luận mãi đến trưa.Mai Sơn Dân rất hài lòng trước thành tựu của Tân Tiệp đã vượt cả niềm kỳ vọng của ông. Hơn nữa còn có Ngô Lăng Phong sát cánh thì Tân Tiệp thì có rất nhiều thuận lợi trong khi hành sự. Ông vuốt râu cười nói:− Ngô hiền điệt cùng Tiệp nhi kết hợp hành khứ giang hồ là điều rất tốt.Những kỳ duyên trong thiên hạ hầu hết đều rơi vào tay các ngươi. Đó là thiên ý và cũng là điều để võ lâm không bị hủy vào tay bọn ác bá... Đặc biệt là khinh công chép trong pho Phạn kinh nhất định là hết sức cao minh. Các ngươi hãy thi triển cho ta xem!Tân Tiệp đưa mắt nhìn Ngô Lăng Phong ra hiệu. Ngô Lăng Phong liền đứng lên đi ra tiền viện thi triển khinh công vừa được Bình Phàm Thượng Nhân truyền thụ. Tuy chàng thi triển chưa được thành thực nhưng chỉ nhìn bộ pháp lướt đi như không chạm đất cũng đủ làm Mai Sơn Dân vô cùng thán phục. Ông khen rằng:− Trước đây ta đã xem qua Tiệp nhi thi triển «Cật Ma Thần Bộ». Nay xem ra khinh công này còn ảo diệu hơn. Không ngờ võ học Thiên Trúc lại cao minh đến thế!Nên biết Thất Diệu Thần Quân ngoài võ học uyên thâm, khinh công cũng rất thần diệu. Ông sáng tạo ra thân pháp «Ám Ảnh Phù Hương» cũng là một trong những tuyệt học trên võ lâm. Thế mà hôm nay tỏ ra thán phục khinh công của Thiên Trúc thì cũng đủ biết như thế nào rồi.Tân Tiệp gật đầu nói:− Bình Phàm Thượng Nhân cũng nhận xét như thế. Ông nói rằng «Cật Ma Thần Bộ» tuy cũng thần diệu nhưng tốc độ không nhanh bằng.Mai Sơn Dân nó i thêm:− Ngày trước ta có nghe nói rằng ở Thiên Trúc có một thứ võ học chí thượng nhưng chưa ai biết uy lực thế nào vì không lưu truyền ở trung thổ. Nay xem ra lời đồn quả không sai.Chờ cho Ngô Lăng Phong thi triển hết khinh công, Tân Tiệp nhìn Mai Sơn Dân nói:− Lần này Tiệp nhi cùng Ngô đại ca tới đây là muốn Mai thúc thúc làm chủ chuyện này...Mai Sơn Dân từ lâu đã chờ câu nói đó, liền cười nói:− Rất tốt! Các ngươi vẫn không quên lũ vô dụng chúng ta... Công án mười mấy năm trước cũng đã đến lúc kết thúc rồi!Giọng ông trầm hẳn xuống, vừa cảm động vừa mang đầy hoài vọng. Chỉ cần nhìn thần tình của ông cũng đủ biết thời gian qua ông đã mong mỏi ngày này đến thế nào.Tân Tiệp nói:− Trên đường Tiệp nhi và Ngô đại ca đã đến Không Động và Võ Đương, gởi thiệp hẹn Xích Dương Đạo Trưởng và Lệ Ngạc đúng nửa đêm rằm sắp tới quyết đấu ở Ngũ Hoa Sơn. Xích Dương thì không sao, chỉ có Lệ Ngạc không biết đi đâu mất mấy tháng nay, không có ở Thanh Nguyên Quan, giang hồ cũng không ai biết...Mai Sơn Dân trầm ngâm nói:− Lão tặc đó nếu đã quyết lãng tích giang hồ thì không nói, nếu không thì hắn nhất định sẽ y hẹn. Với thân phận của hắn thì quyết không thoái thác đâu.Tân Tiệp lại nói:− Mai thúc thúc, nơi đây cách Nga Mi không xa. Tiệp nhi muốn đến đó một chuyến, gởi cho lão Khổ Am một tấm thiếp.Mai Sơn Dân không đáp, chỉ gật đầu.Ngay hôm đó, Tân Tiệp cùng Ngô Lăng Phong tới Nga My. Với khinh công của hai người, chẳng những chỉ một ngày đã tới mà trong Tam Thanh Đạo Quan dù cao thủ như vân nhưng hai người vẫn ra vào tự do, không hề bị ai phát hiện.Đặt phong thư ngay giữa điện môn xong, hai người rời khỏi núi Nga My.Tân Tiệp bàn:− Điểm Thương cách đây khá xa, nếu tới đó rồi quay về gặp Mai thúc thúc rồi lo đến Ngũ Hoa Sơn thì e là sẽ không kịp. Tiểu đệ thấy rằng nhất định Lệ Ngạc và Xích Dương lão tặc nhất định sẽ báo cho hắn biết. Chẳng cần chúng ta gởi thiệp hắn cũng sẽ tới.Nói vậy nhưng trong tâm Tân Tiệp lại có hảo cảm với Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh. Lần trước khi động thủ với bọn Tả Sơn Song Hào và Nhiệm Trác Tuyên, chính Tạ Trường Khanh đã xuất thủ chặn không cho Thiên Thủ Kiếm Khách Lục Phương thừa cơ hội ám toán chàng. Hơn nữa chàng hiểu rõ Tạ Trường Khanh rất hối hận hành vi ám toán của mình năm xưa. Bởi vậy lần này chàng không muốn thách thức y và thầm mong rằng y đừng đến Ngũ Hoa Sơn.Ngô Lăng Phong cũng đoán ra ý đồ của Tân Tiệp nên không phản đối.Về lại Mân Giang, Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong mua một chiếc xe ngựa rồi cùng Mai Sơn Dân lên đường tới Ngũ Hoa Sơn.Lộ trình khá xa, bây giờ đang giữa đông, qua rất nhiều nơi danh lam thắng cảnh. Nhưng cả ba người lòng chỉ nghĩ đến chuyện phục thù nên chẳng lòng nào ngắm cảnh trời mây sông nước.Trên núi Điểm Thương hôm ấy có một trung niên hán tử dáng vẻ uy phong đứng trầm ngâm một mình, mắt nhìn ra quan lộ phía bên kia sườn núi. Trung niên hán tử đó chính là Chưởng môn phái Điểm Thương, Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh.Hơn mười năm nay, nhất là sau Thái Sơn Kiếm Hội, Tạ Trường Khanh thường nhớ lại hành vi hèn hạ của mình đối với Thất Diệu Thần Quân mười năm trước ở Ngũ Hoa Sơn với lòng day dứt không nguôi.Tối qua, Kiếm Thần Lệ Ngạc đã phái người chuyển đến cho Tạ Trường Khanh một chiếc lệnh kỳ. Y biết rằng mối cừu hận mười năm trước nay sắp kết thúc.Sự hối hận về hành vi thấp hèn năm xưa chẳng khác gì con độc xà tiềm ẩn trong lòng Tạ Trường Khanh, vò xé tâm can y, không lúc nào yên...Chợt thấy trên quan lộ phía bên kia đồi, một chiếc xe song mã phóng rất nhanh. Tạ Trường Khanh buồn rầu tự nhủ:− Chỉ qua nửa đêm mai, tất cả sẽ kết thúc. Mối oán cừu, nỗi ân hận... sẽ vĩnh viễn chấm dứt!