Trương Tài Bửu lau mồ hôi trán rịn to bằng hạt đậu, đảo mắt nhìn quanh.Hắn trông thấy phụ nhân áo xanh vẫn đang ngồi trên chiếc ghế mà Lục Môi Bà vừa rời khỏi, nụ cười vẫn ngạo nghễ trên môi.Nụ cười của phụ nhân áo xanh trông cực kỳ quái dị, đáng kinh khiếp vô cùng.Trương Tài Bửu hoảng quá, phải tựa lưng vào vách cho khỏi ngã lăn ra đất, hắn rú lên:- Còn! Còn! Ma đang ngồi trên ghế của má nuôi đó.Lục Môi Bà quắc mắt nhìn ra sau về phía chiếc ghế của mình thì vẫn không thấy ai, lão bà tức quá hét lên:- Con ma đó là nam hay nữ?Trương Tài Bửu líu lưỡi:- Nữ! Nữ! Con ma đó mặc áo xanh! Trời ơi, ma đánh tôi rồi má nuôi ơi, nó tát vào mặt tôi rồi.Hắn đưa tay lên bưng một bên má, thụt lùi lại phía sau, rồi bỗng ngã lăn ra đất hôn mê luôn.Lục Môi Bà có nhìn thấy gì đâu? Song nhìn một bên má của Trương Tài Bửu ửng đỏ sưng lên thì bà bắt buộc phải tin rằng có sự lạ, chẳng lẽ thật sự có ma?Bỗng bà cảm giác lạnh phía sau gáy nên vội quay phắt người lại. Lần này thì bà đã thấy ma thật sự, con ma đó đang đứng đối diện với bà, tóc có hai màu, thân hình gầy ốm, mặc áo màu xanh.Con ma đó là một phụ nhân, nó nhìn bà cười một nụ cười khủng khiếp.Mặc dù có võ công khá cao nhưng Lục Môi Bà cũng sợ đến tái mặt. Không biết rõ áp lực nào đã khiến bà phải lùi lại từ từ, rồi bà chợt sùi bọt mép, cũng giống như Trương Tài Bửu, ngã lăn ra đất hôn mê luôn.Con ma áo xanh vẫn giữ nụ cười khủng bố đó, từ từ quay sang phía Trương A Lục và Cao Xung đang nằm trên mặt đất, phẩy tay mấy cái rồi nói:- Đứng dậy đi.Con ma đã mở miệng nói chuyện thì chắc chắn không phải là ma thật sự, mà đã không phải ma thì tất nhiên là người rồi. Đó chính là Vương phu nhân, mấy cái phất tay vừa rồi chính là để giải huyệt cho Cao, Trương hai người.Cao Xung và Trương A Lục đứng lên, vòng tay nói:- Thuộc hạ bất tài, cũng may là phu nhân đến kịp lúc nên...Vương phu nhân khoát tay nói:- Giờ không phải lúc nói nhiều. Hai ngươi lập tức mang hai tên này về phủ, ta có chuyện cần hỏi chúng.Câu nói còn chưa dứt thì bà đã lướt đi nhanh như chớp. Cao, Trương hai người nhìn theo, lắc đầu thè lưỡi:- Chủ nhân quả là có võ công cao tuyệt, trên đời này chắc không có ai là địch thủ của người nữa rồi.Hai người không dám chậm trễ, vội vác Trương Tài Bửu và Lục Môi Bà chạy về Vương phủ.Vương phu nhân về đến cổng Vương phủ thì đã thấy Tử Quyên đứng đợi bên ngoài, vẻ hân hoan hiện rõ trên mặt. Nàng hấp tấp báo cáo:- Phu nhân, thiếu chủ đã thoát hiểm trở về.Vương phu nhân giật mình nói:- Bọn Lập Văn về rồi ư? Nó đâu?Tử Quyên đáp:- Thiếu chủ vừa về đã đến bái kiến nhưng phu nhân không có mặt, vì vậy đã trở về phòng mình.Vương phu nhân lại hỏi:- Chỉ có mình Lập Văn về hay là tất cả cùng về?Tử Quyên cười tươi:- Đủ cả bốn vị công tử, ba vị công tử kia đã ai về nhà nấy rồi.Vương phu nhân cau mày nói:- Lập Văn nó có nói gì không?Tử Quyên lắc đầu:- Dạ không! Tiểu tỳ nhận thấy thiếu chủ hơi ốm một chút, lại có vẻ uể oải, dường như đã bị nhiễm phong sương. Vả lại phu nhân không có mặt thì thiếu chủ nói với ai đây?Vương phu nhân hừ một tiếng:- Nghê phó giáo luyện đâu?Tử Quyên đáp nhanh:- Ở tại tiền viện.Vương phu nhân hình như muốn nói gì đó, song không hiểu nghĩ sao mà bà lại thôi. Bà trầm ngâm một chút rồi nói:- Đi gọi Lập Văn tới đây cho ta.Tử Quyên vâng lệnh đi ngay.Còn lại một mình, Vương phu nhân nhìn đăm đăm xuống đất, nghĩ ngợi miên man, bà lẩm bẩm:- Đúng rồi, đúng rồi, nhất định là cùng một cách thức như vậy...Bên ngoài nghe tiếng Vương Lập Văn:- Mẹ! Mẹ! Con đã về đây.Âm thanh có phần khàn khàn giống như giọng của những người thức trắng mấy đêm liền để uống rượu, hắn nhìn ốm hơn lúc trước một chút.Vương phu nhân cất giọng từ hòa nói:- Ta không phải mẹ con, mà là cô mẫu.Vương Lập Văn thoáng giật mình, thay vì một lời thăm hỏi thì Vương phu nhân lại chỉnh hắn trong lối xưng hô, thật là lạ thường.Vương phu nhân tiếp lời:- Từ nhỏ ta đã nuôi dưỡng con, xem con như con đẻ nên con gọi bằng mẹ quen miệng cũng không trách được.Vương Lập Văn thở dài nói:- Con biết...Vương phu nhân nghiêm giọng trách:- Tại sao con không nghe lời ta, hiệp bè hiệp đảng tổ chức cái lễ Hoán Hoa Nhật gì gì đó để làm gì? Hèn gì mà gặp tai nạn.Giọng bà trở lại hiền hòa:- Con bị đắm thuyền hai ngày nay làm cho ta lo sợ biết bao, mất ăn mất ngủ khổ sở lắm.Vương Lập Văn nói:- Du thuyền của bọn con gặp lân thuyền rồi sau đó đưa đến một chiếc thun bất giác dựng tóc gáy, nổi da gà.Hắn lập cập thò tay lấy đồ đánh lửa, vừa đốt đèn vừa nói:- Má nuôi! Ngọn đèn tắt một cách thật kỳ quái.Chính Lục Môi Bà cũng rùng mình, vì quả thật ngọn đèn tắt trong khi không có gió, lão bà nhìn xuống đất thì thấy Trương A Lục và Cao Xung vẫn còn nằm đó nên cũng an tâm hơn, vội nói:- Tài Bửu, mau ra kiểm tra cửa coi có cài then chưa?Trương Tài Bửu đi liền, một lúc sau hắn trở vào nói:- Má nuôi! Cửa vẫn cài then cẩn thận...Bỗng hắn trông thấy sau lưng Lục Môi Bà có một phụ nhân áo xanh đang nhìn hắn mà cười, bất giác hắn hoảng hồn, trợn mắt kêu to:- Ma! Có ma!Lục Môi Bà quát:- Ma ở đâu?Trương Tài Bửu đổ mồ hôi lạnh, đưa tay chỉ chỉ:- Ở... ở sau lưng... sau lưng...Lục Môi Bà gằn giọng nói:- Từ trước tới nay ta không tin là có ma quỷ.Lão bà hất ngược tay đánh mạnh một chưởng ra sau.Chưởng thế theo gió phóng đi nhưng lạ một chỗ là mất tăm hơi, không có gì xảy ra cả.Lục Môi Bà quay người lại thì không thấy ai, lão bà cười nhạt nói:- Tài Bửu, giờ thì ngươi còn nói là có ma nữa không?