Đánh ra hai chưởng liên hoàn không trúng địch, địch lại ở sau lưng Tào Đôn Nhân hết sức hãi hùng không còn dám nghĩ gì hơn, vội nhào xuống vọt nhanh tới trước, sợ địch thủ tấn công bất ngờ.Nhưng thiếu niên không hề xuất thủ, dù đã bị lão tấn công hai lần.Bên trong Tường Vân đã biết rõ tình hình khẽ gắt:- Rõ thật là thứ vô dụng!Nàng vội đứng lên vừa phẩy tay vừa gắt:- Ra mau!Lục Châu bước tới mở toang cánh cửa mui thuyền.Thiếu niên lúc đó đứng chắp hai tay sau lưng, ung dung nhìn trời, nhìn nước tựa hồ không hay biết có kẻ mở cửa bước ra.Còn Tào Đôn Nhân thì vừa thẹn vừa giận, cung tay toan tiến tới, song vừa trông thấy Tường Vân vội buông thõng tay xuống đứng lặng, gượng mặt hầm hầm.Nằm trong rương lắng nghe âm thinh của thiếu niên, Bạch Thiếu Huy ngờ ngợ đã gặp hắn ở đâu rồi. Giờ hắn đã qua thuyền, cửa mui thuyền lại mở chàng nhìn qua lỗ thông hơi trông thấy hắn rõ ràng.Chàng giật mình thầm nghĩ:- “Thì ra chính hắn! Thư sinh áo lam mà mình và Trương Lão Quả đã gặp tại tòa trang viện bỏ hoang bên ngoài thành Nhạc Dương! Sau này mình còn gặp hắn một lần nữa trên dòng Hoán Hoa khuê trong đêm gặp Hoán Hoa công chúa”.Bên ngoài Tường Vân từ từ hỏi:- Vô duyên vô cớ trên dòng sông lớn, tướng công lại chặn thuyền của tôi, chẳng hay tướng công có ý tứ gì?Giọng nói có sự ngầm trách cứ một hành động sỗ sàng, gần như thô bạo không hợp với phong thái của con người khiết nhã, tuy nhiên vẫn ấm dịu như thường, chứng tỏ nàng ôn hòa nhã nhặn giữ cho bầu không khí khỏi phải căng thẳng với nhau.Thiếu niên áo lam giương đôi mắt sáng ngời nhìn Tường Vân bật cười cao ngạo:- Nếu tại hạ nhớ đúng, thì cô nương là người danh kỹ có cái tên Tường Vân tại đất Đô thành?Tường Vân khẽ vén một chéo áo tỏ vẻ khép nép:- Chính tôi!Thiếu niên áo lam đảo mắt liếc nhanh sang Tào Đôn Nhân cười lạnh tiếp:- Không ngờ cô nương lại có một tên lão nô khá như hắn! Tại hạ phải nhìn nhận hắn là một lão thủ trên giang hồ vậy!Hắn nhấn mạnh hai tiếng lão nô, cố ý khêu động Tào Đôn Nhân cho lão nổi xung lên.Tào Đôn Nhân với ngoại hiệu “Trích Tinh Thủ” từng tung hoành trên giang hồ có lúc đã tạo được thanh danh khá lẫy lừng, hiện tai nghe thiếu niên liệt lão vào hạng nô dịch, dù là nô dịch của Tường Vân, kể ra cũng không đến nỗi quá nhục nhã, song dù muốn dù không lão cũng bị chạm tự ái nhiều, lão muốn một mất một còn với hắn ngại vì có Tường Vân đứng đó, lão không thể sính cường, đành quắc mắt căm hờn nhìn hắn.Tường Vân giữ sự trầm tĩnh như thường, thản nhiên nói tiếp:- Tướng công không đáp câu hỏi của tôi? Tướng công chặn thuyền để làm gì?Thiếu niên áo lam cười nhẹ:- Cô nương cũng chưa đáp câu hỏi của tại hạ! Cô nương đi về đâu?Tường Vân điểm nụ cười:- Chừng như câu hỏi đó, tướng công chưa thốt ngay với tôi!Thiếu niên áo lam lạnh lùng:- Thì bây giờ tại hạ chuyển sang cô nương!Tường Vân gật đầu:- Tướng công muốn biết! Tôi xin cho tướng công biết là tôi về quê đây!Thiếu niên áo lam cười lạnh:- Tại hạ chỉ sợ không phải như thế đâu!Tường Vân cô nương vẫn điềm nhiên:- Kỳ thật! Tôi về nguyên quán thì tôi bảo về nguyên quán, sao tướng công lại không tin tôi? Tôi nói dối làm gì?Thiếu niên áo lam lảng sang đề khác:- Cô nương chở quá nhiều rương như vậy, chẳng hay những chiếc rương này có chứa đựng những vật gì?Tường Vân khẽ chớp mắt, nhưng lại lấy lại bình tĩnh nhoẻn miệng cười duyên.- Tôi trót dấn thân vào kiếp sống yên hoa, tự nhiên trong bao nhiêu năm trời có dành dụm được phần nào tài sản, thì ngày về quê phải mang theo để chi độ trọn khoảng đời thừa, tướng công vượt thuyền theo dõi chung quy cũng vì mấy rương vật dụng đó chăng! Nếu tướng công thấy cần, xin cứ lấy mà dùng.Bạch Thiếu Huy cười thầm:- “À! Hắn bị nàng gán cho một hành động của kẻ cướp! Thương hại thay cho hắn!”Thiếu niên áo lam thoáng đỏ mặt hét lên:- Nói nhảm! Cô nương xem tại hạ là hạng người thế nào, mà dám buông lời như vậy?Tường Vân vờ kinh ngạc:- Thế tướng công không vì mấy rương tài sản của tôi à? Vậy thực sự tướng công muốn gì?Thiếu niên áo lam lạnh lùng đáp:- Đừng dài dòng lôi thôi gì cả! Hiện tại trên giang hồ có nhiều hào kiệt mất tích bất ngờ, sự kiện đó làm chấn động toàn thể võ lâm, mọi người đều lo sợ. Giờ đây cô nương nói về quê, chở quá nhiều rương to trong thuyền, ai hiểu được cô nương đài tải những gì?Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ:- “Hắn đúng là con người đa sự! Nếu ta không có ý trở lại Bách Hoa cốc, thì bọn Tường Vân làm sao nhốt ta nổi trong rương mà mang đi? Không khéo hắn lại làm hỏng mưu đồ của ta mất!”Tường Vân không hề nao núng, điềm nhiên điểm một nụ cười:- Tướng công nói đùa đấy chứ? Ai mất tích thì mặc ai !!!4938_58.htm!!!
Đã xem 1883621 lần.
http://eTruyen.com