Mặc cho nắng của buổi trưa hè gay gắt chiếu chói chang lên mặt đường tráng nhựa, như cố dồn sức nóng mạnh mẽ nhất trong ngày của ánh mặt trời thử xem có đủ sức thiêu đốt những con đường nhựa trơ trơ nhẵn bóng nằm như trêu ngươi mình. Trong khi mọi thứ trong vạn vật từ con người, đến những ngọn cỏ cây đều phải tìm nơi trú ẩn để trốn tránh cái thiêu đốt của ông mặt trời vào giờ này. Duy cũng vậy nằm đong dưa trên chiếc võng cột giữa 2 đầu cây vú sữa, trốn cái nắng trong vườn cây trái sum xuê của ông nội anh.Bóng mát dể chịu và sự êm ái của khu vườn không làm cho anh có đầu óc nhồi nhét những con số trong quyển vở luyện thi môn toán học năm thứ nhất đại học sắp tới của Duy. Anh mặc kệ để đầu óc mình đi hoang,nằm đếm những chiếc lá vú sữa 2 mặt một bên là màu ngọc bích xanh biếc còn một bên thì màu vàng nâu lá úa 2 màu khác nhau rỏ rệt lạ lùng trên một chiếc lá, thỉnh thoảng lại xào xạt lay động vì những cơn gió hiếm hoi, làm cho nắng có cơ hội rọi xuyên qua cành lá tạo thành những giọt nắng nhảy múa long lanh, giọt rơi trên nguời Duy gịot rớt xuống đất thiệt ngộ nghĩnh... - Bớ người ta ăn trộm..... ăn trộm ông nội ơi ăn trộm bắt nó bắt nó... ông nội ơi... ông nội. Tiê'ng la lảnh lót của con nhồng, đồng thời tiếng răng rắc của cành cây gảy tiếp theo tiếng nện của của một vật gì nặng rớt xuống mặt đất nghe cái đụi.Ở gần bên phía hàng rào nhà bên cạnh, làm Duy tỉnh hồn lẹ làng bật mình ra khỏi võng phóng về hướng đó coi chuyện gì đã xảy ra,chỉ dăm bước cận bên hàng rào phía nhà mình Duy thấy một cô gái đang lồm cồm phủi mông cố đứng dậy, nhưng lại ngồi xụm ngay xuống, hình như cô ta bị trẹo cổ chân thì phải. bất ngờ quá trước cảnh tượng này, Duy đang thật lúng ta lúng túng chưa biết phản ứng ra sao thì tiếng guốc mộc của ông nội cũng vừa trờ tới như một vị cứu tinh: - Úi trời ơi! té cao như vầy không gảy chân thì cũng bong gân, Duy con mau đở em dậy lại ngồi ghế đá... để ông coi em nó té nặng nhẹ ra sao, có gì con mau vô lấy chai rượu thuốc ông bóp liền cho em... rồi chạy qua báo cho nhà em bên hàng xóm biết, họ mới dọn nhà về có mấy ngày thôi đó mà,chắc họ không biết từ trước đến giờ hàng rào 2 nhà có lối đi qua lại sau vườn đâu... Duy nghe lời ông nội đỡ cô gái lại ngồi trên băng ghế đá, mặt cô gái xanh lè nhăn nhó có lẻ vừa đau vừa hết hồn bởi cái té vừa rồi, trước khi chạy đi báo cho nhà cô gái hay Duy cũng còn kịp nhận ra cô gái ngoài khuôn mặt bầu bỉnh với mái tóc bum bê, cô còn có đôi mắt bồ câu to tròn ngây thơ nữa... Phải mất một hồi lâu Duy mới có thể giải thích cho bà cụ trong nhà tự xưng là bà ngoại của cô gái hiểu là cô trèo cây bị rớt tư` vườn nhà bên này qua sân vườn nhà Duy. Nghe xong bà cụ hấp tấp kêu rầm: - Chị vú, mau lên lâù kêu Vân Hạc chạy qua bên này với bà coi Cỏ Non nó leo trèo nghịch ngợm gì mà té qua tới nhà người ta, thiệt con gái lớn rồi nuông chìu quá chỉ khổ ông bà cha mẹ thôi, quá đáng mà. Nhưng em nó có bị sao không cậu?... Thấy bà cụ vừa than thở ke^u rầm lên đó rồi lại đổi giọng lo lắng hỏi lại mình, Duy còn chưa kịp trả lời thì may quá trong nhà đã xuất hiện cô gái khác đến sau lưng bà cụ cô lên tiếng: - Bà ơi! em Cỏ Non nhà mình lại nghịch ngợm gì rồi? Bà với con chạy mau theo ông đây để coi đi bà... Dạ chào ông, xin ông làm ơn đưa giúp bà và tôi qua coi em tôi bị té nặng nhẹ ra sao ạ. Duy gật đầu nói: - Mời bà và cô đi ngay, chắc té cũng đau lắm. Về đến vườn nhà Duy không thấy bóng dáng cô gái và ông nội của mình ở băng nghế đá khi nãy nữa,ngạc nhiên anh nhìn dáo dác tìm kiếm, bổng nghe tiếng ông nội phát ra ở sau gốc cây hoàng lan - Này nhồng, cô đây không phải là ăn trộm mà là công chúa con nói đi công chúa công chúa cho cô nghe đi con, nội cho con thêm ớt thêm kê đây... -Công chúa... công chúa.Tiếng con chim nhồng phát ra the thé, cùng với tiếng cười của cô gái bị té khi nãy dòn tan như tiếng thuỷ tinh chạm trong vắt vang dội cả khu vườn, không nghe có một chút gì đau đớn như Duy nhìn thấy khi nảy cả. -Thưa nội khách nhà bên đang ở đây nội à. - À Duy đã về đến rồi đây Cùng với tiếng nói Duy cũng thấy ông nội nhanh nhẹn đi về hướng anh đang đứng, theo sau là cô gái với bước đi hơi khập khểnh nhưng khi tiến lại gần thì sắc mặt cô đã có chút hông hào chứ không còn xanh lè trắng bệch như khi nãy nửa, chưa đến nơi miệng cô đã láu táu: -A! ngoại ơi vừa rồi ngoại có nghe con nhồng nói không? Ông dạy nó kêu con là công chúa, thích ghê đó ngoại, và ông còn hứa sẽ cho con một con nhồng,rồi còn chỉ cách dạy nó nói. Con sẽ trả lại chị Vân Hạc cặp hoàng yến dượng mua cho chị hôm nọ mà con cũng muốn đó. - Cỏ Non con bị té sao rồi, tại sao con gái mà leo trèo cho té, để bà lo lắng lại còn làm phiền ông đây nữa lỡ con có chuyện gì bà về ăn nói sao với mẹ và dượng con đây. Vừa mắng cô cháu bà cụ vừa quay lại nói với ông nội của Duy: - Thiệt tôi xin lỗi đã để đứa cháu nghịch ngợm này làm phiền nhà ông, xin ông vì chổ nhà chúng tôi mới dọn đến chân ướt chân ráo mà bỏ qua cho. - Thưa bà chuyện không có chi mà phiền, nhà chúng tôi ở đây đã mấy chục năm qua rồi. Thấy gia đình bà vừa dọn tới sợ còn chưa quen với ngư cơ, nên tôi chưa dám mạn phép bước sang chào hỏi cho phải lẽ hàng xóm láng giềng. Bà có cô cháu thật dể mến, mong bà đừng lo lắng cháu bị té nhưng may không sao chỉ bị sưng ở mắc cá một chút tôi có loại rượu thuốc gia truyền,cho cháu xoa nắn chừng vài ngày là hết sưng ngay. - Ngoại ơi! ông nói phải đó ngoại con không sao đâu, mà cũng không phải tại con nghịch ngợm leo trèo cho té làm phiền nhà ông, lúc trưa này con định ra vườn của mình xem nhà mới của mình có bao nhiêu cây ăn trái, thì thấy có con chim con bị rớt ra khỏi tổ nó nằm kêu chim chíp khóc thiệt tội nghiệp, con mới đem nó trả về cho ba má nó.Nào dè leo lên thì được leo xuống thì cao quá, con mới ôm cành men ra hàng rào lấy thế nhảy xuống thì cành gảy con rớt qua nhà ông... - Thưa ngoại, như vậy là em Cỏ Non không cố tình làm ngoại lo lắng, tai nạn mà em cũng không sao. Hay làm mình cám ơn ông rồi con với bà đưa em về bà nhé. Cô gái lúc nãy Duy nghe gọi tên là Vân Hạc lên tiếng, làm Duy để ý và theo cách xưng hô nãy giờ của họ Duy có thể doán được họ là 2 chị em.Vậy mà sao cả 2 lại nhìn khác nhau một trời một vực. Cô em có te^n gọi là Cỏ Non với khuôn mặt bầu bỉnh hồng hào, trên má có 2 đồng tiền lún sâu, đôi mắt tròn to trong sáng với cái miệng luyến thoắng hồn nhiên duyên dáng. Cô chị la` Vân Hạc có nét đẹp như tên, khuôn mặt trái soan, đôi mắt lá dăm mí lót dưới cặp chân mày cong vòng thật đẹp, hèn chi sách vở cứ ví von mãi cái đẹp về đôi mắt lá dăm của người phụ nử bằng câu ca dao " Đôi mắt lá dăm đáng trăm quan tiền " Mà bây giờ Duy mới hiểu tại sao khi đang được ngắm nhìn nó... Vân Hạc còn có sóng mũi dọc dừa, đôi môi đỏ chúm chím như nụ hồng chưa nở, thêm mái tóc dài xanh mượt đổ lên đôi vai xuôi, bờ lưng nhỏ ôm gọn vóc vạc mong manh.Trái ngược hẳn với vóc dáng của Cỏ Non đôi chân dài chiếc eo nhỏ bờ vai ngang đáng dấp khẻo mạnh tây phương, thì Vân Hạc lại nhỏ nhắn sương mai, trông như cô gái trong bức tranh tố nử vẽ trên lụa ẽo lả của ông nội treo trong nhà. cả một sự khác biệc từ tánh tình đến vẻ đẹp của 2 chị em cô gái láng giềng, sau này khi hai nhà qua lại thân thiện hơn Duy mới hiểu rỏ lý do tại sao. Mưa... cơn mưa tháng 10 luôn dai dẳng đem cơn gió lành lạnh về giữa thành phố Sàigòn. Mưa bắt đầu từ lúc nửa khuya những hạt mưa theo gió hắt vào khung cửa sổ quên đóng nơi bàn học của Cỏ Non, tạo thành những tiếng động lộp độp. Đánh thức cô gái dậy giữa giấc ngủ giận hờn từ khi chiều, giờ vẫn còn để lại giọt nước mắt khô đọng trên má. Căn phòng ngập trong bóng tối và nếu không có tiếng động của những hạt mưa thì căn phòng sẽ chìm vào im lặng bất ngờ.Mở mắt nằm đó lắng nghe tiếng mưa tí tách và nghe sự giận hờn trong lòng vẫn còn ngập tràn Cỏ Non lại ứa nước mắt.Mặc kệ cho dòng nước mắt cứ thi nhau chảy như những giọt mưa đang rơi ngoài trời, Cỏ Non buồn lắm nghĩ tới chuyện khi chiêù. Lúc dượng và mẹ đem quà chia cho 2 chị em tư` chuyến đi Nhật của họ trở về từ hôm qua.Ngoài những vải vóc giầy dép đủ màu đủ kiểu để cho họ tự lựa chọn trong đó còn có 2 thứ mà Cỏ Non thích cả 2 đến không tự chọn cái nào cho mình được. đó là 1 con gấu nhồi bông mình trắng như tuyết mặc chiếc áo đầm màu hồng trên đầu buộc 2 chiếc nơ hồng nếu chọn nó cô sẻ đặt tên là Bông Gòn như màu trắng và êm như tơ của nó.Và con gấu thứ hai thì mình màu nâu, lông tóc quăn tít như lò xo, đầu đội mũ rơm mặc chiếc áo đầm màu xanh da trời, nếu chọn chú gấu này cô sẻ đặt cho nó cái tên là Hạnh Nhân thơm bùi như màu nâu của nó. Vì thích cả 2 nên Cỏ Non bảo Vân Hạc lựa trước, xem thử Vân Hạc thích con nào nhất: -Vân Hạc chị thích con nào thì lấy em coi thử... - Con nào cũng được vì chị dặn ba trước khi đi là chị chỉ xin ba cho chị một con gấu nhồì bông làm quà thôi Cỏ Non ạ. - Í! vậy là dượng mua cho chị đó hả hưmmm, thôi thì chị lựa trước là đúng rồi. Cỏ Non chỉ được ké đồ dư thôi mà. - Cỏ Non lúc nào cũng thế, Vân Hạc dì đã lựa con gấu trắng cho con, nhưng lại phân vân vì thấy con gấu na^u này cũng vui mắt, nên mua cả 2 cho con chọn, còn lại thì mới cho em Cỏ Non. Cỏ Non còn đang nói lãy với Vân Hạc, thì mẹ cô bà Cỏ Nhung lại nói như vậy, làm lòng ghen tị của Cỏ Non nổi lên. A! từ bao giờ mẹ thương chị Vân Hạc hơn mình nhỉ, mình nhất định sẽ không nhường.Cỏ Non tức tối nghĩ thầm. Trong lúc Vân Hạc dịu dàng nói - Thưa dì con cũng thích con gấu trắng này vậy để con lấy,con cám ơn dì. - Không chị Vân Hạc Cỏ Non thích con gấu trắng đó rồi thôi chị lấy con kia đi. Miệng nói tay Cỏ Non cầm ngay lấy con gấu trắng ôm vào lòng.Không cần biết ánh mắt đang vui của Vân Hạc chợt rưng rưng hoe đỏ. Thấy vậy bà Cỏ Nhung lại lên tiếng can thiệp lần nữa: - Ơ kìa, Cỏ Non thật quá quắt mà. Mẹ đã chọn cho chị Vân Hạc rồi con đưa trả cho chị ngay. -Chị Vân Hạc chị nói đi có phải chị thì lúc nào cũng nhường cho em mà. Huhuhuhuuhuh..... con chỉ thích con gấu này thôi, nhưng mẹ bắt thì trả cho chị đó. - Cỏ Non đừng khóc con ngoan, lại đây dượng có món quà này dành riêng cho con. Con sẻ thích lắm vì nó đẹp hơn con gấu của chị Vân Hạc nhiều. Món quà dượng cho Cỏ Non được gói trong một loại giấy màu hồng phấn nhẹ nhàng con gái, trên mặt giấy in hình những chùm hoa tỉ muội màu hồng tía nổi bật. Cỏ Non hồi hộp khẻ khàng mở món quà ra cố giử sợ làm rách giấy gói quà. Bên trong món quà hiện ra, đó là chiếc hộp vuông làm bằng gổ đàn hồi, màu đỏ gụ. Hình vẽ trên nắp hộp là đôi chim hoàng yến đang cùng bay lượn ca hát quanh khóm hoàng lan nở rộ khoe sắc, màu sắc được chọn lựa rất hài hoà và và nét vẽ nắt nót tinh sảo. Khi mở nắp ra thì chiếc hộp lại phát ra tiếng nhạc nghe vui tai. Chưa hết khi mở hộp ra để lắng nghe tiếng nhạc Cỏ Non phải thốt lên: -Ồ thật là đẹp quá... Vì trong đó đập vào mắt cô là một quyển sách dùng để viết nhật ký bìa cứng bọc lụa tím hơi ngã hồng, sườn và chung quanh quyển sách lại mạ vàng.Món quà quá công phu và tỉ mỉ chứng tỏ người chọn nó đã phải mất rất nhiêù thì giờ khi lựa chọn nó để làm quà tặng. Sung sướng Cỏ Non quên ngay chuyện đang tranh dành 2 con gấu với Vân Hạc, thì bà Cỏ Nhung thảng thốt kêu lên: - Phạm Thái anh lại quên lời hứa với em là không được cưng chiều Cỏ Non thái quá để nó trở thành bướng bỉnh và khó dạy dổ. Món quà này em biết anh đã bỏ công tìm kiếm với dự dịnh làm quà sinh nhật cho Vân Hạc 18 tuổi sắp tới chứ không phải là dành cho Cỏ Non. Vậy mà chỉ một chút bướng bỉnh của nó anh lại đem đánh đổi cả một món quà đặc biệt dành cho Vân hạc như vậy. -Cỏ Nhung anh không quên lời hứa với em, và anh cũng không quên lời hứa với các con khi chúng mình lấy nhau là sẽ không bao giờ để cho chị em chúng buồn phiền lẫn nhau mà.Món quà này đánh dổi được nụ cười của cả hai thì đâu có gì là đáng.Anh sẽ lựa chọn món quà khác vào ngày sinh nhật của Vân Hạc sau. Vã lại Vân Hạc từ bấy lâu nay đã luôn ao ước có một người mẹ và một đứa em gái giống như em với Cỏ Non đó sao. Nay đã có rồi thì anh biết Vân Hạc sẽ vui lòng nhường nhịn tất cả với Cỏ Non thôi... Trong khi ông Phạm Thái cha của Vân Hạc từ tốn bao nhiêu, thì bà Cỏ Nhung mẹ của Cỏ Non lại cứng rắn bấy nhiêu. -Không anh ạ, em không phiên` muộn gì khi bằng lòng lấy anh để rồì có thêm một cô con gái ngoan hiền như Vân Hạc. Chỉ có điều Cỏ Non cứ càng ngày càng lợi dụng sự nuông chiêù của mọi người mà trỏ nên thật ích kỷ xấu tính.Có lẻ em sẽ đem Cỏ Non trở lại trường nội trú như khi xưa, để nó có thể thấu hiểu mà thay đổi tánh tình hay không. -Ôi... mẹ ác lắm. Có chị Vân Hạc rồì mẹ đâu cần Cỏ Non nữa. Mẹ biết con có bao giờ thích vào nội trú đâu Huhuhu..... huhuhu.... Dượng con trả lại hết đó...Chị Vân Hạc em không thèm dành gấu với chị đâu...Ngoại ơi!!! chỉ có ngoại là thương con thôi... thế mà ngoại còn chưa ở quê về mau với con. Khóc nức nở Cỏ Non dổi hờn bỏ chạy về phòng của mình. Rồi chìm vào giấc ngủ cho đến bây giờ. Mưa vẩn rơi đều, nhưng gió có vẻ mạnh hơn thổi những hạt mưa bắn vào cửa sổ, đồng thời cũng đang cố đẩy sập cánh cửa sổ phòng còn mở của Cỏ Non lại.Nhưng vì cửa có cài khoen chận lại nên gió chỉ đủ sức làm cho cánh cửa vang lên những tiếng lách cách diểu cợt mà thôi. Nghĩ đến những quyển sách còn để bừa trên bàn không thể để mặc cho mưa làm ướt hết, Cỏ Non vội phóng xuống đóng cửa sổ lại. Trong bóng tối qua khung cửa sổ đối diện với khu vườn nhà bên Cỏ Non thấy những hạt mưa hiu hắt và ánh đèn ở phòng anh Duy vẫn sáng.Cô thầm nghĩ giờ này anh Duy chắc đang còn học bài.