Hồi 78
Sông Hoàng Hà chạm trán oan gia

Yên Lăng Thanh lại nói:
- Tử Nguyên! Ngươi đừng giấu ta. Việc quốc gia đại sự không cần đến ngươi phải lo âu. Ta cho ngươi hay một điều: Đông Xưởng Ngụy Tôn Hiền đã mưu sự rồi mới hành động. Trương Cư Chính chuyến này về kinh nhất định phải chết.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần hỏi:
- Cô nương lượm được tin này ở đâu?
Yên Lăng Thanh lắc đầu đáp:
- Cái này không phải là tin tức. Ngươi là kẻ cô lậu thì biết thế nào được?
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm hít một hơi chân khí nghĩ bụng:
- “Phải rồi! Ít lâu nay ta suốt ngày bôn ba mà quên cả Ngụy Tôn Hiền là tay quyền thế nhất triều đình. Bên trong hắn đã khống chế mọi việc, bên ngoài lại ba tay cao thủ rình rập. Chuyến này Trương thủ phụ về kinh quả dữ nhiều lành ít.”
Chàng nghĩ tới đây, xương sống toát mồ hôi lạnh ngắt.
Yên Lăng Thanh hỏi:
- Ngươi đã thủ tiêu ý niệm đến kinh thành chưa?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Không đâu. Tại hạ vẫn chuẩn bị lai kinh một chuyến.
Yên Lăng Thanh biến sắc nói:
- Tử Nguyên! Ngươi còn quên một điều.
Mấy lần cô gọi thẳng tên chàng lộ vẻ rất quan thiết, so với ngày trước cô còn giữ thái độ cao ngạo bác bậc, khiến chàng không khỏi ngạc nhiên.
Thực ra chàng hoàn toàn không hiểu tâm lý đàn bà. Nữ nhân kiêu ngạo tự tôn, chỉ là bộ mặt giả tạo. Một khi các cô nảy tình cảm thì lại mềm nhũn và hiền như cừu.
Triệu Tử Nguyên gật đầu hỏi:
- Phải chăng cô nương muốn nói điều ước hẹn một tháng của chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Đúng rồi! Hiện nay sắp đến kỳ hạn. Nếu ngươi đến kinh thành cả đi lẫn về, thời giờ không kịp nữa.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Cố nhiên điều ước hẹn với chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc là quan trọng, nhưng hiện giờ gặp việc này quan hệ đến đời sống của trăm họ. Tại hạ đã cân nhắc nặng nhẹ và phải chọn lấy một đường tiến hành.
Yên Lăng Thanh nói lui nói tới cũng không làm cho Triệu Tử Nguyên phế bỏ được ý niệm lai kinh, nàng cực kỳ thất vọng, buông tiếng thở dài xua tay nói:
- Nếu vậy... ngươi đi đi!
Giọng nói đầy vẻ thê lương, cơ hồ sa lệ.
Triệu Tử Nguyên thấy tình trạng này, trong lòng ân hận, cất tiếng ôn nhu hỏi:
- Yên cô nương, mục đích của cô đến đây là để khuyên can tại hạ đừng tiến kinh phải không?
Yên Lăng Thanh lắc đầu đáp:
- Không những thế, ta còn có việc muốn nói với ngươi.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Việc gì?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Ngươi đã uống phải chất Mã Lan kịch độc mà nay vừa tới hạn mười ngày. Ta... ta... đến để đưa thuốc giải cho ngươi.
Nàng nói rồi lấy trong mình ra ba viên thuốc đưa đến trước mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên tâm tình xúc động, nghĩ thầm:
- “Nàng đối đãi với ta tử tế quá! Vì việc đưa thuốc giải mà lặn lội tới đây. Nàng là một vị đại tiểu thư trước kia tính nết nóng nảy nhưng hiện nay rất ôn hòa, thật là dễ mến. Nàng có hiểu đâu ta đã tiêu giải chất kịch độc rồi.”
Chàng muốn đem sự thực nói cho Yên Lăng Thanh hay, nhưng không hiểu tại sao chàng lại thôi, đưa tay ra đón lấy ba viên thuốc, miệng ngỏ lời cám ơn.
Yên Lăng Thanh hỏi:
- Sao bây giờ ngươi không uống một viên đi?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Bây giờ tại hạ không thấy gì khó chịu. Chờ bao giờ có triệu chứng chất độc phát tác, tại hạ sẽ uống. Đa tạ cô nương có dạ quan hoài.
Chàng vừa nói tới đây, bỗng nghe Tư Mã Thiên Võ la gọi:
- Triệu huynh! Huynh đài nói chuyện với ai đó?
Triệu Tử Nguyên toan lên tiếng thì Yên Lăng Thanh đã cất giọng lạnh lùng:
- Ta không muốn gặp gã.
Rồi nàng tung mình vọt về phía trước.
Tư Mã Thiên Võ tới gần thấy Triệu Tử Nguyên vẻ mặt bâng khuâng, lại hỏi:
- Triệu huynh! Người vừa rồi là ai đó?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Yên cô nương!
Tư Mã Thiên Võ lấy làm kỳ hỏi:
- Cô ta đâu?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đi rồi!
Tư Mã Thiên Võ ngẫm nghĩ, hỏi:
- Cô đến rồi ra đi lật đật, hay là đã xảy ra chuyện gì?
Triệu Tử Nguyên xòe tay ra đáp:
- Cô đến đưa cái này cho tiểu đệ.
Tư Mã Thiên Võ “ủa” một tiếng, rồi nói:
- Yên cô nương rất quan tâm đến Triệu huynh, xem chừng...
Triệu Tử Nguyên cười, ngắt lời:
- Cô có lòng tốt với tiểu đệ, tiểu đệ đã cám ơn rồi.
Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Cô còn nói gì với Triệu huynh nữa không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Cô khuyên tiểu đệ đừng tiến kinh, tiểu đệ đã từ tạ rồi.
Tư Mã Thiên Võ chấn động tâm thần hỏi:
- Tại sao cô lại khuyên Triệu huynh đừng tiến kinh?
Triệiv>- Ông bạn hãy còn nhỏ tuổi, sao cũng lần mò đến Lưu Hương viện?
Triệu Tử Nguyên toan trả lời thì Tô Kế Phi lại nói tiếp:
- Những chàng phong lưu niên thiếu lúc cao hứng ruổi ngựa đến Chương Đài cũng không phải là lỗi lớn. Có điều nơi đây không giống chốn lầu xanh tầm thường, đâu phải chỗ các ngươi lui tới? Đi đi! Nên đi cho lẹ!
Triệu Tử Nguyên vâng dạ mấy tiếng rồi trở gót toan đi. Đột nhiên tai nghe âm thanh như tiếng muỗi vo ve lọt vào:
- Vừa rồi lão phu thấy thân pháp ngươi cựa ra khỏi tay Đinh lão đầu thì đoán ngươi là truyền nhân của Bạch Tuyết Trai ở Dương Võ. Nếu lão phu đoán không lầm thì ngươi khẽ gật đầu.
Triệu Tử Nguyên đã hiểu Tô Kế Phi dùng phép truyền âm nhập mật hỏi mình, chàng liền thản nhiên khẽ gật đầu.
Tô Kế Phi lại máy môi. Triệu Tử Nguyên nghe lão nói rất khẽ:
- Lưu Hương viện chẳng phải chỗ ở lâu, vậy ngươi tìm cách bỏ đi, trở về báo với lệnh sư nói là có cố nhân Tô mỗ lúc nào cũng tra xét vụ án Thái Chiêu bảo chúa Triệu Phi Tinh bị hại. Lưu Hương viện là đầu mối có hy vọng tìm ra được. Vì thế mà lão phu giả vờ chìm đắm trong nữ sắc nên ở lại đây...
Triệu Tử Nguyên tưởng chừng trái tim chìm xuống.
Tô Kế Phi lại giả vờ nói lớn tiếng với Triệu Tử Nguyên một hồi, rồi đưa mắt ra hiệu cho chàng. Triệu Tử Nguyên không sao được đành len lén rút lui.
Đinh Vi Lỗ cùng mọi người không ai ngăn cản. Chàng bước trên bậc đá theo lối cũ đi lên Đông sương.
Mỹ nữ mặc áo sa mỏng dính vẫn yên lặng ngồi ở mép giường. Thị thấy Triệu Tử Nguyên trở lại liền nói:
- Bây giờ tướng công đã tăng thêm phần lịch duyệt, tiện thiếp thiết nghĩ tướng công hãy còn có lòng ngờ vực.
Thị nói rồi tủm tỉm cười. Bao nhiêu vẻ quyến rũ đều lộ hết ra.
Triệu Tử Nguyên tuy có lòng úy kỵ mà không khỏi ngẩn người. Chàng run lên trầm giọng nói:
- Lý Cơ cô nương! Tại hạ vừa nghe bọn họ đề cập tới Lý Cơ.
Nữ lang dương cặp mắt lẳng lơ nhìn chàng hỏi:
- Chẳng lẽ tiện thiếp không phải là Lý Cơ?
Triệu Tử Nguyên quay đi tránh nhãn quang của đối phương, chàng hỏi:
- Cô nương dùng sắc tướng bố thí cho chúng sinh phải chăng vì mấy chung minh châu?
Lý Cơ mỉn cười không trả lời. Thị từ từ tiến về phía triệu Tử Nguyên. Bao nhiêu nét mỹ diện nửa kín nửa hở sau lần sa mỏng lộ hết ra khiến người ta rạo rực trong lòng.
Triệu Tử Nguyên bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát tựa như lan mà không phải lan, tựa như xạ mà không phải xạ. Mùi hương này ở trong người đối phương tiết ra. Thị càng đến gần, mùi hương càng đậm đà...
Lúc đó Triệu Tử Nguyên cảm thấy một luồng nhiệt khí xông lên. Mắt chàng nhìn Lý Cơ hớn hở tươi cười má lún đồng tiền. Từ cái cất tay đến cái nhấc chân của thị đều lộ vẻ phong lưu, thêm vào mùi hương ngào ngạt khiến cho sương phòng tràn trề bầu không khí êm dịu. Lý Cơ khẽ nói:
- Lạ thiệt! Người ta bảo mùi hương trong người tiện thiếp là một thứ ma lực không ai chống lại được. Chẳng lẽ tướng công không cảm thấy điều gì khác lạ ư?
Âm điệu thị mỗi lúc một trầm trầm, mục quang thị càng trở nên huyền ảo, mê ly.
Triệu Tử Nguyên vừa nghe thị nhắc tới quả nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, cơ thể nhũn ra như người không còn chút sức lực nào nữa. Thần trí cũng đi vào chỗ mê man.
Lý Cơ vươn hai bàn tay ngọc nắm lấy vai Triệu Tử Nguyên rồi đặt tấm thân óng ả vào lòng chàng.
Triệu Tử Nguyên giẫy giụa một lúc mà không thoát ra được. Những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu ở hai bên má từ từ nhỏ xuống.
Hai người ôm nhau chằng chằng di chuyển về phía giường bạch ngọc ở góc tường.
Bất thình lình một thanh âm lạnh như băng từ trong sương phòng vang lên:
- Lý Cơ! Ngươi làm thế là quá lắm!
Hai người giật nẩy minh quay đầu nhìn ra thì thấy nữ lang y phục hoa lệ, mặt lạnh như băng sương, không biết đã đến đứng bên thạch bình từ lúc nào.
Triệu Tử Nguyên tinh thần tỉnh táo lại, đẩy Lý Cơ ra. Chàng hít một hơi chân khí rồi vận động chân lực mười tám lần mới cảm thấy sóng lòng bình tĩnh lại.
Lý Cơ đưa tay lên gỡ mái tóc cất giọng nghi ngờ hỏi:
- Võ cô nương trước nay chưa từng đặt chân vào bản viện mà sao đêm nay lại có cử động khác thường?
Nữ lang hoa lệ hờ hững đáp:
- Lưu Hương viện của gia phụ. Bản cô nương muốn đến là đến, ngươi hỏi thế nào được?
Lý Cơ nói:
- Lý Cơ cũng biết không nên hỏi câu này, nhưng chủ nhân đã để Đông Sương làm nơi cư trú cho Lý Cơ, đặng phụ trách công việc khoản đãi tân khách trong bản viện. Võ cô nương đến đây vào lúc này thật có điều không tiện.
Nữ lang hoa lệ lớn tiếng:
- Ngươi... ngươi không biết đường tiến thoái, dám xung chàng với bản cô nương. Chắc ngươi không muốn sống nữa.
Sát khí bừng bừng, nữ lang nhảy xổ lại rút đoản kiếm ra đánh “soạt” một cái rồi vung lên.
Lý Cơ nhắm mắt chờ chết. Bỗng thấy gió lạnh thổi qua mặt. Thanh đoản kiếm của nữ lang đã lướt trên đỉnh đầu thị hớt đứt bao nhiêu sợi tóc theo gió bay phất phới.
Nữ lang hoa lệ thấy Lý Cơ vẻ mặt vẫn thản nhiên, không ra chiều khiếp sợ thì tức giận hỏi:
- Ngươi tưởng bản cô nương không dám giết ngươi chăng?
Lý Cơ lạnh lùng đáp:
- Trước khi Võ cô nương hạ thủ tất cũng lo rằng trong Lưu Hương viện mà thiếu Lý Cơ thì không thể duy trì được nữa.
Nữ lang tức giận đến cùng cực mà không làm sao được. Nàng biết nơi đây lợi hại đúng như lời Lý Cơ. Mặt lạnh như tiền, nàng quay lại hỏi triệu Tử Nguyên:
- Phải chăng tướng công đã lấy một chung minh châu để tặng Lý Cơ?
Triệu tử Nguyên đáp:
- Tại hạ không hiểu qui củ trong viện này. Vì thấy trên chung đề chữ, trong lúc nhất thời động tính hiếu kỳ mới lấy minh châu đem vào phòng...
Nữ lang ngắt lời:
- Vô luận trường hợp nào thì tướng công cũng thiếu bản viện một chung minh châu.
Triệu Tử Nguyên chợt tỉnh ngộ hỏi:
- Phải chăng cô nương muốn tại hạ đem hết những sở học truyền thụ lại cho?
Nữ lang biến sắc hỏi:
- Lý Cơ! Ngươi để y tiến vào nhà mật thất...
Nàng chưa dứt lời thì ngoài sương phòng có tiếng chân cấp bách vọng vào.
Một thiếu nữ xiêm hồng lật đật tiến lại thở hồng hộc gọi:
- Cô nương... Cô nương!
Nữ lang chau mày hỏi:
- Điều chi mà hoang mang?
Thiếu nữ xiêm hồng ấp úng đáp:
- Đại gia... đã tới đó...
Nữ lang người run lên hỏi:
- Ngươi bảo gia gia ta đến dịch đình kia mà? Người vào Lưu Hương viện chưa?
Thiếu nữ xiêm hồng hoảng hốt quá không thốt nên lời, chỉ gật đầu mấy cái.
Nữ lang lầm bầm:
- Không có thể... mi nói sao? Không có thể... Sáng nay gia gia còn ở Ngô Công Lĩnh, vì lẽ gì lão gia trở lại dịch đình một cách đột ngột?
Nàng quay lại nhìn Triệu Tử Nguyên nói:
- Tướng công... Mau tìm nơi lẩn tránh đi!
Triệu Tử Nguyên bình tĩnh đáp:
- Ai có tật thì mới giật mình. Vì lẽ gì mà tại hạ phải trốn lánh?
Nữ lang giơ tay lên tát “bốp, bốp” vào má Triệu Tử Nguyên. Năm vết ngón tay in rành rành trên mặt chàng. Nàng nghiến răng nói:
- Bản cô nương bảo ngươi ẩn nấp sao ngươi còn lắm miệng? Gia gia ta đã có lệnh cấm mà phác giác ra ngươi tiến vào Lưu Hương viện thì cái mạng ngươi còn tồn tại được chăng?
Triệu Tử Nguyên sờ lên má thấy nóng rát. Tuy chàng đã biết đàn bà con gái hỉ nộ thất thường và ở nhà nhiều lần từng bị vũ nhục, mà chàng không khỏi lửa giận bốc lên. Có điều chàng nghĩ lại võ công đối phương cao thâm khôn lường, chàng đã không phải là đối thủ, đành nói cho bỏ tức, chàng liền cãi lại:
- Cái đó cô nương khỏi nhọc lòng. Tại hạ chẳng cần gì đến cái mạng này nữa, đã không muốn ẩn nấp là không ẩn nấp.
Nữ lang tức quá mặt mày xám ngắt, giậm chân nói:
- Ta chưa thấy kẻ nào ngu ngốc mà bướng bỉnh như ngươi. Muốn chết thì dễ lắm. Để bản cô nương thành toàn cho.
Nàng chưa dứt lời đã phóng chưởng đánh ra.
Triệu Tử Nguyên không ngờ đối phương đột nhiên rắc rối với chàng. Chàng còn đang ngạc nhiên thì phát giác ra bao nhiêu đại huyệt trong người đều bị bao vây do cái quạt tay của nữ lang. Chàng muốn né tránh cũng không có đường, liền khẽ quát lên một tiếng, vung song chưởng theo thế liên hoàn để chống cự.
Nữ lang giơ bàn tay nhỏ nhắn lên phất quanh một vòng. Chưởng lực của Triệu Tử Nguyên liền bị ngưng trệ. Tay trái lại giơ lên nhằm chụp vào trung bàn của đối phương.
Giữa lúc ấy, bóng người thấp thoáng trước tấm thạch bình, rồi âm thanh dõng dạc quát:
- Hàm nhi hãy dừng tay!
Nữ lang nghe tiếng giựt mình dừng tay liền, rồi buột miệng hỏi:
- Gia gia đấy ư?
Triệu Tử nguyên định thần nhìn ra thấy cách ngoài năm bước có người đứng đó. Người này cao mà gầy, mình mặc áo bào màu xám, hai tay thủ vào trong tay áo, khẽ thở dài nói:
- Mới một ngày không gặp mà Hàm nhi đã không nhận ra thanh âm của gia gia nữa ư?
Giọng lão cực kỳ lạnh lẽo, tuyệt không một chút cảm tình. Nữ lang đáp:
- Có lý nào hài nhi không nhân ra gia gia. Có điều hài nhi không ngờ gia gia lại xuất hiện nơi đây một cách đột ngột mà thôi.
Người áo xanh lạnh lùng nói:
- Gia gia cũng không ngờ chạm trán Hàm nhi ở Lưu Hương viện. Thế mới biết mọi việc thiên hạ khó mà liệu trước. Phải vậy không Hàm nhi?
Lão nói rồi khẽ lê chân đi.
Triệu tử Nguyên cảm thấy giọng của người áo xám có vẻ hiểm ác thâm trầm khiến người nghe không rét mà run.
Nữ lang đáp:
- Quả đúng như vậy.
Người áo xám nói:
- Gia gia còn thấy cả người ngoài cũng phạm đến cấm lệnh, thiện tiện sấn vào bản viện. Điều này càng khiến cho gia gia phải ngạc nhiên.
Lão từ từ quay đầu nhìn thẳng vào Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên đứng đối diện phát giác ra mặt lão xám xịt, giống như mầu sắc áo lão mặc, lại trơ như đá không lộ vẻ gì. Hiển nhiên lão đeo mặt nạ.
Người áo xám lại nói:
- Nhà có phép nhà, viện có luật viện. Hàm nhi! Ngươi hãy đọc lề luật ở Lưu Hương viện...
Nữ lang hoa lệ cất giọng kiên quyết đáp:
- Kẻ nào phạm cấm là phải tội chết, quyết chẳng dung tha.
Người áo xám gật đầu. Mục quang lão sáng như đuốc nhìn chằm chặp vào mặt Triệu Tử Nguyên. Lão cảm thấy hai luồng điện lạnh lẽo từ cặp mắt đối phương chiếu ra. Bất giác lão run lên, cất giọng trầm trầm hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi đã nghe rõ cả rồi sao còn chưa tự xử đi?
Triệu Tử Nguyên gắng gượng trấn tĩnh tâm thần đáp:
- Da dẻ tơ tóc của con người là của cha mẹ để cho. Dù sống hay chết tại hạ cũng không có quyền tự hủy, thì các hạ càng không đủ tư cách nói câu này.
Người áo xám cười lạt hỏi:
- Hu Tử Nguyên đem những lời Yên Lăng Thanh vừa nói thuật lại một lượt.
Tư Mã Thiên Võ chú ý nghe xong rồi nói:
- Yên cô nương nói rất có lý. Chúng ta đi chuyến này chưa chắc đã được việc gì.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi:
- Phải chăng Tư Mã huynh cũng muốn trở về?
Tư Mã Thiên Võ vẻ mặt nghiêm trọng đáp:
- Câu chuyện không phải như vậy. Tiểu đệ nghĩ rằng Ngụy Tôn Hiền quyền thế nghiêng thiên hạ, lại có bọn Ngự sử làm vây cánh. Trương thủ phụ quả lâm vào tình thế rất đáng ngại.
Triệu Tử Nguyên xúc động nói:
- Tuy thế chúng ta cũng phải mạo hiểm một phen.
Tư Mã Thiên Võ đáp:
- Đã đành phải nên mạo hiểm, nhưng tiểu đệ e ngại không lợi gì cho đại cuộc.
Triệu Tử Nguyên khích động nói:
- Dù là kẻ thất phu cũng có tránh nhiệm bảo vệ đấng trung lương. Tiểu đệ cũng biết đi chuyến này là vô ích, chỉ mong làm cho hết chức trách mà thôi.
Tư Mã Thiên Võ vỗ tay nói:
- Hay cho người biết chức trách. Triệu huynh! Chúng ta đi thôi!
Hai người trở gót đi xuống bến sông Hoàng Hà mà chưa tìm được thuyền.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Chỗ này nước chảy xiết, lại không có thuyền. Chúng ta thử đi tìm chỗ khác.
Hai người toan cất bước, bỗng thấy bờ bên kia có con thuyền chèo tới.
Chàng liền lớn tiếng gọi:
- Nhà đò! Nhà đò!
Người chèo thuyền ngửng đầu lên nhìn rồi cười khanh khách hỏi:
- Phải chăng nhị vị công tử muốn qua sông?
Tư Mã Thiên Võ đáp:
- Phải rồi! Phiền nhà đò chèo thuyền qua đây.
Nhà đò hai tay bơi chèo. Con thuyền lao đi như tên bắn, chỉ trong khoảnh khắc đã áp mạn vào bờ.
Tư Mã Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên bước lên thuyền.
Nhà đò dặn:
- Thưa nhị vị công tử! Nước sông Hoàng Hà chảy xiết, khi thuyền ra giữa dòng, hai vị đứng cho vững mới được.
Tư Mã Thiên Võ lạnh lùng đáp:
- Biết rồi!
Nhà đò bơi một chèo, con thuyền dời bến ra giữa sông.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Tư Mã huynh hãy coi chừng!
Tư Mã Thiên Võ khẽ hỏi:
- Triệu huynh cho là chú lái này có chuyện chăng?
Triệu Tử Nguyên muốn nói lại thôi.
Chú lái cất tiếng hát:
Lão gia sinh trưởng bên sông.
Chẳng lo đời sống cũng không ham tiền.
Đêm qua bạn đến triền miên.
Ra đi lại đoạt hai viên gạch vàng...
Tư Mã Thiên Võ kinh hãi nói:
- Đây là những câu thơ của Tấn Giang qua bến Tầm Dương lúc canh khuya trong truyện Thủy Hử. Có điều chủ đò đã thay đổi đến quá nữa. Chẳng lẽ đúng như lời Triệu huynh tiên liệu, hắn định giở trò.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Chúng ta cứ thận trọng là hơn. Có đúng hay không lát nữa sẽ rõ...
Hai người đang nói, thuyền đã ra giữa sông. Chú lái đột nhiên dừng chèo nói:
- Nhị vị công tử trả tiền đi!
Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Bao nhiêu?
Chú lái đáp:
- Hai lạng!
Tư Mã Thiên Võ cười lạt nói:
- Mỗi chuyến đò ngang lấy hai lạng thì huynh đài chỉ chở đò một năm hay dăm bảy tháng đã thành cự phú mà sao đến nay hãy còn sinh sống về nghề này?
Nhà đó cười khành khạch đáp:
- Tiểu nhân coi người thu tiền. Có người không lấy một đồng, có người trả giá rất cao. Coi bộ dạng nhị vị thì lấy hai lạng cũng không phải là quá.
Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Tiểu đệ trả huynh đài một lạng được chăng?
Nhà đó đáp:
- Tiểu nhân chở thuyền không mặc cả. Nếu công tử chê đắt thì tiểu nhân chở trả lại bờ bên kia.
Triệu Tử Nguyên lẳng lặng quan sát tình thế. Lúc này thuyền đã đến giữa sông nếu nhà đò trả về cũng mấy bấy nhiêu công phu. Chắc là hắn muốn sinh sự rồi. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng đáp:
- Hai lạng thì hai lạng. Thu lấy!
Triệu Tử Nguyên móc hai lạng bạc kẹp ở hai ngón tay đưa tới trước mặt nhà đò cho rớt xuống. “Cạch cạch” hai tiếng, hai lạng bạc rớt xuống ván thuyền.
Nhà đò lạnh lùng nhìn hai đĩnh bạc vụn hỏi:
- Có đủ phân lạng không?
Tư Mã Thiên Võ hỏi lại:
- Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy đi cân nữa chăng?
Nhà đò đáp:
- Được rồi!
Đột nhiên hắn khua cả hai mái chèo, đầu thuyền cong lên rồi lại chạy về bến cũ.
Tư Mã Thiên Võ quát:
- Ngươi làm gì vậy?
Nhà đò lạnh lùng đáp:
- Tại hạ nhận ra hai lạng còn thiếu, phải bốn lạng mới được.
Tư Mã Thiên Võ tức giận hỏi:
- Ngươi định giở trò chăng?
Nhà đò cười khanh khách đáp:
- Đâu dám! Đâu dám!
Tư Mã Thiên Võ tức giận giơ tay lên toan phóng chưởng đánh ra. Triệu Tử Nguyên vội cản lại nói:
- Tư Mã huynh đừng nóng nảy.
Tư Mã Thiên Võ nói:
- Thằng cha này khinh người quá lắm! Tiểu đệ muốn đánh chết hắn mới cam tâm.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Nếu huynh đài đánh chết hắn thì e rằng chúng ta không qua sông được.
Tư Mã Thiên Võ
  • Hồi 2
  • Hồi 3
  • Hồi 4
  • Hồi 5
  • Hồi 6
  • Hồi 7
  • Hồi 8
  • Hồi 9
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • Hồi 67
  • Hồi 68
  • Hồi 69
  • Hồi 70
  • Hồi 71
  • Hồi 72
  • Hồi 73
  • Hồi 74
  • Hồi 75
  • Hồi 76
  • Hồi 77
  • Hồi 78
  • Hồi 79
  • Hồi 80
  • Hồi 81
  • Hồi 82
  • Hồi 83
  • Hồi 84
  • Hồi 85
  • Hồi 86
  • Hồi 87
  • Hồi 88
  • Hồi 89
  • Hồi 90
  • Hồi 91
  • Hồi 92
  • Hồi 93
  • Hồi 94
  • Hồi 95
  • Hồi 96
  • Hồi 97
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 122
  • Hồi 123
  • Hồi 124
  • Hồi 125
  • Hồi 126
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!4785_8.htm!!!="noidung1('tuaid=4785&chuongid=54')">Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • Hồi 67
  • Hồi 68
  • Hồi 69
  • Hồi 70
  • Hồi 71
  • Hồi 72
  • Hồi 73
  • Hồi 74
  • Hồi 75
  • Hồi 76
  • Hồi 77
  • Hồi 78
  • Hồi 79
  • Hồi 80
  • Hồi 81
  • Hồi 82
  • Hồi 83
  • Hồi 84
  • Hồi 85
  • Hồi 86
  • Hồi 87
  • Hồi 88
  • Hồi 89
  • Hồi 90
  • Hồi 91
  • Hồi 92
  • Hồi 93
  • Hồi 94
  • Hồi 95
  • Hồi 96
  • Hồi 97
  • Hồi 98
  • Hồi 99
  • Hồi 100
  • Hồi 101
  • Hồi 102
  • Hồi 103
  • Hồi 104
  • Hồi 105
  • Hồi 106
  • Hồi 107
  • Hồi 108
  • Hồi 109
  • Hồi 110
  • Hồi 111
  • Hồi 112
  • Hồi 113
  • Hồi 114
  • Hồi 115
  • Hồi 116
  • Hồi 117
  • Hồi 118
  • Hồi 119
  • Hồi 120
  • Hồi 121
  • Hồi 122
  • Hồi 123
  • Hồi 124
  • Hồi 125
  • Hồi 126
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---