Hồi 93
Thiên Phong giác ngộ theo hào kiệt

Thiên Phong động tâm tự hỏi:
- “Dù thằng lỏi này đã tự biết, nhưng không hiểu gã lấy được thuốc giải ở đâu?”
Tàn chi hồng nhân hỏi:
- Thiên Phong! Ngươi nghĩ gì vậy?
Thiên Phong kinh hãi đáp:
- Tiểu nô không nghĩ gì cả.
Tàn chi hồng nhân hỏi:
- Phải chăng ngươi ca ngợi gã?
Thiên Phong nghiêm trang đáp:
- Hạ nô không dám.
Tàn chi hồng nhân nói:
- Nếu ngươi muốn dùng thuốc giải, lão phu sẽ cho ngươi.
Thiên Phong cả mừng, nhưng lúc nghĩ lại bất giác tái mặt run lên nói:
- Hạ nô không cần thuốc giải.
Tàn chi hồng nhân cười lạt hỏi:
- Thật thế ư?
Thiên Phong đáp:
- Không khi nào hạ nô dám nói dối một chữ.
Tàn chi hồng nhân quay lại nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Tử Nguyên! Kỳ hạn một tháng đã đến chưa?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Ít ra là còn mười ngày nữa.
Tàn chi hồng nhân nở một nụ cười hiền hòa hỏi tiếp:
- Khi đến hạn mười ngày ngươi chầu hầu lão phu được chứ?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại:
- Lão là cái thá gì?
Giả tỷ trước đây ít ngày mà Triệu Tử Nguyên mắng câu này thì gã Thiên Phong đã lại tát liền, nhưng tình hình hiện giờ không giống thế nữa. Triệu Tử Nguyên võ công đã tiến một bước dài, trở nên cao thủ hạng nhất nhì trên chốn giang hồ, nên gã không dám.
Tàn chi hồng nhân vẫn không nổi giận, hỏi:
- Bậy đại trượng phu coi trọng lời hứa bằng vàng ngàn lạng, chẳng lẽ ngươi lại hối hận?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Dùng thuốc kịch độc để bức bách người ta phải chịu phép, hành động đó có gì đáng kể?
Tàn chi hồng nhân hỏi:
- Nhưng khi đó sinh mạng ngươi ở trong tay Yên Định Viễn, lão phu không nói câu ấy thì liệu ngươi còn có ngày nay nữa chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Trước khác, bây giờ khác. Lão là cái quái vật tứ chi tàn phế không đáng để Triệu mỗ làm tôi mọi.
Chàng nói kịch liệt tựa hồ khiêu khích Tàn chi hồng nhân nổi nóng.
Tàn chi hồng nhân quả nhiên biến sắc hai lần, nhưng lão bình tĩnh lại nói:
- Triệu Tử Nguyên! Ngươi đừng tưởng võ công ngươi hiện nay đã khét tiếng giang hồ, lão phu chẳng có cách nào thu thập ngươi được. Này này! Lão phu cho ngươi hay là còn nhiều thủ đoạn lắm.
Lão đằng hắng một tiếng, Thiên Phong hiểu ý, đẩy xe về phía trước thêm một ít và chỉ còn cách Triệu Tử Nguyên không đầy năm bước.
Triệu Tử Nguyên bất giác lùi lại quát:
- Dừng lại!
Tàn chi hồng nhân cười nói:
- Té ra ngươi vẫn còn có chút sợ hãi lão phu.
Triệu Tử Nguyên xẵng giọng đáp:
- Dù lão chân tay hoàn hảo, tại hạ cũng không sợ.
Tàn chi hồng nhân nói:
- Giỏi lắm!
Đột nhiên lão phun ra một luồng bạch khí.
Triệu Tử Nguyên đã phòng bị sẵn, đột nhiên chàng lảng tránh nhưng mũi đã ngửi thấy mùi vị rất khó chịu. Chàng chấn động tâm thần, vội phong toả đường hô hấp.
Tàn chi hồng nhân cười khanh khách nói:
- Triệu Tử Nguyên! Ngươi đã trúng phải chất độc “Phúc Cổ” của lão phu.
Bây giờ tuy chưa việc gì, nhưng sau hai giờ ngươi sẽ cảm giác. Ha ha!
Triệu Tử Nguyên không khỏi kinh hãi tự hỏi:
- “Lúc hắn nhả luồng bạch khí, ta còn cách ít ra là năm bước mà sao đã cảm nhiễm được mau lẹ thế?”
Thiên Phong bật tiếng cười đanh ác hỏi:
- Triệu Tử Nguyên! Ngươi chưa ngoan ngoãn vâng mệnh còn đợi đến bao giờ?
Tàn chi hồng nhân nói theo:
- Dù ngươi có quật cường cũng chỉ được trong vòng hai giờ. Lão phu chờ ngươi ở phủ Cửu Thiên Tuế. Ngươi lại đó mà lấy thuốc giải.
Triệu Tử Nguyên uất hận hỏi:
- Vậy ra ngươi cũng chịu theo lịnh của Ngụy Trung Hiền ư?
Tàn chi hồng nhân đáp:
- Cửu Thiên Tuế đã đặt giá cao để bắt ngươi cho bằng được. Ngoài lão phu, trên chốn giang hồ ít ai kềm chế nổi ngươi.
Lão nổi tràng cười hô hố ra chiều đắc ý.
Triệu Tử Nguyên hằn học hỏi:
- Lão quái vật kia! Ngươi làm gì mà cao hứng thế?
Tàn chi hồng nhân đáp:
- Ta đã thành nhiệm vụ, sao lại không cao hứng?
Triệu Tử Nguyên cười lạt hỏi:
- Nếu sau hai giờ Triệu mỗ không đến thì sao?
Tàn chi hồng nhân đáp:
- Ngươi nguyện ý hay không cũng vậy, chỉ khác một chút là lão phu được báo đền nhiều hay ít mà thôi.
Triệu Tử Nguyên la lên:
- Người còn mong được đền đáp ư? Hừ hừ! Dù ngươi muốn một đồng cũng không được đâu.
Tàn chi hồng nhân nói:
- Lão phu tính toán không sơ sót mảy may bao giờ. Bất luận ngươi sống hay ngươi chết lão phu cũng được thù lao.
Triệu Tử Nguyên trợn mắt lên hỏi:
- Giả tỷ hiện giờ Triệu mổ ra tay giết ngươi đi, ngươi còn được báo đền nữa chăng?
Tàn chi hồng nhân thản nhiên đáp:
- Ngươi không giết nổi lão phu.
Mạch Cấn cũng xen vào:
- Đúng thế! Ở trong nhà lão phu, ngươi ngang tàng thế nào được?
Hắn khẽ vỗ tay ba cái, chung quanh bóng người cử động. Một đội võ sĩ thiết giáp từ bốn mặt vây lại. Bọn võ sĩ này mình mặc áo thiết giáp vừa dầy vừa cứng, tay không cầm đại đao thì cầm trường thương, lưng đeo cung nỏ, tên nào cũng uy võ phi thường, từ từ tiến gần vào.
Triệu Tử Nguyên cười lạt hỏi:
- Mạch Cấn! Bọn này ngăn cản được Triệu mỗ chăng?
Mạch Cấn đáp:
- Được hay không ngươi cứ thử coi sẽ rõ.
Triệu Tử Nguyên trỏ vào Mạch Anh hỏi:
- Ngươi không cần mạng sống của con gái bảo bối nữa ư?
Mạch Cấn cười ha hả đáp:
- Lão phu là mệnh quan của triều đình, chỉ biết vì công vụ không nghĩ chuyện tư tình. Ngươi có hạ sát tiểu nữ, lão phu cũng không oán hận.
Sự thật Mạch Cấn trong lòng rất xót con gái, nhưng lão nghĩ rằng nếu tỏ ra quan tâm, tất Triệu Tử Nguyên dùng Mạch Anh để uy hiếp nên lão giả vờ chẳng để ý đến nàng hòng đánh tan quyết định của Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên làm gì chẳng hiểu ý lão, chàng tủm tỉm cười nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Vậy lão hạ lệnh cho bọn chúng tấn công đi.
Bọn võ sĩ thiết giáp lúc này cách Triệu Tử Nguyên rất gần, chỉ còn chờ Mạch Cấn hạ lệnh là lập tức động thủ.
Tàn chi hồng nhân đưa mắt ra hiệu. Thiên Phong xoay chiếc ghế có bánh xe lùi lại phía sau.
Triệu Tử Nguyên lớn tiếng quát:
- Dừng lại!
Thiên Phong không lý gì đến, tiếp tục cho xe đi. Triệu Tử Nguyên cả giận vung chưởng đánh tới.
Tàn chi hồng nhân vội nói:
- Tả tam hữu nhị cứ thẳng mà đi.
Thiên Phong đẩy đẩy xe về phía tả ba bước rồi lại đẩy qua mé hữu hai bước.
Luồng chưởng phong của Triệu Tử Nguyên quét tới, Thiên Phong bất đắc dĩ phải động thủ.
“Sầm” một tiếng. Người gã bị hất lui hai bước, không sao nắm vững được cái ghế có bánh xe.
Tàn chi hồng nhân tức giận quát:
- Đồ ngu! Ai mượn ngươi động thủ?
Thiên Phong đã chịu một phát chưởng lại chẳng được câu tử tế, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm.
Tàn chi hồng nhân hai mắt đỏ như lửa, lớn tiếng hỏi:
- Thiên Phong! Sao không đẩy lẹ đi?
Thiên Phong không nhịn được la lên:
- Nô tài không đẩy nữa.
Tàn chi hồng nhân tựa hồ không ngờ gã dám buông lời chống đối, ngẩn người ra nói:
- Lão phu đã nhận ra ngươi nảy lòng phản bạn từ trước rồi. Hừ hừ!
Thiên Phong tức giận hỏi:
- Hừ hừ thì làm gì? Triệu Tử Nguyên đã uống chất độc Mã Lan của lão rồi, y có sao đâu? Viên Thiên Phong này vì sợ chết mà phải nhịn nhục làm cái việc người ta không thèm làm. Nào bón cơm, nào bưng phẩn, nào lau mặt. Cái gì cũng làm để rồi chẳng được gì? Mười ngày một lần thuốc giải bất quá chỉ để kéo dài chút hơi tàn. Sống như vậy chẳng thà chết còn hơn. Bắt đầu từ giờ này Viên Thiên Phong và lão không còn dính líu gì nữa.
Triệu Tử Nguyên khen ngợi:
- Viên huynh đã nhìn rõ mối sinh tử huyền quan. Tại hạ rất khâm phục.
Viên Thiên Phong đáp:
- Đây cũng là nhờ các hạ giải tỏa chỗ ngu tối. Tại hạ xin đa tạ.
Đột nhiên gã rút trường kiếm ở sau lưng nhắm Tàn chi hồng nhân đâm tới.
Gã ra đòn lúc phẫn nộ, thế kiếm cực kỳ uy mãnh.
Tàn chi hồng nhân tứ chi không còn, lâm vào tình trạng rất nguy hiểm.
Theo thường tình thì Viên Thiên Phong phóng phát kiếm này chẳng có lý nào không trúng. Ai ngờ Tàn chi lão nhân thấy Viên Thiên Phong nảy lòng tạo phản lã đã chuẩn bị. Lão nghiêng đầu day mặt rồi há miệng cắn lấy lưỡi kiếm của Viên Thiên Phong.
Viên Thiên Phong còn đang ngơ ngác đã nghe đánh “rắc” một tiếng. Thân kiếm bị gẫy khúc giữa. Gã kinh hãi rút mạnh nửa thanh kiếm về.
Tàn chi lão nhân lên tiếng:
- Thằng ngu xuẩn kia! Đừng để người ngoài ly gián nữa. Lão phu miễn trách cho ngươi.
Viên Thiên Phong cơ hồ không tin ở tai mình vì từ trước đến nay gã biết tính lão rất thâm độc. Kẻ thuộc hạ mà phạm lầm lỗi chẳng bao giờ được lão khoan dung. Viên Thiên Phong cặp mắt láo liên bất định. Sau khi đã phát tiết mối oán khí trong lòng, gã khôi phục lại thần trí lại tham sống sợ chết. Tín tâm của gã lúc trước bây giờ bị giao động.
Tàn chi lão nhân cất tiếng trầm trầm hỏi:
- Ngươi ngần ngừ gì nữa? Nên biết thiện tâm của lão phu chỉ có một lần.
Nếu ngươi còn ngần ngại là lão phu thu hồi lời hứa đó.
Bỗng nghe Triệu Tử Nguyên thở dài hỏi:
- Có thể như vậy được chăng?
Viên Thiên Phong giật mình lẩm bẩm:
- Phải rồi! Không thể thế được. Bây giờ hắn cần người đẩy xe mới lợi dụng ta mà thôi. Hắn mà tìm được kẻ khác, nhất định sẽ hạ sát mình.
Gã nghĩ tới đây lại nổi lên lòng phản bạn.
Triệu Tử Nguyên nói tiếp:
- Tại hạ chẳng muốn chõ miệng vào việc của huynh đài, nhưng bậc đại trượng phu coi chết như về, lòng đã quyết định là không thay đổi. Huống chi đối phương ác độc thành tính thì trong lúc nhất thời khi nào lại hoán cải?
Viên Thiên Phong nghe lời chàng khác nào mõ sớm chuông chiều. Đột nhiên!!!4785_92.htm!!! Đã xem 1214684 lần.


Nguồn: Nhan mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 31 tháng 1 năm 2005

Truyện ĐOẠN KIẾM THÙ Phi lộ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 >Bạch y nữ thở dài đáp:
- Ngụy Tôn Hiền quyền khuynh thiên hạ. Trình Khâm sai làm như vậy không khác gì tự tìm đường chết.
Triệu Tử Nguyên cả kinh hỏi:
- Trình đại nhân ngộ hại rồi ư?
Bạch y nữ đáp:
- Chưa đến nỗi chết mau thế. Ngụy Tôn Hiền muốn che tai mắt mọi người nên hắn còn dè dặt. Hiện giờ Trình đại nhân đã bị giam vào Thiên lao và phải tội Mãn môn tru lục.
Triệu Tử Nguyên thừ người ra nói:
- Hỏng rồi! Hỏng rồi! Bao nhiêu bậc trung lương chết hết thì thế nước còn chịu sao nổi? Thiên hạ đại loạn đến nơi, giang sơn sẽ về tay người khác.
Bạch y nữ nói tiếp:
- Theo lời báo cáo sau cuộc điều tra thì nhà Trình Khâm sai ba mươi sáu người chỉ thiếu một tên Trình Minh Tiên, ái tử của lão gia.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi hỏi:
- Chẳng lẽ họ định giết cả hay sao?
Bạch y nữ đáp:
- Công việc ở nhà quan không giống ân cừu võ lâm, người ta làm đến triệt để.
Triệu Tử Nguyên thấy Bạch y nữ thay đổi tính cách rất nhiều, nhưng chàng vẫn lo đề phòng, liền hỏi:
- Yên cô nương! Lệnh tôn đại nhân có ở đây không?
Bạch y nữ lắc đầu đáp:
- Tử Nguyên! Yên Định Viễn không phải là thân phụ ta.
Nguyên Bạch y nữ này là Yên Lăng Thanh. Triệu Tử Nguyên nghe nàng nói vậy lắc đầu hỏi:
- Sao lại có thể thế được?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Câu chuyện dài lắm. Yên Định Viễn cũng chẳng ra trò gì.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Cô nương căn cứ vào đâu mà nói vậy?
Yến Lăng Thanh cất giọng ôn nhu đáp:
- Tử Nguyên! Chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ mà phải hỏi ta?
Triệu Tử Nguyên càng nghe càng nghi hoặc.
Yến Lăng Thanh đổi giọng nói tiếp:
- Tử Nguyên! Trước kia ta đối với công tử có điều khiếm nhã, nhưng hiện nay ta chân tâm yêu công tử. Công tử có thể trả lời ta một câu không?
Yến Lăng Thanh nói rồi người run lên. Một mùi hương như hoa lan xông vào mũi khiến Triệu Tử Nguyên không khỏi nảy làng hươu dạ vượn.
Chàng hàm hồ hỏi:
- Cô nương bảo sao?
Yến Lăng Thanh đáp:
- Gạt bỏ sinh hoạt giang hồ cùng ta vĩnh viễn đi ở một chỗ.
Câu nói này đầy tình ý tha thiết nhưng Triệu Tử Nguyên lại nhận ra thái độ phản thường, chàng hỏi:
- Yên cô nương! Từ nay cô nương không nói đến võ sự nữa ư?
Yến Lăng Thanh đáp:
- Công tử muốn ta nói về thân thế thì phải?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ vẫn hồ nghi. Nếu cô nương không có dây dường gì đến Yên bảo chúa thì sao tại hạ lại không phát giác ra sớm hơn hay chậm hơn, mà vào đúng lúc này...
Yến Lăng Thanh sa sầm nét mặt hỏi:
- Tử Nguyên! Công tử không tin ta ư?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ không dám!
Yến Lăng Thanh đột nhiên mỉm cười:
- Ta biết công tử còn hoài nghi.
Triệu Tử Nguyên cười gượng. Chàng phát giác ra Yến Lăng Thanh đã hoàn toàn biến đổi thành người khác. Bao nhiêu tính khí kiêu ngạo của con nhà võ đều mất hết.
Giữa lúc ấy một tên xử nữ tiến vào bẩm:
- Thưa tiểu thư! Nô tỳ đã chuẩn bị cả rồi.
Yến Lăng Thanh giơ tay lên nói:
- Dẫn đường!
Ả xử nữ cúi đầu dạ một tiếng. Yến Lăng Thanh lại nói:
- Tử Nguyên! Công tử hãy ăn một chút gì đã rồi sẽ nói chuyện.
Triệu Tử Nguyên đang đói liền mỉm cười đáp:
- Như vậy quấy quả cô nương nhiều quá.
Yến Lăng Thanh mỉm cười. Nàng ra khỏi thư phòng đi theo xử nữ xuyên qua vườn hoa thơm ngát, đến một tòa lầu ở giữa ao. Xử nữ dừng lại nói:
- Bẩm tiểu thư! Tiệc rượu đã bày ra trong thủy các.
Yến Lăng Thanh nhìn Triệu Tử Nguyên nói:
- Mời công tử!
Triệu Tử Nguyên chau mày nghĩ bụng:
- “Thủy các cách bờ đến hơn mười trượng. Nếu không có võ công siêu nhân thì làm sao nhảy qua được? Yến cô nương chưa chắc đã vượt qua nổi. Sao bọn xử nữ này lại đi bày tiệc rượu ở ngoài đó?”
Yến Lăng Thanh lại hỏi:
- Giữa Tử Nguyên và ta chẳng lẽ còn khách sáo?
Triệu Tử Nguyên cười đáp:
- Nếu vậy tại hạ xin thất lễ.
Rồi chàng tung mình vọt qua nhưng trong lòng tự hỏi:
- “Võ công của nàng ta đã biết rồi. Khinh công nàng không thể cao minh đến thế làm sao mà qua được?”
Chàng còn đang xoay chuyển ý nghĩ thì cả hai người đã hạ mình xuống Thủy các.
Triệu Tử Nguyên rất đỗi ngạc nhiên. Chàng thấy cách trần thiết trong Thủy các rất hào hoa. Bàn ghế chén bát đều bằng ngọc, trong lòng càng nghi hoặc, lúc nào cũng ngấm ngầm đề phòng.
Yến Lăng Thanh mỉm cười nói:
- Mời công tử ngồi. Có điều gì tiết mạn xin công tử lượng thứ cho.
Triệu Tử Nguyên vội đáp:
- Không dám! Không dám! Yến cô nương khách sáo quá!
Chàng chú ý đến từng động tác của Yến Lăng Thanh và nhất là gương mặt của nàng vì những nhân vật võ lâm biến đổi tướng mạo là thường. Nhưng mặt nàng dường như không đeo mặt nạ. Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm lấy làm kỳ.
Yến Lăng Thanh biết ý, ngồi xuống mỉm cười hỏi:
- Tử Nguyên! Dường như công tử có điều băn khoăn thì phải?
Triệu Tử Nguyên động tâm lẩm bẩm:
- Đúng thế!
Yến Lăng Thanh lại hỏi:
- Phải chăng công tử hoài nghi sao ta lại ở đây?
Nàng vừa nói vừa rót rượu ra chung cho Triệu Tử Nguyên rồi hỏi tiếp:
- Ta vừa nói công tử việc đời thay đổi khó mà liệu trước được. Tình hình của công tử như vậy thì của ta cũng rứa có đúng thế không?
Nàng nâng chung rượu lên nói:
- Trước hết ta mời công tử một chung.
Nàng đưa chung rượu lên môi uống một hớp.
Triệu Tử Nguyên cũng nhắp một chút, hỏi:
- Yên cô nương! Sao cô nương lại đến đây?
Yến Lăng Thanh buồn rầu thở dài hỏi lại:
- Tử Nguyên! Công tử còn nhớ chuyện hôm ấy ở trên sông Hoàng Hà không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Việc mới cách đây chưa bao lâu, làm sao tại hạ không nhớ?
Yến Lăng Thanh nói:
- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Công tử đừng khách khí.
Nàng lại uống một hớp rượu nữa rồi nói tiếp:
- Hôm ấy ta khuyên công tử không nên đến kinh thành là có thâm ý, chẳng ngờ công tử lại không chịu nghe theo. Lúc công tử và Tư Mã Thiên Võ rớt xuống sông ta ở trên thuyền gia gia thấy công tử té xuống nước, đau lòng muốn tự sát, nhưng bị gia gia cản trở.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Cô nương đối với tại hạ tử tế quá!
Yến Lăng Thanh hỏi:
- Đến bây giờ công tử mới biết ư?
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười đáp:
- Tại hạ vốn là người ngu dốt. Về sau sự tình phát triển ra sao?
Yến Lăng Thanh nheo mắt nhìn chàng nói:
- Dĩ nhiên ta không thể gây lộn với gia gia. Gia gia tức giận khảo đả một phen. Ta không nhịn được liền thừa cơ lão gia không phòng bị nhảy xuống sông Hoàng Hà...
Triệu Tử Nguyên cảm khái ngắt lời:
- Yến cô nương! Tội gì cô nương khổ thân như vậy?
Yến Lăng Thanh hỏi:
- Công tử cho là không đáng sao?
Triệu Tử Nguyên bẽn lẽn gượng cười không nói nữa.
Yến Lăng Thanh lại nói:
- Không hiểu thời gian trôi qua bao lâu. Khi ta tỉnh lại thấy mình ngồi trước mặt đôi vợ chồng già, vẻ mặt rất hiền hòa. Hai vị hỏi ta vì sao nhảy xuống sông, ta liền bịa ra một thiên cố sự nói là hôn nhân trắc trở nên tìm đường tự tử.
Triệu Tử Nguyên vẩn ngồi yên, gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng.
Yến Lăng Thanh lại nói:
- Sau vợ chồng lão già lại hỏi đến tên họ cùng gia thế, ta lại bịa chuyện, đổi làm họ Bạch. Không ngờ trúng vào họ của lão già.
Triệu Tử Nguyên hỏi xen vào:
- Phải chăng lão nhân gia là chủ nhân tòa nhà này?
Yến Lăng Thanh đáp:
- Đúng thế! Bạch đại nhân làm quan đến cực phẩm, lại dưới gối không con nên nhận ta làm nghĩa nữ. Đó là những việc đã trải qua sau khi ta rớt xuống nước.
Triệu Tử Nguyên cười nói:
- Cuộc tao ngộ của mỗi người đều không giống nhau. Hiện nay Yến cô nương là một vị thiên kim tiểu thư sao lại biết tại hạ bị hãm vào trùng vi mà phái người cứu viện?
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhan mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 31 tháng 1 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--