Trương Quảng đang bước về tòa dịch quán Kim Tiền bang, nghe ai đó gọi đúng tên mình, Trương Quảng buộc phải dừng bước. Y từ từ quay lại.Đập vào mắt Trương Quảng là một lão nhân dáng ốm nhỏng như cây tre miễu, lưng khòm, mặt choắt nhưng đôi mắt sáng ngời ngời.Trương Quảng nhìn lão một lúc như thể cố sục xạo trong tâm trí mình xem để nhớ ra người này. Đôi chân mày Trương Quảng nheo lại rồi giãn ra, và như đã nhớ ra lão nhân kia, Trương Quảng ôn quyền noi.- Hoàng Kim trang chủ... Trương Quảng hạnh ngộ.Quang Thun hừ nhạt một tiếng rồi nói:- Trương tiểu tử biết vì sao bổn trang chủ tìm ngươi không?- Tại hạ không biết lý do gì trang chủ tìm tại hạ, nhưng chắc chắn phải có lý do gì đó - Không có lý do bổn trang chủ đâu đi tìm một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi.- Một kẻ vô danh tiểu tốt như tại hạ mà được một vị trang chủ tìm hẳn lý do đó rất quan trọng.Quang Thun lắc đầu:- Chẳng có lý do gì quan trọng cả, ngoài trừ bổn trang chủ chỉ muốn giết ngươi thôi.Đôi chân mày Trương Quảng nhường cao lên:- Giết tại hạ. Một lý do thật là lạnh lùng.Trương Quảng ôm quyền:- Tại sao tôn giá giết tại hạ?- Tiểu tử đoán xem.Trương Quảng chau mày:- Tại hạ biết rồi. Chắc gì tại hạ đã giúp Lâm huynh đoạt lại Hoàng Kim Trang vốn trước đây là Trung Nguyên tiêu cục của Lâm Gia.Quan Thun hừ nhạt rồi nói:- Trương tiểu tử... Ngươi nói đúng rồi đó - Nếu đúng là lý do để trang chủ tìm Trương Quảng để giết rằng trang chủ không có cơ hội giết Trương Quảng rồi.- Bổn trang chủ không giết ngươi, không hả được cơn tức giận này.Trương Quảng lắc đầu:- Trang chủ suy nghĩ lại đi. Cái gì của người thì nên trả lại cho người. Huống chi bây giờ tại hạ đã là người của Kim Tiền bang rồi. Không chỉ là người của Kim Tiền bang, còn là kẻ thân cận của bang chủ nữa. Nếu như sự việc tại hạ làm là điều sai quấy thì chính bang chủ sẽ quở trách Trương Quảng.Trương Quảng mỉm cười nói tiếp:- Hay là Hoàng Kim trang chủ định thay mặt Thượng Quan bang chủ chỉ huấn cho Trương Quảng.Quang Thun đanh mặt nghiến răng lại, rồi nói:- Trương Quảng... ngươi đừng hồ đồ lộng ngôn. Chuyện của bổn trang chủ là chuyện của bổn trang chủ, Thượng Quan bang chủ là bằng hữu chi giao... Chẳng ai chen vào chuyện của ai.- Thế ư. Vậy thì tại hạ đâu có làm gì khiến trang chủ phải đi tìm giết tại hạ.- Tiểu họ Trương... Ngươi không biết ư?Quang Thung nghiến răng ken két.Trương Quảng từ tốn nói:- Đúng là tại hạ không biết.- Canh bạc của ngươi đã khiến cho Hoàng Kim Trang ta chẳng còn gì nữa.Trương Quảng cau mày:- Quái lạ thật... Tại hạ đánh bạc ở Kim lầu thì liên quan gì đến Hoàng Kim Trang.Quang Thun đỏ mặt gắt giọng nói:- Ngươi biết... bổn trang chủ có phần trong canh bạc đó mà.- Đánh cược đỏ đen thì có thắng có thua. Nếu như tại hạ thua chắc hẳn trang chủ sẽ rất vui đúng không nào. Còn khi trang chủ thua thì đi tìm người thắng để lấy mạng. Trang chủ có thấy việc làm của mình ngộ không?Trương Quảng ôm quyền:- Trang chủ nên học theo Tam Giản tiên sinh. Người đánh cược thua những vẫn vui vẻ, hào phóng với Trương Quảng.CÓ như thế mới khiến người ta nể phục.Hừ nhạt Quang Thun nói:- Tam Giản hào phóng đúng thôi... Bởi hắn thua là thua phần của ta chứ đâu phải của hắn.Trương Quảng lắc đầu:- Chuyện đó tại hạ không biết. Nhưng rõ ràng tại hạ đánh cược với Thượng Tam Giản tiên sinh chứ không đánh cược với trang chủ.Trương Quảng ôm quyền xá:- Xem như tại hạ và tôn giá không có duyên có phận vậy. Cáo từ.Trương Quảng nói rồi toan xoay bước bỏ đi nhưng Quang Thun rít lên:- Trương tiểu tử... Ngươi bỏ đi được không.Lão vừa nói vừa điểm mũi giày lướt đến toan vỗ chưởng vào Trương Quảng.Nhưng một ánh chớp kiếm cắt một đường vòng cung chân ngang phía trước họ Trương.ánh kiếm sáng ngời đó buộc Quang Thun phải thối bộ rút chưởng về. Lâm Trung Quân như thể từ trên trời bước xuống hoặc từ đất chui lên đứng ngay bên cạnh Trương Quảng.Trương Quảng nhìn sang Lâm Trung Quân:- Không có Lâm huynh thì đệ hẳn đã báng mạng bởi Hoàng Kim trang chủ rồi.Trung Quân nhìn Trương Quảng:- Hoàng Kim trang đâu còn nữa để lão kia tự xưng là trang chủ.Câu nói này của Lâm Trung Quân khiến mặt Quan Thun tái hẳn lại.Trương Quảng nói:- Hóa ra Quang Thun trang chủ không là Quang Thun trang chủ.Trung Quân gật đầu:- Ngày đó Lâm huynh thế nào thì nay lão như thế đấy Lão chỉ là kẻ du thủ du thực không đáng để nhìn đến.Trung Quân nghiêm giọng nói:- Trương đệ định xử hắn thế nào?Trương Quảng nhìn lại Quang Thun:Cạch...Lưỡi kiếm bị gãy ngang.Thượng Quan Nghi xuất hiện thì bất ngờ dùng chỉ khí đánh gãy lưỡi kiếm.Y đỡ lấy Trương Quảng:- Hiền điệt... có sao không?Thượng Quan Nghi điểm vào bờ vai cầm máu rồi rút nửa lưỡi kiếm còn lại ra khỏi vai chàng. Lão nói:- Ta quên nói cho hiền điệt biết khi Tiểu Huệ khích động thường có những hành động hồ đồ và cuồng trí.- Vãn bối đã mạo phạm đến nàng.- Ta biết Khả Tiểu Huệ như thế nào ma.Thượng Quan Nghi và Trương Quảng bước ra ngoài. Lão nói:- Hiền điệt không có võ công. Sau này ta sẽ truyền võ công cho hiền điệt.- Sợ Trương Quảng không thụ giáo được võ c ông của thúc thúc.Tiểu Huệ từ sau tấm rèm bước ra.Nàng đã vận lại bộ xiêm y khác. Nàng bước đến bên Thượng Quan Nghi và Trương Quảng, hốt hoảng nói:- Trương huynh bị sao vậy?Thượng Quan Nghi lử mắt nhìn nàng:- Tiểu Huệ không nhận thức được việc con làm à?Nàng ngơ ngác nói:- Tiểu Huệ đã làm gì?Thượng Quan Nghi cau mày rồi bất ngờ vun tay tát vào mặt Tiểu Huệ, nhưng Trương Quảng kịp cản tay y lại:- Bang chủ thúc thúc...Thượng Quan Nghi từ từ hạ tay xuống.Nhìn Tiểu Huệ, lão gằn giọng nói:- Tiểu Huệ đã dùng kiếm đâm Trương hiền điệt đó.Tiểu Huệ bối rối:- CÓ chuyện đó sao?Trương Quảng nói:- Rất may Tiểu Huệ không có ý định giết huynh, nếu không huynh đã chết rồi.Thượng Quan Nghi hừ nhạt một tiếng rồi nói:- Tiểu Huệ chăm sóc vết thương cho Trương Quảng đi. Đừng làm hại y lần nữa đó Tiểu Huệ cúi đầu lí nhí nói:- Dạ... Tiểu Huệ không làm hại chàng nữa.Trương Quảng nói:- Bang chủ thúc thúc... Đây chỉ là vết thương xoàng thôi. Vãn bối còn là đại phu, có lẽ lo cho mình được.Thượng Quan Nghi khẽ gật đầu:- Vậy cũng được. Nhưng lần sau hiền điệt phải cẩn thận với sự khích động của Khả Tiểu Huệ đó.- CÓ trách là trách vãn bối đã mạo phạm tới nàng nên mới gây ra sự khích động đó.Nhìn Tiểu Huệ, Trương Quảng ôn nhu nói:- Ti êu Huệ... Đừng trách Trương huynh.Trương Quảng nhìn lại Thượng Quan Nghi:- Thúc thúc... Vãn bối cáo từ.- Để ta đưa hiền điệt về thư phòng của ngươi.- Thúc thúc bang chủ đừng quá lo lắng... Trương Quảng tự đi được mà.Thượng Quan Nghi gật đầu:- CÓ gì cứ gọi ta.Trương Quảng gật đầu.Thượng Quan Nghi chờ cho Trương Quảng rời khỏi hẳn biệt phòng mới nhìn lại Tiểu Huệ. Lão nghiêm giọng nói:- Trương Quảng có võ công chứ?Tiểu Huệ lắc đầu:- Bang chủ... Trương Quảng không có võ công.- Nàng đoan chắc?- Tiểu Huệ đã dùng Hấp Tinh Đại Pháp thẩm chứng nội lực của Trương Quảng.Đúng là y không có nội lực.Thượng Quan Nghi khẽ gật đầu mỉm cười:- Tốt lắm.Lão chắp tay sau lưng, nghiêm giọng nói tiếp:- Kể từ hôm nay, bổn nhân giao Trương Quảng cho Ngọc Diện Khả Tiểu Huệ.Nhứt cử nhứt động của Trương Quảng, nàng phải để mắt đến và báo với bổn nhân.- Tiểu Huệ tuân lịnh bang chủ.- Đừng để lộ hình tích cho Trương Quảng biết.- Tiểu Huệ biết.Thượng Quan Nghi nhìn Tiểu Huệ một lần nữa rồi thả bước tiến về phía cửa.Lão dừng bước ngay ngưỡng cửa quay lại nhìn Tiểu Huệ nói:- Bổn nhân xem chừng Trương tiểu tử cũng có vẻ thích nàng đó.Lão nói xong cười khẩy một tiếng rồi bước ra cửa.