Xe chợt rẽ vào một khoảng sân rộng. Thục Phương bước ra, tò mò nhìn về phía vũ trường. Nhưng cô không thấy gì bên trong vì cửa kính tối đen. Vũ Duy đứng tựa vào xe, lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo.Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh mỉm cười: − Không thích chỗ này à? − Anh hay đến đây lắm hả? Vũ Duy trả lơì bằng một cái gật đầu. Thục Phương buột miệng: − Anh cấm nhỏ Thuý học nhảy, sao anh không cấm anh? Vũ Duy khẽ nhún vai: − Tính nó đua đòi quá, đi chơi như vậy anh không yên tâm. − Thế còn anh? − Anh là con trai, không có gì phải lo sợ. Thục Phương nhìn anh một cách bất mãn. Nhưng không dám phản đối. Bắt em gái nề nếp hiền lành. Còn mình thì tự cho phép mình đi chơi nhăng nhít. Anh đúng là độc tài. Vậy mà nhỏ Thuý cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ bắt anh làm gương mẫu cô mới chịu nghe. Nhỏ Thuý đúng là đồ ngốc. Cô đi theo mọi ngươì vào cửa. Đập vaò mắt cô là môt thế giới khác hẳn, ánh đèn màu và tiếng nhạc vui nhộn làm Thục Phương có cảm tưởng mình thật lạc lõng. Và khó hoà nhập với môi trường này. Dĩ nhiên là vui, nhưng cô không thích chút nào Cô ngồi xuống cạnh Diệp Thuý. Quay đầu ra sân nhảy. Diệp Thuý nhịp nhịp tay lên bàn một cách vui vẻ.Cô quay lại nhìn cô nàng rôì huýt tay nó − Thích thì ra nhảy đi. − Từ từ, làm gì dữ vậy? Thục Phương khẽ liếc nhìn Vũ Duy, anh có vẻ thoải mái đến mức làm cô tức mình. Anh dựa người vào ghế,những ngón tay vô tình nhịp trên bàn. Không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Cả Phú Thạnh cũng có vẻ thoải mái tương tự như thế. Cặp mắt anh nhìn hai cô gái đang đi về phiá bàn làm Phương cũng tò mò nhìn theo. Cả hai kéo ghế ngôì xuống thật tự nhiên. Và chỉ cười với Thục Phương một cái. Rồi quay qua Vũ Duy: − Lâu ghê anh Duy mới tới đây. Bộ có chỗ nào khác rồi phải không? Thục Phương quay qua nhìn Vũ Duy, anh cười thân mật với cô gái nọ: − Lúc trước anh bận công chuyện. Còn em, lúc này thế nào? Có gì thay đổi không? − Vẫn như vậy. Cô ta liếc nhìn Thục Phương, rồi lại cười: − Anh Duy có bạn gái rồi? Bạn anh đó hả hay là người yêu? Vũ Duy không trả lời, chỉ đẩy ly nước về phiá cô ta: − Mời em. − Dạ thôi, em phải tiếp khách đây, anh ở chơi nhé. Cô đứng dậy. Nhưng Vũ Duy kéo tay cô ta lại: − Nhảy với anh bản này đi. Thục Phương sửng sốt nhìn Vũ Duy. Anh nắm tay cô vũ nữ hòa vào các cặp khác giữa sàn nhảy.Cô cắn môi nhìn xuống ly nước,không tin Vũ Duy bỏ mình ngồi lẻ loi như vậy. Phú Thạnh và Diệp Thúy cũng đã đứng dậy từ lúc nào.Cô đưa mắt tìm kiếm. Nhưng chỉ thấy thoáng qua bóng dáng cô nàng giữa đám người vui vẻ kia. Thục Phương chống cằm nhìn xuống bàn. Thất vọng và buồn chán. Nhưng hụt hẫng nhất là việc Vũ Duy mê chơi đến nỗi bỏ mặc cô ngồi một mình vô tình đến thế là cùng. Cô nâng ly nước lên môi, và cứ để tư thế đó quan sát mọi người trong phòng. Hình như chỉ có cô là ngồi một mình. Vừa lạc lõng vừa lố bịch. Nếu biết bây giờ bị bỏ rơi như vậy, lúc nãy cô đã từ chối đến đây rồi. Thục Phương nhìn đồng hồ. Nãy giờ đã hơn nửa tiếng mà không ai trở lại với cô. Phú Thạnh và Diệp Thuý thì cô không quan tâm lắm. Nhưng còn Vũ Duy..rõ ràng là anh không hề đếm xỉa đến cô, không biết cô buồn hay vui ra sao, có ngôì lại chờ cũng là vô ích. Cô đứng dậy, lặng lẽ bỏ về một mình. Về phòng. Thuc. Phương mở tập ra xem lại bài. Nhưng cố gắng cũng vô ích. Cô cứ cắn cây viết và nhìn mãi qua khung cửa sổ bên kia. Đèn vẫn còn tắt chứng tỏ Vũ Duy chưa về. Cô bặm môi gạch lung tung đến rách mấy trang giấy trắng. Vậy mà cũng không hết tức. Chịu hết nổi, cô vùng vằng đứng dậy, đến cửa sổ đứng khóc tấm tức. Đến khuya Vũ Duy mới về. Vừa thấy ánh đèn lên phía bên kia, Thục Phương đã hấp tấp chạy đến bấm số máy của anh. Vừa nghe tiếng anh, cô nói một cách ấm ức: − Đến giờ anh mới về đó hả, anh đối xử với em như vậy đó phải không? Giọng Vũ Duy bình thản: − Em về lúc nào vậy? − Lâu lắm rồi, hơn hai tiếng đồng hồ, anh bảo em đi chơi rồi bỏ mặc em như vậy đó hả? − Sao tự nhiên em bỏ về vậy? − Chứ ngồi mình thì em ở lại làm gì. Tiếng Vũ Duy cười nhỏ trong máy. Giọng cười làm Thục Phương càng tức dữ hơn. Cô hét lên một tiếng nhỏ: − Anh còn cười nữa hả? − Chuyện như vậy không đáng khóc. − Em không có đùa với anh. Anh quá đáng lắm. − Khuya rồi Phương, đừng la lớn như vậy. Giọng Thục Phương nhỏ hơn, nhưng vẫn còn tức tưởi: − Anh coi thường em lắm phải không, tại vì em đeo bám anh quá. Được rồi, nếu vậy thì em sẽ không làm phiền anh nữa, không thèm nhìn mặt anh nữa. − Thôi được rồi, chuyện gì để mai nói, được không? − Không, anh phải giải thích với em, tại sao anh làm như vậy. Giọng Vũ Duy đầy bực mình: − Khuya rồi, anh mệt lắm, đừng làm phiền anh nữa. Và anh gác máy. Thục Phương đứng sững nhìn trân trân một chỗ. Không tin cách đối xử thẳng thừng như vậy. Trong khi lẽ ra anh phải gọi điện cho cô để hỏi han xin lỗi. Anh quá đáng lắm. Đèn bên kia đã tắt. Nhưng Thục Phương vẫn không muốn ngủ, cũng không thể ngồi vào bàn học bài. Cô cứ đứng bên cửa sổ khóc thúc thít đến khuya. Nếu biết kết quả của những tháng chờ đợi là như bây giờ, thì lúc trước cô không thèm nghĩ đến anh làm gì. Hôm sau khi cả nhà đã ngủ trưa, Thục Phương rời khỏi phòng, đi qua nhà Vũ Duy. Trong nhà vắng lặng không ai, ngoài anh làm vườn đang rửa chậu kiểng trước phòng khách. Thục Phương không đi tìm Diệp Thuý, mà đến thẳng phòng Vũ Duy gõ cửa một cách nôn nóng. Khá lâu anh mới mở cửa. Thục Phương đứng yên một chỗ, nhìn anh với nét mặt giận hờn, Vũ Duy khoát tay: − Em vô đi. Anh đi về phía tủ mặc áo vào. Rồi đến ngồi đối diện với cô: − Sao trưa không ngủ? − Em không muốn ngủ. − Và qua đây để gây hấn với anh? − Thế anh thấy không cần giải thích với em sao? − Giải thích chuyện gì? Thục Phương vung tay lên, hấp tấp: − Chuyện hôm qua chứ chuyện gì, suốt đêm em không ngủ được sáng nay vô lớp cũng không học được, anh quá đáng vừa vừa thôi. Vũ Duy nhìn cô một cái: − Chuyện nhỏ mà em nháo nhác như vậy sao? Anh không hiểu nổi đó Phương. − Thế chuyện gì mới lớn, nếu em bỏ mặc anh như vậy, anh có tức không? Vũ Duy đứng dậy, có vẻ không muốn bị làm phiền: − Nếu em không thích đi chơi như vậy, thì mai mốt anh không rủ nữa. Anh không thích phải chăm bẵm bên em khi xung quanh anh có nhiều cái khác đáng quan tâm hơn. − Nhưng anh không nên bỏ mặc em như vậy? − Em vẫn có thể làm cái gì đó theo ý em, anh đâu có cấm. − Có nghĩa là em không là gì với anh cả, chỉ là con số không đối với anh? Vũ Duy hơi suy nghĩ một chút, rồi nói thẳng thắn: − Anh nói để em nhớ điều này, là anh không thích bị ràng buộc, không thích vướng víu với bất cứ ai, anh là người tự do và sẽ giữ như vậy mãi. Sự trói buộc của em sẽ làm anh khó chịu, em hiểu không? Thục Phương gục đầu nhìn xuống nền gạch cảm thấy bẽ bàng vô cùng. Vũ Duy đã phủ nhận tình cảm của cô rồi, cô mè nheo để làm gì nữa, chỉ càng thêm lố bịch. Nhưng cô không thể không giận. Không thể chỉ thụ động nhận chịu cách đối xử nhạt nhẽo đó. Cô phản ứng một cách hấp tấp: − Nếu anh đã coi thường em như vậy,thì em không việc gì phải bám lấy anh nữa. Nói xong cô đến đứng trước gương, lần tay lên cổ tháo sợi giây chuyện, đặt lên bàn: − Em không còn quý cái gì anh tặng nữa. Trả anh đấy. Vũ Duy nhìn cử chỉ của cô bằng cái nhìn thản nhiên, hơi chút giễu cợt. Cái nhìn làm Thục Phương thấy mình quá con nít. Nhưng không muốn làm gì để sửa đổi nữa, cô mím môi: − Em về, anh cứ yên tâm đi, emk hông tìm anh nữa đâu. Cô bỏ ra cửa, và đi một mach về nhà. Cô không lên phòng để tiếp tục khóc Mà ngồi xuống băng đá sát bờ tường, gục mặt trên thành xi măng, bất động. Cảm giác bị phủ nhận làm cô buồn thấm thía. Đến giờ cô cũng còn bàng hoàng vì thái độ dửng dưng của Vũ Duy. Cô có cảm giác anh tự cắt đứt một hàng rào qui định rạch ngòi tình cảm giữa hai người.Một thái độ dứt khoát chứ không lấp lửng. Có lẽ anh thấy sự thân thiết trước đây là không tiện nữa. Thục Phương không biết được Vũ Duy đã thay đổi hay là trước đây anh chưa từng nghĩ đến cô. Nhưng dù anh co nghĩ thế nào thì lời tuyên bố ấy vẫn làm cô đau lòng không ít. Để tỏ cho Vũ Duy thấy mình tự trọng, mấy ngày liền cô ráng không qua nhà anh, cũng không tìm Diệp Thúy. Cô hy vọng Vũ Duy sẽ hối hận, sẽ thấy buồn khi nhận ra sự vắng mặt của cô, và sẽ chủ động tìm để giản hoà, cho nên dù rất nhớ, cô cũng cố gắng không tìm cách gặp, dù là gọi điện. Nhưng Thục Phương không chờ nổi đến một tuần. Vì mặc kệ sự vắng bóng của cô, Vũ Duy cũng không thấy lạ lùng hay thắc mắc. Chờ đợi một lời xin lỗi hình như cũng là chyện viễn tưởng. Thục Phương cuối cùng cũng hiểu ra, và điều đó làm cô hoảng sợ hơn là nổi giận. Tối nay sinh nhật nhật Diệp Thuý. Suốt buổi chiều Thục Phương ở phòng cô nàng chuẩn bị. Diệp Thúy không biết chuyện cô giận Vũ Duy, nên cô cũng không cần giải thích. Cả hai đang tháo bớt lớp ren trên ngực áo cho Diệp Thúy, chiếc áo mà tối nay cô sẽ mặc, vì nó rườm rà quá. Diệp Thuý vừa tẩn mẩn cắt chỉ, vừa nói với vẻ mơ mộng: − Anh Thạnh bảo tối nay sẽ nói với tao một chuyện quan trọng, theo mày thì đó là chuyện gì? Thục Phương trả lời một cách nhạy cảm: − Tỏ tình. − Mày cũng đóan vậy hả? − Còn mày? − Thì cũng vậy đó. Nhưng không dám chắc, rủi không phải thì quê lắm. Thục Phương nhìn Diệp Thúy một cái lạ lùng. Bình thường con nhỏ xem trời bằng vung, sao bây giờ lại thiếu tự tin với anh Thạnh đến thế. Rõ ràng là nó rất yêu anh ta. Tự nhiên Thục Phương thở dài.Không phải chỉ có Diệp Thúy mà cả anh Thanh cũng thế, cũng hiền hơn khi ở bên nó, chứ không phớt tỉnh như Vũ Duy khi ở bên cô. Hình như khi yêu nhau, người ta trở nên dịu dàng với nhau hơn. Vũ Duy không yêu cô nên mới ngang ngang như thế chỉ có cô là quỳ lụy mà thôi. Không nhận ra cái thở dài của cô, Diệp Thúy nói như vô tình: − Hôm thứ năm anh Thạnh có rủ anh tao đến đó nhảy, chỗ lần trước mình tới đấy, nhớ không? − Nhớ, sao? − Có anh Duy đi nữa, tao định rủ mày, nhưng ảnh không cho bảo là để mày học. Hôm đó vui lắm tao uống bia rồi nhẩy đến khuya mới về. Tao phát hiện nhẩy với người yêu thú vị vô cùng. Nó làm mình gần gủi nhau hơn. Chậc…… cảm giác khó tả lắm. − Anh Duy để mày tự do à? Diệp Thúy cười rung động: − Mày biết ảnh nói gì với anh Thạnh không. Ảnh bảo giao em gái tao cho mày, liệu mà quản lý nó, anh Thạnh kể lại với tao đấy. − Vậy là đúng ý mày rồi, tha hồ đi chơi, tha hồ nhảy nhót tuỳ thích. − Mai mốt đi làm rồi, mày cũng sẽ quậy như tao thôi. Thấy mày còn tối ngày ôm sách vở, tao chán giùm mày quá. Thục Phương cười lặng lẽ. Thật ra có lúc cô cũng muốn sống ồn ào vui vẻ như Diệp Thúy, nhưng không có điều kiện. Cô mà đi chơi như nó thì rớt tốt nghiệp te tua. Rồi Vũ Duy sẽ cười vào mũi. Cô ghét như vậy lắm. Diệp Thúy hình như đang quá hào hứng, cô kể một cách vô tình: − Hôm đó có mấy nhỏ vũ nữ mới tuyển, không biết tụi nó kiếm ở đâu ra mấy kiểu đồ đẹp hết ý, tao tìm ở mấy shop mà tìm không được kiểu nào như vậy, tụi nó chơi phong cách hay lắm. "Bây giờ bày đặt bắt trước cách ăn mặc của vũ nữ nữa, nhỏ này đua đòi quá mức thật" Thục Phương nghĩ thầm. Cô nhăn mặt: − Nghề nghiệp của họ bắt buộc phải ăn mặc như vậy, mày làm giống họ không được đâu, mày ở môi trường khác mà. − Môi trường gì? Đã là model thì tao không để ý mấy chuyện đó. Hôm đó có một con nhỏ đẹp hết ý. Mày biết nó bảo thế nào không, chơi toàn đồ xịn không nhé. Thấy hết không chừa thứ gì, công nhận quá trời bạo, nhưng đẹp lắm. Ảnh giữ nó cả buổi, con nhỏ cũng chịu đeo ảnh lắm, ai mời nó cũng từ chối, chịu chơi thật. Thục Phương buông chiếc áo, ngước lên nhìn Diệp Thúy. Hiểu mình đã lỡ lời, cô nàng lập tức đính chính: − Nhảy thôi mà, thì ảnh thấy nó nhảy đẹp ảnh mới thích, thích tài hơn, đâu phải thích nó. − Từ thích đến quen đâu có gì là xa. Thục Phương thẩn thờ. − Tầm bậy, không có đâu. Anh Duy không thích hợp với mấy nhỏ đó đâu. − Tao thấy ảnh thích hợp với tất cả những cô giái có bề ngoài hào nhoáng, chuyện đó đã xảy ra rồi, mày có nhớ lần đó không? Bây giờ là đến vũ nữ. Mai mốt sẽ còn đến ai nữa. − Tầm bậy, thích chút xíu rồi thôi chớ bộ. − Hồi trước ảnh cũng đã bồ bịch với chị Yên, chị ấy là diễn viên múa, mày nhớ không? Diệp Thúy cau mặt cố nhớ, rồi phì cười: − Công nhận nhỏ này nhớ dai ghê, chuyện xa tít cũng ráng nhớ. Nhưng lúc đó tụi mình còn nhỏ, anh Duy xem mày như con nít.Bây giờ khác rồi mà. Thục Phương làm thinh, nói với Diệp Thúy thì có ích gì. Chẳng lẽ bắt con nhỏ phải khẳng định là Vũ Duy chỉ thích cô. Như vậy vừa con nít vừa lố bịch. Cô lắc đầu: − Thôi đừng nói chuyện đó, tao nói thế chớ không nghĩ gì đâu. − Thật hả? − Thật mà. Diệp Thuý tin ngay và không để ý chuyện đó nữa. Cô đứng lên, loay hoay thử áo. Thục Phương đứng nhìn và phê bình. Nhưng tâm trí cô lại nghĩ ngược lại chuyện Diệp Thuý đã nói. Một nỗi buồn làm cô nhói cả tim. Trong lúc cô khổ sở vì giận thì Vũ Duy tỉnh bơ đi chơi thậm chí đi thích người khác. Nếu cứ đến đó hoài thì anh sẽ ra sao đây. Tự nhiên cô thấy hoảng sợ với ý nghĩ đó. Suốt buổi tối, Thục Phương cứ mang tâm trạng nao núng, xao xuyến khó tả Gặp bạn bè Diệp Thúy toàn người cô không quen. Cô dự sinh nhật mà như dự đám ma. Chỉ khác là nhìn những người cùng trang lứa với mình cười vui vẻ, chứ không phải khóc. Mà không chừng nhìn người ta khóc còn dễ chịu hơn vì mình có thể buồn thoải mái. Đằng này phải ráng cười trong lúc mình muốn khóc. Đúng là cực hình. Vũ Duy ngồi cạnh cô nhưng có vẻ chú ý đến bàn ăn hơn là để ý vẻ mặt ảm đạm của cô. Thục Phương miễn cưỡng nhấm nháp muỗng xúp. Thỉnh thoảng quay lại nhìn bên cạnh. Rồi cô buột miệng: − Anh đói lắm hả? Vũ Duy gật đầu thản nhiên: − Từ trưa giờ anh chưa ăn gì cả. − Anh làm gì ma không ăn? − Bận đi công chuyện. Thục Phương làm thinh. Thái độ của Vũ Duy chứng tỏ anh không bận tâm, cũng không nhớ sự căng thẳng của hai người. Giá mà anh giận lại cô, có lẽ dễ chịu hơn, vì như thế chứng tỏ anh cũng có quan tâm. Cô không nhìn Vũ Duy nữa và cứ tự hỏi mình phải làm thế nào, chứ như thế này cô chịu không nổi. Khi mọi người rời bàn ăn, Vũ Duy thản nhiên đi lên phòng. Không nói với Thục Phương câu nào. Cô nhìn theo dáng anh trên cầu thang. Rồi nhìn quanh. Mọi người tụ tập bên bàn Diệp Thuý. Thuý và Phú Thạnh cứ quấn quít nhau, không ai để ý đến cô. Thục Phương bỏ ly nước xuống bàn, lặng lẽ đi lên lầu. Cô gõ nhẹ cửa phòng. Bên trong tiếng Vũ Duy vọng ra: − Vào đi. Thục Phương nhẹ nhàng lách mình qua cửa. Vũ Duy đang nằm dài trên giường, có vẻ quá mõi mệt. Thấy cô, anh cũng không hề ngồi lên: − Chuyện gì nữa vậy, sao em không ở dưới chơi? − Sao anh bỏ lên đây vậy? − Anh mệt. Thấy Thục Phương đến đứng ở bên cửa sổ im lặng nhìn xuống sân. Thỉnh thoảng cô quay lại nhìn Vũ Duy. Anh nhắm mắt như ngủ. Cử chỉ bất lịcn sự ấy không làm cô tự ái nữa. Mà chỉ là sự buồn bã và thờ ơ. Cô hỏi khẽ: − Anh mệt lắm hả? − Ừ. − Em có thể nói chuyện với anh không, nói chút thôi, không nhiều đâu. − Nói đi. − Em muốn biêt mấy hôm nay anh nghĩ gì về em. − Không nghĩ gì cả. − Anh có biết là cả tuần nay em khổ sở ra sao không, thậm chí học cũng không được, lúc nào cũng nghĩ cách đối xử của anh, em đã làm gì để anh coi thường em như vậy. Vũ Duy mở mắt, có vẻ bị phiền nhiễu.Giọng anh hơi ngang: − Anh luôn tự hỏi tại sao em hay rắc rối như vậy, và em cứ lôi kéo anh vào những chuyện không đáng. Xin lỗi nghen Thục Phương, anh không phải là đối tượng của em đâu. Giọng Thục Phương hơi run, hình như cô bị hoảng vì câu nói đó: − Nhưng em yêu anh, chính vì em quá quan tâm nên em không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh. − Em thể hiện sự quan tâm kiểu đó chỉ làm anh thấy phiền thôi. Nếu muốn anh vui vẻ, thì em hãy bỏ tính rắc rối đó đi. Đừng làm mất tự do của anh. Thục Phương cúi đầu nói nhỏ xíu: − Vâng, em biết, em xin lỗi lần trước đã làm phiền anh. Vũ Duy khoát tay: − Bỏ chuyện đó đi. Sao em không ở dưới chơi với Diệp Thúy, bạn bè không vui hơn sao. − Em không thích bạn bè, nếu không có anh. Vũ Duy cười khẽ: − Sống khép mình như vậy sẽ buồn lắm, em với nhỏ Thuý cộng lại chia đôi là vừa. Thục Phương không trả lời. Cô nhìn đăm đăm phía tường như suy nghĩ. Rồi ngẫng đầu lên, ngập ngừng: − Nếu được anh có thể cho em xin lại sợi dây chuyền đó không, em qúy nó lắm. Nói xong cô ngương ngập ngó chỗ khác. Vũ Duy cười một cái. Rồi ngồi lên mở hộc tủ trên đầu giường lấy sợi dây. Anh đặt nó trên bàn. Thục Phương bước tới cầm lên, mân mê nó trên tay. Cử chỉ của cô làm Vũ Duy thấy tội nghiệp. Anh bước xuống đi đến trước mặt cô: − Hy vọng em sẽ không trả anh lần thứ hai nữa. − Không bao giờ đâu, em hứa như vậy, và không để anh bực mình vì em đâu. Vũ Duy kéo mặt cô quay lại, hôn phớt lên mặt cô. Thục Phương run lên, chờ đợi cái hôn tỏ tình mà cô thường ao ước. Nhưng anh chỉ vỗ nhẹ vai cô như dỗ một đứa trẻ mà mình muốn đuổi với sự tội nghiệp, anh nói thật ngọt ngào: − Em xuống với Diệp Thúy đi nhé, anh mệt quá. Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi. Còn bây giờ anh phải ngủ đây. Thục Phương dạ nhỏ đầy thất vọng. Nhưng không dám phật ý Vũ Duy. Cô chậm chạp rời khỏi phòng anh. Đi xuống phòng khách. Diệp Thúy đã mở nhạc. Vài cặp đang nhảy biểu diễn. Những người khác không biết nhảy thì vỗ tay khuyến khích. Hình như vậy mà lại vui hơn. Thục Phương đứng nhìn đám đông nhộn nhịp ấy một lát. Rồi lẳng lặng đi về.