Buổi tiệc mừng Thục Phương nhận bằng tốt nghiệp không đông người, ngoài gia đình ông Tùng và những người trong nhà cô, Thục Phương không mời bạn bè cô vì bà Thục muốn tạo không khí ấm cúng giữa hai gia đình. Đối với Thục Phương, đây là một ngày vui sướng và hãnh diện nhất vì cô đã không rớt tốt nghiệp dù cô luôn lao đao lận đận vì Vũ Duy. Cô sợ bị anh cười hơn là sợ buồn nếu phải bị rớt. Buổi tối mọi người tập trung trong phòng ăn. Chỉ thiếu có Vũ Duy. Thục Phương buồn hiu. Cô ngồi bên Diệp Thúy mà mắt cứ nôn nao liếc về phía cửa. Bà Thục đề nghị chờ Vũ Duy. Nhưng ông Tùng đã khoát tay: − Đừng chờ nửa chị, lát nữa nó sẽ qua ạ. Ông quay qua bà Tùng: − Bà có biết nó đi đâu không? − Lúc chiều nó ở bệnh viện về một lát rồi đi, hình như bạn nó gọi thì phải. − Thằng này, bộ nó không biết buổi tiệc này sao, phiền quá. Bà Thục nói đở: − Còn sớm mà anh, chờ nó thêm một lát cũng không sao, có mặt đông đủ cho vui mà. Thục Phương thì thào: − Mày có biết anh Duy đi đâu không? − Không biết, anh này vô duyên dễ sợ, biêt có tiệc mà cũng đi, đi đâu thế không biết. Hay đừng chờ đi Phương − Không biết nửa, tùy mẹ tao thôi. Rồi cô không nói nửa. Cô thấy buồn thật và có cảm giác Vũ Duy rất thờ ơ đối với ngày của cô. Một này quan trọng không kém so với lấy chồng. Vì nó là bước ngoặc lớn đối với tương lai. Cô nhớ mấy năm trước khi Vũ Duy tốt nghiệp cô đã chuẩn bị quà cho anh trong mấy ngày trời. Đến phiên cô thì anh lại vô tâm như vậy. Vũ Duy bất công lắm. Đến giửa buổi tiệc anh mới về. Thục Phương nhìn anh. Sự giận hờn lập tức biến mất. Cô cụp mắt ngó xuống bàn cố giấu vẻ vui sướng. Vũ Duy không đợi ông Tùng lên tiếng trách móc, đã nói ngay: − Xin lỗi cả nhà. Con lỡ hẹn với người bạn, phải bỏ về giữa chừng. Gặp bị kẹt xe nên trể. Ông Tùng cau mặt: − Bạn bè gì không đợi lúc khác được sao. Thục Phương nó chờ con nãy giờ đó. Thục Phương vội chống chế: − Dạ, con đâu có chờ, con biết anh Duy bận công chuyện mà. Vũ Duy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Và đưa hộp quà ra: − Mừng ngày quan trọng của em. Thục Phương cười hân hoan: − Cám ơn anh. Cử chỉ của Vũ Duy không lọt khỏi cặp mắt quan sát của mọi người. Nhất là Diệp Thúy. Cô lanh chanh: − Quà gì mà hộp nhỏ quá vậy anh Duy, chứng tỏ nó là nử trang. Anh chuyên môn tặng nử trang cho nhỏ Phương, mở ra đi Phương. Bà Tùng rày: − Đừng có tò mò, Thuý. Nhưng Diệp Thuý bướng bỉnh: − Qùa gì thì phải mở chứ xem nó có quan trọng không. Vừa nói cô vừa thò tay định lấy chiếc hộp nhưng Vũ Duy ngăn lại: − Để anh. Nói rồi anh mở hộp ra và lấy chiếc nhẩn, Diệp Thuý kêu lên: − Ý, đẹp quá. Vũ Duy quay qua Thục Phương: − Em đưa tay cho anh. Thục Phương hơi mắc cở. Nhưng cô cũng chì tay ra cho anh lồng chiếc nhẩn vào nhón tay cô. Mọi người mĩm cười vì hành động của Vũ Duy. Và sẳn sàng bỏ qua cho anh cái tội về trể. Diệp Thuý cười rúc rích: − Giống nhẩn cưới ghê. Sẳn tối nay hai người làm lể đính hôn luôn đi, em chứng cho. Bà Tùng lại lên tiếng: − Con nói bậy bạ gì vậy Thuý. Có mặt bác Thục mà nói năn lung tung qua nghe chưa. Bà Thục mĩm cười dể dãi, Thục Ly nheo mắt ủng hộ DIệp Thuý rồi quay qua bà Tùng: − Bác đừng có rày Diệp Thúy con cũng thấy vậy đó. Duy nó ga lăng quá chừng luôn. Chả bù với anh Quang đợi gới ý mới chịu tặng. Cô quay qua háy Viễn Quang một cái, nhưng anh chỉ cười hiền lành. Không biết cách trả lời những câu đùa hay châm chích. Anh thuộc người hiền nhất trong số những người hiền. Đến nổi có lúc Thục Phương ao ước Vũ Duy hiền bằng nửa như vậy. Những người như thế này rất chung thuỷ. Cô nghĩ vậy bằng chứ là anh ấy chả yêu ai ngoài chị Ly. Ông Tùng chợt lên tiếng: − Thục Phương nghĩ một thời gian cho thoải mái. Rồi sau đó đến bệnh viện bác làm. Bác dành sẳn cho con một chổ rồi. Con sẽ làm cùng khoa với thằng Duy. Thục Phương rụt rè: − Dạ con đến làm liền cũng được ạ. Bà Tùng dịu dàng: − Đâu cần gắp vậy con. Mấy năm học cực quá rồi, ở nhà chơi vài tháng cho thoải mái, đâu có gấp. Bà Thục xen vào: − Anh chi chìu nó quá, sợ nó đâm ra lười đấy. Ra trường thì phải làm việc liền chứ. Diệp Thuý lại lau chau: − Mẹ không biết gì hết đi làm mới vui, chứ ở nhà chán lắm. Với lại nhỏ Phương nó bảo bao giờ đi làm nó sẽ quậy với bạn bè mà. Thục Phương ngớ người nhìn theo Diệp Thúy không biết trả lời thế nào. Cô liếc nhìn mẹ, rồi buột miệng: − Con đâu có nói như vậy. − Có, có mà mày đã từng bảo học chán, bà thích đi chơi, thích bay nhẩy như anh Duy vậy đó. − Đâu có, không có mà. Bà Tùng cười dể dãi: − Thục PHương thì nên đi chơi một chút. Con hiền quá là thiệt thòi đấy. Diệp Thúy bấm tay Thục Phương một cái rồi liếng thoắng: − Nhỏ Phương mà chịu đi chơi một cái là có khối người theo, chừng đó tha hồ mà chọn lựa. − Nói bậy. Diệp Thuý nói nhỏ: − Tao nói như vậy là cảnh cáo ông Duy đấy, hiểu chưa và làm ơn im cái miệng lại giùm đi. THục Phương chưa kịp trả lời thì nghe tín hiệu điện thoại, cô ngó quanh tìm. Vũ Duy mỡ máy nói chuyện với ai đó, giọng thật nhỏ. Mọi người trong bàn im lặng nhìn anh. Anh cất máy rồi nói với vẽ hấp tấp: − Con phải đi ngay bây giờ, xin lỗi bác Thục. Và trước cái nhìn thất vọng của Thục Phương anh đứng dậy cười với cô: − Anh xin lỗi nghe Phương. Thục Phương dạ nhỏ một tiếng, khuôn mặt là cả một mùa thu. Cô nhìn Vũ Duy đi ra cửa, rồi quay lại cúi mặt nhìn xuống ly nước của mình. Cử chỉ của cô không qua được mắt ai. Diệp Thuý nhìn cô bằng một cách tội nghiệp. Ông Tùng lên tiếng giọng tỏ vẽ bất bình: − Nó đi đâu mà đi suốt vậy? tối nay mà nó ngưng bạn bè một bửa không được sao, bà phải nói chuyện với nó đi đấy. Ba Thục hoà nhã: − Không nên bó buộc với nó quá anh à, với lại bên đây với bên đó quen thuộc quá rồi, nó cần phải đến với bạn bè hơn chứ. Mọi người tự nhiên im lặng, Vũ Duy bỏ đi cuốn theo cả không khí vui vẻ nơi đây. Thật ra không ai quan tâm đến anh nhiều. Nhưng nhân vật chính của buổi tiệc buồn hiu làm ai cũng thấy xốn xang. Nhất là bà Thục, cách yêu yếu đuối của Phương, làm bà không biết làm cách nào để giúp cô. Ai cũng thấy Vũ Phương không yêu cô. Nhưng không nỡ nói ra điều đó. Bà biết gia đình ông Tùng rất thương Thục Phương, nhưng điều đó đâu có giúp con gái bà hạnh phúc. Nhưng Thục Phương mới là người có tâm trạng ảm đạm nhất. Mặc dù đã cố gắng cô vẩn không cười nổi. Cô yếu đuối đến mực đặt tất cả tình cảm và nghị lực của mình vào Vũ Duy. Cho nên thái độ nhiệt tình nửa vời của anh làm cô buồn đến mức không thiết đến ngày vui của mình nửa. Thế là kết thúc tiệc trong không khí chẳng lấy gì làm vui vẻ. Mọi người ra về khá sớm. Thục Phương đóng cửa phòng ngồi một mình bên cửa sổ nhìn qua khung cửa sổ bên kia, chờ một ánh đèn để biết Vũ Duy đã về. Bất giác cô đặt tay lên sợi dây trên cổ, nhưng lại bỏ xuống. Cô không làm nổi cái việc khẳng khái là trả lại cho anh. Không dám giận như đã một lần giận. Cô chấp nhận tất cả để đổi lấy sự vui vẻ mà anh dành cho. Một tuần sau Thục Phương đến bệnh viện nhận việc. Buổi sáng cô đi theo Vũ Duy. Anh giới thiệu cô với mọi người trong khoa. Lập tức cô nhận được những ánh mắt dò hỏi không dấu diếm. Nhưng không ai nói gì vì bận họp giao ban. Vũ Duy ra hiệu cho Thục Phương đi về phía một bác sĩ lớn tuổi, anh ngồi xuống cạnh bà ta: − Chị Nhân hướng dẩn Thục Phương giùm em, chị cứ coi là bác sĩ thực tập và hướng dẩn tỉ mỉ giùm. Tóm lại, em giao cổ cho chị, gíup em nhé. − Được rồi người nhà của bác sĩ Duy làm sao tôi không nhiệt tình nhỉ. Vũ Duy mĩm cười: − Nhiệt tình vừa phải thôi coi chừng người ta hiểu lầm em đấy. − Thế cậu tưởng tôi không biết gì đấy à? mấy hôm nay tụi nó xôn xao chờ biết mặt bác sĩ mới đấy Vũ Duy hơi ngạc nhiên: − Nguồn tin này ở đâu vậy? − Người thân của trưởng khoa làm ở đây thì làm sao mọi người không tò mò. tụi nó còn kháo nhau bạn gái của bác sĩ Duy rất đẹp. Bà nhìn Thục Phương cười: − Tin đồn chính xác lắm cô bé. Thục Phương chớp mắt cười theo. không đồng tình cũng không phản đối. Vũ Duy đứng dậy: − Em ở lại đây nhé. Có gì không biết cứ hỏi chị Nhân − Dạ. Đi vài bước, Vũ Duy chợt quay lại nói nhỏ vào tai cô: − Có thể em chưa quen nên dể mệt, chừng nào mệt thì cứ đến phòng anh nằm. Thục Phương mở lớn mắt ngạc nhiên: − Giờ làm việc mà có thể nằm nghĩ sao? ở đây dể vậy hả? − Chỉ là riêng em thôi. − Sao anh không hướng dẩn trực tiếp cho em? − Anh không muốn người ta hiểu lầm. Và em cũng đừng sợ, chị Nhân rất thân với anh, tính cũng dể chịu, dĩ nhiên anh cũng phải chọn người cho em thoải mái chứ. − Vậy hả? − Đừng sợ gì nhé. Anh vỗ nhẹ lên vai cô rồi đi ra. Thục Phương đi theo bác sĩ Nhân vào phòng mặc áo. Rồi xuống phòng bệnh. Chưa hết giờ mà cô thấy mệt thật sự. Có lẽ đêm hôm qua mất ngũ và vì thấy căng thẳng. Cô đến phòng Vũ Duy, gõ cửa. Anh bước ra mở. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của cô, anh dịu dàng: − Em mệt lắm phải không? Vào đây. Thục Phương không cần giử ý, cô để nguyên áo nằm xuống salon mắt khép lại: − Khám bệnh đâu có gì nặng nhọc, thế mà không hiểu sao em mệt quá. Chắc tại đêm qua em không ngủ? Vũ Duy đến ngồi, quỳ một chân trước mặt cô: − Em bị gì mà không ngủ? − Không bị gì cả, chỉ có điều suy nghĩ đủ chuyện. − Chuyện gì? Thấy cô không trả lời Vũ Duy cũng không hỏi thêm. Anh im lặng vuốt ve nhẹ nhẹ trên mặt cô. Rồi chợt cười: − Em có biết mấy người ở đây gọi em là gì không? − Là gì? − Bác sĩ gây mê. Thục Phương mở mắt nhìn lên: − Là sao? em làm ở khoa này mà? Vũ Duy kề sát mặt xuống gầm mặt cô: − Họ nói em đẹp đấy, nhìn đôi mắt thôi là mê man rồi hiểu không? Thục Phương cụp mắt xuống, hỏi một cách nghiêm trang: − Em chỉ cần biết anh có thấy vậy không? − Anh đâu có mù em biết đấy. − Nhưng anh tự thấy hay là đợi họ nói mới nhận ra? − Tại sao phải dựa vào nhận xét của người khác nhỉ, anh thấy điều đó từ khi em còn là một cô bé. Vừa nói anh vừa cúi xuống áp môi lên môi cô, Thục Phương nằm im, sung sướng đến mức không biết phải đáp lại thế nào. Cô hỏi thật nhỏ: − Vậy anh có yêu em không? có không anh? Vũ Duy ngẩng đầu lên, cười một cách khó hiểu: − Đừng hỏi anh câu đó và đừng bắt anh trả lời nhỏ ạ. − Nhưng tại sao kia chứ. Anh cứ lấp lửng như vậy làm em khổ sở quá. Có lúc em nghĩ anh rất yêu em. Nhưng có lúc ngược lại anh làm em hoang mang qua. Em sợ cảm giác đó lắm anh biết không? − Sao lại nói đến chuyện đó lúc này, Phương, em không nhớ đây là đâu sao? − Nhưng bây giờ chỉ có hai đứa, mà em thì không dể gì gặp riêng anh thế này. Vậy thì anh nói đi, em van anh đấy. Thấy Vũ Duy im lặng, cô nói thêm: − Em đã thân với anh từ nhỏ đến lớn. Và anh đã bảo em rất đẹp Như thế chưa đủ làm nên tình yêu sao? Vũ Duy đứng dậy, anh nói với một nụ cười kỳ lạ: − Phải, anh có bảo em rất đẹp, nhưng mặt khác, anh cũng không mù đến độ không thấy những người khác cũng rất đẹp, rất đáng yêu. Và anh buộc lòng phải nói như vậy để em hiểu anh.