Thấy vẻ yếu xìu của cô, Bích Trân thở ra: − Mày đừng có rầu rỉ như vậy, để tao tính cho. Không có ba tao ở nhà thì tao nhờ anh ba tao, ảnh cũng quen biết lớn lắm, nhờ chắc được mà. − Nhưng đừng lâu quá nghe, tao sợ thất nghiệp lắm. − Sẽ trả lời sớm nhất.Đừng lo. Thục Phương yên tâm một chút. Cô ngồi dậy lau mặt rồi ra về. Bây giờ tinh thần cô càng xuống thấp hơn bao giờ. Cứ nghĩ công việc chỉ cần xin là được ngay, không ngờ lại trục trặc như vậy, sao không nản. Cô biết gia đình Bích Trân rất có thế lực, bác nó là chủ tịch quận. Ba là một thương gia. Hai anh đều có công ty riêng. Nó là con gái út nên được chiều chuộng tối đa. Chỉ cần muốn gì là được đó nhưng bây giờ... Thục Phương lắc đầu, cố không nghĩ đến chuyện tồi tệ nào nữa. Hoàn cảnh của cô bây giờ cũng đủ bi đát lắm rồi. Nghĩ thêm chuyện khác cho điên mất. Sáng hôm sau cô đi làm bình thường và mang theo lá đơn trong giỏ. Buổi sáng cô vừ khám xong từ phòng bệnh đi lên thì gặp Vũ Duy. Anh nhìn cô nghiêm mặt: − Lên phòng đi, anh muốn nói chuyện với em. Thục Phương theo anh vào phòng trưởng kim. Vũ Duy ngồi xuống sau bàn, và chỉ chiếc ghế kế đối mặt: − Em ngồi đi. Thục Phương lẳng lặng làm theo lời anh. Cách ra lệnh sau giống cấp trên khiển trách kẻ dưới quá. Nhưng cô không nói ý nghĩ của mình mà chỉ im lặng chờ đợi. Vũ Duy nhìn cô hơi lâu, khuôn mặt gần như sắt lạnh, anh bắt đâu với một giọng như gằn gằn: − Anh nhgĩ chuyện trong nhà anh chắc Thúy nó kể cho em nghe hết rồi? Thục Phương ngước lên thận trọng: − Anh muốn nói chuyện gì? Vũ Duy nói thẳng: − Chuyện bất hoà giữa Diệp Thúy với Thu Thanh. Anh nghĩ em biết rõ lắm. − Thúy nó có nói với em, nhưng cái đó thì liên quan gì đến em, em không hiểu tại sao anh nói với em chuyện đó. − Em thấy mình không liên quan thật sao? − Vâng. Vũ Duy hỏi gặn lại: − Em cho rằng em không có tác động đến Diệp Thúy thật à? Anh nhớ tính em vốn can đảm lắm, sao bây giờ hèn nhát vậy Phương? Thục Phương quay phắt lại, mất bình tỉnh: − Em hèn nhát à? chuyện gì anh nói thẳng ra đi. − Được anh sẽ nói thẳng, rằng anh muốn em đừng xúi giục Diệp Thúy chống đối anh nữa. Thục Phương lạc giọng: − Anh nghĩ tất cả là lổi tại em? Nếu trong gia đình anh xẩy ra chuyện gì đó, thì đó là bắt nguồn từ em ư? − Em không hoàn toàn là nguyên nhân, nhưng hơn nữa những chuyện lục đục là có em trong đó. − Anh cho rằng phản ứng cúa Diệp Thúy đối với Thu Thanh là do em có phải vậy không? − Đúng, và anh không cần biết em xúi giục gì đó. Đừng thanh minh mất công. Nhưng anh cảnh cáo em, nếu em còn dùng Diệp Thúy để trả thù Thu Thanh, thì em hãy đến chuyện rời khỏi bệnh viện này đi (mất 1/2 trang). Nói xong cô quay trở ra. Vũ Duy gọi giật lại: − Đứng lại đó. Mặc kệ cho anh gọi, Thục Phương vẩn dứt khoát bỏ đi. Vũ Duy bật dậy, lao đến kéo mạnh tay cô: − Cô dùng cách đó để chống đối tôi à? Thục Phương gở tay anh ra, mím môi: − Có lẽ từ đó giờ anh đã quen coi thường tôi. Không sao, tại tôi mà. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, anh hãy bỏ ý nghĩ tôi là người hèn yếu đi. Tôi sẽ không làm ở đây nữa. Anh có thể yên tâm. ( mất thêm 1/2 trang nửa). − Nếu nghĩ được như vậy thì tốt. Chuyện lúc trước tôi đồng ý bỏ quạ Nhưng nếu cô còn tiếp tục khích bác Thu Thanh, tôi sẽ nói chuyện với người lớn đấy. Thấy cặp mắt thù hận của cô, anh cười khẩy: − Cô và Diệp Thúy sung sướng quá, từ nhỏ đến lớn đã được sống đầy đủ, cô có hiểu được sự bất hạnh của Thu Thanh không? Tôi nghĩ lẽ ra cô phải mở rộng tình cảm với cô ấy, thì cô lại thù hằn chà đạp người tạ Lòng nhân đạo của cô đâu chứ? − Anh nghĩ tôi xem Thu Thanh là người đối nghịch với tôi? Vũ Duy cười khẩy: − Có lẻ là cô không hạ mình đối nghich với cô ấy vì cô cao sang trí thức vì cô ấy thì xuất thân từ giới hạ lưu. Đó cũng là một cách nghĩ. Nhưng đừng có khinh người quá Thục Phương ạ. Anh ngừng một lát rồi tiếp: − Từ đây về sau bỏ cái trò to nhỏ với Diệp Thúy đi, hai người có thể nói bất cứ chuyện gì, trừ chuyện tìm cách tống cổ Thu Thanh, tôi không để xảy ra chuyện đó đâu. − Thu Thanh ton hót với anh những gì vậy? − Dẹp cách nói đó đi. − Tôi phải nói, bởi vì anh đã nghi kỵ tôi, sao anh không nhìn lại mình và sáng suốt một chút, trước đây Diệp Thúy coi anh như thần tượng, nhưng bây giờ thì sao? thậm chí nó muốn bỏ nhà đi vì quá chán, sao anh không nghĩ lại anh? − Và trước đây tôi cũng đã yêu quý nó hết mưc. Nhưng giờ thì tôi phát hiện mình có cô em gái quá ích kỷ, quá nhẩn tâm. Với một đứa con gái thua thiệt như vậy mà nó vẩn đối xử khắt nghiệt, liệu nó có đáng phê phán không? − Anh không có ở nhà thường, cho nên tất cả những chuyện anh biết đều do Thu Thanh kể phái không? Đến giờ tôi mới hiểu tại sao Diệp Thúy bảo cô ta giả vờ thơ ngây Cô ngừng lại cười buồn rầu: − Tôi thấy tội nghiệp bạn tôi. − Giửa Diệp Thúy vói Thu Thanh, ai là người đáng tội hơn. Cô ấy sống trong nhà tôi mà lúc nào cũng sợ nôm nớp, chiều chuộng Diệp Thúy hết mức mà nó cũng không vừa lòng. Chuyện cô với nó bàn cách đẩy cô ấy đi lúc ở đà Lạt, tôi làm ngơ vì muốn trong nhà yên ấm. Nhưng tôi cấm cô, từ đây về sau chấm dứt trò đó đi. Đúng là độc ác. Thục Phương im lặng nhìn anh. Rồi lẳng lặng đi ra. Cô gặp bách sĩ Nhân đứng ở cửa. Nhin cử chỉ, cô biết nãy giờ bà đã nghe hết. Khi cả hai đi trên hành lang, bà lắc đầu: − Không ngờ em với cậu ta xung đột đến mức như vậy. − Cô có tin em làm những chuyện mà anh ta nói không? − Cô không tin. Cô biết em ghét cô bé đó. Nhưng em sẽ không trả thù. KhôNg hiểu cậu ta nghĩ gì mà tin cô bé kia như vậy. Sống gần nhau từ nhỏ đến lớn, chắng lẻ cậu ta không hiểu tính tình em, sao mà hồ đồ quá. Thục Phương thở dài, không trả lời. Cô quá chán rồi, chán đến mức không đủ sức để tức giận, hay phẩn nộ. Rồi cô sẽ rời bỏ nơi này. Bao nhiêu đó cũng đủ để cô đủ sức mà im lặng. Bác sĩ Nhân lên tiếng: − Lúc nãy em cầm giấy gì vậy? − Đó là đơn nghĩ việc, em nghĩ vậy là giải quyết xong rồi. Lẽ ra phải nghĩ sớm hơn, bây giờ hơi muộn nhưng vẩn kịp cô ạ. Bách sĩ Nhân trầm ngâm: − Nhưng rồi em sẽ chuyển đi đâu, thời buổi này xin được một chổ làm không dể đâu, liệu cách giải quyết như vậy có hay không? − Em thà về chổ heo hút còn hơn ở đây để thấy mặt anh ta. Hơn một năm nay em chịu đựng quá sức rồi. Cô biết không mổi ngày vào đây em tự bảo minh can đảm lên phớt lờ dư luận, nếu làm vậy có thể giử được anh ta. Nhưng bây giờ em tuyệt vọng rồi. Bác sĩ Nhân không nói gì? Trong thâm tâm bà cũng thừa nhận cô làm vậy là đúng. Nếu là bà, chắc chắn bà cũng không chịu nổi đâu. Bất chấp Vũ Duy có lý do riêng nào đó, bà cũng thấy anh cư xử với Thục Phương như vậy là quá vô tình. Buổi trưa về nhà, Thục Phương qua phòng bà Thục: − Mẹ, con mới nộp đơn nghỉ việc rồi, con đã cãi với anh ta một trận, bắt đầu chiều nay con cũng sẽ không đi làm nữa. Bà Thục có vẻ bất ngờ: − Con quyết định lúc nào vậy, sao không bàn trước với mẹ? − Con mới nghĩ hôm qua, mẹ nói một tiếng với bác Tùng nghe mẹ, lý do gì cũng được, từ nay trở đi con không qua bên đó nữa đâu. Bà Thục không tỏ vẻ gì là phản đối, như thể chuyện đó phải giải quyết như vậy. Bà suy nghĩ một lát rồi thản nhiên: − Mẹ không quen ai với ngành của con. Nhưng mẹ sẽ nhờ người lo. Từ đây tới lúc có chổ mới, con cứ về ngoại chơi cho thoải mái. − Da. Thục Phương đứng dậy đi về phòng. Cô không phản đối mẹ, nhưng cô biết mình sẽ không đủ tâm trí để đi đâu cả. Suốt một buổi chiều giam mình trong phòng. Cô muốn hoá điên khi nhớ tới cách đối xử của Vũ Duy lúc trưa. Thậm chí anh cũng không quan tâm đến lá đơn của cô. Anh quá đáng lắm. Buổi tối cô đang ngồi trước tivi thì Bích Trân đến. Vẻ mặt hân hoan: − Xong rồi. Tuần tới mày đi làm, nộp đơn xin nghĩ đi. Thục Phương nhìn cô, không tin: − Nhanh vậy sao? mới hôm qua mày còn bảo chờ kia mà. − Là tao nói hờ vậy thôi, chứ tao biết chắc thế nào cũng được. Anh Ba tao thân với giám đốc lắm. Ảnh đã từng giúp đở con ổng, ảnh nhờ gì lại không được. Làm đơn chưa. − Rồi và nộp sáng nay. Bích Trân tò mò: − Thế ông Duy phản ứng ra sao? − Anh ta cũng định đuổi việc tao đó, tao biết vậy nên đưa đơn ngay. − Đuổi mày ạ tại sao? Anh ta nghe lời nhỏ Thanh sao đó, nên nghĩ tao với nhỏ Thúy tìm cách quậy cho nó ra khỏi nhà. Thậm chí còn định cấm cửa tao nữa. Bích Trân tròn mắt, mở to hết cở: − Đến mức như vậy lận sao, thật khó tưởng tượng. Tao không hiểu con nhỏ đó có gì ghê gớm như vậy. − Nhỏ Thúy ghét nó lắm, tao không biết cụ thể ai mới là quá quắt. Nhưng hôm đó ở Đà Lạt, chính mắt tao thấy nó coi tao với nhỏ Thúy không ra gì, không cần cả nói chuyện xã giao. chỉ dựa vào anh Duy, anh ấy bảo vệ nó kỹ lắm − Sợ nó bị em gái ảnh ăn hiếp hả? − Lúc trưóc ảnh cưng nhỏ Thúy lắm, bây giờ hai anh em như mặt trăng với mặt trời. Tao không có bằng chứng cụ thể. Nhưng qua cách nói của anh Duy, tao biết nó dựng chuyện kể khổ, dĩ nhiên là anh ta phải tin rồi, bác Tùng cũng vậy. − Con bé ghê thật, mà cũng đúng thôi, nó đến ở nhờ, nếu có gì xô xát, dĩ nhiên ai cũng nghĩ người bị ăn hiếp là nó. Nếu biết lợi dụng điểm yếu thì sẽ thành thế mạnh thội Thục Phương nhìn Bích Trâm đăm đăm như hiểu ra: − Tao nghĩ ra rồi, có lẽ vì vậy mà anh Duy bảo tao với nhỏ Thúy không có tình người. Mày biết lúc đó tao tức thế nào không Trân. Vừa nói cô vừa ứa nước mắt. Nhưng lại lập tức quay mặt đi chổ khác, cô không khóc. Cử chỉ ấy của cô không qua mắt được Bích Trân. Cô thở dài: − Thôi, họ đã tệ với mình như vậy rồi, cắt đứt cho xong. Không ngờ tình cảm lâu năm như vậy lại bị phá vỡ vì một đứa con gái vớ vẩn. Cô chợt vung tay lên, hung hăng: − Xếp tên anh ta vào danh sách những người mình không cần quan hệ, thế là xong. Thục Phương hít hít mũi,nói qua chuyện: − Tao có thể đi làm sớm hơn không, một tuần lâu quá. − Một tuần là nhanh đó ông, còn đợi người ta xắp xếp nhân sự nữa chứ. Tại mình sướng quá không nên biết, bao nhiêu người long đi tìm việc chứ không được như mình đâu. − KhôNg biết giửa thất nghiệp với thất tình cái nào bi đát hơn hả Trân? Bích Trân phì cười, nhưng vội bụm miệng ngay: − Tao có bị lần nào đâu mà biết. Nhưng tao nghĩ không có công chuyện này thì tìm công chuyện khác. Còn người yêu thì khó tìm hơn. − Chắc vậy. Cô ngồi im, rồi lại nghĩ qua chuyện khác: − Tao phải làm sao để cảm ơn anh mày đây? − Khỏi, ảnh lo cho mày cũng như lo cho tao. Mày mà làm kiểu đền ơn là kỳ lắm đó. − Nhưng không lẻ im lặng như không biết gì hết? Như vậy còn kỳ hơn nửa. Bích Trân suy nghĩ một lát rồi gục gặc đầu: − Ừ, nếu xét về phía mày thì im lặng cũng kỳ, thôi mày gọi điện cho ảnh đi. Card của ảnh nè. Thục Phương cầm lấy, nhìn lướt qua. Rồi băng khoăn: − Nhưng ảnh có nhớ gì tên tao không, rủi gọi mà ảnh không biết tao là ai thì kỳ lắm. Bích Trân lấy viết ghi số phone phía sau: − Dĩ nhiên là ảnh nhớ mày chứ, gọi số này nè, ảnh ít cho ai số riêng lắm, mày gọi như vậy là ảnh biết người quen liền. − Bộ ảnh không thích ai gọi cho ảnh hết hả? Bích Trân cười tủm tỉm: − Ừ, ổng vậy đó hay bị con gái gọi điện nói chuyện nên ảnh bực lắm. Thường thường gọi công ty nhỏ thư ký nhận điện, cái nào cần nó mới nói. − Thục Phương thở dài: − Khó khăn vậy sao? Còn cách nào khác không? − Hay là mời ổng đi ăn, mà thôi, ảnh không đi đâu, mời như vậy ảnh lại nghĩ tao muốn làm mai mày cho ảnh, mất công tao bị la nữa. Thục Phương nhướng mắt nhìn Bích Trâm, cô phì cười: − Nói không phải khoe, ảnh có nhiều cô theo lắm, mà ảnh thì dị ứng khi bị con gái tấn công. Trời ơi so với ông anh hai thì ảnh hào hoa hơn nhiều, nếu có dịp gặp bảo đảm mày sẽ khen ngay. − Vậy hả? Bích Trân hình như rất thích khoe về ông anh của mình. Nhưng vẻ mặt ảm đạm hiu hắt của Phương làm cô cục hứng và stop ngaỵ Cô ở lại một lát rồi đứng dậy: − Nhớ ở nhà chờ tao, có gì là tao gọi cho ngaỵ Xem người ta có yêu cầu nộp hồ sơ gì không? Đừng đi đâu nhé. − Nếu có thì chỉ đến mày thôi. − Ừ vậy nghe. Thục Phương tiễn ích Trâm xuống sân. Rồi quay lên phòng. Đứng ở ban công, cô thấy bóng Diệp Thúy thấp thoáng dưới sân bên kia. Cô nàng đang ngồI với Phú Thạnh, hình như là đang khóc. Thỉnh thoảng lại thấy đưa tay quẹt mắt. Chuyện gì vậy nhi? Đợi Phú Thanh về, Thục Phương vào phòng gọi điện cho Diệp Thuý. Người nhất máy là Thu Thanh, giọng cô ngàn thanh thanh: − Alô − Xin lỗi, cho tôi gặp Diệp Thúy. − Chị Phương phải không? gọi chị Thúy có chuyện gì không? Phương cau mặt, bất mãn. Đúng là một cách xâm phạm chuyện của người ta. Cô ta có quyền gì mà hỏi xông xáo như vậy chứ. Không kìm được, Thục Phương nghiêm giọng: − Tôi muốn gặp Diệp Thuý. Giọng Thu Thanh nhỏ nhẹ như kiêu khích: − Chị Thúy không có nhà, cảm phiền nghe. Rồi cô gát máy.Thục Phương đứng lặng bên bàn Tức run cả người. Cô bậm môi, cố dằn để đừng run. Cô muốn lập tức chạy qua nhà Diệp Thúy nói chuyện để dằn mặt Thu Thanh. Không ngờ cô nàng chuyên quyền đến vậy. Đúng là một con rắn.