Mặc dù Tôn Vô Kỵ biết rằng ắt chết không sai, thế nhưng gã chẳng đành lòng chút nào, mắt thấy mộng đẹp trở thành sự thật, nếu bây giờ bị giết chết, chẳng phải tất cả biến thành mây khói đó sao?Gã muốn tránh né, muốn vùng vẫy, thế nhưng...Cũng trong lúc thập tử nhất sanh này, bỗng thấy Nhạc Xương giơ tay phải ra, nghinh đón luồng kình phong vừa ập tới.Tất cả mọi người đều trông thấy Tôn Vô Kỵ ắt phải bỏ xác tại chỗ, bỗng lại thấy Nhạc Xương xuất thủ giải cứu, thế rồi gã thư sinh lập tức âm thầm gia tăng thêm hai thành công lực, vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế từ từ đẩy tới trước.Hai đạo kình phong va đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ nhỏ, tức thì kình khí xoay chuyển trong hư không mạnh đến đẩy Tôn Vô Kỵ loạng choạng lùi ra phía sau bốn bước.Nhạc Xương giả đò làm ra vẻ bình tĩnh nói:- Tiền bối trách cứ gã làm gì, nếu biết rằng bây giờ gã là kẻ nô bộc của tại hạ, đánh chó phải xem chủ...Hắn chưa nói hết lời, thư sinh trung niên bỗng ngửng mặt lên trời cười như điên như cuồng một hơi dài, tiếng cười mạnh đến chấn động nóc ngói nhảy tung lên hết, khiến người nghe thấy phải kinh tâm táng đởm.Thư sinh trung niên bỗng ngưng cười, lắc đầu nói:- Quả thật chốn thiên hạ rộng lớn việc kỳ lạ gì cũng có cả, lạ lùng thay! Lạ lùng thay!Gã vừa nói vừa ngồi dậy, phất tay áo bỏ đi ngay.Nhạc Xương và tất cả mọi người đưa mắt nhìn bóng lưng gã từ từ biến mất, sau đó mới đảo mắt nhìn về hướng Tôn Vô Kỵ.Bấy giờ nỗi vui mừng trong lòng Tôn Vô Kỵ không làm sao hình dung nổi, “Bang chủ” trong tư tưởng gã là tối cao vô thượng, “Bang chủ” đã ân đãi mình như vậy, đúng là một vinh dự đặc biệt, cho dù tan xương nát thịt cũng khó báo đền muôn một, huống chi... gã suy nghĩ tới đây, mặt lộ vẻ cười đắc ý.Gã vừa cười vừa tiến tới vài bước, cúi đầu hành lễ nói:- Thiếu hiệp, đa tạ ngài...Nhạc Xương nghiêm sắc mặt, nói giọng lạnh lùng:- Hãy theo ta vào phòng nào.Sau khi tiểu nhị dẫn hai người vào tới một căn phòng khá thanh tịnh, Nhạc Xương bèn lên tiếng hỏi:- Tại sao ngươi dẫn họ đến đây?Tôn Vô Kỵ trông thấy sắc mặt Nhạc Xương như có vẻ căm phẫn, gã hớt hãi nói:- Chính họ bắt ép thuộc hạ đến...Nhạc Xương nói:- Tại sao vậy?Tôn Vô Kỵ cúi đầu đáp:- Họ không tin thiếu hiệp chính là “Bang chủ”!Nhạc Xương kêu hừ một tiếng nói:- Chẳng phải ta đã nói với ngươi rằng, cấm không được tiết lộ thân phận ta đó sao?Tôn Vô Kỵ cúi đầu đứng nghiêm, thưa rằng:- Thuộc hạ nhất thời sơ ý, quả thật thuộc hạ đáng tội chết!Nhạc Xương suy nghĩ giây lát, sau đó hỏi tiếp:- Họ bắt ép ngươi đi cùng đến đây với mục đích gì? Ngươi có biết chăng?Tôn Vô Kỵ ngước đầu lên, làm ra vẻ thần bí nói:- Vốn thì hộ pháp bảo rằng Bang chủ hạ lệnh, xong việc phải lập tức trở về Tổng đàn nhưng Đường chủ Kỳ Lân đường cứ khăng khăng đòi đến đây tìm thiếu hiệp tra cứu cho ra lẽ...Nhạc Xương tiếp lời nói:- Bây giờ vì ta có việc gấp, không thể công khai gặp mặt họ, ngươi hãy truyền lệnh bảo họ lập tức trở về Tổng đàn, nếu vi phạm quyết y luật bang xử phạt.Tôn Vô Kỵ cúi đầu kêu vâng lia lịa, định quay người rời khỏi.Nhạc Xương lại trầm giọng nói tiếp:- Khoan đã! Sau khi ngươi truyền lệnh xong, không cần thiết vào gặp ta nữa, hãy đến thẳng Động Đình hồ chờ đợi, thế nhưng phải chú ý rằng chuyến đi này rất quan trọng, không được tiết lộ hành tung cho ai hay hết, cả hộ pháp Mạnh Huy cũng thế, thôi được, ngươi cứ đi đi!Tôn Vô Kỵ cúi đầu kêu vâng dạ một tiếng, lui ra phòng chạy về hướng tiền sảnh ngay.Bấy giờ đêm khuya vắng người, tiểu nhị đang cúi người quét dọn tiền sảnh, y thoạt trông thấy Tôn Vô Kỵ bước tới, cười hí hí một tiếng nói:- Thưa đại gia! Ngài chưa nghỉ ngơi sao? Có cần tìm ả nào giải khuây không? Trong Thúy Hoa các có một nàng mới đến, xinh đẹp dễ thương.Tôn Vô Kỵ cau mày nói:- Ta chẳng rảnh nói nhảm với ngươi, ta hỏi ngươi điều này, mười mấy người ngồi bàn bên đây lúc nãy đi hồi lúc nào vậy?Tiểu nhị nói:- Mới đi thôi! Họ vào sương viện cả, đại gia cứ vào đó tìm đi.Dứt lời, y cúi đầu quét nhà tiếp.Tôn Vô Kỵ vì có việc khẩn cấp, nên gã cũng chẳng chấp tiểu nhị thất lễ, lập tức đuổi tới sương viện, quả nhiên trông thấy một dãy nhà ba gian đốt đèn sáng trưng.Mạnh Huy thấy thư sinh trung niên, Nhạc Xương và Tôn Vô Kỵ lần lượt đi khỏi, bất giác quay người liếc nhìn lão nhân gầy gò một cái, nói:- Ta cảm thấy rằng thư sinh trung niên đó có chút giống Bang chủ...Lão nhân gầy gò cũng gật đầu nói:- Bản tọa cũng có cảm tưởng như vậy, có điều oa nhi này đến một cách bất ngờ, như Tôn Vô Kỵ là hạng người ngang ngạnh thế mà rất phục tùng hắn, như vậy chẳng lạ chăng?Tiểu Cố trầm mặc từ nãy giờ, bỗng tiếp lời nói:- Tiểu tử này cũng nghỉ ngơi tại đây, sao chúng ta chẳng đến tìm hắn hỏi cho ra lẽ xem thế nào?Lão nhân gầy gò làm ra vẻ ta đây nói:- Tai mắt trong điếm khá phức tạp, không thể khinh suất vọng động, chúng ta cứ tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã, đợi đến canh ba mới đi cũng chưa muộn.Thế rồi, đoàn người được tiểu nhị hướng dẫn vào một sương viện nghỉ ngơi.Sau khi họ thương lượng xong, tất cả nhất trí giao Tiểu Cố dẫn hai đại hán áo gấm đi, nếu cần thiết phải sử dụng thuốc mê, bằng mọi giá quyết phải bắt thiếu niên về, tra tấn cho ra lẽ mới thôi.Thế rồi Tiểu Cố lập tức dẫn hai gã đại hán áo gấm ra khỏi phòng ngay.Bỗng nhiên ngoài cửa phòng có bóng người thấp thoáng một cái, tức thì hiện ra một gương mặt trắng toát, da mặt co rúm tạo ra một vẻ cười hung dữ rùng rợn.Bọn người Tiểu Cố cả kinh thất sắc, hớt hãi lùi ra phía sau vài bước liền.Gương mặt quái gở ấy bỗng phát ra một tràng cười rùng rợn, tiếng cười bén nhọn điếc tai, cả người trong phòng cũng cảm thấy rợn tóc gáy.Mạnh Huy thóang sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức đứng phắt dậy, vung chưởng bổ vào gương mặt quái gở nọ.Nhưng lão nhân gầy gò càng thần tốc hơn y. Lão đã lượn mình lao ra cửa phòng nhanh như chớp.Tiếng cười quái gở bỗng ngưng hẳn, kế đó là một âm thanh lạnh như băng tuyết la hét nói:- Xem chưởng nào!Thân người lão nhân gầy gò vừa lao ra ngoài bỗng bị một đạo kình lực kích tới, bất giác thất kinh kêu lên một tiếng, nghiêng nghiêng lui ra sau bảy bước, sau đó mới đứng tấn lại được.Mạnh Huy thoạt vừa phóng chưởng, bỗng thấy lão nhân gầy gò, nhảy ra ngoài, y sợ đánh lầm đồng bọn, vội vàng xuống tấn thu hồi chưởng lực ngay.Cũng đồng thời lúc này, lão nhân gầy gò loạng choạng thụt lùi ra sau.Mạnh Huy trông thấy thế bất giác giật bắn người lên.Số người còn lại đã náo loạn cả lên, họ lần lượt rút binh khí ra hết, đồng thời vận công phòng bị.Ngay lúc đó mọi người đang còn sửng sốt tại chỗ, quái nhân nọ lại phát ra một tràng cười quái gở lạnh lùng.Tiếp theo tiếng cười, bỗng thấy quái nhân khẽ hất song chưởng tới trước, tức thì có hai đạo kình phong, một đen một trắng ập vào mình Mạnh Huy nhanh như chớp.Mạnh Huy vì sợ vật màu đen có chất độc nên y đảo mình lách sang một bên, đồng thời giơ tay phải chộp vào luồng ánh sáng màu trắng.Mạnh Huy cảm thấy vật bóng trắng vừa nắm chặt trong tay vừa lạnh vừa cứng, y trố mắt nhìn kỹ thì ra là một cái ộp xương người nho nhỏ dài bảy tấc rộng ba tấc.Còn luồng kình phong sắc đen kêu xoẹt một cái, cắm vào trên vách tường, té ra là một lá cờ tam giác màu đen, giữa cờ có vẽ hình một gương mặt trắng toát lộ vẻ cười hung tợn giống với gương mặt quái nhân vừa xuất hiện trước cửa phòng lúc nãy.Mạnh Huy bất giác thất kinh kêu lên một tiếng:- A! Tiếu Diện Âm Ma!Dứt lời, ngước đầu nhìn ra ngoài, mới hay gương mặt quái gở nọ đã theo tiếng cười đồng thời biến mất.Ngoài trời tịch lặng như tờ.Người trong nhà thì trơ mắt nhìn lá cờ sắc đen cắm trên tường và cái hộp xương người nho nhỏ đang cầm trong tay Mạnh Huy, không ai nói gì hết.Mạnh Huy từ từ đưa ánh mắt di chuyển đến mặt lão nhân gầy gò, hai người trao đổi nhãn sắc với nhau một cái, sau đó giơ tay chậm rãi mở nắp hộp ra.Trong hộp không có đơn dược như lời đồn đại bấy lâu, chỉ có một tờ thư giãn màu đỏ. Mạnh Huy bốc tờ thư giãn ra, lão nhân gầy gò cũng bước tới bên cạnh Mạnh Huy. Chỉ thấy trong thư giãn viết rằng:“Này chúng đệ tử Kim Tiền bang, kể từ hôm nay cấp tốc giải tán, mọi người thủ phận tạo phước cho quần chúng, như thế sẽ được yên ổn sống đời, nay lệnh đã truyền xuống trong vòng ba tháng chưa chịu chấp hành, lúc đó chớ trách rằng không khuyên bảo, muốn hối cải cũng đã muộn rồi”.Trong thư giãn chẳng có ký tên gì hết, nhưng Mạnh Huy và lão nhân gầy gò đều biết rằng đây là Tiếu Ma lệnh của Tiếu Diện Âm Ma.Hai người còn lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù họ đưa mắt chăm chăm theo dõi thần sắc Mạnh Huy và lão nhân gầy gò, nhưng họ vẫn luôn luôn cầm chặt binh khí, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài, hình như gương mặt quái gở và vẻ cười hung tợn nọ vẫn còn ở bên ngoài không bằng.Bỗng nhiên lão nhân gầy gò khẽ ho hai tiếng, lẩm bẩm như nói một mình:- Lạ lùng thật! Tại sao họ lại đi chung với nhau?Bấy giờ Mạnh Huy đã vỡ lẽ, thư sinh trung niên nọ chính là chân diện mục của Tiếu Diện Âm Ma, y thoạt nghe lão nhân gầy gò nói lẩm bẩm vội lên tiếng hỏi:- Chẳng lẽ Hứa đường chủ đã phát hiện điều gì chăng?Lão nhân gầy gò, Hứa đường chủ bỗng nghiêm sắc mặt lại, nói giọng trịnh trọng:- Này hộ pháp! Trông tình hình hôm nay chúng ta đại thảm bại, thế nhưng...hãy nói lại đề tài cũ, cả “Bang chủ” cũng bị qua mặt, huống hồ ngươi và ta...Mạnh Huy nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ, một hồi lâu mới lên tiếng nói:- Hứa đường chủ muốn nói...Hứa đường chủ tỏ vẻ đắc ý nói:- Ta nói thiếu niên nọ chính là do Tiếu Diện Âm Ma hóa trang, đồng thời thư sinh trung niên ấy mới là Bang chủ của chúng ta, hộ pháp thử nghĩ xem, nhìn chung đương kim võ lâm có ai tiếp được một chưởng của Bang chủ chúng ta?Ngoại trừ Bang chủ, ngoài ra còn có thể chịu được một kích của Tiếu Diện Âm Ma.Chỉ tiếc rằng cả Bang chủ cũng bị ma đầu nọ qua mặt.Mạnh Huy thấy lão phân tách cũng rất có lý, có điều chỉ sai sót tơ hào mà phải đi cả ngàn dặm đường, thế rồi y mỉm cười nói:- Quả nhiên Hứa đường chủ phân tách có tình lý, lão phu lấy làm bội phục...Y nói tới đây bỗng nghe vài tiếng la hét, kế đó có bóng người lay động chạy về hướng cửa phòng.Mạnh Huy và lão nhân gầy gò bất giác ngoái cổ nhìn ra sau, chỉ thấy Tôn Vô Kỵ đứng ngay trước cư/a phòng, mấy người kia cũng thu hồi binh khí lui ra sau hết.Thoạt tiên Tôn Vô Kỵ thấy họ xốc binh khí lao về hướng mình vốn đã giật nảy người lên, đến khi họ dừng tay lui ra phía sau, gã mới trông thấy cái hộp trong tay Mạnh Huy và lá cờ sắc đen đang cắm trên tường, bất giác giật mình kinh hãi.Gã thoạt trông thấy tình hình trong phòng khác thường, biết rằng nơi đây ắt phải xảy ra sự biến gì rồi, gã thoáng ngẩn người trong giây lát, sau đó từ từ bước vào phòng.- Này Tôn Vô Kỵ! Bây giờ ngươi đã thừa nhận nhìn lầm người rồi chứ?Tôn Vô Kỵ đưa mắt liếc nhìn y và lão nhân gầy gò một cái, sau đó ưỡn ngực nói:- Vâng lệnh Bang chủ, nhờ hộ pháp cấp tốc dẫn tất cả thuộc hạ bản bang lên đường ngay hôm nay, trở về Tổng đàn chờ lệnh, nếu ai vi phạm, quyết y luật bang trừng trị không tha.Trông thần sắc gã nghiêm túc, giọng nói trang trọng, y như là chuyện có thật vậy.Hứa đường chủ đưa mắt nhìn Mạnh Huy một cái, nhất thời cũng không dám trách gã ngông cuồng, lão khẽ chau đôi mày hoa râm nhủ thầm:- “Chẳng lẽ cặp mắt già của ta đã lòa thật rồi sao? Nếu như thiếu niên nọ không phải là Bang chủ, chỉ cậy vào Tôn Vô Kỵ, gã quyết chẳng có lá gan này, đồng thời cũng không thể bình tĩnh như thế được...”Mạnh Huy cũng cau mày trầm tư chẳng nói gì cả.Hứa đường chủ sực nảy ra một ý, ghé vào tai Mạnh Huy nói:- Thiếu niên nọ đang nghỉ ngơi ở hậu viện, tại sao ta và ngươi không đến đó xem qua thế nào?Mạnh Huy khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, thế rồi y căn dặn chúng thuộc hạ ở lại canh chừng, sau đó cùng Hứa đường chủ bước ra cửa phòng, đảo mắt quan sát chung quanh một vòng, mới lượn mình chạy ra hậu viện.Tôn Vô Kỵ thấy hai người đi khỏi, bất giác động lòng nhủ thầm:- “Chẳng phải Bang chủ đã căn dặn ta lên đường ngay đó sao? Đợi lát nữa họ quay trở về lại hỏi lắm điều nữa cho mà coi, nếu xử không khéo bị họ âm thầm theo dõi đến Động Đình hồ, vậy thì ta chẳng đảm đương nổi tội danh này rồi”.Gã suy nghĩ đến đây đưa mắt căm phẫn nhìn Tiểu Cố một cái, sau đó mới quay người bỏ đi.