Khi ấy vua tôi bàn kế giải vây. Từ Mậu Công tâu rằng: - Xin bệ hạ giáng chỉ sai người về Hãng Mã thành đòi cha con Trương Hườn đem binh giải vây mới đặng. Thái Tôn hỏi sai ai. Mậu Công ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tâu rằng: - Phò mã đi thì xong việc, cứ theo đường nhỏ sau núi thì đi qua đặng trùng vây. Thái Tôn liền viết chiếu kêu phò mã dặn rằng: - Con lãnh chiếu này qua Hãng Mã thành đòi Trương Sĩ Quí đem binh cứu viện. Tiết Vạn Triệt lãnh chỉ. Thái Tôn lại vào an nghỉ. Rạng ngày, Tiết Vạn Triệt nai nịt song chùy lên ngựa theo đường nhỏ phía sau núi. Đi gần tới đỉnh Phiên, quân tuần xem thấy la lên bắn ra như mưa. Vạn Triệt cầm chùy gạt tên, xông vô trại giặc kêu lớn rằng: - Phiên nô chớ bắn nữa! Mau dẹp đường cho ta về Hãng Mã thành đem binh đến đánh chúa tướng bây. Quân giặc bắn hoài, Vạn Triệt cả giận huơ song chùy xông vào dinh đánh giết quân Phiên tán loạn, rồi phá luôn bảy vòng vây nhằm Hãng Mã thành thẳng tới. Cáp Tô Văn hay tin rượt theo không kịp thì trở lại truyền binh tướng phòng bị nghiêm nhặt. Tiết Vạn Triệt ra khỏi vòng vây, mình bị bảy mũi tên, rút ra đặng cả, còn một mũi tên sau lưng không nhổ đặng túng phải để vậy mà đi. Khi tới ngã ba lộ thì không rõ đường nào về thành Hãng Mã, bèn dừng ngựa đợi người hỏi thăm. Bỗng thấy trong mé rừng có một người mặt áo trắng, đứng coi người cắt cỏ thì cả mừng giục ngựa tới kêu người ấy hỏi rằng: - Đường nào về thành Hãng Mã? Xin cho giùm cho. Người mặc áo trắng xem thấy một vị quan nhơn, khôi giáp rõ ràng, tay cầm song chùy thì nghĩ rằng: "Người này là Đường tướng và đi cũng có chuyện chi nên coi bộ sợ hãi." Liền nói rằng: - Tướng quân qua thành ấy thì theo tôi, tôi cũng về đó. Vạn Triệt hỏi: - Ngươi tên họ chi, có phải là thủ hạ Trương Sĩ Quí chăng? Người ấy đáp: - Phải, tôi là Hỏa đầu quân Tiết Lễ. Vạn Triệt hỏi rằng: - Ngươi có biết ai là hiền thần Tiết Nhơn Quí chăng? Tiết Nhơn Quí nghe hỏi cả kinh vội đáp rằng: - Tôi ở đó đã lâu mà không nghe ai kêu Tiết Nhơn Quí cả. Vạn Triệt nói: - Lẽ nào ngươi lại không biết, hay ngươi là Tiết Nhơn Quí chăng? Nhơn Quí nghe hỏi rùng mình đổ mồ hôi hồi lâu mới nói rằng: - Tôi không phải Tiết Nhơn Quí, tôi thiệt là Tiết Lễ. Vạn Triệt nghĩ rằng: "Trương Hườn là gian thần, chắc nó kiếm chuyện để dọa nên ấp úng chối không phải. Thôi để ta về giáp mặt Sĩ Quí sẽ nói." Nghĩ rồi theo Tiết Lễ về thành. Tiết Vạn Triệt về tới thành thì cha con Sĩ Quí đã hay, ra ngoài rước vào dinh, nói có thánh chỉ nên vội dọn hương án tiếp chiếu. Vạn Triệt đọc chiếu vua thì cha con Trương Hườn đều lạy tạ, nói rồi đó bày tiệc thết đãi. Khi ấy Vạn Triệt hỏi Trương Hườn rằng: - Ngày trước ngươi dâng sớ nói tìm hiền thần Tiết Nhơn Quí không đặng, vậy chớ Hỏa đầu quân Tiết Lễ là ai? Sĩ Quí nghe hỏi kinh hồn nói rằng: - Tiết Lễ đó là tên bấy lâu, còn hiền thần Tiết Nhơn Quí thì tôi tìm không có, nên tôi tâu thiệt chớ có gian dối chi đâu. Xin phò mã hỏi lại. Vạn Triệt nổi giận mắng rằng: - Ngươi là đồ gian nịnh, dám yếm ẩn hiền thần! Nay ta gặp mặt gạn hỏi rõ ràng mà ngươi còn dám cãi. Bởi ngươi hiểm độc mạo nhận công người mà cho ở dinh tiên phong làm Hỏa đầu quân, lại dối tên là Tiết Lễ, vậy mà ngươi còn xảo ngôn. Thôi ta chẳng thèm nói với ngươi, để chừng ta về tâu bệ hạ, khi ấy người sẽ đối lại. Sĩ Quí hoảng sợ, mặt như chàm đổ, ngồi cứng lưỡi không nói gì đặng. Vạn Triệt ngồi buồn bực, đau nhức quá nhớ lại còn mũi tên chưa nhổ, bèn dạy Sĩ Quí rằng: - Ngươi lấy rượu hượt huyết thoa dùm ta và rút mũi tên sau lưng kẻo nhức. Sĩ Quí hối con đi lấy rượu. Chí Long vâng lịnh vô trong, còn Sĩ Quí nghĩ thầm rằng: "Sẵn dịp này ta chẳng hại nó thì ngày sau chết cả bầy." Khi ấy Chí Long đem thuốc ra. Sĩ Quí ra sau lưng Vạn Triệt làm bộ thoa phết rồi hai tay nắm mũi tên hết sức đâm lút vô tới ruột. Vạn Triệt la lớn rồi nhào xuống mà thác. Chí Long cả sợ hỏi rằng: - Cớ sao cha giết phò mã vậy? Sĩ Quí nói: - Nếu không giết nó, ắt ngày sau lậu việc Nhơn Quí thì cha con mình chết hết. Chí Long lại hỏi: - Phò mã thác rồi, chừng thiên tử hỏi thì làm sao? Sĩ Quí nói: - Khi ấy ta đổ thừa rằng y bị tên đến đây rồi thác thì bệ hạ biết đâu mà đặng. Liền dạy quân đem thây phò mã ra thành thiêu xác lấy tro, lại sai đòi Tiết Lễ tới dạy rằng: - Nay thiên tử bị vây tại Phụng Hoàng sơn, có phò mã về cầu cứu, nên ta đòi ngươi thương nghị. Tiết Lễ thưa: - Chẳng hay phò mã ở đâu? Trương Hườn nói: - Phò mã phá vây bị nhiều tên quá nên thác rồi. Thôi chẳng hỏi chi dông dài, mau tính mưu cứu giá. Số binh Phiên năm mươi vạn còn binh ta có mười muôn thì phải sao đặng? Tiết Lễ thưa: - Lão gia chớ lo, binh Phiên có trăm muôn cũng chẳng sợ, miễn cho tôi điều ba quân, thì tôi bày kế không dinh, ắt trừ giặc đặng. Trương Hườn nói: - Như người có kế mầu, thì ta cho ngươi gươm lịnh. Nếu ai trái lịnh, xử trảm tức thì. Nói rồi giao gươm cho Nhơn Quí lãnh gươm rồi truyền lịnh ba quân đội ngũ chỉnh tề, đốt ba tiếng pháo kéo binh ra khỏi thành, nhắm Phụng Hoàng sơn tấn phát. Binh kéo một ngày vừa tới. Nhơn Quí xem địa thế quân giặc, thấy sát khí ngất trời, binh đông vô số. Rồi đó cưỡi ngựa chạy vòng tứ phía kiếm chốn yếu lộ, truyền cất mười dãy dinh trại, sáu dinh để không, bốn trại có người ngựa, mấy dinh không dùng kế treo dê đánh trống, cột ngựa để cho nó la. Ba quân y lịnh làm tức thì. Khi ấy quân Phiên đi thám thính không biết quân Đường bao nhiêu người, chỉ nghe ngựa hí vang trời, trống chiêng dậy đất, thì cả sợ về báo cho Nguyên soái rõ. Cáp Tô Văn truyền lịnh phòng bị cẩn mật rồi nghĩ rằng: "Ta nghe danh Hỏa đầu quân Tiết Lễ anh hùng vô địch, không biết dinh trại sắp đặt thế nào?" Liền ngựa ra xem, quả thấy dinh trại nghiêm trang, tinh kỳ chỉnh túc. Cáp Tô Văn xem thấy vừa kinh vừa khen ngợi Tiết Lễ trí lược, rồi quay ngựa về dinh thì trời vừa tối. Rạng ngày, Tiết Nhơn Quí phát ba tiếng pháo, đội ngũ chỉnh tề, kéo binh qua dinh Phiên khiêu chiến. Quân Phiên vào báo. Cáp Tô Văn cầm đao lên ngựa dẫn quân ra trận, xem thấy một viên tiểu tướng cỡi ngựa đứng dưới đại kỳ, có tam tướng đứng tả hữu. Cáp Tô Văn kêu lớn rằng: - Có phải Hỏa đầu quân Tiết Lễ đó chăng? Nhơn Quí nói: - Phải, ngươi đã nghe danh ta, mau xuống ngựa đầu hàng. Cáp Tô Văn cười nói: - Ngươi là vô danh hạ tốt, quen thói múa mép, nay gặp ta ắt là tan xác. Tiết Nhơn Quí nói: - Ngươi chớ khoe tài, hãy xưng danh mà chịu chết. Cáp Tô Văn xưng danh rồi Tiết Nhơn Quí cười rằng: - Ngày trước nơi địa huyệt ta sơ ý thả ngươi về dương thế, nay gặp ta còn dương oai diễu võ. Ta giết chẳng đặng ngươi, thề không làm người. Cáp Tô Văn cả giận huơ Xích Đồng đao chém xuống, Nhơn Quí cầm Thiên kích đỡ lại, nghe kêu như sấm vang. Cáp Tô Văn nói: - Ta khen cho Tiết man tử lợi hại đó. Nhơn Quí cầm kích nhằm bụng đâm tới. Tô Văn cầm đao đỡ bạt mạnh quá làm Nhơn Quí tay chân rung động. Nhơn Quí nói: - Từ khi ta qua đất Cao Ly tới nay chưa tướng nào đỡ nổi cây kích này. Nay ngươi đỡ nổi, khá khen cho đó. Kế hai người hỗn chiến tới năm mươi hiệp chưa phân hơn thua. Đồng nghĩ một lúc rồi lại đánh nữa. Bởi kỳ phùng địch thủ, nên đánh trăm hiệp nữa cũng bất phân thắng bại. Cáp Tô Văn nghĩ rằng: "Tiết man tử thiệt cao cường, đánh mãi cũng vậy, ta phải dùng phép mới xong." Liền lấy hồ lô ra, miệng niệm châm ngôn tức thì bay ra một cây Liễu Điệp đao và một làn khói xanh. Nhơn Quí lấy Chấn Thiên cung lắp Xuyên Vân tiễn vào nhắm phi đao bắn một mũi, kêu vang như sấm, đao và khói đều tan hết. Cáp Tô Văn cả giận phóng luôn tám ngọn đao nữa. Nhơn Quí hoảng sợ nghĩ thầm có tám mũi tên bắn cũng không kịp, song cũng liều bắn luôn bốn mũi nhắm làn khói xanh, tám ngọn phi đao tan hết. (Nguyên lúc đó bà Cửu Thiên Huyền Nữ đứng trên mây thâu phép phi đao, còn năm mũi tên thì Nhơn Quí vỗ tay đều trở về túi.) Cáp Tô Văn thấy phi đao tan hết thì cả sợ và giận hét lên rằng: - Phép ấy của thầy ta cho, nay ngươi phá hết, nếu ta giết chẳng đặng ngươi thề chẳng đội trời chung. Nói rồi đánh nhau hơn ba chục hiệp nữa. Nhơn Quí giục ngựa lui lại vài bước rồi rút Bạch Hổ tiên ra nạt lớn lên rồi với tay nhắm Cáp Tô Văn đánh một roi, roi ấy xẹt một làn khói trắng dài chừng ba thước. Cáp Tô Văn tướng tinh Thanh Long, thấy roi Bạch Hổ thì sợ lắm. Tuy roi ấy không trúng vào mình song lằn khói giọt vào mình, đau thấu tới tâm can, làm cho Cáp Tô Văn thổ huyết, nằm dài trên lưng ngựa mà chạy. Mấy anh em Nhơn Quí rượt theo giết quân giặc một hồi rồi thâu binh về. Trương Hườn mừng rỡ, truyên bày tiệc hạ công.