Nói về Tiết Nhơn Quí chạy về tới miếu sơn thần xô cửa vào kêu rằng: - Các em ôi! Nguyên soái bắt đặng ta, may ta vùng chạy khỏi, mau chạy khỏi miếu này, kẻo người kẻo tới chắc khốn. Tám người đều kéo nhau chạy trốn. Còn Huất Trì chạy tới kêu hai con vào miếu vây bắt. Ba cha con vào miếu tìm không thấy hình dạng, bèn cầm đèn rọi đến phía sau thấy dấu tường đổ liền theo dấu ra tìm kiếm. Bỗng nghe có tiếng kêu rằng: - Kính Đức khoan đã, ta vâng chỉ bắt ngươi đây. Kính Đức coi lại thấy Từ Mậu Công cỡi ngựa dừng giữa đường thì thất kinh gượng hỏi rằng: - Tôi có tội chi mà quân sư bắt? Mậu Công cười rằng: - Ngươi nghịch chỉ uống rượu lại tra xét không ra đặng hiền thần, sao gọi rằng không tội? Kính Đức thưa rằng: - Việc trái lịnh uống rượu xin quân sư giấu cho, còn tra xét hiền thần tuy không có, song tôi vừa thấy mặt mà lại để người vùng chạy mất, thoát thân ra phía này, để cha con tôi theo kiếm. Nếu không kiếm đặng, mai tôi tra Sĩ Quí lo chi không có. Mậu Công nói: - Nhơn Quí thời vận chưa tới, dẫu Nguyên soái làm thế nào cũng không có. Còn Nguyên soái muốn tra Sĩ Quí thì Nhơn Quí chắc bị hại. Thôi hãy theo ta về thành Phụng Hoàng, chừng ít ngày cũng gặp. Kính Đức cực chẳng đã phải theo quân sư về thành. Về tới Phụng Hoàng thành, rạng ngày Kính Đức vào chầu Thái Tôn lạy tạ tội rằng: - Tôi vâng chỉ tra xét hiền thần không đặng, xin bệ hạ thứ tội. Thái Tôn an ủi vài lời. Huất Trì lạy tạ. Chúa tôi bàn việc tấn binh. Trương Hườn liền kéo binh nhắm Độc Mộc quang tấn phát, còn chúa tôi cũng dời qua Hãng Mã thành đợi tin. Nói về Trương Hườn kéo binh đến Độc Mộc quang hạ trại, rồi cho đòi Tiết Nhơn Quí, chẳng dè Nhơn Quí cảm mạo phong sương, lại bị Kính Đức đuổi nên sợ thành bịnh. Quân về thưa lại, Trương Hườn buồn bực vì không ai ra trận. Nói về tướng giữ ải đó là An Điện Bửu, chức phó Nguyên soái, là một tay thượng tướng Cao Ly, lại có hai tổng binh là Lâm Thiên Bích và Lâm Thiên Tượng, sức mạnh hơn người, hình dạng cổ quái. Khi ấy An Điện Bửu nói với hai tướng rằng: - Ta nghe danh hỏa đầu quân Tiết Lễ giỏi lắm, sao kéo binh tới đã ba ngày mà không ai ra khiêu chiến? Lâm Thiên Tượng thưa rằng: - Có khi hỏa đầu quân không có đó, xin cho tôi ra binh phá dinh giặc, coi có hỏa đầu quân ở đó thì thử sức cho biết. An Điện Bửu cho hai tướng ra trận, hai tướng vâng lịnh kéo binh thẳng tới dinh Đường kêu lớn rằng: - Ta nghe hỏa đầu hào kiệt, sao ba ngày nay không ra binh. Mau đầu hàng, kẻo dinh trại tan nát. Quân vào báo, Trương Hườn cả sợ kêu con và rể mà rằng: - Tiết Lễ bị bịnh lấy ai ra đánh tướng Phiên bây giờ? Chí Long xin ra trận, Sĩ Quí cực chẳng đã chịu cho, sai Hà Tôn Hiến cứu ứng. Hai người lên ngựa dẫn quân ra trận nạt rằng: - Đồ Phiên nô tên họ chi? Lâm Thiên Bích xưng danh rồi hỏi rằng: - Còn ngươi tên chi? Chí Long nói: - Ta là đại tướng Trương Chí Long, mau xuống ngựa đầu hàng kẻo chết. Lâm Thiên Bích cả giận chém liền, Chí Long rước đánh mới đặng một hiệp, bị Thiên Bích đáng văng thương, quân Phiên áp lại bắt sống. Hà Tôn Hiến vỗ ngựa xốc tới, Lâm Thiên Tướng đón lại hỏi rằng: - Ngươi phải là Tiết Lễ chăng? Hà Tôn Hiến nói: - Phải! Ngươi biết tiếng ta, sao dám ra đây chịu chết? Lâm Thiên Tường đâm liền, Tôn Hiến rước đánh không đầy một hiệp bị Thiên Tượng bắt sống đem về thành. An Điện Bửu mừng lắm, dạy giam lại đợi dẹp yên giặc sẽ giải về Biên đô. Khi ấy Trương Hườn nghe báo hai con bị bắt thì chết điếng hồi lâu mới tỉnh, lại nghĩ rằng: "Tiết Lễ có bịnh, ta sai Châu Thanh ra cứu ắt xong." Liền kêu trung quân dạy rằng: - Ngươi lãnh lịnh tiễn vào dinh tiên phong đòi Châu Thanh ra cứu con ta lập tức. Trung quân y lịnh tới cửa tiên phong dinh kêu tên Châu Thanh, nói lớn rằng: - Nay có lịnh tiễn lão gia đòi Châu Thanh đến hầu lập tức. Châu Thanh đang ăn cơm nghe kêu tên mình thì nổi giận mắng rằng: - Đồ cẩu đầu vô lễ, đã đến dinh ta còn không vào, lại ở ngoài ngỏ kêu tên, để ta đánh cho bỏ ghét. Nghĩ rồi làm thinh ăn hoài. Tên trung quân kêu hoài không thấy ai tiếp thì giận mắng rằng: - Đồ quân hoang! Có lịnh lão gia đòi mà ta kêu hoài bây không ra lãnh mệnh. Châu Thanh chạy xốc ra mắng rằng: - Súc sanh dám lớn gan mắng ta! Ta đánh cho mày về nói với lão gia phải chừa thói phách. Nói rồi xốc lại nắm cổ tên ấy quăng xuống ngựa, đạp thêm một đạp. Tên trung quân la làng bò lên ngựa chạy về thưa với Sĩ Quí rằng: - Bọn hỏa đầu ngang lắm, dám bẻ lịnh tiễn và đánh tôi sưng mặt, tôi nhịn thua về thưa lại. Trương Hườn nạt rằng: - Từ thuở nay ta sai ai đi, bọn hỏa đầu cũng vâng lịnh. Nay ta sai mày chắc mày hỗn hào chi đó mới ra cớ ấy. Nói rồi truyền trói tên trung quân dẫn theo mình qua dinh tiên phong xin lỗi. Bọn hỏa đầu hay tin ra tiếp rước. Châu Thanh thưa rằng: - Chẳng hay lão gia đến đây có việc chi? Sĩ Quí nói: - Ta đến thăm Tiết Lễ. Châu Thanh liền dắt Sĩ Quí vào phòng vén màn kêu Tiết Nhơn Quí. Nhơn Quí mở mắt ra xem thấy Trương Hườn thì rán ngồi dậy thi lễ thưa rằng: - Tiện sĩ cam thất lễ, xin lão gia thứ tội. Sĩ Quí nói: - Không hề chi! Ta tưởng ngươi là tôi hữu công nên không phân trên dưới, đến thăm ngươi. Chẳng hay bịnh ngươi tăng giảm thế nào? Nhơn Quí thưa rằng: - Bịnh tôi coi bộ khó sống đặng. Chẳng hay từ tôi bị bịnh, có ai ra trận chưa? Sĩ Quí nói: - Mới đây ta sai hai tiểu tướng quân ra trận bị tướng giặc bắt hết, vừa rồi ta có cho trung quân đến dạy Châu Thanh ra cứu. Không biết nó có nói gì mà Châu Thanh đánh nó và bẻ lịnh tiễn? Nay ta trói nó qua xin lỗi ngươi. Nhơn Quí nghe Châu Thanh vô lễ nổi giận té ngửa ra chết giấc. Trương Hườn cả kinh kêu hồi lâu Nhơn Quí chưa tỉnh. Châu Thanh thấy vậy chỉ Trương Hườn mà rằng: - Ngươi làm đại ca ta giận chết giấc. Nếu người thiệt mạng, ngươi cũng không toàn. Nói rồi chạy lại trói Trương Hườn. Trương Hườn mắng rằng: - Ngươi dám vô lễ trói ta sao? Châu Thanh nói: - Anh ta không tỉnh thì ngươi phải chết, chẳng những trói mà thôi đâu. Trương Hườn thất sắc nghĩ rằng: - Nó lỗ mãng lắm. Nếu Tiết Lễ chết thiệt ta chẳng còn hồn. Liền kêu Tiết Lễ không dứt. Nhơn Quí tỉnh lại mở mắt xem thấy Trương Hườn bị trói thì giận hét rằng: - Chuyện chi mà dám trói lão gia? Mi ngang tàng quá, sao chẳng mở ra! Châu Thanh thấy Nhơn Quí rầy thì mở trói cho Sĩ Quí mà rằng: - May đại ca ta tỉnh, nếu không thì ngươi mất mạng rồi. Nhơn Quí mời Trương Hườn ngồi, rồi thưa rằng: - Tội đáng thác xin lão gia theo phép gia hình. Trương Hườn nói: - Phải, tội ấy khó dung tha. Châu Thanh nói: - Ai dám động đến tên hỏa đầu quân này! Trương Hườn nghe Châu Thanh nói, nghĩ rằng: "Châu Thanh là đứa ngang tàng, hành tội nó sao đặng, chi bằng dùng lời ngon ngọt, khiến cho nó đi cứu con mình thì hơn." Nghĩ rồi nói với Tiết Lễ rằng: - Thôi ta chẳng trách, nó nhỏ nên lỗ mãng. Vậy để sai nó đi cứu con ta, lấy công chuộc tội. Nhơn Quí kêu Châu Thanh mà rằng: - Nay lão gia dung tội, mi mau kéo binh ra cứu nhị vị tiểu tướng quân mà chuộc tội. Châu Thanh không dám cãi anh, bèn cùng bảy anh em theo Sĩ Quí về dinh đặng lãnh binh ra trận.